Kế hoạch đánh đổ anh - Cập nhật - AMN

amienguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/3/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Tên truyện: Kế hoạch đánh đổ anh.
Tác giả: AMN
Thể loại: Đô thị hiện đại.
Tình trạng: Update.
Giới thiệu truyện:
Hạ Doãn là một gái kì lạ, đôi khi rất vui vẻ, nhưng cũng có lúc vô cớ buồn bực. Hạ Doãn có Đinh Đinh làm bạn, quen biết Đinh Đinh là may mắn lớn nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của Hạ Doãn.

Hạ Doãn được mẹ sinh ra, sau đó ba nói với cô, mẹ đang ở thiên đường mỗi ngày nhìn ngắm cô. Cô có một người mẹ mới, nhưng bà ấy lại không thích cô. Cô có nhà, lại không thể về. Năm Hạ Doãn 23 tuổi, có một người phụ nữ xuất hiện, nói với cô rằng bà ấy là mẹ cô.

Hạ Doãn vô tình biết được Mạnh Thiếu Kỳ, vô tình cũng quý mến anh. Kể từ đó cô bắt đầu một kế hoạch có bắt đầu, nhưng lại không nắm chắc phần kết, cô chỉ thuận theo tự nhiên làm mọi cách để được anh chú ý, nhưng lại tỏ ra vô tình chẳng quan tâm đến anh.

Hạ Doãn đương nhiên cũng có một vài mối tình, đến lúc chia tay cô chỉ buồn một vài ngày là thôi. Đối với Mạnh Thiếu Kỳ, cô biết, lần này mình chết chắc, thật sự là chết chắc rồi!!!
Mục lục:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
 
Chỉnh sửa lần cuối:

amienguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/3/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 1:

Đinh Đinh cho rằng hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi vì Hạ Doãn sẽ đến thăm cô. Đương nhiên nếu chỉ đến thăm thì làm gì có cái gọi là đặc biệt, đặc biệt là ở chỗ Hạ Doãn đến nhưng lại mang theo thức ăn, hai mắt Đinh Đinh bắt đầu bắn tỉa những tia sáng lấp lánh, thức ăn ngon đó nha!

Nói đến Hạ Doãn, Đinh Đinh thật sự không biết phải nói từ đâu. Kể từ lần đầu tiên Đinh Đinh gặp được Hạ Doãn, cô đã đặt ra mục tiêu của đời mình, chính là kết bạn với Hạ Doãn. Hạ Doãn không phải là một cô nàng xinh đẹp đến mức lộng lẫy ánh nhìn, càng không có đôi chân dài miên man khiến mọi người thèm thuồng. Hạ Doãn rất dễ thương, khi cười sẽ để lộ lúm đồng tiền, rất ngọt ngào, ngọt ngào như chính thức ăn mà Hạ Doãn thường mang đến cho cô.

Đinh Đinh không phải là người ở thành phố sầm uất này, cô đến từ một vùng quê nghèo, để có tiền lên thành phố học Đại học, ba mẹ đã phải vất vả rất nhiều. Bản thân Đinh Đinh cũng hiểu rõ điều đó, bất kì khóa học nào có thể dành được học bổng, cô đều ra sức dùi mài kinh sử, hy vọng có thể bớt được gánh nặng cho ba mẹ mình.

Ngày đầu tiên lên thành phố, ba mẹ đã liên hệ một vài người quen tìm cho Đinh Đinh một chỗ ở, tuy không phải là tốt nhất, nhưng cũng không để cô phải thiệt thòi. Là đứa con duy nhất trong nhà, ba mẹ luôn yêu thương và dành mọi thứ tốt đẹp cho cô, mặc dù luôn sống trong cảnh cơ cực, nhưng Đinh Đinh luôn tự nói với chính mình, cô là người hạnh phúc nhất trên đời này. Đêm đầu tiên trước khi nhập học, ở một mình trong căn phòng nhỏ bé xa lạ, cô nhớ ba mẹ, nhớ nhà, nhớ bạn bè ở quê xa, nước mắt cũng trào ra không biết ngừng nghĩ, một tương lai dài phía trước, cô sẽ không bỏ cuộc, cô phải luôn mạnh mẽ.

Người ta nói khi bước vào môi trường Đại học, bạn sẽ nhìn thấy một bước ngoặc khác của cuộc đời. Đinh Đinh tin vào điều đó, cô vừa hạnh phúc, cũng vừa e sợ, bạn học ở đây người nào cũng sành điệu, họ xài những thứ mà Đinh Đinh chưa từng thấy qua bao giờ. Thu mình vào trong một góc nhỏ, Đinh Đinh tự ra sức xỉ vả bản thân, đã nói là sẽ kết giao thật nhiều bạn bè, sống cuộc sống sinh viên thật vui vẻ, nhưng mà người ta xấu hổ nha, lỡ như làm quen mà không được đáp lại thì sao? Đang lơ lửng ở chín tầng mây, Đinh Đinh chợt thấy một tia sáng đang bắn về phía mình, tia sáng đó mỉm cười với cô, da thật trắng nha, chẳng bù cho cô, đen quá mức cần thiết!

“Chào bạn, mình ngồi ở đây có được không?”

“Đương nhiên... là... được”. Đinh Đinh ấp úng ngượng nghịu trả lời. Chỉ thấy tia sáng đó lại mỉm cười rồi dịu dàng ngồi vào chỗ kế bên cô.

Thật ra tâm trạng Đinh Đinh bây giờ đang rất tốt, ít nhất cô cũng không cô đơn, người bạn đầu tiên này thật là dễ thương, nhìn chỗ nào cũng thuận mắt. Đinh Đinh ra sức nhìn, nhìn, nhìn, nhìn đến khi tia sáng đó bật cười, mắt long lanh nhìn vào Đinh Đinh.

“Mình là Hạ Doãn, tên của bạn là gì?”

“Đinh Đinh, mình là Đinh Đinh”!

Hai mắt Hạ Doãn lóe sáng, cười thật tươi với Đinh Đinh:

“Đinh Đinh, Đinh Đang, mình gọi bạn là Đinh Đang nhé, bây giờ chúng ta là bạn, gọi như vậy sẽ thân thiết hơn”.

“Vậy mình gọi bạn là gì?”, Đinh Đinh nhanh chóng hỏi lại Hạ Doãn.

“Doãn Doãn, cứ quyết định vậy đi!”

Cứ như vậy, tia sáng Doãn Doãn đã bước vào cuộc đời cô, cùng cô trải qua những năm tháng Đại học vất vả nhưng cũng vô cùng vui vẻ.

Đương nhiên, câu chuyện này là kể về Hạ Doãn, nữ chính là Hạ Doãn, Đinh Đinh chỉ đang âm mưu chiếm bớt một phần đất của Hạ Doãn mà thôi, hắc hắc.
 

amienguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/3/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 2:

Hai người quen biết nhau được một thời gian thì Hạ Doãn mở lời mời Đinh Đinh đến ở chung nhà. Thực ra nhà Hạ Doãn đang ở cũng là nhà đi thuê, mới đầu Đinh Đinh còn nghĩ là Hạ Doãn cũng từ quê lên như mình, nhưng Hạ Doãn lại nói cô là người ở đây, muốn tự lập nên không sống cùng ba mẹ.

Hạ Doãn thấy Đinh Đinh còn nhiều e ngại, cô nói nhà này là của người quen, số tiền mỗi tháng phải trả rất rẻ, nghe như vậy Đinh Đinh rất vui, lập tức cuốn gói sang nhà Hạ Doãn thân yêu.

Bốn năm Đại học trôi qua như một cơn gió rất khẽ, hai cô gái ngày nào giờ đây đã trở thành những người có mục tiêu, chí hướng, có sự theo đuổi của riêng mình, nhưng họ vẫn là những người bạn sớm tối có nhau. Đương nhiên, trong những thời khắc thanh xuân đó, họ cũng có những mối tình cho riêng mình, Hạ Doãn kể cho Đinh Đinh nghe, Đinh Đinh chia sẻ cùng Hạ Doãn. Mỗi một lần thất tình, họ sẽ ôm nhau khóc thật to, rồi lại cười thật lớn.

Đinh Đinh sau khi ra trường đã ở lại thành phố, cô không đi theo ngành đã học mà góp vốn cùng Hạ Doãn mở một quán ăn nho nhỏ. Nói là góp vốn, nhưng Hạ Doãn lại bỏ nhiều hơn cô.

Hạ Doãn rất có tay nghề, nhưng cô lại rất ít khi chịu vào bếp, mở quán ra cũng là thuê đầu bếp hoặc lấy nguồn thức ăn nhập từ bên ngoài. Hạ Doãn cũng rất ít khi xuất hiện ở quán, Đinh Đinh luôn tự hỏi mình, quen biết nhau được bốn năm, những điều cô hiểu về Hạ Doãn đã đủ nhiều chưa, hoặc có thể những gì cô hiểu chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi? Hạ Doãn chỉ vào bếp khi nào Đinh Đinh bị bệnh, nài nỉ dữ lắm thì cô mới chịu chiều theo Đinh Đinh. Đôi lúc Đinh Đinh cũng có cái ý nghĩ ngu ngốc: hay là cô cứ bệnh để được ăn món mà Hạ Doãn làm, nhưng chỉ là ý nghĩ thôi, vì Hạ Doãn sẽ băm dằm cô mất, cô mà bệnh là chẳng có ai trông quán.

Hạ Doãn mang thức ăn đến cho Đinh Đinh, hôm nay là sinh nhật cô ấy. Vừa bước vào quán, cô đã thấy được gương mặt như đang lạc bước trên mây của Đinh Đinh.

“Hey, đang nghĩ về mình sao ?”

Đinh Đinh giật mình nhìn Hạ Doãn, vui vẻ mỉm cười.

“Đúng, Doãn Doãn, cậu linh thật, hắc hắc”

Hạ Doãn vô cùng yêu quý Đinh Đinh, cô là cô gái hiền lành chất phát, lại có chút rụt rè, từ lần đầu gặp, Hạ Doãn không thích chủ động làm quen với người khác, nhưng rất muốn lại gần Đinh Đinh, cô biết, Đinh Đinh sẽ là người bạn đáng tin cậy.

“Mình mang bánh đến cho Đinh Đang yêu quý của mình đây, sinh nhật vui vẻ. Hôm nay nghỉ sớm nha, tối đến mình cùng cậu đi ăn mừng.”

Đinh Đinh rất hứng khởi khi nhận được bánh, một sự hạnh phúc dâng trào ôm chầm lấy Hạ Doãn, chụt một cái rõ to lên má cô.

“Doãn Doãn, cậu là tốt nhất!”

Hạ Doãn không nói gì, cô chỉ lắc đầu cười, bởi vì cô cảm thấy rất có lỗi. Quán này là cô cùng Đinh Đinh mở ra, nhưng mọi việc lớn nhỏ đều do Đinh Đinh làm thay cô, không phải cô không muốn đến quán, dạo gần đây cô đang bù đầu bù cổ tìm kiếm việc làm. Ban đầu cô chỉ muốn giúp vốn cho Đinh Đinh mở quán, chứ không hề có ý hùn hạp, Đinh Đinh lại không chịu. Hạ Doãn thấy Đinh Đinh làm nhiều hơn cô, cô có ý bảo phần lợi nhuận cứ chia cho Đinh Đinh nhiều hơn, cô ấy cũng không chịu. Thật hết cách, cô đành âm thầm mà rơi lệ, ngồi không hưởng công thật dự là bức bối, tiền lời kiếm được cô để riêng, sau này nếu Đinh Đinh cần đến, cô sẽ giúp đỡ hết mình. Nghĩ vậy, Hạ Doãn chào tạm biệt Đinh Đinh rồi ra khỏi quán, cô có một cuộc phỏng vấn vào trưa nay, không thể ở lại lâu được.


Sau khi kết thúc phỏng vấn, Hạ Doãn cảm thấy vô cùng rầu rĩ, bên phía công ty đưa ra những yêu cầu quá cao, cô biết mình không thể đáp ứng được nên cũng không ký hợp đồng. Hạ Doãn là người thích làm theo ý mình, bây giờ tiếp xúc với xã hội, lăn lộn vào tìm việc làm, cô mới thấy mệt mỏi kèm theo rất nhiều thất vọng với bản thân. Bốn năm Đại học, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, những gì có thể học cô đều học, biết là bằng Đại học thôi thì không đủ, cô còn chạy đi học thêm rất nhiều nghiệp vụ khác, ngoại ngữ cũng được cô bổ sung cặn kẽ, cô đã chuẩn bị cho mình đầy đủ tất cả hành trang cần thiết, vậy mà khi đối mặt với sự thật nghiệt ngã, cô cũng không tránh khỏi đau lòng.

Nghe âm báo rung của điện thoại, là của Đinh Đinh, Hạ Doãn mở ra xem, trên đó chỉ có hai chữ: “Doãn Doãn!”

Hạ Doãn không chút chần chừ, nhanh chóng gọi lại cho Đinh Đinh. Khi máy vừa được kết nối, bên kia đầu dây im lặng, Hạ Doãn hỏi khẽ:

“Đinh Đang có chuyện gì vậy?”

“... Doãn Doãn, cậu có ký được hợp đồng không? Phỏng vấn thế nào?”

Hạ Doãn bị bất ngờ khi Đinh Đinh hỏi về chuyện này, cô suy nghĩ rồi trả lời.

“Chắc là cậu phải bao dưỡng mình thêm một thời gian rồi, hahaha”.

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Hạ Doãn cũng biết được Đinh Đinh có điều gì đó muốn nói với mình, cô chỉ nhẹ nhàng nói với Đinh Đinh: “Cậu nói đi, tớ nghe.”

“ Doãn Doãn, cậu nghe tớ nói hết, đừng ngắc lời tớ nha. Hôm nay bánh cậu đem đến, tớ ăn rất ngon, rất hạnh phúc. Tớ chỉ nghĩ muốn đem cái hạnh phúc đó chia sẻ cho nhiều người cùng thưởng thức. Có một khách hàng đến mua rất nhiều, tớ cảm thấy vui vẻ liền tặng kèm một phần bánh coi như quà ưu đãi, không ngờ người này sau khi về nhà gọi điện thoại lại cho quán, nói là họ muốn cậu làm đầu bếp cho họ, lương tùy cậu quyết định, miễn không quá đáng là được. Doãn Doãn, cậu tìm việc khó khăn, tớ nhìn thấy cũng rất xót xa, vị khách đó nhìn cũng không đến nổi keo kiệt, ngược lại trông rất hào phóng. Tớ biết cậu không thích nấu ăn, những quy tắc của cậu tớ không muốn chạm đến, sợ cậu buồn lòng, nhưng đây thật sự là một cơ hội rất rất tốt, Doãn Doãn, cậu nghe hết rồi, cậu cảm thấy thế nào?”

Hạ Doãn cảm thấy thế nào? Cô thật sự không biết mình cảm thấy thế nào, các tế bào thần kinh dường như ngừng hoạt động, không thể suy nghĩ thêm được gì. Từ lúc bắt đầu đi xin việc đến giờ, cô như bị đánh úp liên hoàng, không kịp trở tay, cứ ngã rồi lại ngã, cô cho rằng mình sẽ không từ bỏ, mình sẽ luôn cố gắng, nhưng lúc này cô đang dao động, Hạ Doãn gạt phăng mọi thứ hỗn loạn trong đầu, nói với Đinh Đinh:

“Đinh Đang, tớ đến đón cậu đi ăn mừng sinh nhật, chuyện này, sau khi chúng ta kết thúc tiệc mừng tớ sẽ trả lời, được không?”

Sau khi được sự đồng ý của Đinh Đinh, Hạ Doãn bắt 1 chiếc taxi đến quán. Vừa nhìn thấy cô nhóc đang dọn dẹp rồi giao lại việc cho nhân viên, Hạ Doãn tiến lại, dắt tay Đinh Đinh lên taxi.

“Uống mừng một bữa đi, hiếm có dịp mới được vui vẻ.”

Tối đó Đinh Đinh cùng Hạ Doãn uống rất nhiều, tửu lượng của hai người khá tốt, cũng không đến nổi say khướt. Hạ Doãn hạ mắt nhìn vào bàn rượu, tâm trạng cũng tốt lên nhiều, cô nói với Đinh Đinh:

“Có phải cậu rất giận tớ không, ở cùng nhau bốn năm, nhưng tớ chưa bao giờ chia sẻ điều gì về gia đình và cuộc sống riêng tư của tớ cho cậu biết, tớ thật sự không muốn nhắc đến, bởi vì nó rất buồn, quá khứ của tớ chỉ là một màu đen ảm đạm cho đến khi được gặp cậu. Tớ rất ngưỡng mộ cậu, cậu có những người bạn ở quê thật tốt, ba mẹ cậu thật thiện lương, tớ chẳng có gì cả”.

Nói đến đây, nước mắt của Hạ Doãn lặng lẽ rơi, chạm vào mặt bàn lạnh lẽo rồi nhanh chóng khô đi, Đinh Đinh lại thấy rất bất ngờ khi Hạ Doãn nói những lời này. Đúng vậy, Hạ Doãn ngoại trừ chia sẻ với cô về việc học tập, một vài người bạn trai thì không hề nói thêm bất cứ điều gì. Bốn năm qua, Đinh Đinh hiểu được, có những ranh giới của Hạ Doãn mà cô không thể chạm vào, ít nhất là khoảng thời gian này. Cô hy vọng một ngày nào đó, Hạ Doãn có thể chia sẻ cùng cô, dù là khổ đau hay bất cứ điều gì, chỉ cần Hạ Doãn chịu nói, cô sẵn sàng lắng nghe.

Gạt nhẹ dòng nước đang làm mờ mắt, Hạ Doãn cất tiếng:

“Đi xin việc làm rồi mới biết, khó khăn trăm bề. Tớ bỏ cuộc rồi! Đinh Đinh, cho tớ số điện thoại của người khách đó, tớ sẽ tự liên lạc thỏa thuận.”

Hai người nhanh chóng về nhà, ngủ một giấc không biết trời đất. Hạ Doãn lười biếng nâng mắt, Đinh Đinh sáng sớm đã đến quán chuẩn bị một ngày làm việc mới. Cô nhìn lên bàn bên cạnh, là một mảnh giấy, trên đó có một số điện thoại và một dòng chữ, của Đinh Đinh.
“Muốn nói với cậu, người này không chê vào đâu được, nhân duyên của cậu chắc là tới rồi, nắm bắt thật tốt nha, chúc cậu may mắn, hì hì!”
 

amienguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/3/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 3:

Tâm trạng của Hạ Doãn đang vô cùng tốt, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho đối phương. Điện thoại reo rất dài nhưng không ai bắt máy cả, Hạ Doãn nhíu mày rồi quẳng điện thoại qua một bên, ôm chăn ngủ tiếp, lâu lắm rồi cô mới được nghĩ ngơi đó nha!

Khoảng xế trưa khi thức dậy, Hạ Doãn tìm điện thoại xem giờ, thấy hiện lên hai cuộc gọi nhỡ, là số của người khách kia. Hạ Doãn thở dài, lẽ nào là không có duyên? Đang rầu rĩ thì điện thoại lại reo một lần nữa, lần này Hạ Doãn nhanh chóng bắt máy.

“A lô, tôi là người đến từ quán ăn Đinh Hạ”.

Từ đầu dây bên kia, Hạ Doãn nghe được một âm thanh trầm ổn.

“Tôi biết, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?”

Hạ Doãn bắt taxi đến địa chỉ mình đã đưa cho người kia, nơi này khá gần nhà cô, cô phải được hưởng đặc ân chứ, chả biết nhà anh ta ở đâu, lỡ mà anh ta đưa ra nơi gặp mặt xa quá thì cô tốn cả bộn tiền taxi chứ chả chơi, cô vẫn còn đang ăn bám vào Đinh Đang mà, không thể lãng phí được.

Vừa vào cửa, Hạ Doãn tìm kiếm khắp nơi, chỉ thấy trong góc nhỏ có một người đã ngồi sẵn, quay lưng lại với cô nên không thấy được gương mặt thế nào, dáng dấp cũng không tệ đi, cô âm thầm quan sát, anh ta mặc âu phục, chắc là vừa công ty đi ra. Hạ Doãn không thèm tiêu phí thời gian nữa, cất bước đến gần nơi anh ta ngồi.

“Chào anh”.

Người đàn ông đang lật dỡ tài liệu trên tay nhanh chóng quay lại nhìn về phía cô, sau đó gật đầu.

“Chào cô, tôi là Mạnh Thiếu Kỳ”.

“Tôi là Hạ Doãn”. Cô mỉm cười trả lời anh.

Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, Mạnh Thiếu Kỳ đưa mắt nhìn Hạ Doãn, ôn tồn nói:

“Bà của tôi sau khi ăn bánh của cô cảm thấy rất ngon, tôi đã hỏi qua bạn của cô, cô ấy nói cô biết làm rất nhiều món, vậy rất tốt, cô làm đầu bếp cho nhà tôi, chủ yếu là cho bà tôi thôi, lương thì tùy cô, cô có ý kiến gì không?”

Hạ Doãn nâng tầm mắt nhìn người đàn ông đối diện, anh ta có cần đẹp trai như thế không, nói chuyện có cần phải chăm chú nhìn vào mắt người khác như vậy không? Nhìn đi nhìn đi, mũi cao hơn mũi cô bao nhiêu, mắt rất sâu, màu nâu sao? Lúc này miệng anh ta đang mím lại, đợi chờ câu trả lời từ phía cô. Hạ Doãn cảm thấy rạo rực trong lòng, trái tim cô đang nhảy loạn xạ, chẳng có điệu nào ra điệu nào hết. Cô trấn tỉnh nói:

“Có điều này tôi phải nói thẳng với anh, yêu cầu của anh tôi cảm thấy rất tốt, nhưng hiện tại tôi không phải theo học đầu bếp, tôi đang tìm kiếm việc làm đúng với chuyên ngành của mình. Trong thời gian này, tôi nghĩ tôi không có nhiều thời gian được, những món tôi biết cũng không thể là bao la vô tận, bà của anh mỗi ngày mỗi ăn chắc cũng chán, tôi chỉ làm một ngày cuối tuần, tôi chắc chắn sẽ mang đến món ăn ngon nhất, làm cho bà anh hài lòng tuyệt đối, anh thấy được không?”

Nhìn thấy anh ta nhíu mày, Hạ Doãn bắt đầu lo sợ, anh ta không cho là cô quá đáng chứ?

“Việc này, chỉ được một ngày thôi sao?”

“Thật, tôi chỉ rãnh một ngày”

Hạ Doãn nâng đôi mắt long lanh chờ đợi Mạnh Thiếu Kỳ, chỉ thấy anh ta gật đầu đồng ý nói: “Được, tiền lương cô muốn bao nhiêu?”

Hạ Doãn gạt tay: “Tôi sẽ nhờ bạn của tôi tính, cũng không phải gọi là lương, tôi chỉ lấy bằng giá mà món ăn đó đạt được nếu đem ra bán trên thị trường thôi”.

Mạnh Thiếu Kỳ sau khi bàn bạc với cô về giờ giấc đã nhanh chóng rời đi, anh ta còn có một cuộc họp đang chờ. Chỉ còn lại Hạ Doãn ngồi lại bần thần, cô không có ý gì, ban đầu cô dự tính sẽ làm đều đặn, dù sao về vấn đề xin việc cô đã bỏ cuộc rồi, nhưng đó chỉ là ban đầu thôi, sau khi gặp được Mạnh Thiếu Kỳ, cô lại nghĩ khác, biết đâu làm vậy anh ta lại có ấn tượng với cô, không xếp cô vào hàng ngũ những người giúp việc trong nhà anh ta. Nghĩ như vậy, Hạ Doãn vui vẻ nhắn tin cho Đinh Đinh.

“Đinh Đang à, cậu lại nuôi tớ tiếp rồi, huhu”.

Đinh Đinh sau khi đọc được tin nhắn đã cuống lên gọi lại cho cô, hỏi cô có phải là không làm được không. Hạ Doãn cười rộ, không che giấu được niềm vui trong lòng, cô nói cô đã đồng ý làm rồi, nhưng chỉ làm một ngày, đương nhiên là không có tiền nhiều rồi. Đinh Đinh nghe vậy cũng không hỏi tại sao, chỉ nói với Hạ Doãn không sao, quán ăn lúc này buôn bán rất được!

Trở về nhà, Hạ Doãn đem máy tính truy cập vào mạng, thăm dò các trang dành cho phụ nữ, vấn đề nấu ăn, người già ăn như thế nào, người trẻ cần chăm sóc ra sao, cô đều ghi nhớ hết, hy vọng không làm bà của Mạnh Thiếu Kỳ thất vọng, quan trọng hơn hết, không được làm anh ta thất vọng.

Mơ mơ màng màng cuối tuần lại đến, lần này cô chờ đợi rất lâu, Hạ Doãn thầm than thở tại sao thời gian lại có thể trôi qua lâu như vậy chứ, báo hại cô từ thiếu nữ đôi mươi sắp thành bà cô già đến nơi rồi. Mạnh Thiếu Kỳ đã đưa cho cô số điện thoại của quản gia nhà anh, cần việc gì cô cứ giao phó. Hạ Doãn lúc đầu tính sẽ nấu tại nhà anh nhưng sau đó cô làm sẵn ở nhà rồi mang qua cho bà của Mạnh Thiếu Kỳ, hâm lại cho nóng rồi ăn cũng rất ngon, cô chỉ quen với nhà bếp và vật dụng ở nhà cô thôi, chỗ khác cô sợ mình không quen.

Bước vào phòng ăn đã thấy Mạnh Thiếu Kỳ cùng bà của anh ngồi ở bàn, trong lòng Hạ Doãn khẽ reo vui, anh ấy có ở nhà.

“Cháu chào bà.”

Bà của Mạnh Thiếu Kỳ trông rất hiền từ, tuổi ngoài bảy mươi, rất đẹp lão, cô âm thầm suy nghĩ, chưa gặp ba mẹ của anh ấy, đừng nói là nhà anh toàn mỹ nam mỹ nữ nha, rất đã kích đó.

“Đã đến rồi sao, Hạ Doãn có phải không, thật đáng yêu, làm bánh cũng rất ngon.” Bà cười nhìn về phía Hạ Doãn, cô gái này thật vừa mắt, bà đã thưởng thức rất nhiều đồ ăn ngon trên đời này, món Hạ Doãn nấu đương nhiên không phải là ngon nhất, chỉ là bà cảm thấy nó rất gần gũi, ăn vào có cảm giác ngọt ngào khó tả, vì vậy bà đã yêu cầu Thiếu Kỳ mời cô làm đầu bếp, không nghĩ tới cô chỉ có thể làm một ngày, nhưng điều này cũng không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ bà đã chấm cô gái này, Thiếu Kỳ cũng không còn trẻ, bà thật sự rất muốn có cháu rồi.

Hạ Doãn hâm lại thức ăn rồi bày biện trên bàn, khi được mời ăn cùng cô chỉ nói mình đã ăn rồi, hai người cứ tự nhiên. Không phải chứ, đánh chết cô cũng không ăn, lấy tiền của người ta mà còn ăn đồ của người ta, đâu có được.

Sau khi Mạnh Thiếu Kỳ cùng bà mình dùng bữa xong, quản gia dọn bàn rồi rửa sạch hộp trả lại cho cô. Trước khi ra về, cô nhìn về phía Mạnh Thiếu Kỳ, anh ta đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách, nhìn thấy Hạ Doãn, anh ta đứng lên đi về phía cô.

“Bà của tôi rất vui, khen cô rất nhiều, cảm ơn cô”.

Hạ Doãn thở dài, anh ta quá lạnh lùng, chả bao giờ nói lời dư thừa, điều này làm cho cô có chút hụt hẫng, không biết phải nói gì để đáp lại anh, cô chỉ mỉm cười.

“Tôi đã nhận lời, đương nhiên sẽ làm tốt, anh đừng lo”.

“Tôi tiễn cô”.

Hạ Doãn không từ chối, cô đang rất rối ren trong lòng, cô phải làm gì với anh ta, liệu anh ta nghĩ về cô như thế nào, nhưng hỏi thẳng thì thật là khó, da mặt cô rất mỏng mà. Hạ Doãn ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiếu Kỳ, miệng bất giác nói ra một câu khiến cô không kịp thu hồi:

“Anh cao thật nha!!!”

Khoảnh khắc đó, cô chỉ thấy Mạnh Thiếu Kỳ khẽ khựng lại, trong đôi mắt có chút bất ngờ rồi nhanh chóng trở lại bình thường, anh chỉ cười. Hạ Doãn lúc này chỉ muốn đào một cái hố thật to, thật sâu, chôn mất hút cô luôn đi, thật quá mất mặt.

“Ưm... Còn chưa hỏi, anh làm ở đâu vậy?”

“Là một công ty nhỏ thôi, tôi vừa về nước, làm về mảng xây dựng”, ngập ngừng một chút, anh ta lại nói tiếp: “Còn cô, chuyên ngành của cô là gì?”

Anh hỏi lại như vậy khiến cô rất vui, nụ cười hiện ngay trên mặt.

“Tôi đang xin việc vào chân trợ lý, vẫn chưa có nơi thích hợp với mình, hầu hết họ đều muốn tôi kiêm luôn công việc thư ký, đi hầu rượu và đàm phán với khách. Tôi từ chối rồi.”

Mạnh Thiếu Kỳ gật nhẹ đầu, nói cô cứ tiếp tục cố gắng, sẽ tìm được công việc như ý. Hạ Doãn nghe cũng rất mát lòng, cảm ơn anh rồi vui vẻ ra về.

Tối đến, khi Đinh Đinh từ quán trở về, cô hỏi Hạ Doãn: “Công việc thế nào?”

“Rất tốt!”

Đinh Đinh âm thầm than khổ, chịu không nổi cũng bùng nổ.

“Là cậu nói với mình, cậu đã bỏ cuộc về vấn đề xin việc, sao lại nói với anh ta cậu muốn xin việc nên chỉ làm có một ngày. Doãn Doãn, nếu cậu không thích có thể không làm, tớ không hề ép cậu”.

Cảm thấy được cơn tức giận của Đinh Đinh, Hạ Doãn mau chóng làm chân chó, xoa dịu tâm hồn tổn thương của cô gái trẻ:

“Đúng, mình không có đi xin việc nữa, cả tuần này đều ra phụ cậu, cậu không thấy sao. Mình làm một ngày là có lý do của mình mà, cậu đừng có nóng giận nha, cậu là kim bài cứu đói của tớ đó, Đinh Đang yêu dấu, xin cậu đừng giận mà!”

Đinh Đinh gạt tay Hạ Doãn ra khỏi người mình: “Hôm nay cậu không nói, tớ không làm kim bài cứu đói của cậu nữa”, mắt trợn to nhìn về phía Hạ Doãn, yêu cầu một câu trả lời thích đáng.

Hạ Doãn thở dài: “Được rồi, tớ nói, tớ chỉ muốn gây ấn tượng một chút thôi mà, như cậu nói, anh ta không chê vào đâu được, nhân duyên tới rồi, tớ phải buộc chặt chứ sao!”

Làm như không thể tin vào những gì mình mới nghe, hai mắt Đinh Đinh trợn to hơn nữa “Cậu... chết tiệt, gây ấn tượng cái kiểu gì vậy hả?”

Mà Hạ Doãn thì có hơn gì, một tuần gặp có một ngày, cái kế hoạch quái quỷ gì thế trời, hối hận muốn chết!!!

Mạnh Thiếu Kỳ trên tay cầm điếu thuốc dang dở, trong làn khói mơ hồ anh âm thầm nhớ về tin nhắn vừa nhận được lúc nãy. Là cô ấy, Lâm An!

“Em chuẩn bị trở về, anh ra đón em chứ?”

Lâm An trở về, tại sao cô ấy lại trở về, lại còn muốn anh ra đón, đây rốt cuộc là cái vấn đề gì? Ai có thể trả lời giúp anh đây, ba năm qua, cái tên Lâm An đã trở thành một vết sẹo khiến anh không thể quên được, dù nó đã không còn rỉ máu, nhưng những khi trái gió trở trời, nghe được cái tên này, anh vẫn thấy nhoi nhói trong tim.
 

amienguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/3/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 4:

Bây giờ là khoảng thời gian rãnh rỗi nhàn nhã nhất của Hạ Doãn, mỗi ngày cô đều đến phụ quán cho Đinh Đinh, cô cũng đã bàn với Đinh Đinh về kế hoạch tu sửa và mở rộng quán. Trước đây là quán ăn, bây giờ cô muốn biến nó thành một nhà hàng nho nhỏ, dù sao cũng có chút tiếng tăm rồi, Đinh Đinh nghe xong cũng gật đầu đồng ý, lên kế hoạch thông báo với khách hàng.

Hôm nay là thứ năm, còn hai ngày nữa mới đến chủ nhật, chờ đợi thì ra lại khổ cực như vậy, mỗi lần cô than thở Đinh Đinh đều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Được thôi, cô cũng đang rất khinh bỉ chính mình đây !!

“Hoan nghênh quý khách”.

Nghe được tiếng chào đón của nhân viên, Đinh Đinh và Hạ Doãn đều nhìn ra phía cửa, chỉ thấy một cặp trai tài gái sắc đang bước vào, nam anh tuấn phi phàm, nữ quốc sắc thiên hương. Hạ Doãn chỉ nghe ầm một tiếng, Mạnh Thiếu Kỳ, dẫn phụ nữ đi ăn sao lại dẫn đến chỗ cô, thật đáng ghét! Cô âm thầm bắn sát khí về phía cô gái kia.

Mạnh Thiếu Kỳ ra sân bay đón Lâm An từ Paris trở về, cô bây giờ vẫn xinh đẹp như trước, thậm chí hơn trước rất nhiều. Chỉ có điều, anh lại không thể nào tìm lại cảm giác giống như trước kia. Lâm An nhìn thấy anh trầm lắng không nói gì, cô quan sát quán ăn, Mạnh Thiếu Kỳ nói quán ăn này tuy nhỏ nhưng thức ăn rất ngon, vệ sinh lại sạch sẽ, anh muốn giới thiệu cho cô thưởng thức.

“Lần này em trở về bao lâu?” Mạnh Thiếu Kỳ cảm thấy im lặng mãi có chút không tốt, nhẹ nhàng lên tiếng phá bỏ bầu không khí kì quặc này.

“ Em về luôn, phát triển sự nghiệp ở quê hương dù sao cũng tốt hơn, mọi người đâu? Sao lại không ai ra đón hết em hết, thật là buồn!”

Lâm An nũng nịu giả vờ trách móc, trước kia mỗi lần cô nhõng nhẽo, anh đều hết sức chiều theo ý cô, tại sao âm thanh bây giờ lại xa lạ như vậy, anh cũng không thể hiểu nổi.

“Mọi người nói anh ra đón em, họ đều có việc bận, cuối tuần này sẽ gặp mặt em sau, em đừng buồn.” Mạnh Thiếu Kỳ không nóng không lạnh trả lời cô.

“Anh nói xem, cô gái kia sao cứ nhìn anh mãi vậy, anh thật sự quá có sức hút, hihi”. Từ lúc bước vào quán Lâm An đã cám thấy một ánh mắt sát khí nhìn về phía mình, rồi ánh mắt đó lại di chuyển dịu dàng nhìn Mạnh Thiếu Kỳ, Lâm An trong lòng như nở hoa, ghen tức sao, các cô chỉ có thể nhìn, người ngồi với anh ấy, chính là tôi- Lâm An.

Mạnh Thiếu Kỳ không hề quay đầu nhìn lại, cũng không trả lời câu hỏi của cô, phục vụ đem món ăn ra, anh chỉ chuyên tâm dùng.

“Thật ra, lần này em trở về, anh ra đón em, em cảm thấy rất vui, em còn nghĩ anh ghét bỏ em...lúc đó em thật sự có lỗi với anh... em...”

“Mạnh Thiếu Kỳ” . Hạ Doãn đem thức ăn cho bàn của anh, nghe cô gái đó nói những lời ngọt ngào như vậy, cô thực sự rất tức giận trong lòng.

Nghe tiếng nói quen thuộc, anh ngẩng đầu lên, bất giác phát hiện ánh mắt của Hạ Doãn, có chút kì lạ, nhưng anh cảm thấy bất ngờ nhiều hơn.

“Sao cô lại ở đây?”

“Tôi là chủ của quán này mà”. Phải, cô thề với trời, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cô nhận quán này do cô làm chủ, bình thường người ta đều nghĩ cô chủ chỉ có mỗi Đinh Đinh. Hạ Doãn kêu gào : Đinh Đang à, tha lỗi cho mình, mình chỉ lên mặt ngày hôm nay thôi!

Không đợi Mạnh Thiếu Kỳ nói thêm câu nào, Hạ Doãn nói tiếp:

“Tôi rất bất ngờ khi thấy anh, hihi, chúc quý khách ngon miệng!” Cô cười với anh ta sau đó quay sang gật đầu cười với Lâm An.

Mạnh Thiếu Kỳ quay sang hỏi Lâm An khi nãy đang nói gì, Lâm An chỉ cười trừ lắc đầu tiếp tục ăn.

Về tới nhà Hạ Doãn như người mất hồn, Đinh Đinh hỏi gì cô cũng không chịu nói. Cô gái kia suy cho cùng cũng rất xinh đẹp, nhìn rất xứng với anh, quần áo mặc trên người cũng thuộc loại cao cấp, còn cô... cô chả có gì, thật sự chả có gì!

Về phần cái người đang làm tâm trạng cô như đứng trên chảo dầu, anh có vẻ rất nhàn nhã, ba năm, cũng như làn khói thuốc, khẽ thổi là tan.

Cuối tuần, Hạ Doãn mang theo tâm trạng buồn bực đến nhà của Mạnh Thiếu Kỳ, cô chào hỏi lễ phép bà sau đó đi hâm nóng thức ăn cho hai người, hôm nay cô làm theo một phần bánh ngọt, sau khi dùng cơm xong thì dùng bánh xem như tráng miệng.

Lúc ăn xong Mạnh Thiếu Kỳ nhanh chóng tiến lại gần cô

“Hôm nay cô có rãnh không?”

Má Hạ Doãn nóng lên, trưng gương mặt đang ửng hồng lên hỏi lại anh ta:

“Có chuyện gì sao? Hình như là rãnh.”

“Có thể nấu cho tôi một bàn tiệc không, ngay tại đây?”

Tinh thần Hạ Doãn sụp đổ nghiêm trọng, nhưng đối với người đàn ông này, cô cũng không có gì phải thất vọng cho lắm, anh ta mà hẹn cô đi chơi mới là chuyện lạ. Nhưng cũng không thể chấp nhận suông được, anh ta sẽ coi thường mình.

“Cũng được, mấy chị em ở quán nhờ tôi hỏi anh mấy câu, anh chịu trả lời thì tôi nấu cho anh không tính công, chịu không?” Hạ Doãn cười gian nhìn chằm chằm Mạnh Thiếu Kỳ, lợi dụng mấy chị em trong quán một chút, chắc là không sao đâu, vì tương lai hạnh phúc của cô, họ sẵn sàng mà.

“Cô cứ hỏi, được tôi sẽ trả lời, công vẫn tính cho cô”. Mạnh Thiếu Ky dứt khoát trả lời cô.

Hạ Doãn lập tức bừng bừng khí thế.

“Anh có bạn gái chưa?”

“Đã từng”.

“Hiện giờ anh đang có ý trung nhân không?”

“Không!"

“Mẫu người của anh như thế nào?”

“Cái này tôi không biết được, hiện tại chưa thể trả lời cô."

“Anh thấy tôi thế nào?”

“...”

“hắc hắc hắc! Tôi đùa thôi, được rồi, tối nay tôi sẽ giúp anh, hiện giờ tôi cần đến siêu thị chuẩn bị một vài thứ, anh đi cùng tôi được không?”

“Được!”

Cô cùng Mạnh Thiếu Kỳ đi dạo một vòng siêu thị, mua đủ nguyên liệu và gia vị cần thiết, sau đó anh đưa cô về lại nhà mình. Loay hoay tất bật cả một buổi chiều, cuối cùng mọi thứ đã hoàn thành xong, chỉ chờ khách của anh đến là cô có thể vể nhà nghỉ ngơi rồi. Ngồi trên sofa phòng khách nhìn anh đang chăm chú đọc báo, Hạ Doãn chỉ ước khoảnh khắc này có thể ngừng lại mãi mãi, trái tim của cô đang nhảy múa tưng bừng, má ửng hồng, đôi mắt như đang cười thỉnh thoảng sẽ liếc sang nhìn anh một cái, khi anh bất giác ngẩng đầu lên cô sẽ quay đầu đi nơi khác làm như chẳng có việc gì. Cô rất thông minh nha!

Khách của anh không nhiều, nhưng lại có người mà cô không muốn gặp nhất, chính là cô gái đi cùng anh hôm đến quán ăn, thật là não nề. Nếu biết trước bữa ăn này là được chuẩn bị để chào mừng cô ta, không biết cô có vui vẻ nhận lời như vậy không?

Lúc Hạ Doãn mang đồ ăn bày biện trên bàn, Lâm An rất ngạc nhiên, bật ra câu hỏi:

“Là cô à, cô giúp việc cho nhà Thiếu Kỳ sao?”

Giúp việc? Hạ Doãn phẫn nộ, cô ta sao lại coi mình là người giúp việc được chứ?

“Tôi chỉ giúp chuẩn bị bữa tiệc này thôi”.

Lúc này trên bàn ăn đều tập trung nhìn vào Hạ Doãn, Lôi Nghị mở lời phá tan bầu không khí căng thẳng:

“Đồ ăn rất ngon, xem ra chúng tôi phải ăn thật nhiều mới được, haha”.

Lôi Nghị là bạn học chung của Lâm An và Mạnh Thiếu Kỳ, hiện nay hai người làm chung công ty, là một người rất tài giỏi, những hợp đồng mà công ty kí được hầu hết đều nhờ vào sự nhanh nhạy thông minh của anh ta. Lúc này Mạnh Thiếu Kỳ cũng bắt đầu tiếp lời, giải thích hiểu lầm cho Hạ Doãn.

“Cô ấy là chủ của một quán ăn gần đây, lần trước bà tớ cảm thấy món ăn cô ấy làm rất ngon, nên tớ chủ động mời cô ấy làm đầu bếp”.

“Quán của cô ở đâu vậy, tôi nhất định đến ủng hộ”.

Khi Lôi Nghị hỏi ra điều này, tất cả mọi người trong bàn ăn đều gật đầu tán thành, hỏi Hạ Doãn địa chỉ của quán. Đương nhiên Hạ Doãn cũng không ngại ngần, trực tiếp nói tên quán cùng đường đi, có khách cho quán thì dại gì mà cô lại từ chối.

Xong xuôi mọi thứ, Hạ Doãn xin cáo từ trước, Mạnh Thiếu đứng dậy tiễn cô ra cổng.

“Hôm nay thật sự rất cảm ơn cô." Anh ôn tồn nói.

Tâm trạng Hạ Doãn lúc này rất phức tạp, cũng không muốn nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Không có gì đâu, anh vào nhà đi.”

Hôm nay gió thổi rất lớn, Hạ Doãn lại không đem theo áo khoác, nhìn thân hình mỏng manh của cô, Mạnh Thiếu Kỳ không cầm lòng được, hỏi :

“Cô không mang theo áo khoác sao? Tôi vào lấy áo cho cô mượn”.

Không đợi Hạ Doãn trả lời, Mạnh Thiếu Kỳ đã tiêu sái đi vào nhà rồi mang theo áo của anh đưa cho cô, Hạ Doãn nhận lấy, cảm thấy rất ấm áp, cô quyết định sẽ không suy nghĩ chuyện của Lâm An nữa, giờ phút này cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, quả là một ngày mệt mỏi.
 

amienguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/3/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 5:

Hạ Doãn sau khi ôm ôm ấp ấp áo của Mạnh Thiếu Kỳ đưa được vài ngày thì mang đi giặt rồi quyết tâm trả lại cho anh. Thật ra cô có ý muốn chiếm giữ nó cho riêng mình, dù gì anh cũng quá nhiều áo, có khi cũng chả nhớ được có đưa cho cô hay không. Tuy nhiên, vật vẫn là nên hoàn cố chủ thì hơn.

Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng cô lại nhớ đến anh, rất muốn gặp anh. Hạ Doãn gọi điện cho Mạnh Thiếu Kỳ, chuông reo rất lâu mới được anh trả lời:

“Hạ Doãn?” Mạnh Thiếu Kỳ hỏi cô.

“Là tôi, anh có đang ở công ty không? Tôi mang áo trả cho anh, đã giặt sạch rồi.”

“Không cần đâu, cuối tuần cô mang đến cũng được, tôi sắp có cuộc họp quan trọng rồi, không biết khi nào mới có thể kết thúc”.

“Tôi đang ở gần công ty của anh rồi, áo cũng mang theo luôn, tôi đợi anh!”

Được sự đồng ý của Mạnh Thiếu Kỳ, Hạ Doãn vui vẻ bước vào công ty. Anh đã dặn dò thư ký nên khi cô đến, họ đưa cô vào phòng khách đợi anh.

Hạ Doãn không biết mình đã đợi bao lâu, lâu đến mất cô ngủ quên luôn trên sofa. Lúc tỉnh dậy, vừa vươn hai tay lên làm điệu bộ sảng khoái, lại phát hiện Mạnh Thiếu Kỳ đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu. Khi thấy cô thức dậy, anh nâng đầu lên, mỉm cười nhìn cô.

Thật là mất mặt, sao cô có thể ngủ quên được chứ? Hạ Doãn tự nguyền rủa chính mình.

“Cái đó... hihi, tôi ngủ quên mất.”

Mạnh Thiếu Kỳ cười cười:

“Không sao”.

Hai người bổng nhiên rơi vào một trạng thái trầm lặng khó thở, không biết phải nói gì với đối phương. Hạ Doãn chợt nhớ ra lý do mình đến nơi này, đứng lên lấy túi đựng áo đưa đến cho anh.

“Áo của anh, rất cảm ơn anh, tôi mặc vào rất ấm”.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lôi Nghị tay cầm theo sấp hồ sơ bước vào.

“Oh my God, chúng ta lại gặp nhau rồi”. Lôi nghị reo lên, đôi mắt cố làm ra vẻ kinh ngạc.

“Cậu không thể gõ cửa trước khi vào sao?” Mạnh Thiếu Kỳ bất mãn.

Hạ Doãn cũng hơi bất ngờ, chỉ có thể im lặng gật đầu chào Lôi Nghị. Sau đó lại lên tiếng:

“Tôi phải về rồi, hẹn gặp lại sau nha!”

“Ầy, đã đến rồi, cùng nhau đi ăn trưa đi, Doãn Doãn”.

Lúc Hạ Doãn sắp chạm tay vào cánh cửa thì lại nghe được hai tiếng Doãn Doãn từ miệng của Lôi Nghị, cô cảm thấy bị sốc, cô với anh ta thân thiết lắm sao? Vì vậy, cô quay lại, nhìn thẳng vào Lôi Nghị.

“Tôi với anh không thân đến mức phải gọi như vậy đâu, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng bây giờ tôi phải về rồi. Quán còn rất nhiều việc chờ tôi xử lý, tạm biệt.”

Nói xong một hơi, không đợi Lôi Nghị trả lời lại, Hạ Doãn đã nhanh chóng rời đi.

“hahaha, Thiếu Kỳ, cô ấy rất đáng yêu, có phải không?” Sau khi hoàn hồn, Lôi Nghị đã bò lăn ra cười trên sofa.

“Cậu đừng gặp ai cũng trêu chọc, cô ấy không phải đối thủ của cậu đâu.”

“Tớ đâu có coi cô ấy là đối thủ, tớ coi cô ấy là đối tượng, đối tượng tìm hiểu”.

Mạnh Thiếu Kỳ khi nghe được lời này, cảm thấy rất khó chịu, nhanh chóng cắt ngang.

“Đừng đùa nữa, chúng ta sắp có một dự án, cậu đã chuẩn bị gói thầu xong hết chưa?"

“Xong rồi, nhưng đối thủ của chúng ta lần này là một tập đoàn lớn, tôi không có tự tin lắm, nhưng cứ cố gắng hết mình thôi.”

Mạnh Thiếu Kỳ gật đầu.

“Ưm, coi như là một thử thách.”

“Lâm An vừa gọi điện mời chúng ta ăn cơm, cậu đi không?

“... cũng được.”

Lâm An cũng về được một tuần rồi, những biểu hiện của cô Mạnh Thiếu Kỳ có thể nhìn ra được, cô là muốn quay lại với anh. Đáng tiếc, anh luôn làm ngơ trước cô, coi cô như một người bạn. Quá khứ đã qua, anh không muốn đào xới thêm nữa. Ngày Lâm An rời đi, cô mang theo trái tim tan nát của anh, ba năm sau, cô trở về, trả lại anh một trái tim có quá nhiều lỗ thủng, không thể chất chứa nổi bất cứ điều gì, bất cứ ai - ngay cả cô.

Lúc anh cùng Lôi Nghị đến nhà hàng, Lâm An đã đợi sẵn ở đó. Thấy hai người, cô đứng lên, vui vẻ chào.

“Tốt quá, em cũng vừa đến, mình gọi món đi”.

Trò chuyện với nhau được một lúc, Lâm An nói với Mạnh Thiếu Kỳ, người bạn của cô bên Paris sắp về nước, đó là một người thầy, một người chị mà cô vô cùng yêu quý. Trong những lúc cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn, người đó đã giúp đỡ cô về chuyên môn, an ủi cô về tinh thần. Cô muốn Mạnh Thiếu Kỳ nhờ Hạ Doãn nấu cho cô một bữa để chào đón người kia.

Mạnh Thiếu Kỳ ban đầu rất khó xử, Lâm An muốn xin số điện thoại Hạ Doãn, anh lại không thể cho. Dù sao, anh không muốn làm phiền đến Hạ Doãn, số điện thoại của cô cũng không thể tùy tiện đưa cho người khác. Cuối cùng, anh nói anh sẽ hỏi ý kiến của Hạ Doãn, nếu cô đồng ý, anh sẽ nói lại với Lâm An.

Lâm An trong lòng cũng không thiết tha gì với Hạ Doãn, cô biết, Hạ Doãn không thích cô. Cô cũng biết được, Hạ Doãn có ý với Mạnh Thiếu Kỳ. Lâm An cười mỉa mai trong lòng, đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, người như Hạ Doãn sao có thể xứng với Mạnh Thiếu Kỳ, người có thể xứng với anh ấy, được anh ấy yêu thương chỉ có Lâm An cô mà thôi.

Khi Hạ Doãn một lần nữa đến nhà của Mạnh Thiếu Kỷ, cô được trò chuyện với bà của anh. Bà cho cô xem hình lúc anh còn nhỏ, rất hiếu động, những đường nét trên gương mặt qua năm tháng càng phát họa rõ hơn con người bất phàm của anh. Thông qua bà, cô biết được, ba năm trước anh sang Mỹ du học, vừa trở về đã cùng Lôi Nghị thành lập công ty, càng ngày càng phát triển. Hạ Doãn ngưỡng mộ anh, càng mến anh nhiều hơn.

Lúc Hạ Doãn đang hâm lại canh trong bếp, Mạnh Thiếu Ky bước vào, nói là có chuyện muốn hỏi ý kiến cô, Hạ Doãn đương nhiên chăm chú lắng nghe.

“Lâm An muốn nhờ cô nấu một bữa, một người bạn của cô ấy sắp từ Paris trở về, cô thấy thế nào?”

Lúc này, Hạ Doãn đang cầm trên tay nồi canh vừa hâm xong, chuẩn bị đổ sang tô lớn đem ra bàn, nghe được câu nói của Mạnh Thiếu Kỳ, cô bất giác run rẩy, tay mất sức nên nồi canh rơi thẳng xuống đất, nước sôi bắn vào chân cô, Hạ Doãn cảm thấy đau rát, là cảm giác ở chân hay là ở tim, cô cũng không biết được.

Mạnh Thiếu Kỳ bị cô dọa cho hết hồn, tiến lại bồng cô lên, mang cô vào phòng tắm, để cô trên bồn rồi vặn nước vào chân cô xoa dịu vết bỏng. Hạ Doãn không chịu được nữa, nước mắt bắt đầu trào ra. Mạnh Thiếu Kỳ thấy vậy, xoa nhẹ chân cô.

“Đau lắm sao, chờ cho vết thương dịu đi một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện”

Im lặng là những gì Hạ Doãn có thể làm lúc này, tuy là đang dựa vào vòng tay của anh nhưng vẫn cảm thấy rất cô độc, rất uất ức, những lúc anh nhờ đến cô, chủ động nói chuyện với cô chỉ là vì Lâm An, thật sự chua xót.

Mạnh Thiếu Kỳ thấy vết thương của cô dịu đi, liền bồng cô lên xe đến bệnh viện. Lúc đi trên hành lang bệnh viện, tất cả mọi người đều ngoái nhìn, điều này làm cho Hạ Doãn rất xấu hổ, chỉ biết vùi đầu vào ngực anh. Chân của cô cũng không có gì nghiêm trọng, thoa thuốc hai tuần có thể không để lại sẹo. Hạ Doãn lúc này mới cất tiếng:

“Khi nào bạn của cô ấy về?"

“... sắp rồi, một vài tuần nữa.”

“Ưm, tới lúc đó anh nhớ thông báo với tôi, tôi sẽ sang giúp cô ấy”.

“Thật ra cô không đồng ý cũng không sao.”

Hạ Doãn ngước mắt nhìn anh, đôi mắt rưng rưng sắp chực trào rơi lệ, Mạnh Thiếu Kỳ cảm thấy như có một cái đuôi chó, không ngừng phe phẩy trong lòng anh, rất khó chịu. Nghĩ rằng cô còn đau, anh vội để tay lên vai cô, muốn an ủi cô. Hạ Doãn nhận được sự dịu dàng của anh, cảm thấy bị bỏng cũng rất đáng, cười với anh.

“Tôi là tự nguyện mà, lúc nãy do tôi sơ ý thôi.”

Nghe được câu trả lời từ cô, Mạnh Thiếu Kỳ cũng không hỏi thêm gì, lấy thuốc rồi bồng cô ra xe, chở cô về nhà nghỉ ngơi.

Đương nhiên cô có thể tự đi được, mặc dù có chút xấu hổ, cô vẫn để Mạnh Thiếu Kỳ bồng đi bồng lại, tâm trạng cũng bớt nặng nề. Lúc đi vào chung cư chỗ cô, bác bảo vệ cười cười nói vài câu trêu ghẹo, cô cũng không giải thích gì nhiều. Hiểu lầm? Được thôi, cứ hiểu lầm tiếp đi, haha.

Lúc bồng cô đến nơi, Đinh Đinh vẫn còn làm việc ở quán, chưa thể về chăm sóc cô. Mạnh Thiếu Kỳ nói anh sẽ ở lại đến khi Đinh Đinh trở về, như vậy mới yên tâm. Trong lòng của Hạ Doãn giờ phút này như nở hoa, lợi dụng anh một chút cũng không sao, anh tự nguyện nha.

Lúc ở nhà anh bị canh làm bỏng chân, canh đã vấy vào quần dài của cô rồi, thêm nữa vào bệnh viện làm khắp người cô đều là thuốc sát trùng, cô cứ bức rức khó chịu. Vì vậy cô nhờ Mạnh Thiếu Kỳ bồng mình đến phòng tắm. Anh cũng rất nghe lời, làm theo ý cô, đưa cô vào phòng tắm rồi ra ngoài ngồi trên ghế sô pha xem ti vi chờ cô.

Ngâm mình vào bồn tắm, tâm trạng của Hạ Doãn đã thả lỏng hoàn toàn, vui vẻ thổi bọt xà phòng, ngâm nga một mình.

“Chân ơi là chân, lần này vất vả cho cưng rồi, hắc hắc hắc.”

Sau khi xong xuôi tất cả, Hạ Doãn mới phát hiện cô vẫn chưa mang đồ vào thay, đầu hiện đầy hắc tuyến, nhìn thấy áo tắm treo trên sào, cô nhảy một chân lại gần.

“Á”.

Mạnh Thiếu Kỳ đang xem ti vi thì nghe được tiếng kêu của cô, bước lại gần phòng tắm, cũng không dám sổ sàng bước vào.

“Hạ Doãn, cô có sao không?”

Không nghe được câu trả lời của Hạ Doãn, anh cảm thấy rất lo lắng, sau đó anh ra sức gõ cửa, cô cũng không trả lời, anh vặn cửa bước vào, cũng may của không bị khóa trái.

Lúc Mạnh Thiếu Kỳ bước vào, chỉ thấy Hạ Doãn đang nằm ngửa cạnh bồn tắm, quần áo còn chưa kịp mặc vào, điều này làm anh bối rối vô cùng.

Về phần Hạ Doãn, lúc cô nhảy đến sào treo áo, xà phòng trong bồn đã văng tung tóe ra ngòai, rất trơn, cô bị trợt chân chân ngã ngửa về sau, đau đến nổi không nói thành lời. Nghe được câu hỏi cùng tiếng gõ cửa, cô rất muốn trả lời, nhưng cơn đau đã lấn át tất cả. Cô sống ở đây cùng Đinh Đinh, không có thói quen khóa cửa khi tắm, chỉ đóng lại thôi, cô không ngờ Mạnh Thiếu Kỳ sẽ bước vào, nhìn thấy anh, Hạ Doãn lại không thể kiềm nổi nước mắt, là nước mắt ê chề đó!!

Mạnh Thiếu Kỳ không biết nên làm thế nào, ngồi xuống chỉ dám nhìn đến gương mặt cô, không dám đưa mắt đi lung tung. Anh vươn tay đỡ lấy cổ cô, tay còn lại luồn qua chân cô, nhấc bổng cô mang đến giường. Hạ cô nằm xuống, anh vươn tay lấy chăn đắp lại cho cô. Hạ Doãn lúc này không nói cũng không hành động gì, nằm im như xác chết, nhắm chặt hai mắt mặc kệ anh. Cô không còn can đảm để nhìn anh được nữa, huhuhu, cô bị thấy hết rồi. Quan trọng hơn hết, cô vẫn thấy ngực cô hơi nhỏ, anh có chê không vậy?

Lúc này Đinh Đinh đã trở về, thấy trong nhà có người, lại còn có giày của đàn ông, phòng khách không có người, Đinh Đinh di chuyển nhanh đến phòng ngủ, chỉ thấy người đàn ông đang đứng cạnh giường còn cô bạn Hạ Doãn của cô thì nằm im như chết. Hạ Doãn mở mắt ra nhìn về phía cửa, vội kêu:

“Đinh Đang”

“Doãn Doãn, cậu làm sao vậy?”

Lúc Đinh Đinh đến gần, cảm thấy có điều gì không đúng, sao Hạ Doãn lại để vai trần, cô mặc áo ống sao? Sao cô lại đắp chăn, Đinh Đinh nghĩ bạn mình bị thương, không nói hai lời, giựt mạnh chăn trên người Hạ Doãn.

“AAAAAA, cậu làm gì vậy?”

“AAAAAA, xin lỗi xin lỗi, tớ không cố ý, không cố ý”.

Mạnh Thiếu Kỳ đứng ở một bên im lặng, lúc nãy anh cũng đang chăm chú nhìn Hạ Doãn, không biết cô có đau ở đâu không, hỏi mãi mà cô không chịu nói, cũng không chịu mở mắt ra nhìn anh. Lúc Đinh Đinh trở về, anh thấy rất may mắn, thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Đinh Đinh lại làm cái hành động giựt chăn của Hạ Doãn trước mặt anh. Khiến cảnh xuân một lần nữa đập vào mắt.

Đinh Đinh lúc này hoàn hồn, thấy có điều gì đó không đúng, Hạ Doãn thì không mặc quần áo, lại nằm trên giường, bên cạnh giường lại có đàn ông. Không phải là có gian tình chứ? Đinh Đinh quan sát kĩ người đàn ông, nhận ra anh là người thuê Hạ Doãn làm đầu bếp, Hạ Doãn cũng từng nói là có ý với anh. Ây da, cô hiện tại đang phá hỏng chuyện vui của Hạ Doãn rồi sao. Không được, Đinh Đinh cười với Mạnh Thiếu Kỳ, lại quay sang cười với Hạ Doãn.

“Xin lỗi, làm phiền rồi, hai người... tiếp tục đi”.

Nói xong quay đầu đi một mạch, Mạnh Thiếu Kỳ lên tiếng kêu cô cũng không quay lại, đóng cửa rồi đi ra khỏi nhà.

Hạ Doãn lúc này rất uất ức, cô phải làm sao bây giờ, cô không muốn một mình đối mặt với anh đâu.

“Anh về đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho Đinh Đang trở lại, anh đừng lo, anh ở đây tôi khó xử lắm, nên... anh về đi”.

“Em đọc số đi, tôi gọi cô ấy trở lại”.

Sau khi Đinh Đinh trở lại, Mạnh Thiếu Kỳ cũng rời đi, dặn cô nghĩ ngơi cho tốt. Hạ Doãn không trả lời, chỉ nhắm mắt im lặng, giả vờ ngủ.

Lúc chỉ còn lại Đinh Đinh, cô hỏi nhỏ:

“Đinh Đang, cậu thấy ngực tớ có nhỏ không?”

“Mẹ kiếp, nhỏ như cậu tớ cũng rất muốn đó!!”

Đinh Đinh hỏi cô có thể đi đứng được không, Hạ Doãn gật đầu, cô cũng bớt đau rồi. Đêm đến, Đinh Đinh nằm bên cạnh đã ngủ, Hạ Doãn không tài nào chợp mắt được, cô với tay cầm lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn, cô soạn rất lâu, xóa rồi viết lại cả trăm lần mới dám gửi đi.

Đang hút thuốc cạnh cửa sổ, nhìn đèn điện thoại nhấp nháy, anh thuận tay mở ra xem, là tin nhắn của Hạ Doãn, cô hỏi anh:

“Anh có bị đau mắt không?”

Anh bật cười, nhắn lại “ Rất đau”.
 

auduong_yy

Gà cận
Tham gia
12/12/13
Bài viết
620
Gạo
12.498,0
...Nhân vật nữ chính là Hạ Doãn hay Đinh Đinh vậy?
 

Blueberry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/3/14
Bài viết
577
Gạo
310,0
Truyện hay quá! Hạ Doãn, mình thích nhân vật này.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Nghe tên các nhân vật có vẻ giống ngôn tình nhỉ. Tớ thích Hạ Doãn.:)
 
Bên trên