Giữa đoàn người khoác lên mình những bộ đồ với các đường vân tinh tế, thì cô gái cao một mét bảy lăm, tóc cắt ngắn kiểu tomboy, đầu đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông và quần bò lại nổi bật dị thường.
Gương mặt trái xoan với nước da trắng, đôi mắt đen ánh lam là đặc trưng của người dân Amare, môi màu hồng nhạt, cô gái nhìn dễ thương và cá tính. Nhưng một cô gái tomboy như vậy, đặt vào Amare được mệnh danh là thành phố của các điệu nhảy, âm nhạc và hoa, lại trở thành một kẻ lạc đàn.
"Này Sư Tử, em không định kiếm boy friend à?" Đưa tay vén tóc một cách yểu điệu, Liara hỏi. Liara là chị của Lioren, nhưng trái ngược với tính cách háo thắng và bạo lực của em gái mình, cô lại được mọi người xung quanh khen rằng rất dịu dàng và nữ tính.
Hai chị em đang rảo bước trên cầu Cramter, một nơi được coi là địa điểm lý tưởng cho những cuộc hẹn hò bí mật. Cây cầu vắt ngang qua sông Warm - dòng sông luôn đậm sương mù, mờ mờ như ẩn như hiện, đích thực là một sự lãng mạn không thể chối từ.
Nghe chị hỏi, Lioren chép miệng, đáp câu gọn lỏn: "Không."
"Em mà cứ thế này thì không ai thèm rước em đâu đó." Hơi nhướn mày, Liara cười mỉm.
"Vậy thì càng tốt. Dù sao em không thích đám đàn ông. Lịch lãm một cách giả tạo. Với lại Liara, chị nghĩ nếu không có em thì đến giờ chị còn được hưởng cuộc sống độc thân không? Đây là lần thứ mười trong tháng bố mẹ bắt chị đi coi mắt rồi đó, Bà Chằn à." Trề môi, Lioren nói với giọng chế giễu.
Liara cười tủm tỉm, đôi mắt màu nâu lục hấp háy sự tinh ranh: "Dù sao thì em cũng chẳng thiệt. Xong chuyện rồi chị mời em ăn cơm."
"Nhớ đó." Lioren đút tay vào túi quần, tiếp tục dáng vẻ ngông nghênh của mình.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Bên kia cầu Cramter, sát bên sông Warm là một quán cà phê nhỏ. Mái hiên màu xanh dương sọc trắng, cánh cửa nâu gỗ với cái chuông gió kêu lanh canh không ngừng là điểm nhấn của quán.
Liara dừng chân: "Đến rồi."
Lioren gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Chị tìm một xó nào đấy chờ đi."
"Hạ bệ hắn nhanh nhá. Xong rồi đi ăn."
Lioren vỗ ngực đầy tự tin, đẩy cửa bước vào trong quán. Quán cà phê lấy màu nâu nhạt và trắng làm chủ đạo, nhìn qua có vẻ thanh nhã. Mùi hương ngọt ngào lan trong không khí.
Lioren nhìn quanh một hồi, rồi đặt tầm mắt ở chiếc bàn gần cửa sổ. Một chàng trai đang ngồi ở đó. Dù đã đợi khá lâu, nhưng nhìn anh ta không hề có vẻ mất kiên nhẫn. Vận áo sơ mi trắng và quần Tây, với mái tóc đen tự nhiên, chàng trai có vẻ lịch thiệp và quyến rũ lạ thường.
Lioren đi đến trước mặt anh, kéo ghế ra ngồi xuống, rồi tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Lioren, em gái của Liara."
"Tôi là Cathyn Marco." Marco lịch sự gật đầu đáp lại.
Lioren hơi trầm ngâm, rồi mở miệng nói: "Việc xem mắt này do mẹ tôi sắp xếp, chị gái tôi thì không hề thích thú. Tôi đoán là anh cũng bị người nhà ép đến đây."
"Cho nên cô muốn nói tôi có thể về được rồi? Thế là không được đâu cô gái, tôi phải dùng trăm phương ngàn kế mới có cuộc hẹn này với chị cô đấy."
"Ý anh là sao?"
Marco nhoẻn miệng cười, cúi thấp đầu, hạ giọng: "Tôi thích cô ấy. Nhưng mà..." Giọng anh ta đột nhiên buồn bã, "cô ấy còn chẳng biết tôi là ai."
Lioren ngạc nhiên liếc cô chị đang dúi đầu vào tờ menu kia, thì thầm hỏi lại: "Thích từ bao giờ thế?"
"Phải mấy năm rồi."
Lioren kìm lòng không đậu mà huýt sáo một tiếng.
"Cho nên là, cô có thể... giúp tôi không?" Marco ngập ngừng hỏi.
Lioren nhìn Marco một lúc lâu, đánh giá từ trên xuống dưới. Không đẹp trai như minh tinh, nhưng gương mặt cũng coi là dễ nhìn. Ăn mặc chỉn chu, nói chuyện đàng hoàng. Có lẽ là một người đàn ông tốt. Lioren gật đầu: "Chờ đấy."
Rồi cô đứng dậy, bước ra khỏi quán, Liara thấy thế cũng vội ra theo.
"Sao rồi?" Liara tò mò hỏi.
"Hoa đào của chị đấy, tự đi mà giải quyết."
"Ý gì thế?"
"Cứ vào đi thì biết." Đưa tay đẩy chị mình một cái, Lioren đứng ngoài cửa rình coi.
Lúc đầu hai người bên trong còn ngượng ngập, nhưng chẳng biết Marco nói gì mà Liara cười tươi rói. Cả hai đều hăng say nói chuyện. Lioren đút tay vào túi lôi ra cái điện thoại, chụp bức ảnh rồi gửi cho mẹ.
Cuối cùng cũng xong, cô nghĩ.
Lioren quyết định đi dạo một lát. Trên đường đi gặp phải tên cướp đang đe dọa bà cụ, cô liền đập cho hắn một trận, thuận tiện báo cảnh sát luôn. Bà cụ cứ cảm ơn rối rít, Lioren cười trừ ngượng ngùng.
Nhìn bóng bà cụ đi xa, ánh mắt Lioren chợt xa xăm. Cô nhớ lại nguyên do lúc trước mình học võ.
Hôm đó, Lioren và Liara ra ngoài chơi, chẳng may gặp phải mấy tên côn đồ bóc lột. Lioren khi đấy còn nhỏ, tính hiếu thắng nên khiêu khích mấy câu, rồi lao vào đánh. Chỉ là trận đánh giữa trẻ con bình thường, cùng lắm thì bầm dập một tí, nhưng ai mà ngờ một đứa mang theo dao. Có lẽ nó chỉ định dùng dao dọa Lioren chút thôi, nhưng chẳng may mạnh tay đâm đến. Cái đâm đó, là Liara chắn thay cho cô. Con dao suýt nữa vào tim, ở gần ngực Liara vẫn còn vết sẹo.
Từ đó, Lioren liền quyết tâm học võ, phần vì bảo vệ cho Liara, phần vì tự vệ cho bản thân.
Lioren bật cười, tự dưng lại nghĩ đến chuyện không đâu. Chắc vì hôm nay chị cô đã có người mình thích, nên cô cũng thành đa sầu đa cảm.
Lioren lắc đầu, bỗng nghe bên tai vài tiếng bàn tán.
"Nghe nói đến Freddo học kiểu gì cũng thành nhân tài."
"Nhưng ở đó lạnh lắm."
Freddo à...? Lioren ngẫm nghĩ, hình như một tháng nữa cô sẽ đến đó để học Đại học.
Mong rằng mọi thứ sẽ thú vị.