Chương 2.1:
Đỏ
(Phần đầu)
Mười bảy tuổi, tôi chưa thể hiểu hết ý nghĩa cuộc sống. Nỗi sợ hãi đối với tôi trước đây chỉ đơn giản là một con rắn hổ mang phì phò, một bộ phim kinh dị, một lời trách móc của thầy cô, hay tiếng nạt nộ từ ba tôi… Chỉ có thế, cho đến hiện tại.
Thứ chất lỏng nhớt nhát lạnh buốt vẫn cứ rơi xuống đầu tôi. Tôi giật bắn mình, vội vàng quay ngược lại phía sau.
Những giấc mơ kì lạ. Những điều đen đủi. Những vật vô tri vô giác. Những con người đang hiện hữu trong kí ức của tôi. Tất cả đều là thực.
Vậy thứ tôi đang thấy là gì?
Không phải thứ gì đó. Nó là một sinh vật sống. Một sinh vật to lớn với hằng hà sa số xúc tu tua tủa, mọc ra từ cái thân hình cầu trong suốt đựng một lô chất lỏng tanh tưởi hôi hám và ám mùi thối rữa. Những giọt nhầy nhầy đó chảy đầy thân thể nó, bao bọc các xúc tu, tạo cho toàn bộ lớp da của nó những mảng màu lấp lánh. Tiếng thở khò khè gấp gáp đánh động vào không gian, như lời cảnh tỉnh cho thực thể nhỏ nhoi đang thất thần vì kinh sợ.
Con ma khổng lồ cao hơn năm mét, với một ngàn cái tay, ăn thịt người…
Những xúc tu ở phần dưới bắt đầu bò trên mặt đất, kéo thân hình đồ sộ của con quái vật trườn về phía trước. Tôi vẫn trơ trơ đứng như trời trồng, toàn thân như bị đông cứng lại. Nó tiến đến phía tôi, ngoe nguẩy những “bàn tay” nhắm tóm lấy cơ thể đang run rẩy. Tôi toan hét lên, nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng, lưỡi tôi đơ ra, toàn bộ âm thanh của tôi phát ra chỉ là tiếng lập cập của hai hàm răng va vào nhau. Chạy đi! Nhanh! Bộ não tôi phát tín hiệu nguy hiểm. Tôi xoay người vùng chạy, vừa lúc một cái xúc tu dài ra chụp lấy tôi.
Tôi ngã sõng xoài, mặt bỏng rát vì dập vào nền gạch cứng ngắc. Cảm giác lạnh và nhầy nhụa trên chân phải, tôi nhìn lại và kinh hoàng nhận thấy một cái vòi của nó đã cuốn lấy chân tôi. Nó kéo tôi lại, từ từ, chậm rãi. Lúc đó thực sự toàn bộ ý chí của tôi vụt tan biến, tôi gân cổ lên mà cố gào thật to:
- Có ai không? Cứ… u…
Cái vòi thứ hai của nó lao tới, cuốn chặt vào cổ làm tôi muốn nghẹt thở. Bờ vai đau điếng, cổ họng khản đặc. Dòng chất lỏng chảy vào miệng, đắng ngắt, tanh tưởi làm tôi nôn thốc tháo. Bây giờ tôi mới nhận ra con quái vật được tạo nên từ những tảng thịt thối mum múp đen ngòm. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, nó phóng xúc tu thứ ba quấn quanh người tôi và nâng lên. Tôi hoảng hồn toan hét lần nữa, nhưng phần đầu của cái vòi xúc tu kia chui tọt vào miệng tôi, biến tiếng kêu cứu thành những tiếng ư ư bất lực. Tôi bị lôi đến ngay phía trên cái thân. Đống xúc tu dày đặc mở túa ra dần như một bông hoa đang nở, hé ra phần nhị là một cái miệng lởm chởm răng nanh, nước dãi và thịt thừa còn vương lại. Cái miệng đó há to, bắt đầu đưa tôi vào bể chất lỏng trong suốt ấy.
Tôi sắp chết sao?
Có ai muốn chết sớm thế này đâu chứ?
Mới mười bảy tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai. Tôi còn chưa trả đũa được thằng Khánh, tôi còn chưa nói gì với cô gái tôi yêu, môn Văn của tôi chưa kéo điểm lên nổi, tôi vẫn chưa phá đảo được game, ba tôi vẫn chẳng bao giờ nhớ bỏ muối vào đồ ăn cả…
Chết rồi thì ai hoàn thành những việc ấy cho tôi.
Tôi không muốn chết!
Tôi không muốn chết!
Tôi không muốn chết!
Thực sự tôi không muốn chết!
“Còn tôi lại rất muốn chết, cậu có biết không?”
Tiếng nói đó âm oang trong đầu tôi. Thiếu nữ ấy, cô ta lại lẩm bẩm.
Nhưng tôi không thể nghe nổi nữa.
Toàn thân tôi đau đớn dữ dội. Các thớ cơ căng ra, dây thần kinh bị kéo mạnh, nội tạng cứ như lộn tùng phèo. Cơ thể tôi tràn ngập nỗi đau khốn cùng, dằn vặt bộ não đang quá tải và tra tấn từng giác quan. Ngực tôi thắt lại. Trái tim này dường như không còn thuộc về tôi. Nó đập loạn xạ như muốn phá tan lồng ngực để thoát ra.
Mắt tôi mờ đi, tâm trí mụ mẫm, những hình ảnh tối dần, chậm dần. Trong sự mụ mị của trí óc không còn tỉnh táo, tôi cảm thấy bên trong thân thể, bên trong lồng ngực này, có một vật gì đó sáng rực.
“Nếu cậu chết, tôi sẽ không được chết!”
Biết rồi, tôi biết rồi, im đi!
“Bởi vậy, tôi sẽ cho cậu một ơn huệ!”
Cái quái gì chứ?
“Cậu có ước điều gì không?”
Cô ta hỏi tôi?
Ước ư? Bây giờ ư? Tôi sẽ ước gì nhỉ?
Chỉ có một điều thôi.
HÃY CỨU TÔI!
Tâm trí tôi trở lại tức thì. Chưa kịp định thần, tôi đã thấy mình nằm lăn dưới đất, cơ thể như nứt toạc. Con quái vật bị đẩy bật về phía xa trên sân thể dục, cái miệng của nó kêu ré lên đau đớn, những xúc tu ngung nguẩy cuồng loạn, một số cái đã đứt lìa, dòng chất lỏng chảy ào ra tựa như máu.
Bên trong tảng thịt cuồn cuộn có một thứ phát sáng. Một thanh đoản kiếm. Nó đã cứu tôi, nó cắm phập vào con quái, cắt đứt những xúc tu quấn lấy tôi và đẩy thân thể khổng lồ đó ra xa.
Ánh trăng vàng đột nhiên chuyển động. Màu vàng u ám dần biến đổi, thay vào đó là một màu đỏ như máu.
Tôi nhìn lên bầu trời, kinh ngạc nhận ra mặt trăng đã bị một vòng tròn kì quặc bao phủ. Nó giống như vòng tròn ma thuật của các nhà giả kim tôi thường thấy trên phim ảnh, nó bao bọc mặt trăng bởi màu đỏ, xoay tròn ngày càng nhanh.
Một tia chớp lóe lên trong chiếc vòng trung tâm, những vòng quay liên hồi dần chậm lại. Một cái lỗ đen ngòm xuất hiện ngay ở giữa. Nó lớn dần, lớn mãi, cho đến khi phủ lấp hoàn toàn mặt trăng.
Từ không gian tối tăm trong cái lỗ, một điểm sáng xuất hiện, nó lấp lánh, to dần lên như một ngôi sao băng sắp rơi xuống.
Bất thình lình tôi bị kéo ngược lại. Con quái vật rú lên từng hồi, phóng những xúc tu còn lại quấn chặt tôi. Tôi vùng vẫy, nhưng bị chìm nghỉm bởi hàng trăm chiếc vòi nhung nhúc. Tôi không thể thở. Phổi tôi bị bóp chặt, cơ thể tê dại đi. Con vật đang trút sự giận dữ lên chính con mồi của nó.
Âm thanh xé tai. Luồng sáng chói mắt chợt ập đến. Tôi lờ mờ nhận thấy trong làn ánh sáng có một bàn tay đang giơ ra. Ngay lập tức tôi nắm chặt nó.
Bàn tay lôi tuột tôi khỏi thân thể con quái vật, đồng thời lùi hẳn ra xa tầm với của những chiếc xúc tu. Tôi cúi người ho sù sụ, đưa tay quẹt lấy quẹt để đám nước hôi thối ra khỏi miệng. Bụng tôi cuộn lên, tim đánh trống thình thình, toàn thân tôi lạnh cứng. Tôi cấu mạnh vào cẳng tay, cảm nhận nỗi đau rứt da rứt thịt, dòng máu ấm vẫn ứa ra, hiểu rằng mình còn sống.
Tôi ngước lên, thoáng ngây người vì cảnh tượng trong mắt mình. Trăng rất sáng, làm nổi rõ đường viền bao quanh thân hình nhỏ nhắn, với đuôi tóc dài uốn lượn, bay bay theo gió, tựa dải lụa mềm thả tự do giữa không trung. Người đó đang đối mặt với tôi, che lấp vầng trăng chói lòa. Những tia sáng bạc vương lại trên cô ấy, óng ánh, lan tỏa những ánh hào quang nhập nhòe, làm cho tôi cứ ngỡ mình đang cúi rạp trước một vị thần.
***
Chương 1 <<
Cảm ơn các bạn vì đã ghé đọc! Xin lỗi vì nó quá ngắn!