Hoàng hậu tái hôn - Alpha Tart - cập nhật

Tên truyện: Hoàng hậu tái hôn (Remarried Empress)
Dịch giả: Cao Lều Khều
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: không xác định
Thể loại: Hành động, tình cảm
Độ dài: Không rõ
Giới hạn độ tuổi đọc: không
Nguồn dịch: Read Novel Full

Giới thiệu:
Navier là một nữ hoàng hoàn hảo. Duy chỉ một điều rằng nàng không thể hạ sinh đứa con nào cho Sovieshu. Khi tình nhân của Sovieshu có thai, hắn nghĩ ra một kế hoạch vô cùng "xuất chúng":
Hắn sẽ ly dị Navier và lập Rashta thành Hoàng hậu để hợp pháp hóa đứa con trong bụng của ả. Khoảng một đến hai năm sau, hắn sẽ phế ngôi Rashta vì lý do năng lực yếu kém và sẽ tái hôn lại với Navier. Với kế hoạch đó, hắn sẽ vừa có người kế vị, vừa có người tình và một người vợ mẫn cán.
Tuy nhiên kế hoạch của Sovieshu bị thất bại theo cách mà hắn không ngờ đến...

Mục lục:
Chương 1a
Chương 1b
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
15/2/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Re: Hoàng hậu tái hôn - Alpha Tart - cập nhật
Dạ em biết rồi chị, cảm ơn chị đã nhắc em nha :3
 
Tham gia
15/2/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Re: Hoàng hậu tái hôn - Alpha Tart - cập nhật
Chương 2
Những dấu hiệu ban đầu của việc ngoại tình (1)

"Những điều quan trọng khác để nói? Bệ hạ, ta không hề đề nghị điều gì bất thường ở đây. Với tư cách là chủ nhân của Hoàng cung, ta có quyền hỏi ngài về việc ngài dẫn một người phụ nữ bị thương về đây mà. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây."

Ta có đang làm quá tất cả mọi chuyện lên không? Ta vẫn đang nói bằng một giọng bình thường và nụ cười dịu dàng trên môi. Nói một cách thản nhiên không hề hống hách như thể đây là một việc bình thường giống chuyện lên kế hoạch cho năm mới.

Tuy nhiên, Sovieshu tỏ ra rất khó chịu khi nghe câu nói của ta. Anh muốn trốn tránh chủ đề này hết sức có thể, bầu không khí ngày càng tồi tệ.

"Nàng chỉ hỏi vì lòng hiếu kì ư?"

Sovieshu nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ, ta chớp mắt nhìn anh sao cho trông thật vô tội.

"Nếu ta không hiếu kì, ta đã không hỏi."

"Cô ấy vô tình mắc vào bẫy săn của ta nên ta đã đưa cô về đây để chữa trị. Cô ấy chỉ bị thương nhẹ, vì vậy ta cho cô sống cùng phòng cùng với một nữ hầu để tiện cho việc chăm sóc cô."

"...Ta hiểu rồi."

"Đừng lo lắng. Ta sẽ không thắc mắc về người phụ nữ đó nữa." [(*) chú thích cuối trang)]

Sovieshu tiếp tục cắt bít tết, tiếng dao ken két như tiếng chim gõ kiến vang vọng khắp căn phòng. Anh ta thường có nhiều điều để nói, nhưng lúc này, anh lựa chọn im lặng.

***

"Bệ hạ đã nói gì mà nhìn người thất vọng quá vậy?"

Lúc ta trở về cung điện phía Tây sau bữa tối không mấy suôn sẻ, các nữ hầu lo lắng tiến về phía ta.

"Ngài ấy... ngài ấy không nói gì nhiều."

Hàng mày của Nữ bá tước Eliza khẽ nhướng lên khi nghe câu trả lời hững hờ của ta. Bà ấy dường như chả tin câu trả lời đó.

"Vậy thì người đã không ủ rũ như vậy."

"..."

"Không sao cả, người cứ kể với chúng thần tất cả mọi chuyện đi nương nương. Bằng cách đó, chúng thần có thể chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để giúp đỡ người, nương nương."

"Ngài ấy nói rằng người phụ nữ đó chỉ vô tình mắc vào bẫy và bị thương. Không có đề đến việc cô ta là nô lệ bỏ trốn hay bất cứ điều gì tương tự..."

Nghĩ kĩ lại, ta còn chả là một cái tên được nhắc đến trong cuộc trò chuyện đó cơ mà.

"Ngài nói rằng bản thân đang chăm sóc cho cô ta và có vẻ không vui khi tiếp tục nói về chuyện đó."

Khi ta vừa dứt lời, Laura dậm chân thình thịch. Những nữ hầu dịu dàng hơn thì lườm cô nhưng Laura bĩu môi và chẳng quan tâm đến những ánh nhìn đấy.

"Nương nương, người có biết đó chính xác là những gì cha thần đã làm khi lão lần đầu ngoại tình không?"

Laura lên tiếng, Nữ bá tước Eliza vội nhắc tên cô để cảnh báo vì sự thô lỗ của cô. Nhưng Laura đã đi quá xa và chưa có dấu hiệu cho việc dừng lại.

"Chuyện đó trông giống vậy. Quả nhiên, nó đích xác là những dấu hiệu của việc ngoại tình. Tại sao ngài ấy là không muốn nói về chuyện đó?"

Những cung nữ gắt gỏng với Laura bởi cách nói chuyện thẳng như ruột ngựa của cô, nhưng họ không phủ nhận những lời cô nói.

Cuối cùng, Nữ bá tước Eliza đã đuổi các cung nữ ra ngoài khi thấy ta chán nản, xong, bà mời ta ngồi trước bàn trang điểm rồi nhẹ nhàng chải đầu cho ta.

"Hoàng đế là người thích săn bắn. Chắc ngài làm điều đó vì nó dường như là một điều kì lạ khi tìm thấy một con mồi tuyệt đẹp trong cái bẫy của ngài mà thôi."

"Nữ bá tước."

"Vâng, thưa nương nương."

"Trước đây... mẹ đã nói với ta. Cho dù Bệ hạ có sa vào lưới tình với nữ nhân khác, ta cũng không nên để mình bị tổn thương. Có rất nhiều trường hợp như vậy, ta không nên quá mong đợi vào một phép màu có thể làm điều đó khác đi."

Vầng trán Nữ bá tước Eliza nhăn lại. Bà có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hiếm có với chồng, với một người như vậy, lời khuyên của mẹ ta trông có vẻ khá nực cười.

"Ta không nói điều này trước mặt các cung nữ khác. Ta đã có sự chuẩn bị của riêng mình, ngay cả khi Hoàng đế phải lòng một nô lệ và muốn nạp cô ta thành thiếp của mình."

"Nương nương..."

"Nhưng khi ngài ấy không nói chuyện với ta... ta cảm thấy có một nỗi buồn sâu thẳm len lỏi trong tim."

Bá tước Eliza đặt chiếc lược xuống bàn. Ta ngước lên nhìn bà và nói một cách chân thành.

"Dù Hoàng đế có mười hay hàng trăm thê thiếp, họ vẫn chỉ là những phi tân mà thôi và ta là Hoàng hậu. Ngài ấy và ta chưa bao giờ yêu nhau đến nỗi nguyện sống chết vì nhau... nên xét về mặt lý thuyết, chúng ta vẫn ổn. Vậy mà sao ta thấy cô quạnh quá."

Nữ bá tước Eliza vươn tay ôm ta vào lòng. Bà giữ yên tư thế một lúc rồi từ từ lui sang một bên và cất tiếng nói.

"Mặc dù Người với Hoàng đế chỉ là một cặp hôn nhân chính trị, nhưng cả hai đã bên nhau từ khi còn là một đứa trẻ cho đến lúc kết hôn. Không có gì ngạc nhiên khi Người cảm thấy khó chịu trong lòng cả. Thần cũng sẽ khó chịu nếu con mình nhận người khác làm cha mẹ nuôi. Thần sẽ cảm thấy khó chịu nếu cha mẹ thần nuôi một đứa trẻ khác và ưu ái nó hơn vì nó đẹp. Và thần khó chịu nếu người bạn thân nhất của thần dẫn người khác đến và tỏ ra thân thiện với họ. Đó chỉ là một cảm xúc tự nhiên."

"Nếu vậy, Hoàng đế có cảm thấy như vậy không nếu ta phải lòng một người đàn ông khác?"

Nữ bá tước Eliza cầm chiếc lược lên một lần nữa và bắt đầu chải tóc lại cho ta, ta coi sự im lặng của bà ấy là "không". Một khắc sau, cuối cùng bà cũng lên tiếng.

"Thành thật mà nói, thần không biết, thưa nương nương. Tình yêu của Người càng mạnh mẽ thì càng khó nhìn nhận sự việc khi bản thân là người trong cuộc."

Vì thế, ta không có lựa chọn khác ngoài việc tự giải quyết nỗi đau của mình. Ta gượng cười.

"Ta hiểu rồi. Ta chắc chắn mình sẽ cảm thấy ổn hơn thôi. Ta sẽ không cố chạm mặt cô ấy..."

"Vâng. Ngay cả khi nô lệ có thành vợ lẽ, cô ta vẫn không thể bước vào giới thượng lưu."

Làm nô lệ không có nghĩa là không thể vươn lên địa vị cao hơn. Đó là trường hợp của những người vô tội bị biến thành nô lệ vì sự trừng phạt tập thể của Hoàng gia trong gia tộc nào có kẻ phạm tội. Hàng năm, đế quốc đã khôi phục lại một lượng nô lệ nhất định lên địa vị thường dân, nhưng trường hợp nô lệ bỏ trốn thì chưa từng xảy ra.

Làm nô lệ có nghĩa là phải nhận án phạt, sự trả giá cho một số hành động sai trái mà họ đã phạm phải. Nếu một nô lệ bỏ trốn để trốn tránh hình phạt, họ được coi là những tù nhân bỏ trốn. Hơn nữa, giới quý tộc coi những nô lệ bỏ trốn là cặn bã của xã hội. Do đó, cho dù Sovieshu có khen ngợi hay tâng bốc người phụ nữ này bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chả có cơ hội cho cô ta ra mắt giới thượng lưu hay để ta tình cờ gặp cô ấy đâu. Ta nhủ thầm và thu mình lại.

Nữ bá tước Eliza đã đúng. Ta cảm thấy trống trải khi một người từng là phu quân của ta đến bên người phụ nữ khác, đó là một cảm xúc tự nhiên.

Nhưng ta không thể mất bình tĩnh hơn được nữa. Cho dù có bất cứ ai lọt vào mắt xanh của ngài, ngài không thể cắt đứt mối liên hệ với ta - Hoàng hậu duy nhất của đế chế này.

***

"Hoàng đế ngày ngày đến thăm cô ta?"

"Ta còn nghe nói Ngài ấy thậm chí còn tự mình mang đồ ăn đến cho cô ả nữa cơ."

"Ngài ấy hành động rất bình tĩnh. Quả thật táo bạo."

"Ngài thậm chí còn gọi cả bác sĩ riêng thuộc tòa án để chữa chân cho ả."

Những tiếng rầm rì từ phía bụi cây vang lên. Mặc dù vườn thượng uyển của Hoàng cung có những bức tường cao hơn đầu người, nhưng ta vẫn có thể nghe những câu chuyện phím lảng vảng bên tai. Ta đã thiết kế khu vườn này và cố tình đặt một chiếc xích đu be bé ở khu vực không có người lui tới. Nó giống như căn cứ bí mật của ta. Ta đã không đưa những cung nữ đến đây, vì thế, mọi người vẫn mải mê chuyện trò như không biết đến sự có mặt của ta.

'Khoảng một tuần trôi qua...'

Ta đóng sách lại rồi suy ngẫm. Sự quan tâm của Sovieshu đối với người phụ nữ đó càng ngày càng tăng, những câu chuyện xoay quanh việc đó cũng vậy. Mọi người đều để ý đến người phụ nữ làm trái tim Hoàng đế rung động.

Lần sau, khi ta ăn tối với Sovieshu, ta sẽ thỏa hiệp và không hỏi về người phụ nữ ấy nữa. Thay vào đó, ta sẽ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và chuẩn bị cho năm mới.

Ta quyết định nhượng bộ vào thời điểm này. Ngờ nghệch, giả vờ như mình chẳng biết gì.

Nhưng sự trùng hợp luôn bất ngờ ập đến rồi vây hãm, tấn công ta.

Lời dịch giả + Chú thích:
(*)
: Tớ cũng không rõ là khúc này nói gì hết á, bạn nào hiểu thì bình luận ở bên dưới để tớ sửa lại nghen.

Về kí hiệu cho bạn nào chưa rõ:
"..." : lời thoại của nhân vật.
'...' : suy nghĩ của nhân vật.
(*) : chú thích hoặc lí giải của dịch giả.
Có gì tớ sẽ cập nhật thêm ở các chương sau. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ truyện ạ. Chúc một ngày tốt lành!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
15/2/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Re: Hoàng hậu tái hôn - Alpha Tart - cập nhật
Chương 3
Những dấu hiệu ban đầu của việc ngoại tình (2)

Đó là ngày ta cùng các quan chức họp lại để chuẩn bị cho năm mới sắp đến.

Họng ta dường như tắc nghẽn lại vì nói quá nhiều trong một khoảng thời gian dài. Sau khi uống một cốc nước ấm, ta dạo bước trong sảnh chính vườn thượng uyển để thư giãn. Artina, đội phó của đội hiệp sĩ, hộ tống ta cùng các thị nữ dạo chơi trong vườn. Khi ta đang thảo luận với Artina việc mời ai tham dự buổi lễ, bỗng ta nghe thấy những tiếng xì xào từ đâu đó nói rằng: "Đó có phải là cô ấy không?"

Ta liếc nhìn xung quanh, hiện ra trước mắt là một cô gái ngồi trên xe lăn, đi cùng với hai người phụ nữ khác, hẳn họ là thị nữ của cô ta. Ánh mắt của ta và cô gái đó chạm nhau, cô gắng gượng đứng bật dậy đầy khổ sở. Hai thị nữ ngăn cản cô ấy kịch liệt nhưng khi đón lấy ánh nhìn của ta, họ từ bỏ việc đó.

Với đôi tay run rẩy nắm chặt tay cầm chiếc xe lăn, cô ta gượng đứng vững, rồi cúi chào. Ta không rõ và cũng không biết người này là ai, nhưng trong thâm tâm, ta đoán rằng cô ta có thể là người phụ nữ lọt sa vào lưới tình với Hoàng đế. Ta không chắc lắm, hiện ta đang đứng ở cung điện trung tâm, nơi này không hẳn là nơi thích hợp cho một nô lệ có thể lui tới. Ta không nghĩ là có một quan chức cao cấp được làm việc ở cung điện trung tâm này đâu.

Tuy nhiên, vì cô ấy đã chào ta trong khi chân đang bị thương, ta đã gật đầu đáp lại. Xoay người bước đi, ta bỗng nghe thấy tiếng gọi giật ngược trở lại: "Này!"

"Chào?"

Cô ấy đang gọi ta? Đây là lần đầu tiên có người gọi ta một cách bất kính như vậy kể từ ngày ta làm hoàng hậu. Ta bối rồi quay người lại, cô gái ngồi trên xe lăn đang lăn bánh tiến về phía ta. Những thị nữ hoảng sợ tột độ và nói với cô: "Rashta, đừng..." Nhưng cô hoàn toàn phớt lờ họ.

Cô ấy có liên quan gì đến ta? Nếu cô làm vậy, chắc rằng cô ấy biết ta là hoàng hậu. Thế mà cô ấy dám nói "Này!" với ta?

Ta nhìn người phụ nữ tên Rashta chằm chằm, cô ấy tiến lại gần và chào ta.

"Ta là Rashta."

Tiếp theo ta phải làm gì?

"Ừm... Rashta."

Cô ấy mỉm cười đầy vẻ hài lòng khi ta gọi tên cô. Cô thực sự muốn ta xưng hô với cô như vậy ư? Đầu ta bị huých một cú bởi sự hiếu kì, nhưng nó vẫn chưa đến mức để ta hỏi cô câu hỏi như vậy.

Thời gian xem kịch đã hết, não bộ của ta cơ hồ lãng phí ba giờ đồng hồ để nghe câu chuyện nhạt nhẽo của những người lạ. Nếu có trường hợp khẩn cấp, hẳn cô sẽ cầu xin sự giúp đỡ ngay tắp tự khi vừa nhìn thấy ta. Nhưng vì cô ấy đã mỉm cười vui vẻ nên chắc cũng cô không cần sự giúp đỡ hay quan tâm gấp gáp từ phía ta nhỉ.

Ta xoay người cất bước một lần nữa, nghĩ rằng chẳng còn gì thú vị để xem nữa rồi. Nhưng khi ta làm thế, cô ấy đưa tay kéo váy ta. Cung nữ của ta hốt hoảng đập lên tay cô ấy, nhìn cô ấy bằng ánh mắt như thể thấy một con khỉ trong vườn thú.

"Thật thô lỗ!"

"Ngươi không biết đây là ai ư?"

Rashta giật mình lùi lại, lắp bắp nói.

"Ta-ta xin lỗi, lẽ ra ta nên gọi tên cô ấy nhưng ta lại không biết tên..."

Cô ấy thực sự không biết ta là hoàng hậu? Hẳn ta đã nghe lầm khi cô ấy nói với thị nữ "Đó có phải cô ấy không?"

Laura trừng mắt nhìn Rashta rồi hét vào mặt cô.

"Đây là Hoàng hậu nương nương, liệu mà cẩn thận với cử chỉ của mình lại!"

Rashta tròn mắt.

"Hả? Ta... ta biết hoàng hậu."

Ta cau mày khi nghe những lời nói kì quặc của Rashta, cô nhìn vào ta và nói nhẹ nhàng.

"Ta... ta là Rashta."

Rashta là ai? Những cung nữ của ta vô cùng rối bời. Chúng ta đã biết nhau đến nỗi xưng danh với nhau chưa? Ta cố nhớ lại những quý cô cùng độ tuổi với Rashta đã đến thăm đế quốc với chức vụ ngoại thương. Ta đã không gặp từng người một, có những người được đón tiếp bởi ta, hay được bộ trưởng bộ ngoại giao chào đón niềm nở hoặc trực tiếp được Sovieshu tiếp đón...

Cô ấy chưa từng xuất hiện ở trong tâm trí của ta một chút nào, dù chỉ là thoáng qua. Bộ trưởng bộ ngoại giao đã gặp Rashta bao giờ chưa? Chắc câu trả lời là chưa bởi điều đó là không thể. Hoặc nếu cô đến từ một dòng dõi quý tộc, hẳn những cung nữ của ta sẽ biết cô ngay cả khi ta không rõ.

"Cô có biết ta là ai không?"

Ta quyết định thẳng thắn với cô ấy, trông cô có vẻ rất ngạc nhiên.

"Cô không biết ta?"

"Ta không chắc."

"Ah..."

Rashta trông rất mất mát, cô thì thầm với những nữ hầu "Ta phải làm gì nữa đây?" Tất nhiên lời nói đó lọt vào tai ta.

Nhưng ta mệt mỏi lắm rồi. Ta thậm chí còn không biết cô ấy là ai. Ta tính phớt lờ cô ấy và cất bước rời khỏi chốn này thì Rashta lại gọi.

"Ta đang sống trong cung điện phía đông bởi lòng tốt của Hoàng đế Bệ hạ."

Lòng tốt của Sovieshu?

Cung điện phía đông. Đôi chân bị thương. Một người phụ nữ. Ah...

"Nô lệ?"

Vậy tại sao cô ấy lại đang ở cung điện trung tâm? Trước khi ta có thể hỏi, mặt Rashta tái nhợt đi.

"Nương nương, thứ lỗi cho sự thô lỗ của thần, cô Rashta không phải là một nô lệ."

Một hầu gái của Rashta tiến tới và sửa lại lời nói của ta. Không phải là nô lệ? Những cung nữ của ta đã nói rằng cô ấy là một nô lệ bỏ trốn. Nếu đó là tin đồn thất thiệt, họ đã thông báo cho ta một cách chân thực, song, không có tuyên bố nào như vậy cả.

Nô lệ... hơn những gì ta đã mong đợi. Ta không mong gặp cô ấy theo cách này. Ta không quan tâm đến những lời đàm tiếu như gió thoảng bên tai, nhưng ta thấy cô ấy có vẻ đẹp hơn lời đồn đại. Vẻ đẹp của cô không sánh với sự hào nhoáng và sang trọng như Nữ công tước Tunia, mà ngược lại, cô trông thật mềm mại và thanh tao một cách duyên dáng. Đôi mắt to đen láy của cô khiến bản năng bảo vệ của cánh đàn ông bị thức tỉnh, mái tóc màu bạc mượt mà càng khiến cho nét quyến rũ một cách trong sáng và ngây thơ của cô càng thêm huyền bí, bí ẩn.

Khoan đã. Những cung nữ của ta đã tắm cho cô ấy, vậy tại sao họ lại không nhận ra cô? Ta liếc nhìn xung quanh và thấy một số người không đi cùng với ta. Thật không may, những thị nữ vắng mặt đó là người đã tắm cho Rashta.

"Giờ ta đã biết cô là ai rồi."

Ta gật đầu, Rashta mỉm cười rạng rỡ.

"Ơn chúa. Ta đã tự hỏi khi nào chúng ta gặp nhau cơ đấy."

"Gặp ư?"

"Ta đã hỏi Hoàng đế, ngài ấy bảo ta không cần bận tâm về điều đó... nhưng ta nghĩ chúng ta nên làm vậy."

"Ta nên gọi cô là gì, hoàng hậu nương nương?"

"... Chỉ cần gọi ta là 'Nương nương'."

"Hả?"

"Chỉ vậy thôi."

Ta không rõ tại sao mình phải trò chuyện thân thiện với một cô gái trước nhiều người như thế này.

Rashta dường như đã thấm mệt và muốn trở về tịnh dưỡng, cô ấy càu nhàu khi di chuyển chiếc xe lăn của mình.

Cảm thấy tâm trạng ta đang biến đổi một cách bất thường, cung nữ của ta liền nắm lấy tay cầm của chiếc xe lăn rồi kéo cô ấy về phía sau một chút.

"Tránh xa ra."

"Cô nghĩ cô là ai mà lại dám tỏ vẻ thân thiết với ngài ấy?"

Đôi tay Laura run lên vì tức giận khi cô kéo người phụ nữ kia lại.

"Đồ bẩn thỉu."

Ngay tại khoảnh khắc đó.

"Ý ngươi là gì, đồ bẩn thỉu?"

Sovieshu xuất hiện, giọng nói lạnh như băng.
Hết chương 3

Lời dịch giả:
Nay tớ ngoi lên thông báo về lịch đăng bản dịch truyện này của tớ:
Lịch đăng cố định: Chủ nhật
Những bữa khác nếu tớ rảnh sẽ đăng thêm chương nữa nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

P/s: Ta biết là bản dịch này nhiều sạn lắm nên cầu mong các chư vị thần tiên, cao nhân nào đấy độ hộ bản dịch này giùm ta. Nếu được, ta biết ơn lắm lắm! Chúc mọi người ngày an nha~
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
15/2/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Re: Hoàng hậu tái hôn - Alpha Tart - cập nhật
Chương 4
Sánh bằng ai cơ? (1)

Hoàng đế đã chứng kiến toàn bộ cảnh Laura sỉ nhục tình nhân của y. Thật là một cảnh tượng kịch tính mà.

Laura và những cung nữ khác vội nâng váy để cúi chào anh, nhưng đáp lại cái cúi chào đầy cung kính của họ là một ánh nhìn lạnh lùng như băng. Ta đã thấy Sovieshu vài lần trước đó trong cung điện, thay vì chào một lần nữa, ta lặng lẽ nhìn anh. Sovieshu lườm Laura rồi quay sang Rashta.

"Lạy chúa."

Sovieshu thở dài thườn thượt. Đôi mắt của Rashta ướt đẫm, đôi mắt to tròn ấy chứa đầy sự ủy khuất nhìn về phía anh, cô trông giống như một vật nhỏ đang hoảng sợ vì bị đe dọa.

"Đừng khóc."

Bất chấp nỗ lực xoa dịu của anh, những giọt lệ vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt cô.

"Ta đã bảo là đừng khóc nữa cơ mà."

Mặc cho giọng nói không có chút độ ấm nào của Sovieshu, Rashta vẫn không chịu dừng việc khóc lại. Cô dường như chẳng sợ thái độ lạnh lùng đó của anh. Ta vẫn đứng yên tại chỗ xem màn kịch đặc sắc này. Vâng, Rashta vẫn tiếp tục khóc sướt mướt như hoa lê đái vũ, trước sự ngạc nhiên của ta, Sovieshu rút ra một chiếc khăn tay thêu chỉ vàng rồi đưa cho cô ấy. Nước mắt cô ta vẫn rơi không ngừng dù đã được đưa cho chiếc khăn tay, quá bất lực, anh thở dài rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

"Nàng thật phiền phức."

Có một nỗi phiền muộn phảng phất trong lời nói của anh ấy. Tim ta thắt lại từng cơn. Không, điều đó là tự nhiên... rất tự nhiên mà thôi. Tự nhắc lại lời nói của Nữ bá tước Eliza, ta xoay mình và ra lệnh cho các cung nữ.

"Đi thôi. Chân ta đau quá."

Tuy không thể ngăn cản việc Sovieshu cưới thêm vợ lẽ, nhưng ta có thể phớt lờ chuyện đó. các cung nữ vội vã nối gót ta.

"Khoan đã. Đứng lại cho ta."

Sovieshu gọi giật ngược ta trở lại khi ta đi được vài bước. Lúc đầu là Rashta, giờ đến lượt Sovieshu à? Anh liếc Laura và trỏ tay vào cô ấy.

"Để lại ả thị tì đó rồi rời đi, Hoàng hậu."

"Để làm gì cơ?"

"Để cô ta ở lại."

"Cô ấy là thị nữ của ta. Ngài phải cho ta biết lí do đã chứ!"

Da Laura tái đi. Ta có một dự cảm không lành sẽ xảy đến.

Anh ta sẽ không trừng phạt Laura, đúng không? Dù hành vi của Laura là không đúng đắn nhưng cô ấy là một thị nữ của một hoàng hậu. Mặt khác, Rashta còn chưa là một người vợ lẽ chính thức, cũng chẳng phải một quý tộc. Thậm chí, có khả năng cô còn là một nô lệ bỏ trốn nữa cơ. Nếu Sovieshu công khai trừng phạt Laura thì chả khác gì công khai bôi nhọ phẩm giá của cô ấy.

Đồng thời bôi nhọ ta, một hoàng hậu.

Ta nhìn anh chằm chằm còn anh thì quay quắt nhìn Laura.

"Dù ả ta có là thị nữ của hoàng hậu đi chăng nữa, cô ả vẫn là thần dân của ta. Sao ả dám hành xử lỗ mãng như vậy?"

"Vậy nếu ta trách mắng cô ấy?"

"Cô ta gọi một người phụ nữ còn không đi lại được, thậm chí phải ngồi xe lăn, là đồ bẩn thỉu. Nàng không nghĩ là cô ta đi quá xa rồi à?"

Sovieshu quát tháo ra lệnh cho lính canh ở gần đó rồi hất hàm về phía Laura.

"Nhốt ả thị tì này lại trong ba ngày và chỉ cho ả ăn bánh mì khô với nước loãng."

Khuôn mặt của Laura trắng bệch, những thị nữ khác thì thét lên đầy đau khổ.

"Ngài đi xa quá rồi đấy, Bệ hạ."

Ta bước tới và Sovieshu quẳng cho ta một cái nhìn sắc lạnh.

"Cô ta gọi một người phụ nữ tội nghiệp đáng thương là đồ bẩn thỉu, nàng không nghĩ là cô ta đi xa quá rồi à?"

"..."

"Tất nhiên là nàng chỉ biết đứng đó xem kịch vui mà thôi, chắc nàng nghĩ điều đó còn chưa đủ nghiêm trọng?"

"Thị nữ của ta chỉ ngăn cô ấy lại vì cô kéo váy ta thôi."

Vẻ mặt của Sovieshu tối sầm lại.

"Lúc đó, nàng chỉ muốn chuồn đi thật nhanh đúng không?"

"Bệ hạ."

"Có gì sai khi kéo vạt váy chứ? Chả lẽ váy của Hoàng hậu còn cao quý hơn cả bàn tay của con người?"

"Thế nếu nữ hầu giật vạt áo của ngài, cứ cho là chiếc áo cao quý hơn bàn tay con người đi thì đã làm sao? Việc đó là lẽ đương nhiên, là đúng đắn ư?"

Sovieshu khẽ nhếch mày và cười khẩy.

"Lời nói của nàng thật rỗng tuếch và chẳng có nghĩa lí gì hết. Nàng thực sự nghĩ chúng cùng là một tình huống giống nhau?"

"Có gì khác nhau sao?"

"Có đấy."

"Đó là gì?"

"Rashta không phải một nữ hầu."

Ta đang băn khoăn không biết có nên thay đổi ví dụ của mình hay không và hỏi anh định xử sự như thế nào nếu có người giật vạt áo của mình.

"Nhốt con ả thị tì của Hoàng hậu trong năm ngày."

Trước khi ta kịp thốt ra những suy nghĩ trong đầu, Sovieshu đã tăng án phạt cho Laura. Ta càng phản đối, Sovieshu càng đối chọi gay gắt hơn.

Ta thấy rõ vẻ mặt sung sướng của Rashta cùng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, ngập tràn hảo cảm khi nhìn Sovieshu của cô. Dù có biện hộ như thế nào đi nữa, hoàng hậu vẫn không thể lật ngược được lệnh của Hoàng đế. Ngay cả khi ta mở một phiên tòa để thách thức Sovieshu, lúc mở tòa thi Laura đã được thả ra rồi. Thật bất lực.

"Thần chấp nhận hình phạt, thưa Bệ hạ."

Khi ta đang tuyệt vọng vì thua Sovieshu, Laura nhanh chóng bước lên phía trước. Mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ kèm giận dữ.

"Đi đi."

Thay vì hỏi vì sao cô gái ấy lại ở gần cung điện chính, Sovieshu khen ngợi ta vì đã làm việc cần mẫn cả ngày.

Sovieshu và ta không phải người yêu của nhau nhưng chúng ta đã từng là đôi bạn tốt. Bây giờ thì không thể nữa rồi. Ta cay nghiến quay đi. Giờ, ta đã hiểu vì sao mẹ lại bảo không nên dây dưa với tình nhân của hoàng đế rồi.

Hết chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
15/2/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Re: Hoàng hậu tái hôn - Alpha Tart - cập nhật
Chương 5
Sánh bằng ai cơ? (2)
Cả hoàng cung đang nhốn nháo hết cả lên vì vụ Laura bị giam giữ.

Người ta rỉ tai nhau rằng: việc Hoàng đế trừng phạt thị nữ thân cận của Hoàng hậu là trá hình công khai tình cảm của ông đối với Rashta. Có người còn bảo rằng đó là cuộc tranh sủng đầu tiên của Rashta nữa cơ, tất nhiên là cô ta đã thắng. Tuy không tận tai nghe thấy điều này những ta vẫn tường tận nó, thông qua những nữ hầu.

"Đáng lẽ thần nên ở đó cùng Người!"

Một thị nữ đã tắm cho Rashta vội vàng lên tiếng. Nếu có mặt tại đó, cô nhất định sẽ không để con ả nô lệ kia tiếp cận Hoàng hậu.

"Nhưng... thần nghĩ Hoàng đế đã rơi vào bể tình với ả rồi."

"Thần đã từng kính trọng ngài ấy, thế nhưng, thần quá thất vọng, ngài ấy thậm chí còn không nghe Hoàng hậu biện minh hay giải thích."

Bất chấp cơn giận dữ cứ sôi sục trong lòng, những thị nữ vẫn lắng lo về tương lai của ta.

"Bệ hạ mới gặp ả ta có mấy ngày thôi mà đã như thế rồi. Thần thực sự lo lắng."

Ta hoàn toàn bất lực trước tình huống này.

Mỗi khi vô tình chặm mặt nhau tại chính cung, ta và Sovieshu lại vờ như chẳng có gì xảy ra cả. Ta đã vùi đầu vào công việc để cố quên đi những kí ức tồi tệ trong ngày hôm đó, thế nhưng, mỗi khi một mình trong căn phòng trống vắng, hồi tưởng đến ánh mắt lãnh lẽo của Sovieshu, trái tim ta thắt lên từng cơn, nó như bị xé vụn thành trăm mảnh. Và để con tim được nguôi ngoai đi phần nào, ta đã cố bận rộn hết mức có thể.

Ngay khi lệnh giam Laura kết thúc, ta lên thẳng tháp canh để giải thoát cho cô ấy, đồng thời cũng lệnh cho các cung nữ tắm rửa cho Laura ngay trong phòng tắm của ta và cho mang súp đến. Ta còn đặt loại bánh mà cô ấy yêu thích nhất.

Lát sau, Sovieshu cử một thư kí đến truyền lệnh.

"Hoàng đế Bệ hạ muốn gặp Người."

"Ta ư?"

"Vâng."

Anh ta định làm gì đây? Ta gật đầu rồi quay sang dặn dò Eliza.

"Làm bánh xong thì kêu Laura lại thưởng thức nhé! Hãy nhắn với cô ấy rằng: có thể nghỉ ngơi vài ngày trước khi trở lại làm việc."

"Vâng, thưa Nương nương."

Ta hướng mắt nhìn gã thư kí, y nhanh nhẹn dẫn đường. Khi đến phía Đông, bầu không khí thay đổi khác thường dù nó vẫn được bao quanh bởi cùng một bức tường. Có lẽ là do sự khác biệt trong cách bài trí.

Ta lo ngại sẽ chạm mặt Rashta, nhưng có lẽ ta đã lo thừa, chẳng thể thấy được bóng dáng của cô trong phòng ngủ của Sovieshu.

Hoàng đế ngồi trước một cái bàn tròn nhỏ.

"Ngài cho gọi ta."

Sovieshu lặng lẽ nhìn ta tiến lại gần. Đôi mắt anh ta chứa đựng nhiều điều muốn nói.

"Ta có thể giúp gì cho Ngài?"

Ta mở lời trước. Chần chừ một lúc, Sovieshu mím môi nói.

"Thị nữ của nàng, cái người bị giam giữ ấy..."

"Là Laura. Con gái của Hầu tước Tarital."

"Ta nghe nói nàng đích thân giải thoát cho ả thị tì đó ra khỏi tháp giam giữ."

"Cô ấy là thị nữ của ta. Cô đã chịu nhiều khổ cực trong năm ngày vừa rồi."

Sovieshu trông càng trở nên bất mãn hơn khi ta dứt lời.

"Nhất thiết phải làm như thế ư?"

"Ngài đang hỏi ta rằng có nhất thiết không khi chăm sóc một người phụ nữ mới bị phạt?"

Sovieshu nghe rõ sự chế giễu trong lời nói của ta.

"Nàng biết ý của ta mà. Vậy mà nàng lại còn đón ả tì nữ kia trở lại làm việc, dù biết việc đó mạo phạm đến ta?"

Thực ra không hẳn là vậy. Ta đã dự đoán Sovieshu sẽ cảm thấy bị xúc phạm... bên cạnh đó, ta nghĩ anh ta đã hạ hỏa và suy nghĩ kĩ lại trong năm ngày vừa rồi chứ. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, ta có thể cho anh biết hình phạt này quá cực đoan.

Ai mà ngờ được cơ chứ.

"Ta đoán Ngài sẽ tức giận."

"Vậy mà nàng còn đi chăm sóc cho cô ta? Nếu đã đoán thế, chi ít nàng đã đuổi việc cô ả ngay và luôn rồi. Nàng lại còn đi chăm lo cho kẻ Hoàng đế trừng phạt, sự tồn tại của Hoàng đế còn có nghĩa lí gì nữa?"

"Một người đã nhận hình phạt và hối lỗi rồi thì không việc gì đuổi người đó đi cả. Bên cạnh đó, việc làm của cô ấy cũng không hoàn toàn quá đáng."

"Gọi người khác là đồ bẩn thỉu vẫn chưa đủ quá đáng?"

"Cô ấy chỉ ngăn ai đó kéo vạt váy của ta. Trách mắng là quá đủ."

Ta càng nói, mặt Sovieshu càng đanh lại.

"Nàng vẫn nhất quyết giữ cô ta lại?"

"Quyền quyết định đó nằm trong tay ta chứ không phải Ngài."

Dù Laura có thể muốn nghỉ việc, ta vẫn sẽ giữ cô ấy lại một thời gian. Bị trừng phạt chỉ vì một nô lệ bỏ trốn đủ để làm cô bị khai trừ khỏi giới thượng lưu. Nếu ta để cô ấy rời đi, Laura sẽ rơi vào tay thú dữ, chưa nhắc đến việc cô còn là cái gai cần nhổ ngay tức khắc trong mắt Sovieshu. Là Hoàng hậu, ta sẽ sử dụng danh hiệu và uy quyền của mình để bảo vệ cô ấy.

"Ta thật mệt mỏi khi phải tranh luận với nàng. Nàng không thể ngoan ngoãn nghe lời ta dù chỉ một lần ư?"

"Hoàng hậu không thể dễ dàng khuất phục trước ý muốn của Hoàng đế."

"Cứ tiếp tục thể này, nàng không thể sánh bằng... được."

Sánh bằng ai cơ?

Anh nhìn ta bằng khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ khó chịu.

"Ta thấy nàng có vẻ mệt rồi, hãy trở về nghỉ ngơi và tiếp tục chăm sóc kẻ hầu đó đi."

***

Sau khi Hoàng hậu Navier rời đi, Sovieshu khẽ thở hắt ra một hơi rồi rung chiếc chuông nhỏ trên bàn. Cửa phòng mở ra nhưng bước vào không phải người hầu.

"Từ khi nào em lại làm việc này thế?"

Trước sự băn khoăn của Sovieshu, Rashta ngượng nghịu trả lời.

"Em cảm thấy mình là gánh nặng nếu chỉ ngổi không và chẳng làm gì cả."

"Vậy từ giờ em sẽ phục vụ ta?"

Rashta hớn hở dang rộng vòng tay, Sovieshu mỉm cười rạng rỡ.

"Em thậm chí còn không thể đi xung quanh một mình."

Được phục vụ cho Hoàng đế là một vinh dự lớn mà giới quý tộc hằng ao ước, nó là một vị trí mà những người không có tước vị cũng phải thèm thuồng. Chỉ có Rashta là người duy nhất muốn phục vụ Hoàng đế vì cho rằng bản thân là một gánh nặng thôi. Cô ấy không hề hay biết để tranh giành vị trí này người ta sẵn sàng nhuốm máu bàn tay mình nữa kia.

"Thật là một cô gái kì lạ."

Sovieshu cười khúc khích trước sự ngây ngô của cô ấy. Đối với Sovieshu, chỉ có hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh. Một người là mẹ anh - một Hoàng hậu vĩ đại, người kia là Navier, Hoàng hậu đương nhiệm. Anh đã quá quen với nền giáo dục của Hoàng gia dành cho Hoàng hậu tương lai, thậm chí anh còn đi học chung với Navier nữa cơ. Nhưng một Rashta vụng về cũng tuyệt vời biết bao bất kể cô làm điều gì.

"Lại đây và ăn chút điểm tâm đi Rashta."

Sovieshu lắc cái chuông một lần nữa. Một người hẫu sốt ruột chờ ở cửa bước vào.

"Mang bánh bí ngô đến đây, loại thật ngọt ấy, và cả rượu nhẹ nữa."

Sau khi người hầu rời đi thực hiện mệnh lệnh, Rashta hào hứng kêu to "Bánh bí ngô!"

"Em thích đồ ăn đến mức ấy cơ à?"

"Không phải món nào em cũng thích đâu nha. Biết bao nhiêu người chưa được nếm thử một miếng bánh bí ngô trong đời họ chứ?"

Cô cười hồn nhiên như một đứa trẻ, và Sovieshu nhận thấy mình không thể rời mắt khỏi Rashta.

"Hoàng hậu chưa từng phản ứng gì trước đồ trang sức, ngay cả khi đó là thứ đắt tiền đến mức nào đi chăng nữa. Nhưng nàng thì khác, nàng luôn hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt nhất."

"Cô ấy không thích đồ trang sức hay sao ạ?"

"Cô ấy thích nhưng lại là người không có nhiều cung bật cảm xúc. Cô ấy ít khi thể hiện cảm xúc của mình."

Rashta nhăn mặt rồi thở dài.

"Cô ấy lớn lên trong vòng tròn của sự hào hoa, phú quý nên hoàn toàn không biết gì về thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Thế nên, chắc cô ấy coi chuyện được tặng trang sức là hiển nhiên thôi."

"Hửm?"

"Không phải là Hoàng hậu sai, chỉ là cô có quá nhiều của cải. Ngay cả khi chàng tặng một viên kim cương lớn, đó cũng không khiến người ta ngạc nhiên..."

"Đúng là thế. Ôi Chúa ơi! Con mồi của ta thông minh hơn ta tưởng."

Rashta không biết Sovieshu có đang trêu đùa hay không nữa. Cô đỏ mặt và dẫu môi.

"Chật, chàng luôn bảo người ta là con mồi."

"Bởi vì em chính là con mồi đã mắc vào bẫy của ta."

"Vậy... Bệ hạ."

Rashta bật cười trước câu nói bông đùa của Sovieshu, rồi sẵn sàng cất tiếng nói thêm một lần nữa. Cô đan các ngón tay vào nhau và liều lĩnh bước về phía trước.

"Chàng nói là sẽ nạp em thành thiếp của chàng."

"Đúng vậy."

"Nhưng Hoàng hậu dường như chưa biết gì về việc đó..."

Sovieshu gật đầu và nở nụ cười trấn an cô.

"Không phải vội đâu, cứ từ từ. Chân của nàng còn chưa hoàn toàn lành lặn kia mà."

"Em không vội, nhưng... em có khoảng thời gian khó khăn khi gặp Hoàng hậu. Em không biết phải giới thiệu bản thân mình như thế nào. Và lỡ như chuyện đó xảy ra một lần nữa..."

______________________________________________________________________________________

Đôi lời dịch giả:
Chào mọi người! Dạo gần đây tớ bận quá nên không thể up chương mới được, thành thật xin lỗi mọi người nhiều. Hè tới tớ sẽ "bù đắp" bằng cách up chương mới nhiều hơn nha. Cảm ơn vì đã đón đọc và ủng hộ! Chúc một ngày tốt lành!










 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên