CHƯƠNG 7. THOÁT
17.
Thiên đến thăm Hoa vào buổi tối ngày thứ mười hai kể từ lúc chị tỉnh dậy với một lẵng hoa hồng đỏ thắm. Hoa tắt ti vi, ngồi tựa lưng trên giường nhìn lẵng hoa đặt ngay ngắn trên bàn không chút cảm xúc.
“Tôi ghét hoa hồng.” Hoa thình lình buông một câu như vậy khi Thiên vẫn còn lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. “Anh ngồi đi.” Chị ngoảnh mặt chỉ tay vào chiếc giường ở phía đối diện.
“Hôm nay, lúc đi nhậu, ông Hoàng nói em bị tai nạn giao thông, cũng là ông ấy nói địa chỉ của em cho anh.” Thiên nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Hoa, thật lòng giải thích.
“Tôi biết, ngoài ông ta ra thì không ai có thể nói với anh.” Hoa gật đầu thừa nhận, chị mặc nhiên đặt Thanh ngoài vòng nghi vấn bởi Thanh thừa biết chị ghét Thiên đến mức độ nào. Còn Cáo Già, có lẽ hắn chỉ trả lời lấy lệ khi Thiên nhìn thấy bên cạnh hắn đã thay một thư ký mới không phải là Hoa.
Với một người có lòng đến thăm mình, Hoa không thể nào thẳng thừng đuổi anh ta đi một cách bất lịch sự như chị vẫn làm với Thanh. Chị không hiểu, rõ ràng không phải là người có lỗi, Thanh lại vô cùng khoan dung cho sự tùy hứng đến mức cực đoan của chị, anh chịu đựng nghe chị mắng mỏ, sẵn sàng rời đi khi chị cáu giận vô lối và trở về khi chị cảm thấy cần một ai đó bên cạnh mình. Sự khoan dung của Thanh làm chị thấy mình xấu xa và ích kỷ cũng khiến chị muốn bất chấp tất cả níu giữ sự ấm áp ấy lại bên mình, ý nghĩ ấy đã từng thoáng qua dù chỉ trong chốc lát…
Hai mươi sáu tuổi, Hoa đã sớm không còn là cô gái mộng mơ hay ao ước một tình yêu thuần chất có thể xảy ra với bản thân mình. Đàn bà như Hoa đã quên mất tình yêu có vị gì cũng không cần thiết phải nếm trải nó, tình cảm nam nữ vốn đã được chị dùng để cân đo vật chất, chị chỉ giữ lại bên mình thứ tình cảm gia đình nồng hậu. Với chị, chai sạn đã trở thành thành thói quen.
Không khí xung quanh chìm dần vào im lặng, Thiên nhìn Hoa, chị đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, ánh nhìn trong đôi mắt nâu vừa gần vừa xa khiến anh không thể nắm bắt. Chị đang ngồi trước mặt mà anh ngỡ như bản thân đang nhìn một ảo ảnh được phản chiếu qua một tấm gương lớn, vừa thật mà lại hoàn toàn không phải thật.
Thiên nhớ lại cuộc gặp gỡ với chị cách đây gần một tháng, được giữa đường thì thừa thêm một người đàn ông – anh họ của anh. Thanh thành thục hơn anh rất nhiều, cũng biết cách bày tỏ suy nghĩ của bản thân hơn anh. Khi đó, anh vừa xuất hiện đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, vừa giới thiệu là anh họ của anh vừa khẳng định Hoa là bạn gái của mình. Từng lời của anh họ đã khiến Thiên ngơ ngác, nhưng thái độ của Hoa lại đẩy anh vào một thế lùi ngay cả khi trận chiến chưa bắt đầu. Hoa đã cười thừa nhận chị đang có quan hệ với Thanh, còn quan hệ gì chị không cần giải thích thêm nữa. Thiên biết anh họ và Hoa đang đóng một vở kịch nhưng cả hai người đều nhập vai quá xuất sắc khiến anh không thể lên tiếng phản bác, chỉ có thể đứng dậy để ra về.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên thành công phá vỡ không khí trầm mặc trong phòng. Cả hai người đồng thời nhìn ra phía cửa nơi Thanh vừa mở cửa bước vào phòng, anh mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái, trên tay đang cầm hai hộp thức ăn. Nhìn thấy Thiên, anh ồ lên một tiếng ra vẻ tiếc nuối: “Chúng ta có khách sao, vậy mà em không gọi làm anh chỉ mua hai phần thức ăn khuya.”
Hoa che miệng ho lên hai tiếng, ánh mắt nhìn Thanh cảnh cáo anh bớt nói những chuyện dư thừa, nào ngờ anh đặt thức ăn lên bàn rồi cuống quýt xoa lưng Hoa, trách yêu: “Em cẩn thận một chút.”
Bầu không khí vốn trầm mặc bỗng chốc trở nên ngại ngùng thấy rõ. Thiên đưa mắt nhìn Thanh và Hoa, thất vọng tràn trề, xem ra anh đã hoàn toàn không còn chút hi vọng, trong căn phòng vốn không lớn, anh đã thành người thừa, còn là người thừa vô hình. Anh đứng dậy khỏi giường, giữ cho mình bỉnh thản: “Anh về đây, chúc em mau chóng bình phục.” Đối mặt với ánh nhìn của Thanh, Thiên gật nhẹ đầu: “Anh ở lại nhớ chăm sóc Hoa chu đáo.”
Thanh nghiêng đầu nhìn Hoa cười một tiếng: “Anh tiễn cậu ta một lát. Anh mua hủ tiếu nên em chịu khó chờ anh vào sẽ cho em ăn.”
Hoa đưa cánh tay lành lặn vẫy vẫy với Thiên xem như tạm biệt rồi lườm Thanh một cái sắc bén, mấp máy môi: “Biến đi.”
Theo một cách nào đó, đến cả Hoa cũng không nhận ra từ lúc tiếp xúc nhiều với Thanh chị trở nên nhạy cảm hơn, tính cách cũng trở nên hoạt bát hơn hẳn. Nhìn bóng lưng Thanh khuất sau cánh cửa, tự dưng Hoa thấy anh dễ thương đến lạ. Có lẽ, sau tối nay, chị sẽ không cần gặp lại Thiên nữa, không cần phải đối mặt với sự dằn vặt của bản thân khi vô tình tổn thương tình cảm của một người khác phái.
18.
Thanh đưa Thiên đến đầu hành lang nơi có dãy ghế nhựa dành cho thân nhân rồi ngồi xuống, ra hiệu cho Thiên ngồi xuống cạnh mình, giữa anh và Thiên không có nhiều điều để nói nhưng chắc hẳn phải thẳng thắn với nhau mới không làm sứt mẻ một mối quan hệ có chút máu mủ.
“Anh và Hoa…” Thiên lên tiếng trước, giọng nói của anh không giấu được sự tò mò.
“Hoa bị trật khớp chân và gãy cổ tay, không thể tự đi lại, ăn uống cũng vậy, lúc nào cũng cần có người bên cạnh.” Thanh đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ dùng một câu miêu tả tình trạng hiện giờ của Hoa, gần như là trả lời mọi thắc mắc của Thiên. Vừa ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa Thanh và Hoa vừa chắc chắn rằng những gì Thiên đang nghĩ là chính xác. Thanh đang ở bên cạnh Hoa với tư cách một người đàn ông, một người đàn ông có nghĩa vụ phải chăm sóc người phụ nữ của mình.
Góc hành lang của dãy phòng bệnh cao cấp yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của người bên cạnh. Thiên thở dài tiếc nuối: “Là như vậy sao…” Nhưng anh không hiểu bản thân mình thua kém Thanh ở chỗ nào. Thanh lớn hơn Hoa mười lăm tuổi, từng có một đời vợ, hiện giờ lại có một đứa con gái quấn thân, Hoa rõ ràng vẫn còn rất trẻ nhưng chị lại chọn Thanh thay vì chọn anh. Thiên có chút không cam lòng.
“Chúng ta đều không hiểu Hoa.” Thanh đáp trả cho sự tiếc nuối của Thiên bằng một câu như vậy. Suy nghĩ của Hoa, Thanh không thể chạm tới, bề ngoài của chị không hề biểu lộ dù một chút nội tâm. Lúc ngây thơ, lúc tùy ý, lúc lại gai góc đến mức khiến một người để ý chị như anh bỗng thấy đau thương ngập tràn. Sự xuất hiện của Thiên khiến chị không thoải mái, anh có thể nhận ra điều đó qua thái độ lạnh nhạt của chị đối với Thiên. Chị đối với anh cáu gắt, mắng mỏ, thậm chí thẳng thừng đuổi anh không chút khách sáo không đại biểu cho chị ghét anh nhưng cũng không thể nói rằng chị quan tâm tới sự hiện diện của anh. Hình như, thứ duy nhất có thể tác động tới tâm trí an ổn của chị là chính là gia đình, là mẹ và cô em gái nhỏ, họ là những người duy nhất có thể làm chị nở một nụ cười thật tâm mà không phải là nụ cười ngây thơ nửa vời quyến rũ vẫn thường hay thấy. Dẫu vậy, anh vẫn nhìn thấy sự cô độc hiện hữu trong đôi mắt nâu thăm thẳm, qua cách chị hút thuốc hay trong cách chị sẵn sàng bộc phát nói với anh rằng chị đang được bao nuôi. Anh không hiểu, một cô gái trẻ như chị rốt cuộc đã phải trải qua những gì mới khiến bản thân trở nên đau thương và cô độc đến cực đoan như vậy. Chị như con mèo nhỏ sũng mưa đông, lạc lối giữa đường đời, giương mắt nhìn những người đàn ông đi qua đời mình bằng ánh nhìn vô cảm.
“Khuya rồi, cậu về đi.” Thanh đặt tay lên vai Thiên, không che giấu chút an ủi thoáng qua trong giọng nói. Anh biết, đang an ủi Thiên cũng là an ủi chính bản thân mình. Qua nửa con dốc của đời người, anh bỗng dưng sa chân vào một tình cảm không tìm được lối thoát, mà có vẻ anh không hề hối hận chút nào.
Thanh trở về phòng lúc Hoa đang xem bộ phim “Tom and Jerry” được chiếu trên ti vi, còn cười khúc khích đầy thoải mái, nhìn thấy anh bước vào thì đưa mắt nhìn hộp đồ ăn trên bàn. Từ ngày nằm viện chị có thêm thói quen ăn khuya được hình thành nhờ phước của Thanh, hai tối một lần anh sẽ đến bệnh viện ngủ lại để trông chị, và tối nào cũng cất công đem vào bệnh viện cho chị một phần thức ăn khuya.
Hoa vừa nhai hủ tiếu vừa xem hoạt hình, còn vui vẻ hỏi Thanh: “Anh nói xem, tại sao con mèo bắt được chuột không nhét hẳn vào miệng để ăn như bình thường còn bày vẽ một đống trò cho con chuột trốn thoát rồi còn bị chơi khăm lại?”
“Em không biết sao, đó là thú vui vờn mồi, cả mèo lẫn chuột đều là con vật cô độc, bày trò như thế cốt để biến nhau thành một niềm vui.”
Câu trả lời đầy ẩn ý của Thanh làm Hoa ngẩn ra, bởi vì cô độc nên mới tiến lại gần nhau bất chấp cả hai vốn dĩ không chung đường, giống như chị và anh… Nhưng rất nhanh, Hoa thoát khỏi những suy nghĩ lung tung của mình, chị khúc khích cười bác bỏ câu trả lời của anh: “Anh nói sai rồi.”
“Hử? Sai chỗ nào?” Thanh đưa mắt nhìn nụ cười của Hoa, tự dưng anh rất muốn cất giữ cho riêng mình nụ cười của chị, cũng muốn vun vén cho thứ ấm áp hiếm có đang diễn ra. Có lẽ, nhờ việc anh khiến Thiên rời đi đã làm chị thoải mái với anh hơn một chút.
“Sở dĩ con mèo và con chuột rảnh rỗi như thế là tại vì đạo diễn phim bảo thế, nếu con chuột bị ăn mất thì phim đâu nữa để coi.” Hoa nói xong thì phá lên cười, rất thật.
Ăn hết hủ tiếu, Hoa súc miệng rồi kéo chăn nằm xuống khi Thanh tắt đèn, ở góc phòng chỉ còn tiếng hoạt hình vui vẻ đang diễn ra trên ti vi, mèo và chuột vẫn vờn nhau như thường lệ. Chị tắt ti vi để cả phòng chìm vào bóng tối mênh mang. Ở giường bên cạnh, Thanh đang mở điện thoại, dùng sóng wifi yếu ớt của bệnh viện để kiểm tra email công việc của ngày mai.
Hoa nhìn Thanh, giữa họ đã có sự ăn ý vô hình dẫu tiếp xúc với nhau chưa nhiều, chị không tin tưởng anh như tin tưởng mẹ và em gái nhưng chị vẫn để anh ngủ bên cạnh mình bởi có niềm tin rằng bên anh chị sẽ an toàn, dù chút ít.
Sống ở đời, tin tưởng người khác là một việc vô cùng khó khăn nhưng người ta sẽ chết nếu không biết tin tưởng.
bupbecaumua em, quăng lên không em lại quên mất chị.