Hoa - Tạm dừng - Sâu.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Không chết được, thế thì tội nam chính lắm, lẽ nào hai lần cưới vợ đều chết cả hai. :))
Nam chính đã một đời vợ. Thôi cũng coi như hòa nhau, vì Hoa cũng chẳng phải dạng thỏ trắng. Lại được bà Sâu sì poil miễn phí là Hoa lấy chồng.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Sắp giống mấy phim truyền hình dài tập Việt Nam.
Tò mò muốn chết được à.
Nam chính đã một đời vợ. Thôi cũng coi như hòa nhau, vì Hoa cũng chẳng phải dạng thỏ trắng. Lại được bà Sâu sì poil miễn phí là Hoa lấy chồng.
Nói chung, cảm ơn em đã có tinh thần ủng hộ truyện của chị như vậy, còn hăng hái bình luận cho chị khỏi buồn. :)) *Ơm ơm*. =))
Ôi có sì poil kiểu gì em cũng đâu có đoán ra được diễn biến tiếp theo. :))
Tái bút: ờ, hình như chị nghe có mùi phim truyền hình thật.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
CHƯƠNG 02 - Phần 2.

CHƯƠNG 03. NHỚ
.​

Xách một túi bia cùng vài bịch snack nhỏ, Hoa bước vào khách sạn thẳng tiến đến quầy lễ tân, người trực hôm nay chẳng hề quen biết nên buộc chị phải làm thủ tục và xuất trình giấy tờ đầy đủ. Hoa nhìn cô lễ tân mặt hoa da phấn tươi cười lễ phép thì chướng mắt vô cùng, vốn đang có chuyện buồn bực, chị đặt túi bia lên quầy đánh cộp một tiếng rồi móc điện thoại gọi đi, xẵng giọng: “Anh làm ăn thế à, ở đâu có kiểu nhân viên bắt sếp phải làm thủ tục rồi mới được vào khách sạn của mình ở thế, khách sạn còn chẳng có sao nào…”

Hoa vừa cất điện thoại thì lễ tân trước mặt phải bắt điện thoại nội bộ gọi đến, vừa trả lời vừa nhìn chị một cách rụt rè, cúp điện thoại xong thì vội vàng cầm lấy chìa khóa dẫn chị lên đến tận phòng. Hoa chỉ hừ lạnh một tiếng, đóng chặt cửa phòng bắt đầu tự mình uống bia.

Bia uống vào người, càng lúc càng ngấm, chuyện buồn bực cứ thế dần được rửa trôi, cõi lòng tích tụ phiền muộn theo thời gian nhuộm dần ra đôi mắt nâu chảy dài thành hai hàng nước. Hoa vừa uống vừa khóc, khóc xong thì lại cười, đến lúc cảm thấy mọi thứ xung quanh mình bắt đầu xoay mòng thì điện thoại rung lên, chị mở điện thoại, vừa nấc vừa trả lời. Giọng Quỳnh rất gấp gáp: “Chị hai, mẹ bị té xe giờ đang cấp cứu trong bệnh viện tỉnh, chị đến ngay đi.”

Hoa ừ một tiếng rồi cúp máy, chị đưa bia lên miệng định uống tiếp thì giật mình sực tỉnh, lấy tay đánh mạnh vào đầu mình một cái, chị đứng dậy loạng choạng bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt, nước lạnh khiến chị bớt men nhưng không khiến chị tỉnh táo hẳn. Chị mở cửa bước ra khỏi phòng khi hai mắt vẫn còn chếnh choáng hơi say vô tình đâm sầm vào một người đàn ông đang tiến đến. Từ trong đôi tay vững chãi, chị ngẩng đầu nhìn anh ta, trong lòng thầm khen ba tiếng “thật đẹp trai” thì miệng đã vô thức thốt ra thành lời. Nhìn đôi mắt thiếu kiên nhẫn của anh ta, chị cười khúc khích: “Nhìn anh quen thật đấy…”

Thanh nhìn cô gái trong lòng mình, đôi mắt nâu vướng chút men say nên nồng nàn hơi nước, khóe miệng lại cười trong veo, bộ dạng quyến rũ đến khó lòng cưỡng được, câu nói của chị khiến anh nhíu mày, không biết chị say thật hay giả vờ say. Lúc anh còn đang suy nghĩ, chị đứng ở đối diện đã à lên vui sướng: “Tôi nhớ rồi, ở nghĩa địa, người nhà của anh gần mộ ba tôi.”

“Đưa điện thoại đây cho tôi!” Thanh đưa tay nhìn đồng hồ rồi thản nhiên mở miệng, giọng điệu có phần ra lệnh không thể từ chối, Hoa đang có hơi men, vừa nghe anh ra lệnh đã lập tức đưa tay vào túi lấy điện thoại đưa ra, hết sức hợp tác. Thậm chí, đến lúc anh đã rời đi, chị nhìn bóng lưng dong dỏng cao đầy tự tin của anh mà miệng còn ngô nghê cười.

Sau khi tỉnh hẳn rượu, Hoa hoàn toàn quên mất những chuyện từng xảy ra, có lẽ việc mẹ bỗng dưng bị tai nạn đã khiến đầu óc chị rối bời nên không thể nhớ đến việc trong lần thứ hai gặp gỡ, chị đã đem mình bán hẳn cho Thanh.

9.
Minh vẫn nhớ như in lần đầu gặp Hoa. Đó là một phiên tòa ướt đẫm mưa, cậu ngồi ở hàng ghế thân nhân nguyên cáo ôm chặt lấy người mẹ đang khóc sướt mướt, nước mắt của mẹ làm cậu thống khổ vô cùng nhưng đôi mắt cậu vẫn không ngăn được nhìn về phía Hoa, cô gái ngồi ở hàng ghế thân nhân bị cáo đồng thời là nhân chứng của vụ án mạng. Chị rất điềm tĩnh, dáng ngồi nghiêm trang với hai tay đặt lên đùi, bóng lưng thẳng tắp còn khuôn mặt thản nhiên nhìn về phía bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa như thể người đàn ông đó không hề liên quan đến chị. Sau này, tham gia nhiều phiên tòa khác với tư cách người thân của bị cáo trong xã hội đầy gai nhọn, cậu luôn cố gắng tìm kiếm nhưng giữa đám đông trong phiên tòa, thờ ơ, lạnh nhạt, coi thường, đau xót… đủ kiểu nhưng không tìm thấy được vẻ thản nhiên kì lạ đấy nữa trên khuôn mặt bất kì người nào. Hoa trở thành duy nhất, là dấu hỏi khiến cậu cất công tìm hiểu suốt những năm tháng dài cho đến khi cậu đến trại giam thăm người đàn ông ra tay sát hại người cha của cậu.

