Hoa khai, nguyệt mãn - Tạm dừng - rainii

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Chị, em vừa sửa lại một số đoạn trong truyện, chị vào đọc rồi xem xem có cần chỉnh sửa gì không ạ.:">:">:">:">:">
Ổn em ạ, kiểm tra lại lỗi chính tả nhé, còn vài lỗi kìa.
Cơ mà chị vẫn thích để từ người con gái mà hắn yêu...= nữ tử. Thời xưa mà, hihi. ^^
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Nàng ngã người xuống ghế, bật khóc, nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt diễm lệ.

- Cửu lang, có phải thiếp đã quá vọng tưởng không?

Nàng rời khỏi thư phòng của hắn, đi như đang chạy trốn. Gió tuyết thổi quất vào người từng đợt buốt giá, lòng nàng run rẩy, trống rỗng...

Điệp luyến hoa (Người dịch: Nguyễn Xuân Tảo)

Hạm cúc sầu yên lan khấp lộ,
La mạc khinh hàn,
Yến tử song phi khứ.
Minh nguyệt bất am ly hận khổ,
Tà quang đáo hiểu xuyên chu hộ.

Tạc dạ thu phong điêu bích thụ,
Độc thướng cao lâu,
Vọng tận thiên nhai lộ.
Dục ký thái tiên kiêm xích tố,
Sơn trường thuỷ khoát tri hà xứ ?

Dịch thơ:

Lan khóc sương, cúc buồn khói đọng,
Lạnh thấm màn là,
Cặp én bay đi thẳng.
Dì nguyệt hiểu gì người chiếc bóng,
Thâu canh ánh sáng xiên song trống.

Đêm qua gió tây, cây biếc rụng,
Lần bước lên lầu,
Nẻo chân trờ xa ngóng.
Tấc lụa, tờ hoa mong đến chóng,
Nào biết nơi đâu, núi sông rộng.

Tiểu Thanh nhìn vương phi ngồi lặng lẽ như vô hồn , trong lòng vô cùng hốt hoảng, vội chạy đi tìm Triệu tổng quản. Nhưng vừa bước ra đến ngoài cửa phòng, đã bắt gặp ông ấy vội vã chạy lại.

- Triệu tổng quản...

- Vương phi có trong phòng không?

- Có, nhưng...

Triệu tổng quản trực tiếp đẩy Tiểu Thanh sang bên cạnh, hấp tấp chạy vào trong phòng:

- Vương phi, có chuyện lớn rồi.

Nàng nhìn Triệu tổng quản, như người vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, yếu ớt hỏi:

- Chuyện gì thế?

Triệu tổng quản bấy giờ mới trông rõ thần sắc của nàng, không khỏi hốt hoảng. Gương mặt nàng tái nhợt, khí sắc yếu ơt, tựa như chẳng còn lấy chút sinh khí nào. Ông bỗng chần chừ, không biết có nên nói cho vương phi nghe tin không, chỉ sợ vương phi không chịu nổi .

Tiểu Thanh đứng phía sau ông ta, sốt ruột:

- Triệu tổng quản, rốt cuộc là chuyện gì thế?

- Cái này... - Ông ta quay nhìn Tiểu Thanh, đoạn lại nhìn nàng. Nàng gật đầu bảo:

- Nói đi.

- Nô tài vừa nghe người trong cung thông báo... vương gia... vương gia...

- Vương gia làm sao?

- Vương gia vì cầu xin hoàng thượng thả thái tử phi, làm hoàng thượng nổi giận, sai người giam vương gia lại rồi...

Nàng ngơ ngác nhìn Triệu tổng quản, giống như vẫn chưa hiểu hết những lời mà ông ấy nói. Nhưng rồi tất cả mọi thứ đều trở nên thật rõ ràng. Nàng cười lạnh, nhìn tuyết rơi trắng ngoài trời...

Hắn vì cứu tỉ tỉ ngay cả mạng sống cũng đem ra đặt cược. Nàng còn có thể nói gì nữa đây? Làm gì nữa đây? Cửu lang, cuối cùng trong lòng chàng có mảy may chút nào nghĩ đến thiếp?

Nàng run rẩy đứng dậy, phân phó:

- Triệu tổng quản, chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ tiến cung.

- Vương phi, nhưng người...

- Tiểu Thanh thay y phục cho ta. Cứu vương gia quan trọng hơn.

Triệu tổng quản không dám chần chừ, vội vàng đi ngay. Nàng ở trong phòng, nhìn bóng hắn vừa khuất, liền gập người ho ra ngụm máu...
229247zrid7xsbib.gif

Triệu tổng quản nói vương gia đang bị giam ở Trùng Khánh điện, nàng liền vội vã chạy đến đó. Nhưng thị vệ gác cửa còn chưa kịp nhe nàng nói đã mở miệng ngăn cản:

- Mong vương phi hãy hồi phủ. Hoàng thượng có lệnh, bất cứ ai cũng không thể đến thăm vương gia.

Nàng khẽ ra hiệu, Tiểu Thanh ở phía sau vội tiến lên, dúi vào tay mấy người thị vệ chút bạc:

- Các vị quan gia, xin các người hãy để cho vương phi vào một chút...

Nhưng đám thị vệ vẫn khăng khăng:

- Vương phi, xin người đừng làm khó chúng thuộc hạ. Người mau rời đi thôi.

Nàng không để ý đến đám người trước mặt, trong tâm chỉ muốn chạy đến nhìn hắn một chút. Hắn không yêu nàng, không sao cả, lúc này, nàng chỉ muốn hắn được bình an.

- Các người cứ để vương phi vào. Nếu hoàng thượng trách tội, bổn vương sẽ chịu hết.

Nàng xoay người, nhìn người vừa đến đầy cảm kích. Tiểu Thanh ở đằng sau khẽ quát:

- Có lệnh của Ngũ gia, các ngươi còn không mau tránh đường.

- Việc này... Ngũ gia chúng thuộc hạ...

- Đây là kim bài của hoàng thượng. Trông thấy nó như trông thấy hoàng thượng, bổn vương nói, các ngươi mau cút sang một bên.

Đám người kia tái mặt không dám tiếp tục ngăn cản, đành phải nhường đường cho nàng. Mà nàng cũng chỉ kịp quay đầu nhìn Ngũ gia một cái, đoạn vội chạy vào Trùng Khánh điện.

Ngũ vương gia đứng đằng sau nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của nàng, hai bàn tay giấu trong ống tay áo gắt gao nắm chặt. Một chốc sau hắn mới quay người rời đi, trên gương mặt lạnh lùng thoáng nét chua xót.

Duệ vương ngồi trầm ngâm trên ghế, trong lòng thoáng chút bất an cùng khó chịu. Tất nhiên hắn đã lường trước được phụ hoàng sẽ nổi giận như thế, chỉ trách là hắn đã quá hấp tấp rồi.

Sáng nay, trời mới ngừng đổ tuyết một lúc, nhưng bây giờ lại bắt đầu rơi tiếp, cơ chừng còn lớn hơn nữa. Hắn lơ đễnh đưa mắt nhìn ra rừng đào bên ngoài, thấy tuyết trắng phủ kín cả hoa. Lẫn trong màu tuyết chợt thấp thoáng một bóng hình quen thuộc. Hắn ngơ ngẩn đứng nhìn. Bao năm rồi, nàng vẫn chẳng thay đổi, vẫn là nữ tử thuần khiết năm ấy hắn đã gặp trên đỉnh núi Vu. Hắn bất giác mỉm cười, những buồn bực ban đầu cơ chừng đã bị thổi bay biến. Lúc này đây, ánh mắt hắn chỉ đọng lại mỗi bóng dáng nàng...

Nàng chật vật chạy trên nền tuyết trắng, hướng về phía Trùng Khánh điện. Hoa đào nở ngập trời...

Cửa điện Trung Khánh bị khóa, không có lính gác hay cung nữ gì hết. Nàng vội vàng tiến đến gần, cũng không kịp giũ hết tuyết đang bám trên người, cứ thế gấp gáp:

- Cửu lang... Cửu lang...

- Sao nàng lại đến đây?

Nàng nghe hắn nói vậy, trong lòng có chút buồn bã, nhưng vẫn cố nén lại, hỏi hắn:

- Chàng có sao không?

- Ta không sao. Nàng mau về đi. Bên ngoài trời lạnh lắm.

Nàng nghẹn ngào, chực bật khóc:

- Thiếp không về.

Nàng không thể trông thấy gương mặt hắn lúc này, nhưng rõ ràng nghe thấy tiếng hắn thở dài. Lòng nàng đau như cắt, những lời muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ, không thoát ra được. Hai người bọn họ cứ như thế, người ở ngoài, kẻ ở trong, ngăn cách nhau qua một bức tường... Nàng đưa tay áp lên mặt cửa gỗ lạnh lẽo, nước mắt chảy theo khóe mắt rơi xuống đất, thấm vào tuyết trắng. Nàng hỏi:

- Cửu lang, chàng nhất định phải làm như thế này sao?

Hắn trầm mặc, không trả lời. Nhưng rõ ràng là nàng đã biết trước câu trả lời của hắn. Nàng bật cười, đưa tay lau lau mắt, đoạn lại bảo:

- Chàng đừng lo. Thiếp không sao đâu. Cửu lang, kì thật thiếp không hề thích hoa mai đỏ, chưa từng thích, thế nên chàng đừng bao giờ đem đến nữa nhé? Cửu lang?

Hắn ở bên trong phòng, nghe nàng nói vậy nhất thời ngạc nhiên, tự nhiên lại thấy có điều không ổn, nhưng không thể nghĩ ra là không ổn chỗ nào. Hắn nhìn bóng dáng nàng mờ mờ bên ngoài cánh cửa, thấy đôi vai nàng run lên từng chặp. Lòng hắn như bị trăm ngàn mũi kiếm đâm vào, nhói buốt. Nhưng cuối cùng, hắn lại bảo:

- Nếu nàng không thích, thì từ nay về sau, ta sẽ không đem chúng đến chỗ nàng nữa.

Nàng nghĩ rằng, như vậy cũng tốt.

Cửu lang, phải chăng mọi chuyện nên kết thúc đi thôi. Chàng không biết thiếp mệt mỏi quá rồi...

Nàng đến Trường Sinh điện cầu kiến hoàng thượng, nhưng người từ chối không gặp. Nàng vẫn kiên trì, đứng giữa trời tuyết lạnh, mỗi khi Vương công công có việc ra bên ngoài đều bị nàng chặn lại:

- Vương công công, phiền ông vào báo với hoàng thượng, ta...

- Vương phi, người đừng làm khó nô tài, hoàng thượng hiện tại không muốn gặp ai.

- Không sao, ta có thể đợi.

Vương công công lắc đầu thở dài, nói với nàng:

- Vương phi, chuyện này không phải chuyện đùa. Người mau về đi. Hoàng thượng hết giận, sẽ thả vương gia ra thôi.

Nàng lắc đầu, mỉm cười:

- Đa tạ ông đã nhắc nhở. Ta sẽ đợi hoàng thượng cho đến khi nào người đồng ý gặp ta.

Vương công công không nói thêm gì nữa, lại chỉ thở dài, đoạn quay người bước vào bên trong đại điện. Hoàng thượng đang phê duyệt tấu sớ, thấy hắn vào, không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt hỏi:

- Đã đi chưa?

- Bẩm hoàng thượng, nô tài đã nói, nhưng vương phi không chịu nghe.

Hoàng thượng nghe xong, sắc mặt xấu vô cùng. Hắn ném cây bút xuống mặt đất, đùng đùng nổi giận:

- Vương Nhĩ Đản, ngươi nói xem, sao trẫm lại có hai đứa con cứng đầu như chúng nó?

Vương công công ở bên tái mét:

- Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận.

Nhưng mà câu nói của Vương công công càng chọc cho hoàng đế bực hơn. Hắn phất tay áo, hằm hằm bước ra ngoài.

Nàng kiên nhẫn đứng đợi, quả nhiên cuối cùng cũng thấy bóng dáng hoàng thượng. Nàng vội vàng chạy tới hành lễ:

- Phụ hoàng...

Nhưng hoàng đế đã lạnh lùng ngắt lời nàng:

- Nếu con muốn cầu xin, thì quỳ ở đây cho trẫm.

Nàng không nói gì, ngoan ngoãn quỳ xuống. Hoàng đế càng nổi giận hơn. Hắn tuy rất yêu thích hai đứa con này, nhưng mà cũng không thể dung túng làm loạn. Hơn nữa còn là chuyện chính sự. Hai đứa con này thật là chọc cho hắn tức chết.

- Được lắm, con quỳ ở đây cho trẫm. Không kẻ nào được phép cầu xin.

Nàng quỳ trên mặt tuyết lạnh, nhìn hoàng đế quay trở lại trong điện, trong lòng dấy lên sự buồn bã. Nàng đã đứng ở đây đợi suốt một canh giờ, cơ thể đã lạnh đến không còn cảm giác. Chân tay nàng tím lại, cứng đờ, nay lại bị bắt quỳ, nàng thật không biết chúng có còn là bộ phận cơ thể nàng không nữa.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, nàng càng lúc càng cảm thấy thật mệt mỏi, tới mức chỉ muốn nằm lăn ra thôi. Gió thổi từng cơn buốt giá, nàng run lên từng hồi, ngay cả nước mắt dường như cũng bị đóng băng. Nàng bỗng nhớ lại những ngày tháng trước đây... Dường như đã xa lắm... Hắn ngồi đọc sách bên bàn, nàng ngồi cặm cụi may vá... Cuộc sống ấy từng tươi đẹp biết bao nhiêu... Chỉ là...

