Ý Như đang loay hoay quét dọn hàng lang vào sáng sớm. Cô thật giống nàng Lọ lem, quần áo và khuôn mặt dính đầy bụi. Cô cúi người thật thấp, mở banh mắt để dòm xem còn hạt bụi nào không mà gắng quét nốt theo chỉ thị của bà trưởng khoa: “Đừng để còn một hạt bụi nào, không tốt cho bệnh nhân.”
Và cô đâm vào một ai đó. Cô ngẩng đầu lên rối rít xin lỗi. Thật trùng hợp, người đứng trước mặt cô là Thế Du. Anh cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
“Ừ, tôi làm ở đây mà!” Ý Như đáp, ngại ngùng đưa tay lên quẹt má.
“Lao công?” Thế Du nghi ngờ hỏi lại.
“A ha ha.” Ý Như cười trừ: “Thực ra là Điều dưỡng, nhưng vì trưởng khoa muốn tôi thân thiện với môi trường, ha ha.”
Thế Du chẳng buồn cười cho cô đỡ túng. Anh nhíu mày: “Tôi tưởng cô mở tiệm hoa.”
Hoá ra không phải lần trước anh quên cô, mà là cố tình lơ cô hả? Ý Như nói: “Không.”
Có thể thấy thái độ của cô hơi thù định, Thế Du cũng không nán lại lâu nữa, anh quay người bước đi. Ý Như cứ nhìn theo bóng lưng anh mãi, đến khi anh bỗng nhiên đổi hướng quay lại, Ý Như hoảng hốt cúi người xuống vờ quét bụi. Thế Du đứng trước mặt cô, cúi xuống hỏi: “Hai năm trước cô cũng đi thực tập ở đây rồi sao?”
Nghe Thế Du hỏi, Ý Như bật dậy. Thật không may, đầu cô lại đụng vào cằm anh. Cô đưa tay lên xoa đầu, trong khi Thế Du còn chẳng buồn quan tâm đến cái cằm của mình. Anh chật lưỡi nói: “Chắc nhầm rồi, hai năm trước cô làm sao đi thực tập được.”
“Không.” Ý Như vội vàng đáp: “Hai năm trước tôi có làm tình nguyện viên ở bệnh viện này.”
Khuôn mặt của Thế Du bỗng sáng bừng, anh nở nụ cười, anh cứ nhìn cô mãi. Lát sau đó, cô ngượng ngùng đưa tay lên vuốt vuốt tóc mái, Thế Du bỗng giữ tay cô lại. Anh lấy từ trong túi quần một chiếc khăn mùi xoa trắng, đưa lên lau mặt cho cô, nói: “Thật nhem nhuốc.”
Thế Du vẫn mỉm cười, nhét chiếc khăn vào tay cô. Anh quay người bước đi. Ý Như lại chỉ còn đón được bóng lưng của anh. Cô thẫn thờ nhìn theo, tự hỏi sao bỗng nhiên anh lại đối xử nhẹ nhàng với cô như vậy? Mãi đến khi bóng anh khuất sau hành lang, Ý Như mới hoảng hốt nhận ra mình còn một dãy nhà nữa chưa quét xong.
*
Đến bệnh viên thôi đối với Ý Như đã vô cùng áp lực, vậy mà cô còn phải đến trường, nơi mà trước đây là nơi nghỉ ngơi của cô. Vừa vào đến lớp, cô đã đón nhận ngàn ánh mắt, từ ủng hộ, chúc mừng, cho đến ghét bỏ và ghen tị. Ý Như uể oải tìm một chỗ ngồi ở cuối lớp. Còn chưa kịp thở phào, đã thấy Tiến Đạt tiến đến gần cô như một quả bom nổ chậm. Ý Như mím chặt môi, xua xua tay như muốn cầu xin cậu đừng tiến lại gần đây. Nhưng Tiến Đạt đâu phải một người hiểu tâm ý của người khác, cậu mỉm cười thật tươi, đặt xuống bàn cô một bó hoa hồng. Những bông hoa hồng rực rỡ càng khiến lòng cô thêm rối bời, những chiếc gai trên thân của nó giống như đang chọc vào trái tim cô.
Tiến Đạt nói: “Hoa để một ngày tốt lành.” Và chẳng thèm quan tâm để ý biểu cảm trên mặt cô, quay lưng bỏ về chỗ thẳng.
Cô nghe thấy bạn học nói: “Ế, chín bông hoa kìa. Có ý nghĩa gì thế?”
Ý Như ngồi phịch xuống bàn, gạt bó hoa qua một bên. Chín bông hoa hồng có ý nghĩa “tình yêu vĩnh cửu trường tồn cùng năm tháng”, cũng quá sến rồi. Hoa có thể khiến một ngày của Ý Như thật đẹp, nhưng người tặng hoa thì không. Nếu cậu tặng cô một ngàn không trăm lẻ một bông thì còn có lẽ…
*
Mấy ngày hôm nay, hôm nào cậu cũng mang hoa hồng đến tặng cho Ý Như. Từ chín bông, cho đến mười bông, rồi mười tám bông, và cả hai mươi bông.
Ý Như là một người thích sự rõ ràng, cô không thích ngày nào Tiến Đạt cũng tặng hoa cô, cũng không muốn bạn học cho rằng cô đang “lúc chặt lúc lỏng chơi đùa” với Tiến Đạt. Và hơn cả, cô không muốn Đạt mất thời gian, công sức và tiền bạc đầu tư vào một mối quan hệ sẽ không tồn tại.
Chính vì thế, cô đã hẹn Tiến Đạt, dẫu sao cũng phải chấm dứt chuyện này.
Tiến Đạt nhìn thấy cô, cậu nở nụ cười tươi như hoa bước đến. Cậu ngồi xuống, nói: “Ý Như, đây có thể coi là hẹn hò không?”
Nói thẳng tuy gây tổn thương, nhưng còn hơn là nói vòng vo khiến người khác lầm tưởng mình còn vương vấn. Cô mở lời: “Sau này cậu đừng tặng hoa mình nữa, cũng đừng nhắn tin chúc ngủ ngon. Mình thấy phiền lắm.”
Ý Như thấy Tiến Đạt hốt hoảng. Đôi mắt cậu ban đầu còn nhìn thẳng cô, nay đã nhìn chị phục vụ, rồi nhìn đến bàn đối diện, đôi mắt của cậu có lẽ đã thăm thú mọi ngõ ngách của quán cafe này rồi. Cậu thở dài một hơi, nói: “Được. Sau này mình sẽ không tặng hoa cậu nữa.”
“Cũng đừng thích mình.” Ý Như kiên quyết nói: “Đừng theo đuổi mình nữa.”
Tiến Đạt đưa đôi mắt của cậu về lại phía Ý Như, cô cũng đưa mắt đón nhận ánh nhìn của cậu, phải để cậu thấy được sự kiên quyết của cô. Bỗng Tiến Đạt cười xoà, cậu nói: “Cái đó mình không quyết định được đâu. Nếu có thể quyết định mình thích ai, ghét ai, thì mình đã không ngồi đây rồi.”
“Cậu đã bao giờ thử cho mình một cơ hội chưa? Biết đâu khi cậu nhìn thấy rõ con người mình, cậu sẽ thích mình thì sao? Cậu không thích ngày nào mình cũng tặng hoa cho cậu, sau này mình sẽ không làm thế nữa. Cậu không thích mình quan tâm đến tất cả mọi người, sau này mình sẽ quan tâm mình cậu.”
Ý Như há hốc mồm. Thật không ngờ mọi chuyện lại không tiến triển theo suy nghĩ của cô. Cô cứ nghĩ rằng một chàng công tử như Đạt sẽ không chịu đựng nổi sự phũ phàng của cô mà từ bỏ chứ. Ý Như hoang mang nghĩ, rốt cuộc thì giờ cô phải nói gì?
Chuông điện thoại vang lên cô còn không biết. Mãi đến khi Tiến Đạt nhắc cô nghe điện thoại, cô mới vội vã lôi điện thoại ra nghe giải vây cho mình. Ý Như nhìn số điện thoại xa lạ, cũng không do dự mà nhấn nút nghe liền. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, nhưng hình như có chút tức tối: “Có cần giúp không?”
“Hả?” Ý Như ngạc nhiên đáp. Và trả lời cô là những tiếng “tút… tút…” khô khan. Nhưng, Ý Như nhìn thấy, đằng sau Tiến Đạt, Thế Du đang tự tin sải từng bước dài đến gần cô.
Anh nở nụ cười rực rỡ của mình, hơi cúi người nắm lấy tay cô. Tiến Đạt và cô ngước lên nhìn anh, trong khi anh bật cười nói với Ý Như, giọng thật trầm và ấm: “Sao đã có hẹn với anh mà còn ở đây?”
Tiến Đạt nhìn Thế Du chằm chằm, rồi nhìn sang cô, chất vấn: “Ai đây?”
Cô còn không kịp mở lời, Thế Du đã đáp: “Người yêu của cô ấy.”
Thế Du ngừng vài giây. Anh nở một nụ cười thật tự tin, bộ dạng giống như không cho phép ai phản bác: “Cậu có thể có rất nhiều hoa, nhưng tôi có trái tim của cô ấy.”
Nói rồi, bàn tay của anh đang nắm lấy tay cô, liền dùng sức kéo mạnh. Khiến Ý Như thuận đà, ngã vào lòng anh. Anh quay mặt ra nhìn cô, khuôn mặt hai người gần kề. Ý Như như lịm đi trong nụ cười ngọt ngào của anh.
Anh kéo cô đi được vài bước, liền quay ra nhìn Tiến Đạt, người đang ngơ ngác trông đến tội. Thế Du nói: “Hơn nữa, cậu đâu hề thích cô ấy. Nếu cậu thích cô ấy, cậu sẽ bỏ quên tâm ý của mình, mà nhìn ra tâm ý của cô ấy. Nếu cậu thích Ý Như, cậu sẽ không khiến cô ấy khó chịu vì cách thể hiện tình cảm quá đáng của mình. Và biết rằng cô ấy không thích hoa hồng, mà là hoa hướng dương.”
Anh rút một bông hoa hướng dương trong lọ hoa được bày trên bàn để trang trí, đưa nó cho Ý Như. Ý Như cầm lấy, khẽ nở nụ cười nhẹ.
Cô vẫn hoang mang tại sao một người tốt như Tiến Đạt mà cô không thích. Là bởi vì, càng quen cậu, Ý Như càng biết cậu là một người coi trọng cảm xúc của mình hơn là người khác. Cậu thích mọi người chú ý đến mình, hơn là nghĩ xem cô có thích điều đó hay không. Cậu thích thể hiện tình yêu bằng hoa hồng, mà chẳng suy nghĩ xem cô thích loài hoa nào.
Giống như Thế Du nói. Khi thích một người là khi mình bỏ quên tâm ý của mình, mà tìm hiểu tâm ý của người mình yêu. Tiến Đạt không thích cô, có lẽ đối với cô, cậu chỉ có ham muốn chinh phục thôi.
*
Ý Như bị Thế Du nắm tay dắt ra tận ngoài, khi mà Tiến Đạt không thể nhìn thấy họ nữa. Cô cựa quậy tay mình, mong Thế Du sẽ buông nó ra. Thực sự bàn tay cô sẽ ra mồ hôi nếu anh cứ nắm chặt như thế mãi. Thế Du buông tay cô, còn Ý Như thì giấu bàn tay ấy ra sau lưng, mỉm cười: “Cảm ơn anh! Mà sao anh biết tôi thích hoa hướng dương?”
Thế Du nhìn cô một lúc lâu: “Đoán thôi!”
Ý Như gật đầu. Cũng phải thôi, làm sao anh biết cô thích loài hoa nào cơ chứ. Mà kể cả lúc ấy anh đưa cho cô hoa xuyến chi, cô cũng vui vẻ gật đầu nói đó là loài hoa cô thích nữa là.
Sau khi đã thông suốt, Ý Như ngẩng đầu lên, bắt gặp Thế Du đang nhìn cô. Trong ánh mắt của anh có chút gì đó nhớ mong và hoài niệm, khiến cô giật mình. Ý Như lùi lại đằng sau, cô bước hụt. Thế Du đưa tay ra, ôm trọn người cô lại.
Thật may, không có ai ngã cả. Ý Như còn đang mừng thầm trong lòng, bỗng nghe anh nói: “Làm bạn gái tôi đi.”
Ý Như ngẩng đầu lên, mắt mở to hết cỡ, nhìn anh chằm chằm. Khi nhìn gần, Ý Như có thể nhìn rõ từng lọn râu lún phún mọc trên cằm anh. Trông thật gợi cảm. Ý Như cảm nhận được cánh tay anh đang đỡ lưng cô, liền tỉnh dậy từ cơn mơ, nhớ đến vấn đề quan trọng nhất bây giờ, hỏi lại anh: “Anh nói lại đi.”
Thế Du hơi mất hứng, trên mặt anh đã xuất hiện vài đốm đỏ bên hai má, anh lặp lại: “Làm bạn gái anh đi.”
Lúc nãy cô không hề nghe nhầm. Quả thật chàng trai đẹp hơn hoa đang thổ lộ với cô. Ý Như đưa tay lên che miệng để không một con ruồi hay vật vô duyên nào có thể chụi lọt. Cô nhìn anh bằng ánh mắt soi mói. Rốt cuộc anh ăn phải cái gì mà kì lạ vậy? Cô và anh thậm chí mới gặp nhau chưa quá năm lần.
Trí não của cô đang không ngừng phát ra sóng não bắt ép miệng cô cử động nói “yes”, trong khi trái tim cô thì không ngừng lo lắng. Giao du với một chàng trai đẹp hơn hoa như vậy, thiết nghĩ sau cùng cô sẽ là người tổn thương phải không? Cô có rất nhiều hứng ngắm trai đẹp, nhưng thành đôi với trai đẹp thì chưa bao giờ.
Trí não và trái tim bất phân thắng bại. Cơ thể của Ý Như quá sợ hãi, mạnh mẽ đẩy Thế Du ra, vội vàng chạy trốn trối chết.