“Gieo gió thì gặt bão, ai thiếu nợ thì người đó trả.” Đó là câu nói cuối cùng người đàn ông để lại cho cậu trước khi rời đi sau một buổi thăm nuôi ông ta không hé miệng lấy một lời. Không thừa nhận cũng không phủ định việc mình đã hại chết cha cậu, ông ta chỉ bâng quơ một câu nhẹ nhàng khiến cậu nhớ đến vẻ mặt của Hoa khi ấy. Thản nhiên đến vậy có phải chị đã sớm biết ai là người nợ ai là người thiếu rồi phải không?

Minh tìm cách tiếp cận Hoa, chị không né tránh, ngược lại còn nhiều lần khiến cậu phải khó chịu. Chị biết về cậu rất rõ, biết cậu lớn lên trong hoàn cảnh nào, biết cậu phải sống cuộc sống ra sao, điều đó khiến cậu hoang mang và nhiều phần sợ hãi, cậu vẫn không hiểu nỗi là điều gì đã nuôi dưỡng một cô gái trẻ tuổi nhưng lại cằn cỗi và già đời như vậy. Hoa rất thực dụng, cậu biết, Hoa là tình nhân của một sếp lớn có máu mặt, cậu biết, nhưng đến cả việc đại ca của cậu lại là đám người được Hoa “nuôi dưỡng” thì cậu hoàn toàn không ngờ. Cậu từ bỏ, cậu trốn chạy rồi cậu tìm thấy Quỳnh, bi ai ở chỗ cậu vốn không biết Quỳnh là em gái của Hoa. Giờ chị ngồi trước mặt cậu, vẫn cẩn thận và thản nhiên như nhiều năm trước, vẫn khiến cậu bất an đến vô cùng.

Minh nhìn chị, không giấu được mất mát hằn sâu nơi đáy mắt. “Chị vốn không cần làm vậy, tôi không cố ý tiếp cận Quỳnh.”

“Cẩn thận vẫn hơn.” Hoa nhún vai nhìn cậu, chị làm sao quên được ngày trước cậu đã từng tiếp cận chị như thế nào, đã bất chấp khó khăn tiến đến gần hòng bắt chuyện với chị. Nếu không phải chị luôn cẩn thận, luôn biết cậu là con trai của tên đàn ông đã chết thì không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nói chị đáng sợ cũng đúng, ai đeo trên người nhiều bí mật đều không cẩn thận giữ gìn bản thân, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lâm vào cảnh “hối tiếc muộn màng”, Hoa vĩnh viễn không mong muốn điều đó.

Minh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hoa, cậu lẳng lặng nhìn chị như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp hiểu chị đang suy nghĩ gì, thậm chí cậu muốn đưa tay xé rách khuôn mặt kia, để xem sau lớp vỏ thản nhiên là điều gì đang hiện hữu. “Chị không khác nhiều so với mười năm trước, đều cẩn thận và thản nhiên đến đáng sợ.” Minh nhận xét.

“Cậu đừng gặp Quỳnh nữa!” Hoa thẳng thắn đề nghị, dù vẫn ưa bắt nạt Quỳnh, vẫn hay la mắng con bé khi gặp chuyện không vui nhưng hơn hết chị muốn em mình hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại, chuyện đã cũ cứ để vơi đi, chị không muốn con bé phải nhớ lại một khoảng quá khứ kinh hoàng đến bế tắc. Đã bảo bọc nhiều năm như vậy, cứ để chị bảo bọc con bé đến hết đời.

“Tại sao?” Minh hỏi. Nhưng Hoa không trả lời, chị chỉ nhìn Minh rất lâu rồi hỏi ngược: “Ba của cậu là người như thế nào?”

Minh lắc đầu, ông ấy đã sớm phai nhòa trong tâm trí cậu, thứ đọng lại cuối cùng là hình ảnh có phần bệ rạc của một người đàn ông mập mạp, ưa uống rượu và lấy chuyện đánh đập mẹ con cậu làm niềm vui.

Hoa đứng dậy bước đến bên cửa sổ nhìn ra hòn giả sơn, đó là một hòn đá to bằng hai người ôm được đục khắc thành dòng suối chảy từ trên cao, phối thêm cây xanh rồi thả nước, thêm cá tạo nên một cảnh quan thu nhỏ khá thú vị. Tâm tính con người cũng như hòn đá kia, những điêu khắc ban đầu dần bị nước bào mòn nên mềm mại hẳn, có vài phần kí ức đã sớm theo thời gian ngủ yên trong quên lãng, đã dần bớt đau đến ray rứt tâm can mỗi khi bận lòng nhớ lại. Hoa khe khẽ thở dài hỏi Minh: “Cậu có muốn nghe nói thật không?”

Thật ra, Minh luôn nhận thấy Hoa là người có nhiều bí mật, chỉ có người như thế mới làm việc kín kẽ đến tuyệt đối, là người sợ bị người khác nắm đuôi, sợ bị người ta nhìn thấy bí mật mình đang mang nặng trong lòng, vậy mà chị lại có ý định nói thật với Minh, cầu còn không được: “Chị nói đi!”

“Ba của cậu đã từng cưỡng dâm tôi.” Một câu của Hoa khiến Minh choáng váng, cậu không thể tin được, khi đó chị mới chỉ mười sáu tuổi, không hơn. Miệng cậu há ra lại khép vào, lắp bắp chẳng thể thốt được nên lời. Hoa ngoảnh mặt nhìn cậu, nụ cười trên mặt chị rất nhẹ, nhẹ đến nỗi như một mảnh giấy trắng khứa vào lòng bàn tay, tưởng như vô hại mà dễ dàng khiến tay đổ máu: “Đương nhiên chưa thành công thì đã mất rồi.”

Tự dưng Minh thở hắt ra, thật may mắn.

Nghe tiếng thở phào của Minh, Hoa quay đầu giấu đi đôi mắt đang đầy toan tính, sự thật của chị có bao nhiêu phần là thật chỉ mình chị nhớ rõ, nhưng như vậy đã đủ rồi, đủ để bảo vệ đứa em chị hết lòng hi sinh.

Khoảng cách giữa thật và giả, nhớ và quên chỉ mong manh như tờ giấy trắng, một nét bút chạm lên, giấy kia vĩnh viễn không còn trắng nữa.

10.
“Đây là bản kế hoạch mới, em cầm về xem lại những chỗ không ổn để chỉnh sửa rồi mai đem lên công ty cho anh.” Cáo Già đưa tập hồ sơ cho Hoa khi chị mở cửa phòng bước vào, trong khi chị còn đang nghĩ có nên làm gì nữa không thì Cáo Già đã cất máy tính vào cặp, đứng dậy cầm lấy áo rồi đưa tay nhéo cằm chị: “Anh về sớm đưa vợ đi ăn cưới của đứa cháu gái, cưng cũng về sớm đi.”

Hoa nũng nịu cười lấy lòng rồi tiễn bước Cáo Già rời đi, chị đứng giữa phòng nhìn dáng vẻ phát tướng của hắn, sự chán ghét tràn lên đáy mắt. Thời gian chưa kịp bào mòn nét xuân thì của chị nhưng đã kịp xóa nhòa vẻ phong độ đầy tự tin ngày xưa của Cáo Già. Đã tám năm rồi cơ đấy, Hoa tặc lưỡi nghĩ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chị vẫn chưa có ý định tách khỏi Cáo Già, hắn đã không chê thì chẳng việc gì chị phải tự mình rời khỏi một ngọn núi vững chắc đến vậy. Hổ không có núi cũng chỉ là mèo.

“Này, tôi vừa thấy sếp ôm cặp ra về rồi đấy, hôm nay sếp về sớm thế này thì chắc cô ta cũng thế.” Tiếng nước chảy không át được tiếng nói bóng gió đầy ghen tỵ của nhân viên nữ trong công ty, một giọng khác đáp lại: “Ai bảo người ta là thư ký riêng của sếp.”

Lời qua lời, trong lời chẳng thèm giấu giếm những thanh đao bén nhọn, chẳng cần để ý đến việc thái độ của bản thân sẽ khiến người khác bị tổn thương. Con người là vậy, ích kỷ ăn sâu vào trong máu, được dịp thuận lợi sẽ bộc phát cho lòng hả hê: “Hừ, cô ta làm như thể không ai biết mình là bồ nhí của sếp vậy.”

Lời chưa kịp tiếp, cửa phòng vệ sinh mở ra, Hoa thản nhiên bước vào, trên vai là túi xách công sở chuẩn bị để ra về, chị đặt túi lên bệ rồi vặn vòi nước để rửa trôi lớp trang điểm trên mặt, hai cô gái đang nói chuyện im bặt tiếng, chột dạ nhìn nhau nhưng chẳng dám rời đi vì Hoa đứng ở bồn rửa mặt ngay cửa, vô tình ngăn cách người ngoài vào trong, người trong ra ngoài. Vứt tờ giấy lau tay vào giỏ rác dưới chân, Hoa nhếch môi cười nhìn một lượt từ đầu đến chân của hai cô gái trẻ, vô cùng ngạo mạn cất giọng vừa đủ nghe: “Có giỏi thì các cô làm được như tôi đi.” Nói xong thì cầm túi sải chân rời đi.

Hoa có quyền ngạo mạn, càng có quyền buông ra một câu như thế. Chị có nhan sắc, chị có xác thân, hai thứ đó có thể đổi lại rất nhiều thứ bao gồm cả tiền tài vật chất xa hoa nhưng không có đầu óc sẽ chẳng thể nào có được một ghế ngồi ở vị trí vừa cao vừa vững chắc như bây giờ. Họ có thể xem thường chị nhưng không nên xem thường sự lão luyện của những con cáo già từng trải ngoài xã hội, với cáo già, đàn bà có thể dùng để vui chơi nhưng chẳng ai dại dột đem một bình hoa đặt vào vị trí trọng yếu, đẹp thì đẹp đấy nhưng chẳng có tác dụng gì ngoài việc ngắm nghía, chẳng cáo già nào muốn mình chết sớm vì một bình hoa.

Chị đã từng là một bình hoa vô giá trị được cáo già đổi chác với nhau bằng vài lời mua vui cùng một hợp đồng kinh tế nhưng đó đã là chuyện của tám năm trước, lúc chị còn là cô bé vừa mười tám tuổi.

“Bảo bối thế này anh tìm ở đâu ra thế?” Cáo Già đưa tay sờ cằm không thèm che giấu vẻ hứng thú của mình đối với chị ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Khi ấy chị còn rất trẻ, trên người là chiếc quần jeans xanh đã mòn và một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, cả người vừa xuề xòa vừa ngây ngô vậy mà chỉ ngồi yên một chỗ chị cũng trở thành vật phẩm. Cáo Già nhận chị từ tay người cũ, đổi lại bằng một hợp đồng kinh tế nhân nhượng nhiều phần, cuộc sống của chị lại một lần chuyển hướng. Chị cũng từng đau lòng, từng tủi thân và sợ hãi nhưng bên cạnh chị còn một đứa em đang độ lớn và một người mẹ yếu đuối vô năng, chị không còn sự lựa chọn nào khác. Người đến chân núi, trên lưng lại mang theo nhiều áp lực, chị buộc mình phải từng bước đi lên, thật may khi Cáo Già đối đãi với chị không tệ, một tay hắn nuôi chị trưởng thành, từ một cô bé thành một người đàn bà đúng nghĩa. Chị mang ơn hắn, nhưng những gì nợ hắn chị đều đã trả đủ đầy. Con đường chị đang đi thuộc về sự lựa chọn của chị, bất cứ lúc nào chị đều có thể rẽ ngang một con đường mới thuộc về mình. Một người đàn bà thực dụng như chị sẽ chẳng thể nào rời đi khi lợi ích thuộc về mình vẫn còn hiện diện, hơn nữa chị còn phải tìm cho mình một cái tổ ấm áp để tiếp tục cuộc vui với đời.

Cáo Già đã nuôi một con thỏ mà không hay biết rằng đến lúc thỏ đủ trưởng thành sẽ chạy trốn càng nhanh hơn cáo đuổi.

11.
Hoa lại gặp Thiên, chị thấy phiền đến không thể tả. Những tưởng được Cáo Già phóng thích một buổi về sớm để thư giãn đầu óc thì bị người mẹ dịu hiền ở nhà đón sẵn bằng những lời đường mật, vừa năn nỉ vừa dọa nạt, thậm chí giở chiêu khóc lóc buộc chị phải đi xem mắt, Quỳnh vốn buồn rầu những ngày qua cũng được dịp góp vui vài tiếng phụ họa. Đầu óc Hoa đau buốt, chị dùng hai tay day trán rồi gật đầu đồng ý, thêm một lần đi xem mắt cũng chẳng mất mát gì của chị ngoài thời gian. Chị nghĩ thế, nhưng đến lúc nhìn thấy Thiên ngồi nghiêm chỉnh ở bàn, trên bàn còn có một bó hoa thì chị triệt để hối hận, hối hận mình không chịu cứng rắn hơn mặc kệ nước mắt của phụ nữ. Thỉnh thoảng muốn làm một đứa con hiếu thảo không ngờ lại khó đến vậy.

