Hoa - Tạm dừng - Sâu.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
CHƯƠNG 04.

CHƯƠNG 05. THANH.

Quán bar cuối cuối tuần đông như trẩy hội, Hoa ngồi ở quầy, bóng lưng thẳng tắp, vừa nhâm nhi cốc rượu vừa lắc nhẹ đầu theo điệu nhạc xập xình, bộ váy màu đen ôm sát người theo chuyển động của chị quấn quít lấy cơ thể mảnh mai, tạo nên một hình ảnh đẹp mắt đến dị thường. Chị uống hết ly này đến ly khác, khuôn mặt hiện lên nét thỏa mãn không hề che dấu, lần công tác này chị đi một mình, không có nghĩa vụ gương mẫu quấn thân, không có Cáo Già theo sau đòi hỏi, chị để mình phóng túng đến tột cùng. Có vài gã đàn ông cầm rượu đến quầy muốn trò chuyện cùng chị, chưa kịp ngồi xuống bên cạnh đã bị chị phóng ánh mắt lạnh lùng qua, phần lớn đều biết thời thế mà chủ động rời đi, phần còn lại bị sự lạnh nhạt của chị làm mất hứng thú.

“Nốt ly này thôi nhé, cô mà uống nữa sẽ say không biết gì luôn đó.” Bartender đẩy ly cocktail đầy màu sắc đến trước mặt chị, tốt bụng khuyên nhủ một câu.

Hoa nâng cốc, nhe răng cười với bartender một nụ cười xinh đẹp khiến anh chàng chôn chân tại chỗ, trái tim đập loạn trong lồng ngực: “Không say được, tôi biết tửu lượng của mình đến đâu.” Uống xong ly rượu, Hoa lấy ví, nhìn bartender tiếp tục cười: “Anh tính tiền cho tôi đi, số rượu tôi đã uống, thêm hai ly nữa.”

Bartender trợn mắt nhìn Hoa, cô gái trước mặt anh chàng đã lâng lâng men rượu, thứ cocktail anh chàng pha cho Hoa vốn là loại uống như rất dịu nhưng lại ngấm một cách từ từ, đủ liều lượng sẽ khiến người uống say như người chết. Bất đắc dĩ, anh chàng đành pha cho Hoa hai ly nữa, số ly chị uống đã vượt quá con số mười.

Hoa say, chị gục thẳng lên bàn, nghiêng đầu nhìn về góc quán, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ một bóng người quen thuộc lướt qua đôi mắt nâu.

Sáng hôm sau.

Hoa trở mình trên giường, đầu đau nhức dữ dội, chị mở mắt nhìn lên trần nhà, nghiêm túc kiểm điểm bản thân phóng túng đến nỗi khiến bản thân lâm vào cảnh nguy hiểm, đây là lần đầu tiên chị uống say đến thất thố như vậy (hiển nhiên chị đã quên mất lần gặp Thanh ở cửa phòng khách sạn). Chị vung tay muốn xoa bóp trán cho đỡ đau thì chạm vào một vật thể lạ, Hoa di tay, sau khi xác định đó là làn da của một người thì trợn mắt nghiêng đầu nhìn sang, chị vội đưa tay che khuôn miệng đang há hốc của mình ngăn bản thân hét ra thành tiếng. Hoa sững người vội vàng kéo chăn rồi ngồi bật dậy trên, căn phòng chị vừa qua đêm không phải căn phòng chị đã thuê lúc đi công tác, nó hoàn toàn xa lạ, chị đưa tay lên rồi vội vã cúi đầu nhìn xuống người mình, khóe miệng méo xệch. Trên người chị, bộ váy đen đã biến mất, thay vào đó là chiếc áo sơ mi ca rô lạ lẫm. Chị bước xuống giường đi vào nhà tắm, không dám suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề đêm qua đã phát sinh chuyện gì, tưởng tượng thôi đã thấy ớn lạnh trong người.

Bầu trời sớm mai trong lành một màu xanh tươi mát, Thanh tỉnh giấc khi tia nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa màu tím than chiếu thẳng vào mắt anh. Làm vài động tác duỗi tay duỗi chân đơn giản rồi Thanh ngồi dậy, đôi mắt vốn lạnh lẽo của anh trở nên gợn sóng khi thấy Hoa đang cuộn người bên khung cửa kính nhìn xuống phố xá đông người. Vóc dáng chị mảnh mai lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi khổ lớn của anh, mái tóc ngắn ôm sát đầu, khóe môi chị cong cong hờn dỗi vô cùng quyến rũ. Sáng sớm đã được ngắm cảnh đẹp, thật bổ mắt. Thanh nghĩ thế trong khi đứng dậy rời giường để tiến vào nhà vệ sinh, lúc anh trở ra, cô gái như con mèo con yên tĩnh bên cửa sổ đã có thêm một điếu thuốc cháy dở trong tay, còn hồn nhiên phả khói thuốc vào mặt kiếng rồi dùng tay vẽ những hình thù kì lạ. Thanh nhíu mày, một cảm giác rất lạ bỗng len vào trong tim, là Hoa quá cô đơn nên tự mình vui lấy bản thân hay chị đang để bản thân tự do nổi loạn. Nhớ lại dáng vẻ uống rượu một mình trên quầy bar khi tối của chị, cùng với việc chị từ chối để đàn ông đến gần mình, anh nghiêng về phương án đầu tiên.

“Hút thuốc không tốt cho sức khỏe.” Anh cất giọng khi ngồi xuống bên cạnh, bắt chước chị nhìn xuống góc phố phía xa, mọi vật đang di chuyển dưới lòng đường đều trở nên nhỏ thó khi nhìn từ tầng mười tám của khách sạn.

Hoa nghiêng đầu phả khói vào mặt Thanh rồi cong môi cười sung sướng, chị đáp lời anh bằng một cái bĩu môi đi kèm với giọng điệu bất cần, thứ bất cần đến mức đau thương: “Chết sớm đầu thai sớm.”

“Khụ khụ, trước sau gì cũng đầu thai thành người rồi chịu khổ tiếp thôi.” Thanh nhún vai không cho là đúng rồi xoay mặt ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc sô pha, đưa lưng về phía Hoa.

“Tôi làm nhiều việc ác lắm nên chắc diêm vương không cho đầu thai thành người đâu.” Hoa bật cười sau khi kết thúc câu, lời chị vừa nói quả thật không sai, giết người, phóng hỏa, đốt nhà… chị đều đã làm qua. Dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn đặt trên bàn bên cạnh, chị ngồi xuống cạnh Thanh, đôi chân chị xếp bằng trên ghế vô tư gác một góc đùi của mình lên chân anh, đôi tay chống cằm nhìn chằm chằm gương mặt anh. Chân mày hình kiếm dài qua mắt, đuôi chân mày bên trái xếch lên tạo thành sự khác biệt được đặt trên đôi mắt to, con ngươi màu đen không chút cảm xúc; sống mũi cao nhưng không thẳng, giữa sống mũi có một vết gồ ghề kích thích người khác chạm tay nhẹ vuốt; đôi môi không mỏng không dày có độ cong hoàn mỹ; khoảng cách giữa chân mày, mắt, mũi và miệng đều tương xứng như một bức vẽ được đo tính cẩn thận. Chị chép miệng thầm khen ngợi vẻ đẹp trai của con người đang đối diện mình rồi dè dặt lên tiếng: “Nhìn anh quen thật đấy!”

Như nghe thấy một tiếng sét đánh giữa tiết trời đang nắng chói chang, đôi tay vốn khoanh lại trước ngực của Thanh buông thõng xuống, ánh mắt anh nhìn chị vừa mất hứng vừa lạnh lẽo. Anh để mặc cho chị ngắm nghía chính mình trong lúc bản thân cũng đang ngắm chị, nhưng một câu của chị trực tiếp đá bay anh từ ngọn núi lửa rớt vào hầm băng, tự dưng Thanh có một loại xúc động mắng chị một câu rằng chúng ta chẳng phải gặp nhau lần đầu, hơn nữa cách đây một tuần anh còn cứu chị thoát khỏi tình huống xem mặt éo le với Thiên – em họ anh. Anh mấp máy đôi môi, chưa kịp nói gì thì chị đã đứng dậy khỏi ghế đến bên bàn rót nước để uống còn ung dung hỏi anh: “Váy của tôi đâu?”

“Giặt rồi.” Anh cộc lốc trả lời làm chị sửng sốt phun ngay một ngụm nước đang uống dở trong miệng ra bàn. Chị ho khan hai tiếng, cúi đầu lau nước dính trên môi, khóe miệng co rút, tối qua kích thích đến nỗi phải đem đồ đi giặt luôn sao? Anh im lặng tận hưởng sự hả hê khi chị bị thất thố. Váy của chị đương nhiên anh đã gửi cho nhân viên khách sạn để giặt, kể cả bộ quần áo của anh.

Từ lúc chị bước vào quán bar anh đã chú ý đến chị, không thể vô tâm để mặc chị say khướt gục trên quầy bar cũng như không thể thờ ơ trước việc rồi sẽ có một gã đàn ông nào đó giở trò đồi bại với chị, anh nói với chàng bartender mình là bạn trai đang cãi nhau với chị rồi mang chị về phòng mình. Mọi hành động và suy nghĩ cứ như giấc mơ hoang khiến anh vừa lo lắng vừa hưng phấn, sự hưng phấn hiếm có từ một người đàn ông đã sớm bước qua độ tuổi trưởng thành.

Anh chẳng thể ngờ được cô gái có bề ngoài trang nhã cùng khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh lại là một người ồn ào khi say. Chị chẳng buồn hỏi anh là ai, không quan tâm mình đang ở chỗ nào, giữa lúc chập chờn nửa tỉnh nửa mê chị đi xung quanh phòng sờ cái này, phá cái kia, giơ tay múa chân trêu ghẹo anh, vừa hát vừa cười, cười xong rồi lại khóc, khóc thỏa mãn thì bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện của chị đứt đoạn trong giọng nói sũng nước, không đầu không đuôi, không hề có kết thúc khiến anh ngồi bên cạnh chần chừ đưa tay vuốt nhẹ sống lưng chị xem như một hành động an ủi đầy miễn cưỡng. Chị nghiêng người giữ lấy cánh tay anh như muốn tìm chút ấm áp hiếm hoi sưởi ấm cho cõi lòng lạnh tanh khô khốc của bản thân, đôi mắt nâu sưng đỏ nhìn anh bằng vẻ tội nghiệp hệt con mèo nhỏ không nhà ướt sũng giữa cơn mưa đông. Do dự hồi lâu anh mới đưa tay ôm choàng chị vào lòng, giây phút đó anh bỗng thấy trái tim khô cằn của mình được tắm táp dưới tiết mưa xuân.

Ọe.

Không một chút dấu hiệu báo trước, chị nôn vào giữa ngực anh còn cọ cọ chính mình lên vạt áo trước mặt, nôn xong thì thoải mái cười một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. Anh trợn mắt ghét bỏ đẩy chị ra khỏi người mình để chị thẳng chân nằm ngủ trên đất rồi lập tức chạy vào nhà tắm vệ sinh thân thể đang bốc mùi, lo xong cho phần mình anh mới bấm điện thoại gọi cho nữ nhân viên khách sạn lên phòng “dọn dẹp” chị.

“Này, mấy giờ rồi?” Chị gọi anh ra khỏi cơn mơ màng bằng giọng điệu chẳng thể thô lỗ hơn. Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nhíu mày trả lời chị: “Gọi tôi là Thanh. Đã tám giờ rồi.”

“Một người Thiên, một kẻ Thanh. Giọng họ nhà anh cũng biết đặt tên thật đấy!” Chị cúi đầu lẩm bẩm trong miệng rồi lại hỏi anh: “Khi nào nhân viên mới đem váy lên cho tôi vậy?” Chị nhích chân đặt bình nước về chỗ cũ, ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng ngay bên trước mặt nhìn chị châm chọc.

“Ồ, tôi cứ tưởng cô không biết tôi cơ đấy.” Thanh lạnh nhạt nói, anh đến bên cạnh lúc nào chị cũng chẳng hay, lời lẩm bẩm trong miệng của chị được anh nghe lấy không xót một chữ, ánh mắt anh có chút bất hảo lia khắp người chị, còn khoa trương đưa tay sờ cằm ra điều suy nghĩ, sau cùng cúi người nhỏ giọng thì thầm: “Thực ra chiếc áo này rất hợp với dáng người của cô. Đẹp lắm!”

Chị trừng mắt nhìn anh, chưa kịp lên tiếng thì tiếng chuông cửa vang lên, Thanh nhếch môi bước ra mở cửa. Trong ánh mắt mong chờ của chị, nhân viên khách sạn đem đến hai bộ quần áo đã được giặt là kĩ lưỡng cùng bữa sáng dành cho hai người. Chị cầm váy đi thẳng vào nhà tắm, thay xong thì tự nhiên ngồi xuống bàn để ăn bữa sáng, ngày còn dài như vậy không ăn sẽ không có sức để tiếp tục làm việc.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi?” Hoa nhét mì vào miệng, vừa nhai vừa hỏi, chẳng cần để ý đến hình tượng thục nữ hay quy tắc không nói khi ăn được ba cô dạy từ lúc vừa biết cầm đũa.

Thanh nhướng mày không vui nhìn hành động của Hoa, anh vẫn không thể hiểu rõ chị là người như thế nào. Lúc thì lịch sự nhã nhặn hết mức, lúc tùy ý bất cần cũng hơn hẳn người thường. “Tôi thậm chí còn chưa biết tên cô là gì.” Đấy, cô mau giới thiệu mình đi thì tôi mới giới thiệu bản thân cho cô biết.

“Tên tôi là Hoa, hai mươi sáu tuổi.” Rồi như sực nhớ ra điều gì, Hoa cắn luôn vào cái nĩa đang nhét mì vào miệng tạo nên một tiếng vang thật lớn, chị bối rối nhìn anh: “Con gái anh có khỏe không?”, trong lòng ngổn ngang tâm sự, anh có vợ rồi, còn có một đứa con gái xinh xắn, một cách vô tình chị lại chen chân vào một gia đình đầm ấm, nỗi u ám trong lòng phút chốc bùng nổ dữ dội rồi tắt ngúm như chưa từng tồn tại, chị lắc đầu tự khinh bỉ bản thân, đến Cáo Già chị còn có quan hệ suốt tám năm trời, với anh ta chỉ có một lần, sau này chưa chắc đã gặp lại nhau, suy nghĩ làm gì cho mệt não.

Chuyện, tự dưng hướng qua một ngã khác, Thanh cũng vui lòng thuận theo: “Nó vẫn khỏe, mà cô làm việc gì?”

Hoa gục gặc đầu, hạnh phúc nuốt mì xuống bụng, uống một ngụm nước cho thong cổ rồi đủng đỉnh nhả ra bốn chữ: “Thư ký chân dài.”

“À, vậy chuyện cô là thư ký của ông Hoàng là thật.”

“Làm sao anh biết?” Hoa tròn mắt nhìn Thanh. Anh cong môi cười, ý cười chẳng đậu được lên đáy mắt, có lẽ chính chị không nhận thức được trong giới thương nhân của tỉnh, với những người thuộc dạng máu mặt, bất kể làm kinh tế hay hoạt động chính trị đều từng nghe qua tên chị ít nhất một lần. Thư ký của ông Hoàng là một cô chân dài trẻ đẹp và rất có năng lực, lúc đầu nghe đến anh cũng chỉ nhẹ giọng hừ một tiếng không cho là đúng đến khi chính miệng Thiên kể cho anh nghe rồi tận mắt anh chứng kiến năng lực của chị trong một lần đấu thầu giành việc xây dựng cây cầu thứ hai trên con sông vắt ngang tỉnh. Chị quả thực có tài.

“Tôi cũng đang thiếu một thư ký có năng lực như cô…” Anh buông một câu hững hờ, nhìn chị bằng ánh mắt thăm dò đầy lộ liễu. Chị thoải mái nhìn lại anh, không một chút né tránh, rồi chị bật cười, nụ cười rạng rỡ như thể chị vừa nghe một chuyện cười hay ho lắm, trắng trợn tiếp lời anh: “Anh không đủ tiền để trả cho tôi đâu.” Lời chị nói vốn chẳng phải suông, lợi ích Cáo Già cho chị rất lớn, đó là lí do khiến chị chưa muốn rời đi sau bao nhiêu năm, chị buông nĩa, thu lại nét cười vui vẻ, thay thế bằng khuôn mặt thản nhiên rồi đứng lên khỏi bàn sau khi để lại một câu triết lí: “Có những thứ không phải muốn cầu là được, còn phải xem mình có năng lực hay không.”

Theo một cách nào đó, Hoa rất biết cách khiêu chiến với lòng tự tôn của đàn ông, không lâu trước đây là Minh, tiếp theo là Thiên, bây giờ lại là Thanh. Chị gạt nước ở bồn để rửa tay mà không hề hay biết một câu của mình đã khiến Thanh nổi giận, anh lạnh lùng rời bàn, chặn đứng chị ở trước bồn rửa, đôi mắt nheo lại nhìn chị đầy lạnh lẽo.

Hoa quay người nhìn Thanh không một chút sợ hãi, vẻ mặt của anh không phải là thứ chị mới gặp lần đầu, sự lạnh lẽo như vậy có thể khiến một cô gái trẻ luống cuống nhưng với Hoa thì không. Đàn bà như chị, mười sáu tuổi đã có thể ra tay giết chết một người to lớn gấp hai lần mình thì Thanh chẳng được chị xem vào mắt. Chị không hề phủ nhận anh hơn hẳn những người cùng tuổi, thậm chí so với những người chị từng quen biết, kể cả Cáo Già thì khác hẳn họ, nói trắng ra anh lạnh lẽo hơn, vô cảm hơn, mà như thế chứng tỏ anh phải tính toán nhiều hơn, tâm tư cũng sâu nặng hơn hẳn. Một người đàn ông như vậy rất nguy hiểm, nhưng không phải là mối đe dọa với chị, anh có tâm tư thì chị cũng có, anh mang trên người bí mật thì chị cũng chẳng kém gì anh. Mỗi người đều có tính toán của riêng mình, nước giếng chẳng phạm nước sông dù bản chất đều cùng là nước.

Chị di chân mình đến gần anh hơn, đỉnh đầu của chị vừa vặn chạm vào cằm của anh, chị ngẩng đầu nhìn những mảnh râu mọc lún phún dưới chiếc cằm cương nghị, hả hê nhấp giọng: “Anh giận dữ làm gì, tôi nói không hề sai. Anh không đủ sức để bao nuôi tôi đâu.” Thừa dịp anh vẫn còn kinh ngạc, chị đưa tay đẩy anh sang một bên rồi nhấc chân đi đến ghế sô pha cầm lấy ví rồi đi thẳng đến kệ để giày bên cửa, chị mang giày vào chân, quay đầu lại nhìn anh, cuối cùng không thể cầm lòng đi ngược về chỗ anh đang đứng. Chị nghiêm túc nhìn khuôn mặt của anh, thở dài một hơi: “Chuyện tối qua anh quên đi nhé, xem như gặp dịp thì chơi, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa.”

Chị theo thang máy xuống thẳng sảnh khách sạn rồi uyển chuyển bước về phía đường lớn, bóng nắng xiên qua tán cây nhảy múa trên mái tóc ngắn của chị rồi đậu lên bờ vai thon dịu dàng hát khẽ, chị mở điện thoại gọi cho cậu em, bên kia lập tức kết nối, chị trách: “Cậu vô trách nhiệm quá nhé, bảo đúng giờ sẽ đến bar đón chị mà chẳng thấy đâu…”

Đầu dây bên kia đáp lời bằng một giọng oan ức đầy nũng nịu làm Hoa nhăn mặt, lông tơ trên người dựng đứng cả lên: “Người ta đến đúng giờ nhá, ai mà biết chị có bạn trai đón đi mất rồi.”

Bạn trai cơ đấy, cũng thật biết bày trò, lần trước là chuyện với Thiên, lần này là ở quán bar, anh ta đều rảnh rỗi đến nỗi xen chân vào chuyện chị hoàn toàn có thể tự giải quyết: “Đến đây đón chị ngay đi, chị đang ở…”

Thanh ngồi bên cửa sổ vừa nói chuyện điện thoại với đối tác vừa nhìn xuống bóng dáng mảnh mai đang lạc trong ánh nắng của cô gái nhỏ dưới một góc đường, khóe miệng cong lên một nụ cười ý vị: “Chúng ta, sẽ còn gặp lại nhau.”



bupbecaumua nữ chính 26 tuổi, theo em nam chính bao nhiêu tuổi? Lần này để nam chính diễn nguyên một vở, em có hài lòng không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
bộ váy màu đen ôm sát người theo chuyển động của chị quấn quít lấy cơ thể mảnh mai,
Giọng họ nhà anh cũng biết đặt tên thật đấy!
Hoa gục gặc đầu, hạnh phúc nuốt mì xuống bụng, uống một ngụm nước cho thong cổ rồi đủng đỉnh nhả ra bốn chữ: “Thư ký chân dài.”
Có vẻ kích thích, cuối cùng lãng xẹt chỉ là nôn mà không có 419? Thế thì làm sao để dây dưa tiếp đây?
Sao mà đã biết hai người này là họ hàng rồi? Chả nhẽ lần trước Thanh giải vây cho Hoa, gặp mặt Thiên nên biết.
Có lẽ Thanh khoảng độ tuổi băm đi.
Tác giả chiều độc giả quá. :tho26::tho26::tho26::tho26::tho26:
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Có vẻ kích thích, cuối cùng lãng xẹt chỉ là nôn mà không có 419? Thế thì làm sao để dây dưa tiếp đây?
Sao mà đã biết hai người này là họ hàng rồi? Chả nhẽ lần trước Thanh giải vây cho Hoa, gặp mặt Thiên nên biết.
Có lẽ Thanh khoảng độ tuổi băm đi.
Tác giả chiều độc giả quá. :tho26::tho26::tho26::tho26::tho26:
Ôi chao, chẳng phải nữ chính vẫn cho rằng 419 đó sao, nam chính mặt dày với lại bà tác giả đang trong giai đoạn biến thái sao để nhân vật yên bình được. :))
Nam chính dậy thì rồi nữ chính mới được sinh ra, hơn kém nhau có 15 tuổi à, số đẹp luôn.
Chuyện biết họ hàng từ từ sẽ kể ra thôi.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Ôi chao, chẳng phải nữ chính vẫn cho rằng 419 đó sao, nam chính mặt dày với lại bà tác giả đang trong giai đoạn biến thái sao để nhân vật yên bình được. :))
Nam chính dậy thì rồi nữ chính mới được sinh ra, hơn kém nhau có 15 tuổi à, số đẹp luôn.
Chuyện biết họ hàng từ từ sẽ kể ra thôi.
Gìa thế, những đầu 4 cơ.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Gìa thế, những đầu 4 cơ.
Chị lại không thấy già cơ chứ, đàn ông ở độ tuổi này vừa đúng lúc đẹp trai, men lỳ nhất, vừa ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Mà phải độ tuổi đó mới bao dung được cho mụ nữ chính tính tình hầm hố. :v
 

Tú Nô

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/6/14
Bài viết
111
Gạo
100,0
Đang đọc dở truyện của bạn.
Mình thích cách bạn miêu tả về Hoa, đầy gai góc và chai sạn.
Chỉ là đọc đến đoạn "giám đốc ngân hàng BIDV", hơi giật mình vì theo mình bạn nên đặt 1 cái tên tự nghĩ thay vì gọi hẳn tên ngân hàng ra. Mình không viết nhiều nên cũng tự hỏi giả sử trong trường hợp truyện của bạn được xuất bản, không biết làm như bạn có đúng và hợp lý không? Vì chức danh giám đốc là có thật, tên ngân hàng BIDV cũng là có thật nhưng lại được nêu lên trong 1 câu chuyện mà tác giả hư cấu. Nhỡ ở hiện thực, giám đốc ngân hàng đó rất đẹp trai thì sao? =))
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Đang đọc dở truyện của bạn.
Mình thích cách bạn miêu tả về Hoa, đầy gai góc và chai sạn.
Chỉ là đọc đến đoạn "giám đốc ngân hàng BIDV", hơi giật mình vì theo mình bạn nên đặt 1 cái tên tự nghĩ thay vì gọi hẳn tên ngân hàng ra. Mình không viết nhiều nên cũng tự hỏi giả sử trong trường hợp truyện của bạn được xuất bản, không biết làm như bạn có đúng và hợp lý không? Vì chức danh giám đốc là có thật, tên ngân hàng BIDV cũng là có thật nhưng lại được nêu lên trong 1 câu chuyện mà tác giả hư cấu. Nhỡ ở hiện thực, giám đốc ngân hàng đó rất đẹp trai thì sao? =))
À, cái này mình sửa trong bản thảo rồi lại quên mất sửa lại trong truyện. Cảm ơn bạn đã nhắc nhé. :))
Đúng là hư cấu thật.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
CHƯƠNG 05.

CHƯƠNG 06. CHUYỆN

13.
Một tầng nước mỏng theo thời gian đọng nhẹ ngoài ly cà phê đen tuyền, Hoa đưa tay chạm vào thành ly, ngón tay trượt dài thật nhẹ tạo nên một vệt mờ khói, giọt nước dính trên đầu ngón tay được chị quệt thẳng lên tà váy dài. Nhấp một ngụm cà phê, chị chao chát cười, đôi mắt hằn lên những nét mỏi mệt. Chiếc đồng hồ cổ treo phía trên quầy pha chế nhích từng giây chậm rì chạm vào con số năm giờ chiều. Ngoài trời, mây đen ùn ùn kéo đến theo những cơn gió lớn báo hiệu một trận mưa giông sắp sửa bắt đầu.

Vân đến, nàng ngồi xuống trước mặt Hoa, chẳng kịp nói gì đã vội vàng quan sát chị. Hoa đang điềm tĩnh thưởng thức ly cà phê trong tay như thể nó là một thức uống ngon miệng nhất thế giới, nụ cười trên môi lộ rõ nét ngây thơ, vẻ xuân thì như một thiếu nữ đang trưởng thành chưa kịp bị bào mòn bởi thế giới khắc nghiệt xung quanh, đôi mắt nâu của chị thăm thẳm cuốn người ta chìm vào nó như đang đắm mình giữa một dòng sông tươi mát.

“Chị đẹp lắm.” Vân thật lòng khen, nét đẹp của chị rất lạ, quyến rũ nửa vời, ngây thơ không đến, một vẻ đẹp không thể lẫn vào trong đám đông. Đáp lại câu khen thật lòng của Vân là một nụ cười thừa nhận của Hoa, chị đặt ly cà phê trên tay xuống bàn, nét đắng chát vẫn còn thấm đẫm trong cuống họng. Chỉ cần nhìn thấy Vân là chị đã biết vì sao nàng tìm mình.

“Em giống ba nhiều hơn mẹ nhỉ.” Hoa buông một câu khẳng định. Vân có đôi mắt và nụ cười của Cáo Già, cái cách nàng mở miệng nói chuyện hay cách nàng quan sát người khác đều từ một khuôn Cáo Già đúc ra.

“Chị không ngạc nhiên sao?”

“Có chứ. Làm sao em biết chị?” Đến cả vợ Cáo Già còn chưa từng nghi ngờ về mối quan hệ giữa chị và hắn vậy mà con gái hắn đã có thể đích thân tìm chị.

“Tình cờ thôi.” Vân khẽ nhún vai.

Hoa cũng chẳng tò mò, nếu người đã không muốn nói nhiều, chị cũng chẳng cần thêm chuyện để làm mệt lòng bản thân. Chị ngoảnh mặt nhìn lên bầu trời khi vài giọt mưa rời khỏi những tán mây đậu vào ô cửa kính bên cạnh, khung trời dưới làn mưa mỏng mờ mịt giống như cõi lòng của chị hiện giờ. Chị thấy mệt mỏi, thứ mệt mỏi vẫn đeo bám chị suốt mười năm qua. Vì thiếu bạn bè, vì không người chia sẻ, vì chẳng ai đưa tay kéo chị rời khỏi vũng bùn hay cho chị mượn đỡ một bờ vai để dựa dẫm lúc mệt nhọc. Đàn bà như chị, dẫu mạnh mẽ đến đâu vẫn muốn tìm một chốn an bình cho mắt môi được yên giấc lành sau những chuỗi ngày gồng gánh với cuộc sống ngoài kia. Chị bám víu vào Cáo Già, vật chất là một lợi ích lớn, nhưng lớn hơn nữa chính là thứ an toàn do một người đàn ông già dặn mang lại. Cáo Già đưa tay ra với chị nhưng không cứu vớt chị lên, hắn chỉ cho chị mượn tạm một cánh tay để giữ mình không chìm sâu vào đen tối. Với một người đang lần mò từng bước trong căn hầm tăm tối không chút ánh sáng cũng chẳng có lối ra, như vậy là đủ rồi. Bởi vì thấy đủ nên chị tham lam giữ lấy, cố chấp không chịu buông tay. Chị đã quên, Cáo Già không thuộc về chị, hắn có một gia đình riêng, hơn nữa hắn còn là kẻ yêu quý gia đình mình, có sai lầm cách mấy, có vui chơi đến đâu, hắn cũng đặt gia đình lên hàng đầu. Một người đàn ông có trách nhiệm như thế, chị không muốn biến mình thành kẻ thứ ba đê hèn dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, tạo nên đổ vỡ cho một gia đình vốn dĩ ấm êm. Làm người khác tổn thương, bản thân cũng tổn thương không kém…

Suốt một buổi hẹn, chị và Vân không nói gì nhiều với nhau, chỉ vài câu xã giao thăm hỏi như hai người bạn thông thường nhưng những thăm dò, quan sát trong đôi mắt của Vân đều được Hoa nhìn rõ. Chị thấu hiểu những điều nàng đang lo lắng, để nàng giữ lại những gì mình muốn nói ra ở trong đáy lòng, mối quan hệ của chị và nàng dừng lại ở mức người dưng, không nên tiến thêm một bước trở thành kẻ thù.

Tận sau này, khi Vân đến nhà thăm Quỳnh – cô bạn nối khố từ thuở ấu thơ đúng lúc Hoa có mặt ở nhà, nàng mới sâu sắc nhận ra quyết định giữ miệng của mình khi ấy là hoàn toàn đúng đắn. Nàng giữ được bạn thân, còn có thêm một người chị gái, không thân thiết và không xa lạ lẫn nhau.

14.
Ầm.

Mưa vẫn rơi lộp độp không ngừng, khoảnh đất xung quanh mênh mang nước, bọt bóng nổi lên theo từng giọt mưa rồi nhanh chóng vỡ tan hòa cùng dòng nước, cây cối xung quanh chao nghiêng trên mặt đất, xe và người lại qua vẫn tấp nập như thường, tất cả nhòe dần trong làn nước rồi ẩn hẳn trong đôi mắt nâu của Hoa. Chị cố mở mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh bằng thứ ánh sáng yếu ớt từ phía mặt trời mờ ảo trên cao len qua đôi mắt, hình như chị còn nghe cả tiếng hát ru của người ba đã mất lâu năm, giọng hát ấy vẫn đầm ấm trong những trưa hè đung đưa trên chiếc võng con dưới tán cây mận khô gầy xanh um lá. Chị nhoẻn miệng, một nụ cười mãn nguyện hiện trên khuôn mặt tái xanh rồi khép chặt mắt chìm sâu vào giấc ngủ, xung quanh chị, làn nước mưa nhiễm đỏ một khoảng trời.

Trong giấc mơ của mình, Hoa lang thang về một khoảng trời tuổi thơ, những chuỗi ngày đầy ắp niềm vui và hạnh phúc, những ngày có ba bên đời, được ông nâng niu bảo vệ, được ông dìu dắt dạy dỗ, được ông chiều chuộng thương yêu.

Ba dạy Hoa học chữ, tập cho chị đánh vần tròn vành rõ nghĩa, tự mình cầm tay rèn cho chị viết những con chữ xinh đẹp, dạy chị làm toán, kể cho chị nghe những bài học làm người, dẫn bước chị vào con đường trở thành một cô gái gia giáo và lương thiện. Ba địu Hoa trên vai, ôm chị vào lòng khi chị sợ hãi rồi rèn luyện cho chị thành một người mạnh mẽ. Ba đưa võng hát ru chị ngủ mỗi trưa, kể chuyện phiêu lưu kì bí vào buổi tối trước khi đi ngủ, ba sẵn sàng ngồi xổm trên nền đất ẩm ướt nhặt từng nhánh mận khô ghép thành con thuyền nhỏ rồi tỉ mẩn biến lá mận thành cánh buồm cho chị thả chơi trên mặt nước lụt. Ba dặn dò chị phải yêu thương và bảo vệ em gái, phải ngoan ngoãn hiếu thuận với mẹ. Kí ức trong mơ cứ hiện lên mồn một, sống động đến mức khiến chị phải ứa nước mắt khi bóng ba mờ dần trên bầu trời xanh…

“Chị hai, chị hai ơi…” Tiếng Quỳnh thảng thốt bên tai làm lòng Hoa đau thắt, chị vẫn còn người thân trên cõi đời này, lời dặn dò của ba văng vẳng bên tai, chị phải thay ba bảo vệ cô em gái nhỏ, Hoa muốn đưa tay chạm vào Quỳnh, muốn xác định em vẫn khỏe mạnh nhưng những ngón tay của chị đau nhức, cả người như đang bị trói cứng ở khoảng không xa lạ mịt mùng với xung quanh. Sự bất lực truyền khắp cả người, Hoa sợ hãi đến rơi nước mắt, một bàn tay khe khẽ chạm vào mặt chị lau đi những giọt nước dư thừa trên khuôn mặt tái nhợt, bàn tay ấy quen thuộc quá nhưng chị vẫn không thể nhớ ra nó là của ai, chị mở miệng muốn nói nhưng không phát ra thành tiếng, cả người chập chờn đau nhức không thôi. Dùng hết sức lực của bản thân, Hoa lách người ra khỏi vùng đất mịt mờ, bừng tỉnh khỏi cơn mê mang lâu dài để đón nhận tia sáng mặt trời ấm áp vẫn quen thuộc bấy lâu.

“Chị hai tỉnh rồi, chị thấy trong người thế nào? Có khát nước không? Có đói bụng không? Chị có khỏe không?...” Quỳnh gấp gáp hỏi trong lúc kiểm tra khắp người Hoa, em lau nước mắt khi thấy ý cười ánh lên trong đôi mắt nâu của chị rồi em bật khóc, cầm lấy những ngón tay nay đã gầy gò chỉ toàn xương là xương của chị mà nghẹn ngào: “Em còn tưởng chị sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại, em còn tưởng chị không cần em nữa…” Quỳnh vừa khóc vừa cười, em không thể che giấu sự vui sướng ngập tràn trên khuôn mặt: “Em đi thông báo tin vui cho mọi người.”

Nhìn Quỳnh mang tâm trạng kích động mở cười rời phòng, Hoa thu lại nét cười, tham lam hít lấy thứ không khí đã lâu không gặp, chị không rõ mình đã ngủ bao lâu, không rõ bản thân bị thương nặng đến mức độ nào nhưng vụ tai nạn chị vẫn nhớ rõ. Một chiếc ô tô màu cà phê sữa đã va vào chị trên một góc ngã ba, giữa những lối rẽ khuất bóng sau những tán cây xum xuê rậm rạp. Hôm ấy trời mưa tầm tã, buổi chiều tàn đông đúc xe cộ lại qua, mặt đường ngấm nước mưa càng thêm trơn trượt, là chị lái xe trong lúc tâm hồn treo ngược trên những đóa điệp cùng muồng hoàng yến vàng rực tả tơi nơi mặt đường vương nước, đến lúc hồn hoàn thì chiếc ô tô đã ngay tầm mắt, chị bóp phanh trong lúc khoảng cách giữa hai chiếc xe chưa đầy nửa mét. Chiếc xe máy của chị sau cú phanh gấp nặng nề ngã xuống, hất chị bay ra khỏi xe rồi đập mạnh xuống mặt đường đúng lúc chiếc ô tô vừa kịp nhấn phanh trượt một đường dài chếch qua người chị.

15.
“Ai cho anh vào đây? Cút ra ngoài ngay cho tôi!” Hoa ném cốc nước bằng nhựa cứng vào người Thanh, chút nước còn lại trong cốc bắn hết lên người làm anh nhíu mày. Cúi người nhặt chiếc cốc lăn lốc dưới chân, anh tiến về phía trước đặt cốc cùng cà mên cháo lên bàn rồi bình tĩnh nhìn chị. Chân phải bị trật khớp, cổ tay phải bị gãy, sau vụ tai nạn xe, Hoa trở thành một người “tàn phế”, không thể tự mình đi lại, ăn uống phải cần người giúp đỡ… Từ một người điềm tĩnh đón nhận mọi thứ chị trở nên cáu gắt và sẵn sàng to tiếng với bất kì ai chị nhìn không thuận mắt. Vốn là người góp phần gây nên thương tích trên người chị, anh buộc lòng phải “dũng cảm” đối diện với sự phẫn nộ chị dành cho mình.

Thanh mở nắp cà mên cho cháo ra bát, lật tấm lót dưới giường tạo thành bàn nhỏ rồi đặt cháo lên, anh cầm muỗng ngồi xuống đối diện chị, sẵn sàng đút cho chị ăn bữa sáng. Cặp mắt nâu sắc bén của Hoa dán chặt vào người Thanh, cái lườm bén nhọn như muốn bẻ gãy con người của anh, chị đung đưa cánh tay phải đang được cố định bằng một sợi dây treo qua cổ, cánh tay trái còn nguyên vẹn xòe ra trước mặt anh, lạnh lùng: “Đưa muỗng đây cho tôi”.

Bắt gặp vẻ mặt chán ghét của Hoa, Thanh đặt muỗng vào tay chị rồi khoanh tay nhìn chị chậm rãi múc từng muỗng đưa lên miệng mình. Hành động bằng tay trái không hề thuận lợi nhưng Hoa vẫn kiên nhẫn ăn hết, Thanh càng kiên nhẫn hơn khi anh chờ chị ăn xong cháo thì bóc thuốc, rót nước đưa đến bàn cho chị, Hoa bĩu môi một cái rồi cầm thuốc lên uống, thái độ vô cùng hợp tác. Cũng phải, Hoa là người rất thức thời, chị co được đương nhiên càng duỗi được, việc không có lợi cho mình căn bản chị sẽ không bao giờ làm nên chẳng việc gì phải làm tội bản thân, ghét bỏ một kẻ tự động hầu hạ mình một cách tận tâm như vậy.

Nhìn Thanh dọn dẹp bàn ăn, cầm lấy bát đem tới bồn để rửa, chị luồn tay xuống gối lấy điện thoại gọi cho Quỳnh, tiếng cô em gái vang lên ở đầu dây bên kia nhỏ nhẹ đầy quan tâm: “Chị hai, hôm nay có khỏe không?”

“Em đang đi học hả?” Nằm trong bệnh viện một thời gian vô tình khiến Hoa quên đi khái niệm ngày tháng, bữa ăn của chị có người dâng tận miệng, buổi sáng thức dậy đúng giờ để bác sĩ kiểm tra, buổi tối không có việc làm nên phải tắt đèn để nghỉ ngơi sớm, từ lúc chị tỉnh dậy đã sống một cuộc sống như vậy tròn mười ngày.

“Dạ, hôm nay em phải thi nên không thể trốn học ở nhà chơi với chị được. À, sáng nay mẹ phải đi chợ để mua gà về nấu súp cho chị nên đến hơi muộn đấy… Em vào phòng thi đây, trưa gặp chị nhé!”

Hoa nhoẻn miệng cười nói lời tạm biệt với cô em gái rồi cất điện thoại, trên màn hình hiển thị con số bảy giờ, chị nhìn Thanh đang ngồi ở giường bên cạnh đang đọc tài liệu, mở miệng yêu cầu không chút ngại ngùng: “Tôi muốn đi toilet.”

Thanh ngẩn ra, che miệng ho khẽ hai tiếng: “Anh dìu em đi.”

Mượn sức từ cánh tay đang đưa ra dìu của Thanh, Hoa thả chân xỏ vào đôi dép tổ ong cỡ lớn dưới giường, chân phải của chị cứng ngắc nhích dần theo chân trái đi về phía nhà vệ sinh nơi góc phòng. Xong chuyện, chị quay về giường ngồi dựa lưng ngắm những đám mây trôi bồng bềnh qua khung cửa sổ, tiếng lật giấy ở bên cạnh vẫn từ tốn vang lên, Hoa ngoảnh mặt nhìn Thanh, anh đang chuyên chú vào những tài liệu trên tay, khuôn mặt tập trung cao độ, cả người tản mát ra thứ mùi vị đàn ông vô cùng chuyên nghiệp hòa quyện cùng không khí trong veo buổi sáng tạo nên một cảm giác yên bình khó tả.

“Anh không đi làm à?” Hoa lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, chị thích nó nhưng chị không muốn bản thân trở nên tham luyến. Với đàn bà, tham lam những điều không thuộc về mình sẽ tự tàn phá bản thân một cách nhanh chóng.

Gấp tài liệu trên tay, Thanh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn chị, so với ngày đầu tỉnh lại khuôn mặt chị đã hồng hào hơn, dù vẫn cáu gắt khi anh xuất hiện nhưng đã thôi chống đối một cách tiêu cực như trước, chị rất biết cách chấp nhận thực tế, cũng biết cách thích nghi với những chuyện đang xảy ra bên mình. Anh mỉm cười: “Chín giờ anh mới có cuộc họp nên ở đây với em một lát.”

Xưng hô thân mật thật đấy, Hoa bĩu môi ghét bỏ thái độ bao dung của Thanh, chị kéo chăn nằm xuống giường, quay mặt vào trong mặc Thanh muốn ở bao lâu thì ở: “Tôi ngủ đây, lát anh đi nhớ đóng cửa lại. Không hẹn gặp lại.”

Thanh bật cười nhìn hành động có chút trẻ con của chị: “Lần nào gặp anh em cũng nói câu đó nhỉ, và lần nào chúng ta cũng gặp lại nhau thật sớm.”

Khốn kiếp, anh ta còn dám nhắc lại chuyện cũ. Nếu là bình thường, Hoa đã cay nghiệt mắng anh ta một câu cho hả dạ nhưng giờ chị là con chim nhỏ bị gãy cánh trong cơn mưa đông nên phải nín thinh ủ ấm mình trong đống phân bò. Hãy cứ coi Thanh và những gì anh ta đang nói là đống phân bò để sống tiếp thôi, Hoa nghĩ thế và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cất tài liệu vào cặp, Thanh nhìn cô gái đang an giấc trên giường, một cảm giác xốn xang tràn lên đáy mắt. Anh đã từng tự nhủ với bản thân sẽ gặp lại chị thật sớm bởi hứng thú ngày càng dâng cao, chỉ là anh không thể ngờ chuyện thật sớm của anh lại xảy ra trên một đoạn đường ngập nước, máu chảy dài thấm đỏ xung quanh, mắt chị nhắm nghiền yên tĩnh nằm trên mặt đất dưới chiếc áo mưa trong suốt không màu. Lúc đó anh rất hoảng sợ, sự sợ hãi nhiều năm chưa từng gặp lại, ý nghĩ chị sẽ chết vừa lướt qua đầu đã khiến tay chân anh lạnh lẽo, đôi con ngươi co rút mạnh, trái tim phút chốc đập nhanh đến đau đớn. Thật may khi chị chỉ tổn thương ở phần cứng, đầu bị va chạm nhẹ nhưng không gây nên ảnh hưởng, chị hôn mê suốt hai ngày dài cũng là thời gian anh như sống trên một đám mây, cả người bàng hoàng lo được lo mất, giấc ngủ trong đêm cứ vang đến tiếng cười như chuông của chị, cả nụ cười ngây thơ dần dần biến mất sau lớp mây xanh. Anh ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, lo lắng cho chị vượt quá chức trách của một người gây ra tai nạn giao thông. Mẹ và em gái chị từ ánh mắt thù hằn vì anh sai trái chuyển dần sang ánh mắt bất đắc dĩ, đến thấu hiểu rồi dần dần giao chị cho anh chăm sóc những lúc họ không thể có mặt ở bệnh viện. Ngày chị tỉnh, anh đứng ở trước cửa phòng nhìn chị cười với gia đình mà thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.

Lúc ấy, hay là bây giờ, anh đều không hề nhận ra ánh mắt nhìn chị từ lạnh lẽo xa lạ đã trở nên ấm áp đầy bao dung, sự bao dung của một người đàn ông trưởng thành dành cho cô gái mình yêu mến.

16.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Hoa ra khỏi cơn mơ màng, chị lấy điện thoại dưới gối để nghe, là Cáo Già gọi, giọng hắn không vui không buồn, không nhanh không chậm: “Em nhờ người cầm bản kế hoạch lần trước anh giao cho em đến bệnh viện, giữa trưa anh sẽ cho người đến lấy, sẵn tiện em cũng bàn giao công việc của mình đi, khi nào khỏe hẳn rồi tiếp tục làm việc.”

Nhận được sự đồng ý của Hoa, Cáo Già cúp máy, tiếng tít ngắn vang lên ở đầu dây làm Hoa chua chát, không một câu thăm hỏi từ lúc chị bị tai nạn, tình nhân với nhau bạc bẽo đến thế là cùng.

Bà Dịu đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy cô con gái đang cầm điện thoại nằm trên giường đến ngẩn người thì cảm thấy đau lòng. Là bà sinh chị ra, nhưng từ bé đến lớn bà chưa từng hiểu chị, không giống cô con gái nhỏ, chị sống kín đáo, ít nói lại không thân thiết với bà, dù phải trải qua chuyện gì chị đều giữ lại trong lòng không chịu chia sẻ. Khoảng cách giữa bà và chị ngày một dài hơn sau khi bà lấy người chồng thứ hai, gã chồng đang phải ngồi tù vì tội giết người.

“Mẹ nấu súp, con ngồi dậy ăn đi cho nóng.” Bà đặt cháo lên bàn rồi quay người đỡ chị ngồi lên giường.

“Mấy giờ rồi mẹ?” Hoa ngớ ngẩn hỏi khi nhìn thấy vài sợi tóc bạc giấu sau mái tóc đen dài lúc mẹ cúi đầu đỡ chị. “Hôm nay mẹ không có tiết sao?”

“Gần mười một giờ rồi, chiều nay mẹ mới có tiết dạy, lát em con đến rồi mẹ sẽ về.” bà Dịu mỉm cười vuốt tóc Hoa, nụ cười đầy chở che và thương xót.

Hoa dạ một tiếng rồi há miệng hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ, thời gian phải nằm trên giường bệnh đã tạo cơ hội cho chị gần gũi với mẹ mình hơn hết, chị cất bớt tính tình lạnh nhạt đi để mở lòng nói chuyện với mẹ nhiều hơn, chị cũng thương mẹ hơn trong những lần tỉnh giấc giữa đêm đều nhìn thấy mẹ đang nằm ở giường bên cạnh vừa trông nom chị vừa nhắm mắt ngủ một giấc chẳng hề an ổn, nếp nhăn trên trán mẹ ngày một nhiều lên.

Chị ăn súp xong cũng là lúc Quỳnh đi học về, em mở cửa bước vào hít hà mùi súp thơm lừng rồi quăng cặp lên giường chạy đến bàn bưng tô súp mẹ để sẵn ăn ngấu nghiến. Hoa mắng: “Mày ăn từ từ thôi không nghẹn, chả ai giành đâu.”

Quỳnh cười tít mắt: “Có mẹ sướng thật đấy, vừa đi học về đã có đồ ăn ngay.”

“Mày cứ ăn đi, ăn cho béo ú ra rồi không ai thèm rước.”

“Hứ, chị ở đó mà lo cho em, chị Liên xóm trên vừa sinh đứa con thứ hai đấy, người ta bằng tuổi chị… Con nói đúng không mẹ?”

Bà Dịu bật cười từ chối cho ý kiến, Hoa trợn mắt khi nghe Quỳnh nói thêm: “Mà không đúng, gần đây chị hai có người theo đuổi, hơn nữa chị nhà mình còn làm cao liên tục đuổi người ta đi.”

Nhìn Quỳnh ăn xong bát súp lại liến thoắng không thôi, đáy mắt ngập tràn ý cười không thể che giấu, Hoa âm thầm vui mừng, có lẽ em gái chị đã tự mình vượt qua được chuyện đau lòng, con bé trưởng thành thật rồi.

“À, đúng rồi, Quỳnh chở mẹ về nhà đi, vào phòng chị cầm tập hồ sơ chị để trên bàn làm việc đem đến ngay cho chị nhé, đi nhanh đi, sắp có người bên công ty chị đến lấy rồi đấy.”

“Công ty gì mà tàn bạo vậy, đã liệt giường vẫn còn bóc lột sức lao động.” Quỳnh phẫn nộ mắng to một câu nhưng nhìn vẻ mặt cầu xin của Hoa, em đành dọn bát với cà mên vào túi rồi cùng mẹ trở về.

Người của Cáo Già đến khi Quỳnh và mẹ rời đi không bao lâu, đó là một cô nhân viên mới, không xinh bằng chị, quyến rũ kém xa, nữ thư ký mới hơn chị ở chỗ cô ta có một tuổi trẻ phơi phới sức sống, sự ngây thơ hiển hiện ở từng ánh mắt, hành động và trong lời nói. So với bát canh cải chỉ một màu xanh là chị, nữ nhân viên mới như một bát súp rau củ đầy đủ màu sắc và mùi vị thơm lừng, thật hợp khẩu vị của một kẻ ưa sự mới lạ như Cáo Già. Thư ký mới khiêm tốn hỏi han chị những công việc cần làm của một thư ký dưới quyền Cáo Già, chị bình thản giảng giải mọi thứ, chỉ cho cô ta những công việc thuộc hàng quan trọng nhưng đến lúc cô ta mở miệng khéo léo hỏi cách lấy lòng Cáo Già thì chị sầm mặt, lạnh lùng đáp trả: “Tôi mệt rồi, cô ra ngoài ngồi chờ một lát sẽ có người đem bản kế hoạch đến giao cho cô.”

Mặc cô ta giận dữ bước ra ngoài, chị với tay lấy chiếc điều khiển bấm mở ti vi đang treo trên tường, VTV1 đang phát sóng chương trình thời sự buổi trưa, chị nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, nhìn đến nỗi cặp mắt mông lung tràn ra hai giọt nước nhỏ.

“Khóc thật sao?” Thanh nghiêng đầu nhìn vào mắt chị, hỏi một câu thản nhiên làm chị giật mình trừng anh. Anh nhún vai, đứng thẳng người rồi dửng dưng bồi thêm một câu khác: “Mới như vậy đã khóc, ngày mai sẽ càng mệt mỏi hơn.”

Chẳng thèm lau nước mắt, Hoa gắt lên với Thanh: “Ai cho anh đến đây, cút ra khỏi phòng tôi ngay.”

“Lại nữa rồi,” Thanh đưa tay vò mái tóc của Hoa, động tác thân mật lại được anh làm hết sức tự nhiên, xúc cảm dưới tay khiến lòng anh rung động, anh nhìn sâu vào mắt chị, lặng lẽ thì thầm: “anh vẫn đang rất cần một thư ký có năng lực như em đấy.”

Hoa cứng người, giọng nói của anh rất ấm, vẫn là một câu nói cũ nhưng được anh nói ra vào hai thời điểm khác nhau, lần thứ nhất, Hoa cảm thấy anh đang xem thường mình; lần thứ hai, Hoa cảm thấy anh đang dung túng cho chị. Chị không thể cứng rắn phủ nhận, trái tim bỗng đập lên một nhịp thật lỗi. Chị hoảng sợ hất tay anh khỏi đầu mình, thô lỗ đuổi: “Ra ngoài ngay!”

Một lát sau thì Quỳnh bước vào, em nhìn chị thở dài: “Chị hai hung dữ quá!”

“Khốn kiếp, giờ mày đang bênh người ngoài đấy à? Tao là chị mày hay anh ta mới là chị mày?”

Quỳnh sửng sốt nhìn Hoa, lần đầu tiên em thấy chị chửi thề cộc cằn như vậy. Xụ mặt xuống, em buồn buồn nhỏ giọng: “Nhưng anh ấy có lỗi gì đâu chứ, công an đã kết luận tai nạn xảy ra vì chị vượt đèn đỏ vậy mà anh ấy vẫn thanh toán viện phí, còn chuyển chị vào căn phòng thoải mái trong bệnh viện. Chị đúng là có phúc mà không biết hưởng.”

Hoa ngẩn người ra, chị không ngờ Thanh lại làm cho mình nhiều việc như vậy, nói không cảm động chính là nói dối nhưng chị vẫn cứng rắn phản bác: “Những chuyện anh ta làm được chị cũng làm được, có ai nhờ anh ta đâu chứ.”

“Chị có nhiều tiền như thế à? Từ lúc nào mà em không biết thế?” Quỳnh khoanh tay ngồi xuống giường tròn mắt nhìn chị đầy giận dữ rồi nằm xuống đưa lưng về phía chị: “Chị cố chấp thật đấy, em không nói với chị nữa.”

Hoa dở khóc dở cười, làm việc với Cáo Già bao năm, tài khoản của chị đã sớm đạt được chín con số 0, một số tiền khiến nhiều người đỏ mắt. Chị vẫn giấu mẹ và Quỳnh, vẫn khiêm tốn và giản dị như thể mình là một cô gái có công việc văn phòng ở mức ổn định, không hơn.

“Em đưa kế hoạch cho người ta chưa, cái cô ngồi trước cửa phòng đấy.”

“Đưa rồi.” Quỳnh cộc lốc trả lời.

Nhìn bóng lưng giận dỗi của Quỳnh, Hoa khẽ thở dài một hơi, với chị hạnh phúc từ lâu đã trở thành một thứ vô cùng xa xỉ. Đàn bà như chị, hạnh phúc quá nhiều sẽ khiến lòng đầy bất an.

CHƯƠNG 07
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Lúc ấy, hay là bây giờ, anh đều không hề nhận ra ánh mắt nhìn chị từ lạnh lẽo xa lạ đã trở nên ấm áp đầy bao dung, sự bao dung của một người đàn ông trưởng thành dành cho cô gái mình yêu mến.
=> đoạn này rõ ràng là đang nói về ánh mắt bao dung của Hoa nhưng vế sau thì rõ ràng có sự nhầm nhọt giới tính không nhẹ ở đây.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
=> đoạn này rõ ràng là đang nói về ánh mắt bao dung của Hoa nhưng vế sau thì rõ ràng có sự nhầm nhọt giới tính không nhẹ ở đây.
Ủa bình thường mà em, có thấy nhầm nhọt gì đâu. :-s
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên