Chương 3.
Đêm ở khu phố D thị trấn Middle thật nhộn nhịp.
Ngoài đường, từng đôi trai gái, các nhóm bạn trẻ hay những người già đang cùng nhau đi bộ dưới hàng cây bằng lăng tím đặc trưng của khu phố, nói cười râm ran. Vài gia đình tận dụng thời gian rảnh rỗi đưa con đến khu giải trí xả street, và tận hưởng không khí mát lạnh vào buổi tối sau một ngày nóng bức khó chịu.
Trong cơn gió đêm mùa hạ, một dáng người nhỏ nhắn hiện lên trên ban công tầng hai của căn nhà được xây theo phong cách châu Âu, cạnh dải dây leo xanh rì điểm xuyết vài bông hoa li ti chỉ có thể nhìn thấy vào ban ngày.
Cô gái ngồi trên ghế, tì cánh tay lên song sắt trắng, đặt cằm lên đó rồi chăm chú nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Hình như vào mùa hè, người ta dễ dàng quan sát được những ngôi sao ở xa Trái Đất hơn. Ngôi sao ở trên kia sáng quá, khiến đôi mắt cô gái như phủ một làn sương mỏng manh mơ hồ. Cô đang suy nghĩ gì, chắc chỉ mình cô mới biết, nhưng vẻ mặt đăm chiêu của cô lúc bấy giờ thì cứ như cô đang suy nghĩ về… đáp án một bài toán khó vậy!
Cơn gió đêm thổi tới vô cùng mát mẻ, nhẹ nhàng luồn qua mớ tóc rối bù, vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Tuyết Hạ. Cô đưa tay vuốt tóc ra sau tai, khẽ nheo mắt rồi lấy mp3 ra nghe nhạc cho khuây khỏa. Ấn nút volume. Max. Nhắm mắt cảm nhận hương bạc hà thoang thoảng trong gió nhẹ. Có lẽ vì thế mà cô không nhận ra phía dưới nhà đang có khách.
Phòng khách nhà họ Dương.
Mẹ Tuyết Hạ đặt cẩn thận chiếc Vaio màu đen tuyền xuống gầm bàn, đôi môi mỉm cười thật tươi nhìn người phụ nữ đối diện, ngón tay khe khẽ đưa lên vuốt cọng tóc vừa xõa xuống. Còn ba Tuyết Hạ lại hào hứng đứng dậy, nhường chỗ cho người con trai đứng cạnh mình.
“Cháu ngồi đi.”
“Dạ, chú cứ ngồi đi ạ.” Người con trai cúi đầu lễ phép, những lọn tóc mềm mượt khẽ rũ xuống che khuất đôi mắt sáng.
Người phụ nữ đối diện có mái tóc xoăn nhẹ, hai lọn tóc buông đặc biệt thành hình vòng cung ôm trọn khuôn mặt trẻ hơn tuổi. Bà mặc chiếc váy đen dài đến đầu gối có cổ hình chữ V, chiếc thắt lưng trắng ngà ôm trọn lấy vòng eo thon. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng không để lộ bất kì dấu tích nào của thời gian.
“Ha ha, lâu quá không gặp cậu, dạo này vẫn khỏe chứ?” Mẹ Tuyết Hạ cười thoải mái, đưa mắt ra hiệu cho chồng mình.
Biết ý, ba cô nói nhanh rồi vội vội vàng vàng đi vào nhà bếp.
“Anh Minh có vẻ vẫn chu đáo như xưa, cậu nhỉ?” Người phụ nữ có mái tóc xoăn óng mượt nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên vô cùng cuốn hút.
“Ha ha, thấy cậu anh ấy mới chu đáo thế đấy, chứ ngày thường thì…”
“Cậu cứ nói đùa!”
“À, con trai cậu hả? Thằng bé lớn quá!” Ánh mắt bà hướng về phía người con trai ngồi bên cạnh bạn mình, đôi mắt có hơi mở to.
Chàng trai có mái tóc đen óng che mất một bên chân mày, sống mũi cao, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, mịn màng và lôi cuốn. Nhưng điều khiến bà thật sự chú ý là đôi mắt đen mã não, sáng long lanh và kì dị dưới ánh đèn huỳnh quang. Phải chăng chính ánh đèn trắng sáng đã làm tôn lên nét huyền hoặc trong đôi mắt cậu thiếu niên khôi ngô, tuấn tú ấy? Hay bản thân đôi mắt ấy đã chứa đựng sẵn những nét ma quái đến đáng sợ? Nhưng nói gì đi nữa cậu thiếu niên này quả thật rất điển trai, trên ti vi, sách ảnh, báo chí, thậm chí là trong các tác phẩm tiểu thuyết dành cho tuổi teen của bà cũng không thể có một chàng trai nào đẹp đến độ ma mị như thế.
Nhiều năm sau đó, hình ảnh cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú có đôi mắt đen huyền trở đi trở lại trong các tác phẩm của bà và được cộng đồng teen mạng không ngớt lời khen ngợi.
“Ừ, thằng nhóc bằng tuổi con gái cậu mà.” Người phụ nữ cười hòa nhã, mau chóng liếc nhìn cậu con trai.
“Dạ chào cô, cháu tên là Hàn Tử Phong, năm nay cháu 16 tuổi.” Người con trai ngồi thẳng lưng, cúi nhẹ đầu chào người phụ nữ đối diện, những lọn tóc mềm lại tiếp tục rũ xuống mắt.
Trong làn bóng tối do cậu thiếu niên tạo ra, Dương Tuyết Hương nhìn thấy một hàng mi dài cong vút đầy quyến rũ. Một cảnh tượng hết sức tuyệt vời mà nữ nhà văn này chưa từng nhìn thấy hay tưởng tượng đến khiến bà sững người, không thốt lên được lời nào. Cậu thiếu niên này, nghĩ tới nghĩ lui, bà thật không thể đoán nỗi cậu ta là người hay yêu tinh tái thế nữa?
Nhưng bà bỗng nhớ lại lời người phụ nữ đối diện vừa nói, liền quay ngoắt sang nhìn.
Hàn Tử Phong? Chẳng phải là tên của học sinh đứng nhất toàn khối 10 trường Thánh An hay sao?
“Thằng nhóc bằng tuổi con mình?”
“Ừ, mình tưởng cậu cũng biết?” Đôi mắt người phụ nữ hiện rõ sự ngạc nhiên. Nếu hai người không phải bạn bè thân thiết thì không nói làm gì, nhưng đằng này lại là bạn thân từ thời cấp ba, lên đến đại học vẫn thân nhau như chị em, tại sao lại không biết chứ?
“Cậu không nhớ sao? Lấy chồng xong là cậu cũng sang Anh luôn, thi thoảng mới liên lạc với mình, ờ, mình cũng chỉ thấy cậu nói thằng nhóc bằng tuổi con mình, đâu ngờ nó cao hơn con bé hẳn một cái đầu, làm sao mình có thể nghĩ nó bằng tuổi con bé?”
Nói không sai, một nam sinh lớp 10 có chiều cao 1m80 không phải là không thiếu nhưng thật là khó tin nếu cậu thiếu niên này theo gene ba mẹ mà lại có thể cao đến thế này? Chẳng phải người bạn này của bà ngày xưa luôn được mệnh danh là “nấm lùn” hay sao, còn chồng cô ấy chỉ cao có 1m75 thôi mà, lẽ nào do cậu thiếu niên này… đột biến gene?
“Ừ, cậu nói cũng phải. A, hôm nay mình đến đây cũng là có chuyện muốn nhờ vả cậu.”
“Chuyện gì vậy?”
“Chà, nước hoa quả đến rồi đây. Trời nóng thế này uống nước hoa quả là tốt nhất đấy!” Ông Dương Minh đi ra, tay cầm theo khay đựng, phía trên đặt bốn ly nước hoa quả đủ màu sắc bắt mắt.
Ông cẩn thận đặt từng ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh vợ.
“Uống đi cháu, nước hoa quả chú làm là ngon lắm đấy!”
“Dạ, chú cứ để cháu tự nhiên.” Giọng nói trong trẻo và đặc biệt của người con trai khiến ông hơi ngẩn người.
Giọng nói đó, mát lạnh như cơn gió mùa hè nhưng cũng trong trẻo như gió xuân vậy. Mát quá! Hay quá!
“Chuyện là thế này, mình sắp phải đi London với anh nhà một chuyến, nhưng không yên tâm để thằng nhóc ở nhà một mình. Nó lại là người không thích bị quản thúc, cô giúp việc hiện tại đang trong thời gian nghỉ sinh nên mình cũng không tiện thuê người giúp việc mới. Nghe nói con bé Tuyết Hạ nhà cậu học cùng trường, lại cùng khối với thằng nhóc nên mình phải làm phiền cậu, chứ không cậu biết đấy, thanh niên bây giờ tụi nó đâu chú ý việc ăn uống như tụi mình ngày xưa.” Ngừng một lát khó xử. “Liệu cậu có thể cho nó sống tạm ở đây đến khi vợ chồng mình về không?”
Lý Nhã Hoa nhìn thẳng, cố gắng tạo giọng nói năn nỉ kèm tha thiết nhất có thể khiến đối phương không thể không chấp nhận yêu cầu. Trước kia bà đã từng tham gia vào câu lạc bộ kịch của trường, “món” này đối với bà dễ như trở bàn tay.
“Ồ, vậy sao?” Dương Tuyết Hương có vẻ đã bị sập bẫy, không nghĩ suy gì liền gật đầu cái rụp. “Vậy cũng được, nếu hai đứa nó đã học cùng trường như vậy thì chi bằng để thằng nhóc lại đây học chung với con bé Tuyết Hạ nhà mình đi, bạn bè cùng tuổi cũng dễ dàng thân thiết với nhau thôi.”
Nhưng ông cha ta có câu “Cao nhân tất hữu cao nhân trị”, người phụ nữ sang trọng Lý Nhã Hoa tuy đã dụ được cô bạn thân sập bẫy, nhưng cũng không ngờ rằng trong đầu bạn mình lúc này cũng đang toan tính một phi vụ rất mờ ám. Một cậu thiếu niên điển trai, cao ráo như vậy, phải chi trở thành con rể của bà thì tốt biết mấy. Một khi có được cậu con rể nhà giàu như thế, bà sẽ như “diều gặp gió”, sẽ khiến cho mấy bà cô trong họ phải tâm phục khẩu phục mà đầu hàng, không dám chê cười bà nữa. Ha ha, được vậy thì còn gì bằng!
“Thế thì hay quá, mình cảm ơn cậu trước nhé!” Lý Nhã Hoa nắm tay bạn thân mật, cười hòa nhã. “Mình có bảo thằng nhóc mang theo hành lí, ngay bây giờ dọn đến ở luôn có được không?”
“Vậy… vậy thì tốt quá!” Khóe miệng Dương Tuyết Hương giật giật không an tâm. Người kia tự bao giờ đã trở nên chu đáo thế nhỉ?
Tiền sảnh.
Chiếc Audi A8 đen bóng loáng đậu ngoài vỉa hè, cạnh cửa xe là người đàn ông mặc vest đen đang đứng chờ.
“Con nhớ đấy, mẹ đã làm theo yêu cầu của con, không lo học hành cho tốt để sau này về quản lí công ti thì đừng có trách!” Người phụ nữ quay người bước vào trong xe, khi đã ngồi yên vị trong cái hộp kim loại kín, bà quay ra nhắc nhở thêm. “Nên nhớ Dương Tuyết Hạ là con gái bạn mẹ, tuy không biết con đang toan tính chuyện gì nhưng con mà làm con bé xảy-ra-vấn-đề-gì thì đừng hòng thoát khỏi tay mẹ, nói cho mà biết trước.”
Bà cố ý nhấn mạnh đoạn “xảy ra vấn đề gì” xem như lời cảnh cáo cậu con trai ma ranh và tinh quái của mình.
“Con biết rồi mà!” Hàn Tử Phong nhếch môi cười nửa miệng, một nụ cười 45 độ tuyệt chiêu đầy ranh mãnh.
Ác quỷ, cuối cùng vẫn được ông Trời đặc cách ban tặng thêm đôi cánh dài cùng móng vuốt sắc nhọn để ghì chặt con mồi, khiến con mồi không còn đường thoát thân!
P/s: Mong mọi người cho xin ý kiến ạ. Gwatan Daniella Ngọc đình Lam Vân JuBy Wind Yummylala Nhã Linh
Đêm ở khu phố D thị trấn Middle thật nhộn nhịp.
Ngoài đường, từng đôi trai gái, các nhóm bạn trẻ hay những người già đang cùng nhau đi bộ dưới hàng cây bằng lăng tím đặc trưng của khu phố, nói cười râm ran. Vài gia đình tận dụng thời gian rảnh rỗi đưa con đến khu giải trí xả street, và tận hưởng không khí mát lạnh vào buổi tối sau một ngày nóng bức khó chịu.
Trong cơn gió đêm mùa hạ, một dáng người nhỏ nhắn hiện lên trên ban công tầng hai của căn nhà được xây theo phong cách châu Âu, cạnh dải dây leo xanh rì điểm xuyết vài bông hoa li ti chỉ có thể nhìn thấy vào ban ngày.
Cô gái ngồi trên ghế, tì cánh tay lên song sắt trắng, đặt cằm lên đó rồi chăm chú nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Hình như vào mùa hè, người ta dễ dàng quan sát được những ngôi sao ở xa Trái Đất hơn. Ngôi sao ở trên kia sáng quá, khiến đôi mắt cô gái như phủ một làn sương mỏng manh mơ hồ. Cô đang suy nghĩ gì, chắc chỉ mình cô mới biết, nhưng vẻ mặt đăm chiêu của cô lúc bấy giờ thì cứ như cô đang suy nghĩ về… đáp án một bài toán khó vậy!
Cơn gió đêm thổi tới vô cùng mát mẻ, nhẹ nhàng luồn qua mớ tóc rối bù, vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Tuyết Hạ. Cô đưa tay vuốt tóc ra sau tai, khẽ nheo mắt rồi lấy mp3 ra nghe nhạc cho khuây khỏa. Ấn nút volume. Max. Nhắm mắt cảm nhận hương bạc hà thoang thoảng trong gió nhẹ. Có lẽ vì thế mà cô không nhận ra phía dưới nhà đang có khách.
Phòng khách nhà họ Dương.
Mẹ Tuyết Hạ đặt cẩn thận chiếc Vaio màu đen tuyền xuống gầm bàn, đôi môi mỉm cười thật tươi nhìn người phụ nữ đối diện, ngón tay khe khẽ đưa lên vuốt cọng tóc vừa xõa xuống. Còn ba Tuyết Hạ lại hào hứng đứng dậy, nhường chỗ cho người con trai đứng cạnh mình.
“Cháu ngồi đi.”
“Dạ, chú cứ ngồi đi ạ.” Người con trai cúi đầu lễ phép, những lọn tóc mềm mượt khẽ rũ xuống che khuất đôi mắt sáng.
Người phụ nữ đối diện có mái tóc xoăn nhẹ, hai lọn tóc buông đặc biệt thành hình vòng cung ôm trọn khuôn mặt trẻ hơn tuổi. Bà mặc chiếc váy đen dài đến đầu gối có cổ hình chữ V, chiếc thắt lưng trắng ngà ôm trọn lấy vòng eo thon. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng không để lộ bất kì dấu tích nào của thời gian.
“Ha ha, lâu quá không gặp cậu, dạo này vẫn khỏe chứ?” Mẹ Tuyết Hạ cười thoải mái, đưa mắt ra hiệu cho chồng mình.
Biết ý, ba cô nói nhanh rồi vội vội vàng vàng đi vào nhà bếp.
“Anh Minh có vẻ vẫn chu đáo như xưa, cậu nhỉ?” Người phụ nữ có mái tóc xoăn óng mượt nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên vô cùng cuốn hút.
“Ha ha, thấy cậu anh ấy mới chu đáo thế đấy, chứ ngày thường thì…”
“Cậu cứ nói đùa!”
“À, con trai cậu hả? Thằng bé lớn quá!” Ánh mắt bà hướng về phía người con trai ngồi bên cạnh bạn mình, đôi mắt có hơi mở to.
Chàng trai có mái tóc đen óng che mất một bên chân mày, sống mũi cao, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, mịn màng và lôi cuốn. Nhưng điều khiến bà thật sự chú ý là đôi mắt đen mã não, sáng long lanh và kì dị dưới ánh đèn huỳnh quang. Phải chăng chính ánh đèn trắng sáng đã làm tôn lên nét huyền hoặc trong đôi mắt cậu thiếu niên khôi ngô, tuấn tú ấy? Hay bản thân đôi mắt ấy đã chứa đựng sẵn những nét ma quái đến đáng sợ? Nhưng nói gì đi nữa cậu thiếu niên này quả thật rất điển trai, trên ti vi, sách ảnh, báo chí, thậm chí là trong các tác phẩm tiểu thuyết dành cho tuổi teen của bà cũng không thể có một chàng trai nào đẹp đến độ ma mị như thế.
Nhiều năm sau đó, hình ảnh cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú có đôi mắt đen huyền trở đi trở lại trong các tác phẩm của bà và được cộng đồng teen mạng không ngớt lời khen ngợi.
“Ừ, thằng nhóc bằng tuổi con gái cậu mà.” Người phụ nữ cười hòa nhã, mau chóng liếc nhìn cậu con trai.
“Dạ chào cô, cháu tên là Hàn Tử Phong, năm nay cháu 16 tuổi.” Người con trai ngồi thẳng lưng, cúi nhẹ đầu chào người phụ nữ đối diện, những lọn tóc mềm lại tiếp tục rũ xuống mắt.
Trong làn bóng tối do cậu thiếu niên tạo ra, Dương Tuyết Hương nhìn thấy một hàng mi dài cong vút đầy quyến rũ. Một cảnh tượng hết sức tuyệt vời mà nữ nhà văn này chưa từng nhìn thấy hay tưởng tượng đến khiến bà sững người, không thốt lên được lời nào. Cậu thiếu niên này, nghĩ tới nghĩ lui, bà thật không thể đoán nỗi cậu ta là người hay yêu tinh tái thế nữa?
Nhưng bà bỗng nhớ lại lời người phụ nữ đối diện vừa nói, liền quay ngoắt sang nhìn.
Hàn Tử Phong? Chẳng phải là tên của học sinh đứng nhất toàn khối 10 trường Thánh An hay sao?
“Thằng nhóc bằng tuổi con mình?”
“Ừ, mình tưởng cậu cũng biết?” Đôi mắt người phụ nữ hiện rõ sự ngạc nhiên. Nếu hai người không phải bạn bè thân thiết thì không nói làm gì, nhưng đằng này lại là bạn thân từ thời cấp ba, lên đến đại học vẫn thân nhau như chị em, tại sao lại không biết chứ?
“Cậu không nhớ sao? Lấy chồng xong là cậu cũng sang Anh luôn, thi thoảng mới liên lạc với mình, ờ, mình cũng chỉ thấy cậu nói thằng nhóc bằng tuổi con mình, đâu ngờ nó cao hơn con bé hẳn một cái đầu, làm sao mình có thể nghĩ nó bằng tuổi con bé?”
Nói không sai, một nam sinh lớp 10 có chiều cao 1m80 không phải là không thiếu nhưng thật là khó tin nếu cậu thiếu niên này theo gene ba mẹ mà lại có thể cao đến thế này? Chẳng phải người bạn này của bà ngày xưa luôn được mệnh danh là “nấm lùn” hay sao, còn chồng cô ấy chỉ cao có 1m75 thôi mà, lẽ nào do cậu thiếu niên này… đột biến gene?
“Ừ, cậu nói cũng phải. A, hôm nay mình đến đây cũng là có chuyện muốn nhờ vả cậu.”
“Chuyện gì vậy?”
“Chà, nước hoa quả đến rồi đây. Trời nóng thế này uống nước hoa quả là tốt nhất đấy!” Ông Dương Minh đi ra, tay cầm theo khay đựng, phía trên đặt bốn ly nước hoa quả đủ màu sắc bắt mắt.
Ông cẩn thận đặt từng ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh vợ.
“Uống đi cháu, nước hoa quả chú làm là ngon lắm đấy!”
“Dạ, chú cứ để cháu tự nhiên.” Giọng nói trong trẻo và đặc biệt của người con trai khiến ông hơi ngẩn người.
Giọng nói đó, mát lạnh như cơn gió mùa hè nhưng cũng trong trẻo như gió xuân vậy. Mát quá! Hay quá!
“Chuyện là thế này, mình sắp phải đi London với anh nhà một chuyến, nhưng không yên tâm để thằng nhóc ở nhà một mình. Nó lại là người không thích bị quản thúc, cô giúp việc hiện tại đang trong thời gian nghỉ sinh nên mình cũng không tiện thuê người giúp việc mới. Nghe nói con bé Tuyết Hạ nhà cậu học cùng trường, lại cùng khối với thằng nhóc nên mình phải làm phiền cậu, chứ không cậu biết đấy, thanh niên bây giờ tụi nó đâu chú ý việc ăn uống như tụi mình ngày xưa.” Ngừng một lát khó xử. “Liệu cậu có thể cho nó sống tạm ở đây đến khi vợ chồng mình về không?”
Lý Nhã Hoa nhìn thẳng, cố gắng tạo giọng nói năn nỉ kèm tha thiết nhất có thể khiến đối phương không thể không chấp nhận yêu cầu. Trước kia bà đã từng tham gia vào câu lạc bộ kịch của trường, “món” này đối với bà dễ như trở bàn tay.
“Ồ, vậy sao?” Dương Tuyết Hương có vẻ đã bị sập bẫy, không nghĩ suy gì liền gật đầu cái rụp. “Vậy cũng được, nếu hai đứa nó đã học cùng trường như vậy thì chi bằng để thằng nhóc lại đây học chung với con bé Tuyết Hạ nhà mình đi, bạn bè cùng tuổi cũng dễ dàng thân thiết với nhau thôi.”
Nhưng ông cha ta có câu “Cao nhân tất hữu cao nhân trị”, người phụ nữ sang trọng Lý Nhã Hoa tuy đã dụ được cô bạn thân sập bẫy, nhưng cũng không ngờ rằng trong đầu bạn mình lúc này cũng đang toan tính một phi vụ rất mờ ám. Một cậu thiếu niên điển trai, cao ráo như vậy, phải chi trở thành con rể của bà thì tốt biết mấy. Một khi có được cậu con rể nhà giàu như thế, bà sẽ như “diều gặp gió”, sẽ khiến cho mấy bà cô trong họ phải tâm phục khẩu phục mà đầu hàng, không dám chê cười bà nữa. Ha ha, được vậy thì còn gì bằng!
“Thế thì hay quá, mình cảm ơn cậu trước nhé!” Lý Nhã Hoa nắm tay bạn thân mật, cười hòa nhã. “Mình có bảo thằng nhóc mang theo hành lí, ngay bây giờ dọn đến ở luôn có được không?”
“Vậy… vậy thì tốt quá!” Khóe miệng Dương Tuyết Hương giật giật không an tâm. Người kia tự bao giờ đã trở nên chu đáo thế nhỉ?
Tiền sảnh.
Chiếc Audi A8 đen bóng loáng đậu ngoài vỉa hè, cạnh cửa xe là người đàn ông mặc vest đen đang đứng chờ.
“Con nhớ đấy, mẹ đã làm theo yêu cầu của con, không lo học hành cho tốt để sau này về quản lí công ti thì đừng có trách!” Người phụ nữ quay người bước vào trong xe, khi đã ngồi yên vị trong cái hộp kim loại kín, bà quay ra nhắc nhở thêm. “Nên nhớ Dương Tuyết Hạ là con gái bạn mẹ, tuy không biết con đang toan tính chuyện gì nhưng con mà làm con bé xảy-ra-vấn-đề-gì thì đừng hòng thoát khỏi tay mẹ, nói cho mà biết trước.”
Bà cố ý nhấn mạnh đoạn “xảy ra vấn đề gì” xem như lời cảnh cáo cậu con trai ma ranh và tinh quái của mình.
“Con biết rồi mà!” Hàn Tử Phong nhếch môi cười nửa miệng, một nụ cười 45 độ tuyệt chiêu đầy ranh mãnh.
Ác quỷ, cuối cùng vẫn được ông Trời đặc cách ban tặng thêm đôi cánh dài cùng móng vuốt sắc nhọn để ghì chặt con mồi, khiến con mồi không còn đường thoát thân!
P/s: Mong mọi người cho xin ý kiến ạ. Gwatan Daniella Ngọc đình Lam Vân JuBy Wind Yummylala Nhã Linh
Chỉnh sửa lần cuối: