Hoa trên tay ai? - Cập nhật - Ngọc Mai

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0
Lâu lắm mới trở lại Gác. Mong mọi người theo dõi vẫn còn nhớ truyện, :((

Chương 2.2

Hằng Nga liên tục khua tay trước mặt Ý Như, thậm chí còn luôn miệng gọi, nhưng cô chẳng bận tâm. Đến khi Hằng Nga hét một tiếng rõ to vào tai cô, Ý Như mới gọi đủ hồn phách nhập lại vào cơ thể mình.

Hằng Nga ném cho cô một ánh nhìn soi mói, hỏi: “Bà bị sao thế?”

Ý Như ngẩng đầu lên nhìn, thẫn thờ đáp: “Có người tỏ tình với tôi.”

“Tiến Đạt à?”

“Không.” Ý Như đáp, rồi thở dài một tiếng.

“Bà thích người ta hả?” Hằng Nga nhìn Ý Như rồi hỏi như vậy.

Ý Như bật dậy, hét to: “Không!”

“Thế sao bà để tâm làm gì? Cứ từ chối người ta dứt khoát như bà từ chối Đạt ấy.” Hằng Nga thật không hiểu có cái gì đáng để tâm khiến Ý Như làm cái bộ mặt như vậy.

Ý Như buồn bã phản bác: “Nhưng…”

Hằng Nga nhìn xuống dưới đất chỗ Ý Như ngồi, nơi đó vương vãi cánh hoa, nhuỵ hoa, cành lá của hoa hồng và hướng dương. Liền nhanh chóng nhận ra bạn mình đang phân vân lắm, khẽ hỏi: “Bà bói hoa à? Thế kết quả thế nào?”

“Đồng ý.” Ý Như ỉu xìu đáp.

Nhìn cô để tâm như vậy ai cũng biết là có thích người ta rồi còn gì. Hằng Nga phán: “Thế thì theo ý trời thôi. Cứ yêu đương đi.”

“Bà không hiểu…” Ý Như nói với theo hình bóng của Hằng Nga khi cô nàng đi khỏi cửa hàng hoa. Hằng Nga khác cô, đã va chạm với biết bao mối tình, đương nhiên không hiểu sự phân vân của cô. Thế Du là một chàng trai tốt và cuốn hút, dù chỉ tiếp xúc vài lần, nhưng Ý Như có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Nhưng sao Thế Du có thể thích cô khi hai người thậm chí còn chưa tiếp xúc nhiều chứ?

Hay có phải Thế Du cá cược với ai đó như trong tiểu thuyết về việc có biến cô thành người yêu của anh chàng không? Ý Như thở dài, vì cô chỉ là một cô gái mỏng mong yếu ớt, nên cô thật sự sợ tổn thương.

Ý Như nhìn những cánh hoa rơi dưới đất. Quả thật cô có ngu ngốc một chút chơi trò bói hoa. Ba bông hoa hồng đầu tiên, kết quả đều là ‘không đồng ý’, đến khi cô dùng bông hướng dương mà Thế Du tặng, kết quả lại là ‘đồng ý’. Thật khiến cô hoang mang mà.

Chuông điện thoại vang lên, là một dãy số lạ, nhưng cô có thể nhận ra là số điện thoại của Thế Du. Do dự hồi lâu, Ý Như cũng quyết định nghe máy.

Thế Du hỏi cô: “Có muốn xem ảnh không?”

Ý của Thế Du là ảnh chụp cô hôm làm mẫu ảnh thay cho cô gái bị tai nạn. Thật ra Thế Du đã hỏi cô về việc lấy catxe, nhưng Ý Như không muốn nhận, thay vào đó cô muốn một bộ ảnh của mình. Thế nên cô cho anh số điện thoại, hẹn khi nào có ảnh thì gọi cho cô.

Ý Như gật đầu, lại nhận ra Thế Du không nhìn thấy, liền nói: “Tôi muốn.”

“Vậy tôi đến tiệm hoa của cô.”

“A, không cần…”

Chưa kịp nói hết câu, đầu bên kia đã cụp máy. Ý Như hoảng hốt, vội vội vàng vàng dọn dẹp lại tiệm, cô mang trà trong ấm đi đổ bỏ, pha lại một ấm khác. Rồi nhanh chóng quét bỏ đống hoa hồng với hướng dương lẫn lộn có khả năng trở thành vật chứng tố cáo cô kia vào thùng rác. Lúc xong xuôi, Thế Du cũng vừa bước vào tiệm.

Ý Như rót trà cho anh. Còn anh thì lôi album từ trong cặp ra cho cô xem. Sau khi được chỉnh sửa ánh sáng, quả thật long lanh hơn hình mới chụp rất nhiều. Ý Như bỗng dưng cảm thấy vui vẻ, ngắm nghía chính mình hồi lâu. Không để ý Thế Du đang nhìn cô.

Khi Ý Như ngẩng đầu lên, liền đụng phải đôi mắt sâu như biển cả của anh, bỗng thấy tim mình đập liên hồi. Cô không biết mình đang rung động bởi vẻ đẹp trai của anh, hay vì mình đã thích con người của anh nữa.

Đôi mắt ấy cuốn hút, như muốn lôi trọn cô vào trong. Ý Như bỗng dưng nấc lên. Tiếng nấc to dần. Ý Như đưa tay bịt chặt miệng. Có cần phải đẩy cô vào tình huống xấu hổ như thế không? Bịt chặt miệng cũng vô tác dụng, tiếng nấc không chịu dừng mà có dấu hiệu dồn dập hơn.

Thế Du phát hoảng, anh rót nước cho cô, nói: “Uống bảy hụm, hay chín hụm nhỉ?”

Ý Như không quan tâm đến mấy hụm, cô uống một hơi hết cốc nước đầy. Những tưởng tiếng nấc đã dừng rồi, ai ngờ trong lúc cô thả lỏng cơ thể, lại một lần nữa nấc lên.

Thế Du tìm một chiếc túi bóng to, anh thổi một hơi, rồi đập mạnh khiến nó phát ra tiếng nổ lớn. Nhưng cô không vì thế mà quên cơn nấc. Mà tiếng nấc còn to hơn.

“A, hay cô thử bịt tai, lè lưỡi đi.” Anh hiến kế. Hình như từng có ai đó nói với anh điều đó.

Ý Như mím chặt môi. Cô sao thể làm ra hành động đáng xấu hổ như thế trước mặt trai đẹp chứ.

Thế Du thấy cô không làm, anh càng hoảng. Cuối cùng, anh nhướn người lên khỏi bàn, giữ chặt lấy đầu cô, đặt môi mình lên môi cô.

Ý Như trừng mắt lớn, quên cả phản ứng.

Quên cả nấc.

Đến khi anh buông cô ra, quả thật cơn nấc đã hết rồi. Anh vui vẻ nói: “Hết nấc thật này. Bà nội tôi nói khi bị nấc cần phải thật ngạc nhiên.”

Ý Như không chỉ ngạc nhiên. Cô còn hoảng sợ. Cô vô cùng hoảng sợ. Cô bật dậy, chạy thật nhanh ra ngoài cửa tiệm. Để lại Thế Du cũng ngạc nhiên không kém.

Một lúc sau, cô trở lại tiệm, nói với Thế Du: “Anh mới phải là người ra ngoài. Đây là cửa hàng của tôi.”

Thế Du đứng dậy, dưới sự hối thúc của cô mà phải ra khỏi tiệm.

Khi thấy bóng anh đi xa rồi, Ý Như mới đưa tay lên chạm vào môi mình. Nụ hôn đầu của cô, lại bị người ta cướp đi một cách sao rỗng như vậy? Cô đã từng tưởng tượng ra quanh cảnh một chàng hoàng tử đẹp trai tặng cô một bó hoa thật to, rồi từ từ cúi đầu xuống hôn cô. Khung cảnh lãng mạn ấy phải diễn ra ở một cánh đồng hoa, dưới ánh nắng vàng ươm để bầu trời có thể chứng kiến.

Vậy mà, nụ hôn đầu của cô lại bị một gã cũng tính là đẹp trai cướp đi chỉ vì muốn chữa cơn nấc cho cô. Ý Như nhìn quanh, và nụ hôn đó còn xảy ra trong một cửa tiệm vài ngày không được ai chăm sóc, hoa đã héo tàn.

Cô còn chẳng cảm nhận được sự rung rinh hay ngọt ngào nào nữa cơ chứ. Chỉ còn nỗi hoảng hốt là ở lại đến bây giờ.

Thật không thể cứu chữa được.

*

Hôm nay Tiến Đạt không đi học. Nhưng “bữa tiệc” ở lớp vẫn chưa tàn. Chỉ bởi vì có người tình cờ có mặt trong quán cafe mà cô từ chối Đạt ngày hôm trước. Ý Như vò đầu, cô đã chọn quán cafe thật xa trường đấy.

“Đúng không, anh chàng này là bạn trai cậu hả, Ý Như?” Một cô bạn dí chiếc điện thoại vào sát mặt cô, trong đó là bức ảnh Tiến Đạt hoang mang ngồi dưới ghế, liếc nhìn cô đang dựa vào lòng trai đẹp, vừa hỏi vừa xuýt xoa: “Đẹp trai như vậy thể nào cậu không bằng lòng Tiến Đạt là đúng rồi.”

“Thế ra Tiến Đạt bị đá thật à?”

Ý Như vò đầu khiến mái tóc vốn được buộc lại mượt mà giờ như một cái tổ quạ. Cô không hiểu chuyện này không liền quan đến họ, sao họ còn tò mò hơn cả cô vậy?

Thật may vì buổi học đã kết thúc, Ý Như chuồn vội ra khỏi lớp. Cô cần một viên thuốc giảm đau đầu.

Nhưng ở ngoài cổng trường, “hung thần” thực sự đang chờ đón cô.

Thế Du đưạ người vào bức tường. Mặc kệ đám sinh viên nữ đang ngắm mình, xuýt xoa khen đẹp trai, “nam thần” vẫn tự tin đứng im, không mảy may lo lắng trên người mình có một khuyết điểm nào cả.

Khi vừa thấy cô, Thế Du liền mỉm cười khiến đám sinh viên vỡ oà. Anh đến và kéo cô ra khỏi đám đông. Khi thấy không còn ai chú ý đến mình, cô dằng mạnh tay khỏi tay anh. Thế Du cũng giống Tiến Đạt, chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của cô. Cô không hề muốn mình trở thành trung tâm của dư luận, không muốn bị mọi người bàn tán, xôn xao. Nhưng Thế Du lại làm thế với cô.

Thế Du quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười: “Đề nghị hôm trước của tôi, em nghĩ thế nào?”

Ý Như lùi một bước: “Anh không hề thích tôi. Giống như Tiến đạt, anh thích thể hiện mình hơn đấy.”

Thế Du ngạc nhiên, sau đó bật cười: “Đó không phải thích thể hiện, đó là bày tỏ tình cảm trước đám đông.”

“Nhưng tôi không thích.”

“Nhưng em không hề thấy khó chịu. Là vì người bày tỏ với em là tôi, không phải người khác.”

Ý Như trợn tròn mắt, bước lùi. Sự tự tin này từ đâu ra vậy? Hoá ra sự khác biệt bởi người kéo cô vào sự rắc rối của dư luận là anh ta, chứ không phải Tiến Đạt. Ý Như thở dài, lên tiếng: “Tôi…”

Thế Du đưa ngón trỏ lên chạm vào môi cô, mỉm cười: “Sau khi nghe câu chuyện này, hãy cho tôi một câu trả lời.”

“Em muốn nghe câu chuyện đó ở trên đường, hay tìm một chỗ dừng chân nào đó?” Thế Du nói, rồi chỉ vào chiếc xe mô tô đen dưới lòng đường. Ý Như liếc nhìn anh, liền bước chân đến nơi chiếc xe.

*

Anh và cô dừng lại trước một quán cafe nhỏ, với biển hiệu trang trí đẹp mắt, tên quán là “Café cho mọi người”.

Sau khi gọi qua loa hai tách cafe, Thế Du bắt đầu kể: “Có một chàng trai thích được chụp ảnh. Anh ta muốn lưu lại mọi khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống này, từ mây, gió, cho đến những đứa trẻ ngây thơ, những cặp đôi già cả vẫn tay nắm chặt tay. Thậm chí anh ta còn thích chụp cả cát biển, quan sát những hình thái của nó cũng khiến anh vui vẻ. Nhưng, anh bỗng nhiên gặp tai nạn xe, anh mất đi đôi mắt của mình. Trong những ngày tháng ở trong bệnh viện, anh đã quyết định buông xuôi. Anh không cần đôi mắt nữa, cũng không cần chụp ảnh. Mặc dù quyết tâm là thế, anh không hề thấy vui lòng…”

Ý Như lắng tai nghe, kí ức dường như đã ngủ quên ở một ngóc ngách nào trong trí não của cô bỗng dưng tràn về.

Vào một ngày nào đó của hai năm trước, Ý Như là sinh viên tình nguyện ở bệnh viện, việc hàng ngày cô làm là cắm hoa vào bình, đọc sách cho những người có đôi mắt không còn nhìn được, an ủi động viên người ta có thêm động lực sống.

Ở đó, cô đã gặp được một chàng trai, là một người đặc biệt với cô. Một chàng trai điển trai, nhưng mất đi đôi mắt do một tai nạn giao thông. Đôi mắt anh bị cuốn một lớp vải trắng, nhưng không hiểu sao Ý Như có thể cảm nhận được sự đau buồn của anh. Có lẽ ai ai không nhìn được đều sẽ buồn bã như vậy.

Nhưng ở anh, còn một sự cô đơn khiến Ý Như cảm thấy nghẹn ngào.

Lần đầu gặp anh, là khi một cô bạn của anh mang đến một lãng hoa phong lan. Những bông hoa phong lan cánh vàng rất đẹp. Nhưng nó không thích hợp trang trí trong phòng bệnh, nên cô cứ để ý mãi. Đến khi cô gái bước vào phòng anh, Ý Như mới vội vã chạy vào, nói với cô gái: “Chị ơi, hoa phong lan toả hương vào buổi tối, gây phấn khích, khiến con người mất ngủ hoặc giấc ngủ không được sâu. Không có lợi cho sức khoẻ.”

Ý Như vừa nói, vừa liếc nhìn chàng trai, anh ngồi thẳng tắp trên giường bệnh, dường như quên luôn cả cử động, nếu như anh không thở, có lẽ Ý Như còn cho rằng anh là một pho tượng.

Sau khi nghe cô nói, cô gái kia nhờ cô mang lãng hoa ra ngoài. Ý Như cũng vui vẻ giúp đỡ. Khi ra khỏi phòng bệnh, Ý Như nghe thấy cô gái kia nói: “Tại sao anh phải cố chấp như thế chứ? Dù anh muốn chống đối với bố anh thì cũng không nhất thiết phải mang bản thân mình ra đùa. Hãy phẫu thuật mắt đi!”

Ý Như cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc vì sao chàng trai lại không muốn phẫu thuật cơ chứ? Người ta chỉ không phẫu thuật khi mà gia đình không đủ điều kiện. Còn một người có khả năng, tại sao lại không muốn tìm lại ánh sáng? Ý Như cảm thấy vô cùng hiếu kì.

Những ngày sau đó, mỗi khi đến tình nguyện tại bệnh viện, cô thường ghé vào phòng anh, đặt lên bàn một lọ hoa hướng dương.

Ý muốn anh sẽ mạnh mẽ, hướng về tương lai tươi sáng, giống như hướng dương hướng về mặt trời.

Ý Như ngày càng quan sát anh nhiều hơn. Ngoài lần gặp cô gái mang hoa phong lan đến thăm bệnh kia, Ý Như không bắt gặp người nhà nào đến thăm anh nữa. Mỗi ngày, anh thường ở yên trong phòng bệnh, nhìn ra bên ngoài của sổ. Đến giờ thì ăn, đến lúc thì thay băng, tối đến thì ngủ. Anh nói rất ít, khuôn mặt cũng chẳng mấy khi biểu cảm. Ý Như cảm thấy anh thật cô đơn. Anh giống như một chàng trai duy nhất độc bước trên con đường của mình, cô đơn, nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Vì vậy, trong lòng Ý Như tự đặt cho anh một cái tên rất thơ, Quyến Rũ.

Chàng trai ấy chính là Thế Du.
 

Trống Cơm

Gà con
Tham gia
8/11/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Truyện nhẹ nhàng, nam nữ chính chưa yêu nhau nhưng đã thấy lãng mạn rồi, bạn đưa hình tượng các loài hoa vào hay lắm!
Ngoài đời có anh Tiến Đạt bị Hari won bỏ rơi, trong truyện cũng có anh Tiến Đạt bị Ý Như từ chối. Sau này đặt tên con cái phải tránh cái tên Tiến Đạt ra mới được. =))
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Em yên tâm, vẫn có chị nhớ. Chị còn đang nghĩ sao lâu lắm chưa thấy em đăng tiếp.

Chương này vẫn lãng mạn đáng yêu. Phần mở ra về việc đã quen nhau trong quá khứ chị thấy rất thú vị.

Chị tìm được hai lỗi này:
1. "dựa người":
Thế Du đưạ người vào bức tường.
2. "lẵng hoa":
Sau khi nghe cô nói, cô gái kia nhờ cô mang lãng hoa ra ngoài.
 

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0
Truyện nhẹ nhàng, nam nữ chính chưa yêu nhau nhưng đã thấy lãng mạn rồi, bạn đưa hình tượng các loài hoa vào hay lắm!
Ngoài đời có anh Tiến Đạt bị Hari won bỏ rơi, trong truyện cũng có anh Tiến Đạt bị Ý Như từ chối. Sau này đặt tên con cái phải tránh cái tên Tiến Đạt ra mới được. =))

Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện. :">
Vì truyện này mình viết về hoa nên cũng muốn mối tình của Ý Như và Thế Du ngọt ngào và lãng mạn. :3
Đúng là sau này phải tránh cái tên Tiến Đạt mới được. Bạn nói mình mới để ý. :))

Em yên tâm, vẫn có chị nhớ. Chị còn đang nghĩ sao lâu lắm chưa thấy em đăng tiếp.

Chương này vẫn lãng mạn đáng yêu. Phần mở ra về việc đã quen nhau trong quá khứ chị thấy rất thú vị.

Chị tìm được hai lỗi này:
1. "dựa người":

2. "lẵng hoa":

Em sẽ sửa ạ. :">
Ban đầu em còn tưởng là "lãng hoa" nữa. T^T
Cảm ơn chị vẫn theo dõi truyện mặc cho tác giả lười biếng. :P
 

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0
Chương 3.1

Một lần nọ, khi Ý Như mở hé cửa phòng bệnh của Quyến Rũ, thấy anh đang ngủ, cô liền giống như mọi khi mang vào phòng anh một lọ hoa hướng dương. Những bông hoa hướng dương tươi mới, do chính tay cô hái từ nông trại. Không hiểu sao cô lại muốn dành cho anh những gì tươi đẹp nhất.

Khi cô rón rén rời khỏi phòng, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt sau giường, Quyến Rũ nói: “Lần này lại là hoa hướng dương à?”

Ý Như giật mình. Cô quay đầu lại nhìn, Quyến Rũ từ bao giờ đã ngồi dựa lưng vào tường, mặc dù không mỉm cười và khuôn mặt anh vẫn nghiêm trang như một pho tượng, nhưng Ý Như lại nghĩ, có lẽ anh đã mở lòng rồi. Cô mỉm cười nói: “Tại sao anh lại biết là hoa hướng dương?”

Sau khi hỏi xong mới biết mình thật vô duyên. Hỏi như vậy không phải là đả động đến đôi mắt không nhìn thấy của anh sao? Nhưng Quyến Rũ cũng không để ý lắm, chỉ đáp lại cô: “Tôi có thể sờ, cũng có thể ngửi hương. Hơn nữa, lần nào y tá vào thăm bệnh cũng khen hoa hướng dương rất đẹp.”

Ý Như cảm thấy vô cùng vui vẻ, cô cười híp mí, đáp: “Sau này mỗi ngày đều mang đến cho anh.”

Mặc dù không biết đôi mắt anh sau lớp vải trắng kia có cảm xúc gì, nhưng Ý Như dường như run lên khi có ý nghĩ anh đang nhìn cô, đang quan sát cô. Suy nghĩ ấy khiến Ý Như bất giác lùi lại, lại thấy Quyến Rũ mỉm cười: “Cảm ơn cô!”

Nụ cười ấy, dường như khiến trái tim Ý Như tan chảy. Rồi được nặn thành một hình thù khác, mang khuôn mặt của Quyến Rũ. Mãi mãi mang hình dáng ấy.

*

Ý Như không còn lựa lúc anh ngủ say mới mang hoa hướng dương vào nữa, bởi Quyến Rũ nói với cô, lần nào cô mang hoa vào anh cũng biết. Dường như khi người ta mất đi đôi mắt, họ lo sợ, và tự tìm một cách khác để bảo toàn cuộc sống, đó là dùng đôi tai của mình.

Ý Như cũng không đặt hoa vào rồi vội vã rời đi, cô thường nán lại ở cửa, nhìn anh. Cho đến khi Quyến Rũ e hèm nhẹ, cô mới biết là anh đang khó chịu, hoặc ngại ngùng chẳng hạn, mà tủm tỉm cười vui vẻ.

Có lần, một cô y tá tìm Ý Như, nói rằng Quyến Rũ nhờ chị chuyển lời gọi cô. Mặc dù lúc đó đang đọc truyện cho đám nhóc nghe, Ý Như cũng tìm cớ chuồn, để mặc cho cô bạn tình nguyện khác gánh vác. Cô thật sự tò mò vì sao Quyến Rũ lại tìm cô. Hoá ra anh muốn cô đọc sách cho anh nghe. Anh đưa cho cô một cuốn sách có tựa “Sherlock Holmes”, một series trinh thám kinh dị. Thực sự cô không thích thể loại này, nhưng vì anh mà cô cũng gắng đọc. Ý Như có chút tự hào, giọng đọc của cô cũng hay lắm, và người khác thường khen giọng cô ngọt. Chính vì vậy mà cô cứ nghĩ Quyến Rũ sẽ khen cô, hoặc chăm chú lắng nghe. Nhưng không, Quyến Rũ ngắt lời cô: “Đừng đọc nữa. Cô đọc chán lắm!”

“Hả?”

“Đọc tiểu thuyết trinh thám sao cô lại dùng giọng đọc như kể chuyện cổ tích thế?”

Ý Như đỏ mặt, cô vốn định phản bác, anh đã đưa tay ra lấy lại cuốn sách. Rồi chuyển đề tài: “Sherlock Holmes quả thật chỉ là một nhân vật tiểu thuyết, nếu có thật trên đời này thì ông ta rất mệt mỏi.”

Ý Như thắc mắc: “Ông ta tài giỏi như thế sao ông ta lại mệt mỏi được cơ chứ?”

“Hiểu thấu tâm tư của tất cả mọi người không phải rất mệt sao? Những người xu nịnh ông ta, những người căm ghét ông ta. Nhìn thấy bản chất xấu xa của xã hội…”

Ý Như gật gật đầu. Mặc dù anh không thấy, nhưng cô nghĩ anh sẽ hiểu. Quyến Rũ lại nói: “Nhưng, nếu là anh ta, sẽ không bị ai gạt.”

Bỗng chốc, Quyến Rũ như trở thành một người sầu thảm nhất thế giới. Giọng nói của anh nhuốm màu u ám. Ý Như không hiểu rốt cuộc anh đã trải qua những chuyện gì. Cô không dám hỏi, sợ mình sẽ động đến một vết thương chưa lành vết trong lòng anh.

Lại một lần nữa, Quyến Rũ đổi đề tài: “Hình như cô không thích thể loại trinh thám.”

Ý Như hào hứng gật đầu: “Không phải rất mệt não sao. Đọc xong cũng không hiểu.”

Quyến Rũ phê phán cô: “Ngốc nghếch.”

Cô lườm anh một cái, rồi nói: “Tôi thích đọc truyện cổ tích.”

Quyến Rũ lại chen ngang: “Trẻ con.”

Ý Như giơ nắm đấm ra trước mặt anh, lại nói: “Và sách về hoa, ý nghĩa của hoa, nghệ thuật cắm hoa. Cứ liên quan đến hoa là tôi thích.”

Ý Như mỉm cười vui vẻ, trong khi Quyến Rũ trầm ngâm suy nghĩ, rồi hỏi cô: “Cô thích hoa hướng dương à?”

“Tại sao anh biết?”

“Vì hôm nào cô cũng mang hoa hướng dương đến đây.”

“Không phải vì tôi thích nên tôi mang đến đâu nha.” Ý Như trợn mắt, thanh minh: “Vì hoa hướng dương hướng về bầu trời như con người hướng về tươi lai tốt đẹp, thế nên tôi mới đặt hoa hướng dương ở đây, hy vọng mọi người sẽ không từ bỏ.”

Quyến Rũ im lặng rất lâu. Đến khi cô còn tưởng anh đã ngủ ngồi luôn, thì anh lại trả lời một câu không hề ăn nhập: “Tôi cũng thích bầu trời.”

Ý Như nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời rất cao, và xanh. Những đám mây trắng trôi lững lờ. Quả thật là một ngày đẹp trời. Ý Như nói với anh: “Có muốn tôi đưa anh ra ngoài ngắm không?”

“Tôi đâu có ngắm được.” Thế Du giễu cợt.

Ý Như hoảng hốt, cô lại sơ ý nữa rồi. Cô cười trừ, nói thật ngọt: “Tôi sẽ miêu tả cho anh nghe thật gợi hình. Tôi học giỏi văn lắm đấy.” Sau đó, cô còn quyết tâm nói thêm: “Tôi sẽ là đôi mắt của anh.”

Quyến Rũ lại im lặng. Sự im lặng ngắn ngủi đó dường như khiến đôi chân của Ý Như sụi lơ. Cô rất sợ anh từ chối, cô cũng không hiểu vì sao lại thế. Nhưng sau cùng, anh nói, giọng thật nhẹ: “Được, cũng lâu lắm rồi tôi không ra khỏi phòng.”

*

Ý Như dắt anh ra khỏi phòng. Quyến Rũ bám lấy tay cô, nhưng dáng vẻ của anh không có chút nào lo sợ cô sẽ hậu đậu mà làm ngã anh. Khiến Ý Như cho rằng anh thật sự tin tưởng mình, điều đó làm cô cười mãi. Đang cao hứng, Ý Như nói: “Hãy tin tưởng tôi.”

Quyến Rũ không đáp lại. Chỉ bình tĩnh bước theo sự chỉ dẫn của cô. Ý Như đưa anh qua những dãy hành lang và ra đến sân bệnh viện, cô tìm một nơi có nắng nhẹ, và nhìn thấy bầu trời rõ nhất, dìu anh ngồi xuống ghế đá.

Cô ngẩng đầu lên trời, trong lòng bỗng nhiên thấy hoang mang. Cô nên miêu tả như thế nào để anh dễ hình dung nhất nhỉ?

“Bầu trời thật đẹp.” Ý Như cảm thán.

Quyến Rũ bỗng mỉm cười. Cô không hiểu vì sao anh cười, nhưng cô cũng không hỏi, mà đắm mình vào cái quang cảnh đẹp trước mặt. Bầu trời thật rộng, thật cao, thật xanh. Cái màu xanh của trời mát lạnh, khiến người khác cảm thấy thoải mái. Ý Như nói với Quyến Rũ: “Hồi bé tôi thường hay cùng bố nằm dưới mái hiên, chiều chiều đều ngắm bầu trời. Lúc ấy cảm thấy rất đỗi bình yên. Lâu lắm rồi đấy, tôi mới lại ngắm bầu trời như thế này. Dường như lớn lên, khiến người ta bận rộn những việc đâu đâu mà quên mất những khoảnh khắc bình yên như thế này.”

Quyến Rũ cũng ngẩng mặt lên trời. Anh không nhìn thấy, nhưng anh đang cảm nhận bằng tâm hồn. Anh cũng thích bầu trời, thích màu của bầu trời, thích cảm giác bình yên mà nó mang lại. Trong những album ảnh của anh, phần nhiều cũng là cảnh bầu trời.

“Cảm giác tuyệt vời nhất mà bầu trời mang lại, đó là được sống cùng với những người mình yêu thương dưới một bầu trời. Biết đâu ở một nơi nào đó, người mà mình yêu nhất cũng đang ngắm bầu trời.” Quyến Rũ nói.

Ý Như ngước lên nhìn anh, không hiểu sao trong câu nói của anh lại khiến cô cảm thấy một chút đau lòng. Rốt cuộc cũng chỉ được cùng người anh yêu thương sống dưới một bầu trời thôi hay sao? Rồi chỉ có thể ngước lên bầu trời và hỏi ở đâu đó có người anh yêu thương nhất đang ngắm trời và nghĩ đến anh. Phải chăng như anh và cô, cùng ngắm bầu trời, cùng nói chuyện, mới thật sự vui vẻ? Cô rất muốn hỏi người mà anh yêu thương nhất là ai, nhưng lại cảm thấy mình và anh chưa thực sự thân thiết như vậy nên đành nuốt lại câu hỏi vào trong lòng.

“Những đám mây trắng xốp xốp giống y như một cục kẹo bông khổng lồ. Không biết nó có ngọt không nhỉ?” Ý Như liếm mép, đổi sang một chủ đề ngọt ngào hơn.

Quyến Rũ quay ra phía cô. Hồi lâu rồi bật cười.

Từ lần đầu tiên cô rón rén mang lọ hoa hướng dương vào phòng anh, anh đã phát hiện ra cô rồi. Mặc cho cô luôn lựa lúc anh ngủ, rồi mở cửa thật khẽ, bước thật nhẹ nhàng. Một cô gái tình nguyện viên đâu cần phải làm như thế, cô cứ đường đường chính chính bước vào là được. Dường như cô lo lắng cô sẽ làm tâm trạng anh không tốt. Lúc đầu còn tưởng cô mang hoa đến một vài ngày rồi sẽ chán, nhưng không ngờ cô làm việc ấy rất nhiều ngày, trong thầm lặng.

Hương thơm của hoa hướng dương rất nhẹ, người bình thường khó mà ngửi thấy được. Nhưng hình như từ khi mất đi đôi mắt, anh có thính giác và khứu giác nhạy hơn thì phải. Anh có thể ngửi ra mùi hương của hoa hướng dương cô mang đến, đều là chân thành và đầy tâm ý.

Thỉnh thoảng khi chán, anh thường đưa tay sờ những cánh hoa. Buồn tay lại vặt vài cánh, cũng thấy cô có ích. Chị y tá hay vào thay băng cho anh hôm nào cũng cảm thán hoa tươi và đẹp. Anh cũng vô cùng thắc mắc tại sao cô không đổi thành một loại hoa khác, mà lần nào cũng là hướng dương?

Hoặc, anh còn thắc mắc về cô gái thường rón rén đặt hoa vào phòng anh khi tưởng anh đã ngủ hơn.

Thế nên, Thế Du gọi cô ấy là Hướng Dương.

Anh đã rất tuyệt vọng vì hàng ngày đều đắm chìm trong màn đêm của bóng tối. Sự cố chấp không cho phép anh chấp thuận, thà rằng cứ thế mất đi đôi mắt này. Nhưng Hướng Dương giúp anh tìm ra một loại ánh sáng mới, nó len lỏi vào đôi mắt rồi đến đáy tim.

Hướng Dương là một cô gái đặc biệt. Và đơn thuần. Phải đơn thuần đến mức nào thì mới có thể nói một đám mây như một cục kẹo bông ngọt ngào chứ?

Đôi khi anh nghĩ, có phải ông Trời đã đưa cô đến, để giúp anh vượt qua những ngày tăm tối của cuộc đời mình hay không?
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chương này ngọt ngào quá em ạ. Chị thích cách em xây dựng đối thoại nhẹ nhàng mà sâu sắc. Chị đọc mà cũng thấy xúc động. Đọc chương này thấy rõ chiều sâu của nhân vật. Cái cách hai nhân vật từ từ chạm vào nội tâm thầm kín của nhau khiến câu chuyện rất sâu lắng.

Chị có một số góp ý nhỏ:
1. Câu này có nên là "ông ta" thay vì "anh ta", vì bên trên em dùng "ông ta".
“Nhưng, nếu là anh ta, sẽ không bị ai gạt.”
2. Đoạn này đọc chưa xuôi lắm. Theo chị thì nên thay đổi dấu câu một chút như này:
"Ý Như dắt anh ra khỏi phòng. Quyến Rũ bám lấy tay cô, nhưng dáng vẻ của anh không có chút nào lo sợ cô sẽ hậu đậu mà làm ngã anh, khiến Ý Như cho rằng anh thật sự tin tưởng mình. Điều đó làm cô cười mãi."
Ý Như dắt anh ra khỏi phòng. Quyến Rũ bám lấy tay cô, nhưng dáng vẻ của anh không có chút nào lo sợ cô sẽ hậu đậu mà làm ngã anh. Khiến Ý Như cho rằng anh thật sự tin tưởng mình, điều đó làm cô cười mãi.

À mà em post từ thứ bảy mà giờ chị mới thấy vì nó trôi xuống trang 2. Lần sau em tag chị vào nhé.
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Ý Như dắt anh ra khỏi phòng. Quyến Rũ bám lấy tay cô, nhưng dáng vẻ của anh không có chút nào lo sợ cô sẽ hậu đậu mà làm ngã anh, khiến Ý Như cho rằng anh thật sự tin tưởng mình. Điều đó làm cô cười mãi.

Tốt nhất sửa cả đoạn như sau:

Ý Như tay dắt Quyến Rũ ra khỏi phòng. Anh nắm lấy tay cô, nắm thật chặt, nhưng, dáng vẻ của anh dường như không lo sợ cô hậu đậu sẽ làm anh bị ngã.

Điều đó làm Ý Như cho rằng anh thật sự tin tưởng nơi mình, làm cô cười mãi không thôi.
 

LinnxD

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/16
Bài viết
196
Gạo
180,0
Chương 3.2


Dạo gần đây Ý Như xuất hiện ở bệnh viện hơi nhiều. Khiến Hằng Nga vô cùng nghi ngờ. Có những lúc Ý Như ngồi học mà tự dưng ngẩng đầu lên cười tủm tỉm, hay thậm chí còn loay hoay viết vào vở những dòng chữ khó hiểu như “Quyến Rũ ngát hương”. Hằng Nga thầm quan sát Ý Như, dạo này cô còn hay trưng diện, thường mặc váy. Rốt cuộc có phải để ý ai rồi không?

Khi Hằng Nga định mở miệng hỏi, Ý Như đã chạy tuốt ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió.

Ý Như đến phòng bệnh của Quyến Rũ. Hình như anh vẫn đang ngủ, đến cả khi cô rón rén bước vào, đứng sát giường của anh, anh cũng không mở miệng nói: “Đến rồi à?” như mọi khi. Cô cắm hoa vào bình, rồi quay ra nhìn anh. Quyến Rũ quả thật rất quyến rũ, khuôn mặt anh nét nào cũng đẹp, tỉ lệ cân đối. Mũi dọc dừa, môi trái tim. Khiến Ý Như ghen tị không thôi.

Ý Như đưa tay lên, không kiểm soát mà muốn đụng vào bờ má của anh. Đúng lúc ấy, Quyến Rũ mở miệng: “Nhìn đã chưa?”

Ý Như vội vã rụt tay lại, lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì anh không nhìn thấy. Cô mỉm cười lấy lòng: “Anh đẹp trai thật đấy.”

Quyến Rũ không nói gì, cũng không mỉm cười, chẳng lấy làm vui vẻ vì được khen. Ý Như tiếp tục nói: “Đôi mắt kia của anh chắc cũng đẹp lắm. Sao anh không phẫu thuật mắt đi?”

Không gian dường như đông cứng. Quyến Rũ nhíu mày, có vẻ anh vô cùng khó chịu với câu nói của cô. Sau đó, anh gằn từng chữ: “Ra ngoài.”

Ý Như giật mình bật dậy khỏi ghế, vội vã nói: “Xin…”

Còn chưa kịp nói hết lời xin lỗi, Quyến Rũ đã nạt cô: “Ra ngoài. Sau này cô không cần mang hoa đến nữa. Cũng không cần đến đây.”

Ý Như cau mày, cô đưa tay lên gạt giọt nước mắt không biết do sợ hãi hay đau lòng, sau đó hét lên với anh: “Anh là kẻ ích kỉ, xấu xa, hẹp hòi. Anh chỉ biết đến bản thân mình.”

Cũng không phải là do cô lo lắng cho anh sao? Là do cô muốn anh có thể nhìn thấy sắc màu của cuộc sống, nhìn thời bầu trời, nhìn thấy đám mây, nhìn thấy hoa hướng dương trên bàn. Ý Như nhìn Quyến Rũ mím chặt môi ngồi im trên giường, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cô quay lưng bước đi.

Thế Du nghe thấy tiếng bước chân của cô, và tiếng đóng sầm cửa. Anh vô cùng bực bội dựa lưng vào gối.

Anh là một nhiếp ảnh gia yêu cái đẹp. Anh đã đi rất nhiều nơi, lưu vào trong từng bức ảnh mọi cái đẹp. Ví như một ông già hơn tám mươi không nhớ được con mình là ai, nhưng có thể nhận ra người vợ đã khuất của mình. Ví như chim mẹ mớm mồi cho con. Hay hình ảnh một đứa trẻ nhem nhuốc chia sẻ cái bánh mì mốc thiu cho một đứa trẻ khác…

Nhưng hình ảnh anh thấy đẹp nhất, đó là tình cảm mà bố của anh dành cho mẹ anh. Bố mẹ anh lấy nhau không được sự ưng thuận của gia đình hai bên, lúc họ ra ở riêng chỉ có một ngôi nhà nhỏ. Mẹ anh không có công việc chính thức, bà làm mọi thứ bà có thể làm, và chăm sóc gia đình, dọn dẹp nhà cửa. Tất cả để bố anh có thể yên tâm kinh doanh. Nói là kinh doanh, nhưng bố anh chỉ đầu tư nhỏ lẻ, buôn bán chung với vài người bạn. Tiếc là bố anh bị lừa, bao vốn liếng đều đổ sông đổ bể. Lúc đó, mẹ vẫn ở bên bố, bà ngày càng làm nhiều công việc vất vả hơn, bà già trước tuổi, những nếp nhăn và những sợi tóc bạc ngày một nhiều, minh chứng cho tấm lòng cao cả của bà với chồng con.

Trong một lần khi mẹ đi lấy hàng ở tỉnh xa về bán, mẹ bị tai nạn giao thông. Tai nạn ấy khiến mẹ mất đi đôi chân của mình. Cũng trong ngày hôm đó, bố trúng sổ xố giải độc đắc.

Bố có tiền chữa bệnh cho mẹ. Bố có tiền đầu tư kinh doanh. Lần này bố phất lên, những vụ đầu tư của bố anh đều sinh lời, bố bắt đầu gây dựng sự nghiệp cho mình.

Nhờ cuộc sống khá giả, bố cũng không còn khổ sở như trước, ông dường như còn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Nhiều người khuyên ông nên lấy vợ nữa, nhưng ông gạt phăng, ông nói để có được ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ người vợ thuỷ chung tần tảo của ông.

Trong những bức hình của anh, hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh người đàn ông xắn tay áo rửa chân cho vợ tàn tật. Trong hình ảnh ấy, cả hai đều nở nụ cười mãn nguyện và trong đôi mắt của họ chỉ có nhau.

Câu chuyện về bố mẹ anh được rất nhiều báo chí ca ngợi, thậm chí còn có người viết truyện về họ. Anh đã nghĩ sau này mình sẽ tìm một người phụ nữ giống như mẹ, và trở thành người đàn ông giống như bố của mình.

Nhưng, Thế Du chẳng bao giờ ngờ được rằng, tất cả mọi chuyện chỉ là một vở kịch. Người chồng, người cha hết mực thương vợ, thương con kia lại có người khác ở ngoài. Thậm chí còn có một đứa con trai sáu, bảy tuổi.

Nếu không phải thằng bé kia vì bệnh tim mà mẹ của nó phải chạy đến cổng nhà anh khóc lóc van xin, thì có lẽ sự thật đằng sau ấy sẽ không bao giờ được tiết lộ.

Một người vĩ đại trong đôi mắt của anh, hoá ra lại là một người đàn ông lừa dối gia đình, lừa gạt thiên hạ, chỉ vì danh vọng hão của mình.

Anh còn nhớ sau khi biết chuyện, anh hết sức phẫn nộ. Còn bố thì ra sức yêu cầu anh giữ bí mật, nếu không hình ảnh của ông và công ty đều vỡ nát. Anh mỉm cười cay nghiệt, anh muốn cả thế giới này biết được bộ mặt thật của người đàn ông này, vì thế anh đã lái xe đến toà soạn.

Rồi, anh gặp tai nạn giao thông. Tai nạn cướp đi của anh đôi mắt.

Những gì đẹp đẽ nhất trong suy nghĩ và đôi mắt của anh hoá ra không phải là sự thật. Vì vậy anh không muốn nhìn thấy, anh muốn dùng nó để chống đối với người đàn ông đó.

Rằng, thứ tốt đẹp mà ông làm, đã huỷ hoại đứa con trai của ông.

Anh nhận ra rằng, những bức ảnh chỉ khiến người ta nhìn mọi chuyện theo một lăng kính duy nhất, còn sự thật, tồn tại ở nhiều lăng kính khác nhau.

Anh không còn thích chụp ảnh. Cũng không còn thích đôi mắt của mình.

Vậy mà Hướng Dương lại muốn anh phẫu thuật. Thứ mà anh đang cố gắng chống đối. Nếu anh muốn, không cần ai khuyên, anh cũng sẽ tự làm.

*

Mấy ngày hôm nay, Ý Như không đến bệnh viện. Thật ra là cô sợ hãi, cô sợ mình sẽ không kìm được mà lại mang hoa vào phòng của Quyến Rũ, rồi lại bị anh quát đuổi ra ngoài.

Mặc dù cô đang đi chơi cùng bạn bè, nhưng suy nghĩ của cô lại đang lượn lờ ở một nơi nào đó quanh quẩn phòng bệnh của anh.

Rốt cuộc dạo này anh ăn có ngon không? Có ai mang hoa đến cho anh không? Có ai đưa anh dạo bên ngoài không? Anh… có nhớ đến cô không? Ý Như sầu não, thở ra một hơi thật dài.

Hằng Nga ngồi đối diện với Ý Như, vô cùng hoang mang mà quan sát cô bạn của mình. Mấy ngày trước thì hận không thể cả ngày ở trong bệnh viện, mấy ngày nay thì nhất quyết không tới bệnh viện. Mấy ngày trước thường xuyên mỉm cười tủm tỉm như một cô ngốc, mấy ngày nay lại luôn luôn suy nghĩ vẩn vơ rồi thở dài. Nếu không phải vì bị không khí u ám của bệnh viện làm hỏng não, thì hẳn nhiên là đang yêu và đang cãi yêu rồi.

Hằng Nga nhìn mãi đến khi không chịu nổi, mới hỏi: “Ý Như, bà yêu rồi à?”

“Hả?” Ý Như chán nản hỏi lại.

“Bà yêu ai rồi hả?” Hằng Nga nhắc lại.

“Yêu là thế nào?” Ý Như ngẩng mặt lên nhìn bạn, tha thiết một lời tư vấn. Cô chưa yêu ai bao giờ, cũng không biết cảm giác yêu một người ngoài người thân của mình là như thế nào.

Hằng Nga chán nản nhìn Ý Như, ai đời lại có một thiếu nữ hai mươi tuổi còn chưa biết yêu là gì chứ? Nể tình cô bạn hai mươi năm trời chưa có một mảnh tình vắt vai, Hằng Nga đành tư vấn: “Đó là một người khiến bà luôn mỉm cười ngốc nghếch, không gặp thì nhớ, gặp rồi lại càng muốn ở bên. Đó là người khiến bà muốn mang tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này dành cho họ. Luôn thắc mắc về họ, liệu bàn tay của người ta có mềm không, có ấm không. Nụ cười của người ta khiến tim bà sụi lơ, nước mắt và nỗi buồn của người ta lại khiến bà buồn chán và mệt mỏi. Người ta luôn là một câu hỏi mà dù bà miệt mài đi tìm câu trả lời như thế nào cũng không bao giờ là đủ…”

“Nhưng, người ta cũng là một bao tải rắc rối. Khiến bà luôn để ý, luôn quan tâm và lo lắng. Khi không gặp thì mọi suy nghĩ của bà đều bay đến nơi có người ta, khiến bà chẳng làm cái gì nên hồn. Bà luôn thắc mắc người ta có tốt không, có nhớ bà không, có để tâm đến bà không… Người ta khiến trái tim bà mệt mỏi, nhưng nó lại chỉ biết tình nguyện chịu trận…”

Ý Như mở tròn mắt, há miệng như muốn nuốt từng lời vào trong trí não của mình. Những lời nói của Hằng Nga, trong mọi câu chữ thì Quyến Rũ là hình ảnh hiện ra trong đầu cô.

Phải chăng, cô đã yêu anh thật rồi?

Một chàng trai mà cô gặp trong bệnh viện, bắt đầu từ một bông hoa, và cuối cùng là khiến trái tim cô say trong mật ngọt mà anh mang lại. Muốn vùng thoát nhưng không thể. Một chàng trai mà thậm chí cô còn không biết tên.

“Như bà bây giờ ấy, Ý Như à.” Hằng Nga chốt một câu. Rồi nói thêm: “Đừng nói bà yêu đơn phương người ta nhé?”

“Không.” Ý Như nói, rồi vội đính chính: “Chắc vậy, chắc là tôi yêu đơn phương người ta. Vậy, tôi phải làm sao đây?”

Hằng Nga cười tươi như hoa, vỗ vai Ý Như: “Thì phải tiến tới chứ sao? Hãy dùng sự ngọt ngào mà bà học được từ những bông hoa mà khiến chàng trai ấy yêu lại bà đi. Hãy biến yêu đơn phương thành tình yêu đến từ hai phía. Và, người yêu trước là người may mắn đấy, yêu lâu hơn, yêu nhiều hơn thì cảm xúc mà nó mang lại càng nhiều.”

Ý Như gật gật đầu, môi tự động nở một nụ cười. Tay khẽ chạm lên nơi trái tim đang đập thình thịch, hân hoan vì chủ nhân đã nhận ra, trái tim của cô đang mang hình dáng khuôn mặt của Quyến Rũ.

Có chương mới rồi nè ss ^^ chuyencuangan
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Đáng yêu quá em ạ, nhẹ nhàng mà ngọt ngào, sâu lắng. :x:x:x
Chị rất thích đoạn mâu thuẫn giữa nhân vật mà em xây dựng. Tính cách và tình cảm của nhân vật vốn đã có chiều sâu. Dù chỉ một tình huống nhỏ nhưng cũng khiến chị cảm nhận được cảm xúc của nhân vật. Chị thấy tức giùm Ý Như khi tự dưng bị quát, nhưng cũng hiểu tại sao Thế Du lại làm thế. Nói chung là rất hợp lý.
 
Bên trên