Nàng lả dần... lả dần...

Đúng lúc ấy, chợt có một bàn tay đỡ lấy nàng. Nàng mơ hồ, mơ hồ nhìn người trước mặt, yếu ớt định mở miệng nói, nhưng một ngụm máu tươi lại trào ra. Nàng bụm miệng, thấy vị tanh lòm trong cổ họng, nhưng vẫn cố gượng dậy đẩy hắn ra:

- Ngũ gia, ngài...

Ngũ vương gia đưa tay lau máu trên khóe miệng nàng, tay hắn run bắn lên, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Nàng vẫn dùng sức đẩy hắn ra. Bàn tay hắn chới với giữa không trung, hắn ngơ ngác, hết đưa mắt nhìn nàng rồi lại nhìn sang tay mình. Rồi chợt nhận ra hành động của mình, hắn cúi đầu cười buồn.

- Chuyện của đệ ấy, ta sẽ tìm cách giúp. Mau về đi.

Nàng vẫn thủy chung không rời bước, cũng không ngước mắt nhìn hắn, lại chậm chậm hạ gối quỳ xuống đất. Tuyết đậu trắng trên tóc nàng, lạnh lẽo. Hai tay hắn gắt gao nắm chặt, hắn muốn kéo nàng đứng dậy ngay lập tức, ngay lúc này. Nhưng ý chí hắn không cho phép làm vậy. Hắn vẫn nhớ nàng đã là nữ nhân của người khác, hắn vẫn nhớ đây là hoàng cung, hắn vẫn nhớ thân phận của mình. Lòng hắn chua xót. Nàng vì phu quân của nàng, nhưng còn hắn, hắn lấy tư cách gì? Hắn có tư cách gì?

Không có...

Hết rồi...

Thật sự đã hết rồi...

Những ngày ấy...

Hắn lảo đảo quay người, nhưng vừa nhấc chân đã nghe thấy đằng sau có tiếng người đổ ập xuống...

Kí ức cuối cùng của nàng... vẫn chỉ đọng một màu tuyết trắng xóa, trong vắt...

Hết chương 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Chương 3.

Nàng tỉnh lại, thấy mình vẫn nằm trong căn phòng quen thuộc. Tiểu Thanh túc trực bên cạnh, vành mắt đỏ hoe, hơi sưng.

- Vương phi, thật may quá, người tỉnh lại rồi. Người ngủ liền ba ngày, nô tì lo xém chết.

Ba ngày?

Nàng đã ngủ ba ngày?

Còn hắn?

Nàng hốt hoảng, vội chống tay ngồi dậy. Tiểu Thanh ngăn nàng lại, cuống quít:

- Vương phi, người muốn làm gì, nô tì làm cho người.

Nàng lắc đầu, gạt tay Tiểu Thanh ra, tự mình bước xuống giường, nhưng rồi lại khụy ngay xuống, hai chân vô lực mềm oặt như không xương.

- Chân của ta... Chân của ta...

Tiểu Thanh ôm vội lấy nàng, vỗ về:

- Vương phi, không sao đâu. Thái y nói, là do người quỳ lâu trong tuyết lạnh. Qua mấy hôm nữa sẽ đi được thôi.

Nàng hít một hơi, ảm đạm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nhìn đượm nét buồn vô vọng mà xa xăm.

Tiểu Thanh cẩn thận đỡ nàng ngồi lại trên giường, đắp chăn, lại giúp nàng xoa bóp chân, vừa làm vừa kể:

- Mấy ngày người ngủ, vương gia đều tự tay chăm sóc người, không cho chúng nô tì động tay động chân. Vương gia cũng mấy ngày không ngủ rồi.

Nàng không nói gì, yên lặng để Tiểu Thanh bóp chân, nhưng trong lòng thì bừa bộn suy nghĩ. Nàng nghĩ đến hắn và nàng, nghĩ đến tỉ tỉ bị giam trong ngục, không nén được tiếng thở dài buồn bã. Vừa lúc ấy thì hắn mở cửa bước vào phòng.

Hắn bước vào trong phòng, hơi lạnh ùa theo từng bước chân, tuyết đọng trên áo bào đen chưa kịp giũ. Hắn nhìn nàng cười âu yếm:

- Thật may quá, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi.

Triệu quản gia ra hiệu cho đám nô tì trong phòng, ai nấy vội vàng lui ra ngoài. Nàng nhìn hắn, nhận ra hình như hắn gầy đi thì phải, trên cằm lún phún râu. Hắn bước đến gần nàng, cẩn thận đưa tay khẽ xoa lên mặt nàng. Bàn tay hắn ấm nóng, hơi nóng lan trên gương mặt lạnh băng của nàng, khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu. Nàng chậm rãi nhắm mắt, thả lỏng người, mặc cho hắn ôm vào lòng:

- Thái y nói nàng chỉ ngủ. Nhưng ta lo lắm. Ta lo nàng không tỉnh lại nữa.

Nếu thiếp không tỉnh lại thật, Cửu lang chàng sẽ làm gì?

Nàng vòng tay ôm lấy hắn, gục đầu vào ngực hắn, nghe thấy từng nhịp đập của trái tim. Người hắn có mùi long đàn dễ chịu, mùi hương bao bọc lấy nàng, quẩn quanh. Nhưng nàng thấy xa vời và mờ mịt lắm. Dẫu cho lúc này đây, người đang ở bên hắn là nàng.

- Nàng có đói không? Ta cho người hầm canh tổ yến. Ăn một chút nhé?

Nàng lắc đầu, lười biếng dựa vào hắn. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đặt dưới chăn, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Nàng ăn một chút nhé? Bây giờ nàng phải ăn cho cả hài tử của chúng ta nữa.

Nàng ngẩng đầu, ngẩn ra nhìn nét cười bừng lên trên gương mặt hắn, trong lòng còn tưởng mình nghe nhầm.

- Hài tử? Thiếp...

- Ừ. Con của chúng ta. Thật xin lỗi nàng. Đáng lẽ ra ta nên quan tâm tới nàng nhiều hơn.

Hắn lại kéo nàng, cẩn thận ôm vào lòng, âu yếm vuốt tóc.

- Ta cuối cùng cũng sắp làm cha rồi. Cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng.

Nàng run lên trong vòng tay hắn, lúc này đây, nàng cảm thấy thứ hạnh phúc ấm áp đang len lỏi vào sâu trong trái tim. Những lo âu bất ổn bấy lâu tức khắc được dẹp sang một bên. Nàng đưa tay đặt lên bụng. Nơi này đây đang có một sinh mệnh bé nhỏ vừa hình thành.

- Con của thiếp... Con của chúng ta...

Hắn cười hạnh phúc.

HA_png01100026.png


Tin nàng mang thai nhanh chóng truyền vào hoàng cung. Vị hoàng đế lúc nào cùng mặt nhăn mày nhó cuối cùng cũng bật cười ha hả, sai Vương công công đem đến Duệ phủ rất nhiều thứ đồ quý hiếm. Phía bên hoàng hậu cùng các phi tần, cũng sai người chuyển đến rất nhiều quà cáp. Trong phủ Duệ vương ồn ào hơn rất nhiều.

Từ lúc mang thai, nàng lúc nào cũng bị giữ lại nằm trên giường. Trong phủ việc lớn việc bé đều được Duệ vương giao hết lại cho Triệu quản gia, làm ông ấy cả ngày bận rộn tối mắt.

Nàng cả ngày nằm trên giường ngủ, nhưng tỉnh lại lúc nào cũng thấy hắn bên cạnh. Đôi khi hắn ngồi trên thư án đọc sách, đôi khi lại ngồi vẽ, bóng dáng nhàn tản và thảnh thơi. Nàng hỏi:

- Dạo này thiếp không thấy chàng lên đại điện.

- Ta xin phụ hoàng ở nhà với nàng. Trong triều cùng không có việc gì gâp lắm.

Nàng nghiêng đầu cười:

- Thiếp chỉ mang thai thôi mà, chàng không cần phải lo quá lên như thế.

Hắn giúp nàng kéo chăn che kín người, khẽ bảo:

- Tất nhiên ta phải lo rồi. Sức khỏe nàng vốn yếu, ngộ nhỡ trong lúc ta lên triều, trong phủ xảy ra chuyện, ta không về kịp thì nàng phải làm sao?

- Trong phủ cũng không phải là không có người...

- Được rồi. Nàng có thèm ăn gì không? Ta sai người đi làm. Phải ăn nhiều một chút mới được.

Nàng nhìn hắn tất bật lo lắng, trong lòng không nỡ nói không, bèn bảo:

- Thiếp muốn ăn cái gì đó chua chua.

Dạo này nàng rất thích ăn chua, ăn mà chẳng thấy ghê răng. Hắn mặc dù biết đó là do nàng mang thai, nhưng vẫn không nén được lo lắng chạy đến tìm thái y hỏi chuyện. Phải đến lúc thái y khẳng định là không sao, hắn mới yên tâm phần nào. Có những lần, nàng tỉnh lại lúc nửa đêm kêu đói, hắn tất tả dựng cả phủ dậy đi làm cơm cho nàng ăn. Nàng ốm nghén, hắn lên danh sách những thứ không được phép cho nàng ăn, đích thân đi dính khắp phủ, để hạ nhân trong nhà khỏi quên. Thái y nói nàng nên vận động nhiều một chút, hắn rất chịu khó ngày nào cũng dìu nàng đi lại trong phủ viện. Hắn bao bọc nàng như bao bọc vật báu trên đời, đến nỗi, hoàng thượng, hoàng hậu nghe tin còn phải ngẩn cả người.

Nàng bảo:

- Thiếp mới mang thai, kì thực chàng không cần phải việc gì cũng làm như thế. Chàng cứ yên tâm lên triều đi, thiếp có thể bảo vệ tốt cho con chúng ta.

Hắn không biết, kì thực trong lòng nàng vẫn luôn canh cánh chuyện tỉ tỉ.

Cửu lang, chàng dễ dàng buông tay như thế sao?

Chuyện gì đến, tất không tránh được.

Một ngày, nàng đang ngồi trong phòng thêu một đôi hài trẻ con, hắn ngồi bên cạnh cẩn thận xem xét, thỉnh thoảng lại hỏi:

- Con của chúng ta, chân bé thế này thôi sao?

- Sẽ lớn mà.

- Nàng nghĩ xem, chúng ta nên đặt tên con thế nào nhỉ?

- Có sớm quá không, thiếp chỉ mới mang thai thôi.

- Không sớm. Ta phải nhanh chóng nghĩ tên cho con mới được.

- Hay là để cho phụ hoàng đặt.

- Không được. Con của ta, sao lại để cho phụ hoàng đặt tên. Không cho.

Nàng bật cười, rồi chợt hỏi:

- Cửu lang, nếu thiếp... nếu như thiếp sinh... đôi...

Hắn ôm nàng vào lòng, dịu dàng bảo:

- Đó đều là con của chúng ta. Nàng không cần phải lo. Cho dù nàng sinh con trai hay con gái, có sinh đôi hây không, ta đều sẽ yêu thương chúng.

Nàng gật gật đầu, không hiểu sao lại muốn khóc.

Triệu tổng quản bên ngoài chợt gõ cửa:

- Vương gia, nô tài có chuyện gấp muốn báo.

- Vào đi.

- Vương gia, chuyện này... chuyện này...

Nàng biết ý, bảo hắn:

- Chàng đi đi. Biết đâu là chuyện chính sự quan trọng.

- Nàng chờ ta một lát, ta quay lại liền.

Hắn đứng dậy, lại giúp nàng kéo chăn đắp lên người. Sau đó mới mở cửa bước ra ngoài. Một cơn gió đông bất ngờ thổi thốc vào phòng, nàng rùng mình, không cẩn thận đâm kim vào tay. Giọt máu đỏ tươi rơi trên tấm lụa, màu đỏ chói mắt. Nàng ngẩn người nhìn, trong lòng bỗng thấy thật bất an.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Hắn không về. Triệu quản gia đến báo với nàng:

- Vương phi, vương gia sai người chuyển lời, đêm nay vương gia không về, người hãy đi ngủ sớm.

Nàng nghe Triệu tổng quản nói, thản nhiên gật đầu, trong lòng cũng đoán ra đến bảy, tám phần. Chuyện khiến hắn không thể hồi phủ, hẳn là chuyện liên quan đến tỉ tỉ.

Cửu lang, chàng không thể dễ dàng buông tay đúng không?

Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, khẽ thì thầm:

- Con ngoan...

Nửa đêm, nàng giật mình tỉnh giấc, căn phòng lạnh lẽo cô quạnh, yên lặng đến đáng sợ. Nàng bỗng có ảo giác, như mình đang trở lại quãng thời gian trước đây, trong ngôi nhà nhỏ nơi biệt viện heo hút, tối tăm, xung quanh không một bóng người. Những âm thanh của gió rít lên qua khe cửa, luồn lách vào trong phòng, lay lay màn gấm.

Có ai đó đang nhìn nàng.

Rõ ràng là có ai đó. Đứng trong bóng tối. Và giương đôi mắt đỏ quạch lên nhìn nàng.

Thật đáng sợ.

Nàng muốn chạy trốn, muốn kêu lên. Nhưng cả cơ thể như bị ánh mắt đỏ quạch giam lại trên giường, không thể cử động, không thể thở được. Tưởng chừng như nàng đã bị nuốt trọn...

Gió bỗng thổi ào lên. Cửa sổ đối diện giường ngủ bật tung ra. Nàng nhận ra hơi lạnh đang vẩn vơ, mơn trớn xung quanh.

Không còn gì nữa, căn phòng chìm trong đêm tối im lặng...

Hôm sau, hắn về.

Lúc đó, Tiểu Thanh đang giúp nàng chải tóc, mái tóc dài buông thả tự nhiên phía sau lưng, đen mượt. Hắn đỡ lây cây lược từ tay Tiểu Thanh, sau đó lại từ tay chải tóc cho nàng. Nàng hơi hoảng hốt, vội ngăn hắn lại:

- Cửu lang, chuyện này để Tiểu Thanh làm được rồi.

Hắn không nói gì, đưa tay kiên quyết giữ nàng lại, tiếp tục chải. Từng lọn tóc mềm mượt của nàng chảy dưới lòng bàn tay hắn, giống như có dòng nước chảy qua thật nhẹ. Lòng hắn ngẩn ngơ, thoáng bối rối.

Hắn lại khẽ cúi người, đưa tay cẩn thận chạm khẽ vào bụng nàng. Chẳng có dấu hiệu chúng tỏ nó to lên chút nào. Nhưng hắn biết, đang có một sinh mệnh nhỏ nhoi dần hình thành.

- Con ơi, ta là phụ thân của con đây. Con có nghe thấy ta nói không?

Nàng nghiêng đầu cười dịu dàng:

- Thái y nói, vẫn còn sớm lắm, con chưa nghe thấy gì đâu. Chàng đừng vội.

Hắn ôm nàng vào lòng, để nàng dựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Âm thanh chân thực ấy đã gợi nhắc nàng rằng hắn vẫn đang ở bên cạnh nàng, hắn không rời xa nàng.

Nhưng có thật là sẽ không rời xa không?

- Tỉ tỉ thế nào rồi? - Nàng khẽ hỏi.

Hắn chầm chậm đáp:

- Vẫn ổn, nàng không cần phải lo lắng.

- Tỉ ấy có thể cứu được chứ?

- Ta sẽ cố.

Nàng nhắm mắt lại, tựa hẳn người vào trong lồng ngực hắn, hít lấy mùi long đàn dễ chịu. Bàn tay nàng lạnh ngắt, mặc dù đã cẩn thận đeo bao tay, nhưng chẳng ấm thêm chút nào cả. Nàng khẽ cười.

Cửu lang, thiếp biết mà, thiếp biết.

Hắn đột nhiên buông nàng ra, nhưng tay giữ chặt lấy đầu nàng, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Nàng có tin ta không? Nàng và con quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Nàng mỉm cười, nụ cười thật bình thản. Nhưng dường như lại càng khiến hắn bất an hơn.

- Nàng...

- Cửu lang, thiếp đói rồi.

Hắn ngẩn ra một chút, rồi vội vàng bảo:

- Ừ, chờ ta, ta sai người làm nhanh thôi.

Nàng nhìn theo bóng dáng vội vàng của hắn khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi biến mất, như những cánh hoa đã đến độ úa tàn, từng cánh, từng cánh mỏng manh rơi rớt...

Cửu lang, thiếp tin chàng. Chỉ là, thiếp không tin vào bản thân mình nữa thôi.

Đêm đó, nàng lại nằm mơ. Đôi mắt ấy mở trừng trừng, vằn vện những tia máu đỏ tươi, chằm chặp như muốn nuốt chửng lấy nàng. Nàng biết mình đang tỉnh. Rõ ràng là nàng đang tỉnh, nhưng cả người lại cứng đờ không cử động nổi. Không khí xung quanh như bị rút cạn. Nàng không thở được. Ai đó như bóp chặt lấy cổ nàng, những âm thanh gào rít ghê rợn vang lên trong bóng tối, xoáy vào tai nàng, dữ dội. Đầu nàng như nổ tung ra. Đôi mắt đỏ rực mỗi lúc một thêm dữ tợn. Bàn tay nàng lạnh ngắt, đầm đìa mồ hôi. Nhưng nàng không có cách nào kêu cứu được, dẫu cho lúc này hắn đang nằm bên cạnh nàng. Nhưng nàng không kêu cứu được. Không thể kêu được. Nàng thấy trong bóng tối, một bàn tay với những cái móng dài nhọn hoắt vươn ra, hướng về phía nàng. Có tiếng cười khanh khách, khanh khách... Nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Một mình nàng, quẩn quanh với cơn ác mộng.

Rồi tất cả lại qua đi, cơn ác mộng biến mất. Nàng thở dốc, cổ họng đau buốt như có hàng vạn mũi kim đâm vào. Rồi nàng nghe loáng thoáng có tiếng người gọi mình. Là hắn, hắn đang gọi nàng.

Nàng mở bừng mắt, chợt nhận ra gương mặt lo lắng của hắn. Hắn ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ về:

- Đừng sợ. Ác mộng qua rồi. Có ta đây. Không sao, không sao đâu, đừng sợ.

Nàng yếu ớt, cả người vô lực để hắn ôm chặt, cuối cùng hắn đã nghe được tiếng nàng kêu cứu.

Hôm sau, thái y tưc khắc được triệu vào trong phủ Duệ vương. Hắn lo lắng đứng bên cạnh giường, chăm chú quan sát thái y bắt mạch cho nàng. Một chốc sau không kìm được liền hỏi:

- Rốt cuộc là nàng bị làm sao?

Lão thái y bình tĩnh nói:

- Dạo gần đây vương phi lo lắng nhiều nên, ban đêm mới dễ dàng sinh ra ác mộng như thế. Thần sẽ kê cho vương phi một ít thuốc an thần. Vương phi phải chú ý nghỉ ngơi cần thận, không nên suy nghĩ nhiều.

Nàng gật đầu nhẹ, nhìn hắn hung hăng kéo thái y ra ngoài.

Không suy nghĩ nhiều ư? Chỉ e có những chuyện không thể không suy nghĩ.

Hắn bỏ thời gian chăm sóc nàng kĩ hơn, gần như chẳng lúc nào rời nàng lấy nửa bước. Buổi chiều, phụ hoàng triệu hắn vào trong cung, hắn mới miễn cưỡng rời đi. Nàng ngồi trong phòng, lại chăm chú ngồi thêu những đôi hài xinh xắn. Tiểu Thanh bên cạnh tíu tít kể những câu chuyện hài hước. Thỉnh thoảng trong phòng lại vẳng ra tiếng cười.

Một chốc, nàng đứng dậy, rời khỏi phòng đi bộ dọc theo hành lang trong phủ. Vừa bước đến đình viện thì bắt gặp Lí tướng. Hắn cúi người hành lễ với nàng:

- Vương phi.

Nàng gật đầu, đoạn bảo:

- Vương gia vào cung rồi, chắc tối mới về.

Lí tướng cung kính cúi đầu nói với nàng, bộ dáng hơi cứng nhắc:

- Mạt tướng đã rõ. Mạt tướng xin phép cáo lui.

Nàng nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn, bất chợt gọi lại:

- Khoan đã.

Hắn lập tức dừng lại, cúi đầu thật thấp:

- Vương phi có gì dặn dò?

- Tỉ tỉ của ta dạo này thế nào?

Lí tướng là thuộc hạ thân tín của Duệ vương, hắn tất nhiên là nắm rõ tình hình. Trước câu hỏi này của vương phi, hắn có chút do dự. Vương gia mặc dù không hạ lệnh cấm, nhưng hắn không biết có nên nói cho vương phi nghe hay không. Dù sao thì chuyện này nếu để vương phi can dự vào e có chút không hay.

Nàng đoán được tâm tư hắn, nhẹ giọng bảo:

- Ngươi cứ nói thẳng, vương gia nếu trách phạt, ta sẽ chịu hết.

- Chuyện này...

- Đó cũng là tỉ tỉ của ta.

Lí tướng trầm mặc thêm một chút, sau đó cung kính nói:

- Bẩm vương phi, thái tử phi mới bị ám sát.

Nàng giật mình:

- Sao?

- Thái tử phi hiện tại đã an toàn, vương phi không cần phải quá lo lắng. Mạt tướng xin phép cáo lui.

Tỉ tỉ bị ám sát. Nàng không biết chuyện này. Hắn không nói cho nàng biết. Trong lòng nàng lại dậy lên muôn vàn suy nghĩ. Nàng thở hắt ra một hơi, kiên quyết bảo Tiểu Thanh:

- Chuẩn bị xe ngựa.

Tiểu Thanh lập tức ngăn nàng lại;

- Vương phi, người muốn ra ngoài sao? Bây giờ e không tiện.

- Chuẩn bị đi.

Tiểu Thanh hiếm khi thấy vương phi cương quyết như vậy, trong lòng biết không thể ngăn cản, vội vàng đến nói cho Triệu tổng quản, để ống ấy cử người theo âm thầm bảo vệ. Vương gia đã dặn dò từ trước, tuyệt đối không ai được phép rời khỏi vương phi.

Nàng đến đại lao, nơi giam giữ tỉ tỉ. Quan cai ngục là một nữ nhân đã ngoài bốn mươi, trông thấy nàng vội vàng hành lễ:

- Vương phi.

Nàng gật đầu, không nói thêm câu gì, trực tiếp tiến vào bên trong. Quản ngục vội vàng ngăn cản:

- Vương phi, chuyện này không được. Không có lệnh của hoàng thượng, không ai được phép lại gần.

- Tránh ra.

- Vương phi, xin người đừng làm khó chúng thần.

Nàng trừng mắt nhìn quản ngục, nhưng nàng ta không hề nao núng. Nàng nhất thời không biết phải làm sao, đằng sau chợt có tiếng người nói:

- Để cho vương phi vào.

Nàng quay người nhìn, nhận ra người vừa nói là Nhị hoàng tử. Nàng khẽ cúi người hành lễ, nhưng trong lòng thì lạnh tanh. Kẻ này không thể dây vào.

- Ta nghe nói muội đang mang thai. Cửu đệ hẳn là rất vui mừng. Muội phải cẩn thận chăm sóc bản thân mình cho tốt. Những nơi như thế này, nên ít đến thôi.

Nàng cười nhạt:

- Đa tạ hoàng huynh nhắc nhở.

Con người Nhị hoàng tử, một kẻ có dã tâm và đầy tham vọng, một kẻ mưu mô và thủ đoạn. Nàng hiểu rõ sự tranh giành ngôi vị đế vương khốc liệt thế nào, huynh đệ thì sao chứ. Hôm nay cười đùa, chưa biết chùng ngày mai đã bị hại chết.

Quản ngục tránh đường cho nàng, nàng hít một hơi, sau đó bước vào đại lao.

Nơi này thật sự rát tăm tối, dường như chẳng trông thấy ánh sáng. Nàng thật không biết, tỉ tỉ được nâng niu từ bé sẽ phải chịu đựng như thế nào khi bị giam ở đây. Không khí ẩm mốc và có mùi hôi thối, nàng còn loáng thoáng nghe những tiếng khóc than ai oán đáng sợ vang lên từng chặp. Thật đáng sợ. Buồng giam nào cũng u tối và lạnh lẽo. Trời lạnh nhưng chẳng có lấy một cái chậu sưởi nào. Nàng bất giác rùng mình ớn lạnh.

Hết chương 3.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Chương 4.


Qua những dãy hành lang tối om và tù túng, cuối cùng nàng cũng trông thấy tỉ tỉ.

Tỉ ấy đứng quay lưng về phía nàng, tay chăm chú cắt tỉa chậu mai đỏ. Lại là mai đỏ. Nàng cười buồn, nhưng rồi nhanh chóng gạt sang một bên, nhẹ nhang gọi khẽ:

- Tỉ tỉ...

Người trong lao thoáng giật mình, cây kéo trên tay ngừng lại, nhưng ngay sau đó tiếng lách cách lại vang lên đều đều. Hạ Nguyệt nói với giọng bình thản như đã biết trước:

- Muội đến đấy à?

- Tỉ... thế nào rồi?

Hạ Nguyệt buông kéo đặt xuống bàn, quay người nhìn muội muội song sinh:

- Muội nghĩ ta thế nào?

Nàng nhìn tỉ tỉ. Gần một tháng trôi qua, tỉ ấy gầy quá. Trên người Hạ Nguyệt lúc này không phải là phục trang lộng lấy, trang sức quý giá, nhưng vẻ ngạo nghễ và uy quyền vẫn bừng lên nơi đáy mắt. Dường như đó không phải là hình ảnh một tội nhân, đó vẫn là tỉ tỉ của nàng, là thái tử phi cao cao tại thượng, là người con gái mà cho dù nàng có cố thế nào cũng không thể bằng.

- Ta nghe nói muội có thai rồi. Mau qua đây ngồi đi.

Nàng im lặng nhìn tỉ tỉ bình tĩnh rót trà, một chốc mới chậm chạp ngồi xuống.

Không khí trong nhà lao bỗng ngưng đọng lại nằng nề. Mặc dù bốn góc phòng đã được bố trí chậu sưởi, nhưng nàng vẫn thấy lạnh lẽo. Lạnh đến độ đầu ngón tay tê cứng, buốt giá, lạnh đến độ ngay cả thở nàng cũng thấy thật khó nhọc.

- Không muốn nói gì à?

Nàng nghiêng đầu nhìn tỉ tỉ, phong thái cao quý không lẫn đi đâu được. Tự nhiên nàng lại không biết nói gì. Những lời an ủi, hứa hẹn lúc này đây bỗng trở nên thật thừa thãi. Nàng im lặng cúi đầu nhấp một ngụm trà. Hơi hoa thoang thoảng rất dễ chịu.

- Hận ta đến nỗi không muốn nói gì sao?

Cốc trà trên tay khẽ run lên, nước trà sóng ra ngoài, đổ một ít lên tay nàng, bỏng rát. Hận ư? Đến lúc này nàng mới chợt giật mình. Nàng hận tỉ tỉ của nàng ư? Có hận sao? Nàng đưa mắt liếc nhìn chậu mai đỏ đặt trên bàn. Những cánh hoa còn đọng sương tuyết lạnh lẽo, trong suốt, lấp lánh...

- Đúng, muội hận tỉ.

Nàng lại khẽ thở dài, đoạn đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng:

- Nhưng hết rồi.

Hạ Nguyệt sững lại nhìn người đối diện, rồi bỗng dưng bật cười không chút che dấu:

- Muội thương hại ta sao?

- Không. Chỉ là một số chuyện đã nghĩ thông suốt. Không hận nữa.

Phải, một số chuyện đã thông suốt rồi. Lúc này với nàng, đứa con trong bụng quan trong hơn tất thảy mọi thứ.

Hạ Nguyệt nhìn chằm chằm vào muội muội song sinh, gương mặt hai người giống như hai giọt nước, muội muội mà nàng từng căm ghét đến mức muốn giết chết, người mà chính nàng không thể không ghen tị. Không hận ư? Không, rõ ràng là muội ấy chẳng hiểu gì cả. Muội chẳng biết gì cả, Tuyết Nhi.

Trời đột ngột đổ mưa tuyết. Hạ Nguyệt đưa mắt ảm đạm nhìn trời. Nhưng liền ngay sau đó, nét ưu thương vừa xuất hiện nơi đáy mắt vụt biến mất. Nàng cất giọng khẽ khàng:

- Muội về đi.

- Tỉ...

- Dưỡng thai cho tốt. - Ngừng một chút, đoạn cắn răng nói tiếp.- Hãy sống tốt, coi như vì ta và... và đứa trẻ trong bụng ta.

Lời nói của tỉ tỉ làm nàng giật mình. Nàng nhất thời lắp bắp:

- Tỉ...

Tỉ tỉ lạnh lùng, không nhìn nàng:

- Ta cũng có thai.

Nàng đờ người ra. Nhưng tỉ tỉ chẳng có vẻ gì là đang nói đùa nàng cả. Đây cũng không phải là chuyện có thể đùa. Nàng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài trời, chỉ thấy một màu tuyết trắng xóa. Ngay sau đó như chợt nhớ ra điều gì, nàng nhảy dựng lên:

- Không phải là tốt rồi sao? Nếu hoàng thượng biết chuyện này chắc chắn...

Hạ Nguyệt cắt lời nàng:

- Muội nghĩ có thể sao? Muội hẳn phải biết kẻ nào điều tra vụ án này. Muội nghĩ Âu Dương Phong sẽ để ta và đứa trẻ này sống sao?

Nàng nhìn tỉ tỉ. Lần đầu tiên nàng nhận thấy vẻ bất lực và đau khổ hiện lên ở tỉ ấy. Nàng hít một hơi, kiên định nói:

- Chàng nhất định sẽ có cách cứu tỉ.

- Duệ vương? Muội nói đúng, hắn nhất định sẽ cứu ta. Đừng nói chuyện này với hoàng thượng.

- Tại sao?

Hạ Nguyệt bỗng nhìn nàng, đầy khổ sở:

- Ta mang thai... ba tuần...

Nàng giật mình, chén trà vừa bưng trên tay rơi xuống đất vỡ nát. Sao lại... Sao lại...

- Muội đang coi thường ta đúng không? Không sai, đây không phải là cốt nhục của thái tử.

- Tỉ...

- Ha... ha... ha... Muội đừng nhìn ta như thế, Tuyết Nhi. Ba tuần trước... Duệ vương...

Nàng giật thót, ngây người nhìn tỉ tỉ.

- Muội không hận ta ư? Ha... ha... ha... Ta đã nói với muội rồi, Tuyết Nhi, ta đã nói từ đầu, người hắn yêu là ta, không phải muội. Không phải muội.

Nàng run lên, tay cầm cốc trà trên bàn hất thẳng vào người Hạ Nguyệt. Giọng nói của nàng run rẩy, yếu ớt:

- Mau rút lại những lời tỉ vừa nói. Mau.

- Tuyết Nhi, ta sắp chết rồi. Muội nghĩ ta nói dối muội để làm gì cơ chứ.

Nàng lảo đảo, hai tay vịn chặt vào thành bàn, mắt nàng hoa lên, cả người chực đổ xuống đất. Nàng quát lên:

- Ta không tin. Ta không tin tỉ.

Sau đó, nàng lại túm lấy tay áo tỉ tỉ, nói như van lơn:

- Mau nói đi, tỉ tỉ, tỉ đang đùa muội, đúng không? Tỉ đang đùa muội đúng không?

Hạ Nguyệt lạnh lùng đẩy nàng ra, nhìn nàng nói rành rọt từng chữ:

- Hắn yêu ta. Muội biết rõ mà, đúng không?

Từng chữ, từng chữ như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim nàng. Nàng bật cười thảng thốt.

- Nói dối. Nói dối.

Nàng đứng bật dậy lảo đảo chạy khỏi phòng giam, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Các người lừa ta. Các người lừa ta...

Hạ Nguyệt nhìn bóng dáng muội muội vừa khuất, cả người cũng lảo đảo ngã xuống ghế. Phía đằng sau chợt có tiếng người:

- Thái tử phi quả nhiên cho ta được mở rộng tầm mắt. Diễn tốt lắm.

Nàng quay phắt người nhìn chằm chằm vào người đằng sau, lạnh lùng:

- Âu Dương Phong, những gì ngươi yêu cầu, ta đã làm. Hi vọng ngươi...

- Thái tử phi yên tâm. Mạng của người và cả đứa con của thái tử, ta sẽ đảm bảo an toàn.
hh.gif

Lọc cọc... lọc cọc... Tiếng bánh xe ngựa lăn trên đường khô khốc...

Nàng trở về vương phủ.

Suốt cả quãng đường, Tiểu Thanh không dám mở miệng nói câu nào. Vương phi như biến thành một người khác hẳn. Không lẽ trong đại lao đã xảy ra chuyện, đáng lẽ ra lúc đó nàng phải vào cùng vương phi mới phải. Chuyện này, không biết phải ăn nói thế nào với vương gia nữa.

Hắn đã về rồi. Hắn đang đứng trước mái hiên nhìn ra phía ngoài trời. Trời đổ tuyết lớn như vậy, sao nàng lại đi ra ngoài cơ chứ. Hắn lo lắng đi đi lại lại không ngừng, ngay cả Triệu quản gia cũng thấy hoa cả mắt.

- Vương gia, hay là vào trong phòng đợi đi, nô tài cho người đi hộ tống vương phi. Chắc người cũng sắp về rồi.

Hắn lạnh lùng lắc đầu, đoạn lại tiếp tục đi đi lại lại không ngừng nghỉ. Đây là lần đầu tiên Triệu quản gia thấy vương gia sốt ruột như thế. Trước nay, vương gia vốn là người rất bình tĩnh, duy chỉ những chuyện liên quan đến vương phi là người lại nôn nóng và bất an như vậy. Nhưng thực ra, nhìn vương gia như vậy Triệu quản gia lại thấy vui vui. Ít nhất thì vương gia đã thật sự quan tâm đến người khác.

Xe ngựa dừng lại trước cổng phu Duệ vương. Triệu quản gia chưa kịp ngăn cản đã thấy Duệ vương lao vút ra ngoài, ngay cả ô che tuyết cũng không kịp mang theo. Triệu quản gia lẽo đẽo chạy theo:

- Vương gia, trời đang có tuyết, người che ô...

Nhưng rõ ràng là vương gia hoàn toàn không nghe lời lão nói.

Hắn vén rèm xe ngựa chui đầu vào bên trong.

- Nàng về rồi.

Nàng nhìn thấy hắn, cả người bỗng run rẩy. Hắn nhanh chóng nhận ra sự khác lạ ấy, vội đưa tay định ôm lấy nàng:

- Sao thế? Lạnh à?

Nhưng hành động của nàng làm hắn ngạc nhiên. Nàng mạnh mẽ hất tay hắn ra, sợ hãi co người lại, cứ như bàn tay hắn dính thứ gì đó thật dơ bẩn. Hắn ngơ ngác, nhất thời không hiểu chuyện gì, định tiến lại gần nàng:

- Sao vậy?

- Đừng chạm vào thiếp. - Nàng đột ngột hét lên, sau đó bật khóc nức nở: - Chàng đừng chạm vào thiếp.

Bàn tay hắn chới với giữa không trung, sau đó buông thõng xuống. Hắn nhìn nàng, khẽ hít một hơi dài, sau đó dịu dàng:

- Được rồi. Ta không chạm vào nàng. Mau vào nhà đi đã. Ngoài trời lạnh lắm, không tốt cho con.

Bấy giờ nàng mới run rẩy đứng dậy rời khỏi xe. Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Thanh, Tiểu Thanh vội vàng lắc đầu, ý bảo: Nô tì thật sự không biết chuyện gì.

Hắn nghe thái y nói, khi mang thai, nàng sẽ rất dễ nổi nóng. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, vẫn không thể hiểu nàng đang sợ hãi, giận dỗi điều gì. Đợi nàng vào phòng nằm rồi, hắn mới gọi cả Triệu quản gia và Tiểu Thanh đến thư phòng hỏi chuyện. Tiểu Thanh thật thà:

- Vương phi đến thăm thái tử phi.

Mặt hắn tối lại, giọng không vui:

- Ngoài thái tử phi, vương phi còn gặp ai khác không?

- Trước lúc đó, Nhị hoàng tử và vương phi có nói đôi ba câu.

Tách trà trong tay hắn bị bóp vỡ vụn. Nước trà nóng bắn ra xung quanh. Bàn tay hắn gắt gao nắm chặt lại, không để ý những mảnh sứ vỡ đam chảy máu ròng ròng. Triệu quản gia và tiểu thanh hốt hoảng:

- Vương gia...

Bấy giờ hắn mới khẽ thả lóng bàn tay, bình thảnh nhìn từng giọt máu đỏ nhỏ xuống tí tách. Hắn nhắm mắt lại, mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế.

"- Ta nghe nói Duệ vương phi có thai rồi. Chúc mừng đệ.

- Đa tạ hoàng huynh.

- Không cần khách sáo. Chúng ta là huynh đệ mà. Nhưng mà ta cũng phải nhắc nhở đệ, đệ sắp làm cha rồi, có những việc nên biết cần phải dừng khi nào. Nếu không...

- Đa tạ huynh đã nhắc nhở, Nhị ca. Đệ nhất định sẽ chăm sóc nàng và hoàn thành mọi việc thật tốt. Huynh không cần phải lo."


Nhị ca, huynh đang ép ta sao?
 

harulovekuya

Gà tích cực
Tham gia
27/5/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Truyện này bạn viết khá lắm. Ban đầu đọc tưởng thuộc thể loại nhẹ nhàng. Nhanh ra tiếp nha bạn, mình lót dép hóng từ bây giờ luôn. Ủng hộ bạn.:D:D:D:D:D
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Truyện này viết không những khá mà rất hay, em thích nhất giọng văn nhẹ nhàng, trầm lắng mà sâu sắc, từ tốn mà mạch lạc, đọc truyện của chị em thật ganh tị, em cũng viết như chị nhưng lại không mấy thành công, nội tâm nhân vật em vẫn chưa diễn đạt tốt như chị, hâm mộ quá ganh tị quá! Không biết chị đọc Thất thân làm thiếp chưa, giọng văn cũng nhẹ nhàng mà sâu sắc, "dữ dội" như chị vậy đó!
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
Truyện này viết không những khá mà rất hay, em thích nhất giọng văn nhẹ nhàng, trầm lắng mà sâu sắc, từ tốn mà mạch lạc, đọc truyện của chị em thật ganh tị, em cũng viết như chị nhưng lại không mấy thành công, nội tâm nhân vật em vẫn chưa diễn đạt tốt như chị, hâm mộ quá ganh tị quá! Không biết chị đọc Thất thân làm thiếp chưa, giọng văn cũng nhẹ nhàng mà sâu sắc, "dữ dội" như chị vậy đó!
Em làm chị cảm thấy... ngại quá. Hi. Thất thân làm thiếp chị đọc rồi, công nhân là hay. Cảm ơn em vì đã đọc câu chuyện này của chị. Hôn cái nào. Chụt.:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên