Chương 24
Rốt cuộc buổi cắm trại được chờ đợi nhất cũng kết thúc, thế là học sinh Thánh An bắt đầu bước vào kì nghỉ hè.
Sau một quãng đường dài ngồi xe ê mông và đứng chờ xe bus tận hai mươi phút, cuối cùng Tuyết Hạ cũng về đến nhà.
Sáng sớm.
Bầu trời cao và trong xanh. Nắng trải dài trên con phố xinh đẹp.
Xe cộ đi qua đi lại thưa thớt, chủ yếu là những người tập thể dục buổi sáng đang đi trên vỉa hè, dưới những tán bằng lăng tím thơ mộng, trò chuyện với nhau những câu chuyện xung quanh cuộc sống bận rộn của họ.
Nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên cửa kính, hắt ra những tia sáng chói mắt.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi trong căn phòng màu hồng phấn nhưng ngay lập tức bị một bàn chân nhỏ đá văng xuống tận góc giường, “reng reng” mấy tiếng trước khi tắt ngúm.
Không dừng lại ở đó, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến cô gái nằm ườn trên giường ngủ nướng không khỏi tức giận, lấy gối trùm lên đầu.
…
Khi cơn gió đêm nhè nhẹ lướt đôi cánh đen tới
Em bất chợt cảm thấy trống rỗng lạ lùng
Gió phả hơi lạnh đến tê tái
Nhìn quanh
Chợt nhận ra bên cạnh em chẳng còn ai ngoài căn phòng rộng rãi
Và em nhớ tới anh
Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ những gì anh dành trọn cho em
Là do em đã sai
Em đã không thể giữ anh bên cạnh
Ngày lại ngày trôi qua, tình cảm trong em cứ lớn dần lên
Cho đến khi con tim này gào thét tên anh
Có lẽ anh cũng chẳng thể nghe được một câu một chữ nào nữa.
…
Tiếng chuông cứ thế vang lên trong phòng, còn cô gái vẫn cứ mặc kệ ôm gối ngủ tiếp. Cho đến khi có tiếng gõ cửa cùng tiếng con trai kêu la ở bên ngoài, Tuyết Hạ mới ngồi bật dậy như lò xo, dụi dụi mắt y hệt một chú mèo lười.
“Tuyết Hạ! Tuyết Hạ! Bắt máy đi, ồn ào quá đấy!”
“Hừm!” Cô gái chau mày khó chịu, ngáp mấy cái rộng toác, cằn nhằn như cắn hạt dưa, “Làm gì mà cứ như bản sao của mẹ tôi vậy!"
“Bắt máy đi!” Một tiếng quát lạnh lùng.
Mới sáng ngày ra đã có người gọi đến, lại còn để điện thoại réo inh ỏi làm phiền đến người khác mà cứ bình chân như vại thế à? Con nhỏ này đúng là dễ khiến người ta tức giận.
“OK. OK. Cậu bình tĩnh đi!” Tuyết Hạ ngái ngủ sờ loạn xạ em điện thoại hồng phấn, mắt liếc ra cửa, chu mỏ.
“Nhanh xuống nhà phân công công việc, hôm nay cô chú đi chơi rồi, không có ai ở nhà đâu.” Hàn Tử Phong lạnh nhạt bỏ lại một câu đầy uy lực trước khi tiếng bước chân hắn đang đi xuống nhà dưới vang lên “bẹp bẹp”.
Ba mẹ đi chơi rồi? Vậy là chỉ còn mình cô và gã này ở nhà thôi sao? Ô, một nam một nữ ở chung một nhà, liệu hắn có… A, cô đang nghĩ cái gì vậy? Thật biến thái quá đi!!!
“Biết… biết rồi!” Gương mặt Tuyết Hạ bỗng đỏ như gấc, lắp bắp như gà mắc tóc.
Cô đảo mắt ra tám phương bốn hướng, may mắn thay không ai có thể nhìn thấy bộ dạng đầy ngốc nghếch cùng ý nghĩ điên rồ của cô.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, kéo cô gái ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
Tên người gọi hiển thị trên màn hình nhấp nháy là Ma Đức Tuấn.
Mới bảnh mắt ra hắn đã gọi cho cô làm gì thế nhỉ? Gã này đúng là con nhà giàu không có gì để làm nên mới kiếm cô giết thời gian đây mà.
“Lại chuyện gì đây?”
“Sẻ con, cậu đang ở đâu vậy?” Giọng hắn trầm trầm vang lên trong điện thoại.
Hỏi kì lạ, mới sáng ra không ở nhà chẳng lẽ ở ngoài đường?
“Ở nhà chứ ở đâu.” Cô thản nhiên đáp, không hề nhớ đến những gì cậu ta nói mấy tối trước đó.
“Nhà cậu? Sẻ con, cậu đùa đấy à? 7 giờ 30 rồi cậu có biết không hả, giờ này đáng ra cậu phải xuất hiện ở nhà tôi rồi chứ?” Ma Đức Tuấn không kìm nổi cơn giận quát té tát vào điện thoại, có khi chiêu “Sư Tử hống” của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn cũng không thể địch nổi chiêu này của cậu ta.
“Có mặt ở nhà cậu? Tôi đâu phải giúp việc.”
“Sẻ… con…” Hắn gằn giọng, “Cậu không nhớ hay cố tình không nhớ thế hả? Nếu không mau đến nhà tôi thì cậu chết chắc, nhớ mang theo sách vở, tút… tút…”
Điện thoại vang lên những tiếng “tút tút” khó chịu.
Tuy nhiên, vì quá bất ngờ trước một lô từ ngữ của kẻ bên kia đường dây mà Tuyết Hạ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại. Đem theo sách vở đến nhà hắn làm gì, cô đâu có thiếu điểm để phải ôn luyện trong hè? A, ôn luyện?
Ý nghĩ vụt qua như sét rạch ngang bầu trời đầy mây giông khiến Tuyết Hạ sợ đến đứng tim. Não bộ bắt đầu tua lại hình ảnh của vài ngày trước, những tạp âm u u bên tai.
“Cậu muốn gì?”
“A, tôi chờ câu này nãy giờ!”
“Nói đi!”
“Tôi học không giỏi ngoại ngữ cho lắm, mà tiền học ở trung tâm thì khá ‘chát’. Cậu biết đấy, tiếng Anh đối với học sinh chúng ta là vô cùng quan trọng.”
“Lôi thôi, vào chủ đề chính luôn đi!”
“Ha ha, nghe nói cậu học rất giỏi môn Anh văn, vậy cậu có vui lòng làm gia sư… miễn phí cho tôi?”
“Cái gì? Gia sư miễn phí? Không đời nào! Cậu nghĩ tôi có thời gian rảnh rỗi mà dạy kẻ đầu đất như cậu học miễn phí sao?”
“A, vậy cũng không sao. Nếu cậu không muốn thì cũng được thôi, nhưng tôi không dám chắc rằng đoạn video này có vào tay ba mẹ cậu không?”
“Cậu!”
“Sao? Đồng ý hay không?”
“Được, cậu chờ đấy, thù này tôi nhất định sẽ trả!”
“Sẵn sàng thôi!”
Boong!
Đoạn đối thoại vang lên như một hồi chuông gióng ngay hai bên màng nhĩ của Tuyết Hạ. Khuôn mặt ngái ngủ đỏ rần rần. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cả Ma Đức Tuấn lẫn Hàn Tử Phong, hai người họ đúng là chung một ruột. Hừ, đấy, mấy thằng đẹp trai đâu đã tốt lành gì, toàn gây tai họa cho người khác thôi, cô chỉ hận không thể lao vào mà xé xác cả hai người bọn họ ra trăm mảnh cho hả giận.
Nắng đã lên cao.
Từng dải ánh sáng vàng ruộm bao trùm khu phố D. Bóng cây rậm rạp in dưới nền đất như những bức họa đen trắng thời xưa.
Chùm hoa bằng lăng tím đung đưa trong gió. Những cánh hoa mỏng manh suýt chút nữa bị gió làm cho nhàu nát.
“Cậu định đi đâu?” Hàn Tử Phong ngồi trong bếp nhìn chằm chằm cô gái đang lao như tên bắn xuống cầu thang, ăn mặc rất chỉnh chu, lại còn đeo thêm ba lô nữa.
“Tôi có việc cần ra ngoài, cậu trông nhà cẩn thận nhé!” Tuyết Hạ hấp tấp vuốt vuốt mái tóc tổ quạ, không nhìn về chàng trai tuấn tú.
“Đứng lại! Chẳng phải tôi đã nói là phân công công việc nhà rồi sao? Cậu bận gì mặc kệ, phải làm cho xong việc mới được phép đi.” Hắn từ tốn nhấp một ngụm cà phê sữa, chau mày ra lệnh.
Dù gì thì đây cũng đâu phải nhà cậu ta, có cần phải làm quá lên như vậy không? Hơn nữa nhà cô thì cần gì phải dọn dẹp? Nếu là thức ăn cho bữa trưa và bữa tối thì lát cô chạy ùa ra cửa hàng tạp hóa đầu phố mua mấy hộp mì ăn liền là được chứ gì, mẹ không có nhà, có ai quản lí vấn đề ăn uống đâu chứ? Với cả cô chỉ rành làm trứng ốp lết, trứng luộc với trứng rán thôi.
“Có gì đâu mà phân công?” Cô không đồng ý, quay phắt lại cãi cố.
Một giây sau chỉ tay xuống sàn: “Cậu không thấy à? Sàn nhà sạch bóng có thể soi gương.”
Chỉ tay tiếp lên cửa: “Cửa không bám bụi.”
Lại chỉ tay về bàn bếp: “Bếp núc rất ngăn nắp và sạch sẽ.”
Cuối cùng ngẩng mặt nhìn Hàn Tử Phong: “Cậu bảo tôi phải làm cái gì?”
“Đi chợ đi, cậu nghĩ tôi có thể ăn mấy thứ mì ăn liền không tí ti chất dinh dưỡng đó sao?” Như đoán được suy nghĩ trong đầu của Dương Tuyết Hạ, Hàn Tử Phong nhún vai, mặt không chút cảm xúc nhìn cô như ra lệnh.
Với nhịp sống hối hả và bận rộn của thời hiện đại, những thực phẩm tiện lợi luôn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, ăn nhiều mì ăn liền sẽ không tốt cho sức khỏe. Thứ nhất, dễ mọc “đèn pin”. Thứ hai, dễ mắc bệnh về tim mạch như xơ vữa động mạch, đột quỵ. Thứ ba, dễ bị ung thư. Thứ tư, dễ bị loãng xương, mất xương, răng yếu dần, vân vân và vân vân. Nói tóm lại, cậu làm sao có thể mang tính mạng mình ra đùa giỡn được.
“Xin lỗi, tôi không rảnh!”
Đi chợ á? Cậu ta định bảo cô ra chợ, thực hành một mớ hành động các bà mẹ thường làm như: lựa chọn, mua rồi trả giá hay sao? Ha ha, cô chưa muốn học làm nội trợ, chỉ nấu bữa tối thôi đã là cả một vấn đề, và cô càng chưa muốn làm một người vợ lí tưởng, cậu ta cần gì phải thúc giục cô như vậy?
“Không cần biết cậu rảnh hay không, cậu phải đi chợ!”
“Không!” Cô cương quyết.
Tính mạng cô đâu nằm trong tay cậu ta, mà là tên Ma Đức Tuấn kìa, hắn chỉ cần gửi đoạn băng đó cho mẹ là cô cũng đủ tiêu đời rồi!
Chẳng cần biết Hàn Tử Phong có đồng ý hay không, Tuyết Hạ xỏ giày vào chân, phi như bay ra khỏi nhà trước khi bị hắn chặn lại.
Hàn Tử Phong nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang dần mất khỏi tầm mắt, chau mày khó chịu.
Chương 23
Chương 25