If I have to love you - Cập nhật - Sow

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 18
- Ok, tuyệt. Đẹp lắm May.

- Có hơi quá không vậy? Chỉ là một cuộc hẹn thôi mà.

- May, chỉ là một cuộc hẹn thôi, nhưng làm ơn hãy làm cho tốt đi. Anh ta là con trai của chủ tịch ngân hàng bắc Iceland đấy. Và Robert cũng rất tốt, đừng làm mình thất vọng.

May bị Jane xoay vòng vòng.

- Bông tai, ok. Váy, ok. Son nữa, đừng để anh ta tưởng cậu coi thường anh ta. Đây, đeo thêm cái nhẫn này nữa. Hoàn hảo!

Kết thúc một giờ thực hành trang điểm và váy áo. Cuối cùng Jane cũng để May bước ra khỏi phòng. Vừa nhìn May, Jane vừa biểu lộ một gương mặt hạnh phúc tự hào như bà tiên của Cinderella sau khi hóa phép cho cô nàng đi dạ hội.

- Ôi, xin cậu Jane. Tớ sẽ ngã chết trên đôi giày cao gót này mất.

- Thôi đi, cậu có phải là phụ nữ không hả? Tất cả phụ nữ đều nguyện chết trên đôi giày cao gót, đi vào đi. Đôi giày Valentino này mới hợp với cái váy. Cậu biết mình đã phải vất vả thế nào mới chen vào được gian hàng giảm giá không hả.

- Hở, thì ra thế à. Thế mà mình tưởng cậu phát tài thật chứ?

- Thôi, nhìn lại đi, thế mới đẹp chứ!

May xoay người lại. Cô nhìn vào trong gương và đúng là cái biểu cảm của Jane quả thực rất hợp. May nhìn mình lộng lẫy và và tinh tế, không hề diêm dúa như cô tưởng. Trông cô như một quý cô của những thập niên 60. Đẹp sang trọng và thanh lịch. Màu son đỏ nổi bật trên gương mặt trắng mịn màng của May. Mái tóc đen dài uốn nhẹ từng nếp buông trên bờ vai mảnh khảnh. Và đôi mắt nhìn có vẻ to hơn thường ngày một chút. Không biết là Jane đã chuốt bao nhiêu mascara lên đó mà nhìn hàng lông mi, trông chúng dày cộm. May nheo một mắt lại để nhìn kĩ lớp phấn trang điểm rất công phu mà Jane đã mất cả tiếng đồng hồ chuẩn bị cho cô. Bộ váy đen liền thân ôm sát cơ thể May. Nó đơn giản và lịch sự. Một chiếc thắt lưng bạc nhỏ xíu vắt ngang qua vòng em thon gọn. May bước lên đôi giày cao gót Jane đã để sẵn trước mặt.

- Wow…

May cũng phải thốt lên trước khả năng biến hình của mình.

- Ha ha, thấy chưa. Hoàn hảo.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Robert đã đến. May nhìn qua cửa sổ, chiếc Cadilac đã đậu sẵn ngoài cửa.

- Đi nào, nhanh nhanh.

Jane mở cửa, lấy áo khoác và túi xách cho May. Trước khi May bước ra khỏi phòng, Jane ném cho cô một cái nhìn tinh quái và giơ ngón cái lên.

- Tối nay cũng không cần về đâu.

- Con quỷ.

May bước xuống cầu thang. Đó mới thực sự là một hành trình. Đôi giày cao ngất ngưởng khiến May cảm giác như mình đang đi cà kheo. Và nhất là ánh mắt của mấy bạn sinh viên trong kí túc. Họ như nhìn thấy một sinh vật lạ bỗng tự dưng được đưa vào sách đỏ của thế giới vậy. Một vài người trêu đùa cô. May cũng chỉ cười trừ đáp lại. Khi May bước ra được tới sân. Robert đã đợi sẵn ở cửa xe. Anh đứng tựa vào mui xe. Anh mặc bộ vét đen với áo thun cổ lọ xám ôm sát cơ thể. Thân hình anh tạo một cảm giác về tỉ lệ lí tưởng với đôi chân dài miên man. Hai vai ngang và rộng. Gương mặt anh hài hòa với những đường nét rất cổ điển. Mái tóc màu nâu thẫm bồng bềnh và một đôi mắt nâu nhìn rất mơ màng. Xét theo các tiêu chuẩn về vẻ đẹp nam giới thì quả là anh cũng đạt một ngưỡng kha khá. Robert lập tức tiến lại đỡ May.

- Em … đẹp quá!

- À, cảm ơn anh. Chúng ta đi thôi.

- À, chào các bạn của em đã nhé.

Rồi anh ngước nhìn lên. May quay lại. “Ôi, mẹ ơi.”

Toàn bộ khu kí túc xá sáng rực đèn với cả trăm gương mặt đang lô nhô qua khỏi cửa sổ. Robert vẫy tay chào họ và lập tức có tiếng reo hò. Tiếng huýt gió và tiếng cười tinh quái của mấy anh chàng bên khoa xã hội học. Mấy cô nàng chuyên ngành địa chất thì xuýt xoa và vô số những âm thanh cười nói hỗn tạp khác v..v..

Những lời trêu đùa tiếp tục khi Robert đưa cô vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh vòng qua đài phun nước và tiến ra đường lớn.

May thở phù. “Cuối cùng cũng thoát, ôi!”

- Em có vẻ thân với họ nhỉ?

- Dạ? À, vâng, em ở đó cũng khá lâu rồi. Họ thì rất vui vẻ và…hay hiếu kì những chuyện kì lạ.

- Kì lạ như thế nào?

- À, như đại khái có một anh chàng đẹp trai, đi xe hơi đắt tiền đột nhiên xuất hiện trước sân kí túc xá chẳng hạn.

- Ha ha ha, vậy là em đang khen anh đẹp trai hả, hay khen chiếc xe của anh đắt tiền?

- À, có lẽ là cả hai.

- Em hay nhỉ May. Anh nghĩ là chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ trong tối này đấy.

- À, vậy chúng ta sẽ đi đâu?

- Có một nhà hàng cách đây không xa. Anh nghĩ là em sẽ thấy thích nó.

Chiếc xe lăn bánh, vòng qua các block nhà và cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà nhìn khá cổ điển.

Hai người xuống xe đi vào cổng chính. Ánh đèn neon vàng ngập tràn trong không gian nội thất thời Victoria. Tiếng nhạc du dương văng vẳng trong bầu không khí se lạnh. Một người đàn ông mặc bộ tux đen lập tức chạy lại.

- Ồ, cậu William, bàn của cậu đã sãn sàng. Mời đi lối này.

May cố gắng bước theo hai người đàn ông trên đôi cà kheo mà Jane bắt cô đi cho bằng được. Và đương nhiên là cô đi rất … từ tốn. Bình thường mọi ngày, cái dáng đi đủng đỉnh của cô đã làm nên thương hiệu cho “May đủng đỉnh”. Giờ đây cô thấy thái độ từ tốn trong dáng đi của mình đã lập nên một kỉ lục mới.

Robert nhìn cô. Anh mỉm cười.

- Chắc em hơi mệt hả May? Hôm nay em có phải đi học nhiều không?

- À, không Robert, em ổn mà. Hôm nay em chỉ gặp thầy Albert một lát thôi. Bây giờ thì em cũng không phải lên lớp học nhiều nữa, trừ những hôm giúp giáo sư thôi.

- Vậy được rồi. Anh chỉ sợ em có gì đó băn khoăn và sẽ sao nhãng bữa tối của chúng ta.

May chợt nhận định. “Người đàn ông này, tinh tế hay gia trưởng vậy? Anh ta quan tâm đến cảm giác đối phương hay quan tấm đến chuyện đối phương sẽ làm anh ta không vừa ý?”

Khi họ đến gian phòng được chuẩn bị, không gian ấm áp và lãng mạn vô cùng. Các bàn ăn bố trí một khoảng cách xa vừa phải để mỗi người đều có không gian riêng tư. Những ánh đèn chùm tỏa một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Những ô cửa sổ sáng lấp lánh với thủy tinh khảm màu. Robert kéo ghế và mời cô ngồi. May bây giờ mới cảm thấy Jane quả đã chuẩn bị rất chu đáo. Đi với những người như Robert thật là không thể qua loa được.

- Em gọi món nhé?

- Vâng…

Họ bắt đầu bữa tối bằng những câu chuyện vui vẻ và hài hước. May mới biết Robert đã ba hai tuổi. Anh đang làm việc cho ngân hàng trung ương tại London và có một chuyến công tác sang Manchester.

- Vậy là em đã từng học làm giáo viên à?

- Vâng, môn lịch sử châu Á.

- Vậy tại sao em lại chuyển sang lịch sử nghệ thuật này.

- Em, chỉ là muốn thay đổi một chút. Những cái mới khiến em thấy thú vị hơn.

- Anh không biết ba em có yên tâm không?

- Sao vậy?

- Vì để một cô con gái xinh đẹp thế này ở bên ngoài.

May phì cười. Cô không kịp giữ thái độ bình tĩnh. Những câu tán tỉnh như thế này chắc sẽ làm cô nổi da gà lên hết mất.

- À, em xin lỗi Robert. Chỉ là anh yên tâm đi. Ba em có lo lắng cũng vậy thôi. Là em muốn đi lung tung mà.

- Vậy à, thế thì có hàng tá các anh chàng đi theo em mất.

- Anh cứ tin là không có ai đâu.

May chợt chột dạ. Thực sự thì cũng có cả tá thật. Nhưng tất cả bọn họ đều bỏ cuộc khi cô bước sang năm hai. Và đến năm ba thì chỉ còn tin đồn cô là đồng tính nữ nữa thôi.

May nghĩ thế này cũng tốt. “Ra ngoài gặp một vài chàng trai, hẹn hò là thế này à, ăn một bữa tối lãng mạn và nói những câu chuyện hóm hỉnh. Có lẽ là thế, cứ bình thường như những con người bình thường.”

Tiếng nhạc Jazz êm dịu ngập tràn trong căn phòng. Rồi những giai điệu lại thay đổi, một bản nhạc khác. May đang dùng món tráng miện rất đẹp mắt. Và giai điệu ấy lập tức khiến cô hồi tưởng lại. Một giai điệu nhẹ nhàng, êm ái như cái đêm mà Dane mời cô tới lâu đài ăn tối. Món tráng miệng ngày hôm ấy vẫn chư kịp dọn lên. Cách anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô và nói: “Em khiêu vũ cùng tôi chứ?”

May đánh rơi chiếc thìa khiến nó kêu một tiếng "cạch" khi đập xuống thành đĩa.

- Em không sao chứ?

- Em…ổn. À, Robert, anh biết đây là bản nhạc gì không?

- These foolish thing remind me of you, bản này là bản gốc của Billie Holidays đấy. Nữ hoàng nhạc jazz theo thể loại swing. Em thích nó chứ? Rất hay phải không?

“…You came, you saw, you conquered me

When you did that to me

I knew somehow this had to be

The winds of March that made my heart a dancer

A telephone that rings but who's to answer

Oh, how the ghost of you clings

These foolish things remind me of you”

Tiếng nhạc chậm rãi và giai điệu như những lời thì thầm. Là đôi mắt ấy, đôi mắt ám ảnh ấy lập tức tái chiếm lại toàn bộ nhận thức của May. Cô không nói gì. Cô im lặng và nhìn về phía chiếc máy hát cổ điển. Những tiếng người nói thì thào trong không khí. Và May chỉ còn nghe thấy câu nói ấy “Em khiêu vũ cùng tôi chứ? Âm điệu dịu dàng và thân thiết làm sao? Sao đôi mắt đẹp như vậy lại ở trên gương mặt của một con người như anh ta?” May yên lặng và nghe cho hết bài hát. Robert cũng yên lặng. Anh ngắm nhìn May, làn da trắng ngần, mái tóc đen dài trên một cái cổ thanh tao. Những đường nét trên gương mặt cô kết hợp một cách hài hòa và tinh tế. Đôi môi mọng đỏ như một cánh hoa hồng trong sương đêm. May có một đôi mắt đen. Một màu đen thăm thẳm như màn đêm. Chúng khiến người khác nhìn vào lập tức có cảm giác như nhìn lên bầu trời vào những đêm ít sao. Chỉ là một khoảng không bao la và màn đêm ngự trị.

Khi May và Robert đứng trước cửa nhà hàng. Người nhân viên đang đi lấy xe cho họ. Robert bỗng quay sang nhìn May.

- May, anh nghĩ bữa tối đã rất tuyệt. Anh không biết mình có làm sai điều gì không?

- Không, Robert, sao anh lại hỏi vậy?

- Vì ban nãy bỗng nhiên em yên lặng, cho tới tận bây giờ. Anh chỉ hơi lo lắng, không biết anh có làm sai gì không?

- Ồ, vậy à, chắc em cũng hơi mệt thật. Xin lỗi Robert, em làm anh lo lắng. Không có gì cả đâu, bữa tối rất ngon.

- Vậy à.

Robert tiến lại gần May. Anh đặt hai tay lên vai và xoay cô đối diện với mình.

- May, anh không chắc nhưng có lẽ là anh thích em. Anh xin lỗi vì hơi đường đột nhưng em có thể cho anh một cơ hội chứ?

- À, Robert, anh..

May đang định nói thêm gì đó nhưng lập tức cô nhận thấy Robert đã cúi xuống hôn mình. Phản xạ gần như lập tức của May là đẩy bật anh ra.

- Anh, xin lỗi May. Anh nghĩ anh…không tỉnh táo…

May không nói gì, cô quay lưng lại đi về phía con đường. Một chiếc taxi vừa vặn đi tới. May lập tức gọi nó và lên xe. Cô mặc cho Robert nói bao nhiêu lời xin lỗi và còn chạy theo taxi cả một đoạn. May ngồi trong xe, không một chút áy náy hay thông cảm gì cho người con trai tội nghiệp ấy cả. Cô tự cảm thấy cấp độ máu lạnh của mình cũng đáng nể. Bác tài hỏi cô muốn đi đâu.

- Nhà thờ St. Peter.
Chương 17 << >> Chương 19
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
cho các bạn muốn nghe bản nhạc Jazz của Dane và May ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 19
May bước vào thánh đường. Hôm nay là tối thứ bảy. Cô thấy cha sứ và một vài cậu bé đang lau dọn. Chắc hẳn là chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai. Trời đã rất muộn. Giờ cầu nguyện tối thứ bẩy đã qua từ lâu rồi. May ngồi lại vị trí cũ hôm qua. Cha sứ thấy vô, ông gật đầu một cái thân thiện. May cũng cười chào ông. Rồi ông để cô ngồi ở đó, một mình với những suy nghĩ cuộn trào trong tâm tưởng.

May nhìn lên bức tranh “Bữa ăn cuối cùng”. Một bức sao chép lại của danh họa kì tài Leonardo da Vinci. May nhìn những gương mặt biểu cảm trong bức bích họa. Chúa ngồi giữa với gương mặt hiền từ. Ngài biết có một con quỷ trong những tông đồ thân cận của mình. “Nhưng tại sao ngài không làm gì nhỉ? Ngài biết những nỗi đau khổ đó sẽ xảy ra. Ngài chấp nhận nó hay biết rằng dù Ngài có làm gì thì cũng không thể thay đổi được nó?”

May thôi không nhìn các bức tranh nữa. Cô lại nằm ngả trên băng ghế. Đôi giày cao gót cuối cùng cũng cởi ra được. May cảm thấy dễ chịu. Cô nhắm mắt lại. Món gà nướng kiểu Pháp phải uống cùng loại vang trắng đặc biệt. Cô đã uống hai li và bây giờ cô bắt đầu ngấm rượu. May cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu và cơn buồn ngủ ập tới.

Cô nhanh chóng rơi vào trạng thái vô thức. Lúc này cô không hề biết một người đàn ông với chiếc măng tô đen đã vào trong thánh đường. Anh lặng lẽ tiến lại gần chỗ cô nằm. Anh tháo chiếc khăn quàng cổ và dùng nó làm gối đầu cho cô. Một không gian rộng lớn chỉ có hai con người và sự im lặng. Trong không khí ngập tràn mùi tinh dầu thơm, mùi parafin và những cái tim đèn đang cháy khen khét. May như mê man. Cô lại thấy Dane nằm dài trên cánh đồng cỏ, dưới ánh hoàng hôn. Anh nhắm nghiền đôi mắt và tận hưởng mùi vị của thảo nguyên bao la. May ngửi thấy mùi như mùi lá khô. Như thể anh đã ở rất gần cô, chỉ cách một lớp kính. Nước mắt cô lại chảy xuống và May mở mắt. Cô nằm im để cảm xúc của mình có thể điều chỉnh lại. Nỗi đau đó như chỉ vừa hiện ra trước mắt và ngay lập tức biến mất. Nhận thức cô cần chút ít thời gian để nắm bắt lai thực tại.

May ngồi dậy. Chiếc khăn bị rơi xuống đất. Cô cúi xuống nhặt nó lên. Thánh đường đã tắt đèn. Chỉ còn lại lễ đường rực sáng với những ánh nến. May nhìn kĩ lại. Cô không nghĩ đây là khăn quàng cổ của mình. Nó bằng dạ và có màu… lam. May giơ nó về phía ánh sáng. Chiếc khăn của Dane. May lập tức quay người lại. Chỉ có mình cô trong thánh đường. “Hay là của cha sứ?” Nhưng linh cảm nói nhận định ban đầu của cô là đúng. Không phải sự trùng hợp luôn xảy ra. May đẩy cánh cửa sắt và chạy ra khỏi nhà thờ. Cô không biết mình chạy vì nghĩ anh vẫn còn đang ở trong hay vì có thể anh vẫn đang đứng ở ngoài. Trước mắt cô là con đường St. Peter vắng vẻ. Hai hàng đèn đường lớn hắt những ánh sáng xuyên qua màn sương mỏng.

Một chiếc ô tô dừng lại trước mặt cô. Robert bước xuống với điệu bộ khẩn trương.

- May, em đây rồi. Anh tìm em mãi. Anh xin lỗi May.

Anh tiến lại và đưa hai tay nắm lấy tay cô. May đột nhiên khó chịu. Cô giữ hai tay lại và gắng tránh ra khỏi tầm tay của Robert. Nhưng anh không bỏ cuộc. Anh ta tiếp tục tiến lại.

- Anh nghĩ là mình đã sai lầm. Để anh đưa em về nhé. Chúng ta có thể gác chuyện này sang một bên được không?

May vẫn quay đi, cô tìm kiếm một chiếc taxi nào đó trên con đường vắng vẻ.

- May!

Cô nghe thấy tiếng Robert vọng lại và anh ôm chầm lấy cô.

- Bình tĩnh nào, anh có phải quỷ đâu. Sao em không hề cho anh một cơ hội để nói vậy?

May cố gắng vùng vẫy khỏi đôi tay như vận động viên bơi lội của Robert. Cô cảm thấy như toàn thân nổi mẩn. Không hiểu ở bên con người tài giỏi và đẹp đẽ này lại chứa một loại vi khuẩn nào khiến cô cảm thấy khó chịu đến thế.

Bất ngờ một bàn ta nắm lấy cánh tay và giằng cô ra. Tiếp theo đó là cô nghe thấy tiếng "bốp". Robert ngã bật ra sau. Một cái lưng quen thuộc đứng chặn trước cô và người đàn ông tội nghiệp kia. Dane đứng đó với nắm đấm khiến cả hai bàn tay anh cộm lên những đường gân và mạch máu đầy giận dữ. Robert vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Anh lập tức đứng lên dù có hơi loạng choạng. Anh chắn trước mặt Dane. Anh cao hơn Dane cả cái đầu. Anh nhìn người đàn ông với bộ dạng có phần gầy guộc trước mắt từ tức giận sang e dè.

- Anh Anderson. Tôi... nghĩ là anh hiểu lầm vài chuyện.

Dane không nói gì, anh cười khểnh một cái rồi quay lại. Anh nhìn May và chẳng nói lời nào, anh dắt tay cô đi.

May nhìn lại tình huống nhanh như chớp vừa rồi. Robert cũng đứng như trời trồng ngay trước nhà thờ. May thấy chiếc Ronroy bạc từ từ tiến lại. Dane mở cửa xe và đẩy thẳng cô vào.

- Trở về kí túc xá.

- Vâng thưa ngài Anderson.

Chiếc xe lăn bánh. May nhìn Dane, ánh đèn đường hắt vào trong xe. Chúng sáng lên, rồi lại tối dần. Gương mặt anh nhìn cô. Anh chống khuỷu tay lên thành cửa xe. Những ngón tay thon dài đưa lên đỡ lấy phần đầu. Thân hình anh đổ về phía cửa nhưng gương mặt vẫn quay vào trong. Anh quan sát thái độ vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, vừa đau khổ của May. Nó luôn làm anh thích thú. Chỉ có anh mới có đặc quyền được tận hưởng những điều này, vì anh là nguyên nhân dẫn đến tất cả những biểu hiện đó.

Chiếc xe dừng lại trước cổng vào khu kí túc. May nghe tiếng bác tài mở cửa và mời cô. May nhìn ra phía căn kí túc quen thuộc và nhìn lại Dane. Anh mỉm cười. Cô vẫn ngồi bất động.

Anh nhìn lên bác tài vẫn đang giữ cửa.

- Đươc rồi Porter. Có lẽ là tiểu thư đây muốn đến một chỗ khác. Trở về khách sạn đi.

- Vâng.

Bác tài cần mẫn lại nổ máy. Tiếng động cơ êm ru đưa chiếc xe trở về con phố trung tâm. Nó dừng lại trước khách sạn Victoria II. Nhân viên lập tức mở cả hai cửa. Dane bước ra trước. May nhìn theo anh. Người nhân viên nhìn cô kì lạ, không biết làm thế nào khi chiếc xe đằng sau đang tiến vào.

May chỉnh lại trang phục, cô bước ra ngoài. Trời đêm lập tức phả một làn sương lạnh lẽo xuống thành phố. May theo Dane đi vào gian đại sảnh. Anh tiến vào trong thang máy dành riêng cho khách vip. Nhân viên lịch sự cúi người chào anh và định bấm thang máy.

- Đợi đã.

Người nhân viên hơi ngạc nhiên, anh nhìn theo ánh mắt Dane. May đứng trước thang máy một khoảng. Cô nhìn gương mặt mỉm cười quỷ quyệt của Dane. Có lẽ là một phút trôi qua. Rồi May bước vào. Thang máy dừng lại ở tầng 12, tầng cao nhất của khách sạn. May bước theo sau Dane. Anh đi đến trước một căn phòng. Anh nhìn May khi lấy tấm thẻ từ. Một cái gạt nhẹ, cánh cửa mở ra. Dane đứng đó, nhìn May một cách thích thú và thỏa mãn. May biêt chỉ cần cô xoay người lại. Mọi chuyện sẽ như chưa hề xảy ra. Nhưng cô biết. Cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy như không có gì. Nó luôn ở đó, hiện hữu trong đầu cô những câu hỏi và nó cần được trả lời.

May bước vào phòng. Căn phòng hiện đại hơn cô nghĩ. Dane đóng cánh cửa và tiến về phía cô. Từ đằng sau, anh vén mái tóc đen dài của May và vòng tay tháo chiếc khăn quàng cổ.

- Dane, tôi cần biết một vài chuyện.

- Ừ hứm?

Vẫn tiếp tục tháo từng vòng khăn, Dane áp sát cô khi chiếc khăn rơi xuống đất. Anh vòng tay ra tước và bắt đầu tháo từng chiếc cúc của áo khoác. May giữ tay Dane lại.

- Tôi không … định thế này. Buông tôi ra, tôi cần hỏi anh.

Dane lại gạt tay May xuống. Chậm rã và từ tốn, anh tiếp tục cởi chiếc áo khoác.

- Tôi không hiểu, kế hoạch của anh là gì vậy? Ngay từ đầu tôi chỉ là một quân cờ thôi phải không?

- Ừ.

- Vậy tại sao anh còn lôi Annabella vào? Cô ấy…không đáng bị như vậy.

- Vì em là một quân cờ vô dụng.

- Vì chỉ mình tôi thì chắc không thể chọc tức được cô vợ xinh đẹp và ông bố vợ quyền lực của anh sao?

- Em cũng thông minh nhỉ. Đúng vậy đấy.

May tức giận, cô định xoay lại nhưng lập tức Dane ôm chặt cô.

- Anh…

- Xuỵt…

Rồi anh bắt đầu tách chiếc áo khoác ra khỏi cơ thể May. Chiếc áo rơi xuống nền thảm. Cổ, gáy và một phần bả vai trắng ngần của May lộ ra. Cô cảm thấy toàn thân đang mất hết tự chủ. Mỗi cái chạm nhẹ của Dane vào da thịt cô đều khiến cô như mê mệt. Anh cúi xuống hôn lên phía tiếp giáp giữa tai và cổ May. Một cánh tay ôm ngang qua bụng. Một cánh tay đưa lên, sờ xoạng phần cổ và trườn xuống xương đòn. May cảm nhận được tất cả. Và rồi bất ngờ cô hất bàn tay anh ra. Cô thoát khỏi tầm tay của Dane và quay lại. Đôi mắt của anh hơi bất ngờ và chuyển sang tức giận. Anh lao lại phía cô.

- Anh điên à Dane. Đừng có lại gần tôi.

- Quá muộn rồi May, tôi đã cho em cơ hội rời đi.

Rồi anh vật cô xuống chiếc đi-văng. May nhìn vào đôi mắt người đàn ông đang khống chế mình. Anh nhẹ nhàng cúi xuống. Anh định hôn cô nhưng May quay đi.

- Tôi ghê tởm anh!

- Vậy sao? Cơ thể em thì lại khác. Nó rất thích tôi đấy.

- Im đi Dane, đem những lời ghê tởm của anh đi mà nói với quỷ đi.

- Em không thích sao? Em vẫn đi theo một con quỷ như tôi làm gì?

- Vì tôi cần hỏi anh một số chuyện, vậy thôi.

- Vậy em đã hỏi xong chưa?

- Rồi, thế là quá đủ rồi. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi.

Rồi bỗng Dane buông tay. Anh đứng dậy và gương mặt mỉm cười khinh khỉnh.

- Tôi vẫn là một món đồ chơi với anh thôi phải không? Sao anh không biến mất khỏi cuộc đời tôi? Anh có thể có bất kì cô gái nào, tại sao anh cứ trêu ngươi tôi như vậy?

May cúi xuống nhặt lại áo khoác và chiếc khăn. Trong đầu cô không ngừng tái hiện lại cảnh Dane trong thư viện với Ann. Cô cảm thấy mình làm đúng, Cô không thể lung lạc bởi con người dối trá và quỷ quyệt này. May đứng dậy. Dane đối diện cô. Anh không cười nữa. Anh giật tay cô lại và ép chặt cô vào tường. Dane đặt lên môi cô một nụ hôn ngang ngược và mạnh bạo. May kịp quay đi trước khi anh làm điều đó. Cô đẩy bật Dane lại và giáng cho anh một cú đấm nữa. Chiếc nhẫn Jane cho May mượn nhanh chóng phát huy tác dụng. Nó kéo một đường dài khoảng 1 inch dưới đuôi mắt Dane và từ vết thương, máu bắt đầu chảy ra. Dane lại tiếp tục áp chặt May vào tường, mặc cho máu không ngừng chảy xuống gò má, xuống cổ anh. May hoảng sợ nhìn con người đang vô cùng tức giận trước mặt. Máu nhuộm đỏ một phần gương mặt anh như thể nó đang trào ra từ mắt. Không uổng phí những giây phút sao lãng này. Dane áp sát và hôn May. Cô cố gắng mím chặt môi. Và dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận vị máu mặn mặn trên đầu lưỡi. Khi May mở mắt. Cô thấy gương mặt Dane áp sát mình. Máu vẫn chảy.

- Dane, anh đang chảy máu.

Đáp lại cô chỉ là một cái cười khinh khỉnh. Khi máu thấm vào mắt Dane và khiến anh không thể mở mắt, lúc này anh mới buông tay May ra.

- Tôi, tôi sẽ gọi bác sĩ.

- Không cần - Dane đã gục xuống ghế - trong ngăn tủ bên trái kệ sách có một hộp thuốc, lấy nó cho tôi.

May chạy lại phía cái kệ, cô kéo tất cả những ngăn kéo bên trái. Một chiếc hộp bọc nhung màu đỏ hiện ra. May mở nắp, chiếc kim tiêm đã bơm sẵn một dung dịch màu trắng.

- Cái này phải không?

May đưa cho Dane. Anh không trả lời. Dane giật mũi tiêm và với một hành động như đã thành thục, anh đâm kim tiêm vào cánh tay mình. Chất lỏng được bơm vào mạch máu. Một lúc sau, máu ngừng chảy. May nhìn anh lo lắng. Cô đứng dậy với chiế túi xách. Cô mở nó ra và lấy một tập khăn giấy. Cô lau nhẹ vết máu còn loang lổ trên gương mặt Dane. Ánh mắt anh từ từ ngước lên nhìn cô. May khẽ run. Cô giật một cái khăn khác và lau quanh vết thương. May quay lại phía ngăn kéo, cô đã thấy hộp dụng cụ y tế trong đó. May lấy những thứ cần thiết và nhanh chóng sơ cứu lại vết thương cho Dane. Gương mặt anh sạch sẽ trở lại. Chỉ còn vết máu dính trên cổ chiếc áo sơ mi trắng là còn đó. May nhìn Dane, vẫn còn một vết máu khô dính trên môi anh. May đưa ngón tay lên định cạy nó ra. Nhưng cô không kịp làm việc đó. Dane bất ngờ há miệng và ngậm lấy ngón tay của cô. May cứng đơ trước cử chỉ này.

Một cánh tay khác nhanh chóng đưa lên cổ May, và tiếp theo đó là cả thân hình Dane ghì May xuống chiếc ghế. Đôi mắt May vẫn mở to khi Dane đặt từng cái hôn lên môi cô. Anh hôn cô sâu hơn và sâu hơn nữa cho đến khi May cảm nhận lưỡi anh đang khuấy đảo trong miệng mình. Cô cảm thấy kinh tởm nhưng một cảm giác khác khiến cô không kháng cự lại. Vì cô muốn nó, cô muốn Dane. Cô muốn hôn anh, muốn làm tình với anh, bất chấp cảm giác khinh thường và ghê tởm mà cô dành cho anh. May đáp lại. Cô cảm nhận bàn tay Dane luồn qua lớp váy và kéo sát cơ thể của cô về phía anh. Cô cảm nhận được cảm giác bị vực dậy và khi Dane cúi xuống hôn lên ngực cô. Anh nâng hẳn cô dậy và bước đi. Như một phản xạ có điều kiện, hai chân May lập tức quoặp chặt lại quanh eo Dane. Cô nghe thấy tiếng hai chiếc giày cao gót rơi "bộp, bộp" lên nền nhà. Và ngay sau đó là tiếng anh quăng cô lên giường. Anh quấn lấy cô thô bạo và mạnh mẽ, ngấu nghiến từng phần da thịt mềm mại của May.

Bàn tay anh lần mò lên mọi bề mặt da thịt May. Nó nóng ran như đôi môi anh hôn cô. Những chuyển động trên từng bó cơ của người đàn ông trước mặt khiến May như mê đi. Cô thèm khát cơ thể anh cũng như anh ham muốn cô. Cô có thể đắm chìm trong mọi thế giới mà anh tạo ra và muốn cô đắm chìm trong đó. Anh muốn thế nào, cô sẽ theo anh thế vậy. Tất cả những điều đó như một dòng điện kích thích tâm trí May. Cô bắt đầu thấy thích thú. Cô phát ra những tiếng cười một cách không kiểm soát. Và khi anh tiến vào trong cô, một cảm giác thỏa mãn bất ngờ ập tới. Cứ tiếp tục tiếp tục như thế. Cô nhìn vào mắt Dane. Đôi mắt trẻ con của anh khi anh từng bước từng bước xâm nhập vào bên trong cô. Cô cố gắng im lặng nhưng cuối cùng cô không thể giữ được nữa tiếng kêu rên rỉ trong cổ họng mình. Dane phì cười, một nụ cười thỏa mãn của kẻ chinh phục. Anh đã đạt được những gì mình muốn.

Ngoài trời, những làn sương không ngừng buông xuống con phố, mang theo làn hơi nước lạnh tê tái và ẩm ướt. Bên trong căn phòng hạng nhất của khách sạn 5 sao Victoria II, từng làn hơi thở nóng bỏng cũng từng chút từng chút một chiếm trọn bầu không gian giữa hai con người đang cuồng say trong thú vui xác thịt. Khi hơi thở bắt đầu chậm lại và hai cơ thể trần trụi ấy chỉ nằm yên một chỗ, May cố gắng quay đầu lại và nhìn Dane. Cô đưa tay sờ lên đôi môi Dane.

- Em là gì của anh hả Dane?

Một câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi anh, một câu hỏi luôn thường trực trong đầu cô.



Dane im lặng, anh kéo sát cô lại và vùi mặt lên vai cô. Họ nhắm mắt và một cảm giác thỏa mãn lan tỏa trên cả hai cơ thể.
Chương 18 << >> Chương 20
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Sorry các bạn hôm nay đăng truyện hơi trễ, bận quá xém tý quên mất tiêu, các bạn thông cảm. Cám ơn đã theo dõi ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình ^^
 

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 20
Trong suốt mấy tháng qua, lần đầu May cảm thấy giấc ngủ nhẹ nhàng như vậy. May cảm nhận mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Ánh nắng lách qua khe cửa và chiếu vào một phần chiếc giường. May mở mắt. Cô cảm thấy cánh tay tê rần không thể nhúc nhích. Cô đang ôm Dane từ đằng sau. Cô nằm úp hẳn lên lưng anh. May từ từ rút cánh tay và nhấc thân hình của mình ra khỏi người Dane.

May nhìn lại căn phòng. Quần áo vứt la liệt từ ngoài cửa phòng ngủ. Cô cố gắng tóm hết những thứ có thể mặc được vào tầm mắt. Chiếc áo sơ mi của Dane, May khoác nó lên mình. Cô bước xuống giường. Mọi thứ thật vượt ra ngoài tầm kiểm soát. May cả thấy cô đã tham gia vào trò chơi với Dane. Bất kể anh coi cô là gì, thứ duy nhất cô nhận thức được là đã để hoàn toàn tâm trí cho anh điều khiển. May mở cửa sổ. Ánh nắng tràn vào căn phòng. Trời hôm nay không có sương mù. Cảnh vật hiện lên rõ ràng và sống động. May đứng đó. Để cho thân mình ngập trong ánh nắng. Chúng xuyên qua chiếc áo trắng và in lên nền nhà một cái bóng mảnh mai. May hít một hơi đầy tràn lồng ngực. Tự dưng cô cảm thấy mọi việc trở nên rõ ràng. Chỉ là cô đã yêu Dane, đơn giản và ngắn gọn. Và nếu cô muốn yêu anh, cô phải chấp nhận cách anh điều khiển trò chơi của mình.

May quay lại nhìn con người còn đang say ngủ. Cô vòng ra phía mặt anh và cúi xuống. Những sợi tóc đung đưa trên vầng trán cao và rộng. Hố mắt của anh sâu với những bọng mắt còn hằn đỏ bên dưới. Trông anh lúc nào cũng như thiếu ngủ. Lần đầu tiên May để ý hóa ra Dane có một đôi tai nhọn. Thực sự là chúng hơi nhọn so với một đôi tai bình thường. “Hèn gì cứ nhìn anh ta là thấy giống con quỷ” May chợt buồn cười. Trước giờ cứ nghĩ tới Dane gắn liền với một con quỷ giảo hoạt, hóa ra lại từ những đặc điểm ngoại hình rất dễ thấy khiến cho con người đã quá quen với các hình tượng nghệ thuật và tôn giáo cổ như cô liên tưởng.

May nhìn lên vết thương hôm qua. Cô sờ nhẹ lên đuôi mắt anh. Dane cựa mình, anh hé đôi mắt ngái ngủ. May hơi giật mình. Nhưng Dane chả biểu hiện gì thêm cả. Anh xoay người nằm ngửa lại và dường như chẳng có ý định tỉnh dậy. May nhìn cái mặt đáng ghét của Dane. Cô bất ngờ ôm chầm lấy anh. Cả cái đầu đập xuống ngực Dane kêu "thịch" một tiếng.

-Lạy chúa May. Em vừa giết anh đấy.

Dane bị cú hích của May làm cho tỉnh ngủ thật.

- Em làm cái gì vậy?



- Buông ra đi nào.

...

Dane phá lên cười.

- Giờ thì em biết cách sống đúng với những gì em nghĩ rồi đấy.

- Còn anh thì sao Dane? Anh có sống với những gì anh nghĩ không?

May nhìn Dane. Đôi mắt anh chúng vẫn trong veo như vậy nhưng có màu xanh lục nhiều hơn. Có lẽ là do ánh nắng buổi sớm.

- Hiện tại thì có.

Rồi anh kéo May lên ngang mặt và hôn cô. Đôi tay anh vòng qua người cô và ép chặt cô vào cơ thể mình. Đôi khi mọi chuyện lại vô cùng dễ dàng, vô cùng đơn giản. May bỗng không hiểu tất cả các cảm giác đau khổ của mình từ đâu mà ra. Cô hoàn toàn không nhớ hay thực sự không muốn nhớ những chuyện quá khứ của Dane. Trước mắt cô bây giờ chỉ là một người đàn ông cô yêu say đắm và cô biết thiếu anh, cuộc sống của cô sẽ không bao giờ bình thường được.

Khi May bước ra khỏi căn phòng sang trọng ấy, mặt trời đã bắt đầu lặn. Ánh tà dương đang phát tán những tia nắng ấm áp cuối cùng của mùa thu. Khi cô ra khỏi khách sạn Victoria II, May ngước nhìn lên tháp chuông của một nhà thờ cạnh đó, tiếng chuông chiều ngân vang báo hiệu một ngày đã tàn.

May bắt một chiếc taxi sẽ đưa cô trở về kí túc xá. Mọi chuyện đêm qua như một cơn gió cuối thu, se lạnh và ẩm ướt. Nó khiến con người cảm nhận một điều gì đó sắp đến, một điều gì đó đang thay đổi, thời khắc chuyển giao giữa hai vị thần thời gian đang đến gần. May nhìn những con phố, những dòng người qua lại. Trên vỉa hè hay trong những quán ăn, những đôi tình nhân đang say sưa với câu chuyện của mình. Cô tự hỏi rốt cuộc thì câu chuyện của mình là gì. Anh để cô đi dễ dàng và không chút luyến tiếc, không lời nhắn nhủ. Ngay cả số điện thoại của anh, cô cũng không có. Cô sẽ gặp lại anh nữa không. Tự nhiên May lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ mọi chuyện nên như vậy, giống như thời khắc của giao mùa, ta biết chúng sẽ đến, khi thời điểm đã định. Ta không thể làm bất kì điều gì ngoài chờ đợi, chờ đợi để cảm nhận sự thay đổi của thời gian.

Chiếc xe dừng lại trước cửa khuôn viên kí túc xá. Mặt trời đã lặn và không khí đã bao trùm một lớp sương mỏng. May nhanh chóng trở về căn phòng thân thuộc. Những người bạn sinh viên vừa gặp cô đã tủm tỉm cười. Có lẽ họ cũng biết điều gì có thể xảy ra tối qua, chỉ là không nghĩ ra đối tượng là ai mà thôi.

May đẩy cửa phòng, Jane đang đợi cô. Jane không nói gì. Cô cầm vật đang làm May ngạc nhiên ở trên bàn lên.

- Sao cậu có nó?

- May, có lẽ mình không thể làm gì khác để thay đổi được suy nghĩ của cậu. Cầm lấy đi. Carl đã nhặt được khi cậu làm rơi nó ở Chanton.

- Lúc nào cơ?

- Lúc cậu xuống ngựa và biến mất cho đến khi mọi người tìm thấy cậu tại cánh đồng. Nó đã không muốn đưa lại cho cậu sau khi biết những gì Dane đã gây ra.

- Vậy sao?

- Mẹ mình tìm thấy khi dọn dẹp phòng cho Carl. Bà và ba mình cũng đã suy nghĩ về chuyện trả nó cho cậu hay cho Dane. Cuối cùng thì hai người đưa cho mình và để mình quyết định.

- Vậy cậu chọn mình? Sao vậy?

- Vì Dane thôi. Anh ta đã đưa nó cho cậu, nó thuộc về cậu. Chí ít thì mình cũng sẽ loại trừ được khả năng anh ta tìm đến cậu và đưa nó cho cậu một lần nữa nhưng giờ thì không quan trọng nữa rồi, đưa cho ai thì cũng như nhau cả thôi.

- Nhưng…Mình xin lỗi Jane. Chắc cậu đã biết sự việc tối qua. Robert anh ấy…

- Không sao, Robert William, anh ấy không phải loại người nhỏ nhen. Chiều nay mình đã tiễn anh ấy lên máy bay rồi.



- May, mình không thể suy nghĩ thay cậu, nhưng cậu đã biết Dane là người như thế nào rồi đấy. Cậu vẫn chấp nhận anh ta sao?

- Mình không chắc Jane à. Chúng mình chỉ giống như những cơn gió lướt qua nhau mà thôi.

- May, anh ta có thể cuốn cậu theo và cái nơi anh ta đến có thể là địa ngục đấy.

- Vậy có thể mình cũng sẽ phải xuống địa ngục với anh ấy.

Jane không nói gì nữa. May nhận lại chiếc đồng hồ. Nó không chạy, có lẽ đã rất lâu rồi không ai lên dây cót cho nó. Trăng bắt đầu nhô cao và màn đêm đã thấm đượm từng con phố. Ánh sáng lam của chiếc đồng hồ ánh lên lấp lánh. May nhìn chiếc đồng hồ mang một vẻ đẹp ma mị. Cô đưa tay vặn lại dây cót.

“Bây giờ đã là 9g15 tối.” May chỉnh lại thời gian cho đúng. Nhưng khi chiếc kim giờ vừa vào vị trí, một tiếng “cách” nhỏ xíu vang lên và mặt nắp kính của chiếc đồng hồ bật mở.

- Hả, gì đây? Mình làm hỏng nó rồi à?

- Có chuyện gì thế May?

Jane bước ra khỏi phòng tắm.

- Mình không biết, hình như mình vừa mở cái đồng hồ, không biết nó bị gì nữa?

- Sao vậy?

Jane ngó vào chiếc đồng hồ trên bàn.

- Nó có sao đâu.

- Nắp kính của nó tự nhiên bật ra.

- Đóng lại đi, không sao đâu.

Jane quay đi, cô không quan tâm lắm đến chuyện chiếc đồng hồ.

- Hôm nay quả là hơi mệt, mình sẽ đi ngủ đây.

Jane tắt đèn, cô leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn May với chiếc đồng hồ. “Không biết mình có làm gì sai không nhỉ?”

May biết chiếc đồng hồ rất quan trọng, cô không dám sơ xuất. May lấy chiếc kính lúp và cố gắng đóng cái nắp kính lại cẩn thận.

Có một hình khắc trên chiếc kim hẹn giờ. Trước giờ nó luôn chỉ 3g15. May thấy nó có hình khắc nhưng trước giờ vẫn không để ý là khắc gì, chỉ nghĩ đơn giản là một hoa văn trang trí nào đó. Khi nhìn lên kính lúp mới thấy, đó là một dòng chữ. Quả là rất tinh xảo. Dòng chữ khắc nhỏ xíu với nội dung: “Clara, 24 May 1965”. May chợt hiểu ra. Ngài William đã tặng chiếc đồng hồ cho cô Clara nhân ngày sinh nhật. Vậy là cô ấy sinh ngày 24 tháng 5 năm 1965 và chiếc kim này chỉ 3g15 phút, có thể là thời gian cô ấy được sinh ra. May tự nhiên thấy cảm phục tình yêu của người cha này dành cho cô con gái. “Quả là một món quà hết sức tinh xảo và đầy ý nghĩa”. Clara sinh vào mùa hè, vì vậy ông đã yêu cầu thiết kế để tiếng nhạc luôn vang lên khi mặt trời lặn. Đó là khoảng 9g15 tối. “Mỗi khi tiếng nhạc vang lên, hãy trở về lâu đài.” May lấy một cái nhíp và chạm nhẹ vào chiếc kim, cô muốn nhìn kĩ hơn xem còn nội dung gì nữa không, nhưng đột nhiên, chiếc kim rơi ra. May vô cùng hốt hoảng, cô không biết mình lại làm gì nữa. Cô hẳn đã làm hỏng mất chiếc đồng hồ. Cô gắp chiếc kim lên và cố gắn nó trở lại. Chiếc kim không biết được móc nối như thế nào với trục kim. May đưa cây kim lên và nhìn kĩ lại các khớp nối.

May giơ chiếc đồng hồ lên phía ánh đèn bàn và bắt đầu soi từng chi tiết. Trên mặt đồng hồ chỉ có các con số, không có thêm chữ viết gì. May lật lại chiếc đồng hồ. Cô soi lại chi tiết hoa hồng chạm nổi trên nền kim loại bạc. Chúng tinh xảo và chi tiết đến tuyệt diệu. Nhưng ngoài những hình chạm khắc, không có chữ viết. May lật lại mặt có khảm đá. Những bông hoa lấp lánh những ánh sáng màu xanh. “Không có gì cả.” May bắt đầu nghĩ đây là mỗi lỗi sót. “Có thể người thợ làm nên tác phẩm này đã khắc sót gì đó? Nhưng một người có thể làm nên một vật tinh xảo như vậy sao có thể mắc một sai lầm ngớ ngẩn thế được?” May biết, mỗi bí mật đều có cách giải mã. Cái mà con người luôn nghĩ là đơn giản như sai sót hay trùng hợp ngẫu nhiên thực chất lại rất ít khi xảy ra. May lật đi lật lại chiếc đồng hồ. “Hẳn là còn gì đó ngài William muốn gửi gắm cho con gái mình.” May nhìn kĩ từng chi tiết. Phần nắp và thân. Khi nhìn kĩ phần náp, nó có một cái lỗ nhỏ và trên dó có một chữ duy nhất "tear". May mừng quýnh. May cảm thấy một dòng cảm xúc chạy dọc toàn thân. May nhìn cái lỗ nhỏ ấy và nhìn lại chiếc kim. “Nó phù hợp để trở thành … một cái chìa khóa.” May đã nghiên cứu rất nhiều thứ liên quan đến lịch sử nghệ thuật nhân loại. Rất nhiều thứ khiến cô bất ngờ và một trong số đó là những hệ thống máy móc tuy thô sơ nhưng lại ẩn chứa rất nhiều bí mật thú vị. Như một linh cảm mạnh mẽ, May từ từ đút chiếc kim vào lỗ. Một tiếng "cách" nữa vang lên. Lần này chiếc nắp bạc lại bật ra thêm một lớp. Hóa ra toàn bộ phần khắc nổi mà cô tưởng là chạm lộng ấy lại tách ra thành một phần riêng biệt. Khi nhấc phần chạm chắc ấy lên. Một vật khiến cô sửng sốt.

Màu xanh lam mà cô hằng quen thuộc ấy. Màu xanh lam mà cô vẫn tưởng là những viên sa phia khảm dưới phần chạm khắc ấy thực chất chỉ có một viên. May cạy viên đá lên. Nó dễ dàng được nhấc ra. Một viên đá có hình tròn mười sáu cạnh, nó có đường kính khoảng hơn 1 inch, rất nhiều mặt được mài nhẵn để viên đá có thể tán xạ lại ánh sáng một cách tối đa. May tắt đèn. Ánh sáng vẫn phát ra từ viên đá. Ánh trăng khiến nó ánh lên những tia sáng lạnh lẽo và xanh biếc. Mọi linh cảm và hiểu biết ít ỏi của May về đá quý đều xuôi theo một hướng. Cô biết chắc chắn, đây không phải là một viên sa-phia. “Sa phia không thể phát ra ánh sáng với cường độ chiếu sáng yếu như thế này được”. May đặt viên đá lại chỗ cũ. Giờ cô đã hiểu, khi đặt kim hẹn giờ lúc 3g15 rồi chỉnh kim giờ lúc 9h15, chiếc kim hẹn giờ sẽ rơi ra như một chiếc chìa khoá và cô có thể mở nắp chiếc dồng hồ. Cô thao tác từng bước ngược lại. Loay hoay một lúc, cô cũng khôi phục lại chiếc đồng hồ như cũ. Cô vặn lại dây cót và chiếc đồng hồ lại vang lên từng tiếng tích tắc.

Buổi sáng hôm sau, May bước vào lớp học của giáo sư Albert. Cô cảm thấy hơi hoang mang. Trên cổ cô có một thứ có lẽ vô cùng giá trị. Cô không dám để nó ở nhà. Không còn cách nào khác, May phải mang nó bên mình. Cô cố trấn an. “Cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều bình thường.” Ngày hôm đó trôi qua suôn sẻ. Những ngày tiếp theo đó, May vẫn duy trì sinh hoạt như bình thường. Không có gì xảy đến với cô. May tự nhủ mình thực đã quá quan trọng hóa vấn đề. Khi cô bước ra khỏi khuôn viên trường đại học. Ánh đèn đường bị màn sương che phủ. Chuyến xe buýt cuối cùng đang lăn bánh. Mùa đông đã đến. Không khí lạnh tới mức May cảm thấy khí quản của mình cũng như co lại theo từng hơi thở. Cô bắt kịp chuyến xe. Cô ngồi tựa đầu vào cửa kính. “Dane đang làm gì nhỉ? Trời lạnh như vậy, anh ấy có mặc thêm áo không? Anh ấy hay mặc chỉ có chiếc sơ mi trắng với áo măng tô.” Cô cứ tiếp tục những câu hỏi về Dane như một chuỗi suy tưởng bất tận.

Tuy không thể gặp Dane nhưng trong lòng May, anh luôn tồn tại. Cô không biết anh có nghĩ về mình không? Rốt cuộc cô là gì đối với anh? Nhưng khi đã mệt, cô cảm thấy cũng không cần câu trả lời nữa. Cô yêu anh. Thế là quá rõ ràng. Còn những chuyện sau đó hãy để cho tự nhiên quyết định.
Chương 19 << >> Chương 21
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 21

Những bông tuyết của tháng mười hai bám trên cửa sổ. May ngồi trước chiếc laptop của mình và tiếp tục bài luận văn. Tiếng cửa mở và Jane bước vào. Điệu bộ say khướt và giọng nói oang oang phấn khích.

- May, cậu định lấy cái laptop đấy làm chồng đấy à? Cậu phải đi với mình. Chúa ơi, bọn họ vui thật, họ đến từ đại học Paris đấy.

- Mình tưởng cậu sẽ đi qua đêm cơ đấy.Sao lại về thế?

- Còn vì ai nữa? Đi, đi thôi nào. Họ nói mình vào đón cậu đấy.

- Đừng đùa nữa, đã 12g đêm rồi, đi đâu nữa chứ?

Jane không để yên, cô lập tức tiến lại và kéo tay May đi.

- Không đùa, cậu đừng có thế nữa. Sắp Giáng Sinh rồi và tất cả mọi người đều đang đi chơi vui vẻ. Đừng có làm Chúa thất vọng khi Ngài đã cho chúng ta kì nghỉ như thế này.

- Thôi Jane, Chúa không cho chúng ta kì nghỉ này. Chính phủ đấy chứ?

- Dẹp cái mớ lí thuyết đó đi May. Khoác áo vào và đi cùng mình. Nếu không mình sẽ không bao giờ trở về cái căn phòng có con gà mái già như cậu nữa đâu.

May bị Jane lôi ra tận cửa.

- Đợi đã, mình lấy áo và túi đã.

- Nhanh lên.

May đành miễn cưỡng khoác chiếc áo ấm. Cô nhấc chiếc túi xách lên. Một cái túi giấy rơi “bịch” xuống nền nhà. May nhìn lại thứ vừa lộ ra khỏi chiếc túi, một chiếc áo len cho nam. May vừa mua nó hồi chiều. “Khi nào mới có thể gặp anh ấy?”

- Nhanh lên May!

- Được rồi, tới đây.

May nhét luôn chiếc áo len vào túi xách và theo Jane. Những con phố tấp nập người qua lại. Chỉ còn vài ngày nữa là tới Giáng Sinh. Cô nhớ năm ngoái Jane đã dắt cô về thăm gia đình ở Iceland. Giáng Sinh đó thật là tuyệt vì ba mẹ Jane rất hiếu khách. Bác Maria còn dạy cô làm những món ăn truyền thống của quê nhà và thực sự chúng vô cùng ngon. Năm nay có lẽ cô sẽ lại đón Giáng Sinh cùng Jane tại thành phố Manchester này. Bất chấp cái lạnh tê tái, những con người trẻ tuổi này vẫn say sưa vui đùa. Trò ném tuyết có lẽ là thịnh hành nhất lúc này. May bị mấy người bạn của Jane suýt chút nữa biến thành người tuyết. Một đêm cực kì vui vẻ. May cảm ơn Jane đã lôi cô ra khỏi cái màn hình laptop. May nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy ánh đèn đường tỏa ánh sáng vàng đượm. Cô ước có thể nhìn thấy Dane lúc này, dù chỉ là một thoáng giây. Có lẽ cô nên dành điều ước đó cho đêm Giáng Sinh. Nhưng rồi sao cơ chứ. Chỉ là những suy nghĩ viển vông của cô mà thôi.

Tin tức cuối cùng cô đọc về anh là anh đã chia tay Ella. Tài sản của anh tại phố Wall bị chia làm đôi. Điều này khiến các báo chí tốn bao giấy mực. “Một cuộc li hôn làm chao đảo thị trường tài chính phố Wall”. Jane kể ba của Dane, ông Hawk Anderson, là một công tố viên có tiếng tại Mahattan. Ông không liên quan gì đến tài chính cả. Khi Dane được gửi tới Mỹ, anh ta đã học khoa kinh tế của đại học Yale. Trong năm đầu tiên sau khi ra trường, anh ta đã có 12% cổ phần của công ty dược Stonage. Trong bốn năm tiếp theo anh nâng cấp nó lên thành một tập đoàn đa quốc gia, chi phối toàn bộ nguồn cung cấp thuốc cho cả nước. Chưa có một số liệu cụ thể nào thống kê được toàn bộ tài sản của anh vì thân thế của anh có vẻ khá bí mật. Đến năm 2015 này, việc li dị đã khiến anh mất một nửa gia sản. Nguyên nhân của việc này là sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Một cô người mẫu mới nổi với hai dòng máu Iceland-Ý vô cùng xinh đẹp. Dane đưa cô ta đi dự tất cả các sự kiện và hai người luôn khắng khít trước mọi ống kính. May không hiểu sao khi cô đọc những bài báo đó, cô không cảm thấy buồn bực, không cảm thấy tức giận. Cô chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Annabella trở thành tâm điểm của mọi lời xỉa xói. Cô không biết mình có đánh giá quá cao bản thân mình không nhưng quả thật không còn gì khiến cô cảm thấy tức giận khi đọc về Dane nữa.

May ngồi trong quán bar, cô chuyện trò vui vẻ với những người bạn mới. Ngoài trời, những bông tuyết không ngừng bay trong không trung. Vị thần mùa đông đã đến mang theo cái lạnh và những bông tuyết ấy, đưa chúng lên cao rồi xuống thấp, luồn qua mọi khe cửa và thấm cái lạnh tê tái vào da thịt của con người.

Khi May và những người bạn bước ra khỏi quán bar, có lẽ trời đã gần sáng. Họ khoác vai nhau thành một hàng năm người và bắt đầu hát. “Pertie papa Noel…”

Một bài đồng dao bằng tiếng Pháp. Năm con người vừa đi, vừa lắc qua lắc lại, cá giọng ca lè nhè say rượu xen lẫn những tiếng cười khoái trí. Bỗng May thấy cả nhóm khựng lại. Cô nhìn lên phía trước. Một bóng người đàn ông với mái tóc hung. Đôi mắt anh xanh trong veo đang nhìn cô. Anh mặc bộ vét đen với áo khoắc măng tô dài quá gối.

- Dane?

May như một phản xạ quen thuộc, cô buông những người bạn và tiến về phia anh.

- Là anh thật hả? Anh là người thật phải không?

Nói rồi cô ôm choàng lấy anh. Cơn say xỉn khiến cô không đứng vững nổi và Dane phải khó khăn đỡ lấy cô trên nền tuyết trơn trượt.

- Chào Janny.

- Chào anh Dane.

Jane thì có vẻ tỉnh táo hơn. Mấy người bạn của họ hơi ngạc nhiên và Jane giải thích cho họ ngắn gọn bằng tiếng Pháp.

- Em và bạn có muốn quá giang một đoạn không?

- Không sao đâu Dane, chúng em tự lo được. Anh đưa May đi đâu vậy?

- Đừng lo, anh sẽ trả lại cô ấy trước khi trời tối.

- Vậy anh nên giữ lời vì nếu mặt trời lặn em không thấy cô ấy em sẽ báo cảnh sát.

Dane cười, anh ôm May và bác tài giúp anh đưa cô vào chiếc xe Ronroy màu bạc.

- Á, anh biết không Dane, em phát hiện ra một chuyện rất thú vị đấy.

Giọng May lè nhè. Cô vật lên vật xuống trong khoang xe.

- Chuyện gì thế?

- Á, anh biết không Dane, em phát hiện ra một chuyện rất thú vị đấy.

Giọng May lè nhè. Cô vật lên vật xuống trong khoang xe.

- Chuyện gì thế?

- Là chiếc đồng hồ. Nó rất đặc biệt. Anh biết phải không, bí mật của nó ấy?

- Ừm gì vậy?

- Màu xanh ấy…nó là…không…sa phia. Anh…

- Xuỵt… được rồi, em nghỉ một chút đi.

Anh đỡ May và để cô nằm vào lòng mình.

- Em…chưa say đâu Dane à…chỉ là cơ chế cân bằng của em bị ảnh hưởng thôi.

- Vậy à, em uống bao nhiêu rồi?

- Vài li bia, vài li rượu gì đó.

- Ừm….

- Anh xuất hiện như một bóng ma Dane à.

- Vậy à?

- Anh chưa chết đấy chứ? Hay từ đầu anh đã là một con ma rồi?

- Em nghĩ xem.

- Em nghĩ đến mệt luôn rồi Dane. Em buồn ngủ quá.

- Vậy ngủ đi May.

Những lời nói ngọt ngào đó của Dane khiến May nửa mê nửa tỉnh. Cô không chắc có phải mình đang tưởng tượng hay không. Cô cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh khi Dane bồng cô trên tay, khi anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và hôn lên trán cô. Mỗi một thứ diễn ra mơ hồ như một giấc mộng, một giấc mộng đẹp.
Chương 20 << >> Chương 22
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 21 có bổ sung thêm chút xíu. Các bạn khi nào đọc chương 22 mà thấy hơi lạ lạ thì xem lại chương 21 tý nhé ^^^Sorry mọi người.
 
Bên trên