Hoa khai, nguyệt mãn - Tạm dừng - rainii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Nàng co ro một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Bên ngoài, gió vần vũ, rít lên từng hồi ghê rợn, phả hơi lạnh ghì chặt lấy nàng.

Rõ ràng là cửa phòng đã được đóng kín.

Rõ ràng là trong chậu sưởi, lửa vẫn lép bép, lép bép cháy đều...

Nhưng vẫn lạnh. Thực sự rất lạnh.

Nàng run rẩy, vòng tay ông chặt lấy hai đầu gối, cả người vô lực dựa vào góc giường.

Xa xôi lắm...

Dường như nàng thấy mình trở lại trong đêm trăng năm ấy, hắn uống rượu, múa kiếm dưới trăng. nàng trốn bên gốc cây, lén lút nhìn trộm. Bóng trăng ngả lên màu áo hắn thứ màu sắc bàng bạc lấp lánh, ánh kiếm ảm đạm xé gió vun vút trong đêm... Hôm đó là ngày đại hôn của tỉ tỉ.

Dường như nàng thấy mình trong đêm hội hoa đăng, hắn kéo tay nàng chạy dọc con phố đông đúc, cố chen lên ném nguyện ước treo trên cây thần. Nàng viết: " không cầu gì hơn, chỉ mong trăm năm sớm tối bên nhau đầu bạc." Hắn đứng bên nàng, yên lặng cùng nghe tiếng chuông nhỏ rung lên từng hồi leng keng... leng keng... Bây giờ chuông bạc vẫn ngân, nhưng nguyện ước lại hóa ra hư ảo.

Dương như nàng thấy mình trong hỉ đường đỏ rực, nến mờ ảo nhảy nhót soi bóng hắn lên vách tường. Hắn dịu dáng vén khăn tân nương, mỉm cười âu yếm: " Đúng là nàng, bây giờ chúng ta đã là phu thê." Trái tim nàng phút chốc như lơ lửng, rạo rực những cảm xúc yêu thương và hạnh phúc. Nhưng tất cả lại vụt rơi xuống vực thẳm tăm tối. Bởi vì hắn đã gọi tên người đó. Hắn gọi: " Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi...". Hắn gọi tên tỉ tỉ của nàng.

Khoảnh khắc ấy, nàng chợt hiểu ra tất cả. Nàng hiểu thế nào là thế thân.

Thế thân...

Cố chấp bao lâu nay, những tưởng có thể hi vọng, nhưng tưởng có quên đi...

Thế thân... Nàng chỉ là thế thân...

Nàng nghe thấy giọng nói vang lên sâu thẳm trong trái tim nàng, như một mũi dao nhọn hoắt và đẫm máu:

- Ngươi không hận sao? Ngươi có thể không hận sao?

Nàng đưa tay bịt chặt lấy đầu, hét lên:

- Im đi.

- Không được đâu. Ngươi không chối bỏ ta được. Làm sao chối bỏ được. Hai chúng ta là một mà.

- Đừng nói nữa, cút đi. Mau cút đi...

Nhưng giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên, lởn vởn bên tai nàng. Nàng mơ hồ cảm nhận được làn hơi rét lạnh thấm dần vào tim, mơ hồ nghe thấy tiếng cười trùm lên.

- Hắn sẽ rời bỏ ngươi. Nhanh thôi.

Nàng run lên, cổ họng như nghẹn ứ lại:

- Nói láo. Chàng sẽ không rời bỏ ta đâu. Ngươi nói láo. Chàng đã nói thế mà, chàng nói sẽ không rời xa ta, sẽ ở bên ta, suốt đời suốt kiếp... Ngươi nói láo. Mau cút đi. Cút đi.

- Thật đáng thương, kẻ thế thân đáng thương. Ha... ha... ha...

Nàng vùng vẫy, nhưng trong đầu giọng nói ấy vẫn vang lên lạnh lùng, lặp đi lặp lại, dữ dội. Đầu nàng đau buốt như muốn nổ tung ra thành trăm mảnh.

Cửu lang... Cửu lang...

Nàng bật dậy, lao ra phía ngoài, mở tung cửa phòng.

Gió ào vào, đông cứng giọt nước mắt nóng hổi, thổi tung vạt áo mỏng manh, mái tóc dài xõa rối... nàng run rẩy, đôi mắt mở to ngơ ngác...

Hắn đứng yên lặng. Trong gió. Trong tuyết. Nhưng ánh mắt nhìn nàng lại ấm áp lạ thường.

- Cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta.

Vòng tay hắn mở rộng, mạnh mẽ bao trọn lấy nàng. Hắn gọi khẽ như sợ nàng tan đi mất:

- Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta.

Nàng vùi đầu vào trong lồng ngực hắn. Lại lắng nghe tiếng trái tim hắn đập liên hồi. Tất cả mọi sự lo lắng đều tan đi như bọt nước hư vô. Nàng níu chặt lấy áo hắn, nức nở. Phải rồi, hắn vẫn đang ở đây.

Hắn dịu dàng ôm nàng, cẩn thận không để chân nàng chạm đất, khẽ trách:

- Sao lại không đi giày thế này. Chân lạnh cả rồi.

Nàng níu chặt áo hắn, run rẩy:

- Cửu lang...

- Sao thế?

- Chàng sẽ không rời xa thiếp chứ?

- Sao ta lại rời xa nàng?

- Bởi vì... bởi vì...

- Ta sẽ không rời xa nàng đâu. Cả đời này tuyệt đối không rời.

Nàng quay đầu, giọt nước mắt rơi trên tà áo, ánh lên một thoáng, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Cả đời... Xa vời như thế đấy...

Hết chương 4.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

harulovekuya

Gà tích cực
Tham gia
27/5/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Ngất xỉu. Ta thấy truyện của ta cùng thường thường thôi mà. Nhưng vẫn cảm ơn nàng nhiều. Sẽ cố gắng nghĩ tiếp.:x:x:x:x
Nội dung truyện của nàng khá ổn, chỉ cần chú ý miêu tả nội tâm nhân vật rõ hơn một chút, nhiều đoạn hơi ngắn và có phần thoáng qua. Con nữa, nàng rốt cuộc bao giờ mới post tiếp phần tiếp theo thế, ta đợi dài cả cổ rồi. Mãi ta mới có hứng thú với truyện tự sáng tác, cơ mà phải hóng mệt quá. Nhanh lên nhé.;;);;);;);;);;)
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Nội dung truyện của nàng khá ổn, chỉ cần chú ý miêu tả nội tâm nhân vật rõ hơn một chút, nhiều đoạn hơi ngắn và có phần thoáng qua. Con nữa, nàng rốt cuộc bao giờ mới post tiếp phần tiếp theo thế, ta đợi dài cả cổ rồi. Mãi ta mới có hứng thú với truyện tự sáng tác, cơ mà phải hóng mệt quá. Nhanh lên nhé.;;);;);;);;);;)
Ô cảm ơn nàng. Nhưng mà ta đang trong tình trạng lười, thế nên chắc chưa post tiếp được đâu. Mấy hôm nữa xem sao. Ta sẽ chú ý hơn trong việc miêu tả nội tâm nhân vật. Đúng như nàng nói, quả thật ta không gioỉ lắm trong việc này. Nhiều chỗ không biết diễn đạt ra làm sao. Nhưng nhất định sẽ cố gắng trau dồi vốn từ ngữ của mình hơn nữa. Cảm ơn nàng vì đã có hứng thú với truyện của ta. Hôn một cái nào.:-*:-*:-*:-*:-*:-*
 

harulovekuya

Gà tích cực
Tham gia
27/5/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Ô cảm ơn nàng. Nhưng mà ta đang trong tình trạng lười, thế nên chắc chưa post tiếp được đâu. Mấy hôm nữa xem sao. Ta sẽ chú ý hơn trong việc miêu tả nội tâm nhân vật. Đúng như nàng nói, quả thật ta không gioỉ lắm trong việc này. Nhiều chỗ không biết diễn đạt ra làm sao. Nhưng nhất định sẽ cố gắng trau dồi vốn từ ngữ của mình hơn nữa. Cảm ơn nàng vì đã có hứng thú với truyện của ta. Hôn một cái nào.:-*:-*:-*:-*:-*:-*
Ờ, thế thì cố lên nhé, ta sẽ cố gắng đợi nàng ra truyện tiếp. Hôn lại nào.:-*:-*:-*. ta len GS cũng gần như là vì truyện này của nàng, không biết sao nữa, tự dưng có hứng thú thấy ghê.:D:D:D. Thui tạm biệt nhé, ta rời GS đây, cố gắng viết tiếp di nhé. Sau đó tag ta vào đọc.
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Chương 5.


Mọi thứ, rõ ràng là đã không còn như lúc ban đầu, cho dù có cố gắng để thay đổi.

Tất cả, trở nên thật mơ hồ và mù mịt...

Nàng vẫn thường ngồi bên cửa sổ, hướng ra phía khoảng sân nhỏ. Đám cây cối trước sân lác đác lá khô, gió quét qua từng đợt, từng chiếc lá run run lìa khỏi cành. Cảnh thoáng chút héo hon mà tàn tạ. Nàng khẽ rùng mình.

Tiểu Thanh đem điểm tâm cùng trà gừng cho nàng, lại cẩn thận nhắc nhở:

- Vương phi, trời lạnh lắm, để nô tì đóng cửa sổ.

Nàng lắc đầu, ngăn Tiểu thanh lại, chậm rãi nhấp một ngụm trà nhỏ. Hơi trà nóng ấm phả lên gương mặt lạnh băng của nàng, tỏa ra xung quanh mùi hướng dễ chịu. Nàng gật gù:

- Pha trà khéo lắm.

Tiểu Thanh đứng bên cạnh che miệng cười:

- Vương phi, không phải là nô tì pha đâu. Là vương gia sáng nay pha đấy.

Từ hôm đó đến nay, sáng nào hắn cũng pha trà cho nàng, mỗi sáng một loại, cầu kì vô cùng. Nàng không biết hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức vào mỗi ấm trà nóng, Tiểu Thanh đứng bên cạnh nhanh miệng kể, nàng cũng chỉ hờ hững gật đầu.

Có nhiều thứ, khi đã ngộ ra rồi, dẫu trong lòng khó chịu nhưng buộc phải buông tay.

Tiểu Thanh nói một hơi dài, nhưng nhận ra nàng không chú ý, liền yên lặng đứng lùi sang bên cạnh, không dám làm phiền. Một lúc lâu sau, lại chợt nghe nàng bảo:

- Ngươi nhìn xem, loài hoa kia thật lạ.

Tiểu Thanh nhìn theo hướng tay nàng, chỉ thấy chỗ góc vườn những bông hoa trắng muốt. Từng cánh hoa rủ xuống, để hơi tuyết giá bao bọc lại xung quanh, thoáng trông như những chiếc chuông nhỏ, gió thổi qua khẽ rung rung, rung rung...

Tiểu Thanh bảo nàng:

- Vương phi, đó là hoa chuông. Chỉ có vào mùa đông. Nô tì sẽ nhổ hết chúng ngay.

Nàng ngạc nhiên:

- Tại sao chứ?

- Vương phi, đám hoa dại này mọc lẫn trong vườn, chỉ e không phù hợp.

Hoa dại sao? Nàng khẽ cúi đầu, bóng mắt rủ xuống, gương mặt bỗng hiện lên nét ưu thương. Nàng, chẳng phải chính nàng cũng chỉ là một đóa hoa dại hay sao?

Thế đấy. Hóa ra nơi này cũng không phải là nơi nàng thuộc về.

- Đừng nhổ. Kệ chúng đi. - Nàng yếu ớt nói nhỏ.

Tiểu Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng trông thấy thần sắc nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ " dạ" một tiếng, rồi không nói gì thêm.

Nàng thiếp đi trên ghế, mãi cho đến lúc chợt cảm thấy có ai đó khẽ khàng nâng mình dậy, nàng mới chậm chạp mở mắt nhìn. Gương mặt hắn gần nàng trong gang tấc, ánh mắt hắn rất đỗi dịu dàng và ấm áp. Nàng hơi giật mình, luống cuống:

- Cửu... Cửu lang...

- Nằm ngủ ở đây lạnh lắm, ta bế nàng vào giường.

Hắn không nói gì thêm, cương quyết ôm nàng lên, bước chân về phía chiếc giường rộng lớn, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng xuống, cẩn thận đắp chăn cho nàng, rồi cũng ngồi xuống bên mép giường. Bàn tay nàng đặt trong bàn tay rộng lớn của hắn, nàng ngượng ngùng, định rút tay ra, nhưng rồi vẫn bị hắn giữ chặt. Hắn bảo:

- Ngủ đi, ta ở bên nàng. Đêm qua nàng đã không ngủ rồi.

Nàng thở ra một hơi dài, chậm rãi bảo:

- Thiếp không sao.

Hắn nghiêng người, cởi áo, nhanh chóng chui vào chăn, cẩn thận ôm nàng vào lòng:

- Ta nằm với nàng. Chúng ta nói chuyện đi.

Nàng gối đầu lên tay hắn, trong lòng cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, ngoan ngoãn thuận theo:

- Người muốn nói chuyện gì?

Hắn trầm ngâm một lúc sau đó bảo:

- Ta kể chuyện cho nàng nghe.

- Sao? - Nàng nhất thời ngẩn ra, sau đó vội hỏi lại: - Người biết kể chuyện sao?

Hắn véo mũi nàng, giả bộ không vui:

- Tất nhiên là ta biết. Nói cho nàng nghe, phụ hoàng rất thích ta kể chuyện cho người nghe đấy.

- Phụ hoàng sao? Thiếp không tin.

Hắn bật cười, sau đó lại giả bộ nghiêm nghị, nói với nàng:

- Được rồi, hôm nay để cho nàng mở rộng tầm mắt.

Hắn nói rất chuyện. Từ chuyện trong cung đến chuyện ngoài cung, từ chuyện hồi nhỏ của hắn đến chuyện của các huynh đệ trong hoàng tộc. Nàng lắng nghe chăm chú, chốc chôc lại bật cười khe khẽ. Bên ngoài, nha hoàn Tiểu Thanh sốt ruột mấy lần định vào giục vương gia và vương phi ăn cơm, nhưng Triệu quản gia đều ngăn lại. Ông ấy bảo:

- Để vương gia và vương phi nghỉ ngơi thêm chốc lát, chẳng mấy khi tâm tình chủ nhân được thảnh thơi như thế.

Tiểu Thanh nghiêng đầu, lắng nghe tiếng nói chuyện nhè nhẹ phát ra từ căn phòng, còn có cả tiếng cười vui vẻ của vương phi. Đúng là lâu rồi mới thấy vương phi cười như thế, trong lòng Tiểu Thanh lén thở phào, một chốc sau liền quay người rời đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Ta mới đổi lại tên truyện của mình: Hoa khai nguyệt mãn, có nghĩa là hoa nở, trăng tron. Hình như không liên quan gì lắm đến truyện này, nhưng những ai theo dõi câu chuyện của ta đến cùng, nhất định sẽ hiểu ý nghĩa của tên truyện.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Hắn chậm rãi kể thêm một số chuyện nữa, sau đó im lặng nằm nghe tiếng thở đều đều của nàng. Nàng đã ngủ thiếp đi rồi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt của nàng, cẩn thận đặt vào đó một nụ hôn. Ngoài màn, có tiếng chuông nhỏ kêu leng keng... leng keng...