“Này, anh nói xem sao lại cố chấp như vậy, rõ ràng là chúng ta chẳng quen nhau.” Hoa đặt túi xách lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống buông một câu rất lạnh, tâm trạng hiện giờ của chị vô cùng khó chịu.

“Bây giờ chúng ta có thể làm quen nhau.” Thiên không nhanh không chậm đáp lời, trọng giọng nói không nghe ra tâm tình, nhưng đôi tay đặt dưới bàn đang nắm chặt vào nhau tố cáo tâm tình đầy bất an hồi hộp.

Thiên cứ tưởng câu trả lời của mình ít nhất sẽ giữ được phép lịch sự của Hoa, nào ngờ chị khó chơi đến vậy, anh vừa dứt câu chị đã đưa tay cầm lấy túi ra điều muốn đứng dậy rời đi: “Tôi không có hứng thú.”

“Mười phút thôi, anh kể cho em nghe một câu chuyện…” Hoa hất tay Thiên ra khỏi tay mình, ngay ngắn ngồi vào bàn, đôi mày ép chặt vào nhau vô cùng thiếu kiên nhẫn. Thiên nhìn chị, ánh mắt dịu dàng từ từ kể lại một câu chuyện xưa.

Nhà Thiên giàu có, từ bé anh đã có một cuộc sống đủ đầy về vật chất nhưng chưa bao giờ Thiên thấy mình hạnh phúc thực sự. Anh học theo ý của bố, chơi nhạc theo ý của mẹ, muốn kết thân với bạn bè phải qua sự đồng ý của bố, là một cuộc sống áp đặt thiếu thốn tự do và cả tình thương. Bố và mẹ anh, trừ chuyện hai người là vợ chồng trên pháp luật và có thêm anh ở giữa những thứ còn lại đều bằng số không. Không tình yêu, không tiếng nói chung, không đồng cảm, không chung phòng. Anh sống trong nhà như một cái bóng, qua bên này thì nghe lời bố, xoay bên kia thì chịu chỉ trích của mẹ, áp lực và thiếu thốn khiến anh gần như phát điên, Thiên trầm cảm. Anh gắng gượng chống đỡ bản thân đến năm học lớp mười hai, lúc bệnh viện tỉnh vừa xây xong, mười một tầng.

Trường cấp ba của Thiên lại ở gần bệnh viện, một chiều học ngoại khóa, anh trốn giáo viên đi thẳng đến bệnh viện chưa kịp hoạt động, lách mình qua hàng rào song sắt được che chắn hời hợt để leo bộ lên sân thượng của tòa nhà, ôm trong mình ý định giải thoát. Ở đó, anh gặp Hoa, lần đầu. Chị nép mình phía sau những tấm kim loại chất đống còn dư thừa chưa kịp chuyển đi trên sân thượng, một cuốn vở úp lên trên mặt, lẳng lặng nghe anh cầm giấy bút viết tâm thư, nghe anh một mình nói chuyện, chờ đến lúc anh bước đến lan can, cúi đầu nhìn về phía ngôi trường cách đó không xa mới kéo vở ngồi dậy nhìn lên bầu trời không một gợn mây, nắng vừa đủ độ vàng như mật ngọt: “Trời đẹp thế này mà tiễn người đi chầu diêm vương hẳn là một chuyện vui.”

Bút trên tay Thiên lộp bộp rơi xuống lăn về phía chị, anh quay mặt nhìn về phía phát ra tiếng nói thì nhìn thấy một cô gái đang mặc đồng phục học sinh, trên tay áo vẫn còn logo trường, một trường với anh…

“Vậy là không tự tử rồi, tiếc thế.” Hoa châm chọc lên tiếng, nhà có điều kiện, học hành không đến nỗi nào vậy mà nông cạn đến kì lạ, chỉ biết nhìn về phía trước, thấy bức tường chắn ngang đã vội lui bước mà cố chấp không nhìn con đường nhỏ mở ra ở bên người.

“Đúng vậy, vẫn chưa chết.” Thiên bùi ngùi, nỗi xúc động khi nhớ về chuyện cũ vẫn còn nguyên trên khuôn mặt. “Cô gái đó là em.”

Đang chăm chú nhìn ra cửa sổ vì phát hiện một bóng người quen thuộc thì giọng điệu xúc động của Thiên truyền vào tai khiến chị sửng sốt quay phắt đầu nhìn anh, đôi mắt nâu trợn lên. Không phải chứ, dịp nào mà chị lại rảnh rỗi đến độ xen vào chuyện của người khác vậy?

“Chính là em. Em đã nói thế này: ‘Nếu ở chung không được thì rời đi, tiền lắm thế làm gì, xách tiền ra nước ngoài mà sống, thật là nông cạn’.” Chị nói như mắng vào mặt anh nhưng một câu khi đó của chị đã thức tỉnh anh, cũng giải thoát cho anh khỏi những áp lực đang phải gánh chịu. Anh rời trường mà không từ biệt với chị, chỉ kịp nhớ mặt, biết tên, đến câu cảm ơn cũng chưa kịp nói thành lời. Những suy nghĩ chứa nặng trong đầu dần dần biến thành nỗi nhớ, lâu ngày hóa thành thứ tình yêu kì lạ suốt nhiều năm qua. “Cảm ơn em.” Câu cảm tạ sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng cất nên thành tiếng.

Hoa lạnh nhạt lắc đầu, trong lòng cực kì khó chịu, chuyện mà đến bản thân mình không nhớ lại khiến người ta khắc cốt ghi tâm, còn khiến người ta đeo bám không tha suốt một quãng đường. Hai mươi sáu năm sống trên đời, Hoa ghét nhất là phiền phức vì vậy Thiên đã bị liệt vào danh sách phiền phức số một cần phải tránh xa.

Điện thoại trong túi vang lên, Hoa kéo túi lôi điện thoại ra một cách thô bạo rồi trượt phím nghe, không thèm liếc mắt đến dãy số xa lạ đang hiển thị trên màn hình: “A lô?”

“Vẻ mặt rất thản nhiên nhưng đôi mắt lại thiếu kiên nhẫn, cô cũng thiếu chuyên nghiệp quá đấy.” Một giọng nói xa lạ vang lên làm Hoa giật thót, chị đưa điện thoại ra trước mặt nhìn dãy số xa lạ rồi cau có đưa lên tai: “Anh là ai?”

Đầu bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ, giọng nói có phần đùa bỡn: “Có cần tôi ra tay cứu cô khỏi tình huống phiền phức này không?”

Anh ta biết mặt chị, biết chị đang trong tình huống phiền phức, còn biết chị thiếu kiên nhẫn. Hoa ngẩng phắt đầu nhìn xung quanh mình, không một người quen biết, chị nhếch môi định lên tiếng từ chối “lòng tốt” của người lạ thì tiếng bước chân vang lên sau lưng, đến bên người chị thì dừng lại. Chị ghé mắt nhìn sang, một người đàn ông trong bộ đồ công sở dong dỏng cao đang đứng bên người chị, trên tay anh ta vẫn còn cầm điện thoại, khóe môi nhếch lên nụ cười ngạo mạn còn đôi mắt nhìn chị lạnh lẽo vô cùng.

Giây phút đó, Hoa liếc mắt nhìn hai người đàn ông đang ở cạnh mình, trong lòng cảm thán một câu: “Hóa ra, cũng có ngày mình được làm nữ chính trong phim truyền hình.”

 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Thiên không nhanh không chậm đáp lời, trọng giọng nói không nghe ra tâm tình
Chương này hay thế nhỉ, hay do zai chính lên sàn nên vậy? Mớ gặp nhau 2 lần mà hiểu nhau dữ. Chắc cùng một loại người.
Vậy là Minh quen Quỳnh chỉ là vô tình và thật tâm ư?
Vẫn còn quá nhiều bí mật chưa được tiết lộ hoàn toàn.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Chương này hay thế nhỉ, hay do zai chính lên sàn nên vậy? Mớ gặp nhau 2 lần mà hiểu nhau dữ. Chắc cùng một loại người.
Vậy là Minh quen Quỳnh chỉ là vô tình và thật tâm ư?
Vẫn còn quá nhiều bí mật chưa được tiết lộ hoàn toàn.
Nam chính toàn lên sàn theo kiểu có lệ thôi. :)) Mà nhân vật của chị thì em biết rồi, không phải một gà sao cho về chung chuồng được. :v
Chuyện Minh với Quỳnh vẫn chưa kết thúc.
Tái bút: Nam chính cũng có bí mật. Thật là hạnh phúc. :))
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
CHƯƠNG 03

CHƯƠNG 04. ĐAU.

Đầu tháng ba, Cáo Già để Hoa lên kế hoạch cho toàn bộ nhân viên của công ty một chuyến đi chơi xuân xem như món quà đầu năm nhằm khích lệ nhân viên cả năm cùng cố gắng. Hoa chuẩn bị mọi chuyện hết sức chu đáo và cẩn thận; đặt khách sạn, thuê xe và tìm tài xế chuyên nghiệp, còn lên sẵn một danh sách quán ăn, nhà hàng… sau đó chị ủy thác lại cho một nhân viên cấp dưới còn bản thân thì ở nhà chăm sóc người mẹ vừa bị tai nạn với cánh tay bó bột đang nằm trong bệnh viện.

Bệnh viện sáng sớm vắng người đến kì lạ, Hoa đứng trên hành lang tầng bốn ngẩn người nhìn về phía bồn hoa ở giữa sân, hoa rinh trong gió cúi người trước những giọt sương long lanh đang mềm mại đậu nhẹ trên viền lá, nắng buổi sớm chiếu thẳng vào chiếc áo khoác màu đỏ trên người khiến chị trở nên chói mắt, hoa lá trước mặt chị dịu dàng bao nhiêu thì chị rực rỡ bấy nhiêu, lấn át cả hoa cả cỏ. Tiếng trẻ con òa khóc ở cuối hành lang lôi Hoa ra khỏi những mơ màng, chị ngoảnh mặt đưa tay che miệng ngáp một cái, đôi mắt thâm quầng nheo lại tìm kiếm. Hành lang bệnh chưa sáng rõ vẫn còn mờ mờ tối, tự dưng Hoa rùng mình, bệnh viện là nơi có nhiều oan hồn nhất, còn nhiều hơn nghĩa địa dày đặc mộ bia.

Đôi tay Hoa cứng đờ, chị cố lắc đầu cho tỉnh táo, theo bản năng vừa định nhấc chân rời đi thì tiếng khóc vang lên ngày một rõ, càng có xu hướng tiến gần về phía chị. Hoa chớp mắt, một đứa bé gái tầm năm tuổi mặc bộ quần áo bệnh nhân xuất hiện ngay tầm mắt, khuôn mặt con bé mếu máo, nức nở, lúc thấy chị thì đứng lại, vừa quệt nước mắt trên khuôn mặt vừa mở to mắt nhìn chị đầy cảnh giác. Hoa vừa thở phào ra một cái vì bệnh yếu tim của mình, bắt gặp thái độ của cô gái nhỏ thì bật cười, chị ngồi bệch xuống đất, hai tay áp lên má, dịu giọng hỏi: “Con bị lạc đường sao?”

Con bé vẫn nhìn chị đầy cảnh giác, nó gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Vậy con đang đi dạo buổi sáng đấy à?” Hoa nín cười hỏi một câu khác. Con bé hết gật rồi lại lắc. Tâm tính nghịch ngợm nổi lên, Hoa đứng dậy, hai tay cho vào túi áo khoác, nhẹ nhàng mở miệng: “Vậy cô về phòng đây.” Chị vừa di chân, con bé đã vội kêu lên hai tiếng, giọng điệu vô cùng đáng thương: “Cô ơi…”

Hoa tủm tỉm cười, lại ngồi xuống nhìn cô bé đáng yêu trước mặt mình, chị đưa tay lau nước mắt cho nó rồi hỏi: “Sao con lại ở đây?”

Con bé gật đầu: “Con không biết, con muốn đi tiểu nhưng ba con đang ngủ nên con tự đi một mình, sau đó con ra khỏi phòng, cứ đi thẳng… đi thẳng thì thì lại đi đến đây.”

Nghe con bé kể xong, Hoa nhìn về phía cuối hành lang đã bắt đầu có người thức giấc, kiên nhẫn hỏi: “Vậy con có đi lên cái cầu thang nào không?

Nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, được một lát thì ngượng nghịu đưa hai ngón tay lên: “Con đi xuống hai cái cầu thang, không phải đi lên.”

Hoa ôm lấy con bé đi bộ lên tầng sáu của bệnh viện, vừa đến góc cầu thang thì con bé đã cất tiếng gọi ba, một người đàn ông với bộ dạng hớt hải, khuôn mặt đầy căng thẳng tiến dần về phía chị. Hoa nhíu mày, anh ta quen thật đấy. Đặt con bé vào vòng tay của người đàn ông rồi che miệng ngáp, suốt đêm qua chị không hề chợp mắt, đã quá mỏi mệt, ngay lúc người đàn ông chưa kịp lên tiếng chị đã quay lưng rời đi, cánh tay giơ lên giữa không trung vẫy vẫy: “Không cần cảm ơn, không hẹn gặp lại.”

Thanh ôm con gái đứng ở góc tường, nhìn bóng lưng màu đỏ khuất nhanh sau ngã rẽ của cầu thang, tiếng nói mắc nghẹn ngay cổ họng không thể phát ra. Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là dở khóc dở cười.

12.
Quỳnh gục lên bàn, gối đầu lên chồng sách, đôi mắt dán chặt vào cây me đang sai quả bên khung cửa sổ, từng trái me lúc lắc trên cành, lá me nho nhỏ chi chít khắp mọi nơi, tổng thể cây me vô cùng rối mắt. Em nhìn cây me đến ngẩn người, lòng của em có lẽ cũng đang rối rắm hệt như cây me kia. Trong thư viện, người chăm chú học bài, kẻ cắm đầu đọc sách, đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, em cầm sách lên đọc, những con chữ nhảy múa xung quanh tầm mắt không theo một trật tự khiến Quỳnh vô cùng chán nản.

“Thất tình hả mày?” Vân dùng sách gõ lên đầu Quỳnh hỏi một câu rất thẳng thắn. Nàng là bạn của Quỳnh, thân nhau từ thuở còn là những cô bé tóc tết bím buông thả hai bên, những ngày gần đây nàng vẫn luôn chú ý đến thái độ khác lạ của Quỳnh, em luôn tự mình chìm sâu vào suy nghĩ không để ý đến những người xung quanh, thỉnh thoảng còn buông tiếng thở dài, đôi mắt vốn lấp lánh trước kia bỗng dưng chứa nhiều phiền muộn. Vân không quen, nàng nhìn đến ngứa mắt, hôm nay nhất định phải hỏi cho ra chuyện.

Quỳnh nâng mắt nhìn Vân, giữa lúc em đang giằng co bởi việc nói ra hay tiếp tục cất giữ tâm sự trong lòng thì Vân lại tiếp tục hỏi: “Gần đây không thấy anh Minh của mày đâu, chia tay rồi à?”

Quỳnh đứng dậy đeo ba lô trên vai, ôm chồng sách để vào chỗ cũ của thư viện rồi kéo Vân rời đi, đến hồ nước sau trường vắng người lại qua mới ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây dương liễu rũ bóng xanh rì. Vân nhìn khắp lượt xung quanh, chần chừ hồi lâu rồi mới ngồi xuống ghế, chưa kịp yên vị đã vội kéo Quỳnh vào sát người mình, nhỏ giọng thì thầm vào tai em: “Mày ra chỗ này làm gì vậy, tao nghe nói ở đây từng có sinh viên nữ tự tử vì tình, lẽ nào mày cũng có ý định đó.”

“Bớt nói chuyện quỷ quái lại mày.” Quỳnh đưa tay cốc đầu Vân, em có thể sợ một ai đó, sợ chết, sợ đau… nhưng tuyệt nhiên không hề sợ ma, em không tin trên đời có ma tồn tại, hoặc giả dụ có, phải tận mắt trông thấy chúng đáng sợ như thế nào mới kích thích được thần kinh của em.

“Vậy chứ mày dẫn tao ra đây làm gì?” Vân có chút sợ, lại thêm phần cáu kỉnh với cô bạn gan lớn như trời đang ngồi bên cạnh, nàng ngẩng mắt nhìn tán cây dương liễu, nghe nói cô nữ sinh đó treo cổ dưới tán cây này.

Quỳnh giơ tay kéo khuôn mặt Vân nhìn về phía mình: “Cô nữ sinh ấy không bắt mày đi theo đâu, đừng lo. Tao kể mày nghe vài chuyện.” Đưa lưng cho Vân đánh vài cái để cô bạn hả giận vì bị dọa rồi Quỳnh mới thủ thỉ kể cho Vân nghe chuyện em đưa Minh đi gặp chị hai, chuyện Minh vũ phu, chuyện em chia tay Minh mà không nghe giải thích.

Vân chăm chú nghe Quỳnh kể, chờ em tâm sự xong nàng mới mở miệng mắng: “Mày là đồ ngốc à, ít nhất cũng phải nghe giải thích chứ, thảo nào dạo này người cứ như đang đi trên mây, hóa ra là đang không hiểu vì cớ gì mà mình chia tay với mối tình đầu.”

Thực ra, Quỳnh biết em chưa kịp yêu Minh sâu sắc, thứ em chạy trốn không phải là tình cảm của bản thân mà là một mặt rất khác của Minh em chưa kịp khám phá, em lúc ấy thấy mình bấp bênh giữa lòng người sâu hoắm, sự sợ hãi cứ cuống lấy bản thân khiến em hành động như bản năng. Một loại bản năng tự bảo vệ mình. Vân mắng rất đúng, nàng làm em tỉnh ra, những suy nghĩ vốn rối bời trong lòng em bỗng dưng tạo thành một vòng xoáy mạnh mẽ rồi cuộn thành một cuộn tròn quy chung một mối, thứ em muốn biết chính xác rằng Minh là người như thế nào, ít nhất là như vậy.

Em hẹn Minh ngay tối hôm ấy sau khi cùng mẹ lừa chị hai đi xem mắt. Đứng ở góc quảng trường thưa người, em bồn chồn chờ Minh xuất hiện, em chẳng thể ngờ được, Minh còn lạnh nhạt hơn cả em, gặp người mình từng yêu mà trông cậu ấy như thể đang gặp một người xa lạ, hơn nữa người ấy còn từng cầu cậu giúp đỡ một vài chuyện không vui. Nhìn khuôn mặt một thời quen thuộc với mình, em đắng ngắt hỏi một câu mơ hồ không hề thuộc về suy nghĩ: “Cô gái đó thật sự là bạn gái cũ của anh sao?”

Minh là người biết giữ lời hứa nhưng “ma xui quỷ khiến” lại làm cậu nhận lời hẹn với Quỳnh, cậu muốn biết lí do em gặp cậu hoặc là trong thâm tâm cậu mong chờ một sự kì diệu xảy ra. Tiếc rằng, Quỳnh lại nhắc đến chuyện cũ; cuộc nói chuyện với Hoa đã khiến Minh quên đi Váy Đỏ - cô gái cùng Hoa diễn một vở kịch đưa cậu vào tròng một cách ngoạn mục, giờ đây được khơi ra khiến lòng tự tôn bị tổn thương nặng, Minh cau mày, lạnh lùng trả lời: “Không liên quan đến cô, chúng ta chia tay được rồi, mọi chuyện nên kết thúc ở đây, từ nay đừng tìm tôi nữa.” Minh thừa nhận ban đầu mình quen Quỳnh vì vô tâm nhưng sau đó, khi biết Quỳnh là em gái của Hoa cậu có ý định lợi dụng cô em để tiếp cận cô chị nhằm tìm hiểu về chuyện của mười năm trước, chuyện mà cậu chắc chắn Hoa không tránh khỏi sự liên quan.

Quỳnh sửng sốt đưa tay níu lấy Minh, mọi hành động của em đều theo cảm tính không một tia tính toán, kể cả khi Minh giật tay em ra rồi quay người bước đi, em vẫn luýnh quýnh bước thấp bước cao theo cậu. Minh dừng bước, cậu nhìn Quỳnh lại nghĩ đến Hoa, nỗi phẫn nộ cùng không cam lòng lại tràn lên đôi mắt, hai bàn tay co lại bám chặt vào nhau, cậu quát thẳng vào mặt em: “Cô theo tôi làm gì, cút đi!”

Sự đau lòng do bị lừa dối sẽ chẳng là gì so với việc đối mặt với sự đổi thay đến mức tiêu cực của một người mình từng yêu thương. Quỳnh khóc, nước mắt thi nhau rớt xuống trên mặt, em nấc lên thành tiếng nhưng không thể nói được thành lời, em vừa sợ vừa thất vọng lại càng đau lòng vì những gì mình đang phải đối mặt hiện nay. Hơn nửa năm quen biết cậu chưa từng mắng em một câu nhỏ, Minh luôn dịu dàng và ấm áp với em bỗng chốc trở nên xa lạ quá, em đưa tay lên muốn chạm vào cậu nhưng trước đôi mắt đang nhòe đi vì nước, hình ảnh của Minh ngày càng nhạt dần.

Minh đưa tay đập mạnh vào thân cây bên cạnh, vài chiếc lá vốn úa tàn lập tức lìa cành rơi xuống mặt đất, bước chân cậu giẫm mạnh lên chiếc lá khô ép Quỳnh vào một góc khuất, nơi có gốc xà cừ lớn hơn vòng tay hai người ôm. Minh ngấu nghiến đôi môi Quỳnh phát tiết những uất ức và phẫn nộ trong lòng cậu mặc em phản kháng đầy sợ sệt.

Trước mắt Quỳnh tối sầm, những nỗ lực phản kháng của em đều hóa thành hư không trước sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành đang đầy giận dữ, em không hiểu vì sao Minh lại như vậy, đầu óc em quay cuồng, mọi chuyện đang diễn ra hóa thành cơn ác mộng.

Nước mắt Quỳnh từng giọt từng giọt lăn dài trên má, em khóc thành tiếng, sức lực cạn kiệt, tiếng nói đứt quãng trong lồng ngực không phát ra được cổ họng, em mặc cho người đàn ông đang loay hoay trên người mình, tâm trí chỉ mải mê kêu gào: “Chị hai cứu em.”

Như nghe thấy tiếng gọi đau thấu nội tâm của em, cửa phòng mở ra, chị hai em bước vào, tóc chị rối tung, quần áo bị xé rách không ra hình thù, trên trán còn một vết máu chưa khô, đôi chân run rẩy bước đến gần chiếc ghế sô pha, trên tay là một cái bình thủy tinh còn dính máu. Em há miệng muốn nói chuyện nhưng tiếng nói cứ nghẹn lại, nước mắt chảy ra nhiều hơn, đau xót và bất lực, người đàn ông trên người em bỗng dừng tay, như nhận thấy nguy hiểm gã ngẩng đầu, vừa đúng lúc chị giơ cao bình hoa trong tay đập mạnh vào đầu gã...

Quỳnh bật dậy trên giường, đầu đau như búa bổ, đôi mắt sưng đỏ nhìn xung quanh mình, chị hai đang ngủ gật trên chiếc ghế sô pha ở góc phòng, cả người co ro vì khí lạnh buổi sớm, khuôn mặt đầy mỏi mệt. Em lẳng lặng nhìn chị, cảnh tượng trong mơ sống động vô cùng, nó khiến em sợ hãi hơn cả việc em phải trải vào tối qua, cả người em rút lại vì đau đớn, cơn ác mộng như con quái thú đang gào thét bên tai bất cứ lúc nào đều có thể nuốt chửng em vào trong vòm họng gớm ghiếc của nó. Quỳnh lại khóc khi Hoa tiến về phía em, em nhào vào lòng chị, nghẹn ngào bật khóc, tiếng khóc của em như con dao nhọn từng chút một ngoáy vào lòng Hoa khiến tim chị rỉ máu.

“Không sao, không sao rồi.” Hoa ôm Quỳnh vào lòng, đưa tay lên vuốt tóc em đầy an ủi. Chị không biết nếu bản thân không vì trốn tránh Thiên mà lạc đường ở sau quảng trường thì chuyện gì đã xảy ra với cô em gái nhỏ, nghĩ đến đó, đôi mắt nâu của chị trở nên tăm tối đến lạ kì.

“Chị hai, em mơ thấy chuyện lúc nhỏ.” Giọng Quỳnh nức nở, em chỉ nguyện tin tưởng chị hai của mình, dù mười năm trước hay mười năm sau, chị luôn đặt an toàn của em lên hàng đầu, luôn bất chấp tất cả để bảo vệ em: “Là dượng…”

“Ông ta không phải dượng chúng ta, với lại ông ta sắp rục xương trong tù rồi.” Hoa ngắt lời Quỳnh: “Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đều đã qua cả rồi, em biết chưa?”

Trong lòng Hoa, Quỳnh nhẹ gật đầu, cả người bình ổn hơn rất nhiều, đúng vậy, đã không ai có thể làm tổn thương đến em nữa.

Hoa vỗ về Quỳnh, chị cụp mắt xuống. Mười năm trước là cha, mười năm sau là con, người một nhà họ lần lượt tổn thương hai chị em Hoa. Ai nợ, người đó phải trả, sớm thôi.

Thời điểm Hoa bị dượng cưỡng hiếp, cô đau như muốn chết, nỗi đau thể xác hòa quyện cùng nỗi đau tinh thần, cùng một lúc phải gánh chịu đồng thời hai nỗi đau khiến lòng chị căm hận, trong cơn mê mang, chị nắm chặt lấy tấm chiếu dưới thân xé rách một đường thật dài âm thầm thề phải tự tay giết chết gã đàn ông đang hành hạ mình.

Nửa năm, chị phải cắn răng chịu đựng đến nửa năm, nửa năm phải giấu nhẹm mọi chuyện vì bảo vệ mẹ và Quỳnh, vì nuôi hận thù nhất định phải trả. Tâm tính Hoa dần dần thay đổi, từ một cô gái có phần mạnh mẽ nhưng đầy giáo dục trở thành một cô gái có vẻ bề ngoài gia giáo, thùy mị nhưng nội tâm lại khốc liệt đến mức đáng sợ; từ một cô gái được nuôi dạy thiện lương trở thành một cô gái không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Ban đầu, việc cầm dao để phản kháng với gã dượng là việc bất đắc dĩ, dần dần, chị luôn giấu sẵn dao đằng sau vẻ bề ngoài thùy mị chực chờ cơ hội hạ gục đối thủ trong một lần ra tay, đầy cẩn thận.

Chị đau, nỗi đau của chị không thể nói cùng ai, cũng không ai thấu hiểu. Em gái quá nhỏ còn người mẹ lại yếu đuối vô cùng, bà luôn nghe lời gã dượng, chăm sóc gã từng li, tin tưởng gã tuyệt đối mà không hề hay biết mình đang đặt hai đứa con gái vào tay một con quái thú bệnh hoạn đội lốt người đàng hoàng. Chị vẫn giấu giếm mọi chuyện chưa từng chia sẻ với bất kì người nào, nó lặn sâu vào vùng đất tăm tối nhất trong trái tim của chị tạo thành một mảnh kí ức thê lương.

Gã dượng vào tù, bị kết án mười lăm năm bóc lịch trong ô ngục tăm tối, không thể hòa mình vào dòng chảy xã hội; kể cả như vậy chị vẫn không được giải thoát, chị vẫn sợ hãi mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, vẫn đau như cắt thịt gọt da mỗi khi tên gã được lặp lại trong từng lời nhắc của mẹ và em.

Chị đập vỡ đầu gã dượng, ôm cô em gái ra khỏi nhà, mở khóa bình ga, chôn chân trước cơ thể không sức phản kháng của gã đang co quắp dưới đất rồi nhặt mảnh vỡ bình thủy tinh đâm một nhát thật mạnh lên mu bàn tay để gọi gã dậy. Chị bước ra khỏi nhà, ôm đứa em nhỏ đang lịm người vì quá sợ hãi, mở to mắt nhìn ngôi nhà nhỏ phát ra một tiếng nổ rồi bùng cháy giữa đêm. Khóe môi chị cong lên một nụ cười lạnh lùng, gã dượng vốn nghiện thuốc lá, đời này của gã kết thúc bằng một lần kéo diêm để châm điếu thuốc. Trời đổ mưa khi chị mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy đã là hai ngày sau, chị trở thành nhân chứng duy nhất, từng lời của chị đều là bằng chứng kết tội gã dượng trước tòa.

Bởi vì muốn xả hận nên chị đã không giết gã, chị muốn gã sống tử tế để gặm nhấm sự giày vò chết dần chết mòn, khiến gã còn sống mà như bị lãng quên. Một mồi lửa của mười năm trước sớm đã giải quyết những nỗi đau thể xác chị phải chịu đựng trong vòng nửa năm nhưng nỗi đau tinh thần vẫn thì vẫn còn nguyên vẹn.

Chuyện chị không ngờ nhất trong vòng nửa năm phải chịu đựng chính là việc gã dượng lôi về một người đàn ông – ba của Minh. Ông ta là một kẻ nghiện bạo dâm và chị đã giết ông ta trong cái đêm mùa hè oi bức đó bằng một con dao đâm vào tim trong cơn hoan ái, dấu vân tay được tìm thấy thuộc về gã dượng vốn đang hành hạ đứa em gái nhỏ của chị một cách điên cuồng.

Chị đã từng hận mẹ suốt thời gian dài, hận bà vô năng, hận bà mù quáng, hận bà không mở to mắt để nhìn người, càng hận bà dễ dàng tin tưởng người khác. Càng hận lại càng đau. Cái đêm mà chị trở thành quái vật, mẹ chị đang vui vẻ với những đồng nghiệp ở một vùng đất du lịch xa xôi, rốt cuộc không thể bảo vệ phần thiện lương cuối cùng được nuôi dạy bởi người cha mất sớm của chị. Thế nhưng, Hoa tuyệt đối không hề hối hận, là họ nợ chị nên họ phải trả, buộc phải trả, là chị muốn tự tay mình đòi lại món nợ họ thiếu bất chấp tất cả.

Minh cũng vậy, cậu nợ Hoa chuyện của vài năm trước, giờ đây lại một tay đẩy Quỳnh vào những tổn thương khiến vết thương vốn khép miệng của em bỗng trở nên sâu không thấy đáy, là cậu khiến em phải khóc, khiến em đau khổ, khiến em phải tỉnh giấc vì bị ác mộng quấn thân, khiến mọi bảo vệ của chị phút chốc hóa thành hư không. Nợ trước, nợ sau, Hoa nhất định sẽ tự tay đòi.

Nỗi đau, nên để một người vốn mang nhiều tội lỗi như chị phải gánh vác, vậy thôi.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Thương.
Nam chính thành bánh bèo mất rồi.
Thằng cha Minh này cũng không phải dạng tử tế gì.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Thương.
Nam chính thành bánh bèo mất rồi.
Thằng cha Minh này cũng không phải dạng tử tế gì.
Ừ, cũng chả tử tế gì. Mà sao bảo nam chính bánh bèo phũ phàng vậy em? Người ta còn chưa kịp lên sàn biểu diễn một cách chính thức.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Ừ, cũng chả tử tế gì. Mà sao bảo nam chính bánh bèo phũ phàng vậy em? Người ta còn chưa kịp lên sàn biểu diễn một cách chính thức.
Lần nào người ta mới ló mặt ra được một tẹo chị đã rụt lại rồi. Kém cả nam thứ.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Lần nào người ta mới ló mặt ra được một tẹo chị đã rụt lại rồi. Kém cả nam thứ.
Có phải truyện tình cảm sướt mướt đâu mà diễn cho nhiều, 3 chương liên tục đều cho anh diễn ở những đoạn đầu rồi còn chi. :))
Nói chơi thế thôi chứ sẽ có nguyên một chương dành cho anh nam, cứ yên tâm mà hóng. Nam chính hẳn là không ghê gớm như nữ chính nhưng chắc cũng thuộc "dạng rộng" ra.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên