Hoa lửa - Tạm dừng - Ring

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Câu của bạn Ring đúng là khó góp ý, khác đi một chút là nó mất tinh thần mà tác giả muốn tạo nên liền.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Ta hơi dốt văn, nhưng nghe cái từ mềm mại lại nghĩ đến mượt mà. :P
Hì gái làm học văn hơi dở, có gì đừng cười nha!
Hì hì không sao ta cũng văn suýt soát 65. Tập miêu tả cho ảo ảo mà sạn toe loe. :oops: Mình đúng là chỉ hợp với tâm trạng quằn quéo của nhân vật thôi! Chậc...:-w
Câu của bạn Ring đúng là khó góp ý, khác đi một chút là nó mát tinh thần mà tác giả muốn tạo nên liền.
Để đêm nay ta suy nghĩ, nếu nghĩ không ra thì bỏ quách câu đó cũng được. :(
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Giọng nói dịu êm, nhưng lại chứa đựng nỗi đau đớn tột cùng. Thanh âm mảnh dẻ, mềm mại truyền đến thông điệp của niềm tuyệt vọng.
Chẳng biết làm thế nào, đành viết bằng văn phong của mình cho bạn tham khảo. Thật ra 2 câu này nó liên kết với nhau, nếu trộn lại thành một câu thật dài sẽ tạo cảm giác ant tốt hơn. Nhưng mà không biết tác giả có cần thống thiết lắm hay không.

Giọng nói mỏng manh như tiếng gió, dịu êm và mềm mại, nhưng lại chứa đựng chất chứa nỗi đau đến vô cùng của niềm tuyệt vọng.
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Giọng nói dịu êm, nhưng lại chứa đựng nỗi đau đớn tột cùng. Thanh âm mảnh dẻ, mềm mại truyền đến thông điệp của niềm tuyệt vọng.
Chẳng biết làm thế nào, đành viết bằng văn phong của mình cho bạn tham khảo. Thật ra 2 câu này nó liên kết với nhau, nếu trộn lại thành một câu thật dài sẽ tạo cảm giác ant tốt hơn. Nhưng mà không biết tác giả có cần thống thiết lắm hay không.

Giọng nói mỏng manh như tiếng gió, dịu êm và mềm mại, nhưng lại chứa đựng chất chứa nỗi đau đến vô cùng của niềm tuyệt vọng.
Ừa, để tớ suy nghĩ. Cảm ơn bạn nhé! :)
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Chương 1:

Ma

- An! An! Dậy đi! An…

Âm thanh khô khốc, đầu tôi đau nhói. Một luồng sáng ùa tới, đập thẳng vào đôi mắt chưa mở nổi. Tôi lim dim, cảm thấy hơi mơ hồ, trong khi tiếng gọi của ai đó vẫn vang lên liên tục.

Bỗng nhiên bộ não hoạt động linh hoạt trở lại, tôi choàng tỉnh, vội vã ngồi thẳng dậy. Một tràng cười rầm rộ nổi lên, những tiếng rầm rào như muốn tát vào mặt. Tôi tỉnh hẳn, nhận ra mình đang gục đầu ngủ gật trong giờ học.

Cô Vân – giáo viên dạy Văn, đang đứng sừng sững trước mặt tôi, như một trái núi cao ngất chọc thẳng vào bầu trời. Gương mặt cô ấy cau lại, vô số nếp nhăn trên trán bắt đầu chen chúc nhau, đôi mắt hằn học những tia lửa, mặt cô đỏ bừng bừng.

- Lau miệng đi! – Bất chợt cô ấy lên tiếng. Âm thanh khô coong, không biểu cảm đáng sợ như gương mặt.

Tôi vội vàng đứng bật dậy, lúng túng quệt lấy quệt để vết nước dãi còn dính bên má. Những tiếng cười rúc rích lại tiếp tục phát ra. Tôi cúi gằm, da mặt nóng rần rần, miệng lắp ba lắp bắp:

- Em… xi… xin… lỗi!

Trông tôi bây giờ giống y con chuột nhắt dính bẫy mà phía trước đang có một đôi mắt mèo long lanh nhìn chằm chằm.

- Tuyệt đấy. Cậu tên gì nhỉ? Hoàng Bảo An à? Chưa có một học sinh nào dám ngủ gật tới lần thứ hai trong tiết của tôi đâu nhé!

Cô ấy vẫn lên giọng đều đều, nửa như chế giễu, nửa như muốn tra tấn tôi. Tôi im lặng, không nghĩ được điều gì khác để bao biện. Đành vậy, tôi tiếp tục màn giả bộ đau khổ mà lý nhí đáp:

- Tối hôm qua… em thức khuya học bài… nên…

Tôi có thể cảm thấy rõ ràng luồng sát khí hừng hực từ cô ấy. Tôi hơi ngẩng lên, liếc trộm cô ấy một cái. Tôi lạnh cả sống lưng, khi nhận ra gương mặt cau có bực bội đã chuyển thành một biểu tượng của loài quỷ.

- Ồ! Vậy là cứ đến tiết của tôi là em thức khuya dậy sớm nhỉ? Được lắm, thế để kỷ niệm cho chuyện này thì tôi vinh danh em vào sổ đầu bài nhé. Ô điểm của em cũng chả còn chỗ để viết số 0 vào nữa đâu. Không khéo người ta lại tưởng số 10. Còn bây giờ thì … – Khóe môi cô ấy hơi nhếch lên. - … lên bảng đứng học bài cho đỡ buồn ngủ.

Rốt cuộc có lý sự thế nào thì hậu quả cũng như nhau thôi. Tôi ỉu xìu, lững thững rời chỗ, theo sau là tiếng rì rầm như muốn chọc thủng lỗ tai.

Một ngày dài bất tận của tôi đã bắt đầu như vậy đấy.

Mà dù sao ngày nào cũng thế này, tôi chẳng bận tâm nổi nữa rồi.

***​

Hết tiết Văn, tôi lệt đệt quay về chỗ ngồi.

Thả mình đánh phịch xuống ghế, tôi gục mặt xuống bàn, trong đầu thầm nguyền rủa cái người mắc dịch nghĩ ra môn Ngữ văn.

- Ê! Cá chết trôi!

Tiếng nói bên cạnh tôi, mang theo thái độ bỡn cợt. Tôi quay người sang, tia ánh mắt hờ hững về đối phương. Thằng bạn chí cốt của tôi – Nguyễn Ngọc Khánh – đang trưng nụ cười nhếch mép đểu cáng mà bọn con gái luôn hú hét rằng “cool chưa”.

Tôi lờ đờ nhìn nó trong khoảng năm giây, rồi lại gục mặt đánh cộp vào bàn.

- Tiêu tao thật rồi! Tiết năm cô Hằng sẽ giết tao!

Cô Hằng chủ nhiệm lớp tôi nổi tiếng khắp trường vì sự nghiêm khắc và độ “hắc”. Làm lớp bị trừ điểm thi đua, tôi chỉ còn nước chờ ngày tận thế mới mong trốn thoát.

- Ngu cho chừa! Lần thứ mấy tao đánh thức mày rồi, trả công đê! Nhờ tao nên cô Vân mới xử nhẹ mày đấy!

Thằng Khánh bao giờ cũng thế, ngạo mạn và đểu giả. Thế nhưng chẳng hiểu sao nó rất được lòng thầy cô và bọn con gái. Chắc nó bảnh trai, tôi nghĩ vậy, thêm cái mỏ dẻo quẹo, tính ga lăng, lực học đứng top, hoàn hảo, hoàn hảo hết tất thảy. Với cái đầu tổ quạ và con mắt sát thủ thì đứng bên cạnh nó, tôi giống hệt một nhân vật phản diện trong các bộ phim viễn tưởng.

- Đừng có bậy, mày là cái thá gì mà bắt tao trả công?

- Tao là cứu tinh, cứu mày khỏi sự đày đọa của những cô gái, OK chưa?

Vừa nói Khánh vừa đánh mắt về góc phải bàn đầu.

Đó là chỗ ngồi của Quỳnh Chi, cô nàng nổi tiếng lạnh lùng và kiêu căng, đến mức tụi con trai gọi cô ta là “Công chúa băng đá”.

- Sau khi phân tích… - Thằng Khánh toét miệng cười. – Tao quyết định gọi bệnh của mày là “Nhát gái”!

- Câm!

Tôi gằn một tiếng, rồi im re. Còn nói được gì hơn? Không hiểu lý do gì mà cứ tới gần lũ con gái dù xấu đẹp già trẻ là tôi không thể ngừng nổi cái quả tim đập như đánh trống, mặt thì đỏ rần rần, ngu không tả nổi, tay chân luống cuống, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc. Bọn con trai luôn trêu ghẹo tôi là thằng nhát gái, dù có tức đến chết tôi cũng chỉ dám ậm ừ cho qua chuyện. Trời sinh ra đã thế, đâu phải lỗi tại tôi!

- Có thể đây là một bệnh mới chăng? Ám ảnh tâm lý chẳng hạn!

Khánh luôn thích đem cái tật xấu của tôi ra mà đùa cợt.

- Mày có bao giờ sợ ma mà lại thích đến gần ma chưa? – Tôi vặc lại.

- Đừng có đem người chết ra đùa, ma có thật đấy!

Mặt thằng Khánh tự nhiên nghiêm nghị hẳn.

Tôi cười cười:

- Đâu?

- Đây!

Tôi trợn mắt.

Thằng Khánh nhíu mày, chùng giọng xuống. Nó lấm lét nhìn quanh, thì thầm:

- Trường ta có ma, nghe đồn khi mặt trời lặn sẽ xuất hiện một con ma cao hơn năm mét, trên người nó có một ngàn cái tay, nó ăn thịt người đó, ghê chưa?

Tôi bật cười:

- Tin vịt!

- Thật! – Khánh nói chắc nịch. – Ba, bốn người thấy rồi, thời sự đưa tin mấy người mất tích kìa, mày đừng có tưởng bở!

Cái giọng run run của thằng Khánh làm tôi thấy chùn. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra con ma đó, rồi nghĩ đến bộ phim kinh dị mới xem tối hôm qua. Ăn thịt người, một ngàn cái tay, năm mét… giống một con quái vật hơn.

Cái đầu mái lệch ngẩng lên cùng hàm răng trắng phô ra. Khánh ôm bụng cười sặc sụa. Nó có vẻ rất thỏa mãn khi thấy khuôn mặt tái mét của tôi.

- Hóa ra Bảo An cũng biết sợ, ngoài gái ra!

Tôi thụi một quả vào vai nó. Ăn đòn nhưng cu cậu vẫn không ngừng cười.

Cười chán, Khánh lấy lại bộ dạng bình thường. Lần này nó chỉ tay thẳng mặt tôi:

- Nếu mày nói không sợ, vậy chứng minh đi!

- Chứng minh gì?

- Nhỏ Yến vừa đến phòng thí nghiệm đi lấy dụng cụ đó. Mày đến giúp nhỏ đi. Nói là cùng tổ nên giúp. Có sao đâu! Đi đi! Nếu xuôi thì tao rút lại lời của mình. Chả lẽ mày chịu khuất phục bởi một chuyện nhỏ như vậy à?

Câu nói của thằng Khánh như đâm lao vào tôi. Tôi nghe oang oang cứ như nó giễu: “Chả lẽ mày lại phải nhún nhường trước tao à?” Khí thế sôi sùng sục, tôi đứng bật dậy, chạy ra khỏi lớp, không quên làm cái dấu “Về thì mày chết với tao”.

Vừa ra khỏi cửa lớp, tôi đã thấy nhỏ Yến bê một cái khay đầy những chai lọ và ống nghiệm. Tôi hùng hổ tiến đến, đứng chặn trước mặt nhỏ.

- Sao thế An? – Nhỏ tròn mắt nhìn tôi.

Bỗng nhiên người tôi cứng đờ. Tôi nhận thấy mặt mình bắt đầu nóng ran, mồ hôi đổ ra như tắm.

- Tớ… tớ… - Tôi lắp bắp.

- Sao?

Tôi chỉ tay vào cái khay.

- Cái này hả? – Yến giơ cái khay lên.

- Ừ! – Tôi trả lời bằng cái miệng như bị dính lại.

Nhỏ Yến nhìn tôi vẻ khó hiểu, nhưng rồi cũng đưa cho tôi. Tôi run run cố nâng đôi tay như mất hết dây thần kinh lên, đón lấy cái khay đầy ắp.

Chuyện này không thể ngờ tới được.

Tay tôi chạm phải tay nhỏ.

Tôi hoảng hốt giật mạnh một cái. Kết quả là…

<Choang!>

Cái khay nằm yên vị trên nền đất, phía trên là những mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe.

Khánh ngồi yên trên ghế, chu mỏ huýt sáo một hơi dài.

***​

Tiết sinh hoạt.

Em Hoàng Bảo An ngủ gật trong giờ học, làm vỡ đồ dùng thí nghiệm, bị ghi vào sổ đầu bài hai lần, làm lớp bị trừ điểm thi đua.

Hình phạt được đưa ra: Chiều hôm nay tới phòng thí nghiệm Hóa học lau dọn và tổng vệ sinh toàn bộ. Sẽ có người tới kiểm tra, đừng hòng làm dối. Mời phụ huynh đến gặp tôi vào chiều ngày mai.

Ra về.

Tôi đi như người mất hồn.

Thằng Khánh nhìn tôi, đôi mắt ánh lên mấy tia thương hại. Nó luôn miệng bắt chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Tới gần cổng trường, tôi phát hiện thấy nhỏ Yến đang đứng đó. Nhỏ ôm cái cặp đen trong tay, mắt nhìn liến láo, như đang tìm một ai đó. Thấy tôi và thằng Khánh đến gần, nhỏ cười mừng rỡ, vội chạy lại.

- Xin lỗi An nhé! Tại tớ mà làm cậu bị liên lụy. Chiều nay tớ tới làm cùng với cậu nhé!

Tôi thất thần không biết nói gì. Thằng Khánh huých tay tôi một cái làm tôi giật bắn, liền vội vã trả lời:

- Thế… được à? Nếu vậy cảm ơn…

- Đừng có ngốc thế! Yến!

Giọng nói cắt ngang lời tôi. Cái giọng lấc láo ấy đến từ một đứa con gái. Ngọc Ánh từ từ đi lại phía chúng tôi, vẻ mặt cau có bực bội. Nhỏ tiến đến bên cạnh Yến, đưa tay hất nhẹ mái tóc lởm chởm.

- Tự làm tự chịu. Không có giúp với đỡ gì hết. Về thôi! Yến!

- Nhưng mà… tớ… - Yến vội kêu lên, xấu hổ đưa mắt nhìn tôi.

Tôi đành cười khổ:

- Không sao đâu! Tớ làm một mình cũng được.

Nét mặt Yến thoáng giãn ra nhẹ nhõm. Ngọc Ánh hằm hằm kéo tuột Yến đi, không thèm nhìn lại. Nhỏ này thật sự không có thiện cảm với tôi chút nào hết. Từ lúc nhập học đến giờ tôi luôn cảm giác như vậy.

Đợi cho cả hai đi khuất, tôi mới giật giật tay thằng Khánh.

- Mày cũng có lỗi. Chiều đi làm với tao.

Khánh nhìn tôi chăm chú, rồi nó cười toe toét.

- Mơ - đi - diễm.

***​

Trong tiết sinh hoạt cô Hằng đã dặn là buổi chiều phải đến để thực thi nhiệm vụ và lãnh hình phạt cô đề ra, thế nhưng lúc mặt trời lặn hẳn, tôi mới lò dò bước vào cổng trường.

Thằng Nam hào phóng bao cho mấy thằng tôi mỗi thằng hai tiếng ngồi net. Vậy là tôi cắm đầu cắm cổ luyện game, đến tối mịt mới nhớ ra còn cái công việc trời cho đang chờ đợi.

- Ai đó? – Tiếng nói khàn khàn làm tôi giật nảy người.

Từ xa một bóng người lừ lừ tiến đến, trên lưng vác một chiếc thang xếp. Nhận ra cái màu áo xanh xanh của bác bảo vệ, tôi thở phào, vội trả lời:

- Cháu là Hoàng Bảo An học lớp 11A ạ! Cháu đi lao động công ích.

- Lao động gì vào giờ này? – Bác ấy hỏi, giọng nghiêm nghị.

Tôi đưa tay lên gãi gãi đầu, không biết trả lời sao. Chắc bây giờ đã hơn bảy rưỡi tối rồi chứ sớm sủa gì. Đành vậy, tôi tiếp tục nói dối:

- Tại cô giáo thông báo cho cháu muộn quá. Với lại ngày mai có lớp học rồi nên phải tranh thủ làm buổi tối luôn.

Tôi cười một cái thật hiền lành, trong lòng vô cùng căng thẳng. Bác bảo vệ hoài nghi nhìn tôi, cuối cùng cũng thở dài, khoát tay:

- Vào đi! Mà đừng có phá phách gì đấy! Bác có chuyện phải về một lát.

- Vâng ạ! – Tôi nói to.

Đợi bác ấy đi khuất, tôi quay lưng bước vào sân trường.

Ngôi trường trong bóng tối u ám đến đáng sợ. Bình thường tôi luôn nhìn nó đứng trong ánh sáng chan hòa, vậy nên cho dù có to lớn uy nghiêm đến mức nào thì nó cũng chẳng bao giờ làm tôi hứng thú. Bây giờ nhìn lại, dãy nhà sừng sững bị bao phủ bởi bức màn đen đặc, bị ép xuống, nén chặt bằng một sức mạnh không hình dạng. Các cánh cửa im lìm, không một tia sáng, nép mình vào bức tường xám xịt như hốc mắt, cái miệng của một con vật nào đó đang ngoác ra. Khung cảnh toát lên vẻ bí ẩn ma quái. Nghĩ tới bộ phim kinh dị trên màn ảnh, chợt tôi cảm thấy háo hức, nhưng đồng thời cũng mang một nỗi bất an.

Kiểm tra thấy chùm chìa khóa mà cô trao cho vẫn yên vị trong túi, tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng hướng đến phía tòa nhà thực hành. Màn đêm đen dần dần bị lấn chỗ, mặt trăng vàng đã thoát khỏi đám mây dày đặc, tỏa làn ánh sáng dìu dịu xuống mặt đất, soi rõ những hình dáng vô tri đứng lầm lì núp trong bóng tối. Những cái bóng đen bắt đầu xuất hiện, tạo ra vô số hình thù kì quái in trên các bề mặt bằng phẳng.

Một làn gió bất chợt thổi đến, mang theo luồng không khí mới mẻ, lạnh buốt. Tôi dừng lại, khẽ rùng mình, rồi sải chân bước tiếp. Tôi đang đứng giữa sân thể dục. Phải đi hết cái sân này thì mới tới được khu nhà thực hành, phòng Hóa học ở tầng hai. Trong giờ học chúng tôi đi khá nhanh, nhưng không hiểu tại sao bây giờ tôi cứ có cảm giác con đường dần trở nên xa hơn.

Thình lình tôi nghe thấy một âm thanh kì lạ. Nó rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể lẫn vào tiếng thở đều đều của tôi, nhưng tôi vẫn nhận ra sự khác biệt. Nó có vẻ trầm hơn một chút, dài hơn một chút, nhưng vẫn chỉ là những âm điệu vô hình dung. Tôi nghĩ mình nhầm với tiếng gió, và ra sức chạy ào về phía tòa nhà khuất sau cái bóng lớn của dãy phòng học.

Đến được bậc tam cấp, tôi dừng lại để thở. Tòa nhà này hiện giờ thật dị thường, màu đen của những chiếc bóng chiếm gần hết mọi chỗ, chỉ một số vệt sáng le lói lẻn vào. Đống bàn ghế thừa chồng chất ở hành lang làm tôi liên tưởng đến các con thú đen đang ngồi chồm hỗm. Tôi đưa tay bật tách tách vào cái công tắc trên tường. Vô hiệu.

Ngán ngẩm, tôi quay lưng bước đi. Đột ngột cái bóng đèn ngay trên đầu tôi bừng sáng, rồi tắt ngấm nhanh chóng, sau đó nhấp nháy liên hồi. Càng ngày càng giống phim kinh dị, tôi nghĩ thầm, đưa mắt nhìn những vết đen mờ cứ ẩn hiện đều đều theo nhịp sáng. Hơi chùn bước, nhưng nghĩ đến bộ mặt đáng sợ của cô Hằng, tôi miễn cưỡng lê tới cầu thang. Chỉ cần lên đến hành lang tầng hai, công tắc điện tiếp theo đang ở đó.

Bước chân vừa đến bậc thứ tư, tôi lại đứng im như phỗng.

Một tiếng động lạ nữa. Không như lần trước, lần này nó rất rõ ràng. Đó là tiếng thở khó nhọc của một “cái gì đó”, nó vang lên từng hồi, từng hồi, không hề ngắt quãng. Tiếng thở đó mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một gần hơn.

- Ai đó? Bác bảo vệ ạ?

Lời nói của tôi âm vang trong không gian tĩnh mịch, len lỏi đến từng ngóc ngách, rồi bị dội ngược lại, tạo ra tiếng vọng rờn rợn. Thanh âm run rẩy của chính tôi đang trả lời tôi.

Tim tôi đập thình thịch. Cả lồng ngực muốn vỡ nát. Người tôi run như cầy sấy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tôi vội đưa mắt nhìn quanh cố tìm kiếm một bóng dáng thân thuộc, nhưng những gì tôi thấy đều là hàng loạt con mắt ánh sáng lấp lánh chờ đợi và những cái bóng đen ngòm quái dị. Lời dọa dẫm lúc sáng của thằng Khánh lại hiện về trong đầu tôi. Tự trấn an mình, tôi bước tiếp, mặc dù đôi chân đã tê cứng.

Tuy nhiên cái chân chưa kịp chạm nền gạch, tôi đã nhận ra thứ mình không thể thấy.

Một làn gió khác thổi đến. Lần này, không chỉ là mùi ẩm mốc. Cái mùi mà tôi ngửi thấy, là mùi của sự thối rữa.

Mùi của xác chết.

Tôi hoảng hốt chạy ào ra sân thể dục. Không còn quan tâm đến việc bị trừng phạt, tôi phải chạy, chạy ngay. Tôi bước nhanh xuống cầu thang, thoát khỏi cái bóng to lớn của tòa nhà, đến mức va cả vào cây cột đứng sững.

Đứng ở sân thể dục, tôi thở hồng hộc, nhìn lại lần nữa vào tòa nhà quỷ quái. Lắc đầu chán chường, tôi đút tay vào túi, lững thững đi về hướng cổng. Thà chịu phạt còn hơn.

Tuy vậy tôi đã dừng lại. Cái túi trống trơn trống hoác. Chìa khóa, nó mất tăm.

Có lẽ tôi đánh rơi lúc va vào cột. Mất chìa khóa phòng thực hành thì hậu quả khôn lường, đã vậy còn không chịu thực hiện công việc được giao. Tôi chẳng dám mường tượng đến cảnh bị đôi mắt chim ưng của cô Hằng bóp nghẹt lấy từng hơi thở.

Hít sâu để lấy tinh thần, tôi từ từ tiến đến cái bậc tam cấp, vừa lấm lét nhìn quanh, vừa cúi người mở căng mắt tìm tìm kiếm kiếm.

<Rầm!>

Đống bàn ghế sau lưng tôi bỗng nhiên đổ ập xuống.

Tôi giật mình xoay người lại, chỉ chứng kiến đống gỗ nằm chỏng chơ cùng đám bụi trắng mờ mịt như tung hỏa mù. Cái bàn gần nhất chỉ cách tôi nửa mét là cùng. Cứ như ai đó cố tình xô đổ đè nát tôi. Hốt hoảng, tôi vội đứng bật dậy, nhìn quanh quất, rón rén bước từng bước đến bên đống bàn ghế, láo liên tìm một bóng dáng vô hình.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cựa mình của một thân thể nặng nề.

Tôi sởn cả da gà. Mồ hôi lạnh đã ướt đầm chiếc áo sơ mi trắng. Cảm giác gai người khó chịu chạy dọc khắp xương sống. Cơ thể tôi đang phản ứng. Nó đang sợ hãi.

Mùi hôi thối vẫn nồng nặc. Bầu không khí vẫn chuyển động một cách không ngừng. Cơn gió trong đêm tối càng ngày càng mạnh mẽ. Làn hơi ẩm ướt pha lẫn sự lạnh lẽo vẫn đang gần hơn.

Những giọt chất lỏng nhớp nháp đang nhỏ giọt xuống đầu tôi.

Cái thứ đó… Con ma… Nó… đã ở ngay sau lưng tôi.

---​
Chương mở đầu <<


Xin cứ cho gạch đá về nhân vật nam chính. Tớ nhận hết. Cảm ơn các bạn đã ghé đọc!
Tab: Tiểu Thiên Bình nước mắt tử thần ngocnungocnu
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Thiên Bình

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
99
Gạo
0,0
Trái núi => không hay lắm, nên cho thành ngọn núi.
Âm thanh khô coong => khô khốc đi, không hay nốt.
Rần rần => có thể cho thành nóng ran, đừng nói là nóng rần rần.
Lệt đệt => từ ngữ không hay => mệt mỏi, lê lết,...
Vô hiệu => từ này dùng để chỉ như vô hiệu hóa, ở đây nên dùng là vô dụng.
Cầy sấy => cây sấy.
Sợ quá đi mất, đèn tối om mà đọc cái này, đêm nay khó có thể ngủ ngon. Nhưng mà hay lắm. Mong chờ chương mới từ bạn Ring.>:D<
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Soi lỗi này: Lỗi nặng nhất là tác giả không tab bạn Ling? :(
Mà nàng đổi phong cách với truyện này à? Không u ám như truyện Quái vật. Truyện này hài hước xteen quá hihi.
Ủa, tưởng nàng bế quan. Xin lỗi! *Cúi đầu* Những chương sau ta tab toe loe luôn đừng trách. :D
Ta phải làm cái này để phòng lúc mất cảm hứng bên kia, coi như thư giãn thôi mà. :D
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Ủa, tưởng nàng bế quan. Xin lỗi! *Cúi đầu* Những chương sau ta tab toe loe luôn đừng trách. :D
Ta phải làm cái này để phòng lúc mất cảm hứng bên kia, coi như thư giãn thôi mà. :D
Ờ, công nhận lâu lâu dìm đầu vào một bộ thấy nặng óc thật. Tui cũng muốn đào hai ba hố giống các nàng mà ngại lấp không nổi nên thôi, dồn sức một hố thôi. Ủa mà bạn Ling ra thông báo bế quan hồi nào đâu? Cuối tuần nên không rảnh lên mạng nhiều đó mà.
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Trái núi => không hay lắm, nên cho thành ngọn núi.
Âm thanh khô coong => khô khốc đi, không hay nốt.
Rần rần => có thể cho thành nóng ran, đừng nói là nóng rần rần.
Lệt đệt => từ ngữ không hay => mệt mỏi, lê lết,...
Vô hiệu => từ này dùng để chỉ như vô hiệu hóa, ở đây nên dùng là vô dụng.
Cầy sấy => cây sấy.
Sợ quá đi mất, đèn tối om mà đọc cái này, đêm nay khó có thể ngủ ngon. Nhưng mà hay lắm. Mong chờ chương mới từ bạn Ring.>:D<
Ừ để tớ suy nghĩ. Nhưng tớ đang cố dùng từ không nghiêm túc mà. :D
Vô hiệu chính là vô tác dụng đó bạn, ý là cái đèn không sáng. Còn run như cầy sấy mới đúng bạn ạ.
Cảm ơn bạn đã thăm và chém. >:D<
Cứ chém nhiều lên, cái hố này chắc chắn là để làm thớt mà. :x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên