Hoàng tử ác ma - Cập nhật - Yu Cherry

Yu Cherry

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
118
Gạo
200,0
Tên truyện: Hoàng tử ác ma

Tên cũ: Vuốt quỷ (Devil's Claw)

Tên tác giả: Yu Cherry

Tình trạng truyện: Đang sáng tác

Thể loại: Tình cảm học đường

Giới hạn độ tuổi đọc: 10+

Cảnh báo về nội dung: không

Giới thiệu truyện:

Dương Tuyết Hạ là một cô bé gia thế bình thường, thông minh, năng động, hơn nữa còn xinh đẹp nhất nhì khối 10 trường THPT Thánh An ở thị trấn Middle. Cuộc sống của cô tuy không mấy yên bình khi phải sống với một bà mẹ là nhà văn ưa hoàn hảo; một ông bố kiến trúc sư đa tài, cổ hủ và một cô bạn dễ thương hám trai đẹp, mê tiểu thuyết lãng mạn nhưng cô cảm thấy bấy nhiêu cũng đã đủ hạnh phúc và may mắn lắm rồi. Thế mà “ác ma” đột nhiên xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống của cô.

Với bản tính hiếu chiến, cô quyết không chịu khuất phục. Những âm mưu trả thù vô cùng hài hước và những câu chuyện dở khóc dở cười xoay quanh hai người cứ như một trò đùa của số phận. Cùng với đó là sự xuất hiện của chàng công tử nhà giàu cao ngạo Ma Đức Tuấn và cô tiểu thư xinh đẹp kiêu kì Lưu Diệp Yến, tất cả đã khiến mối quan hệ những tưởng bình thường trở nên phức tạp hơn.

Dương Tuyết Hạ bắt buộc phải làm gia sư miễn phí cho Ma Đức Tuấn, thay vào đó cô lại bị Hàn Tử Phong quản lí gắt gao. Và rồi xui xẻo làm sao mối quan hệ của họ lại bị người lớn xen vào.

Bắt đầu những câu chuyện đầy thú vị!

Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với cô bé mới lớn này?

Mối quan hệ giữa Hàn Tử Phong – Lưu Diệp Yến – Ma Đức Tuấn có phải chỉ đơn thuần là bạn bè?

Ý nghĩa “mờ ám” đằng sau những hành động quá ư thân mật Ma Đức Tuấn dành cho Dương Tuyết Hạ?

Rốt cuộc ai mới là “ác ma” thực sự? Hàn Tử Phong? Hay Ma Đức Tuấn?

931184_154027838108521_1504102790_n_zpsad2d1785.jpg~320x480


Đôi lời muốn nói: Xin chào cả nhà, mình là Yu Cherry, là thành viên mới của GS chúng ta. Đây là lần đầu tiên mình tham gia một forum có tinh thần làm việc rất cao và mọi người cũng rất thẳng thắn với nhau. "Ước nguyện dưới trăng" là một sản phẩm được mình sáng tác trong vòng ba tháng rưỡi, hiện đã edit xong. Với một môi trường nhiều nhân tài như GS, cũng như việc truyện không tránh khỏi sai sót, mình hy vọng tác phẩm của mình sẽ nhận được phản hồi, nhận xét của mọi người để mình có thể hoàn thiện tác phẩm tốt hơn. Mọi ý kiến về tác phẩm mong mọi người cứ nhiệt tình góp ý, mình sẽ tiếp thu và cố gắng sửa chữa. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm!

P/s: Mọi nhân vật, địa điểm, tình tiết và các vấn đề thời sự trong truyện đều được tác giả hư cấu.

Mục lục:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Yu Cherry

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
118
Gạo
200,0
Hoàng tử ác ma

10144090493ff7de80_zpse4753747.jpg~320x480


Đêm tối mênh mông
Ánh trăng chiếu sáng ngời
Ác quỷ được phép mang vương miện của đấng tối cao
Quyền lực vô biên không ai địch nổi
Ôi!
Hắn sẽ hút mất linh hồn của bạn
Hắn sẽ đưa tay tóm trọn thân xác bạn
Hắn sẽ giơ vuốt chạm vào da thịt bạn
Thật kinh hãi!
Thật đáng khiếp sợ!
Quyền lực hắn uy nghiêm hơn cả Chúa Trời
Vậy nên sẽ không ai đọ được hắn sao?



Nhưng... cô bé đó sẽ giúp ta trừng trị hắn
Gã điên cuồng này có thể nào hút được linh hồn cô?
Ngậm trong miệng con dao truyền thuyết
Cô bé tự tin mình sẽ tiêu diệt được quỷ vương



A!
Thật bất ngờ!
Cô dám đùa với lửa ư?
Trước đôi mắt quỷ cô không hề nao núng?
Ráng chiều đỏ nhuộm đầy đôi mắt sáng
Lá xào xạc… điệu valse kì diệu của tình yêu



Rồi đến khi màn đêm nhẹ buông xuống
Cả bầu trời u ám, sặc hương thơm
Ánh trăng lạnh nhàn nhạt che màu máu
Cô bé bỗng nhận ra điều quý giá nhất trong tâm hồn
Tỉnh dậy giữa bờ vực hư - ảo
Những người thân yêu sẽ mãi ở bên cô.

Phần 1. Đánh thức ác ma.

Chương 1.

Mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp xuống căn nhà hai tầng xây theo phong cách châu Âu hiện đại với phần mái được thiết kế là một hình tam giác màu trắng ngà. Hai cây cột màu vàng nâu trước cửa phát ra ánh sáng khi những mảnh kim tuyến lấp lánh rắc trên cột tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận tỏa ra hương thơm nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy thư thái kì lạ. Đôi lúc, ta bắt gặp vài giọt sương đêm còn đọng lại trên những lá cỏ non mềm mại. Phải chăng chính những giọt sương đó khiến cho thần kinh con người đang căng thẳng cũng giãn ra đôi chút? Con đường rải sỏi dài chừng mười mét dẫn từ cổng chính đến bậc thềm của ngôi nhà sáng lên dưới ánh mai. Mấy chú chim non tập chuyền cành trên cây cổ thụ lá vàng trước chiếc cổng sắt đen thi thoảng lại ríu ra ríu rít. Vài chú bướm có đôi cánh sặc sỡ nhẹ nhàng đậu trên dãy hàng rào trắng mới được tu sửa lại.

Không khí buổi sớm mai trong lành trải khắp muôn nơi.

Ban công tầng hai.

Những sợi dây leo không rõ tên tuổi được chủ nhân ngôi nhà đem về trồng từ lúc nào đã ra những bông hoa nhỏ màu đỏ li ti, đẹp rực rỡ dưới nắng vàng. Nắng chiếu lên cánh cửa kính lớn được vệ sinh hàng ngày, hắt ra thứ ánh sáng chói mắt.

Phòng khách.

Những mảng tường được thiết kế hài hòa giữa ba gam màu: xanh dương – hồng phấn – trắng ngà làm tôn lên vẻ đẹp hiếm có khó tìm của căn nhà giữa một thị trấn phồn thịnh và giàu có không thiếu gì những căn biệt thự “số dzách”. Những vật dụng dành cho phòng khách vô cùng đơn giản cũng nhờ bàn tay tài hoa của ai đó mà trở nên đặc biệt lạ thường.

Bên chiếc bàn lớn đặt giữa phòng, một người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế sofa, ngón trỏ sơn móng đỏ tươi không ngừng chỉ vào tờ giấy đặt dưới bàn, mặt đỏ bừng như sắp bốc hỏa. Người phụ nữ nhìn chằm chằm tờ giấy, gằn giọng với người đối diện: “Đây là cái gì?”

“Thì mẹ đã nhìn thấy rồi đấy, đó chính là giấy báo kết quả thi học kì hai của con.”

Cô gái ngồi đối diện đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng. Tà váy ngắn đặt hờ hững trên ghế, bàn tay trắng mịn với những ngón tay thon dài khe khẽ đặt trên đùi, những ngón tay vặn vẹo không biết phải giải thích thế nào. Dù khoác lên vẻ mặt bình thản, cô vẫn không thể điều khiển một vài chi tiết khó kiểm soát.

Với đôi mắt tinh anh từng trải, người phụ nữ dễ dàng phát hiện ra vài điểm bất thường, nhanh chóng trừng mắt: “Mẹ biết đây là giấy báo điểm, nhưng con số hai này là thế nào? Và tại sao lại là số hai?”

“Chuyện đó thì làm sao con biết được? Nếu muốn mẹ hãy liên lạc với nhà trường để biết thêm thông tin chi tiết.” Một cái nhún vai nhẹ, cô gái thản nhiên nâng ly sữa trước mặt lên húp một ngụm lớn, một giọt sữa màu trắng rỉ ra khỏi kẽ miệng, cô nhanh nhanh chóng chóng đưa lưỡi ra liếm với vẻ mặt cực kì thản nhiên.

“Con đang đùa với mẹ hả? Mẹ đã nói với con những gì? Không đạt điểm cao nhất khối thì đừng hòng đi du lịch chuyến này.” Người phụ nữ được cô gái gọi bằng “mẹ” nhăn mặt, cặp chân mày thanh mảnh chau lại thành hình chữ V, đôi môi bóng mịn mím chặt, cơ hồ đang muốn thét ra lửa.

“Gì cơ ạ? Không đạt điểm cao nhất ư? Mẹ, con đạt điểm tối đa rồi, mẹ còn muốn con phải làm sao?”

“Đạt điểm tối đa? Con nhìn xem, điểm tối đa tại sao chỉ xếp thứ hai? Đây!” Chỉ chỉ vào tờ giấy. “Hạng nhất là của nam sinh Hàn Tử Phong, hãy giải thích với mẹ khi con còn có cơ hội mở miệng!”

“Đó là vì… là vì…” Cô gái ấp úng như gà mắc tóc, tuyệt nhiên không nói thêm được câu nào.

Làm sao cô có thể nói rằng vì nhà cậu ta giàu có, ba mẹ cậu ta là doanh nhân thành đạt trong giới kinh doanh lẫn chính trị, đã hỗ trợ rất nhiều tiền cho nhà trường để xây dựng thư viện và sân thể thao nên cậu ta luôn được ưu tiên hơn những học sinh khác?

Thực tế đã chứng minh, kể từ lần thi vào cấp ba đến nay, bao nhiêu kì thi diễn ra là bấy nhiêu lần cô xếp sau cậu ta. Không phải cậu ta không thông minh, cũng không phải cô không thông minh bằng cậu ta mà vấn đề là nhà cậu ta nhiều tiền hơn nhà cô. Thử hỏi ba mẹ cô đã lần nào ủng hộ nhà trường lấy một hào hay chưa? Mỗi lần cô ngỏ ý muốn ba mẹ ủng hộ vào quỹ xây dựng công trình công cộng của nhà trường, ba mẹ cô đã nói những gì?

“Mẹ thật không ngờ con lại là một học sinh như vậy!”

“Con gái làm vậy là không được, ba không muốn người ta nhìn vào lại đánh giá gia đình ta thế này thế nọ, nào là giàu có nên bỏ tiền đút lót nhà trường để con gái được hạng ưu, nào là sống chẳng đứng đắn hay gì gì đó. Chậc chậc, thế thì gay!”

Đấy, rốt cuộc là cô đã bị từ chối thẳng thừng như vậy. Thế thì kết quả bây giờ là do ai? Là do cô à? Hờ, vậy nên cô đã đúc rút ra một kinh nghiệm vô cùng sâu sắc: Những kẻ có tiền và sẵn sàng vung tiền thì mới được ưu tiên trong cái xã hội ngày nay!

“Không giải thích được đúng không? Hừ, con làm mẹ thất vọng quá đấy!” Mẹ Tuyết Hạ lắc đầu, khuôn mặt tỏ rõ vẻ tuyệt vọng. Vậy mà bấy lâu nay bà cứ nghĩ con mình sẽ học hành tử tế để ba mẹ nở mày nở mặt với anh em họ hàng đấy. Hừm, kiểu gì thì kiểu Tết năm nay bà sẽ bị mấy bà cô trong họ cười mỉa cho mà xem. Ôi, nghĩ đến cảnh đó bà đau đầu quá!

“Vậy ra lâu nay mẹ luôn kì vọng ở con sao?” Dương Tuyết Hạ mở to mắt, ngạc nhiên còn hơn cả khi trúng số độc đắc. Mẹ cô kì vọng ở cô nhiều đến thế sao? Nhưng “nhiều đến thế” là bao nhiêu?

“Thật sự…” Mẹ cô đập mạnh tay xuống bàn. Với một nhà văn như bà, cảm xúc là rất quan trọng, thế nên khi cô con gái vừa dứt lời, dòng mắc ma trong người đã trào dâng lên đến đỉnh đầu rồi. “Thật sự con nghĩ mẹ kì vọng ở con đến mức nào đây?”

Đó… đó chính là câu hỏi mà cô nghĩ mãi vẫn không ra. Cô được kì vọng đến mức nào? Sự kì vọng mẹ dành cho cô đạt level mấy? Liệu sẽ là cấp yếu, cấp trung, hay là cấp cao?

Rốt cuộc cô nghĩ mãi vẫn không ra, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ: “Con thật sự không biết.”

“Hoàn hảo! Mẹ cần ở con sự hoàn hảo!” Mẹ Dương Tuyết Hạ trợn trừng mắt, những tia máu đỏ li ti mau chóng hiện lên trong đôi mắt đen của bà.

Đối với những bà mẹ khác, có lẽ họ chỉ mong con cái họ sớm thành đạt trong cuộc sống, an phận thủ thường, thành gia lập nghiệp thế là đủ lắm rồi. Nhưng đối với một con người cầu toàn như bà, thành công là chưa đủ. Bà cần sự hoàn hảo đến tuyệt đối và sẵn sàng làm tất cả để đạt được sự hoàn hảo đó. Ví như chuyện bà sẵn sàng hủy bỏ cả một sêri truyện mình đã tập trung viết hơn một năm trời chỉ bởi vì bà thấy nó chưa thật sự hoàn hảo. Thử hỏi trên thế gian này có mấy người có được tham vọng cầu toàn như bà?

Dương Tuyết Hạ bỗng im lặng đến câm lặng. Cô hít thở, hít thở, rồi lại hít thở. Không được rồi, cô sắp không chịu nổi áp lực từ mẹ mình nữa rồi. Cô đến lăn đùng ra sàn mà vào bệnh viện truyền nước mất. Yêu cầu ở cô sự hoàn hảo thì chẳng bằng bảo cô đi thắt cổ tự vẫn đi cho rồi. Ai cũng biết Dương Tuyết Hạ lớp 10A6 trường THPT Thánh An là một con người năng động, hoạt bát, tuy có đôi lúc bộp chộp, hiếu chiến, nhưng nếu bảo cô phải “gói gọn” mình trong một nguyên tắc căn bản để trở nên con người hoàn hảo như mẹ thì có lẽ là chuyện không tưởng. Tại sao, đến người ngoài còn nghĩ rằng cô không thể, vậy mà mẹ cô lại cứ khăng khăng ép cô vào một khuôn mẫu?

Đúng, mẹ cô chính là đồ cổ mới được khai quật ở một khu di tích nào đó!

Thế là, chỉ vì không đứng nhất khối trong kì thi học kì, Dương Tuyết Hạ đành ngậm ngùi hủy bỏ kế hoạch sang London chơi với dì và bắt đầu những chuỗi ngày dở khóc dở cười tại trường học.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên