If I have to love you - Cập nhật - Sow

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Bài này có nhiều bản theo các thể loại jazz khác nhau. Mình thích Billi Hollyday và bà cũng có hai bản thu âm theo hai thể loại jazz, nhanh và chậm. Post thêm cho các bạn dễ hình dung.^^^ bài này có lẽ sẽ xuất hiện ở phần hai. Spoiler tý :P
 

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 22

May cảm nhận hơi ấm từ Dane, cảm nhận được sức nặng của cánh tay anh vòng qua eo cô, cảm nhận được hơi thở đều đều của anh phả vảo trán mình. May mở mắt. Trong ánh sáng nhè nhẹ ấm áp của chiếc đèn ngủ, cô có thể nhìn thấy gương mặt say sưa ngủ của Dane. Cô khẽ cựa mình nhưng Dane lại kéo cô vào lòng và ôm chặt hơn. May lại nằm im. Cô muốn cảm nhận tất cả sự ấm áp này, ghi nhớ hơi thở và mùi hương của anh. Và quan trọng nhất, ghi nhớ cảm giác hạnh phúc và bình yên kì lạ mà anh đã dành cho cô lúc này. Cô nhắm mắt lại và để tâm trí của mình trôi vào những giấc mơ.

- Cậu Anderson, tôi hiểu vì sao cậu làm như vậy. Quả là một nước cờ hiểm. Nhưng tôi không hiểu, cậu thực sự yêu cô gái đó hay sao?

- Max, hãy làm tốt công việc luật sư của ông và những gì tôi đã giao phó. Will cực kì tin tưởng ông và tôi cũng sẽ như vậy.

- Vâng, cậu Anderson.

Dane nhìn vào trong phòng ngủ, May vẫn ngủ say.

- Được rồi Max. Bên đó thế nào rồi? Thomat đã có động tĩnh gì?

- Ông ta đang liên kết với một số chủ ngân hàng. Việc không rõ chủ nhân của Chanton khiến bọn họ đứng ngồi không yên. Họ cho rằng không hề có “Nước mắt hoa hồng”, đó chỉ là một cái cớ để cậu thoái thác khỏi việc chia đôi tài sản từ vụ li hôn.

- Thomat là một con cáo. Ông ta thèm khát Chanton như một con thú đói mồi từ lâu rồi. Ông ta không ngại hi sinh Ella. Còn gì ông ta có thể không làm?

- Vậy cậu định thế nào?

- Họ đang lùng sục “Nước mắt hoa hồng”. Chỉ có ông và tôi biết nó ở đâu và hình dáng của nó như thế nào. Chuyện trước mắt hãy cứ bảo vệ cho tốt May. Thời cơ sắp đến rồi. Tôi không hề muốn dồn con thú hoang vào đường cùng nhưng không còn cách nào khác. Hắn ta đáng bị như thế.

- Tội nghiệp Will, ông ấy đã tin tưởng hắn ta.

- Hãy để hắn nhởn nhơ vài ngày nữa Max, không còn lâu đâu.

Dane đưa li rượu Scot lên và nhấp một ngụm. Ánh tà dương đang tắt dần sau tháp chuông nhà thờ. Trò chơi của anh đã sắp có hồi kết. Anh đang ở vị thế của kẻ cầm cương, nhưng một nỗi lo lắng khiến anh không bao giờ yên tâm về kết cục cuối cùng. Anh nhìn lại người con gái đang ngủ say trên giường.

- Anderson, ông Smith đã đợi cậu lâu rồi. Cổ phiếu của Stonage đang biến động, ông ấy cần gặp cậu.

- Ông ta đâu rồi?

- Ngay dưới khách sạn, ông ta đã đáp chuyến bay hôm qua và có mặt ở đây từ sáng.

Dane quay lại nhìn May.

- Vậy, bảo ông ta đợi tôi nửa tiếng, tôi sẽ xuống đó. Khi May trở về kí túc xá, hãy đảm bảo những gì ông đã nói với tôi, bảo vệ cô ấy an toàn.

- Vâng, cậu Anderson.

Cánh cửa phòng dần khép lại, Max Henry, vị luật sư lâu năm của gia đình Chanton lịch sự chào Dane và đi ra.

Dane nhìn May vẫn đang nằm trên giường.

- Em định giả vờ đến lúc nào nữa?

May mở mắt, cô ngồi dậy.

- Sao anh biết hay vậy?

- Mắt em đảo liên tục khi anh lại gần.

- Có thể do em gặp ác mộng thì sao?

- Thế thì em đã hét ầm lên rồi.

May cảm thấy có nói tiếp cũng không nói lại Dane.

- Vậy anh và người đàn ông đó nói gì vậy?

- Nói về em.

- Em làm sao?

- Ông ta hỏ đó là nhân tình mới của anh sao và khuyên anh cẩn thận. Chuyện của Annabella đã khiến ông ta phải giải quyết khá nhiều thứ.

- Ann làm sao?

- Em quan tâm à?

- Phải.

- Cô ta có thai, nhưng cái thai không giữ được. Cô ta đòi một khoảng tiền bồi thường ba triệu bảng.

May chết lặng. Cô nhìn người đàn ông đang từng chút nhâm chi li rượu trên tay. Gương mặt anh không có một nét tiếc thương, không một biểu hiện thông cảm. Anh nói những điều đó như một cái máy biết đọc. May rùng mình, cô tự hỏi có phải cô vẫn còn yêu một con người tàn nhẫn như vậy không. Cô tự nhiên lại nghĩ, rất có thể người bị nói đến đó là cô chứ không phải Ann.

- Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?

- Anh không biết, đơn giản vì anh không cảm thấy bất kì điều gì khiến anh phải tiếc thương cô ta. Ann thông minh hơn em nhiều May. Cô ta biết cách để đạt được những gì mình muốn. Và anh đã cho cô ta những điều đó. Em nên để dành cái ánh nhìn thương tiếc đó cho chính mình thì hơn.

May đứng bật dậy. Cô với chiếc túi xách và hướng về phía cửa. Chợt nhớ ra điều gì, May lục lại cái túi. Cô lôi chiếc áo len ra và quăng thẳn vào mặt Dane. Tiếp theo đó chỉ là tiếng cánh cửa đóng “rầm”.

“Em thực sự đơn giản quá May. Đến khi nào em mới hết làm tôi lo lắng đây?”

Dane nhìn theo May khi cô hùng dũng bước ra khỏi cửa, đến một cái ngoái đầu cũng không thèm nhìn lại anh. Dane phì cười.

Khi chiếc xe buýt lăn bánh trên con đường St. Peter, May nghe tiếng chuông điện thoại.

- Jane à, có chuyện gì vậy?

- Cậu không sao chứ? Nếu không gọi được cho cậu thì thật là mình sẽ gọi cảnh sát đấy.

- Không có gì, mình đang về đây Jane.

- Hắn ta không làm gì cậu chứ?

- Không Jane, anh ấy để mình ngủ và…thôi, để về nói nhé. Mình muốn nói chuyện của Ann. Cậu biết gì về cô ấy không?

- Ann dọn khỏi Caroline nhiều tháng nay rồi May.

- Ừ, được rồi, mình đang xuống xe. Gặp cậu ở phòng nhé!

May tiến về kí túc xa. Sương bắt đầu giăng trên con đường và ánh đèn trở nên nhạt nhòa. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Ban đầu May nghĩ là một người bạn trong kí túc nhưng không phải, người đàn ông này cô chưa từng gặp. Anh ta tiến đến trước mặt May trong bộ vét đen lịch sự.

- Xin chào cô Trần, ngài Mc Avoi muốn mời cô dùng bữa tối. Tuy hơi đường đột nhưng cô có thể đi với chúng tôi không?

“Ngài Mac Avoi, ông ta là ai?” May nhất thời không nghĩ ra.

- Tôi không nghĩ mình biết ông ấy, anh có thể nhận lầm người không?

- Không, cô Trần, ông chủ của chúng tôi là Thomat Mc Avoi. Hẳn cô còn nhớ đã gặp ông ấy tại lâu đài Chanton.

- Ồ, tôi nhớ rồi. Nhưng lí do gì khiến ông ấy muốn gặp tôi?

- Đó là ý của ông chủ, chúng tôi chỉ làm theo.

May bắt đầu thấy mùi kì lạ.

- Vậy thì rất tiếc, có thể hẹn ông ấy vào một ngày khác được không? Tôi có việc bận, mai tôi phải lên lớp với giáo sư.

May không đợi câu trả lời, cô nghiêng người tránh người đàn ông lạ và đi vào sân kí túc. May ngoảnh lại, không thấy anh ta bám theo. Cô chạy một mạch vào trong kí túc xá. “Chuyện gì thế nhỉ? Sao mình lại sợ nhỉ? Như thể mình phá hoại gia đình hạnh phúc của con gái người ta vậy.” May lấy lại bình tĩnh và bước về phòng. Trống ngực cô đập liên hồi.

Lúc này tại khách sạn, Dane nhận được một cú điện thoại.

- Xin lỗi Smith, tôi nghe điện thoại một chút.

Anh đẩy chiếc ghế và đứng dậy.

- Cậu Anderson, có chuyện với cô Trần.

- Chuyện gì?

- Bình tĩnh. Người của tôi phát hiện có một kẻ lạ mặt định bám theo cô ấy. Họ đã chặn anh ta lại.

- Hắn là ai?

- Hắn nói là người của Mc Avoi.

Dane im lặng, anh trầm ngâm một lúc.

- Tăng cường gấp đôi phòng vệ cho cô ấy. Tôi không thể ra mặt, Henry. Hắn đang muốn kiểm tra sự thật. Con cáo già đó, ông phải cẩn thận hơn nữa cho tôi, đừng quên Will đã chết như thế nào, Henry.

- Vâng, xin lỗi cậu Anderson. Tôi sẽ tỉnh táo hơn nữa.

Dane tắt điện thoại. Anh cảm thấy mình có chút hối hận. Đáng lẽ ra anh nên cứng rắn hơn nữa, mọi lý trí của anh nên bác bỏ hoàn toàn ý định gặp mặt May trong thời gian qua. Nhưng giờ đã quá muộn. Dane biết Thomat là kẻ xảo quyệt, chỉ cần tìm ra một manh mối dù nhỏ nhất, hắn cũng sẽ không buông bỏ.
Chương 21 << >> Chương 23
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Duyên Nguyễn 2101

Gà tích cực
Tham gia
1/6/17
Bài viết
98
Gạo
0,0
Sự thật có vẻ sắp được phơi bày hay quá bạn ạ nhưng mà lỗi type nhìu lắm í khi nào rảnh bạn đọc lại để sửa đi nhé
 

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Chương 23
Sáng hôm sau, May giúp giáo sư Abert hoàn thành tiết giảng. Khi dọn dẹp, cô cảm thấy như có ai đang quan sát mình. May bất giác nhìn lên, chỉ có các sinh viên đang ngồi nói chuyện. May nghĩ cô lại tưởng tượng quá nhiều. Hôm qua Jane không kể thêm điều gì về Ann. Cô chỉ biết rằng Ann đã quay trở về Napoli. Chuyện lùm xùm về cuộc chia tay giữa đại gia và cô người mẫu xinh đẹp đăng đầy trên các trang mạng. May thấy buồn. Cô không nghĩ mình có thể chấp nhận một con người như vậy.

May bước qua sân trường đóng đầy băng tuyết, chiếc chuông điện thoại lại reo lên.

- Jane à, có gì thế?

- May, mình cần gặp cậu.

- Hôm nay cậu đi Paris cơ mà, sao lại gặp mình làm gì? Cậu vẫn ở phòng à?

- Không, mình đang ở ngoài. Có một người muốn gặp mình và giờ thì ông ta muốn gặp cậu. Mình đang ở nhà hàng Polia, 445 đường Henry II.

May cảm thấy như có điện chạy dọc sống lưng.

- Jane, mình sẽ đến.

Cô lập tức chạy ra ngoài đường và bắt taxi. Chỉ khoảng nửa tiếng. Cô đã đứng trước cửa nhà hàng sang trọng. Một nhân viên lịch sự dẫn cô vào bên trong.

- Xin chào May.

Người đàn ông to lớn với hàng râu được cắt tỉa rất chỉnh chu đang đợi cô ở trong phòng ăn đặc biệt. Jane ngồi đó nhìn cô đầy phức tạp.

May bước tới và ngồi cạnh Jane.

- Xin chào ngài Mc Avoi. Có thể cho tôi biết lí do ngài kiên quyết muốn gặp tôi là gì chứ?

Người đàn ông chậm rãi ngồi xuống đối diện hai cô gái. Ông ta rút bật lửa và bắt đầu hút chiếc tẩu nạm ngà voi một cách thành thục.

- Cô Trần, rất tiếc là phải lôi cả Jane vào chuyện này. Nhưng tôi cần gặp cô để làm rõ một số chuyện.

- Vâng, ngài Mc Avoi.

- Cứ gọi tôi là Thomat. Và chuyện tôi cần hỏi cũng đơn giản thôi.

- Vâng?

- Cô và Dane là quan hệ gì?

- Tôi xin lỗi ngài Thomat. Tôi không biết mình có trách nhiệm trả lời câu hỏi này không?

- Cô cứ coi như đây là sự quan tâm của một người cha đối với hạnh phúc của con gái mình.

- Vậy thì ông không nên để cô ấy lấy Dane. Anh ta không phải là một người chồng tốt.

- Nhưng Ella lại yêu hắn. Được rồi May, cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Chả có quan hệ gì cả. Tôi gặp anh ta vài lần, vậy thôi.

- Đơn giản vậy sao?

- Ông muốn biết gì nữa.

- Tôi e là chúng ta vẫn chưa thẳng thắn với nhau May à.

- Tôi cũng nghĩ như vậy. Ý định thực sự của ông là gì? Cứ nói thẳng đi.

- Đơn giản là làm rõ mối quan hệ giữa cô và Dane.

- Thomat, tôi có thể thông cảm vì ông là cha của Ella. Nếu quả thực Ella yêu Dane thì tôi rất tiếc cho cô ấy. Và giờ vô ấy có thể chia tay và có một nửa tài sản của anh ta thì đó là điều đáng mừng. Ông không nên quan tâm đến một con người ích kỉ như anh ta làm gì nữa.

Thomat nheo mắt lại. Ông nhìn May với bộ dạng rất quả quyết khi nói những lời đó.

- Cô không yêu anh ta?

- Việc đó có quan trọng không?

- Ồ, không. Nó không quan trọng bằng việc anh ta yêu cô.

May bỗng rùng mình. “Ở đâu ra gã đàn ông thọc mạch này?”

- Vậy thì sao? Tôi không dám chắc những lời ông nói, Thomat. Vì theo những gì tôi biết thì anh ta yêu bản thân mình hơn hết thảy.

- Có thể nhưng không loại trừ việc anh ta yêu cô.

- Tôi không nghĩ đây là chuyện gì quan trọng để đem ra bàn tán như thế này Thomat. Rốt cuộc ông cứ khăng khăng chuyện anh ấy có yêu tôi hay không để làm gì? Ella đâu còn là vợ Dane nữa. Trừ khi việc này liên quan trực tiếp đến lợi ích của cá nhân ông.

Thomat nhìn người con gái trước mặt.

- Tôi không ngờ cô cũng sắc sảo như vậy đấy May. Vậy coi như tôi mời cô và Jane dùng bữa. Vậy được không?

- Cám ơn Thomat. Sắp 7g tối rồi, tôi đã nói nếu 7g không thấy tôi về hay liên lạc lại, bạn tôi, hãy báo cảnh sát. Và điểm cuối cùng chúng tôi đến là đây.

Thomat phá lên cười lớn.

- Được lắm May, vậy coi như hôm nay đến đây thôi.

Trong một chiếc xe Toyota nhỏ không xa nhà hàng Polia. Một người đàn ông giương ống nhòm quan sát trong khi người bên cạnh đang gọi điện thoại.

- Ngài Anderson, cô ấy ra rồi. Người của chúng tôi báo cáo không có chuyện gì xảy ra trong căn phòng đó cả. Có cả cô Jane cũng đã đi ra. Người của chúng tôi vẫn theo sát họ.

Dane thở phào. Anh dập máy.

- Henry, hắn đã đánh hơi được gì rồi. Hành động đi, liên lạc với liên minh ngân hàng Bắc Ireland cho tôi. Ta cần hành động trước hắn.

- Vâng.

Henry lập tức quay lại và gọi điện thoại. Dane nhìn lại màn hình. Anh muốn gọi cho May. Nhưng vì sự an toàn của cô, anh ngăn chặn mọi hành động liên lạc với cô dù là nhỏ nhất. Nhưng rốt cuộc thì có những lúc anh đã không thể kiềm chế mình và gặp cô.

May và Jane ngồi trong taxi. Cả hai im lặng không nói một lời nào. May cảm thấy rất áy náy vì Jane bị lôi vào chuyện này.

- Mình xin lỗi Jane. Cuộc hội thảo tại Paris ngày mai?

- Không sao May. Mình có thể bắt kịp chuyến bay đêm nay.

- Vậy cậu cần lấy gì nữa không?

- Không, mình sẽ ra sân bay luôn.

May và Jane bước xuống xe. Trời giăng sương mù dày đặc không thấy rõ mặt người.

- Đi với mình đi May, cậu luôn thích Paris mà.

- Để dịp khác. Mai mình phải lên lớp với giáo sư.

- Vậy cẩn thận May. Mình sẽ gọi điện cho cậu.

- Ừ, đi nhé. Mình về đây.

Lúc này, tại nhà hàng Polia. Một người đàn ông đang nói chuyện với Thomat.

- Chúng tôi không thấy anh ta xuất hiện. Nhưng có người bảo vệ cô ta. Người của chúng ta nhận ra chúng. Chúng đã ngăn cản chúng ta tiếp cận cô ta hai lần rồi.

- Hừ thằng oắt con đó. Nó định chơi trò gì thì ta sẽ tiếp nó trò đó. Gọi người của anh hành động đi.

- Vâng thưa ngài.

May ngồi trong taxi. Sương mù dày đặc khiến giao thông tắc nghẽn. Cô rút điện thoại và gọi cho Jane.

- Cậu ổn chứ? Thời tiết tệ lắm. Máy bay có cất cánh được không?

- Không, nó bị delay rồi. Mình đang phải chờ đây. Không biết khi nào mới được.

- Xin lỗi Jane, tại mình cả.

- Đừng ngớ ngẩn thế May. Cậu đâu có khiến đất nước sương mù này có sương mù.

- Ừ

"Ầm" tiếng va chạm vang lên ngay sau xe taxi của May. Tiếng cửa kính vỡ và có tiếng la hét. May giật bắn mình.

- May, có chuyện gì vậy? Cậu có đó không May!

- Mình đây Jane. Mình không sao. Chiếc xe đằng sau mình, nó vừa bị va quệt.

"Ầm" Một tiếng va quệt nữa vang lên, lần này là ở ngay phía trước xe cô. Chiếc xe phía trước bị húc mạnh đâm cả vào chiếc taxi của May.

- May, May! Cậu có đó không?

Tiếng Jane gọi vô vọng trong loa điện thoại. May có thể nghe được tiếng Jane nhưng cô không thể trả lời. Chiếc taxi bị lật úp và May cảm thấy dịch máu nóng đang chảy ra từ đầu mình. Cô rơi vào trạng thái hôn mê.

Một cú va chạm nữa khiến May tỉnh dậy. Cô đang ở ngoài xe. May choáng váng nhìn, có hai người đàn ông đang ẩu đả. Một người rút súng và chĩa vào hai kẻ đang tiến tới. May nín thở.

“Gì đây? Thanh toán xã hội đen à?”

Rồi bất ngờ cô bị xốc dậy. Một người đàn ông khác cũng đang chảy máu kéo cô vào chiếc xe phía sau, chiếc xe bị va quệt đầu tiên.

- Đi thôi cô Trần, chúng tôi đưa cô đến nơi an toàn.

May ngồi trong chiếc xe móp méo. Đầu cô chảy máu nhưng cô vẫn nhận thức được mọi việc. Cô không biết người đàn ông này đang đưa cô đi đâu. May tìm lại chiếc điện thoại, nó đã rơi trên taxi.

- Anh là ai?

- Đừng lo cô Trần. Chúng tôi là người của cậu Anderson. Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo vệ cho cô suốt sáu tháng nay rồi.

- Nửa năm rồi ư? Bảo vệ khỏi cái gì?

- Những chuyện như vừa rồi.

- Anh có thể giải thích rõ hơn được không?

- Xin lỗi chúng tôi có vài nguyên tắc không thể tiết lộ. Khi tới nơi sẽ có người nói cho cô biết.

May im lặng. Cô không còn cách nào khác. Đầu cô hiện lên muôn vàn câu hỏi nhưng không có bất kì sự giải thích hợp lí nào. Chiếc xe nhanh chóng vượt qua những giao lộ và chậm lại. Trước mắt cô là tòa tháp Lighting, tòa khách sạn cao nhất tại thành phố này. Chiếc xe chui xuống tầng hầm.

Lập tức có một đội y tế chạy ra. Họ đưa cô lên cáng và nhanh chóng biến mất vào khách sạn. May nằm trên cáng. Cô không muốn bị người ta đưa đi đưa lại như thế này, nhưng thực sự là cô cũng không có thời gian để mà kháng cự lại. Sự việc xảy ra trong nửa tiếng vừa rồi như một thước phim cả cuộc đời cô. May nghĩ là mình may mắn vì đã không chết trên chiếc taxi đấy. Nhưng mọi chuyện tiếp theo như thế nào thì thực sự cô cũng thấy không thể yên tâm nổi. Cô thấy tay mình nhói lên.

- Xin lỗi cô Trần. Chúng tôi sẽ tiêm cho cô một ít thuốc an thần, như vậy sẽ tôt cho vết thương của cô.

Đó là lời cuối cùng cô nghe được trước khi để hai mí mắt của mình hạ xuống.
Chương 22 << >> Chương 24
 
Chỉnh sửa lần cuối:

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Mình nghĩ cái lúc dầu sôi lửa bỏng í còn có thể bình tĩnh nghĩ được câu hài thế không nhỉ?! :-?
=))) sự thật là May có một cái đầu khá hài hước và nhanh nhạy. Cô thường đơn giản hoá mọi việc nên vì vậy để chính mình bị cuốn vào những rắc rối không lường trước được. Chính Dane cũng phải công nhận cô quá đơn giản. Nên khi gặp phải chuyện, đầu óc cô đều không nghĩ rằng đó là do mình vô tình bị cuốn vào chứ không hề nghĩ mình là trung tâm của sự việc. Lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ hồ nên khi thấy khung cảnh phim hành động như vậy thì chỉ nghĩ đến phim hành động thôi chứ đâu có hiểu nguyên nhân là do mình.
 

Duyên Nguyễn 2101

Gà tích cực
Tham gia
1/6/17
Bài viết
98
Gạo
0,0
=))) sự thật là May có một cái đầu khá hài hước và nhanh nhạy. Cô thường đơn giản hoá mọi việc nên vì vậy để chính mình bị cuốn vào những rắc rối không lường trước được. Chính Dane cũng phải công nhận cô quá đơn giản. Nên khi gặp phải chuyện, đầu óc cô đều không nghĩ rằng đó là do mình vô tình bị cuốn vào chứ không hề nghĩ mình là trung tâm của sự việc. Lúc tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ hồ nên khi thấy khung cảnh phim hành động như vậy thì chỉ nghĩ đến phim hành động thôi chứ đâu có hiểu nguyên nhân là do mình.
Đồng ý là đơn giản nhưng ý mình là lúc tỉnh lại thấy cảnh tượng súng ống, máu me búa xua thì sợ chết khiếp nên nghĩ được câu đó thấy hơi k hợp lý í mà
 

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Đồng ý là đơn giản nhưng ý mình là lúc tỉnh lại thấy cảnh tượng súng ống, máu me búa xua thì sợ chết khiếp nên nghĩ được câu đó thấy hơi k hợp lý í mà
Chắc đó là điều đặc biệt của May. Mình chỉ xây dựng một nhân vật bình thường nhưng cũng có đôi lúc khác thường, nếu diễn biến tâm lý như những người bình thường khác thì có lẽ Dane và May đã không bao giờ đến với nhau cả. Nhưng mà mình rất vui vì các bạn quan tâm đến bộ truyện và tâm lý nhân vật.
 

SOW590

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/3/17
Bài viết
151
Gạo
0,0
Nhân bộ truyện vượt ngưỡng 1000 nên mình muốn gửi lời cám ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện. Hy vọng các bạn có thể tiếp tục theo dõi và góp ý thêm để mình hoàn thiện tác phẩm hơn nữa. Cám ơn các bạn nhiều nhiều^^
 
Bên trên