Hắn nhẹ nhàng xuống giường, khoác áo, nhanh chóng tiến đến bên thư án. Trên bàn có một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn. Hắn cẩn thận mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc vòng bằng ngọc thượng phẩm, dưới ánh sáng hiện lên một sắc đỏ tuyệt đẹp. Hắn đã để chiếc hộp ở đây mấy hôm, ý muốn để nàng tự phát hiện. Nhưng Tiểu Thanh nói, nàng thậm chí còn không đến gần bên thư án. Hắn bất giác thở dài, nâng chiếc vòng lên, chậm rãi đến bên giường, nhẹ nhàng đeo vào tay nàng. Da nàng vốn trắng mịn như tuyết, màu sắc của chiếc vòng càng làm nổi bật thêm làn da ấy, quyến rũ vô cùng. Hắn hài lòng ngắm nhìn, sau đó lại cẩn thận đặt tay nàng vào dưới chăn. Tay nàng thật sự rất lạnh. Hơi lạnh ấy làm hắn đột ngột cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ đang dâng dần lên trong lòng. Giống như nàng lúc nào cũng có thể đột nhiên tan đi mất. Từ lúc nàng trở về từ đại lao, hắn luôn lờ mờ cảm thấy nàng đang trốn tránh hắn. Rõ ràng là nàng vẫn cười, nhưng nụ cười lại hờ hững và giá lạnh. Hắn từng sai người đến đại lao lén điều tra việc này, nhưng không có bất cứ ai chứng kiến cuộc nói chuyện của nàng và người đó. Rốt cuộc thì chuyện gì đã làm nàng trở nên thế này?

Hắn thở hắt ra một hơi dài, nghiêng đầu nhìn nàng. Trong giấc ngủ nàng cũng đang chau mày. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt ấy, gương mặt tuyệt đẹp, ngũ quan tinh xảo nhưng lúc nào cũng khiến cho hắn cảm thấy nét buồn buồn, ưu thương, bất lực mơ hồ. Hắn cúi đầu, áp trán mình vào trán nàng, thì thầm khe khẽ như sợ nàng tỉnh giấc:

- Ta phải làm gì đây? Nàng nói đi, ta phải làm gì đây, nàng mới có thể không nhăn mày như thế này?

Nhưng đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió gào rít ngoài kia.

Triệu quản gia đến báo với hắn trong cung có lệnh truyền vào gấp. Hắn không nói gì, vẫn chăm chú nhìn nàng ngủ, mãi đến khi Triệu quản gia sột ruột vào giục mấy lần mới miễn cưỡng đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò mọi người trong phủ chú ý chăm sóc nàng cẩn thận, không để nàng đến đại lao lần nữa. Triệu quản gia đứng bên cạnh nói khẽ:

- Vương gia yên tâm. Người của chúng ta đã sắp xếp hết rồi.

Hắn gật đầu, không nói thêm gì, lên ngựa vào cung. Kì thực, hắn đang bất an.

Duệ vương nhanh chóng tiến đến điện Kim Loan, Bất chợt có tiếng gọi:

- Cửu đệ, lâu rồi không gặp.

Hắn quay người, mỉm cười với người đằng sau:

- Ra là Nhị ca.

Nhị hoàng tử chắp hai tay đằng sau lưng, tiến đến gần hắn:

- Tuyết rơi dày quá. Phụ hoàng triệu đệ vào trong cung sao?

Hắn hơi cảnh giác, nỗi bất an trong lòng một lần nữa lại dâng lên:

- Nhị ca, đệ phải đi bây giờ. Có chuyện gì sẽ đến tìm huynh sau.

- Được. Không làm phiền đệ nữa. Đi mau không phụ hoàng đợi.

Hắn thoáng nhíu mày, nhưng rồi vẫn cất bước đi. Người đằng sau lại chợt lên tiếng:

- Cửu đệ, tuyết rơi rất dày. Đệ phải cẩn thận.

Duệ vương quay người nhìn, chỉ thấy bóng áo bào trắng của Nhị hoàng tử rời xa dần. Hắn bất giác nắm chặt tay lại, sau đó lại thả ra, thần sắc gương mặt như không có chuyện gì.

Hoàng thượng triệu hắn vào trong cung vì việc nạn đói và bệnh dịch đang hoành hành dạo gần đây. Thời tiết càng lúc càng xấu, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của nhân dân. Mấy hôm nay hoàng thượng vì chuyện này mà không ngủ được, trong triều có nhiều người hiến kế, nhưng đều chỉ là tạm thời.

- Con thấy chuyện này sao?

Duệ vương trầm ngâm. Thực ra những chuyện này hắn đều dự trù cách khắc phục hết rồi, chỉ là máy hôm nay, hắn đang vướng chuyện của thái tử phi, nên vẫn chưa nói được. Hắn bảo:

- Nhi thần tự nguyện gánh trọng trách này.

Hoàng đế hài lòng:

- Tốt lắm. Ta biết con có cách giải quyết, chuyện này giao cho con.

Duệ vương nghiêng đầu nhìn sắc trời, thấy đã không còn sớm. Hắn định đứng dậy cáo từ, nhưng hoàng thượng đã nói:

- Duệ vương phi dạo này thế nào?

- Nàng vẫn tốt.

- Ta phải nhắc nhở con, chuyện của thái tử phi, cả con và nha đầu đó đứng xen vào nữa. Đừng nghĩ ta ngồi trong cung thì không biết các con đang làm cái gì.

- Nhưng phụ hoàng, chuyện của hoàng tẩu...

- Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết một cách công bằng và công khai. Có những chuyện ngay cả ta cũng không có cách. Con phải hiểu.

Duệ vương cúi đầu:

- Giống như chuyện của mẫu phi con sao?

Hoàng đế thở dài:

- Ta biết con vẫn giận ta chuyện của mẫu phi con.

- Nhi thần cáo lui.

Hoàng đế nhìn theo, trong long cũng chùng xuống. Hắn đưa tay mở một chiếc hộp nhỏ, bên trong đặt một chiếc nhẫn tinh xảo vô cùng. Hoàng đế cẩn thận vuốt ve chiếc nhân, cúi đầu thì thầm:

- Mai Nhi, nàng xem con chúng ta trưởng thành rồi.

97u2rs.gif


Duệ vương bước ra ngoài điện Kim Loan. Đối với việc của mẫu phi hắn, trong lòng cảm thấy thật tức giận xen cùng bất lực. Năm đó mẫu phi bị người ta hại chết, hắn điều tra nhưng lần nào manh mối cũng bị đứt giũa chừng. Không có chứng cứ, ngay cả phụ hoàng cũng không làm được kẻ đó.

Năm đó chứng kiến mẫu phi bị hại, nhưng phụ hoàng không làm gì cả, hắn đã thề rằng, sau này cả đời hắn sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ cho một người con gái duy nhất, sẽ không để nàng phải chịu bất cứ ủy khuất nào, đau đớn nào.

Hắn thở hắt ra một hơi dài. Nhưng cho đến bây giờ, thực ra lời thề đó hắn vẫn chưa thực hiện được.

Trời đông vốn nhanh tối, hắn nghĩ đến nàng, nhanh chóng chui vào xe trở về Duệ phủ. Không biết bây giờ nàng đang làm gì. Nghĩ đến nàng, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sắp đến sinh thần của nàng rồi, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết công vụ, để cùng nàng mừng sinh thần thật vui vẻ.

Xe ngựa phóng trên đường vắng đột ngột bị chặn lại.

- Vương gia... vương phi...

Hắn thấy ngực mình thắt lại, đến nỗi không thể thở nổi.

Mơ hồ nghe thấy tiếng nàng gọi vọng lại xa xăm...

- Cửu lang... cứu thiếp...

Nàng xảy ra chuyện.
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Chương 6.

Khoảnh khắc ấy khi chiếc xe ngựa bị lật ngược, nàng chỉ kịp thấy bóng Tiểu Thanh lao lên che chắn cho nàng.

Sau đó là một mảng tối đên và mù mịt...

Chuông ngoài thềm vẫn rung lên những tiếng leng keng... leng keng...

Đứa con mất rồi...

Tính mạng nàng cũng vất vưởng.

Bàn tay hắn nắm chặt như muốn bóp vụn chiếc vòng ngọc thành từng mảnh. Hắn cúi thấp người, nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của nàng, khẽ gọi:

- Tuyết Nhi... Tuyết Nhi...

Nhưng nàng không đáp lại.

Nàng vẫn sống, nhưng không biết gì, không tri giác, còn hắn đứng bên cạnh giường đau tận tâm can. Nàng nằm như người đang ngủ, hàng mi dài rủ bóng như đang mơ một giấc sâu. Hắn thầm thì gọi tên nàng, tay nhè nhẹ vuốt ve gương mặt, má nàng, mắt nàng, môi nàng, dưới ngón tay hắn thật lạnh lẽo. Hắn chỉ muốn dùng tất cả hơi ấm của cơ thể mình truyền sang cho nàng, để nàng ấm lại, sức sống lại bùng lên. Nàng phải sống, Tuyết Nhi, cho dù ta phải xuống mười tám tầng địa ngục cũng muốn nàng sống.

Hắn túm lấy áo thái y, gầm lên dữ tợn:

- Bằng mọi giá phải cứu nàng tỉnh lại, Nếu không các người đừng mong sống sót rời khỏi đây.

Đám thái y run lẩy bẩy, lần đầu tiên mới thấy Cửu vương gia giận mất kiểm soát như thế. Không ai dám lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, tất cả đều tập trung nghiên cứu cách chữa trị cho nàng. Nhưng rõ ràng, tình hình không được khả quan.

Triệu quản gia từ bên ngoài rón rén bước vào, cung kính:

- Vương gia...

Hắn không rời mắt khỏi nàng, hỏi:

- Có chuyện gì?

- Đã điều tra được rồi.

Hắn nhắm mắt như đã dự đoán được trước kết quả, sau đó kiên quyết bước ra bên ngoài.

Trời lại đổ mưa tuyết.

8beac67ad072.gif


Đêm rét lạnh căm căm. Âu Dương Phong ngồi trong thư phòng một mình, chậm rãi thưởng thức chén trà nóng. Cửa sổ phía sau hắn đột ngột bật tung ra, gió thốc mạnh mẽ vào trong phòng. Hắn khẽ nhếch môi cười, chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, không quay người lại:

- Không ngờ Cửu đệ lại ghé thăm lúc đêm khuya thế này.

Bóng đen trong góc phòng khẽ động đậy, Duệ vương cởi mũ, thanh kiếm trong tay khẽ động:

- Sao? Muốn lấy mạng ta sao? Không cần gấp vậy chứ. Ngồi xuống cùng ta uống trà nào...

- Tại sao ngươi...

Âu Dương Phong chưa nghe hết đã cười phá lên:

- Tại sao ư? Đệ muốn biết tại sao ta làm vậy ư? Cửu đệ, ta nghĩ đệ phải là người hiểu rõ chuyện này nhất. Tại sao lại hỏi ta?

- Âu Dương Phong.

- Đau lắm đúng không? Chưa dừng đâu. Ta sẽ khiến ngươi mất hết tất cả mọi thứ. Hừ, không ngờ mạng của Duệ vương phi lại lớn như thế. Nhưng không sao, ngươi mất hài tử cũng là thu hoạch lớn với ta.

Soạt... Hơi kiếm lạnh lẽo kề vào vào cổ Âu Dương Phong, nhưng hắn vẫn cười:

- Cửu đệ, muốn giết ta sao?

- Tại sao ngươi lại trở nên thế này?

Âu Dương Phong nhếch mép, sau đó xoay người, thản nhiên nhìn mũi kiếm kề vào cổ:

- Ngươi có biết mẫu phi ta chết thế nào không? Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi không biết cũng phải thôi. Mẫu phi ta bị người hạ độc chết. Là thất tán hoàng. Thất tán hoàng, chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể giết chết một mạng người. Ngươi có biết ai làm không? Ha, ngươi làm sao mà biết được. Chính mẫu phi của ngươi, chính ả tiện nhân đó. Ha... ha... ha... Thật không ngờ, cuối cùng ả lại chết bởi chính loại độc này. Ha... ha... ha... Nhưng chưa đủ đâu, Cửu đệ, chưa đủ. Ả chết là vì bảo vệ ngươi. Thế thì tất cả những gì ngươi yêu quý, ta sẽ từ từ phá hủy từng thứ một. Ha... ha... ha... Cửu đệ, ngươi hỏi ta tại sao lại như thế này ư? Không phải là do ngươi sao?

- Âu Dương Phong, ngươi điên rồi...

- Ha... ha... ha... Cửu đệ, đệ đi như thế này, chưa biết chừng...

Trong đầu Duệ vương thầm kêu không ổn, nỗi lo lắng bất giác lại trào lên. Duệ vương vội thu kiếm, vội vàng phóng người ra bên ngoài cửa sổ:

- Âu Dương Phong, nếu ngươi dám động vào nàng, đừng trách ta tàn nhẫn.

Âu Dương Phong nhếch mép, quáy người thản nhiên uống nốt chén trà đặt trên bàn. Trà đã lạnh từ bao giờ. Duệ vương, từ nhỏ ngươi đã được phụ hoàng yêu quý, mọi thứ đối với ngươi quá dễ dàng, ta sẽ từ từ cướp từ ngươi từng thứ một.

ea3d325c52e6.gif


Duệ vương ngồi bên giường, cẩn thận vắt khô khăn, đưa lên nhẹ nhàng lau gương mặt nàng. Từ trước đến nay, hắn chưa từng chăm sóc người khác. Đây là lần đầu tiên hắn làm công việc này, nhưng vì nàng, chuyện gì hắn cũng cam lòng.

Nàng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn trong lòng run sợ không nguôi. Đứa con trong bụng mất rồi, hắn sợ rằng nàng cũng sẽ bỏ hắn mà đi.

Hắn đưa tay vuốt vuốt trán nàng. Ngay cả lúc này nàng cũng vẫn nhăn mày.

- Nàng giận ta đúng không? Giận ta không bảo vệ con chúng ta cẩn thận. Giận ta đã quá lơ là với nàng. Tuyết Nhi, cả đời ta chưa từng cầu xin ai điều gì, chỉ lần này thôi, xin nàng hãy tỉnh lại, Tuyết Nhi, chỉ cần nàng tỉnh lại, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ta lại đưa nàng đến núi Vu ngắm hoa đào nở. Nàng có nhớ núi Vu không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đó. Ta còn nhớ lúc đó nàng mặc váy áo màu xanh, bước đi trong tuyết vô cùng khó khăn. Lúc đó ta đã nghĩ trên đời này sao lại có người ngôc như thế? Nhưng mà bây giờ ta lại yêu nàng mất rồi. Tuyết Nhi, nàng tỉnh lại được không. Ta dẫn nàng đi du ngoạn bốn bể. Tuyết Nhi, xin nàng đấy. Đừng đi...

Nhưng nàng không đáp lại hắn. Nàng vẫn không đáp lại hắn.
 

harulovekuya

Gà tích cực
Tham gia
27/5/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Chương 6.

Khoảnh khắc ấy khi chiếc xe ngựa bị lật ngược, nàng chỉ kịp thấy bóng Tiểu Thanh lao lên che chắn cho nàng.

Sau đó là một mảng tối đên và mù mịt...

Chuông ngoài thềm vẫn rung lên những tiếng leng keng... leng keng...

Đứa con mất rồi...

Tính mạng nàng cũng vất vưởng.

Bàn tay hắn nắm chặt như muốn bóp vụn chiếc vòng ngọc thành từng mảnh. Hắn cúi thấp người, nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của nàng, khẽ gọi:

- Tuyết Nhi... Tuyết Nhi...

Nhưng nàng không đáp lại.

Nàng vẫn sống, nhưng không biết gì, không tri giác, còn hắn đứng bên cạnh giường đau tận tâm can. Nàng nằm như người đang ngủ, hàng mi dài rủ bóng như đang mơ một giấc sâu. Hắn thầm thì gọi tên nàng, tay nhè nhẹ vuốt ve gương mặt, má nàng, mắt nàng, môi nàng, dưới ngón tay hắn thật lạnh lẽo. Hắn chỉ muốn dùng tất cả hơi ấm của cơ thể mình truyền sang cho nàng, để nàng ấm lại, sức sống lại bùng lên. Nàng phải sống, Tuyết Nhi, cho dù ta phải xuống mười tám tầng địa ngục cũng muốn nàng sống.

Hắn túm lấy áo thái y, gầm lên dữ tợn:

- Bằng mọi giá phải cứu nàng tỉnh lại, Nếu không các người đừng mong sống sót rời khỏi đây.

Đám thái y run lẩy bẩy, lần đầu tiên mới thấy Cửu vương gia giận mất kiểm soát như thế. Không ai dám lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, tất cả đều tập trung nghiên cứu cách chữa trị cho nàng. Nhưng rõ ràng, tình hình không được khả quan.

Triệu quản gia từ bên ngoài rón rén bước vào, cung kính:

- Vương gia...

Hắn không rời mắt khỏi nàng, hỏi:

- Có chuyện gì?

- Đã điều tra được rồi.

Hắn nhắm mắt như đã dự đoán được trước kết quả, sau đó kiên quyết bước ra bên ngoài.

Trời lại đổ mưa tuyết.

8beac67ad072.gif


Đêm rét lạnh căm căm. Âu Dương Phong ngồi trong thư phòng một mình, chậm rãi thưởng thức chén trà nóng. Cửa sổ phía sau hắn đột ngột bật tung ra, gió thốc mạnh mẽ vào trong phòng. Hắn khẽ nhếch môi cười, chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, không quay người lại:

- Không ngờ Cửu đệ lại ghé thăm lúc đêm khuya thế này.

Bóng đen trong góc phòng khẽ động đậy, Duệ vương cởi mũ, thanh kiếm trong tay khẽ động:

- Sao? Muốn lấy mạng ta sao? Không cần gấp vậy chứ. Ngồi xuống cùng ta uống trà nào...

- Tại sao ngươi...

Âu Dương Phong chưa nghe hết đã cười phá lên:

- Tại sao ư? Đệ muốn biết tại sao ta làm vậy ư? Cửu đệ, ta nghĩ đệ phải là người hiểu rõ chuyện này nhất. Tại sao lại hỏi ta?

- Âu Dương Phong.

- Đau lắm đúng không? Chưa dừng đâu. Ta sẽ khiến ngươi mất hết tất cả mọi thứ. Hừ, không ngờ mạng của Duệ vương phi lại lớn như thế. Nhưng không sao, ngươi mất hài tử cũng là thu hoạch lớn với ta.

Soạt... Hơi kiếm lạnh lẽo kề vào vào cổ Âu Dương Phong, nhưng hắn vẫn cười:

- Cửu đệ, muốn giết ta sao?

- Tại sao ngươi lại trở nên thế này?

Âu Dương Phong nhếch mép, sau đó xoay người, thản nhiên nhìn mũi kiếm kề vào cổ:

- Ngươi có biết mẫu phi ta chết thế nào không? Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi không biết cũng phải thôi. Mẫu phi ta bị người hạ độc chết. Là thất tán hoàng. Thất tán hoàng, chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể giết chết một mạng người. Ngươi có biết ai làm không? Ha, ngươi làm sao mà biết được. Chính mẫu phi của ngươi, chính ả tiện nhân đó. Ha... ha... ha... Thật không ngờ, cuối cùng ả lại chết bởi chính loại độc này. Ha... ha... ha... Nhưng chưa đủ đâu, Cửu đệ, chưa đủ. Ả chết là vì bảo vệ ngươi. Thế thì tất cả những gì ngươi yêu quý, ta sẽ từ từ phá hủy từng thứ một. Ha... ha... ha... Cửu đệ, ngươi hỏi ta tại sao lại như thế này ư? Không phải là do ngươi sao?

- Âu Dương Phong, ngươi điên rồi...

- Ha... ha... ha... Cửu đệ, đệ đi như thế này, chưa biết chừng...

Trong đầu Duệ vương thầm kêu không ổn, nỗi lo lắng bất giác lại trào lên. Duệ vương vội thu kiếm, vội vàng phóng người ra bên ngoài cửa sổ:

- Âu Dương Phong, nếu ngươi dám động vào nàng, đừng trách ta tàn nhẫn.

Âu Dương Phong nhếch mép, quáy người thản nhiên uống nốt chén trà đặt trên bàn. Trà đã lạnh từ bao giờ. Duệ vương, từ nhỏ ngươi đã được phụ hoàng yêu quý, mọi thứ đối với ngươi quá dễ dàng, ta sẽ từ từ cướp từ ngươi từng thứ một.

ea3d325c52e6.gif


Duệ vương ngồi bên giường, cẩn thận vắt khô khăn, đưa lên nhẹ nhàng lau gương mặt nàng. Từ trước đến nay, hắn chưa từng chăm sóc người khác. Đây là lần đầu tiên hắn làm công việc này, nhưng vì nàng, chuyện gì hắn cũng cam lòng.

Nàng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn trong lòng run sợ không nguôi. Đứa con trong bụng mất rồi, hắn sợ rằng nàng cũng sẽ bỏ hắn mà đi.

Hắn đưa tay vuốt vuốt trán nàng. Ngay cả lúc này nàng cũng vẫn nhăn mày.

- Nàng giận ta đúng không? Giận ta không bảo vệ con chúng ta cẩn thận. Giận ta đã quá lơ là với nàng. Tuyết Nhi, cả đời ta chưa từng cầu xin ai điều gì, chỉ lần này thôi, xin nàng hãy tỉnh lại, Tuyết Nhi, chỉ cần nàng tỉnh lại, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ta lại đưa nàng đến núi Vu ngắm hoa đào nở. Nàng có nhớ núi Vu không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đó. Ta còn nhớ lúc đó nàng mặc váy áo màu xanh, bước đi trong tuyết vô cùng khó khăn. Lúc đó ta đã nghĩ trên đời này sao lại có người ngôc như thế? Nhưng mà bây giờ ta lại yêu nàng mất rồi. Tuyết Nhi, nàng tỉnh lại được không. Ta dẫn nàng đi du ngoạn bốn bể. Tuyết Nhi, xin nàng đấy. Đừng đi...

Nhưng nàng không đáp lại hắn. Nàng vẫn không đáp lại hắn.
Ta suýt khóc ( suýt thôi nhé) khi đọc chương này của bạn. Nói thế nào nhỉ, ngôn ngữ nhân vật có chút tiến bộ. Chỉ có điều ta vẫn chưa hiểu cái đoạn chị vương phi bị tai nạn xe thế nào, hẳn là nàng có dụng ý khi mà lướt đoạn này đúng không? Dù sao vẫn tiếp tục mong chờ chương tiếp theo của nàng. Ở chương 5 và 6, bạn chủ yếu đặt ngôi kể nhân vật vào anh vương gia, như vậy thì, độc giả sẽ có thể hiểu rõ hơn về nhân vật này, cũng như tình cảm của anh ấy. Không ngờ tình cảm của anh ấy sâu đậm như thế. Ta xuc động rồi đấy. Ôi ôi, lót dép hóng tiếp. Cố lên nha.
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Ta suýt khóc ( suýt thôi nhé) khi đọc chương này của bạn. Nói thế nào nhỉ, ngôn ngữ nhân vật có chút tiến bộ. Chỉ có điều ta vẫn chưa hiểu cái đoạn chị vương phi bị tai nạn xe thế nào, hẳn là nàng có dụng ý khi mà lướt đoạn này đúng không? Dù sao vẫn tiếp tục mong chờ chương tiếp theo của nàng. Ở chương 5 và 6, bạn chủ yếu đặt ngôi kể nhân vật vào anh vương gia, như vậy thì, độc giả sẽ có thể hiểu rõ hơn về nhân vật này, cũng như tình cảm của anh ấy. Không ngờ tình cảm của anh ấy sâu đậm như thế. Ta xuc động rồi đấy. Ôi ôi, lót dép hóng tiếp. Cố lên nha.
Cảm ơn nàng vì nhận xét trên. Cách viết của ta đúng là có chút thay đổi, nhiều đoạn trong truyện còn lướt qua khá nhanh. Ta định dành những khúc mắc đó cho phần ngoại truyện, như vậy thì sẽ không lo tình tiết trong truyện bị lặp lại. Còn cái nhìn ở chương 5 và 6 đặt ở anh vương gia thì đúng là ta muốn biểu lộ rõ hơn tình cảm nhân vật này. Ngoài ra còn một lí do khác đó là ta để chị vương phi xuất hiện nhiều ở mấy chương trước, và tâm trạng chị ấy gần như chị lặp lại: buồn chán, thất vọng, đau khổ... Như vậy thì truyện sẽ bị nhạt đi, và ngôn ngữ sẽ có phần bị lặp lại. Thay đổi góc nhin của nhân vật sẽ tốt hơn dúng hơn nào.

Cảm ơn nàng nhé, vì vẫn tiếp tục dõi theo truyện của ta. Những nhận xét của nàng thật sự giúp ta rất nhiều đấy. ta biết truyện của ta thật sự không nổi bật lắm, nhưng nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Mong nàng tiếp tục ủng hộ.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên