Hoàng tử ác ma - Cập nhật - Yu Cherry

Yu Cherry

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
118
Gạo
200,0
Đọc cái tên mình tưởng truyện hình sự kinh dị trinh thám fantasy gì đó, đọc xuống tới tóm tắt thì ra là truyện tình cảm. Mình góp ý tý về cái tên thôi.
Ha ha, ai nghe xong cũng bảo truyện trinh thám, cơ mà mấy vấn đề liên quan đến pháp luật ở tít phần 2 cơ. :)
 

Yu Cherry

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
118
Gạo
200,0
Chương 2.

Những tia nắng vàng ruộm và nóng nực gay gắt xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống chiếc bàn gỗ sau trường những chùm hoa bóng râm xinh đẹp.

Mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm.

Gió phe phẩy, nhẹ như đuổi ruồi, mà chưa chắc đã đuổi được ruồi, hay nó còn lì lợm đứng yên chẳng buồn nhúc nhích nữa. Cây cối bắt đầu khô vàng đi dưới cái nắng như thiêu như đốt của mặt trời.

Tiết trời nóng nực của tháng Năm khiến người ta cảm thấy uể oải và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Ngồi im cũng đủ mệt lắm rồi, thế mà chiều nay lớp 10A6 lại còn trải qua ba tiết Văn mới “căng”.

“Lại biến đổi khí hậu, lại nắng nóng mưa lạnh thất thường. Ối giời ơi, ngồi trong bóng mát mà cứ như ngồi trên đống lửa thế này hả giời!”

Dương Tuyết Hạ nằm bò lê ra bàn, đầu tóc bù xù như vừa chui ra từ một xó xỉnh nào đó khiến khuôn mặt xinh xắn thường ngày “chạy” đi đâu chơi mất. Nhìn cô lúc này ai còn có thể bảo rằng đó chính là nhân vật trung tâm, được thầy cô và bạn bè nhắc đến nhiều nhất của khối 10 trường Thánh An đây.

“Ài, đừng có nằm đó mà than vãn nữa đi, nhiều người còn phải làm việc ngoài trời nắng chang chang kia kìa. Chẳng phải cậu đứng thứ hai toàn khối sao? Đáng lí cậu nên vui mừng mới phải, có ai đạt được điểm số tuyệt đối như cậu không cơ chứ?” Một cô gái có mái tóc xoăn lọn kẹp cao ngồi bên cạnh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt to tròn chớp chớp vô cùng đáng yêu, đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

Cô gái mặc bộ đồng phục trường Thánh An tuy có hơi rộng một chút so với thân hình mảnh khảnh nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên đầy sức cuốn hút. Mái tóc hơi hoe của cô trở nên nổi bật khi tiếp xúc với những tia nắng vàng trên cao chiếu xuyên qua kẽ lá.

“Ôi dào, nhằm nhò gì, chẳng phải 'ái đồ' (idol) của cậu lại ngang nhiên chiếm vị trí quán quân hay sao?”

Hừ, nhắc đến mới nhớ, cái gã đáng ghét đó, tại sao bạn thân của cô lại có thể hâm mộ hắn thế không biết, mà xem ra hai người bọn họ cũng rất môn đăng hộ đối, chẳng phải ba của Khanh Nhi cũng là một doanh nhân thành đạt hay sao?

“Gì chứ, cậu nghĩ mình là kẻ trọng tình khinh bạn sao? Nói cho mà biết, mình thích cậu hơn Phong đấy!” Trịnh Khanh Nhi nháy mắt tinh quái, gương mặt trắng mịn ghé sát vào mặt Tuyết Hạ.

“Oái!” Tuyết Hạ hoảng hốt vùng dậy, lôi khuôn mặt Khanh Nhi ra xa mặt mình. “Nóng thế này mà sao cậu cứ ghé sát vào mình thế?”

“Không đến nỗi thế chứ!” Khanh Nhi khoanh tay trước ngực, thờ ơ nhún vai. “Mình đâu phải thể loại 'ái nam ái nữ' đâu mà cậu phải phản ứng như vậy.”

Tuyết Hạ trợn trừng mắt, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng.

Cô nàng Khanh Nhi này thật khó hiểu. Nếu không phải đã “đồng cam cộng khổ” với cô tiểu thư này từ thuở mới chân ướt chân ráo bước vào trường cấp ba thì chắc chắn Tuyết Hạ cũng đã tránh xa cô bạn rồi, người đâu mà vừa khó hiểu vừa kì quặc.

“Nhưng nói gì thì nói, Phong của mình vẫn là nhất. Điển trai, học giỏi, chơi thể thao cũng cừ nữa.” Khanh Nhi đan chéo hai tay vào nhau, áp nhẹ lên một bên má, mắt chớp chớp đáng yêu, tròn môi khen ngợi, hết lời tung hô thần tượng của mình. “Trời ơi, đúng là một con người hoàn mĩ hiếm có mà!”

“Hừ!” Tuyết Hạ nhếch môi, cả người uể oải như cọng bún thiu, khẽ mỉa mai. “Ông bà ta thường nói 'nhân sinh triêu lộ', đời người mau chóng lắm, nếu không muốn vụt mất thì lo mà giữ lấy hắn.”

Nói không sai, nếu đã cuồng hắn đến mức quên ăn quên ngủ, không màng đến tình tỉ muội cả một năm trời qua mà ca tụng hắn không ngớt thì tại sao không chủ động tỏ tình với hắn đi? Với một kẻ đào hoa như Hàn Tử Phong, lời tỏ tình của Trịnh Khanh Nhi thì có gì đáng bận tâm để lũ lâu nhâu lớp Văn đang tập tành làm nhà báo đăng tải lên bảng tin trường chứ? Thế thì chẳng sợ xấu mặt đâu nhỉ? Cơ mà tên Hàn Tử Phong đó có phải kẻ không biết suy nghĩ đâu, chẳng lẽ hắn lại làm um lên rằng đại tiểu thư nhà họ Trịnh đã tỏ tình với hắn? Nếu đã vậy, chi bằng tỏ tình quách cho xong, chứ cứ để tình trạng “thầm thương trộm nhớ” này thì có ngày Tuyết Hạ phải đưa cô bạn thân của mình đi bệnh viện tâm thần mất!

“Hả? Cậu bảo mình tỏ tình với Phong á? Ấm đầu à?” Khanh Nhi vờ hoảng hốt đưa tay sờ lên trán Tuyết Hạ, đôi chân mày chau lại, kết luận. “Không nóng.”

“Cậu bệnh thì có, suốt ngày cứ khen lấy khen để kẻ thù của mình, mình mách lối cho, vậy mà lại bảo mình điên hả?” Tuyết Hạ vờ giận dỗi gạt tay bạn mình, môi chu ra khó chịu.

Hình như trời nóng cũng khiến tâm trạng con người dễ thay đổi? Khó chịu quá!

“Cậu hiểu nhầm mình rồi!” Khanh Nhi kéo tay Tuyết Hạ, nghiêm mặt nhìn cô. Chưa bao giờ Tuyết Hạ thấy cô tỏ vẻ mặt như vậy, liền tròn mắt nhìn cô nàng, miệng há hốc.

“Hiểu nhầm?”

“Mình thần tượng Hàn Vũ Phong thật đấy nhưng đó không phải là thích, cậu hiểu không? Chỉ là mình thấy cậu ấy rất hoàn hảo. Ừm, tuy mình biết trên đời này làm gì có ai là hoàn hảo trọn vẹn, nhưng với mình, cậu ấy là người hoàn hảo.”

Ồ, nói đi nói lại chẳng phải vẫn là câu khẳng định “cậu ấy là người hoàn hảo” hay sao? Không phải thích mà là thần tượng à? Thế thần tượng không phải là yêu thích, mến mộ ư? Ý của Khanh Nhi là gì nhỉ? Thần tượng và cuồng không có nghĩa là thích ư? Vậy ra cô ấy không thích Hàn Vũ Phong – kẻ thù truyền kiếp của cô ư?

Ôi, khó hiểu quá! Đau đầu quá!

“Thôi được rồi, mình hiểu ý cậu, mẹ mình cũng là người hoàn hảo đấy thôi.” Tuyết Hạ tinh nghịch nháy mắt, nụ cười trong trẻo vang lên trong tiết trời oi bức khiến cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. “Nhưng phải nói thật là mình không dám đâm đầu vào người hoàn hảo đâu, nhìn ba mình bây giờ khổ sở lắm, ha ha.”

Khanh Nhi phì cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của cô bạn, nhưng cô chợt nghĩ ra điều gì đó, vội quay sang hỏi Tuyết Hạ, mắt mở to hết cỡ: “Ý cậu là không dám đâm đầu vào Hàn Tử Phong á?”

“Hớ, đâu?”

“Cậu vừa có ý vậy mà.” Khanh Nhi gân cổ cãi.

“Hờ, cứ cho là vậy đi.” trời nóng khiến Tuyết Hạ chẳng buồn lên tiếng, cô nhún vai cho qua, uể oải nằm ra bàn.

Ừ, nghĩ kĩ thì cô cũng chẳng dám đâm đầu vào thích một kẻ như Hàn Tử Phong đâu, nghe đồn hắn ta vừa lạnh lùng vừa đáng sợ, một kẻ như vậy thật không đáng để cô thích.

“Sao lại thế? Cậu ấy là mơ ước và là khát vọng của biết bao cô gái không chỉ trong trường Thánh An mà còn trong cả thị trấn Middle này, tại sao cậu lại không thích cậu ấy?”

Thật sự cô không hiểu, tại sao bạn thân của cô lại tỏ ra kì thị với Hàn Tử Phong như vậy? Cô biết Tuyết Hạ vì bị cậu ấy giành mất hạng nhất mà không được đi chơi London, nhưng không phải là ghét cậu ấy đến mức này chứ?

“Ừ, nhưng không phải ước mơ của mình! Cậu biết đấy, mình không thích những kẻ phong lưu, đào hoa như cậu ta, dính vào những kẻ như vậy chỉ tổ chuốc lấy đau khổ mà thôi!”

Những lời Tuyết Hạ vừa nói không phải là không có căn cứ. Chính phim ảnh, sách báo đã chứng minh, những cô nàng thích những anh chàng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi đều phải chịu qua đau khổ mới có thể đến được với người ta. Chẳng phải nhân vật Geum Jan Di phải trải qua rất nhiều biến cố thì mới đến được với thiếu gia nhà giàu Goo Jun Pyo hay sao? Hay như nhân vật Goo Mi Nuy, chẳng đã phải chịu đựng nhiều đau khổ thì mới đến được với chàng ca sĩ lạnh lùng Hwang Te Kyung đó sao? Cô – Dương Tuyết Hạ - thật sự không thể chịu đựng được như họ. Nếu đặt cô trong hoàn cảnh của họ, chắc chắn cô sẽ sớm từ bỏ mà đến với người con trai khác, người con trai có khả năng đem lại hạnh phúc cho cô mà không khiến cô phải tổn thương, chẳng hạn như Ji Hoo hoặc Shin Woo, đó toàn là những chàng trai khiến cô hài lòng, chỉ tiếc họ không phải nhân vật chính của câu chuyện, haiz.

“Cậu nói vậy cũng không hẳn là đúng.” Khanh Nhi có ý vừa tán thành vừa phản đối, đúng là có như vậy thật, nhưng mà... "Tình yêu phải qua thử thách thì mới bền chặt chứ?”

Ôi, Dương Tuyết Hạ chắc chắn sẽ không nghĩ được như cô, thế nên câu nói vừa rồi của cô chắc chắn không thu hút được Tuyết Hạ bằng bài giảng tiếng Anh của cô “quyến rũ” hay những bài toán giải bất phương trình của thầy “robot” đâu.

“À mà cậu ôn lại phần câu chủ động, câu bị động chưa, ngày mai cô ‘quyến rũ’ sẽ kiểm tra bài cũ đấy!”

“Sao lại thế, thi học kì xong rồi mà?”

“Ờ, thấy cô bảo lớp học hành chểnh mảng quá!”

“Eo ơi, mình còn định rủ cậu đi nhà sách mua vài cuốn tiểu thuyết.”

Hai người lại tám sang chuyện khác, quên luôn cuộc tranh luận vừa rồi.

Nắng vẫn không thuyên giảm nhiệt, chiếu xuống mặt đất như lửa đốt.

Trên cành cây phía xa, một dáng người đang nấp kín sau tán lá rậm rạp, chăm chú nhìn hai cô gái bên dưới. Người đó đưa tay bứt một cái lá, xoay xoay trong tay thật lâu, cùng lúc suy tính điều gì đó. Bất chợt, như đã nghĩ ra kế hoạch và vạch định trong đầu, người đó nhếch môi cười ranh mãnh, mái tóc dài phất phơ trong gió nhẹ, tà áo bay lên đầy ám khí.

Hôm đó, không biết có phải do thời tiết nóng bức quá hay không, mà không một ai trong hai cô gái nhỏ để ý, một chiếc lá đỏ chói đã tách cành, được ai đó cố tình thả xuống từ trên cao, xoay mòng mòng trong không trung như một đốm lửa báo hiệu nguy hiểm đang gần kề.

Ác quỷ phải chăng đã vô tình được đánh thức?

Chương 1.
Chương 3.​

P/s: Lam Vân bupbecaumua Ngọc đình MotKeVoDanh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
“Cậu nói vậy cũng không hẳn là đúng.” Khanh Nhi có ý vừa tán thành vừa phản đối, đúng là có như vậy thật, nhưng mà. “Tình yêu phải qua thử thách thì mới bền chặt chứ?” -> Chị nghĩ sau chữ "mà" nên để dấu ba chấm thì hợp hơn.

"Uể oài" -> "uể oải".
Hình như là Guem Jan Di mới đúng.
 

MotKeVoDanh

Gà BT
Tham gia
9/6/14
Bài viết
1.535
Gạo
250,0
Sao mình được tag vào đây thế... @.a
 

Yu Cherry

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
118
Gạo
200,0
- khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng => :-/ tuôi chỉ mới nghe khỉ ăn ớt thôi.
Có khỉ ăn gừng mà nàng. :)
“Cậu nói vậy cũng không hẳn là đúng.” Khanh Nhi có ý vừa tán thành vừa phản đối, đúng là có như vậy thật, nhưng mà. “Tình yêu phải qua thử thách thì mới bền chặt chứ?” -> Chị nghĩ sau chữ "mà" nên để dấu ba chấm thì hợp hơn.

"Uể oài" -> "uể oải".
Hình như là Guem Jan Di mới đúng.
Vâng, em sẽ edit, cơ mà trên mạng cũng có nhiều nơi ghi là "Dan Di" nên em "ốp" luôn. Sẽ edit nốt. Cảm ơn chị, thánh soi của em. :) *hôn môi xa*
 
Bên trên