Kế hoạch đánh đổ anh - Cập nhật - AMN

nothing

Gà tích cực
Tham gia
10/3/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Chương 1:

Đinh Đinh cho rằng hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi vì Hạ Doãn sẽ đến thăm cô. Đương nhiên nếu chỉ đến thăm thì làm gì có cái gọi là đặc biệt, đặc biệt là ở chỗ Hạ Doãn đến nhưng lại mang theo thức ăn, hai mắt Đinh Đinh bắt đầu bắn tỉa những tia sáng lấp lánh, thức ăn ngon đó nha!

Nói đến Hạ Doãn, Đinh Đinh thật sự không biết phải nói từ đâu. Kể từ lần đầu tiên Đinh Đinh gặp được Hạ Doãn, cô đã đặt ra mục tiêu của đời mình, chính là kết bạn với Hạ Doãn. Hạ Doãn không phải là một cô nàng xinh đẹp đến mức lộng lẫy ánh nhìn, càng không có đôi chân dài miên man khiến mọi người thèm thuồng. Hạ Doãn rất dễ thương, khi cười sẽ để lộ lúm đồng tiền, rất ngọt ngào, ngọt ngào như chính thức ăn mà Hạ Doãn thường mang đến cho cô.

Đinh Đinh không phải là người ở thành phố sầm uất này, cô đến từ một vùng quê nghèo, để có tiền lên thành phố học Đại học, ba mẹ đã phải vất vả rất nhiều. Bản thân Đinh Đinh cũng hiểu rõ điều đó, bất kì khóa học nào có thể dành được học bổng, cô đều ra sức dùi mài kinh sử, hy vọng có thể bớt được gánh nặng cho ba mẹ mình.

Ngày đầu tiên lên thành phố, ba mẹ đã liên hệ một vài người quen tìm cho Đinh Đinh một chỗ ở, tuy không phải là tốt nhất, nhưng cũng không để cô phải thiệt thòi. Là đứa con duy nhất trong nhà, ba mẹ luôn yêu thương và dành mọi thứ tốt đẹp cho cô, mặc dù luôn sống trong cảnh cơ cực, nhưng Đinh Đinh luôn tự nói với chính mình, cô là người hạnh phúc nhất trên đời này. Đêm đầu tiên trước khi nhập học, ở một mình trong căn phòng nhỏ bé xa lạ, cô nhớ ba mẹ, nhớ nhà, nhớ bạn bè ở quê xa, nước mắt cũng trào ra không biết ngừng nghĩ, một tương lai dài phía trước, cô sẽ không bỏ cuộc, cô phải luôn mạnh mẽ.

Người ta nói khi bước vào môi trường Đại học, bạn sẽ nhìn thấy một bước ngoặc khác của cuộc đời. Đinh Đinh tin vào điều đó, cô vừa hạnh phúc, cũng vừa e sợ, bạn học ở đây người nào cũng sành điệu, họ xài những thứ mà Đinh Đinh chưa từng thấy qua bao giờ. Thu mình vào trong một góc nhỏ, Đinh Đinh tự ra sức xỉ vả bản thân, đã nói là sẽ kết giao thật nhiều bạn bè, sống cuộc sống sinh viên thật vui vẻ, nhưng mà người ta xấu hổ nha, lỡ như làm quen mà không được đáp lại thì sao? Đang lơ lửng ở chín tầng mây, Đinh Đinh chợt thấy một tia sáng đang bắn về phía mình, tia sáng đó mỉm cười với cô, da thật trắng nha, chẳng bù cho cô, đen quá mức cần thiết!

“Chào bạn, mình ngồi ở đây có được không?”

“Đương nhiên... là... được”. Đinh Đinh ấp úng ngượng nghịu trả lời. Chỉ thấy tia sáng đó lại mỉm cười rồi dịu dàng ngồi vào chỗ kế bên cô.

Thật ra tâm trạng Đinh Đinh bây giờ đang rất tốt, ít nhất cô cũng không cô đơn, người bạn đầu tiên này thật là dễ thương, nhìn chỗ nào cũng thuận mắt. Đinh Đinh ra sức nhìn, nhìn, nhìn, nhìn đến khi tia sáng đó bật cười, mắt long lanh nhìn vào Đinh Đinh.

“Mình là Hạ Doãn, tên của bạn là gì?”

“Đinh Đinh, mình là Đinh Đinh”!

Hai mắt Hạ Doãn lóe sáng, cười thật tươi với Đinh Đinh:

“Đinh Đinh, Đinh Đang, mình gọi bạn là Đinh Đang nhé, bây giờ chúng ta là bạn, gọi như vậy sẽ thân thiết hơn”.

“Vậy mình gọi bạn là gì?”, Đinh Đinh nhanh chóng hỏi lại Hạ Doãn.

“Doãn Doãn, cứ quyết định vậy đi!”

Cứ như vậy, tia sáng Doãn Doãn đã bước vào cuộc đời cô, cùng cô trải qua những năm tháng Đại học vất vả nhưng cũng vô cùng vui vẻ.

Đương nhiên, câu chuyện này là kể về Hạ Doãn, nữ chính là Hạ Doãn, Đinh Đinh chỉ đang âm mưu chiếm bớt một phần đất của Hạ Doãn mà thôi, hắc hắc.
Giọng văn tự nhiên.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
:(( Hóng chương sau quá, không biết chừng nào Mạnh Thiếu Kỳ mới biết gia cảnh nhà Hạ Doãn nhỉ, chừng nào Hạ Doãn mới nhận lại mẹ ruột nhỉ? :((

P/S: Mình thấy từ cà phê có một số cách viết thông dụng như coffee, cafe không dùng caffe đâu bạn ơi (Từ caffe hình như của tiếng Ý caffè thì phải).
 

amienguyen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/3/14
Bài viết
23
Gạo
0,0
Chương 12

Sáng sớm Hạ Doãn đã có mặt ở nhà chờ ba và mẹ kế thức dậy. Lữ Nhân Hy nhìn thấy cô có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại.

“Tìm ba sao, vừa mới thức dậy nên còn hơi khó chịu, cố gắng đừng chọc giận ông ấy!”

“Vâng ạ!”

Lúc người giúp việc đang dọn đồ ăn sáng lên bàn thì Hạ Thế Hào đã ngồi vào ghế, đọc sơ một vài trang báo, không nhìn thẳng vào Hạ Doãn, ông lên tiếng:

“Hôm nay sao tự nhiên lại nhớ đến cái nhà này vậy?”

Lữ Nhân Hy thấy không khí hơi căng thẳng, không muốn hai cha con lại tiếp tục to tiếng cãi vã như những lần trước, vội vàng cắt ngang:

“Ăn cơm trước đi rồi nói chuyện sau, trời đánh tránh bữa ăn mà, Hạ Doãn, mau ăn đi, ông cũng ăn đi, đọc gì mà đọc hoài vậy?”

Nhờ sự lên tiếng của Lữ Nhân Hy mà bữa ăn có thể trôi qua êm đếm suông sẻ. Lúc ăn xong, người giúp việc đến dọn chén đũa xuống, mọi người di chuyển ra phòng khách.

“Bây giờ ăn cơm xong rồi, nói được rồi chứ gì, nói đi!”

“Ba nhận Mạnh Thiếu Kỳ vào công ty đi.”

“Tại sao phải nhận cậu ta, đừng nói cậu ta là nhân tài thì phải nhận, công ty của ba nhân tài không thiếu, xài còn không hết.”

Hạ Doãn nghe ba nói như vậy chỉ biết im bặt không nói gì, cô không dám cãi lại vì bây giờ mình là kẻ đi cầu cạnh.

“Bây giờ anh ấy không còn công ty, ba nhận anh ấy thì có chết ai đâu, anh ấy tài giỏi như vậy chắc chắn ba sẽ được lợi mà.”

“Tài giỏi như vậy sao? Ba không nhận thì còn rất nhiều người nhận, con lo làm cái gì?”

“Mẹ của anh ấy quyền lực như vậy, sợ không ai dám nhận anh ấy.”

“Thế ra Hạ Doãn nhà chúng ta hết cách rồi nên mới nhớ đến người ba này đây đúng không?”

Hạ Doãn bị nói trúng tim đen, cảm giác bực tức cùng xấu hổ dâng trào, cô cố gắng đè nén, dù sao chuyện đại sự chưa thành cô cứ nhún nhường thì hơn.

“Vâng ạ, coi như là con xin ba vậy, ba nhận anh ấy vào làm một thời gian được không ạ? Không phải ba vẫn muốn con vào công ty làm sao, con là trợ lý của anh ấy, anh ấy vào làm thì đương nhiên con cũng đi theo rồi.”

“Muốn làm đến chức nào mà đòi có trợ lý đi theo?” Hạ Thế Hào nở nụ cười chế giễu nhìn cô.

“Mệt, không thèm.

Hạ Doãn tức giận đẩy ghế định đi ra ngoài, Lữ Nhân Hy đã nhanh tay tóm chặt được tay cô.

“Từ từ đã, chức nào cũng được, muốn vào làm thì vào, ba con tính tình như vậy, mặc kệ ông ấy đi, ngồi xuống rồi nói tiếp.”

Hạ Doãn nghe lời Lữ Nhân Hy ngồi xuống ghế, im lặng cuối đầu. Thấy vậy, Lữ nhân hy nhìn sang Hạ Thế Hào.

“Cho cậu ấy vào làm bên dự án đi, trưởng phòng dự án vừa hay đã chuyển công tác rồi, đang thiếu người, Thế Hào, ông thấy được không?”

“Bà muốn làm gì thì làm!”

“Được, vậy quyết định thế đi, con vào làm trợ lý cho cậu ấy luôn, vẹn cả đôi đường.”

“Thế phó phòng có chuyển công tác luôn chưa?”

Lúc Hạ Doãn nói ra câu này, Lữ Nhân Hy và Hạ Thế Hào như đứng hình trong vài giây, khẽ đằng hắng lấy lại giọng, Hạ Thế Hào nói:

“Thôi nói một lượt luôn đi, được đằng chân thì lên đằng đầu, nói mau, thật là muốn điên lên luôn rồi đây!”

“Nếu đã chuyển công tác thì ba cho Lôi Nghị vào làm luôn đi, thêm một người thì thêm một cái đầu mà.”

“Còn ai nữa không? Có muốn cho thêm một cô thư ký hay một kế toán riêng gì nữa không?”

“Hết rồi ạ!”

Lúc này Lữ Nhân Hy thấy nhiệt độ đã hạ xuống một chút, chớp thời cơ lên tiếng:

“Thế công ty cậu ta vì sao không còn? Bữa nào mời cậu ta đến nhà mình dùng cơm một bữa đi.”

“Vì mẹ anh ấy ạ, mẹ anh ấy... không cho chúng con bên nhau nên muốn uy hiếp anh ấy.”

Rầm!!!

Hạ Thế Hào đập mạnh bàn.

“Vì sao không cho bên nhau?”

“Hai người họ không biết con là con của ba, nên mẹ anh ấy chê con không xứng với anh ấy, đòi chúng con chia tay.”

“Giỏi thật đấy, làm con gái của tôi xấu hổ đến mức không muốn cho ai biết à?”

“Không có, con cảm thấy không cần thiết phải đem danh phận ra để kết bạn, yêu đương càng không cần thiết. Khi nào con cảm thấy muốn nói thì sẽ nói thôi ạ, với lại...?”

“Với lại thế nào?” Hạ Thế Hào thấy cô đột nhiên im lặng nên hỏi tiếp.

Hạ Doãn nhìn vội qua Lữ Nhân Hy, sau đó cuối đầu nói:

“Với lại mọi người đều nghĩ là ba không có con cái, nói ra thì ai mà tin ạ?”

“Nực cười, Hạ Thế Hào này có con hay không liên quan gì người khác, con nói ra mà không ai tin thì dẫn họ đến nhà này, cho họ vào nhà tham quan một vòng thì họ sẽ tin thôi.”

Lữ Nhân Hy suy nghĩ một hồi, đưa ra lời đề nghị.

“Hay là anh mở một cuộc họp báo, công bố là mình có một đứa con gái nhưng vì muốn con mình có một cuộc sống bình yên nên mới giữ bí mật. Bây giờ con gái đã lớn, ông muốn cho con kế nghiệp gia đình nên...”

“Ý kiến này nghe cũng không tệ, cứ nói là con của em, do em sinh ra, thế nào?”

Lữ Nhân Hy nhìn sang Hạ Doãn.

“Việc này... anh nói là con của vợ trước đi, đừng để Hạ Doãn khó xử.”

“Em cũng biết anh không muốn cho người ta biết nhiều về cuộc sống của mình, mở một cuộc họp báo công bố công bố có con gái cũng là quá sức rồi. Nếu bây giờ nói là con của vợ trước, người ta lại đi điều tra vợ trước của anh là ai thì sao? Em rõ hơn ai hết điều này không thể được, Từ Vân... đã mất lâu rồi, chúng ta hãy để cho bà ấy được ra đi thanh thản. Hạ Doãn, con cũng không muốn mẹ ruột mình phiền lòng đúng không?”

Hạ Doãn hơi suy tư, cảm thấy lời ba nói cũng đúng, cô không muốn người ta bới móc chuyện của gia đình mình, đặc biệt là người mẹ đã mất của cô.

“Nếu mẹ đồng ý, con cũng không có ý kiến. Nhưng việc này thật sự con thấy chưa cần thiết lắm ạ, nếu vì thân phận là con gái của chủ tịch tập đoàn Hạ Thị mà được chấp nhận đến với Thiếu Kỳ thì con không vui vẻ lắm, mặc dù con biết điều này rất khó khăn, nhưng con muốn tự mình tìm được hạnh phúc mà không muốn dựa vào bất cứ quan hệ nào.”

Nghe vậy, Hạ Thế Hào nhíu mày.

“Nhưng việc cho mọi người biết con là con gái của ba cũng phải diễn ra, thà đường đường chính chính công bố còn hơn là đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ ra, người ta lại suy Đông nghĩ Tây”.

“Con biết, nhưng ba đợi một thời gian nữa đi ạ, con muốn giải thích hết với bạn bè và Thiếu Kỳ trước ạ!”

Bàn tính chuyện xong xuôi thì Hạ Doãn ra về vì tối phải đi tham dự khai trương nhà hàng.

Lữ Nhân Hy nhìn cô rời đi, trong lòng dâng lên một khối cảm xúc khó tả. Ngày bà vừa bước chân vào nhà họ Hạ, Hạ Doãn mới sinh được một năm, lúc đó trông rất bụ bẫm đáng yêu. Bà biết Hạ Thế Hào cũng không yêu thương gì mình, chẳng qua là công việc bề bộn, ông muốn có người chăm lo cho đứa con gái bảo bối của mình nên cưới bà. Lữ Nhân Hy không ngại điều đó, bởi bà đã ngưỡng mộ và thầm yêu Hạ Thế Hào từ rất lâu. Lúc Diêu Từ Vân rời đi, Hạ Thế Hào lao đầu vào công việc, không thiết nghĩ đến điều gì, có bà một bên chăm sóc, tấm chân tình đó làm sao ông không thấy được, con gái cũng không thể không có mẹ, vì thế thuận theo tự nhiên cưới bà làm vợ.

Lữ Nhân Hy luôn làm đúng chức trách và bổn phận một người mẹ, một người vợ, đồng thời đảm nhận luôn phần việc trong công ty, phụ giúp Hạ Thế Hào rất nhiều. Cưới nhau được bảy năm, Hạ Doãn cũng được tám tuổi, lúc này hai người mới yên lòng, muốn có thêm một đứa con chung. Ông trời phụ lòng người, Lữ Nhân Hy bị vô sinh, dù bà và Hạ Thế Hào cố gắng thế nào, chạy chữa khắp nơi vẫn không thể thay đổi điều gì. Lúc đó Lữ Nhân Hy vô cùng đau khổ, dù bà yêu thương Hạ Doãn như con ruột, nhưng bà cũng muốn được hưởng thiên chức của người mẹ, được có một đứa con do mình đứt ruột sinh ra cùng người mình yêu. Đáng tiếc, tất cả chỉ là hư ảo. Từ ngày đó trở đi tính tình bà trở nên gay gắt mỗi khi nhìn thấy Hạ Doãn, cô càng lớn càng đáng yêu xinh đẹp, bà cảm thấy ghen tỵ với Diêu Từ Vân, ở chung với Hạ Doãn như ở chung với nổi đau đớn tột cùng, mỗi ngày đều cứa vào da thịt bà không biết bao nhiêu lần. Cứ thế mà mười năm trôi qua với thân phận mẹ kế con chồng. Hạ Thế Hào biết bà đau khổ, cũng không làm khó dễ gì bà. Lúc Hạ Doãn mười tám tuổi muốn dọn ra ngoài, ông cực kì không đồng ý, nhưng vì Lữ Nhân Hy, ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hạ Doãn lớn rồi làm sao nhớ nổi trước năm mình tám tuổi đã được Lữ Nhân Hy yêu thương như thế nào? Cô chỉ nhớ lúc mình biết nhận thức đúng sai tốt xấu thì Lữ Nhân Hy luôn coi cô như cái gai trong mắt. Cô đọc sách cũng nhiều, biết được con của chồng sẽ chẳng bao giờ được mẹ kế cưng chiều nâng niu nên cô cũng không trách cứ chán ghét gì bà, cô nên cảm ơn bà vì đã yêu ba cô thật lòng, luôn tốt với ba cô.

Về mặt Lữ Nhân Hy sau khi Hạ Doãn rời đi cũng không vui vẻ gì. Bao nhiêu uất hận dường như trôi tuột đi đâu mất. Bao nhiêu năm nay bà luôn cố chấp về việc mình không có con cái mà không biết trân trọng những gì mình đang có, bà có một người chồng tài giỏi lại tốt với bà không điều kiện, trước đó bà cũng có Hạ Doãn xinh đẹp thông minh, vậy mà bà lại không vừa lòng, muốn đẩy mọi người vào chỗ khó xử. Khi nhận ra thì mọi việc đã đi quá xa, Hạ Doãn không lạnh nhạt nhưng cũng không quá thân mật với bà. Bà hy họng trong thời gian tới mối quan hệ này sẽ được cải thiện, bà muốn xem Hạ Doãn là con gái mình như trước kia, sau này Hạ Doãn sẽ có con, vậy nó sẽ là cháu của bà, nghĩ đến đây bà cảm thấy rất hài lòng.

Hạ Thế Hào vòng tay lên vai Lữ Nhân Hy, nhìn bà đầy tình cảm.

“Đang nghĩ gì thế?”

“Em đang lo sợ.”

“Chuyện gì?” Hạ Thế Hào nhướng mày.

“Diêu Từ Vân đã trở về rồi mà anh còn giấu em.”

“Thì em đã biết rồi còn gì, trên đời này có gì giấu được em đâu.”

Lữ Nhân Hy dựa đầu vào vai người chồng lâu năm của mình, cảm giác an tâm bủa vây trong lòng.

“Dù thế nào đi nữa, sẽ có ngày Hạ Doãn biết được mọi chuyện, chẳng thà bây giờ chúng ta nói thật với con bé...”

“Cứ để tự nhiên đi, Hạ Doãn đã lớn rồi, cái nút thắt hơn hai mươi năm qua, chắc sẽ chỉ có nó gỡ được. Sự thật thế nào, cứ để nó tự nghe lấy, tự tiếp nhận. Đây là nỗi lo của Diêu Từ Vân, không phải của chúng ta.”

Lữ Nhân Hy cảm thấy buồn cười, cái gì mà là nỗi lo của Diêu Từ Vân chứ? Đánh nhẹ vào tay Hạ Thế Hào, bà cười cười.

“Dù sao cũng là vợ cũ, đừng có tuyệt tình quá chứ?”

“Đã là cũ, thì không cần phải bận tâm nữa, hơn nữa hiện tại là trên hết, hiện tại mới là quan trọng nhất, người trong tay hiện tại mới là người anh yêu nhất.”

“Khéo mồm!!!”
 
Bên trên