If I have to love you - Cập nhật - Sow

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 24
Trong căn penhouse của khách sạn Lingting, May từ từ mở mắt. Cô nhìn mọi vật xung quanh. Phòng ngủ sang trọng với cửa sổ lớn nhưng đã che kín rèm. May cựa mình, các chi vẫn cử động được. Đầu cô hơi đau. May sờ lên trán, vết thương đã được băng bó.

- Cô tỉnh rồi à?

Một người đàn ông đẩy cửa vào. May chưa bao giờ gặp ông ta. Cô bất giác nghi ngờ, không biết cô đang ở đâu, trong tay ai.

- Đừng sợ. Tôi là Max Henry, luật sư của gia đình Chanton.

- Vâng, chào ông Henry. Tôi đoán là ông ở đây để giải thích cho tôi vài điều.

- À, về cơ bản là như vậy.

- Dane đâu?

- Anh ấy có vài việc cần giải quyết.

- Vậy tôi đóng vai trò gì trong trò chơi của các người.

- Có thể nói là không có vai trò gì cả. Cô chỉ là một biến số không lường trước được trong phép toán của chúng tôi thôi.

- Chúng tôi là ai? Dane nữa ư?

- Vâng, cô Trần. Để giải thích chuyện này thì chúng ta bắt đầu sự việc cách đây mười năm.

- Khi Dane kết hôn với Ella?

- Cô thông minh đấy. Cô biết việc Ella có thai và Dane phải cưới cô ấy chứ?

- Tôi biết.

- Đó là một cái bẫy của Thomat. Hắn ta muốn con gái mình kết hôn với cậu Anderson và cậu ấy đã phạm sai lầm. Lúc đó liên minh ngân hàng Bắc Ireland do ông Chanton giữ chức chủ tịch. Ông ấy đã bảo vệ danh dự cho gia tộc và cho cả Thomat bằng một đám cưới. Mọi sự bắt đầu từ đó.



- May, tôi nghĩ cô cũng biết cậu Anderson không yêu Ella. Vì tại thời điểm đó, cậu ấy yêu Katherine. Sau khi bà Chanton mất, cậu ấy định bỏ đi với cô ấy nhưng trong đêm đó, họ đã không gặp được nhau. Cô Katherine đã gặp một sự cố khủng khiếp. Chiếc xe tông vào cô ấy bỏ trốn. Ba ngày sau, có người đầu thú nhưng Dane không bao giờ chấp nhận sự đơn giản ấy. Cậu ấy vẫn âm thầm điều tra. Cách đây hơn ba năm. Ngài Chanton bị một cơn đột quỵ và mất mạng. Ông ấy dị ứng với quả hồ trăn. Nhưng pháp y tìm thấy nó trong dạ dày của ông ấy. Cô hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì chứ May.

- Người đứng sau tất cả những việc đó.

- Đúng vậy. Chúng tôi đang thu thập cho đủ bằng chứng để có thể giải quyết hắn một lần và mãi mãi.

- Vậy tôi có can hệ gì? Dane đã chia tay với Ella. Cô ta cũng có một nửa gia sản của anh ta rồi.

- Không phải tất cả. Cái Thomat muốn chiếm được nhiều hơn như vậy. Ông ta muốn có Chanton.

- Tôi không hiểu.

- Chanton là cổ đông lớn nhất của sáu ngân hàng uy tín nhất Bắc Ireland, là chủ của mạng lưới bưu điện toàn Bắc Ireland với các vùng lân cận và chưa kể những lợi tức từ đất đai bạt ngàn mà nó sở hữu. Và tất cả tài sản này do người thừa kế Chanton làm chủ.

- Tôi không hỏi nó giàu có như thế nào ngài Henry. Tôi hỏi nó liên quan gì tới tôi?

- Vậy thì cô chưa biết nội dung bản di chúc của ngài Chanton. Xin lỗi tôi quên mất.

Max Henry bước ra phía chiếc cặp táp. Ông lôi một sấp tài liệu và đưa cho May.

- Đây cô Trần.

- Gì vậy?

May nhìn lại, bản di chúc của ngài Chanton. Cô nhìn lên vị luật sư.

- Trước khi chết, ngài Chanton đã thảo sẵn những điều cần làm. Ông ấy biết dã tâm của Thomat và chuẩn bị vài thứ. Cách đây ba năm cũng là khoảng thời gian Dane bắt đầu làm thủ tục li dị với Ella. Có lẽ vì thế mà ngài Chanton đã bị đầu độc. Sự việc này khiến Dane rất đau lòng.

- Bản di chúc sẽ công bố ai là người thừa hưởng Chanton? Ella sẽ được lợi từ việc này sao?

- Đúng. Ngài ấy và Anderson không muốn điều này xảy ra. Vì vậy, bản di chúc chỉ được công bố sau khi Dane đã hoàn tất thủ tục li hôn. Nhưng để đề phòng mọi trường hợp. Chanton đã không đưa tên Dane vào danh sách thừa kế. Ông ấy chỉ viết “Khi bản di chúc này được công bố, người chủ nhân hợp pháp được công nhận của Chanton là người giữ Nước mắt hoa hồng.” Thomat không lường trước được việc này.

May cảm thấy tim mình đánh thịch một tiếng. “Nước mắt hoa hồng?”

- May, tôi nghĩ là giờ cô đã hiểu rồi đấy. Trên quyền hạn được giao phó thì tôi công nhận tới hiện tại, chủ nhân của Chanton chính là cô Trần.

- Henry, tôi thực sự không hiểu lắm về luật pháp, Ella nhất định sẽ được thừa kế cùng Dane sao?

- Lúc kết hôn cả hai đã kí vào một bản hợp đồng hôn nhân. Thomat đã rất dày công sắp đặt vụ đó.

- Hợp đồng hôn nhân?

- Vâng, đó là sự lựa chọn duy nhất để cứu Liên minh ngân hàng lúc bấy giờ. Dane đã chấp nhận. Mọi tài sản của anh ta cũng sẽ thuộc về Ella. Nếu li dị, Ella cũng sẽ có một nửa cổ phần của Chanton.

- Anh ta hi sinh tôi như vậy ư?

- Gì cơ?

- Anh ta biết người ta có thể giết tôi. Vậy mà anh ta vẫn lôi tôi vào việc này?

- Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu chủ có ý định đó cô Trần. Thực sự không ai biết “Nước mắt hoa hồng” là vật gì, hình dáng hay nó đang ở đâu. Chỉ có chúng ta biết bí mật đó.

- Tôi không hề biết ý nghĩa của nó Henry.

- Vậy thì giờ cô đã biết, May. Tôi nghĩ cậu chủ thực sự lo lắng cho cô. Đừng hiểu lầm cậu ấy.



- Tôi nghĩ cô cần chút thời gian để nhìn nhận sự việc. Tôi sẽ để cô nghỉ ngơi.

- Khoan đã, còn Jane, cậu ấy có thể gặp nguy hiểm.

- Đừng lo, chúng tôi đã liên hệ và sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy tại Pháp rồi.

- Vậy còn ba tôi, ông ấy đang ở Mỹ.

- Chúng tôi đang liên lạc với ba cô. Tối nay sẽ có kết quả thôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ ông ấy.

- Cám ơn.

Henry bước ra khỏi phòng và khép cửa lại. May nằm trên giường. Cô muốn ngủ nhưng mọi dây thần kinh đều căng lên. Một cảm giác bất an bao trùm cô. Cô chợt nhớ tới ngày mai phải lên lớp với giáo sư. May tìm điện thoại. Chiếc điện thoại của khách sạn nằm trên bàn. Cô bắt đầu bấm máy.

- Lễ tân, nối máy cho tôi đến số một người được không?

- Vâng, thưa quý khách.

Cuộc điện thoại ngắn ngủi với giáo sư kết thúc. May cũng không biết còn gì mình cần làm không nữa. Cô hé chiếc rèm và nhìn ra bên ngoài. Trời tối đen và sương mù giăng phủ cả thành phố, đã 2h24 đêm. May nằm đơn độc trên chiếc giường lớn, tự hỏi rốt cuộc cô đã bị cuốn vào việc gì.

Rất lâu sau đó, cô cảm thấy mình đã ngủ. Cô nhìn thấy Dane, khi anh đứng trong thư viện và mở những ô cửa sổ, ánh trăng tràn ngập căn phòng và hương hoa hồng thoang thoảng trong gió. Một giấc mơ êm đềm và dịu nhẹ như mùi hương ấm áp từ cơ thể anh. May mở mắt, Dane nằm đó, ngay bên cạnh cô. Anh chỉ cầm một bàn tay cô và đang ngủ.

“Người đàn ông này, rốt cuộc anh định làm gì vậy?” May cảm thấy vừa tức giận, vừa tủi thân. Cảm giác như một đứa trẻ lâu ngày không được ba mẹ quan tâm. Và đột nhiên cô lại thấy mình được quan tâm nhiều thế nào. Cô không biết mình có trách Dane hay cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Có lẽ là cả hai.

- Anh không nên đưa nó cho em chứ. Anh đúng là đồ ích kỉ. Anh biết yêu em sẽ mang lại nguy hiểm cho em, vậy mà anh vẫn yêu em. Anh là kẻ ích kỉ nhất em từng biết, Dane.

- Vậy tình yêu của anh khiến em khó chịu sao May?

Dane bất chợt đáp lại lời cô.

- Anh chưa ngủ à?

- Em ngáy to quá, sao mà ngủ được. Trả lời anh đi.

- Có, nó khiến em khó chịu vô cùng. Lúc nào em cũng phải tự hỏi bản thân rốt cuộc nó là gì? Rốt cuộc em là gì?

- Tình yêu của anh May. Nước mắt, máu và tất cả những thứ đau khổ trên cuộc đời này, em với anh chính là như vậy đấy.

- Gì? Anh nói gì hả?

- Vì khi phải ngăn mình không đến gần em, anh đã phải chịu tất cả những điều đó đấy.

Rồi anh kéo May lại và ôm cô thật chặt. May bị ôm đến khó thở nhưng vẫn cố lách cái đầu ra và cất tiếng.

- Tại sao Thomat lại muốn Chanton đến vậy?

- Này, em không bao giờ hết các câu hỏi phải không?

- Em nghĩ là đêm nay mình suýt chết và anh là người khiến em bị như vậy, hay ít nhất là nguyên nhân khiến em bị như vậy.

- Được rồi. Thomat cũng ở trong liên minh ngân hàng bắc Iceland, mười hai năm trước, ông ta đã khiến ngân hàng nợ một khoản tiền và nguy cơ dính đến pháp luật. Will cũng bị lôi vào chuyện này. Mọi việc được giàn xếp ổn thỏa sau khi anh lấy Ella. Nhưng Thomat còn rất nhiều những khoản nợ khác, và Chanton thì có rất nhiều tiền. Vậy thôi.

- Nhiều đến nỗi khiến ông ta phải giết nhiều ngươi như vậy?

- Thế mới nói em quá ngốc. Thomat không định lấy mạng em đâu May. Hắn ta chỉ muốn kiểm tra sự quan trọng của em thôi. Và anh nghĩ là hắn đã có câu trả lời. Từ giờ thì em hãy chịu khó một chút đi. Đừng liên lạc hay gặp ai nếu anh chưa cho phép.

- Anh đang giới nghiêm em đấy à?

- Vì những người quan tâm tới em thôi.

May sực nhớ cú điện thoại với giáo sư.

- Dane! Em đã gọi cho giáo sư.

- Cái gì?

Dane gục cái trán xuống giường. Anh rút điện thoại.

- Henry, kiểm tra nhà của giáo sư Albert. May vừa gọi điện cho ông ta. Cử trực thăng tới đón chúng tôi. 30 phút nữa gặp.

- Vâng cậu Anderson.

- Đi đâu? Nghiêm trọng vậy sao Dane?

- Thomat sẽ chỉ dùng những quân cờ hữu dụng nhất. Hắn biết thứ có thể khiến anh phải thoái lui trước hắn.

May bước theo sau Dane, trực thăng đã đợi sẵn họ. Thành phố Manchester nhỏ dần. May biết cô đang trở về nơi mà hơn sáu năm trước cô đã từng một lần không bao giờ muốn quay trở lại đó nữa, London.

Cùng lúc đó, một người đàn ông với mái tóc bạc nhận được một cuộc gọi.

- Cô chắc chứ? Ông chủ biết chuyện này không?

- Đương nhiên rồi. Thám tử đã chắc chắn. Một viên kim cương xanh 28,5 cara đã được mua tại mỏ kim cương Nam Phi. Người đứng tên chính là Alexandre Chanton, cha của William Chanton. Hãy tìm hiểu việc đó!

- Vâng thưa cô chủ.
Chương 23 << >> Chương 25
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 25
Vào lúc này, tất cả máy tính trong văn phòng Thomat đồng loạt bật sáng.

- Cái quái gì thế này?

- Thomat, Dane hành động rồi, cổ phiếu của chúng ta đang bị vây đánh.

- Bao lâu rồi?

- Sàn giao dịch vừa hoạt động mười phút. Chúng ta vừa mất hai phẩy bảy triệu bảng. Nếu tiếp tục chúng ta sẽ mất ít nhất mười hai triệu trong hôm nay.

- Arron, đừng có nói với tao là lũ ngu chúng mày đã để điều này xảy ra đấy.

- Mọi việc quá bất ngờ, tôi biết hắn sẽ ra tay nhưng không ngờ hắn có thể huy động nguồn vốn lớn như vậy.

- Làm thế quái nào hắn có được số vốn này? Một nửa Stonage đang nằm trong tay Ella.

- Có thế hắn đã liên kết với chính phủ rồi.

- Thằng oắt con dám đi nước cờ mạo hiểm này. Cho dù là chính phủ hắn cũng không thể có được số vốn lớn trong thời gian ngắn như vậy. Liên lạc với Sam và Ramsay. Hai con cáo già đó, chúng có vấn đề.

- Vâng thưa ngài.

Năm phút sau.

- Không thể liên lạc.

- Chết tiệt. Gọi sang Mỹ ngay!

- Đã gọi từ lúc phiên giao dịch bắt đầu nhưng họ không trả lời.

- Dane, mày muốn chơi tới cùng sao?

- Thomat, chúng ta vừa mất tiếp năm triệu bảng nữa. Nếu tiếp tục chúng ta sẽ thua mất.

- Hắn dám dùng tài sản của Chanton cho việc này sao?

- Không phải, cổ phiếu của Chanton không có gì thay đổi. Người của chúng ta ở bên ngân hàng đã xác nhận, không một đồng cắc nào của Chanton được rút ra cả.

- Vậy làm thế nào hắn có nguồn vốn này? Chết tiệt.

Thomat giận dữ nhìn màn hình chuyển động. Hắn đang mất dần toàn bộ lãi xuất trong ba tháng. Nhưng điều đáng lo hơn là hắn không thể không bù lại số tiền này. Và chỉ có một cách duy nhất để bù lại

Thằng oắt con, muốn ta phải huy động vốn điều lệ của liên minh ngân hàng.

- Nếu làm như vậy chắc chắc họ sẽ làn ra số tiền đã đi đâu.

- Ta biết chứ. Gọi cho Ella, đem một nửa gia sản của hắn đổ vào trò chơi này, hắn sẽ biết đường mà tự lui.

- Thomat, hắn biết chúng ta phải thanh toán lô hàng vừa rồi trong hôm nay. Chúng ta không thể lùi ngày được nữa. Nếu tiếp tục thế này bên Nga sẽ không vui đâu.

- Đừng có hù doạ ta, chuyện đó không cần lo, các khoản tiền vẫn sẽ được trả. Ta cũng không cần vốn của ngân hàng. Giờ thì bằng tất cả mọi cách giảm thiểu số thương tổn xuống mức thấp nhất đi.

- Vâng Thomat, chúng tôi sẽ cố hết sức.

Lúc này tại một quán cà phê gần trên đường Oxford, Henry tắt điện thoại và quay về phía Dane.

- Đúng như cậu dự đoán, Thomat sẽ buộc Ella đánh cược một nửa Stonage. Phòng tài vụ vừa thông báo Ella đã yêu cầu chuyển toàn bộ cổ phiếu sang tiền mặt.

- Không sao, cứ tiếp tục, cho dù mất cả Stonage, ta cũng phải bắt hắn trả lại những gì mà hắn đã gây ra.

Dane chậm rãi nhấp một ngụm cà phê và tiếp tục lật trang sách đang đọc dở.

- Vâng.

Henry mở điện thoại chỉ một câu ngắn gọn.

- Cứ tiếp tục.

Khi May tỉnh dậy, cô đang ở một khách sạn khác. May uể oải vô cùng. Thời tiết ở London luôn khiến May khó thở. May mở hé chiếc rèm. Ánh sáng mặt trời trở nên nhạt nhòa trong màn sương dày đặc. Tháp Bigben lúc mờ lúc tỏ, không thể nhìn rõ là mấy giờ. May quay lại giường. Cô lấy chiếc đồng hồ quả quít, đang là 6h30 và chỉ còn mình cô trong phòng. Một ngày trôi qua trong buồn chán và vô nghĩa. Trước tới giờ cô luôn bận rộn, luôn có thứ để cô làm. Giờ đây, đột nhiên cô bị tước đi tất cả. Cô cam tâm để Dane điều khiển cuộc sống của mình, tất cả mọi chuyện.

Khi cánh cửa mở ra, May nhìn Dane với đôi mắt mệt mỏi như mọi lần, nhưng trong anh có điều gì đó hài lòng. Cô không đủ thời gian để phân tích tất cả những điều đó vì phản ứng đầu tiên của cô chỉ là nhào vào lòng Dane. Hóa ra cảm giác yêu một người là như vậy. Như một thứ kí sinh dai dẳng, không có vật chủ thì không thể phát triển. Tất cả mọi thứ, có thể đánh đổi, chỉ cần được ở bên anh trong một phút.

- May, em sao thế?

- Anh ổn chứ? Nhìn anh mệt mỏi quá Dane.

- Anh tạm thời vẫn ổn. Nhưng nếu em cứ bám vào anh thế này thì anh không chắc mình có trụ được nữa không.

- Vậy thôi em sẽ không làm thế nữa.

Nhưng khi May rời ra lại có một bàn tay kéo cô lại. Dane nhấc bổng May lên và tiến lại giường. Anh đặt cô nằm xuống, nhẹ nhàng và cẩn thận như đặt một đứa trẻ sơ sinh vào nôi.

May nhìn ánh mắt Dane, chỉ cần được nhìn ánh mắt này, May cảm thấy mình có thể bỏ đi tất cả mọi thứ. Khi anh hôn cô và lần tay vào da thịt cô, một dòng điện chạy khắp cơ thể May như khiến cô muốn nổ tung tất cả các mạch máu. Tình yêu là một thứ khao khát không kiềm chế được. Một thứ khiến tất cả các giác quan của con người đều căng lên và trí óc hoàn toàn bị đánh gục. Ngự trị trong tâm hồn họ giờ đây chỉ là những khát khao và đam mê cuồng nhiệt.

- Dane, anh nghĩ chuyện này khi nào sẽ kết thúc?

May nằm dài bên cạnh Dane, cô gối đầu lên ngực anh.

- Có thể là vài ngày nữa thôi.

- Nhanh vậy sao?

- Ý em là sao?

- Sau đó thì thế nào?

- Thì em về trường đại học của em, anh về nhà của anh.

- Nhà anh ở đâu?

- Em hỏi làm gì?

- Có thể hôm nào rảnh em sẽ ghé thăm anh.

- Địa ngục, em xuống chứ?

May đánh "đét" một cái lên ngực Dane.

- Vậy thì em sẽ xuống đó và lôi anh lên Dane à.

Dane cười, anh không nói gì thêm và May cũng yên lặng. Có một phút trong lòng cô đã cảm thấy vô cùng yên bình, quên đi tất cả mọi thứ. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, chỉ cần một điều đơn giản như vậy mà thôi.

Hai ngày tiếp theo trôi qua vô nghĩa và nhàm chán. May không liên lạc với ai. Cô chỉ biết là mình đang ở khách sạn Winter Queen. Nó ở ngay trung tâm London, đối diện với điện Bigben. Dane luôn chọn những vị trí cao và đông đúc. Anh muốn mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát và dễ quan sát. Một ngôi nhà ngoại ô có thể an toàn nhưng lại quá vắng vẻ. Điều đó lại vô tình tiếp tay cho những kẻ thù tận dụng cơ hội của mình nếu chúng tìm ra họ.

Khách sạn này đảm bảo an toàn và trên hết, nó nằm trong tầm quan sát của tất cả các đơn vị an ninh trong thành phố London. May nghĩ Dane có khi đã quá cẩn trọng. Có khi Thomat vẫn còn đang đau đầu không hiểu Nước mắt hoa hồng là gì. Và dù ông ta có biết thì cũng không có cách nào tìm ra nó cả.

May mở bản tin thời sự. Đài truyền hình quốc gia đang đưa một bản tin khiến cô không khỏi bất ngờ.

“Vào 16h chiều nay, cảnh sát đã bắt giữ thành công một trùm buôn bán vũ khí xuyên lục địa Thomat Mac Avoi tại nhà riêng. Được biết ông ta là một cổ đông lớn của liên minh ngân hàng Bắc Iceland. Tuy nhiên theo thông tin điều tra, chính liên minh ngân hàng đã tố cáo ông ta sau hàng loạt các phi vụ phi pháp để bòn rút nguồn vốn. Cảnh sát đã trực tiếp bắt giữ và thẩm tra. Mọi thông tin sẽ được cung cấp sâu phiên toà gần nhất vào tuần sau.”

Dane thắng rồi ư? May nghe tiếng trống ngực đập thình thịch. Cô muốn hỏi anh, muốn gặp lại anh. Trời đã tối và Dane vẫn chưa về, cô vẫn chưa gặp anh kể từ sau đêm đó.

Có tiếng cửa mở.

- Dane?

- Là tôi cô Trần.

May nhìn lại, là Porter, người tài xế của Dane.

- Ồ, Porter, bác đến có chuyện gì à?

- Cậu Anderson sai tôi đến đón cô, đi thôi.

May thầm nghĩ “Dane xong việc rồi ư?”

- Không có thời gian đâu cô Trần. Cậu ấy đang đợi cô trên kia, trực thăng đã sẵn sàng. Cậu ấy đã thắng, chúng ta không phải lo lắng nữa rồi.

- Được rồi Porter, tôi ra đây.

May đi dọc hành lang, không một bóng người. Bình thường vẫn có vệ sĩ của Dane đứng xung quanh đây.

- Porter, bọn họ đâu cả rồi?

- Bọn họ bảo vệ cậu chủ lên trên rồi.

- Porter ngài Henry đâu?

- À, ông ấy đang ở trên đó.

- Vậy ư, lần cuối cùng thì tôi nghe nói ông ấy đang ở Mĩ. Ông ấy về rồi à?

- Vâng cô Trần.

- Porter, ông muốn gì?

- Sao cơ?

- Henry không đi Mỹ, ông ấy luôn ở London. Giờ ông có thể nói thật được chứ?

Porter đứng lại, người tài xế với mái tóc bạc và đôi mắt xám trút bỏ vẻ hiền lành hàng ngày.

- Tôi e là cô quá thông minh cô Trần ạ. Và điều này có thể giết chết cô đấy.

Hắn rút trong túi áo ra một khẩu chín li.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, May cảm thấy có nhiều hình ảnh hiện ra trước mắt mình như vậy. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở và nhìn vào đôi mắt xám lạnh lùng kia.

- Ông làm việc cho Thomat?

- Cô sẽ biết thôi. Đi nào, có người đang đợi cô.

Porter tiến sát lại và dí khẩu súng vào bụng May. Hắn áp giải cô lên sân thượng, một chiếc trực thăng đã đợi sẵn.

- Đi nào.

May còn do dự, cô cố kéo dài thời gian.

- Porter, tôi không biết ông làm việc này vì mục đích gì nhưng Dane sẽ không vì tôi mà dừng lại đâu. Có thể họ đã biết về sự có mặt của ông rồi. Trong phòng tôi luôn có camera quan sát. Bất kì hành động nhỏ nào cũng sẽ được báo cáo trực tiếp về điện thoại của Dane.

- À, vậy coi như hai đứa nhóc các người đều thông minh. Nhưng thằng oắt đó cũng không làm gì giúp cô được đâu, May.

May bị đẩy lên chiếc trực thăng.

- Porter! Thả cô ấy ra!

“Là Dane!” May mừng rỡ.

Người đàn ông lập tức kéo sát May lại. Khẩu chín li áp sát thái dương của cô. Dane đứng ngay trên sân bay cho trực thăng. Anh đi một mình. Chiếc áo măng tô đen bay phần phật trong gió.

- Dane, nhanh lắm. Nhưng mày cũng không thể nhanh bằng viên đạn này đâu.

- Porter, kết thúc rồi. Thomat đã bị bắt. Tài sản của hắn đã bị niêm phong. Ông sẽ không nhận được bất kì điều gì từ việc này ngoài một loạt những phiên tòa đâu.

- Dane, lùi lại đi. Tao sẽ đi với con bé này, hoặc là mày sẽ chứng kiến nó chết như thế nào.

- Tôi e là cô ấy cũng không muốn đi Porter à.

May liếc lại, một tia sáng đỏ sượt qua cô. Và thêm một vài chấm đỏ nữa xuất hiện trên trán Porter.

- Interpol đã phong tỏa tòa nhà Porter. Bỏ súng xuống.

Đúng lúc này, một chiếc trực thăng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Tiếng loa oang oang xé tan bầy không khí của đêm đông.

- Đây là Interpol, đề nghị trực thăng số hiệu MK0098 tắt động cơ. Chúng tôi nhắc lại, đề nghị MK0098 tắt động cơ!

Chiếc đèn pha sáng choang chiếu thẳng vào chiếc trực tặng của May. Cô nghe thấy tiếng cánh quạt của trực thăng mình quay chậm lại và các động cơ đang trả về trạng thái ban đầu. Porter quát lên.

- Đồ ngu, mày làm gì thế?

- Xin lỗi Porter, tôi sẽ không mạo hiểm với Interpol đâu – viên phi công trả lời.

Có vẻ anh ta cũng không muốn dính vào thứ rắc rối thế này.

- Porter, ông có một đứa cháu gái phải không? Ông muốn gặp lại cô bé chứ?

- Dane, mày dám làm gì nó?

- Tôi đảm bảo với ông Porter à, ông dám làm gì May thì tôi cũng sẽ làm tương tự với cháu gái của ông. Tiếc là ông sẽ phải chờ đợi để tôi có thể gửi cho ông từng phần từng phần nhỏ của nó khi ông đang ngồi mọt gông trong tù.

- Khốn kiếp Dane, mày là đồ quỷ tha ma bắt.

- May cô ấy không có lỗi gì trong chuyện này cả. Chỉ là tôi và Thomat. Ông cũng không cần phải dính dáng đến hắn ta. Bỏ súng xuống đi Porter, dù tôi có muốn khép ông vào tội gì đi nữa thì cũng không thể nếu ông không làm việc đó. Interpol sẽ bảo vệ ông nếu ông hợp tác với họ.



May cảm thấy thời gian đang đọng lại tại một khoảnh khắc nào đó. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo từ khẩu súng lục đang áp sát thái dương của mình. Cái chết gần kề ngay bên cạnh cô, cũng giống như cái đêm khi cô ngã ngựa. Một sự cô độc bao trùm để chứng kiến cái chết của cô. Giờ đây, cô không cô độc, cô có thể nhìn thấy Dane, nhìn thấy ánh mắt mất hết bình tĩnh, không còn vẻ lạnh lùng và bất cần như mọi ngày, nó bối rối và tha thiết, dù anh có cố gắng trấn tĩnh như thế nào. May nhận ra, anh đang mặc chiếc áo len cô tặng. May mỉm cười. “Em khiêu vũ cùng tôi chứ?” Âm điệu ngọt ngào ấy lại văng vẳng trong đầu May.

- Đừng lo Porter, tôi không trách ông đâu. Hãy bảo với Dane là tôi nói đừng làm gì cô bé, cháu gái của ông ấy. Như vậy tôi sẽ khiêu vũ cùng anh ấy. Hãy sống vui vẻ nếu ông có thể, sau tất cả những chuyện này.

Porter trợn tròn mắt, hắn quay sang nhìn cô gái với mạng sống đang treo lơ lửng trong tay mình.

"Bụp"

May nghe thấy một tiếng kim loại xé gió, một âm thanh rất nhẹ như tiếng của một con côn trùng vừa bay đập vào cửa kính. May cảm thấy máu nóng bắn trên mặt mình. “Đây là cái chết ư? Là kết thúc thật rồi sao? Vậy thì con có thể xuống địa ngục và chờ anh ấy không?” May cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cô đang ngã xuống và cũng chẳng có bàn tay nào giữ cô lại nữa. Cô nghe tiếng Dane gọi cô vô vọng và khẩn khoản.
Chương 24 << >> Chương 26
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Sorry các bạn, mấy nay bận quá, không kịp up truyện luôn. Các bạn thông cảm nhé^^
 

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 26
- May! May! Tỉnh lại đi. Tỉnh lại!

May cảm thấy toàn thân lắc lên dữ dội. Cô mở mắt, các tế bào thần kinh nhanh chóng hoạt động để xác định cơn đau ở đâu. Nhưng không, không có gì cả. Cô vẫn bình an. Dane nhìn cô thất thần.

- Ôi May, em dọa chết anh mất.

May ngồi dậy, xung quanh cô thật hỗn loạn. Cảnh sát khắp nơi và cả những cận vệ của Dane. Cô nhìn về phía chiếc trực thăng. Xác của Porter đang được bọc lại.

- Ôi, Dane.

- Đừng sợ May, ổn rồi, anh sẽ không phạm sai lầm nữa, không bao giờ phạm sai lầm nữa.

Không gian hỗn độn ấy với tiếng trực thăng, tiếng cảnh sát oang oang trên những chiếc loa phóng thanh mini, ánh sáng từ đèn pha và những chiếc đèn hiệu của trực thăng. May cảm giác cô cũng sống đủ lâu để có thể trải nghiệm được hết tất cả những chuyện tưởng chừng như ở trên phim thế này.

Đến tận ba ngày sau, dư âm vẫn còn đeo đẳng. May phải luôn luôn có mặt cùng Dane. Quá trình điều tra vụ án đi vào hậu kì và thường đây mới là thời khắc nguy hiểm nhất, khi tất cả các quân bài đã lật ngửa.

- Dane, liệu anh có sao không?

- Người suýt chết là em đấy May.

- Em cũng không hiểu bây giờ đầu óc em đang nghĩ gì nữa?

- Đừng lo May, mọi việc sẽ ổn thôi. Tất cả rồi sẽ ổn. Việc duy nhất em cần làm là ở bên anh, vậy thôi.

- Em nghĩ bây giờ cũng chỉ có việc đó là việc duy nhất em có thể làm được thôi.

May nhìn Dane, anh dắt tay cô bước dọc theo hành lang của trụ sở Interpol tại London. May vừa bước đi, vừa để tâm trí mình chìm vào những suy nghĩ triền miên. Gương mặt của Dane cuốn hút cô như thế nào từ lần đầu gặp mặt, đôi mắt của anh nhìn cô ra sao trong căn nhà gỗ ấy, và cả những nụ hôn mãnh liệt của anh. May để mình như một cánh hoa mỏng manh để cho Dane mặc sức cuốn đi. Cô có thể lựa chọn, anh cũng đã cho cô lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn là cô lựa chọn ở lại bên cạnh anh. May cảm nhận bàn tay Dane đang nắm tay mình, không quá chặt, không quá lỏng, nhưng lại cho cô cảm giác rất chắc chắn. Liệu đó sẽ là bàn tay dắt cô đi suốt cuộc đời này?

Vài ngày sau nữa, May gặp lại ba mình. Ông vẫn ổn ngoại trừ việc vô cùng bất ngờ vì được Interpol hỏi thăm trong vài ngày vừa rồi. May giải thích ngắn gọn cho ông hiểu.

- May, ba không bắt con phải làm gì hay không làm gì. Nhưng đi theo anh ta con có thể gặp nguy hiểm, con vẫn quyết định như vậy sao?

- Ba, cuộc sống đôi khi không chỉ là những ngày yên bình. Với con, con cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh ấy.

Khi May trở lại trường. Cô vẫn lên lớp bình thường với giáo sư Albert. Jane đã trở lại. Mọi chuyện như một trận sương mù giăng phủ thành phố và nó tan mờ trước ánh dương buổi sớm.

- May, em có thể giải thích sự việc tuần trước không?

- Em…thầy bị sao ạ?

- Interpol hỏi thăm và đã đưa gia đình thầy đến một nơi mà thầy thề là không biết nó ở đâu trên bản đồ của đất nước này. Như thể xứ phù thủy của Harry Porter vẫn tồn tại vậy.

- Em nghĩ là mình cũng không biết gì nhiều đâu ạ.

- Vậy sao? Những bí mật phải không? Thầy đoán là có chúng thì cuộc sống sẽ thú vị hơn. Dù sao thì tuần vừa rồi là tuần thảnh thơi nhất của thầy. Không điện thoại và không có các sinh viên rắc rối.

May cười và vị giáo sư già cũng cười theo. May bước qua sân trường. Nắng chiếu trên hàng lá đóng đầy băng tuyết khiến chúng sáng lên lấp lánh. Liệu mọi thứ đã thật sự yên bình như vậy? Chiếc điện thoại rung lên, May bắt máy.

- May?

- Vâng?

- Là bác Thompson đây.

- Ồ, Thompson, chào bác.

- Cháu có thời gian không May. Chúng ta cần gặp cháu một chút.

- Được chiều nay cháu rảnh. Bác đưa cả Elli lên à?

- À, bà ấy bận. Ta và Henry cần gặp cháu.

- Henry ư?

Mặt trời ngả dần về Tây. Mùa đông, ngày ở đây ngắn hơn nhiều. May chậm rãi nhấp một ngụm trà và cố trấn tĩnh mình rằng sẽ không có chuyện gì khủng khiếp xảy ra. Nhưng linh cảm báo cho cô biết, cô sắp phải đối mặt với một việc hệ trọng. Henry là luật sư của Chanton và ông muốn gặp cô. Có lẽ vì khoản kế thừa. Nếu như vậy cô cũng không ngần ngại gì mà trả nó về cho Dane. Cô thực sự không hứng thú với khối tài sản kếch xù này.

- Cháu đến rồi à?

- Chào bác Thompson. Chào bác Henry.

May đứng dậy đón nhai người, họ gặp nhau trong một nhà hàng nhỏ trên đường st Peter.

- Ồ không cần đứng dậy, cháu ngồi đi

Bác Thompson vẫn thân thiết nư vậy.

- Cô Trần, hôm nay chúng tôi đại diện cho những quyền hạn mà chủ nhân Chanton giao phó, có một số giấy tờ cần cô kí nhận.

Henry thì luôn mang điệu bộ quan trọng và nghiêm túc như vậy.

- Cháu ư, Dane đâu? Cháu có vai trò quan trọng vậy à?



- Là về vị trí thừa kế phải không? Cháu cần kí gì để trả lại nó cho Dane?

- Trên thực tế thì cô không cần trả lại nó cho Dane, các giấy tờ này sẽ hoàn tất thủ tục pháp lí chính thức công nhận cô là chủ nhân của Chanton.

- Bác nói vậy là sao Henry?

- Cô đã, đang và sẽ là chủ nhân của Chanton.

- Cháu không hiểu, Dane đâu cần cẩn trọng như vậy. Anh ấy đâu rồi?



- Hai người sao vậy? Khi cháu hỏi về Dane cả hai đều im lặng, có thể nói cho cháu biết chuyện gì không?

- May… - bác Thompson nghẹn ngào.

- Bác đang dọa cháu đấy Thompson.

- Cậu chủ muốn chuyện này. Cậu ấy không chắc nếu cậu ấy không thể vượt qua.

- Vượt qua chuyện gì cơ?

- Ca phẫu thuật, cô Trần.

- Ca phẫu thuật gì Henry?



- May, cậu chủ bị một căn bệnh bẩm sinh.

- Bệnh máu khó đông, bác đã nói rồi Thompson.

- Và một căn bệnh nữa, hở van tim.



- Việc đó khiến cậu ấy bị thiếu máu não, nó gây ra chứng đau nửa đầu kinh niên. Mùa hè là khi căn bệnh này hoành hành. Người bình thường sẽ chỉ cần phẫu thuật nếu nghiêm trọng. Nhưng với Dane, điều đó khó khăn.

- Vì máu anh ấy không ổn định.

- Đúng vậy cô Trần. Các ca phẫu thuật tim luôn chứa nhiều rủi ro. Anderson cậu ấy đã lo liệu tất cả mọi việc trước khi tiến hành phẫu thuật. Vì thế cậu chủ muốn chắc chắn về vị trí của cô trước khi bất kì chuyện gì xảy ra.

- Anh ấy đang ở đâu?



- Cậu chủ không để tôi nói. Và vì hiện tại cậu ấy vẫn là chủ nhân duy nhất mà tôi phục vụ nên tôi sẽ làm như những gì cậu ấy bảo.

Henry nói vói giọng rất chắc chắn. May nhìn Thompson khẩn nài.

- Xin bác Thompson. Hãy nói cho cháu biết anh ấy đang ở đâu? Cháu cần nói với nh ấy. Có điều cháu cần nói với anh ấy.


May nghĩ nếu đối diện với cái chết một lần nữa để cô không phải đối mặt với chuyện này thì cô sẽ đổi. Chỉ cần lúc này cô nhìn thấy Dane, chỉ cần cô trả lời anh. Tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ, cô sẵn sàng tỉnh lại và đối diện với thực tại nghiệt ngã. Tất cả chỉ cần gặp lại anh, nhìn thấy anh tại lúc này mà thôi.
Chương 25 << >> Chương 27
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 27

Chiếc máy bay đáp xuống New York. Thành phố vừa mang nét cổ kính, vừa mang nét hiện đại. Các tòa nhà chọc trời và đường phố ẩm ướt. May ngồi cạnh Henry. Chiếc taxi đưa họ đến bệnh viện St. Maria. May không biết những sự việc, những con người hay bất kì điều gì đã lướt qua cô trong mười mấy tiếng qua. Khi cô nhận thức được, đó là khi cô thấy Dane. Khi anh nằm trên băng ca và được đẩy vào hành lang dẫn đến phòng phẫu thuật.

Cô đi lại phía anh, chiếc giường dừng lại. Các hộ lí để họ lại một chút thời gian riêng tư.

Dane nhìn May. Đôi mắt anh luôn như vậy, như thể không điều gì khiến anh bất ngờ được.

- Anh đoán nhé, Thompson nói cho em phải không? - Rồi anh nhìn sang Henry. Đôi mắt màu nâu nhạt của ông hiện lên muôn vàn suy nghĩ phức tạp - Vì anh biết Henry sẽ không làm bất kì việc gì nếu anh không yêu cầu. Phải không Henry?

- Cậu chủ, xin lỗi.

- Nói gì thế Henry? Nhưng dù sao ông cũng đưa cô ấy tới đây. Ông sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

- Vâng, bất kì điều gì thưa cậu chủ.

Henry lùi lại. Ông để May tiến lại gần hơn. Cô quỳ xuống bên cạnh Dane.

- Anh định tiếp tục giấu em à Dane?

- Dù có giấu cũng đâu được. Em thông minh như vậy mà.

- Anh bảo em ngốc cơ mà.

- Giờ thì thông minh hơn nhiều rồi.

- Vậy à.



May lần tay vào cổ, cô tháo chiếc đồng hồ bạc và đặt nó vào tay Dane.

- Khi tiếng nhạc vang lên, hãy trở về lâu đài, em sẽ đợi anh ở đấy.

- May.

- Nếu em không thể gữ anh lại thì hãy mang em theo cùng anh.

- May…

Cô hôn lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng và âu yếm. Đôi mắt cô nhòe đi nhưng cô vẫn có thể thấy Dane đang nhìn cô dịu dàng. Cô ghé sát tai anh thì thầm.

- Em sẽ, Dane. Em sẽ khiêu vũ cùng anh.

Dane mỉm cười.

- Em yêu anh chứ?

- Nếu em buộc phải yêu anh.

- Nghe như có vẻ em không có nhiều sự lựa chọn nhỉ?

- Em làm gì có sự lựa chọn nào cơ chứ? Anh là điều duy nhất trên đời này em phải chọn rồi Dane.

Dane nhìn May mỉm cười. Anh đã chuẩn bị rất lâu cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà anh biết anh có thể nhìn thấy cô lần cuối cùng. Anh từng nghĩ mình có đủ mạnh mẽ để đối diện với nó nhưng giờ đây, anh lo sợ hơn bao giờ hết. Anh không muốn chết, anh muốn gặp lại May, muốn ôm cô và khiêu vũ, anh còn muốn làm rất nhiều thứ cho cô. Có lẽ tất cả đã quá trễ, anh chỉ có thể đủ thời gian để làm một việc, đó là trả thù Thomat hoặc yêu May. Và anh đã chọn trả thù. Nếu anh có thể chọn lại, có lẽ anh đã buông bỏ tất cả để sống cùng cô, quên đi tháng ngày nặng nề của mối hận thù và tận hưởng tình yêu mà cô dành cho anh.

Mọi chuyện bắt đầu ngay từ sân ga ấy, khi anh nhìn thấy cô. Cô gái đi đôi giày màu lục nhạt bên cạnh khóm hoa cúc nở rộ. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ khẽ đung đưa trong gió. Cô ngồi đó yên tĩnh, viết một bức thư tay, điều mà chắc anh đă không còn thấy bao giờ trong xã hội hiện đại đầy rẫy công nghệ số này. Cái cảm giác thèm khát mà bao lâu rồi anh không hề cảm nhận bỗng dưng trỗi dậy. Anh muốn bắt chuyện với cô ngay lập tức nhưng không biết bằng cách nào. Và anh chợt nhận ra chiếc xe đạp của Jane, anh và Katherine đã đi mua nó để tặng Jane trong sinh nhật mười hai tuổi của cô. Biết cô đang ở Caroline, anh cố tình cưỡi con Philip đến đó. Khi anh nhìn thấy cô lần nữa trên ngọn đồi cạnh trang viên, anh đã cảm thấy vô cùng may mắn. Anh chỉ muốn bắt lấy cô và đem về lâu đài. Ngay cả anh cũng không thể hiểu được tại sao đầu óc mình lại suy nghĩ ra được những điều hoang đường ấy. Có lẽ chút lí trí cuối cùng đã giúp anh kiềm chế bản thân và quất ngựa bỏ đi như chưa hề có gì xảy ra. Nhưng có lẽ cuộc sống lại thích thử thách hoặc cố tình trêu ngươi anh. Nếu May không vô tình xuất hiện lần nữa với chiếc máy ảnh và để anh biết được, thì có lẽ anh cũng nghĩ mình chỉ có chút suy nghĩ hơi bệnh hoạn này thôi. Hình ảnh May lớn dần trong tâm trí và anh không thể thoát khỏi ý nghĩ muốn được hôn lấy cô, ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô mà mơn trớn.

Lần thứ ba, giờ thì anh biết không chỉ có mình anh nghĩ về đối phương. May nằm đó trên trảng cỏ ngả màu, vẫn đôi giày xanh lục ấy, mái tóc đen dài ấy, đôi mắt xinh đẹp đã khép lại. Đôi môi cô mềm mại và lôi cuốn khủng khiếp. Và đặc biệt là làn da, nó mịn màng và trắng ngần, toả ra một mùi hương dịu nhẹ như hoa cúc. Anh không biết bằng cách nào đó mà anh đã không lao vào hôn cô như một thằng điên trong khoảnh khắc ấy. Gió lật những trang giấy và đập vào mắt anh đôi mắt của chính mình. Anh hoàn toàn không ngờ được May lại có thể vẽ đôi mắt anh một cách xuất sắc đến vậy. Đã bao lâu rồi anh không nhìn vào gương và tự hỏi rốt cuộc bản thân mình sống vì mục đích gì? Trước đây anh nhớ mình không như vậy. Đôi mắt anh trong sáng và vô tư hơn rất nhiều. Thời gian anh yêu Katherine, thời gian khi Melia, bà ngoại anh, còn sống và dạy anh đánh piano vào những chiều hoàng hôn. Đôi mắt của anh giờ đây sao lại mệt mỏi và phức tạp đến thế? Là thù hận, là hối hận, hay đơn giản anh quá rệu rã khi không có bất kì mục đích gì để sống cả. Cô gái đang nằm bên cạnh anh này, mỏng manh và thanh thoát như một bông hoa cúc dại. Bất kì điều gì anh làm, dù chỉ là một hành động nhỏ thôi cũng có thể sẽ huỷ hoại nó. Anh không thể làm như vậy. Anh kiềm lòng mình lại và để cô ra đi lần nữa.

Nhưng có lẽ Chúa lại muốn thử thách anh. Sáng hôm đó, anh cưỡi con Philip băng qua những dải đồi, khu rừng sồi đã ở trước mắt, anh vung chiếc roi da và quất ngựa. Anh cần tìm một điều gì đó để tâm trí mình thôi không còn ám ảnh về May, nhất là khi cuộc chiến của anh với Thomat đang đến hồi quyết định thế này. Cơn mưa cuối cùng cũng tới. Anh để con Philip đứng dưới hàng sồi già và hứng chịu cơn mưa như trút. Cả thân hình anh thấm đẫm nước mưa đến khi anh run lên vì lạnh. Con ngựa thở phì phì khó chịu cũng không khiến anh quan tâm, nhưng cơn đau đầu lại ập đến. Cuối cùng, cuộc gặp gỡ định mệnh trong căn nhà gỗ ấy. Anh làm sao có thể ngăn mình trước một điều quá sức lôi cuốn như vậy. Anh yêu thích vẻ lúng túng, sợ sệt của May. Anh đã thầm mừng vì có thể được gặp cô lần nữa. Nhưng anh cũng lo sợ mình sẽ không kiềm chế đuọc bản thân. Lần đầu tiên anh thấy cơn đau dầu kinh niên này đem lại cho mình chút may mắn. Chí ít nó cũng khiến cơ thể anh trở nên rã rời và dù anh có thực sự muốn làm gì cô đi chăng nữa thì anh cũng không thể.

Anh tỉnh dậy, trong hơi nóng của lò sưởi, trong tiếng mưa rơi tí tách bên thềm cửa, May vẫn ở đó, bên cạnh anh, say ngủ và đầy quyến rũ như thách thức sự kiên nhẫn của anh. Anh suy nghĩ xem mình sẽ làm gì trong tình huống này. Cô không rời đi mà vẫn ở lại bên cạnh anh. Cô cũng muốn anh như anh muốn cô vậy? Chúa nếu thử thách anh lần này nữa thì thực sự Người đã thất bại rồi. Trong trí não anh lúc này chỉ còn là một cảm giác thèm khát nhục dục dữ dội. Anh không đủ tỉnh táo, cũng không còn lý trí để tỉnh táo nữa. Anh tiến về phía May trước đôi mắt lo sợ của cô. Nhưng anh biết sâu thẳm trong cô cũng là một nội tâm khao khát được yêu, được làm tình như vậy. Lý do gì khiến cô phải dè chừng, phải kiềm chế tới vậy? Và cô nhanh chóng cho anh câu trả lời. Kẻ đó, kẻ đã huỷ hoại đi khả năng dám yêu, dám chấp nhận thử thách khi yêu của cô. Nhưng nếu không có hắn, có lẽ anh đã chẳng gặp cô. Thời điểm đó, anh đã phân vân, liệu rằng anh cũng như hắn, dày vò cô cho thoả mãn xác thịt rồi vứt bỏ? Anh suy nghĩ trong mông lung một khoảnh khắc. Chúa cho anh quá ít thời gian nhưng lại quá nhiều suy nghĩ. Anh cũng không thể suy nghĩ, điều duy nhất anh muốn bây giờ là không để cô rời đi lần nữa. Khi anh làm tình với cô, anh dần nhận ra nỗi đau khổ lẫn niềm lạc thú của cô. May không đơn giản chỉ vì muốn làm tình với anh. Dù cô cố gắng chống cự, cố gắng xoá đi cái suy nghĩ ấy thì cô cũng chỉ cố ngăn mình thừa nhận cô có thể yêu một ai đó lần nữa, có thể làm tình với một ai đó lần nữa. Anh trận trọng khoảnh khắc ấy, nó không phải chỉ là tình dục, cả anh và cô đều đã thực sự giải thoát cho nhau.

Anh muốn gặp cô, thậm chí hằng đêm. Nhưng May lại cứng đầu hơn anh tưởng. Cô để anh chờ đợi và tự hành hạ bản thân mình. Anh không chịu nổi, và cũng không muốn chịu. Anh phi ngựa trong đêm đến Caroline. Sự trẻ con của anh cố tình dùng Annabella để trêu tức cô một chút. Và khi cô đóng sầm cửa trước mặt anh, anh chợt nhận ra mình lại thật ngu ngốc. Anh tưởng rằng mình có thể nắm được ván cờ trong cuộc tình này nhưng hoá ra, anh mới chính là một quân cờ ngu ngốc trên bàn cờ của chính mình. Cô mới là người có thể điều khiển tâm trí của anh. Anh đưa cô Nữ chủ nhân của Chanton, đưa cô Nước mắt hoa hồng, ngay cả chính anh cũng không hề lường được mình lại làm như vậy. Có thể do cơn đau đầu khiến anh không còn hơi sức nhưng anh biết mình tỉnh táo. Và suy nghĩ duy nhất của anh chỉ là đưa cho cô vật quý giá nhất mà anh có, đánh đổi lại là cô có thể gặp anh lần nữa. Anh lang thang trong màn đêm của đồng bằng Clara, dưới những vì sao và ánh trăng trong trẻo, tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy?

Trong màn đêm bao la ấy, May đã đến tìm anh, khi anh nghe thấy tiếng gọi của cô, anh chỉ biết rằng, cô đã đưa cho anh câu trả lời, đó là tình yêu. Anh đã yêu cô. Anh yêu cô, vô vọng và ngu ngốc nhưng anh không có cách nào ngăn được điều đó.

Lúc ban đầu anh từng nghĩ có thể dùng cô như một con cờ để chọc tức Ella. Một khi giới truyền thông biết đến, Ella sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phải kí giấy ly hôn trước một thằng chồng ngang nhiên ngoại tình như vậy. Nhưng anh đã nhầm, anh đã chọn nhầm quân cờ hay đúng hơn anh rơi vào ván cờ của chính mình. Anh không lường được mình yêu May. Việc này đồng nghĩa anh có thể đem lại nguy hiểm cho cô. Và anh chỉ còn một cách duy nhất là chọn một quân cờ khả dụng khác để đánh lạc hướng Thomat lẫn Ella.

Anh đã khiến cô đau khổ vô cùng nhưng đó là cách duy nhất anh giữ an toàn cho cô. Có lẽ anh cũng không còn tư cách để bao biện. Anh đã nhận ra sự nghiêm trọng của tình yêu này. Anh ngăn mình đến bên cô, ngăn mình suy nghĩ về cô, anh có thể ngăn được không? Không, Chúa không cho anh bất kì sự lựa chọn nào cả. May đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của anh. Anh đã phạm sai lầm. Cái chết của Katherine khiến anh ngã quỵ. Anh không thể chịu nổi nếu làn này, anh cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của May. Anh đã cầu nguyện, lần đầu tiên trong nhiều năm trời anh đã cầu nguyện, chỉ cần cô sống, anh sẽ chịu bất kì sự trừng phạt nào. Và lần này Chúa đã rủ lòng thương xót cho anh. Có lẽ anh nên an phận như vậy và để May sống yên ổn, chí ít anh cũng không khiến cuộc sống của cô thêm xáo trộn nữa.

Cái lạnh tê tái của tháng mười hai, anh bước đi qua những dãy nhà trên con đường St. Peter. Anh bước vào khuôn viên đại học Manchester. Anh biết cô đang ở đây, chỉ cần anh có thể gần cô một chút, không cần gặp mặt, thậm chí nhìn thấy cô, chỉ cần anh biết cô đang ở gần mình, như vậy cũng quá đủ. Có lẽ anh không nên xuất hiện ở Manchester đêm đó, có lẽ anh nên tự kết liễu đời mình luôn lúc đó vì chỉ có như thế, anh mới ngăn mình không thể đến gặp May lần nữa.

Anh có thể có được tình yêu của cô, nhưng lại không thể buông bỏ hận thù. Và hiện tại có lẽ anh đang phải trả giá cho lòng hận thù của mình. Nếu anh có thể chọn lại…

- Chúc mừng Giáng Sinh, May.

- Chúc mừng Giáng Sinh, Dane.

Các hộ lí cắt ngang câu chuyện, đã đến giờ. Cô nhìn họ đẩy Dane vào phòng phẫu thuật. Chỉ một lớp cửa kính ngăn cách họ. May ngồi đợi từng khoảnh khắc trôi qua. Mỗi giây phút cô nhớ lại từng lời nói của Dane. Cô nhớ cái nhìn của anh trong đêm đó tại căn nhà gỗ. Nó chứa đầy ham muốn và khao khát. Cô nhớ những lời nói kích động của anh trên cánh đồng. Tất cả mọi chuyện bắt đầu tại căn nhà gỗ ấy. Nó có phải là một sai lầm? Anh đã nói nó không phải là một sai lầm. “Will ư? Tại sao anh ấy nhắc đến Will?”

- Henry, ngài Chanton đã nói Dane phạm sai lầm gì sao?

Henry đang trầm ngâm, ông bị câu hỏi bất ngờ của May làm cho bối rối.

- À, tôi không rõ cô Trần.

- Nhưng Dane từng nói chuyện gì đó sai lầm, và anh ấy kích động khi nhắc tới ngài Chanton.

- Tôi nghĩ là…

- Henry, cầu xin bác. Nếu bác không kể chuyện gì đó cháu sẽ lao vào căn phòng phẫu thuật đó mất.

- Là…ngày cậu ấy sinh ra. Đó cũng là ngày cô Clara qua đời.



- Ông chủ đã rất đau lòng. Mỗi lần nhìn thấy cậu chủ, ông ấy luôn nói “Đó là một sai lầm” Cậu chủ thực sự đã chịu đựng rất nhiều kể từ khi là một đứa trẻ. Chỉ có bà Chanton vẫn yêu thương cậu ấy hết mực. Theo tôi biết thì mọi chuyện là như vậy. Cậu ấy có vết thương về tinh thần.

- Cháu hiểu rồi Henry. Cảm ơn bác.

Tíc tắc tíc tắc…Thời gian đang lấy đi tâm trí của May. Tất cả tâm trí của cô. “Thì ra là như vậy, đó là lí do anh ấy ghét chiếc đồng hồ. Nó nhắc lại việc anh ấy đã khiến ông Chanton đau lòng như thế nào.” May nhìn về cánh cửa. “Chỉ cần anh quay lại, Dane.”
Chương 26 << >> Chương 28
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện. Sắp tới thôi là phần 1 kết thúc rồi. Mình hy vọng các bạn đã có một mùa hè đẹp về hồi ức của miền đồng bằng Bắc Ireland, về câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng đầy thử thách của hai nhân vật chính. Dane được xây dựng từ một diễn viên mình yêu thích. Nếu có cơ hội mình sẽ tiết lộ hình ảnh của anh ấy ở phần sau. À, chúc mừng các em đã thi đại học xong. Nếu có cơ hội hãy tìm hiểu một chút về phong cảnh hùng vĩ của miền Bắc Ireland nhé ^^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 28

Thomat bước vào phòng thẩm vấn. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ thất bại cay đắng như thế này. Dane ngồi đó, vẫn dáng vẻ ung dung, bất cần của anh. Nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn nặng nề không thể thoát khỏi.

- Làm thế nào mày biết được bí mật đó?

- Đừng cho mình quá thông minh Thomat. Ông chỉ muốn hỏi điều đó thôi sao?

- Đừng có tự mãn quá sớm. Nếu Ramsay và Sam không phản bội ta và đưa những tài liệu đó cho mày, mày cũng chẳng thể làm gì được. Dù gì thì mày cũng đã thiệt hại không nhỏ nếu không nói là mất hết những gì đang có ở Stonage.

- Ồ, đúng, một thằng mạt hạng như tôi sao có thể tóm được một ông trùm buôn vũ khí như ngài kia chứ? Với lại Stonage có hay không, đối với tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Điều duy nhất tôi muốn làm là tống ông vào tù Thomat.

- Kể cả bắt tay với thế giới ngầm của Mỹ? Mày không sợ sẽ phải chịu hậu quả thế nào sao?

- Tôi chỉ có một cái mạng này, và bọn họ thì muốn tiền. Tôi có gì để mất chứ? Tôi có thể đưa cho họ ngay lập tức toàn bộ cổ phần của Stonage, ông nghĩ so với việc chi phối nguồn thuốc cho quân đội tại Trung Đông hay buôn bán vũ khí bất hợp pháp, họ sẽ chọn cái nào? Dù gì thì trước mắt họ cũng không muốn gây gổ với cả FBI và Interpol nên sự lựa chọn chỉ có một thôi.

Ngưng một lúc, anh nói tiếp.

- Với lại Thomat, bên Mỹ rất bất mãn với việc ông phân chia các khoản lợi nhuận không đồng đều. Nếu ông bớt tham lam hơn một chút có lẽ họ sẽ vẫn để cho ông yên ổn. Sau vụ việc mười ba năm trước, ông vẫn không hề thay đổi. Liên minh ngân hàng Bắc Ireland đã phải chịu tổn thất nặng nề vì liên quan đến buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Mà làm thế quái nào một kẻ như ông lại phải đi tù có hai năm nhỉ? Đáng lẽ ông nên kết thúc cuộc đời của mình trong cái chốn hôi hám ấy rồi. Hoặc nếu tôi là Will, tôi đã quyết định khác chứ không phải để ông nhởn nhơ đến tận hôm nay đâu Thomat.

- Vậy bây giờ mày nghĩ mày có thể thay ông ta quyết định sao?

- Ồ, tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Nhưng Thomat, các khoản nợ của ông vẫn còn. Kể cả số tiền ông bòn rút của chính phủ, họ sẽ thay tôi trông chừng ông.

- Bằng bất cứ giá nào sao?

- Đúng vậy, để làm được điều đó, bất cứ giá nào cũng đều đáng cả.

- Ha ha Dane, kể cả con bé châu Á đó sao? Mày tưởng mày sẽ sống hạnh phúc với nó ư? Sau khi mày đã tống chúng ta vào hoàn cảnh này?

Dane bỗng im lặng, anh cố kiềm chế cơn đau của mình.

- Phải, tôi đã quá mềm yếu trước loại người tàn nhẫn như các người. Các người chỉ muốn tiền và các người có thể làm tất cả để có nó. Nhân tiện tôi cũng báo cho ông một tin vui nữa. Điều mà ông mong ước bấy lâu nay đã thành sự thật rồi.

- Điều mong ước?

- Phải, không phải ông vẫn muốn Ella có thể trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Chanton sao? Hôm nay, bản hợp đồng hôn nhân đã chính thức có hiệu lực.

- Tại sao?

Thomat không giấu nổi sự bất ngờ. Điều mà lão hằng mong muốn, tài sản địa vị của Chanton, giờ đây có thể đã trở thành sự thật.

- Tao không tin Dane. Mày và Will đã làm tất cả chỉ để bản hợp đồng đó vô hiệu.

- Quả là từng như vậy. Nhưng mục đích của nó không phải là để bảo toàn tài sản của Chanton. Will chỉ không muốn nó trở thành nguồn vốn cho nhưng hoạt động phi pháp của ông thôi. Vì vậy hãy suy nghĩ và hành động cẩn trọng. Mọi tài sản trước đây của ông đều đã bị chính phủ niêm phong. Chanton là thứ duy nhất Ella có. Chỉ cần ông làm gì, số tài sản đó cũng sẽ biến mất cùng cô ta thôi.

- Mày dám làm gì nó?

- Cũng tương tự như những gì cô ta làm với những người thân yêu của tôi thôi. Nếu cô ta ngoan ngoãn trong khoảng hai mươi năm thì khi mãn hạn, cô ta vẫn có thể có một chút bố thí từ Chanton đấy.

Mày…

- Các khoản tiền của ông đều đã bị tịch thu, và cho dù ra tù, ý tôi là nếu ông còn sống đến chừng đó năm, ông vẫn sẽ bị quản chế suốt đời. Tin tôi đi Thomat, chết quá dễ dàng với các người. Tôi đảm bảo bằng mạng sống của mình, tôi sẽ để Ella phải cầu mong được chết trong nỗi tủi nhục cùng cực nhất.

- Dane, mày dám sao?

- Tôi không biết nữa, tôi vẫn đang suy nghĩ về việc đó. Dù sao nó cũng khá phức tạp. Nhưng tôi cũng không muốn con trai mình nhìn thấy mẹ nó chết quá khó coi.

- Con trai mày?

- Phải Thomat, thằng bé sẽ kế thừa Chanton. Và tất nhiên, Ella là mẹ đẻ của nó, cô ta cũng sẽ có phần nếu biết ngoan ngoãn.

- Đứa bé đó, nó còn sống? Thằng khốn, mày lừa tao, sau chừng đó năm?

- Ồ, vậy thì sao chứ? Kẻ như ông thì có cái quái gì để mà thương tiếc?

Nói rồi Dane đẩy ghế, anh đứng dậy.

- Được rồi Thomat, thứ ông muốn, cuối cùng ông đã có rồi. Đáng tiếc là ông không thể sử dụng được nó nữa thôi. Nếu ông biết điều, một ngày nào đó, ông có thể nhìn thấy cháu ngoại của mình đấy.

Anh không đợi Thomat trả lời. Anh quay người và bước ra khỏi căn phòng. Những nỗi buồn nặng trĩu theo từng bước chân. Anh bước theo một hành lang dài đằng đẵng. Anh nhìn thấy bản thân mình như hành lang này, bị bao bọc bởi khung sắt và những căn phòng ngập tràn thù hận, chỉ có một con đường để đi, và cũng chỉ còn mình anh bước đi trên con đường ấy.

Ba ngày sau đó, Dane lại bước qua một cánh cửa sắt khác, anh ngồi trong căn phòng thăm tù nhân của nhà tù bang Masachuset. Ella ngồi phía bên kia bức tường kính.

- Cô làm tất cả mọi việc để đạt được điều gì Ella?

- Để như thế này Dane, nhìn thấy gương mặt đau khổ của anh.

- Đêm hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Xảy ra chuyện gì ư? Tôi có nói ra bây giờ thì có gì quan trọng không?

- Đúng vậy, chẳng còn gì quan trọng nữa rồi, Kath cũng không thể sống lại… Nhưng các người, các người sẽ phải ngồi ở đây suốt quãng đời còn lại.

-Không lâu đâu Dane à.

- Cô vẫn không nghĩ mình đã sai lầm.

- Tôi luôn biết mình sai lầm. Tôi sai lầm vì yêu anh như một con điên Dane à.

- Hai kẻ đó sẽ làm chứng chống lại cô trước tòa, có lẽ cô cần vài lời cảm động hơn để thuyết phục bồi thẩm đoàn đấy.

- Tôi sẽ không dừng lại đâu Dane.

- Ella, cô có thể tiếp tục để con trai chúng ta có thể nghe những điều tồi tệ hơn về mẹ đẻ của nó.

Mặt Ella biến sắc. Nó từ bất ngờ trở nên tức giận.

- Anh nói gì?

- Vì cô vẫn là mẹ của con trai tôi nên tôi đã bỏ qua cho cô từ rất lâu rồi Ella.

- Anh nói nó đã chết khi chào đời, chỉ còn có Lora. Anh dám giấu tôi?

- Tôi cũng không hề biết điều đó đến bốn năm trước, Chỉ một ngày trước khi mất, Will nói với tôi chuyện đó. Ông ta đã đưa thằng bé đi.

- Anh…

- Ella, nó sẽ là người thừa kế hợp pháp và duy nhất của Chanton. Tôi chỉ yêu cầu có điều đó thôi Ella.

- Nó đang ở đâu, làm sao tôi biết anh nói thật.

- Johnathan, nó vẫn sống tốt. Nó đang ở Chanton. Có thể nó sẽ đến thăm cô vào một ngày nào đó. Có lẽ cô đã gặp nó.

- Tôi sẽ cho người điều tra việc này Dane. Nếu tôi biết anh nói dối, tôi thề đó sẽ là điều khiến anh hối hận cả đời.

- Tùy cô Ella, sự thật vẫn là sự thật. Bất kì điều gì cô làm, hãy nghĩ tới thằng bé.

Dane đứng dậy. Anh chậm rãi xoay người. Anh bước ra khỏi nhà tù. Anh đưa dải ruy băng màu xanh dương lên trước mặt. Đôi mắt anh nhìn nó một chút buồn bã và đau thương. Mặt trời tháng năm chiếu ánh sáng chói chang in một cái bóng đen nặng nề trên nền xi măng. Dane bước từng bước về phía chiếc xe. Trước mắt anh chỉ còn là một khoảng không vô định. Nhà tù lạnh lẽo dõi theo anh như một nỗi ám ảnh mà cả đời này anh không thể nào dứt ra được…
Chương 27 << >> Chương 29
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 29

Trước đó hai tuần…

Đó là một buổi sáng mùa xuân, những cành cây nhú ra những đọt chồi xanh mơn mởn. Băng tuyết chảy tí tách dưới ánh nắng mặt trời. Một ngày mà tất cả sinh viên đại học Manchester rộn ràng trong buổi lễ tốt nghiệp.

- May, chụp ảnh nào.

Tiếng Jane vui mừng gọi May.

- Tới đây!

May rạng ngời trong chiếc áo tốt nghiệp. Cô vui cười cùng những người bạn.

- Giáo sư Albert, lại đây nào!

Tiếng gọi ý ới và những cái ôm thắm thiết, tiếng cười lan tỏa trong không gian rộng lớn của sân trường.

- Con gái!

Tiếng ba gọi May. Cô nhào vào lòng người cha hiền từ.

- Con làm ba tự hào lắm May.

- Vâng, con yêu ba nhiều lắm.

- Đừng lâu quá nhé. Có người còn đang đợi con ở ngoài. Ba thì chả dám nói gì với cậu ta đâu. Cậu ta làm ba thấy ghê ghê.

May cười lớn.

- Rồi ba sẽ quen thôi. Anh ấy đâu có đáng sợ như vậy.

Cô đưa ba chiếc mũ và áo choàng tốt nghiệp.

- Ba cầm giúp con nhé!

- Được rồi, ra với anh ta đi. Nó chờ con lâu lắm rồi đấy.

May mặc bộ áo dài trắng tinh khôi. Cô rạng ngời và tràn đầy hạnh phúc. Cô chạy về phía người đàn ông đang đứng đợi cô ở phía xa. Anh vẫn mặc chiếc áo măng tô đen và sơ mi trắng. Đôi mắt anh vẫn nhìn cô dịu dàng. Chúng trong veo như ánh nắng mùa xuân. Tiếng cười của cô, nó trong trẻo và tràn đầy hân hoan. Có lẽ đó là ngày cô hạnh phúc nhất. Cô chỉ còn vài bước nữa là tới cạnh Dane. May không hề biết rằng cách đó không xa, trong một chiếc xe bán tải. Hai người đàn ông cũng đang nhìn họ không chớp.

- Cô chủ, cô chắc chứ? Giọng một người đàn ông nói vào máy di động.

- Bằng tất cả tài sản của tôi. Hãy làm điều đó đi.

- Vâng.

Dane đứng đó, ung dung với điệu bộ không lẫn đi đâu được. Chiếc măng tô đen khẽ đung đưa trong gió. Anh chờ cô dưới gốc cây anh đào nở rộ. Gió mang những cánh hoa bay lên không trung và lướt qua đôi mắt anh.

- Em mặc gì vậy?

- Áo dài, trang phục truyền thống của đất nước em.

- Vậy thì anh sẽ phải đến đó. Trang phục truyền thống của đất nước em gợi cảm thật đấy.

- Đương nhiên rồi, nó nổi tiếng lắm đấy nhé!

- Ừ, đợi một chút.

Dane rút trong túi áo dải ruy băng màu xanh dương mà May đã buộc trên tóc trong lần đầu dùng bữa với anh tại Chanton. Anh vòng tay qua tóc cô và buộc lại dải ruy băng.

- Đứng yên nào, anh vẫn muốn được làm thế này, nhưng mấy lần anh đều quên mất. Giờ thì anh sẽ không quên nữa. Em rất hợp với nó.

May định nói gì đó nhưng bất chợt cô thấy máu bắn trên mặt Dane. Ánh mắt anh lập tức trở nên bất ngờ và sợ hãi cực độ. May ngã xuống. Tay Dane vẫn còn đang cầm dải ruy băng buộc dở. Anh đỡ cô với đôi mắt thất thần. Dải ruy băng từ từ tuột khỏi tóc May và rơi trên nền đất. Tiếng thét của Jane vang trong không trung và rất nhiều tiếng thét khác nữa. Nhưng trước mặt cô bây giờ, cô chỉ nghe thấy tiếng của Dane.

- Anh bị chảy máu rồi Dane.

- Không, đồ ngốc. Là em, May. Đừng, đừng làm thế với anh May.

- Em không định như vậy.

May đã cảm thấy nhói lên trong ngực. Máu cô chảy thấm đẫm tà áo dài. Các cận vệ bao quanh họ và tức tốc đưa May lên xe.

- Em không hiểu Dane. Em đau quá…

- May, sẽ ổn thôi. Chúng ta đang đến bệnh viện.

Lần đầu tiên May nhìn thấy nước mắt Dane lăn xuống.

- Anh đã giữ lời hứa May. Anh đã quay lại. Em phải ở lại với anh May. Đừng làm thế với anh.

May muốn trả lời Dane, nhưng cô cảm thấy cơ thể đang lạnh dần. Nếu cho cô một cơ hội nữa để làm lại có lẽ cô sẽ vẫn ở lại ngồi nhà gỗ đó khi Dane đã thiếp đi. Cô sẽ vẫn đi theo anh vào khách sạn trong đêm cuối thu ấy. Tất cả mọi cơ hội để thay đổi, cô sẽ bỏ qua tất cả, chỉ để đánh đổi một điều. Tình yêu của anh.

Dane dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ, anh muốn khóc nhưng nước mắt anh có lẽ cũng đã rời bỏ con người tràn đầy hận thù như anh. Anh nghe tiếng đế giày của mình nện từng tiếng trên nền xi măng khô khốc. Âm thanh nặng nề và như kéo dài vô tận. Chỉ còn một mình anh, một mình anh bước tiếp trên con đương cô độc này mà thôi.


Cách đó nửa vòng trái đất. Một thành phố nhỏ cạnh bờ biển, trong một căn nhà giản dị.

- Mai bà gọi con dậy sớm nhé.

- Đi biển à?

- Dạ, mai con hẹn Jane đi biển. Cậu ấy đang ở khách sạn.

- Ừ.

Người phụ nữ nhìn May. Ánh mắt bà vừa buồn, vừa hối hận. Có lẽ bà nghĩ mình không nên để May chuyển đến Anh sống với ba của cô. Nếu như vậy bà đã không phải nghe kể về vô số những vết thương trên cơ thể cô. Và cả phần kí ức đã mất, phần kí ức luôn khiến May bật dậy vào ban đêm và ứa nước mắt chỉ vì một cảm giác mất mát kinh khủng luôn tràn vào những giấc mơ của cô.

Bình minh dịu dàng lan tỏa khắp vùng biển Đà Nẵng. Bình minh tím trên mặt biển xanh bao la hiền hòa. May cầm chiếc máy ảnh. Cô chụp những bức ảnh về mặt trời. Cô không biết sao mình lại có hứng thú với mặt trời như vậy. Chỉ là một linh cảm, một hình ảnh mơ hồ như thể cô đã quen với ánh mặt trời từ rất lâu rồi.

- May, cậu bơi chứ?

- Thôi Jane, vết thương của mình vẫn hơi nhức.

May sờ tay lên ngực, thỉnh thoảng cô lại thấy nhói lên ở đây. Bà nói cô có một vết sẹo ở sau lưng, đó là hậu quả của tai nạn xe hơi. May cố nhìn thấy nó vài lần qua gương, chỉ là một vết rạch nhỏ. Trong trí não của cô vẫn có lưu giữ hình ảnh chiếc xe taxi bị lật úp, và trên trán cô vẫn còn một vết sẹo, có lẽ vì thế mà kí ức của cô bị xáo trộn. May có những câu hỏi, vẫn chưa có ai trả lời cho cô. Khi tỉnh dậy cô thấy mình đã ở Việt Nam. Ba cô ở lại với cô vài tuần rồi lại bay sang Anh. May cảm thấy có một phần kí ức của mình chìm vào màn đêm. Tất cả những sự việc từ hè năm ngoái, chúng biến mất như chưa hề tồn tại.

May nhìn lên mặt biển. Màu nước vẫn xanh và êm dịu. Nước trong vắt có thể nhìn thấy cát trắng dưới đáy. May đứng dậy, cô đi dạo trên bãi cát. Những con người với làn da rám nắng, nụ cười rạng rỡ lướt qua May. Cô cảm thấy đã lâu lắm rồi mình chưa sống lại những quãng ngày yên bình ở thành phố xinh đẹp này. Bầu trời ở đây cao và trong xanh, không nặng nề và mù sương như ở Anh. Những vị khách nước ngoài thích thú không khí trong lành và ấm áp ở đây. Họ mặc những bộ Aloha và những bộ cánh hết sức mát mẻ. “Trừ anh ta.” May chợt nhận ra một người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Anh ta đang đi hướng ngược lại. May bước qua người đàn ông lạ. “Trời này sao lại mặc đồ như vậy? Áo măng tô vào mùa hè ư?” Nhưng có điều khiến cô quay lại.

- May!

Jane bỗng gọi giật cô lại. May muốn gọi người đàn ông đang dần khuất xa mình nhưng cô không biết phải làm thế nào. Một giây chần chừ thôi, Jean đã bắt kịp cô.

- Đi nào May, định làm gì thế? Mình đói quá, chúng ta đi ăn thôi, đi nào.

May không kịp phản ứng, Jane đã lôi cô đi xềnh xệch.

- Từ từ đã, mình, hình như mình gặp người quen.

- Đâu?

- Kia, anh ta… đâu rồi nhỉ? Mình mới thấy anh ta đằng kia.

- Không sao đâu, nếu ai đó quen cậu thì phải chạy lại chào hỏi cậu chứ?

- À, ờ, nhưng mình không chắc là có quen anh ta không nữa?

- Không sao, thôi kệ đi, đi ăn, đi ăn đã.

Jane thấy trống ngực mình đập liên hồi. Không biết có phải lúc cô nhìn thấy Dane hay lúc cô cố ngăn không cho May tiếp cận anh ta. Jane kéo May đi, lòng thầm cảm ơn vì Dane đã quyết định không ra mặt. “Với mối quan hệ này, chia xa là điều hợp lí nhất nếu anh ta muốn cả hai còn sống.”

Dane nhìn bóng dáng hai cô gái khuất xa dần. May đã khỏe và cô không còn nhớ anh. Jane không hề nói dối. “Có lẽ như vậy là điều tốt nhất”. Dane thấy có chút gì đó vụt bay khỏi tay mình. Nhanh đến nỗi anh không thể nắm bắt lại. Kí ức của cô về anh, nó hạnh phúc hay đau khổ? Dù gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Người con gái đó đối với anh, chỉ cần cô còn sống, anh có thể chấp nhận tất cả. Chỉ cần biết được rằng, cô vẫn còn sống và khỏe mạnh.

“Tạm biệt em, May.”

----Hết phần 1----​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Vậy là sau hai tháng, phần 1 của bộ truyện đã kết thúc, cám ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ mình thời gian qua. Hy vọng các bạn đã có thời gian trải ngiệm vui vẻ với tác phẩm đầu tay của mình. Phần 2 văn đang trong quá trình biên soạn và chỉnh sửa, mong là sẽ sớm hoàn thành để đưa đến cho các bạn độc giả. Cám ơn các bạn^^^^
 
Bên trên