Ừm nàng tả cảnh kinh dị đó hả!
Có mấy cái này đọc thấy hơi sượng chút nè. Nàng tham khảo xet xém lại thế nào nhé
:
Các cánh cửa im lìm, không một tia sáng, nép mình vào bức tường xám xịt như hốc mắt, cái miệng của một con vật nào đó đang ngoác ra.
Hốc mắt rồi cái miệng nữa, nàng cân nhắc xem có nên để lại 1 trong 2 thôi không?
Màn đêm đen dần dần bị lấn chỗ, mặt trăng vàng đã thoát khỏi đám mây dày đặc, tỏa làn ánh sáng dìu dịu xuống mặt đất, soi rõ hình dáng vô tri(?) đứng lầm lì núp trong bóng tối. Những [S]cái[/S] bóng [S]đen[/S] bắt đầu xuất hiện, tạo ra vô số hình thù kì quái in trên các bề mặt bằng phẳng.
"Cái" => chiếc. Thật ra câu này ta đọc thì hiểu đó chỉ sợ các bạn khác đọc không hiểu là bóng của cái gì thôi. Với "bề mặt phẳng" nghe nó ngôn ngữ khoa học nàng ạ.
Đống bàn ghế thừa chất thành chồng ở hành lang làm tôi liên tưởng đến các con thú đen đang ngồi chồm hỗm.
Chồng chất
Tuy nhiên cái chân chưa kịp chạm đất, tôi đã nhận ra thứ mình không thể thấy.
Tức là chân An chưa kịp bước? Mà cái thứ không thể thấy thì nhận ra nó là gì nàng? Có phải đấy ma hông?
Tôi hoảng hốt chạy ào ra sân thể dục, không còn để ý tới gương mặt ác quỷ hay cơn thịnh nộ của ai đó.
Ta biết là nàng đang nói tới 2 bà cô, nhưng mà sau ta lại phân vâng là cô hay ma! Và đó là cô phải không nàng.
Tôi bước nhanh xuống khỏi cầu thang, thoát khỏi cái bóng to lớn, đến mức va cả vào cây cột đứng sững.
Trình tự hơi bị nhập nhằn.
Lắc đầu chán chường, tôi đút tay vào túi, lững thững đi về hướng cổng.
Hắn ta vừa tháo chạy như Nobita mà sau đó lại hóa ra 1 tên sầu đời rồi.
Tuy vậy tôi đã dừng lại. Cái túi trống trơn trống hoác. Chìa khóa, nó mất tăm.
Ờ... chỉ là nghe nó hơi ngắn, ngắt hơi nhiều.
Tôi giật mình xoay người lại, chỉ chứng kiến đống gỗ nằm chỏng chơ cùng đám bụi trắng mờ mịt như tung hỏa mù. Cái bàn gần nhất chỉ cách tôi nửa mét là cùng. Cứ như ai đó cố tình xô đổ đè nát tôi. Hốt hoảng, tôi vội đứng bật dậy, nhìn quanh quất, rón rén bước từng bước đến bên đống bàn ghế, láo liên tìm một bóng dáng vô hình.
Hành động của An nhanh nhưng mà đoạn này dài quá, cái không khí rùng rợn bị ngắt nhịp một chút.
Và đây chắc là 1 thể loại 'zero to hero' hả nàng?