Hoàng tử ác ma - Cập nhật - Yu Cherry

Yu Cherry

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
118
Gạo
200,0
Chương 21.

Hôm nay nhà trường tổ chức cho học sinh các khối đi cắm trại xả hơi hai ngày một đêm tại núi Evil, cách thị trấn Middle gần 100km về phía đông nam.

Xe đi được sắp xếp theo lớp thế nên lớp nào về lớp ấy tập trung để giáo viên chủ nhiệm dễ dàng quản lí và giám sát số lượng học sinh. Lớp Khanh Nhi và Tuyết Hạ là xe số 9. Khi xe các lớp khác bắt đầu chuyển bánh, xe lớp 10A6 còn gặp một số trục trặc, cộng thêm đó là vài học sinh vẫn chưa đến kịp đã gọi cho giáo viên mong cô đợi vài phút, thế nên lớp cô sẽ là lớp khởi hành cuối cùng.

Nhưng mà run rủi thế nào, chẳng biết có phải ông trời muốn trêu ngươi cô hay không mà khiến cho cả Ma Đức Tuấn và Hàn Tử Phong cùng đến trễ, thế là ngang nhiên được bước lên xe lớp cô.

Khác với vẻ mặt ỉu xìu như đeo đá của cô, tất cả học sinh còn lại đều háo hức ra mặt vì được đi chung xe với hai anh chàng đẹp trai ngời ngời.

“Sẻ con yêu quý, thật không ngờ chúng ta lại được đi cùng nhau thế này!”

Sau khi thương lượng xong với Khanh Nhi cùng giáo viên chủ nhiệm lớp 10A6, rằng thế này không được, thế kia không được, cuối cùng Ma Đức Tuấn cũng đã an vị bên cạnh Tuyết Hạ, còn Khanh Nhi thì phải chuyển lên ghế trên. Kéo theo “như thế không được” chính là Hàn Tử Phong cũng ngồi bên cạnh Tuyết Hạ, điều đó khiến Ma Đức Tuấn không vui, cậu ta cứ luôn miệng đòi để cho Tuyết Hạ ra ngoài ngồi, nhưng Hàn Tử Phong không đồng ý ngồi với cậu thế nên cuộc chiến đấu mắt bắt đầu xảy ra.

“Thế nhưng có kẻ lại không biết thân biết phận mà xen vào chuyến đi đầy lãng mạn của chúng ta.” Ma Đức Tuấn nói bóng gió, liếc xéo về phía Hàn Tử Phong bên kia đang chăm chú nghe nhạc từ mp3.

Tuyết Hạ bất đắc dĩ thở dài. Kẻ phá bĩnh đang nghe nhạc, cậu nói như vậy phải chăng rất giống đàn gảy tai trâu?

“Tôi chỉ sợ có kẻ không biết xấu hổ, tự nhận đây là chuyến đi lãng mạn của mình. Chuyến đi này là của tất cả mọi người, có ai mang danh ‘không biết thân biết phận’ ở đây sao?” Mặc dù đeo headphone nhưng Hàn Tử Phong vẫn nghe được lời nói móc của Ma Đức Tuấn, bởi cậu đang để volume ở min.

Ma Đức Tuấn quay sang.

Xoẹt… Xoẹt…

Hai đôi mắt quyến rũ gặp nhau, phát ra tia điện thiêu cháy đối phương, nhưng khốn thay người bị “chết cháy” lại là Dương Tuyết Hạ cô.

“Hai người thôi đi, ai còn cãi nhau gây hấn nữa là tôi đá bay qua cửa sổ luôn đấy!”

Mặc dù đã uống thuốc và dán cao chống say nhưng Tuyết Hạ vẫn khổ sở lo sợ mình sẽ say xe. Cô quay sang trừng mắt với hai chàng trai, đồng thời cảnh cáo họ khi cô còn tỉnh táo mà không đá bay họ ra ngoài thật giống như đá bay cánh cửa nhà vệ sinh.

“Cậu dám?” Hai người không hẹn mà đồng thanh thách thức cô.

“Không tin thì cứ thử xem!”

Mười lăm phút trôi qua.

Chiếc xe băng băng trên đường quốc lộ, dường như không có dấu hiệu của sự giảm tốc khi gặp một vài con Bentley hay BMW đi ngược chiều.

Ánh nắng mặt trời nhảy nhót liên tục trên cửa kính.

Vì ngồi cạnh cửa sổ hướng bắt nắng thế nên Ma Đức Tuấn luôn miệng càu nhàu mình bị nắng chiếu rất khó chịu. Cũng phải thôi, nhìn nước da trắng nõn còn đẹp và mịn màng hơn cả con gái thế kia thì chắc là con nhà giàu rồi!

“Cậu đổi chỗ không?” Tuyết Hạ lắc đầu đề nghị.

Cô là con gái nhưng mấy chuyện này chẳng có gì là khó khăn đối với cô cả. Da trắng hay không trắng thì liên quan gì đến tương lai của cô chứ?

“Không được, cậu là con gái, tiếp xúc với nắng nhiều sẽ không tốt cho da đâu!” Cậu ta quay sang nhìn cô kiên định.

Gì vậy? Bỗng dưng cậu ta quan tâm cô đột xuất, không phải xe vừa đi vào ổ gà khiến cậu ta đập đầu vào đâu đó làm chạm dây thần kinh đấy chứ?

“Tôi không sao, nhìn cậu như thế thật khổ sở!”

“Không được, cậu im lặng chút đi!”

Trước ánh mắt kiên định của hắn, Tuyết Hạ miễn cưỡng im lặng, đôi mắt nâu khẽ liếc sang bên phải. Hàn Tử Phong đang ngồi nghe nhạc, mắt nhắm hờ để lộ hàng mi vừa dài vừa cong vút như của con gái. Đôi lông mày của hắn thỉnh thoảng chau lại vì xe xóc khiến vầng trán cao thông minh nhăn tít. Hai cánh tay hắn khoanh trước ngực, dáng vẻ thản nhiên đến bất cần, cô không còn nhìn thấy vẻ lạnh lùng mọi ngày đâu nữa.

Bất giác tim Tuyết Hạ đập nhanh hơn một nhịp. Phát hiện mặt mình đang đỏ rần rần mà mắt thì dán chặt vào người Hàn Tử Phong, Tuyết Hạ vội vàng quay mặt đi, môi mím chặt.

Lại mười lăm phút trôi qua.

Đến đoạn đường vắng vẻ xung quanh toàn đồi núi, chú tài xế rẽ xe vào trạm xăng, quay lại nhìn cả bọn: "Mười phút nữa tất cả quay lại đây tập trung nhé!”

Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ, đứa choáng váng vì say xe mà ôm chặt cây cột ở trạm xăng, có đứa buồn nôn chạy như ma đuổi về phía nhà vệ sinh.

Khanh Nhi khoanh tay đứng nhìn thành viên trong lớp đang nháo nhào chạy tán loạn khắp nơi, khẽ tặc lưỡi, thầm thông cảm với họ. Ngay cả mấy đứa con trai nhìn rõ to con mà cũng không chịu đựng nổi mùi xăng, ha ha, thật may mắn khi cô không phải là đứa dễ bị say xe.

Tuyết Hạ đứng bên cạnh, mặt mày hớn hở trước “nỗi đau” của bạn bè bởi vì hôm nay cô lại không say xe. Nhớ lại cái cảnh ngày trước cứ mỗi lần đi xe ô tô là cô say lên say xuống, xe chưa đi được bao xa đã nôn thốc nôn tháo cô lại khẽ rùng mình, ớn lạnh. Oa, hôm nay cô vẫn chưa có vấn đề gì, thật kì lạ nha!

“Khanh Nhi, giúp mình với!” Một cô bạn nhăn mặt nhìn về phía hai người, khổ sở bịt miệng.

“Ừm.” Khanh Nhi nhún vai nhìn Tuyết Hạ rồi mỉm cười chạy về phía cô bạn, vỗ vỗ vai giúp cô nàng.

Còn mình Tuyết Hạ đứng trơ trọi giữa trạm xăng lớn, nhìn cảnh ai nấy đều mệt mỏi, rốt cuộc cũng chán nản mà đi về phía cánh rừng ngay bên cạnh. Đành ra đây xem có cái gì hay không vậy.

Tiếng lá cây thì thầm trong gió như một bản nhạc ngẫu hứng. Đám lá khô lạo xạo và vài nhánh cây khô gãy vụn dưới gót giày.

Nắng vàng nhạt của sáng mùa hạ xuyên qua kẽ lá chiếu lên người Tuyết Hạ khiến cô như chìm đắm vào một thứ hào quang lấp lánh và đẹp đẽ.

Khi cô vừa đi được một đoạn, vài tiếng động nho nhỏ vang lên, đập ngay vào màng nhĩ khiến cô giật mình. Tuyết Hạ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh lạ, một giây sau cô ngớ người, toàn thân bất động.

Dưới những chiếc lá vàng của cây cối xung quanh rơi lả tả xuống đất, Hàn Tử Phong đang cho một con chim non ăn vụn bánh mì. Dường như không phát hiện ra sự có mặt của cô, hắn chăm chú vuốt ve con chim như vuốt ve một chú cún con. Dáng vẻ của hắn lúc bấy giờ dịu dàng cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Không lạnh lùng, cũng không ma mãnh, hắn hiền cứ như một đứa trẻ ngây thơ đang chơi đùa với người bạn duy nhất của mình.

Trong cơn gió nhè nhẹ, tà áo sơ mi khẽ bay lên phất phơ. Những sợi tóc đen mảnh bay bay dưới ánh nắng như được dát vàng. Những ngón tay thon dài giơ ra trước mặt chú chim nhỏ, khuôn miệng nhếch lên vẻ thỏa mãn.

Tuyết Hạ im lặng, trong vô thức, cô tiến về phía Hàn Tử Phong đang ngồi, nhẹ nhàng như một con chim sẻ nhỏ.

Crốp!

Một cành củi khô bị đôi giày thể thao của cô giẫm phải, gãy làm ba.

Trong yên tĩnh, âm thanh vang lên rõ mồn một như tiếng kim loại va đập ở một đường ống chân không.

Người con trai bất giác quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên, sau đó nheo nheo dò xét kẻ đối diện. Lại cái giọng điệu dửng dưng lạnh lùng khiến người nghe khó chịu: “Cậu làm gì ở đây?”

“Ơ… câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu lên đây làm gì?” Tuyết Hạ cứng họng mấy giây, mãi mới nghĩ ra câu trả lời, bí mật nuốt nước khan.

“Không phải việc của cậu!” Hàn Tử Phong chống gối đứng dậy, quay người đi sâu vào trong.

“A!” Tuyết Hạ vội vàng đi theo sau.

Hắn đi vào đây làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ ở đây có “hang ổ” của hắn, trong đó còn có rất nhiều yêu tinh đói ăn, hắn làm như vậy là đang dụ cô đi vào để chúng làm thịt? A, cô có nên quay lại không? Nhưng đây là cơ hội hiếm có khó tìm để vạch trần bộ mặt ác quỷ của hắn, nếu cô có bằng chứng hắn là yêu tinh thì hắn sẽ không còn có thể ở lại nhà cô được nữa.

Nghĩ đến cái kết có hậu của trí tưởng tượng phong phú, Tuyết Hạ không còn chút nghi ngờ hay đề phòng mà phấn khích bám sát Hàn Tử Phong, mặc kệ hắn cứ quay lại nhìn cô khó chịu.

Năm phút trôi qua.

Cô thở dốc, không thể tin vào mắt mình mà tức giận trợn trừng mắt, phồng mang trợn má nhìn vào mấy con chim đang nhắt nhảy ngay trên đỉnh đầu.

“Không phải chứ? Cậu đến đây cho chúng ăn sao? Thật là đáng ghét, sao cậu không nói sớm để tôi khỏi đi theo?”

Cô mất bao công sức mới có thể đuổi theo, mong muốn bắt tận tay day tận trán cái hình ảnh yêu ma kia của hắn, vậy mà hắn lại thản nhiên đứng đây cho chim ăn sao? Thế hang ổ đồng bọn hắn đâu, thế lũ bạn yêu tinh của hắn đâu, đáng lí ra hắn phải dẫn cô tới chỗ làm thịt chứ? Không thể hiểu nổi, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu vậy, chẳng lẽ cô phải cầm gạch đập nát đầu hắn, lấy não rồi đem đi bệnh viện phân tích xem hắn đang nghĩ gì sao? A, cái cảm giác không hiểu ai đó thật khó chịu!

“Tôi đâu bảo cậu đi theo? Cậu cũng đâu nói cậu đi theo tôi?”

“Cậu… hừ, tôi không có thời gian cãi nhau.” Tuyết Hạ nói đến đây, như sực nhớ ra điều gì đó, tim cô ngừng đập một nhịp, hét toáng lên như lợn bị chọc tiết khiến mấy chú chim nhỏ sợ hãi bay vụt lên, chạy nháo nhào về phía mọi người đang chờ: “AAA, hơn mười phút rồi!!!”

Hàn Tử Phong cũng như nhớ ra câu nhắc nhở của chú lái xe, vội vội vàng vàng đuổi theo sau Tuyết Hạ. Bây giờ quay lại chắc chưa phải đã là quá trễ chứ?

Trong khi đó, ở dưới trạm xăng.

“Mọi người lên xe hết chưa?” Chú tài xế quay lại hỏi kĩ càng một lần nữa trước khi xe chuyển bánh.

“OK ạ.” Đám lâu nhâu không hề nhìn về phía đuôi xe, hồn nhiên hô rõ to, kẻ la to nhất lại chính là Trịnh Khanh Nhi.

Cô nàng ngồi trên đầu xe, đang bận dán chặt mắt vào một clip hài hước nào đó của cậu bạn cùng lớp, vô tâm vô tính chẳng thèm chú ý gì đến cô bạn thân của mình vẫn chưa lên xe. Ngay cả cô chủ nhiệm vì lũ học sinh cứ đứng lên ngồi xuống như làn sóng nhấp nhô do quá hưng phấn trước buổi cắm trại thế nên cũng không thể nhìn hết được các ghế mà ra hiệu cho chú tài xế.

Xe chuyển bánh, giảm tốc khi vòng ra đường lớn, rồi lao như tên bắn về phía trước vì không có chướng ngại vật do con đường này vốn vắng vẻ, ít người qua lại.

Chương 20.
Chương 22.


P/s: bupbecaumua Ngọc đình Mưa Mùa Hạ Cốc cafe tối nhibe.1201 Tang Ngư Tho_ngo ngocnungocnu Gwatan Daniella Lạc Tâm Vũ An tiểu ngư ngư khanhnguyen1246
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Cảm thấy không được thật lắm ở chương này. Giữa rừng hoang vu, có trạm xăng thì hơi vô lý, ví như có thể nói là trên đường quốc lộ, thưa bóng xe cộ, gần đó lại có những lùm cỏ lau rậm rạp chẳng hạn. Tuy rằng rất đẹp, nên thơ nhưng nên đổi thành Hàn Tử Phong vãi hoặc tung thức ăn cho chim thôi, người lạ mà có thể vuốt ve những con chim trong rừng như thế có vẻ không hợp lý.
P/S. Có gì không phải đừng oánh Búp, tội Búp lắm.
 

Yu Cherry

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
118
Gạo
200,0
Cảm thấy không được thật lắm ở chương này. Giữa rừng hoang vu, có trạm xăng thì hơi vô lý, ví như có thể nói là trên đường quốc lộ, thưa bóng xe cộ, gần đó lại có những lùm cỏ lau rậm rạp chẳng hạn. Tuy rằng rất đẹp, nên thơ nhưng nên đổi thành Hàn Tử Phong vãi hoặc tung thức ăn cho chim thôi, người lạ mà có thể vuốt ve những con chim trong rừng như thế có vẻ không hợp lý.
P/S. Có gì không phải đừng oánh Búp, tội Búp lắm.
:) Lúc nào rảnh ta sẽ xem lại chap và edit. Thank you so much!
 

Tang Ngư

Gà tích cực
Tham gia
5/11/14
Bài viết
88
Gạo
600,0
Hì, Yu viết truyện này năm lớp 11, hồi đó cũng teen teen kiểu con nít lắm ý. Nhưng giờ lớn, trưởng thành hơn, có lẽ sẽ trăn trở nhiều hơn (trong các tác phẩm sau). :)
Ngư bây giờ đang học lớp 11. Ngư thấy tuổi học trò có rất nhiều thứ để sáng tác nên trước mắt Ngư chỉ viết truyện teen thôi. Mai này lớn thì viết những câu truyện sâu lắng mặn mà hơn. :))
 

Yu Cherry

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
118
Gạo
200,0
Sao hai cậu này không quay ra yêu nhau cho rồi. ;))
Vậy ra chị lại tính kéo em qua con đường đam mỹ rồi! =)) =)) =)).
P/s: do một vài sự cố cá nhân cho nên chương mới sẽ bị ra trễ, mong mọi người thông cảm và kiên nhẫn đợi. :) Hy vọng sẽ không ai quên. :-s:-s.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Vậy ra chị lại tính kéo em qua con đường đam mỹ rồi! =)) =)) =)).
P/s: do một vài sự cố cá nhân cho nên chương mới sẽ bị ra trễ, mong mọi người thông cảm và kiên nhẫn đợi. :) Hy vọng sẽ không ai quên. :-s:-s.
Em yên tâm đi, độc giả đang nóng lòng đợi chương mới của em đó. Đừng để mọi người đợi lâu quá lại bắt đền, chị không chống đỡ giùm em được đâu nha. ;;)
 

Yu Cherry

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
118
Gạo
200,0
Em yên tâm đi, độc giả đang nóng lòng đợi chương mới của em đó. Đừng để mọi người đợi lâu quá lại bắt đền, chị không chống đỡ giùm em được đâu nha. ;;)
Vâng, em sẽ cố ạ! Chúc chị cuối tuần vui vẻ! :).
:).
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Truyện đã đi được một chặng đường dài rồi đó. Mừng em! :x:x:x
P.s: Em qua bên Đây chèn link giùm chị để tiện theo dõi nhé. ;;)
 
Bên trên