Chị ơi, em lao đến với chị đây.
Đã bảo có chương mới nhớ tag em mà!! Thôi để dành tặng tình yêu lớn lao của em thì em xin phép làm cái comt thật dài nhé.
Như lần trước em nói với chị, truyện này nhiều chỗ thoại nhiều quá, thiếu mất cảm xúc và hành động của nhân vật khi đối thoại. Em thấy chương này chị đã đễ ý lồng thêm hành động khi nhân vật đối đáp, nhưng nó... kịch quá. Tại em thấy chị viết như để cho có, chứ các hành động ấy không thực sự lột tả được suy nghĩ hay nỗi lòng, hay phần nào tính cách của nhân vật cả. Nó chỉ là những phản ứng rất đơn giản, thậm chí vô nghĩa.
Nguyên Khang ngoảnh mặt sang:
Tôi ngồi xuống nhặt ba thoi vàng:
Còn khá nhiều, nhưng em chỉ quote lại một số trường hợp ở đoạn đầu thôi. Chị nên chú ý miêu tả nét mặt, nụ cười hoặc ánh mắt nhân vật chẳng hạn, hoặc dùng các tính từ nhiều hơn (để nhân vật liếc mắt đưa tình nhiều hơn
) một chút thì em nghĩ khả năng gợi tả của các hành động sẽ rõ nét hơn. Thực ra đây cũng là một trong những điểm yếu của toàn bộ các chương đã post của Hoàng đế.
Em ví dụ một cái nhé:
Theo lí thuyết, "Tôi đấy NK ra" thì theo sau không nên là dấu hai chấm. Gợi ý: "Tôi vùng vằng đẩy NK ra, khinh khỉnh nhìn hắn mà nói:"
Một góc khuất nẻo nào đó trong tâm hồn, cái góc ngu cực kì, bỗng gào lên phấn khích. Tôi bị cái quái gì thế!
"Một góc khuất nào đó" đọc sẽ thuận miệng hơn ạ. Nhưng em thích ý tứ của câu này.
Và cái góc ngu ngốc ấy còn lặp đi lặp lại ở mấy câu phía sau, rất đáng yêu.
Tôi hỏi:
- Sao anh ta lại chết ở đây?
NK thì không nói làm gì, nhưng KD là người thường mà thấy bộ xương không sợ vậy. T_T Ít ra cũng phải giật mình chút đỉnh chứ.
"Tôi hỏi" cảm giác hơi dửng dưng.
Bố tôi là một tay sưu tập đồ cổ có tiếng.
Seriously?
Nhìn chung thì cách đối đáp của đôi trẻ vẫn ngáo đá như thế
, chẳng ai nhường ai. Cũng vì những câu thoại hài hài mà truyện trở nên dễ đọc, dễ thở hơn nhiều so với các truyện lấy chủ đề dã sử khác. Cơ mà em thấy một chương của chị hơi ngắn. Chương 15 và 16 có thể ghép thành một (nó là một và chị tách làm hai đúng không?). Em nghĩ chị nên chia chương theo bối cảnh không gian. Ví dụ như chương 15 và 16 cùng một không gian thì nên gộp chung. Vừa vào chương 16 đã thấy một câu thoại làm em ngẩn ngơ một lúc...
Thôi khen thì em khen hết từ mấy hôm trước trên FB rồi ha. Hứa hẹn bình loạn mà đến hôm nay mới có truyện để người ta đọc. Mà điểm mạnh của mình thì chị cũng quá rõ rồi nên em không nhắc lại nữa. Nhìn chung em chỉ bới móc được những lỗi vặt vãnh này thôi. Nếu chị có thể sửa lại nhưng điểm yếu của truyện đã được nêu ra, em nghĩ Hoàng đế sẽ tròn trịa hơn một chút.
Yêu chị.