Chương 7:
Hạ Doãn càng ngày càng thấy cô đã thật sự thích Mạnh Thiếu Kỳ rồi, nhưng anh lúc gần lúc xa, thời gian cả hai gặp nhau không nhiều, khiến tâm trạng cô buồn phiền không thôi.
Đinh Đinh lại trái ngược với cô, đang cực kỳ vui, bởi vì sao, bởi vì cuối cùng cô đã có xe rồi. Đương nhiên không phải là xe của cô, mà là của Hạ Doãn, nhưng Hạ Doãn nói cô cứ sử dụng đi, cần thiết cho việc di chuyển đi về mỗi ngày. Đinh Đinh cũng từng nghĩ đến việc mua xe, nhưng cô đang vất cả dành dụm đủ tiền mua một căn nhà để đón ba mẹ lên sống cùng, xe thì tạm thời dùng của Hạ Doãn vậy. Bạn bè lâu năm, cô sẽ không tính toán hay ngại ngùng trong những việc thế này.
Nhìn thấy Hạ Doãn nằm dài trên bàn mà than thở, Đinh Đinh cũng không duy trì niềm vui được lâu, cô vỗ vai Hạ Doãn:
“Này, vẫn chưa tóm được người ấy sao?”
“Cậu có cách gì không? Tớ nhớ anh ấy, rất muốn gặp, huhuhu”.
“Gặp ai?”
Đinh Đinh và Hạ Doãn cùng ngẩng đầu lên tìm cái người vừa phát ra câu hỏi, Hạ Doãn giật mình, là Lôi Nghị.
“Nhìn thấy tôi như thấy ma vậy sao?”
“Hoan nghênh quí khách”
Đinh Đinh hoàn hồn nhanh hơn cô, mời Lôi Nghị vào chỗ chọn món, nhìn về phía cửa, cô thấy người đang đi vào là Mạnh Thiếu Kỳ, anh tuấn và lấp lánh. Cô mỉm cười, chạy lại chào đón anh:
“Anh đến cùng Lôi Nghị sao, anh ấy ở chỗ kia”.
Nhìn thấy cô vui vẻ chào đón mình như vậy, anh đoán cô đã hết giận rồi, lần trước chỉ mới trêu ghẹo một chút, cô đã xù lông lên, bỏ về không thèm chào hỏi anh gì cả.
“Ưm, tôi đến ăn trưa, cậu ấy muốn đến đây ủng hộ quán cô”.
Lúc hai người đang ngồi, Lôi Nghị nhìn anh, mở lời:
“Thiếu Kỳ, cậu thấy nếu tớ theo đuổi Hạ Doãn, phần trăm thành công là bao nhiêu?”
Mạnh Thiếu Kỳ đang uống nước, mém sặc, tặng cho Lôi Nghị một cái liếc.
“ 0%, không cần theo đuổi nữa”.
“Tại sao, tớ cái gì cũng tốt, cô ấy có ngốc mới không đồng ý”.
“Cậu thật tự đắc, đã nói tới vậy rồi thì hỏi tớ làm gì nữa?”
Lôi Nghị không thèm nói chuyện với Mạnh Thiếu Kỳ, quay sang nhìn Hạ Doãn, càng nhìn càng thấy thuận mắt, nhìn đến ngơ ngẩn. Bên này Hạ Doãn bị ánh mắt ngây dại của Lôi Nghị nhìn, nổi hết cả da gà, cô nhìn anh, sau đó trợn mắt cảnh cáo, nhìn nữa tôi sẽ móc mắt anh.
Sau ngày đó Lôi Nghị thường xuyên đến quán, lúc thì đi một mình, lúc thì sẽ kéo một vài người đi cùng, trong đó có cả người ấy của cô. Vì điều này nên cô cũng nhìn Lôi Nghị bằng một đôi mắt hòa nhã hơn, ít ra anh cũng tạo cơ hội cho cô gặp được Mạnh Thiếu Kỳ. Còn Đinh Đinh, mỗi lần nhìn thấy Lôi Nghị thì hai mắt biến thành trái tim, cứ bắn ung tóe, nhưng Hạ Doãn luôn suy nghĩ, Lôi Nghị có biết đến sự tồn tại của Đinh Đinh không?
Biết Đinh Đinh có ý với Lôi Nghị, cố muốn giúp bạn mình một chút. Vào một ngày đẹp trời Lôi Nghị hỏi số điện thoại của cô, vốn là muốn không cho, nhưng vì Đinh Đinh, cho rồi thì mới có được số điện thoại của anh, lấy được nó cô đưa cho Đinh Đinh, khích lệ thêm vài câu.
Mối quan hệ giữa cô và Mạnh Thiếu Kỳ vẫn cứ bình bình như thế, chẳng qua là một tuần đôi khi có thể gặp anh nhiều hơn một lần, Hạ Doãn thầm nghĩ, có nên tỏ tình với anh không, vì anh không biết được tâm ý của cô, nên hai người mới không thể tiến triển, nếu anh biết được liệu có khác đi không?
Về phía Lâm An, cô cũng rất bất mãn, cô không thể gặp được Mạnh Thiếu Kỳ, mỗi lần hẹn anh ra ngoài, anh đều viện cớ bận rộn, lẽ nào anh không còn yêu cô sao? Không thể như vậy được, cô tuyệt đối không để mất anh, cô là người cầu toàn, đã có sự nghiệp thì phải có luôn cả tình yêu, cô không cho phép ai ngăn được bước chân của mình, anh phải là của cô. Lâm An suy nghĩ một hồi, quyết định gọi điện cho ba mẹ anh, họ đang ở nước ngoài, nhưng cô biết họ ủng hộ cô đến với anh, cô phải nhờ họ ra mặt đốc thúc Mạnh Thiếu Kỳ.
Gần đây công ty của Mạch Thiếu Kỳ quả thật rất bận rộn, trợ lý của anh vì gia đình có việc nên đã xin chuyển công tác, một mình anh phải giải quyết vô số việc, hiện tại anh rất cần một trợ lý mới, nhưng tuyển mãi vẫn không thể vừa ý. Lấy tay xoa nhẹ trán, anh lại nhớ đến khuôn mặt một người, ngày đó cô nói đang muốn tìm một công việc trợ lý, anh gọi ngay cho cô.
Lúc Hạ Doãn nhận được điện thoại của anh, cô rất bất ngờ, cả một buổi cuống lên chuẩn bị vô số thứ, quần áo đầu tóc rồi đến giày dép, cô cũng ra sức ôn lại kiến thức của mình để đến lúc phỏng vấn còn có thể vận dụng. Đây là một cơ hội tốt, giúp cô được gần anh hơn, cô nhất định phải thành công. Nhưng điều Hạ Doãn không ngờ là lúc cô đến không ai phỏng vấn cả, thư ký dẫn cô đến thẳng phòng của anh, cô đã đến một lần, không thấy xa lạ gì mấy.
Mạnh Thiếu Kỳ gật đầu chào cô, mời cô ngồi.
“Công ty tôi vừa mới nhận được một hợp đồng lớn, hiện giờ bề bộn nhiều việc, chúng ta cũng gọi là quen biết, đã mời cô đến đây coi như cũng là tôi rất tin tưởng cô, hy vọng cô có thể hoàn thành tốt công việc của mình”.
Hạ Doãn chợt nhớ ra gì đó, cô hỏi anh:
“Dự án anh nhận được có phải là dự án khu vui chơi Angels không?”
Mạnh Thiếu Kỳ nhìn cô sửng sốt, hợp đồng vừa được thông qua, công ty lại rất kín tiếng, sao cô có thể biết được?
Như biết được nghi vấn của anh, cô nói tiếp:
“Tôi có người quen bên Hạ Thị, nghe nói anh đánh bại họ dành được dự án này, chúc mừng anh!”
Cô biết, là ba cô đã nhún nhường cô, nhưng cô cũng biết, công ty anh hoàn toàn có thể đảm nhận được dự án này, làm rất tốt nữa là khác, như vậy không phải là xem thường anh không có Hạ Thị nhường thì anh không giành được, mà là tạo cho anh một cơ hội thể hiện.
Bắt tay vào công việc Hạ Doãn mới biết được thực không dễ dàng, có gặp anh, có tiếp xúc nhưng lại không nói gì nhiều, chỉ toàn là công việc, nhắc anh về các hợp đồng, giúp anh soạn thảo, sắp xếp thời gian, cô mệt lã người.
Làm được một thời gian rồi cũng quen, chủ nhật lại đến nhà anh làm đầu bếp, ngày nào cũng được nhìn thấy anh, Hạ Doãn đã quên mất luôn cả ý định tỏ tình. Bên cạnh anh không có người phụ nữ nào, cô không cần vội vàng, đợi thêm một thời gian nữa, khi mọi thứ ổn định hơn cô sẽ trực tiếp nói với anh.
Thật ra Lâm An có gọi tìm cô một lần, nói là Diêu Từ Vân lại muốn được ăn món ăn cô làm, nhưng cô đã từ chối. Không phải cô không muốn, mà thực sự cô không còn thời gian, đến Đinh Đinh cô chỉ có thể gặp mỗi buổi tối mà thôi.
Nghe nói tối nay anh có tiệc, là đi cùng thư ký, cô ghen tỵ, chính xác là ghen tỵ, cô muốn đi cùng với anh mà. Nhưng công việc tiệc tùng cùng sếp là của thư ký, không phải dành cho trợ lý như cô. Cô len lén hỏi Marry, thư kí của anh.
“Marry này, cậu thường đi cùng Mạnh tổng đến những buổi tiệc lắm hả?”
“Ưm, thường thì khi nào có tiệc thì đi thôi, toàn là tiếp khách, mệt muốn chết, còn phải uống rượu nữa đó, hic!”
“Cậu không muốn đi hả?”
“Lúc mới bắt đầu thì tớ rất vui, được đi cùng sếp, còn được tiệc tùng thì dại gì mà không đi, nhưng càng về sau tớ càng sợ, mỗi lần đi về là tớ mệt lã người. Ai bảo đây là công việc của tớ chứ, tớ phải cố gắng thôi”.
“Tớ đi thay cậu, được không?”
Marry trợn tròn mắt:
“Nhưng sếp đã chỉ định tớ rồi, thay đổi được không? Cậu có quen đi tiệc không?”
“Cậu nói cậu bận hay gì đó là được mà, rồi đề cử tớ, đi mà, giúp tớ một lần đi. Không phải lần trước cậu muốn mua bộ mỹ phẩm có giới hạn kia sao, tớ mua giúp cậu nha, chịu không?
Hạ Doãn ra sức nài nĩ cuối cùng Marry cũng đồng ý. Sau khi đi vào phòng sếp , được ba mươi phút, cô thấy Mạnh Thiếu Kỳ gọi cô vào, Marry trở ra nháy mắt với cô rồi đi thẳng.
Nhìn thấy Mạnh Thiếu Kỳ nghiêm túc nhìn cô, cô cũng không dám lơ là.
“Hạ Doãn, hôm nay có một buổi tiệc, Marry không thể đi, tôi biết cô không thích, nhưng vẫn muốn hỏi cô, có thể cùng tôi đến đó không?”
“Đương nhiên là được!”
Nhận ra mình đã quá kích động, cô chỉ cười cười
“Giúp sếp là niềm vui của nhân viên mà, anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu.”
Mạnh Thiếu Kỳ cũng không nói thêm, cho cô về nhà sớm chuẩn bị, bảy giờ tối anh sẽ đến đón cô. Anh còn bảo cô đi mua một bộ lễ phục, tính vào tiền của công ty.
Hạ Doãn đi được một buổi, chọn được rất nhiều thứ ưng ý, lâu rồi cô mới có được động lực mua sắm thả ga như vậy. Cô chọn ra hai món có giá trung bình rồi ghi vào hóa đơn của công ty.
Bảy giờ tối Mạnh Thiếu Kỳ đúng giờ đến đón cô, lúc nhìn thấy Hạ Doãn, anh hơi mất hồn. Hôm nay cô mặc lễ phục màu trắng, khoe ra đôi vai trần nõn nà, chiếc váy ôm lấy từng đường cong trên cơ thể cô, bộ ngực căng đầy không khoe ra nhiều nhưng cũng đủ làm người ta phải ngộp thở, eo cô rất nhỏ, chân dài tinh tế áp đảo trên đôi giày cao gót cùng màu, khiến cô như một thiên thần, sáng lóa đến ngay ngẩn. Mạnh Thiếu Kỳ lại vô tình nhớ đến một ngày nào đấy, một tháng nào đấy, cô ở trong phòng tắm...
“Chết tiệt!!”
“Sao thế?”
Hạ Doãn sau khi đến gần xe anh, hơi cuối người xuống, nhìn thấy anh nói gì đó, cô nghe không rõ, gõ nhẹ vào cửa.
Mạnh Thiếu Kỳ hoàn hồn, xuống xe mở cửa cho cô ngồi vào ghế phụ, rồi lại vòng qua ngồi vào ghế lái. Lúc này anh mới có dịp nhìn kĩ cô, cô trang điểm rất nhẹ, anh thích vẻ đẹp tự nhiên, bây giờ cô rất hợp mắt anh.
Hạ Doãn thấy anh nhìn cô như vậy, cảm thấy ngại ngùng, mặt đã đỏ bừng lên.
“Anh lái xe đi, chúng ta sẽ bị trễ giờ mất”.
Chỉ thấy Mạnh Thiếu Kỳ không lên tiếng, hơi cuối người nghiêng về phía cô. Tim Hạ Doãn đập bùm bụp trong ngực, cô sợ anh nghe thấy, nhắm nghiền hai mắt. Hơi thở của anh càng lúc càng gần, vương vấn phả vào cổ cô, rất ngứa. Mạnh Thiếu Kỳ nhìn biểu hiện của cô, cảm thấy trêu chọc cô như thế sẽ thành thói quen mất, anh vươn tay cài dây an toàn cho cô, khỏi động xe rời đi.
Hạ Doãn lúc này mới phát hiện mình bị anh trêu chọc, liếc xéo anh một cái.
“Mạnh tổng, không ngờ cũng có lúc anh không đứng đắn như vậy”.
Mạnh Thiếu Kỳ chăm chú lái xe, môi mỏng nhếch lên không trả lời cô. Hạ Doãn bực mình, cũng không thèm để ý đến anh nữa, nhìn ra cửa sổ xe.
Tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, Hạ Doãn khoác tay Mạnh Thiếu Kỳ bước vào, khoảnh khắc đó cô thấy hồi hộp như đang bước vào lễ đường vậy. Cô hy vọng một ngày nào đó, người đàn ông này sẽ cùng cô có mặt ở lễ đường thật sự, sánh bước bên cô không chỉ một ngày, một năm, mà là cả một đời.
Cô đi theo anh chào hỏi hết người này đến người kia, có người mời rượu cô, đương nhiên không thể không uống, tửu lượng của cô rất khá. Nhưng cô lại quên mất, lúc cùng Đinh Đinh uống đơn giản chỉ là rượu thông thường, còn với buổi tiệc này, hầu hết rượu đều được ủ lâu năm, men rượu rất nồng, nếu không quen sẽ rất dễ say.
Mặt Hạ Doãn lúc này hiện lên một mảng hồng hồng, đàn ông ở buổi tiệc thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn cô một cái. Cô đi cùng Mạnh Thiếu Kỳ anh tuấn phi phàm, không ai đủ tự tin đến gần người phụ nữ được anh dẫn theo.
“Doãn Doãn”.
Đang ngồi ở một chỗ nghỉ ngơi, cô nghe thấy có người gọi mình, tiện thể nhìn lên, chỉ thấy ba cô đang trong trạng thái bất ngờ.
“Ba!”
“Sao con lại ở đây?
“Con tìm được việc rồi, cùng sếp đến dự tiệc thôi”.
“Hừ, thật là hư, mau theo ba về nhà”.
Lúc Hạ Thế Hào lôi kéo cánh tay cô, thu hút sự chú ý của nhiều người, cô vùng vằng bỏ ra.
“Con không sao, ba đừng làm con mất việc, sếp con rất khó, con không thể bỏ về nửa chừng được.”
Cô nhìn ba với anh mắt cầu xin, cũng ra sức chứng tỏ rằng mình không hề say, rất tỉnh táo.
Hạ Thế Hào thấy vậy cũng không ép buộc cô.
“Không được uống nữa, ngồi ở đây nghỉ ngơi đến lúc ra về, ba sẽ luôn quan sát con”.
Nói rồi bỏ đi về chỗ đối tác, Hạ Doãn tìm được bình yên, khép hờ mắt. Thấy ba cô đang cao hứng bàn chuyện làm ăn, cô lén bỏ ra ngoài, lúc đi ngang quầy rượu cũng lấy một ly, rượu ở đây đặc biệt ngon, lại còn miễn phí, cô phải uống cho đã.
Mạnh Thiếu Kỳ đi khắp nơi tìm cô, lúc đi ra vườn sau lại may mắn nhìn thấy, cô ngồi xổm trên mặt đất, giày cao gót cũng tháo ra, mắt đang mơ màng, trên tay là một ly rượu rỗng. Mạnh Thiếu Kỳ bất đắc dĩ bước lại gần đỡ cô lên, ban đầu cô còn vùng vẫy, nhưng khi nhìn thấy người đến là anh, cô hoàn toàn thả lỏng, ngã nhào vào người anh.
“Sao lại say như vậy chứ, chẳng phải nói tửu lượng rất tốt sao?”
Cô không trả lời, hai tay ra sức bám chặt vào hông anh. MạnhThiếu Kỳ cũng không biết nên làm thế nào, chỉ thuận thế ôm cô, cùng đi ra bãi giữ xe.
Cực khổ đưa được cô ngồi vào trong xe, Mạnh Thiếu Kỳ chỉ biết cười khổ, cô cứ bám vào anh như vậy làm sao anh chạy xe được đây, sau khi say cô ấy như người khác vậy. Hạ Doãn ra sức bám vào tay anh, đầu gục vào vai anh, cả người trườn qua ép chặt anh. Mạnh Thiếu Kỳ chưa bao giờ bất lực như lúc này, anh đẩy cô về dựa vào ghế, thắt dây an toàn cho cô, rồi nhanh chóng cho xe chạy đi.
Hạ Doãn rất bực bội, sao anh lại đẩy cô ra như vậy chứ, anh thật đáng ghét, cô muốn vùng vẫy, cô không muốn thắt dây an toàn. Lấy chút sức còn sót lại, cô cố gắng giựt dây ra, rồi lại nhào vào lòng anh. Mạnh Thiếu Kỳ giật mình, lạc tay lái, tấp nhanh xe vào lề.
“Hạ Doãn, mau tỉnh táo lại, cô muốn chết sao?”
“Anh đáng ghét, huhuhu”
“Đừng khóc, đồ ngốc này!”
Vừa nói anh vừa lau đi nước mắt trên mặt cô, ôm cô vào lòng vỗ về, cô không định ngồi đây khóc tới sáng chứ?
Hạ Doãn khóc cũng đã mệt, hơi ngước lên nhìn anh, đầu óc cô lúc này vô cùng choáng váng, nhưng cũng có thể nhìn ra vẻ đẹp trai chết người của anh. Ở gần anh như vậy giống như là một giấc mơ, chắc chắn là một giấc mơ rồi. Nếu đã là mơ, ôm anh thêm một chút, ăn đậu hủ của anh nhiều chút cũng chả sao. Không được, trong giấc mơ cũng không thể vô sỉ như vậy được, cô phải thoát khỏi nó. Nhào khỏi người anh, Hạ Doãn đẩy cửa xe, chạy nhanh ra ngoài, Mạnh Thiếu Kỳ chạy đuổi theo sau cô kéo người cô lại.
“Về nhà thôi, đừng quậy nữa, ngoan nào.”
Hạ Doãn nổi nóng rồi, sao anh lại bám lấy cô như vậy chứ, cô không có muốn xâm phạm anh đâu nha. Bây giờ cô đếm đến ba mà anh không đi là cô sẽ ức hiếp anh. Nói là làm liền, cô đếm khẽ:
“1,2,3”.
Mạnh Thiếu Kỳ khó hiểu nhìn cô, chỉ thấy cô vòng tay qua cổ anh, nhón chân gấp gáp ép môi cô vào môi anh. Anh hoảng hốt, đẩy cô ra, cô lại dùng sức ôm lấy cổ anh. Mạnh Thiếu Kỳ thở dài, mặc kệ cô.
Hạ Doãn hôn anh nhưng lại không thấy anh phản ứng, tâm trạng chùng xuống, trong mơ hưởng ứng cô một chút không được sao? Hôn không được, vậy thì cắn anh, cô cắn chết anh.
Mạnh Thiếu Kỳ cảm nhận được cơn đau từ miệng truyền tới, nhưng cũng không dám đẩy cô ra nữa, anh vừa phát hiện ra cô không mang giày, vẫn đi chân trần, đứng quá lâu dưới đất sẽ lạnh, cộng thêm cô đang ra sức nhón chân như vậy, anh sợ cô bị đau, ôm lấy hông cô, nâng cô lên.
Hạ Doãn sau khi được nâng lên cảm thấy vô cùng thoải mái, trời lạnh quá, cô đưa lưỡi liếm quanh môi mình, vô tình chạm phải môi Mạnh Thiếu Kỳ. Anh lúc này cảm nhận được sự tiếp xúc của cô, hơi thở của cô tỏa ra hương rượu nhàn nhạt, hơn nữa cô đang trong vòng tay anh, mềm mại vô cùng.
Anh xốc người cô lên ngang với mình, để cô dựa vào xe, nhìn ngắm cô thật kĩ. Đôi mắt to tròn lúc này đang dâng lên một tầng sương mỏng, có chút mơ màng, hai má ửng hồng, lúm đồng tiền khi ẩn khi hiện trông đáng yêu vô cùng, môi mỏng hơi hé, anh không chần chừ thêm nữa, áp đảo hôn xuống. Lúc đầu lưỡi chạm đến lưỡi cô, anh có thể cảm nhận được vị rượu ngọt ngào đến tận tim, anh lưu luyến chơi đùa, khám phá, tấn công tất cả thông qua nụ hôn kia. Hạ Doãn kiệt sức, không kháng cự, cô đang tận hưởng giấc mơ chân thật này, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Cô nhắm chặt hai mắt, sợ rằng khi cô mở mắt ra, anh sẽ biến mất, bỏ lại cô bơ bơ, sợ rằng sẽ nhìn thấy con người lạnh lùng cứng nhắc của anh, đến lúc đó cô lại ra sức đến gần anh, thật cũng có lúc mệt mỏi, nhưng cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì anh là bình minh, là hoàng hôn, là ánh dương rực rỡ nhất đã chiếu rọi đến nơi tăm tối tầm thường của cô, cô phải giữ lấy, bằng tất cả những gì cô có thể.
Lúc đưa được Hạ Doãn vào xe, cô đã ngủ thiếp đi, Mạnh Thiếu Kỳ không chậm trễ đưa cô về nhà. Anh khoác áo lên người cô, bồng cô lên nhà, đây là lần thứ hai bảo vệ nhìn thấy anh, chỉ gật đầu cười. Mạnh Thiếu Kỳ không nói gì thêm, gật đầu chào lại ông rồi bồng cô lên phòng. Đinh Đinh giờ này vẫn chưa có nhà, anh sợ lặp lại cảnh tượng hôm đó, không dám lấy áo trên người cô xuống, chỉ đắp chăn cho cô rồi ra phòng khách chờ Đinh Đinh.
Khi anh về được tới nhà cũng khá khuya, tay chân mệt mỏi, anh đi tắm rửa cho tỉnh táo rồi ngồi vào bàn làm việc. Hình ảnh khi say của cô cứ hiện lên không ngừng trong tâm trí anh, khó mà tập trung được. Đó là một cô gái mềm mại, thuần khiết, nói chuyện rất dễ nghe, khi ăn diện trông cực kì quyến rũ, còn có khi hôn, ngọt ngào ưu nhã, khiến người ta không ngừng lại được. Anh không muốn lợi dụng lúc cô không tỉnh táo mà làm điều thất lễ, nhưng cuối cùng thì cũng đã trót thất lễ mất rồi. Anh bật cười sảng khoái, ngày mai chắc chắn cô không nhớ gì, khi say người ta thường như thế.
Màn đêm cứ thế an tĩnh trôi qua, anh dường như cảm nhận được, có điều gì khác lạ đang nảy nở trong tim mình.