Hoàng tử ác ma - Cập nhật - Yu Cherry

Yu Cherry

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
118
Gạo
200,0
Mình nhảy vô bình luận đây! Văn bạn mượt mà thật đấy. Đọc từ đầu đến cuối đều thấy sự trau chuốt kĩ càng. Mình không giỏi nhận xét. Chỉ biết nêu cảm nhận vậy thôi ạ. :)
Mong chờ chương tiếp theo! :)
Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng post bài sớm, hi vọng được bạn ủng hộ. :)
Chúc ngày tốt lành!
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Ma Đức Tuấn và Hàn Tử Phong trước là bạn thân nhưng rồi cả 2 đều thích Diệp... (không nhớ nổi tên nữa >"<).
Diệp... thích Hàn Tử Phong nên Ma Đức Tuấn và Hàn Tử Phong trở mặt thành thù hoặc là Ma Đức Tuấn từ bỏ. Cuối cùng Diệp... lại đi du học cho nên 2 người thay đổi 180 độ, ế cho đến giờ. Bây giờ lại cùng có cảm tình với Tuyết Hạ...
Phán linh tinh. :v
 

Yu Cherry

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
118
Gạo
200,0
Ma Đức Tuấn và Hàn Tử Phong trước là bạn thân nhưng rồi cả 2 đều thích Diệp... (không nhớ nổi tên nữa >"<).
Diệp... thích Hàn Tử Phong nên Ma Đức Tuấn và Hàn Tử Phong trở mặt thành thù hoặc là Ma Đức Tuấn từ bỏ. Cuối cùng Diệp... lại đi du học cho nên 2 người thay đổi 180 độ, ế cho đến giờ. Bây giờ lại cùng có cảm tình với Tuyết Hạ...
Phán linh tinh. :v
Diệp Yến nàng ơi. :)
Phán bingo ý! Thực ra là 2 nam chính trở thành thù khi Lưu Diệp Yến đi du học, chia tay Hàn Tử Phong. =))
 

Yu Cherry

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
118
Gạo
200,0
Chương 20.

Đêm.

Gió nhẹ man mác thổi. Ánh trăng từ khung cửa sổ theo gió đi xa tít tắp, trải dài mặt đường nhựa, trải đều trên những đỉnh cây. Từng dải ánh sáng trắng chiếu xuống, xuyên qua tán lá rậm rạp, bao phủ thảm cỏ xanh trước nhà họ Dương với một sắc độ duy nhất.

Trong phòng, Dương Tuyết Hạ tức giận, toàn thân bốc hỏa, khói xám bay mù mịt trên đỉnh đầu, tóc tai rũ rượi vì hoạt động quá nhiều: ném gối liên hoàn vào con gấu bông màu nâu bị trói chặt ở góc giường, trên gương mặt nó có nụ cười 45 độ đáng ghét của ai đó. Tất nhiên, nụ cười 45 độ này thuộc quyền sở hữu của hai chàng trai tuấn tú, Hàn Tử Phong và Ma Đức Tuấn. Cơ mà con gấu này chỉ là hiện thân của một người: Ma Đức Tuấn.

Bộp!

Lại một lần nữa cái gối ôm trái tim màu đỏ chót không thương tình phi thẳng vào mặt hình nhân Ma Đức Tuấn, con gấu ngoẹo đầu ngay lập tức.

Tuyết Hạ gầm gừ như hổ đói, mắt trợn ngược nhìn về phía kẻ thù.

Cô chợt nhớ tới đoạn hội thoại ban nãy mà “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, hận không thể lao vào xé xác cái con người vô liêm sỉ ấy.

Mười lăm phút trước.

“Alô?” Tuyết Hạ đang ngồi xem ti vi bỗng nhận được một cú điện thoại lạ.

“Sẻ con yêu quý!” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dù có chết cô vẫn có thể nhận ra bởi cái câu cửa miệng của hắn.

“Lại là cậu? Sao cậu biết số điện thoại của tôi?”

“Ha ha, chuyện đó với tôi đâu có khó, vả lại cô bạn thân của cậu cũng rất nhiệt tình, ha ha…”

“Bạn? Cậu nói Trịnh Khanh Nhi đã cho cậu số tôi?” Bộ óc tinh anh ngay lập tức phác họa ra hình ảnh kẻ bán bạn cầu vinh, cô tức giận nói lớn vào điện thoại.

“Cậu không cần phải tức giận như vậy, để dành cho những ngày tiếp theo đi là vừa.”

“Cậu nói gì tôi không hiểu?”

“Còn nhớ ngày X tháng Y cậu đã làm gì không?” Một câu hỏi đầy bí hiểm từ phía đầu dây bên kia vang lên.

“Cậu hỏi làm gì?” Tuyết Hạ hờ hững, đáp một câu lạnh như nước ốc, tâm hồn thơ ngây vẫn không ngờ rằng mình sắp gặp nạn như Đường Tăng phải vượt tám hai kiếp nạn mới đến được Tây Thiên. “Không nhớ.”

Đó là ngày gì, cô đã làm gì vào ngày đó, haiz, cô làm sao mà nhớ được? Hắn đang muốn nói tới điều gì nhỉ, phải chăng cô đã làm gì có lỗi hay phạm pháp và bị hắn bắt thóp? Ha ha, làm gì có chuyện đó, cô xưa nay luôn công minh chính trực, bênh vực lẽ phải, lấy đức làm trọng, làm sao có thể làm chuyện xấu hổ đáng chê cười được?

“Vậy để tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé?” Giọng nói bên kia đầy hào hứng, phấn khích, thậm chí cô còn có thể tượng tượng ra nụ cười ma mãnh của tên kì quái này.

Câu nói này… sao lại khiến cô lo lắng vậy? A, cây ngay không sợ chết đứng, cô việc gì phải sợ mấy lời nói của tên này chứ, biết đâu hắn đang muốn dọa cho cô sợ chết khiếp một phen?

“Cậu còn nhớ sợi dây chuyền tôi đã giữ chứ? Cậu biết tôi lấy nó ở đâu không?”

“Không… không biết.”

“Ha ha, chính là ở nơi cậu đã ‘tuyên chiến’ với con bécgiê hung dữ đó, ngạc nhiên chưa?” Điệu cười phảng phất nét mỉa mai vang lên như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào da thịt người bên kia đầu dây.

Cô hốt hoảng, dường như không tin vào tai mình nữa.

“C… cậu nói gì? Chuyện đó… sao cậu lại biết chuyện đó, cũng là do Khanh Nhi nói với cậu ư?”

“Cậu thử nghĩ xem cô bạn Trịnh Khanh Nhi đó đã đi theo ai nào?”

Chỉ cần nghe đến đó là Dương Tuyết Hạ có thể hiểu ngay vấn đề. Bộ óc nhanh nhạy bắt đầu phân tích dữ liệu từ mấy tuần trước, vào ngày Trịnh Khanh Nhi làm rơi cặp sang “khu vườn địa ngục”, sau đó đưa ra một kết luận phũ phàng chính xác đến trăm phần trăm. Tên ăn trộm đi vào trường học chính là chàng trai đáng chết này rồi!

“Là cậu?” Cô vẫn hỏi lại như để khẳng định suy luận của mình tuyệt đối không sai.

“Bingo! Cậu rất thông minh, quả không hổ danh là học sinh giỏi nhất khối 10.” Câu này cô nghe lọt tai, nhưng câu sau thì không thể không điên lên vì tức giận: “Haiz, chỉ tiếc luôn xếp sau Hàn Tử Phong.”

“Này, cậu muốn chết hả?” Cô gầm gừ vào điện thoại đến mức người bên kia phải bịt tai lại và đưa điện thoại ra xa vì sợ “ung thư” lỗ tai.

Con gái gì mà dữ như bà chằn!

“Xin lỗi, nhưng tên tôi không phải ‘này’, tôi là Ma Đức Tuấn, cậu có thể gọi tôi là Tuấn hay anh Tuấn thì càng tốt, không vấn đề gì, ha ha ha.”

Anh… anh Tuấn? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Ha ha, tinh thần tự sướng của anh chàng này cao à nha, không biết level bao nhiêu rồi nhỉ, lại còn “anh Tuấn” nữa chứ, hứ, đúng là không biết xấu hổ! Những thằng con trai có vẻ ngoài bắt mắt hình như lúc nào cũng cho mình là nhất trong mắt các cô gái thì phải?!

“Vậy rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?” Cô đoán ra ngay cái mục đích đáng ghét của cậu ta. Chắc chắn muốn hăm dọa cô đây mà.

“Cậu biết không, hôm đó rất may mắn là tôi đã quay video lại câu chuyện của cậu từ đầu đến cuối, nếu đoạn băng này mà được gửi cho mẹ cậu thì sao nhỉ? Tôi biết bác gái là một người nghiêm khắc, nếu bác ấy mà nhìn thấy cảnh cô con gái xinh đẹp xắn quần trèo tường thì chắc sẽ xúc động rớt nước mắt mất?”

Đáng ghét, đúng là vô liêm sỉ! Cậu ta thừa biết mẹ cô rất khó tính, chỉ riêng việc kết quả học tập luôn đứng sau ai kia đã khiến cô lên voi xuống chó rồi, bây giờ thêm chuyện này chắc cô sẽ bị đuổi luôn ra ngoài mất. A, cô không muốn! Nhưng chưa chi đã thỏa hiệp với tên này sao? Không, như vậy thì không phải tác phong làm việc của cô nữa rồi, với lại biết đâu hắn đang lừa cô sập bẫy?

“Cậu định uy hiếp tôi đấy à? Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu chắc?”

“Ha ha, trong từ điển của tôi không có hai từ ‘lừa gạt’, nếu không tin tôi sẽ gửi đoạn băng này cho cậu?”

Một phút sau.

Tuyết Hạ kinh hãi nhìn cảnh mình trèo qua bờ tường, ném đá rồi nhảy xuống chiến đấu với đại bécgiê, tất cả những hành động hôm đó của cô đều được quay lại rất rõ từ một cự li không quá xa. Chết tiệt, hắn đã quay lén lúc nào, ở đâu chứ?

“Sao? Cậu đã tin chưa? Dù cậu có xóa đoạn băng đó thì tôi vẫn còn bản gốc, vả lại tôi đã cho người sao chép ra rất nhiều đĩa, cậu không chạy thoát được đâu.” Chắc chắn lúc này hắn đang nhếch môi cười đắc ý đây mà.

“Cậu muốn gì?” Cô lạnh lùng nói không chút xúc cảm, cơ mặt cứng đờ.

Quay trở về với hiện tại.

“Đáng ghét! Đồ vô liêm sỉ! Đồ lợi dụng nước đục thả câu! Đồ chết bầm! Đồ… đồ… đồ lòng lang dạ sói!”

Tuyết Hạ ngồi trong phòng, tiếp tục “liên khúc” chửi rủa, mắng mỏ tên vô liêm sỉ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Chiếc gối ôm vẫn "tung tăng" bay liên tục từ đầu giường đến cuối giường, con gấu bông khốn khổ đáng thương thì đã ngoẹo cổ sang một bên. Có lẽ vì lợi thế của anh chàng Ma Đức Tuấn chính là khuôn mặt thế nên cô cứ nhiệt tình ném vào mặt hắn ta để “tàn phá nhan sắc” cho hết mắc bệnh tự sướng.

“Dẫu cho thân này phơi ngoài đồng nội, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng sẽ quyết tâm đánh bại mi!” Cô hét lên hào hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng nhựa sống, tràn đầy khí thế ra trận.

Bên ngoài, cách đó không xa, Hàn Tử Phong đang đứng ở cửa nhà vệ sinh ngăn cách khoảng không giữa phòng cậu và phòng cô, lười biếng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xa xăm, cặp lông mày chau lại khó chịu. Một cảm giác kì lạ len lỏi vào tim, tựa như hàng nghìn con kiến đang ra sức đốt vào đấy. Cái thứ xúc cảm này cậu đã từng trải qua, vì thế cậu biết rất rõ đó là gì. Cậu không muốn mất đi một món đồ quý giá nào nữa. Chỉ có điều, cậu vẫn chưa tự tin vào phán đoán của mình thì phải, lí trí quá đôi khi không phải một cách hay.

Chương 19. Hoàng tử ác ma - Đang sáng tác - Yu Cherry

Chương 21. Hoàng tử ác ma - Đang sáng tác - Yu Cherry

P/s: Ngọc đình bupbecaumua Cốc cafe tối Mưa Mùa Hạ Nhật Hy Tang Ngư Tho_ngo Áng Mây Lập Dị ngocnungocnu khanhnguyen1246 Gwatan Daniella Tiểu Thư Thư nhibe.1201 Starlight Nhất Sky
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chương 20

Đêm.

Gió nhẹ man mác thổi. Ánh trăng từ khung cửa sổ theo gió đi xa tít tắp, trải dài mặt đường nhựa, trải đều trên những đỉnh cây. Từng dải ánh sáng trắng chiếu xuống, xuyên qua tán lá rậm rạp, bao phủ thảm cỏ xanh trước nhà họ Dương với một sắc độ duy nhất.

Trong phòng, Dương Tuyết Hạ tức giận, toàn thân bốc hỏa, khói xám bay mù mịt trên đỉnh đầu, tóc tai rũ rượi vì hoạt động quá nhiều: ném gối liên hoàn vào con gấu bông màu nâu bị trói chặt ở góc giường, trên gương mặt nó có nụ cười 45 độ đáng ghét của ai đó. Tất nhiên, nụ cười 45 độ này thuộc quyền sở hữu của hai chàng trai tuấn tú, Hàn Tử Phong và Ma Đức Tuấn. Cơ mà con gấu này chỉ là hiện thân của một người: Ma Đức Tuấn.

Bộp!

Lại một lần nữa cái gối ôm trái tim màu đỏ chót không thương tình phi thẳng vào mặt hình nhân Ma Đức Tuấn, con gấu ngoẹo đầu ngay lập tức.

Tuyết Hạ gầm gừ như hổ đói, mắt trợn ngược nhìn về phía kẻ thù.

Cô chợt nhớ tới đoạn hội thoại ban nãy mà “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, hận không thể lao vào xé xác cái con người vô liêm sỉ ấy.

Mười lăm phút trước.

“Alô?” Tuyết Hạ đang ngồi xem ti vi bỗng nhận được một cú điện thoại lạ.

“Sẻ con yêu quý!” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dù có chết cô vẫn có thể nhận ra bởi cái câu cửa miệng của hắn.

“Lại là cậu? Sao cậu biết số điện thoại của tôi?”

“Ha ha, chuyện đó với tôi đâu có khó, vả lại cô bạn thân của cậu cũng rất nhiệt tình, ha ha…”

“Bạn? Cậu nói Trịnh Khanh Nhi đã cho cậu số tôi?” Bộ óc tinh anh ngay lập tức phác họa ra hình ảnh kẻ bán bạn cầu vinh, cô tức giận nói lớn vào điện thoại.

“Cậu không cần phải tức giận như vậy, để dành cho những ngày tiếp theo đi là vừa.”

“Cậu nói gì tôi không hiểu?”

“Còn nhớ ngày X tháng Y cậu đã làm gì không?” Một câu hỏi đầy bí hiểm từ phía đầu dây bên kia vang lên.

“Cậu hỏi làm gì?” Tuyết Hạ hờ hững, đáp một câu lạnh như nước ốc, tâm hồn thơ ngây vẫn không ngờ rằng mình sắp gặp nạn như Đường Tăng phải vượt tám hai kiếp nạn mới đến được Tây Thiên. “Không nhớ.”

Đó là ngày gì, cô đã làm gì vào ngày đó, haiz, cô làm sao mà nhớ được? Hắn đang muốn nói tới điều gì nhỉ, phải chăng cô đã làm gì có lỗi hay phạm pháp và bị hắn bắt thóp? Ha ha, làm gì có chuyện đó, cô xưa nay luôn công minh chính trực, bênh vực lẽ phải, lấy đức làm trọng, làm sao có thể làm chuyện xấu hổ đáng chê cười được?

“Vậy để tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé?” Giọng nói bên kia đầy hào hứng, phấn khích, thậm chí cô còn có thể tượng tượng ra nụ cười ma mãnh của tên kì quái này.

Câu nói này… sao lại khiến cô lo lắng vậy? A, cây ngay không sợ chết đứng, cô việc gì phải sợ mấy lời nói của tên này chứ, biết đâu hắn đang muốn dọa cho cô sợ chết khiếp một phen?

“Cậu còn nhớ sợi dây chuyền tôi đã giữ chứ? Cậu biết tôi lấy nó ở đâu không?”

“Không… không biết.”

“Ha ha, chính là ở nơi cậu đã ‘tuyên chiến’ với con bécgiê hung dữ đó, ngạc nhiên chưa?” Điệu cười phảng phất nét mỉa mai vang lên như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào da thịt người bên kia đầu dây.

Cô hốt hoảng, dường như không tin vào tai mình nữa.

“C… cậu nói gì? Chuyện đó… sao cậu lại biết chuyện đó, cũng là do Khanh Nhi nói với cậu ư?”

“Cậu thử nghĩ xem cô bạn Trịnh Khanh Nhi đó đã đi theo ai nào?”

Chỉ cần nghe đến đó là Dương Tuyết Hạ có thể hiểu ngay vấn đề. Bộ óc nhanh nhạy bắt đầu phân tích dữ liệu từ mấy tuần trước, vào ngày Trịnh Khanh Nhi làm rơi cặp sang “khu vườn địa ngục”, sau đó đưa ra một kết luận phũ phàng chính xác đến trăm phần trăm. Tên ăn trộm đi vào trường học chính là chàng trai đáng chết này rồi!

“Là cậu?” Cô vẫn hỏi lại như để khẳng định suy luận của mình tuyệt đối không sai.

“Bingo! Cậu rất thông minh, quả không hổ danh là học sinh giỏi nhất khối 10.” Câu này cô nghe lọt tai, nhưng câu sau thì không thể không điên lên vì tức giận: “Haiz, chỉ tiếc luôn xếp sau Hàn Tử Phong.”

“Này, cậu muốn chết hả?” Cô gầm gừ vào điện thoại đến mức người bên kia phải bịt tai lại và đưa điện thoại ra xa vì sợ “ung thư” lỗ tai.

Con gái gì mà dữ như bà chằn!

“Xin lỗi, nhưng tên tôi không phải ‘này’, tôi là Ma Đức Tuấn, cậu có thể gọi tôi là Tuấn hay anh Tuấn thì càng tốt, không vấn đề gì, ha ha ha.”

Anh… anh Tuấn? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Ha ha, tinh thần tự sướng của anh chàng này cao à nha, không biết level bao nhiêu rồi nhỉ, lại còn “anh Tuấn” nữa chứ, hứ, đúng là không biết xấu hổ! Những thằng con trai có vẻ ngoài bắt mắt hình như lúc nào cũng cho mình là nhất trong mắt các cô gái thì phải?!

“Vậy rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?” Cô ra ngay cái mục đích đáng ghét của cậu ta. Chắc chắn muốn hăm dọa cô đây mà.

“Cậu biết không, hôm đó rất may mắn là tôi đã quay video lại câu chuyện của cậu từ đầu đến cuối, nếu đoạn băng này mà được gửi cho mẹ cậu thì sao nhỉ? Tôi biết bác gái là một người nghiêm khắc, nếu bác ấy mà nhìn thấy cảnh cô con gái xinh đẹp xắn quần trèo tường thì chắc sẽ xúc động rớt nước mắt mất?”

Đáng ghét, đúng là vô liêm sỉ! Cậu ta thừa biết mẹ cô rất khó tính, chỉ riêng việc kết quả học tập luôn đứng sau ai kia đã khiến cô lên voi xuống chó rồi, bây giờ thêm chuyện này chắc cô sẽ bị đuổi luôn ra ngoài mất. A, cô không muốn! Nhưng chưa chi đã thỏa hiệp với tên này sao? Không, như vậy thì không phải tác phong làm việc của cô nữa rồi, với lại biết đâu hắn đang lừa cô sập bẫy?

“Cậu định uy hiếp tôi đấy à? Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu chắc?”

“Ha ha, trong từ điển của tôi không có hai từ ‘lừa gạt’, nếu không tin tôi sẽ gửi đoạn băng này cho cậu?”

Một phút sau.

Tuyết Hạ kinh hãi nhìn cảnh mình trèo qua bờ tường, ném đá rồi nhảy xuống chiến đấu với đại bécgiê, tất cả những hành động hôm đó của cô đều được quay lại rất rõ từ một cự li không quá xa. Chết tiệt, hắn đã quay lén lúc nào, ở đâu chứ?

“Sao? Cậu đã tin chưa? Dù cậu có xóa đoạn băng đó thì tôi vẫn còn bản gốc, vả lại tôi đã cho người sao chép ra rất nhiều đĩa, cậu không chạy thoát được đâu.” Chắc chắn lúc này hắn đang nhếch môi cười đắc ý đây mà.

“Cậu muốn gì?” Cô lạnh lùng nói không chút xúc cảm, cơ mặt cứng đờ.

Mười phút sau.

“Đáng ghét! Đồ vô liêm sỉ! Đồ lợi dụng nước đục thả câu! Đồ chết bầm! Đồ… đồ… đồ lòng lang dạ sói!”

Hiện tại Tuyết Hạ đang ngồi trong phòng, tiếp tục “liên khúc” chửi rủa, mắng mỏ tên vô liêm sỉ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Chiếc gối ôm vẫn "tung tăng" bay liên tục từ đầu giường đến cuối giường, con gấu bông khốn khổ đáng thương thì đã ngoẹo cổ sang một bên. Có lẽ vì lợi thế của anh chàng Ma Đức Tuấn chính là khuôn mặt thế nên cô cứ nhiệt tình ném vào mặt hắn ta để “tàn phá nhan sắc” cho hết mắc bệnh tự sướng.

“Dẫu cho thân này phơi ngoài đồng nội, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng sẽ quyết tâm đánh bại mi!” Cô hét lên hào hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng nhựa sống, tràn đầy khí thế ra trận.

Bên ngoài, cách đó không xa, Hàn Tử Phong đang đứng ở cửa nhà vệ sinh ngăn cách khoảng không giữa phòng cậu và phòng cô, lười biếng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xa xăm, cặp lông mày chau lại khó chịu. Một cảm giác kì lạ len lỏi vào tim, tựa như hàng nghìn con kiến đang ra sức đốt vào đấy. Cái thứ xúc cảm này cậu đã từng trải qua, vì thế cậu biết rất rõ đó là gì. Cậu không muốn mất đi một món đồ quý giá nào nữa. Chỉ có điều, cậu vẫn chưa tự tin vào phán đoán của mình thì phải, lí trí quá đôi khi không phải một cách hay.

Chuquơng 19. Hoàng tử ác ma - Đang sáng tác - Yu Cherry

Chương 21.

P/s: Ngọc đình bupbecaumua Cốc cafe tối Mưa Mùa Hạ Nhật Hy Tang Ngư Tho_ngo Áng Mây Lập Dị ngocnungocnu khanhnguyen1246 Gwatan Daniella Tiểu Thư Thư nhibe.1201 Starlight Nhất Sky
Mình đánh dấu trước. Tối có thời gian đọc nhé! ;)
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Mười phút sau.
“Đáng ghét! Đồ vô liêm sỉ! Đồ lợi dụng nước đục thả câu! Đồ chết bầm! Đồ… đồ… đồ lòng lang dạ sói!”
Hiện tại Tuyết Hạ đang ngồi trong phòng
=> Quay trở về với hiện tại.
“Đáng ghét! Đồ vô liêm sỉ! Đồ lợi dụng nước đục thả câu! Đồ chết bầm! Đồ… đồ… đồ lòng lang dạ sói!”
Tuyết Hạ đang ngồi trong phòng...
(đoán) ra ngay cái mục đích đáng ghét của cậu ta. Chắc chắn muốn hăm dọa cô đây mà.
 

Tang Ngư

Gà tích cực
Tham gia
5/11/14
Bài viết
88
Gạo
600,0
Yu! Mình cũng đang viết truyện kiểu teen teen thế này. :3
Vì đang học cấp III nên chỉ thích viết về học sinh thôi.
 

Yu Cherry

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
118
Gạo
200,0
Yu! Mình cũng đang viết truyện kiểu teen teen thế này. :3
Vì đang học cấp III nên chỉ thích viết về học sinh thôi.
Hì, Yu viết truyện này năm lớp 11, hồi đó cũng teen teen kiểu con nít lắm ý. Nhưng giờ lớn, trưởng thành hơn, có lẽ sẽ trăn trở nhiều hơn (trong các tác phẩm sau). :)
 
Bên trên