Cảm giác của mình hơi khác mọi người một chút.
Mình đánh giá cao truyện của bạn là vì nó thiên về lịch sử nhưng giọng kể thì hơi lạ, theo kiểu hài hước... ưm, khá là Việt Nam. Điều này khiến cho truyện của bạn mới và lạ. Nhưng mình lại không thích kiểu này lắm. Thực sự thì vì cách kể này nên mình mới đọc một mạch hết các chương trên, nhưng về cơ bản, mình cảm thấy nó chưa đủ ấn tượng đối với mình. Chỉ là ổn và đọc được thôi. Mình có cảm giác hai chương sau này giọng văn hơi khác mấy chương đầu. Và hình như giọng văn ở hai chương sau này mới thực sự là giọng văn của bạn. Giọng hài hước ở những chương đầu hơi bị ép, có cảm giác là bạn ép dầu ép mỡ chính mình để nó được như thế. Đấy là cảm giác cá nhân của mình thôi, tuy là hơi mâu thuẫn vì mình vừa đề cao vừa vùi dập nó.
Về cốt truyện, mình cảm thấy các chương đầu là để dẫn về bối cảnh của nữ chính đúng không? Mình chỉ muốn hỏi nó có thật sự cần thiết không? Bởi vì mình thấy mạch truyện hình như thuộc kiểu phiêu lưu, ký, giang hồ truyện, khá giống cái kiểu Đạo mộ bút ký ý, đại loại là hành trình đi tìm kiếm những điều bí ẩn.
Về các nhân vật ở các chương đầu, bạn đã cố gắng để tạo cá tính riêng cho mỗi nhân vật, nhưng thoại vẫn chưa ổn lắm. Vì cách dùng thoại của bạn khiến mình nghĩ tất cả các nhân vật đều có chung một tính cách. Kiểu không thực sự nghiêm túc và không đủ sâu sắc. Ví dụ như nhân vật chúa Trịnh cho mình cảm giác hung nhưng không sợ, sợ nhưng không nể. Đại loại không thực sự đánh giá cao tính cách và cách thể hiện của nhân vật.
Chương mình thích nhất cũng là chương đầu tiên mình đọc trong truyện này là cái chương mà nam chính nhảy vô đòi thay quần với ngủ cùng giường với nữ chính ấy, đọc thấy tình tiết buồn cười. Nam chính là kiểu người vẻ ngoài hời hợt nhưng nội tâm sâu sắc, nhưng càng sau thì càng hơi bị nhạt đi, lão Hy Doãn vẻ mặt vui buồn thất thường kia lại ấn tượng hơn tí.
Về câu văn thì có nhiều chỗ diễn đạt tối nghĩa, đọc rối rắm, khó hiểu. Bạn có phải là người viết truyện ngắn Trăng tan đáy nước không nhỉ? Mình cảm thấy giọng văn bên kia hay hơn nhiều.
Ông anh máu mủ ruột già với nó hiện đã lấy con gái cưng của anh hai ruột của anh hai, nên đáng lý nó phải kêu anh hai này là chú hai. Nhưng nó đã gọi riết từ nhỏ thành ra quen. Thi thoảng anh hai của anh hai, tức ba vợ của anh ruột nó,
> Đoạn này cực kì xoắn não. Sau khi đọc lại hai lần, mình... trực tiếp bỏ qua. >.<
Mặc dù đã trễ giờ học một lúc nhưng tôi vẫn kịp ngồi vào bàn và nguệch ngoạc vài chữ trước khi thầy Phương tới. Nguyên nhân trễ nải của thầy giáo bước vào trước tiên. Cha tôi từ đầu đến chân toàn một màu vàng choé làm sáng rực cả căn phòng tối om
> Đoạn này mình hiểu, nhưng câu in đậm vẫn khiến mình có cảm giác đoạn này diễn đạt không tốt.
Tôi thích đọc Harry Potter, thích coi những siêu anh hùng của Marvel, thích lướt facebook mỗi tối trước lúc đi ngủ và sáng sáng khi thức dậy. Và thứ tôi có thể diễn giải trôi chảy hơn những văn tự Hán Nôm loằng ngoằng phát mệt thì được gọi là y học hiện đại.
> Đoạn này chắc chắn có vấn đề.
Ở đây, có vẻ như tôi sẽ được nuôi báo cô cho đến khi chết già,
> Từ này nghĩa là gì vậy?
và cái cách người ta vung tán tàn về nguồn gốc của chúng thì mới thật đã tai.
> Này mình cũng không hiểu.
Khung cảnh bên trong khiến tôi ngây thuẫn mất một lúc
> Ý là ngây người và thuỗn mặt đúng không?
> Không nhớ trích cái này vì cái gì, chắc thiếu chấm câu.
Ngay sau đó, bùng nổ một tràng sỉ vả vô tận của gã bịp bợm đen đủi.
> Câu này cũng sao đó, cảm giác thiếu gì đó.
Từng đợt gió lạnh thốc vào, cha tôi lại ho khan và tiếng.
> vài
Chén trà đổ ật, lăn lóc vài vòng rồi rơi xuống đất bể tan tành.
> lật?
Người này mặt mày nom không đến nỗi mà ngu quá thể.
< Câu này mình hiểu nhưng vẫn không ổn.
“không ai chống lưng, tự làm tư chịu”
Vậy cầm như ngủ trong rừng còn gì.
> Nghĩa là chắc chắn đó hả?
Nhưng lúc ấy tôi chả nghĩ sâu sa được như thế
> sâu xa