An Bình lười biếng không muốn mở miệng nên vẫn im lặng, cô đảo mắt nhìn một loạt những vật dụng cổ đại thở dài. Thì ra cuối cùng, mọi chuyện vẫn không được như cô mong ước...
Lần nữa ngửa đầu nhìn bức họa mỹ nhân trên tường, cô bất giác thần người có chút không tin. Nữ tử trong tranh khoác trên người bộ hỷ phục chói mắt, nàng đưa lưng tránh mọi ánh nhìn chỉ để lộ nửa khuôn mặt trái xoan xinh đẹp đang ngượng ngùng của mình. Mái tóc đen dài tung bay trong gió như làn khói mờ đầy huyền ảo muốn dùng bản thân che khuất cả nhân gian. Tuy chỉ thấy được bóng lưng đỏ tươi cùng nửa gương mặt mơ hồ nơi nàng nhưng lòng An Bình rõ ràng rất tin tưởng.
Người trong hoạ chính là mẹ cô!
“Haiz, nếu chưa tỉnh thì thôi vậy...”
Nhận ra Lý Thừa muốn rời đi, cô mới dứt khỏi suy nghĩ, đảo mắt lên trần nhà cố gắng lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày.
Có lẽ chỉ là người giống người thôi, phải không?
Mẹ, thật rất nhớ người.
Khoé môi cô nâng lên hạ xuống nhiều lần rồi mới nhàn nhạt lên tiếng “Cha, con thức dậy rồi, người đợi một chút.”
Với tay khoác chiếc áo ngoài che kín yếm ngủ màu đào ngọt ngào, An Bình nhẹ bước đến cửa, bàn tay cô trắng mịn, vươn ra khỏi lớp vải xanh nổi bật, cánh cửa gỗ mở ra, nhất thời cả căn phòng chìm trong mùi hương của hoa lài thơm ngát. Cô tránh đường để Lý Thừa vào phòng, giọng êm ái “Cha, người vào ngồi.”
Mắt thấy Linh Lung đứng cúi đầu cạnh cửa, hai má nàng vẫn hồng hồng, khoé môi mơ hồ còn thấy rõ vết rách, An Bình thờ ơ lên tiếng, lạnh lùng "Linh Lung, pha trà, chuẩn bị cả vật dụng cho ta tẩy rửa.”
“Vâng.”
Khi bóng hình Linh Lung biến mất sau ngã rẽ, An Bình mới nở nụ cười nhạt quay người bước vào phòng, cô thản nhiên ngồi đối diện Lý Thừa, ánh mắt không hề né tránh.
“Cha, Linh Lung đi pha trà, cha có chuyện tìm con?”
Lý Thừa từ lúc bước vào phòng đã luôn dõi theo An Bình, ông trơ mắt thu một loạt những hành động khác thường của nữ nhi bảo bối này. Thoáng chốc, tất cả suy nghĩ của ông rối ren cả lên, có ai không biết, nữ nhi này của ông vẫn luôn nhút nhát sợ người? Nàng sẽ không có thể sử dụng được ánh nhìn lạnh lùng thành thạo như vậy. Tuy biết thế nhưng Lý Thừa lại không dám mở miệng chất vấn mặc dù bản thân rất không cam lòng im lặng giả vờ mình không nhận ra. Khác biệt trước sau nơi nàng quá lớn, ông không thể không lo lắng rằng vị nữ nhi bảo bối của mình tại sao lại trở nên lãnh đạm và mạnh mẽ đến như vậy. Vốn khi Điềm Điềm mới tỉnh dậy, ông đã nghi ngờ, nữ nhi luôn nhút nhát, luôn ỷ lại ông sao hôm nay lại trở nên lạnh nhạt đến thế? Ngày thường, chỉ cần xảy ra một chút chuyện nhỏ, Điềm Điềm sẽ liền rơi nước mắt chui tọt vào lòng ông làm nũng, nhưng lần này xảy ra chuyện lớn đến thế, sau khi thức dậy, Điềm Điềm không chỉ không khóc mà còn rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó khiến cho người làm cha như ông có chút hoảng hốt...
Nghĩ đến đây, đầu ông đau buốt, ông đành ngưng lại mọi ý nghĩ, đưa tay xoa huyệt thái dương của mình.
Nhớ đến lời La quản gia ngày hôm qua, sự nghi ngờ trong lòng ông hiện tại càng lớn. Nhưng ngay giờ phút này, một người luôn thẳng tính như ông lại không biết phải lựa lời mở miệng như thế nào.
An Bình bình tĩnh nhìn sâu vào ánh mắt phức tạp của Lý Thừa, cô đoán được một ít nghi ngờ từ sâu trong đáy mắt đó nên đành giả vờ mỉm cười ngọt ngào “Cha, nữ nhi đã lớn khôn, không thể luôn ỷ lại vào cha, khiến cha thêm phiền phức.”
Nào ngờ, chỉ một câu đơn giản mà lại khiến người bao năm chinh chiến trên quan trường như ông rơi nước mắt. Ông không biết đây có phải nữ nhi của ông thật hay không. Nhưng ông biết, bản thân mình không muốn lại mất đi nữ nhi của mình thêm một lần nào nữa.
Cảm giác đánh mất người mình yêu thương, thật sự rất đáng sợ!
An Bình có chút luống cuống tay chân, trước giờ cô chưa từng khiến ai phải khóc. Hoặc cũng có thể nói, trước giờ chưa ai ngoài mẹ sẽ vì cô mà rơi lệ nên hiện tại nhìn người cô gọi là "cha" này, cô cảm thấy tay chân mình phút chốc trở nên dư thừa. Lòng bỗng có chút nhói đau. Có chăng là do Điềm Điềm trong cô đau lòng hoặc là do chính bản thân cô kiềm không được hạnh phúc vì có người quan tâm dù biết rằng người được quan tâm vốn chẳng phải là mình?
Vươn tay lau đi giọt lệ nơi khoé mắt đã có nhiều dấu vết của thời gian, An Bình nhẹ giọng khuyên nhủ “Cha, ngươi đã lớn rồi sao lại vẫn giống một tiểu hài nhi như vậy?”
“Ha ha, ta đây hạnh phúc khi thấy con gái ta trưởng thành, biết suy nghĩ cho ta thì có gì sai?” Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông nở nụ cười rực rỡ.
“Cha, Linh Lung trở về thấy cảnh này thì…”
“Ui, ui, cha phải đi trước, các nương đang chờ, họ rất muốn đến thăm con nhưng lại sợ làm phiền con nghỉ ngơi nên mới phái cha đến đây. Hiện tại, cha phải về báo cho họ nghe tin, vậy con nghỉ ngơi cho tốt nhé, cha đi trước đây!”
Nói rồi, Lý Thừa lập tức rời đi. An Bình mỉm cười lắc đầu nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của ông, lòng tràn ngập ấm áp. Cô còn chưa kịp nói rằng mình đã khỏe để mọi người đừng lo lắng mà?
Nhớ đến tương lai, nụ cười trên môi cô liền tắt. Nơi đó mới là nơi cô thuộc về nhưng nơi này mới chính là nơi cô muốn tồn tại...
Thôi thì dù sao cũng chẳng về được, bản thân cứ thế tồn tại qua ngày ở nơi đây cũng không tệ. Nghĩ vậy, đôi mắt An Bình cong cong đầy vui vẻ, cô nghiêng đầu sang một bên, chống khủy tay nhắm mắt nghĩ dưỡng.
Khi Linh Lung bước vào thấy cảnh này lập tức theo bản năng muốn dùng giọng điệu khinh khỉnh gọi cô dậy. Nhưng khoé môi vẫn còn đau rát đã nhắc nàng nhớ rõ chuyện hôm qua, cả người bất giác run lên, miệng nàng ngậm chặt muốn lui xuống.
“Để đó, ra ngoài.”
Giọng nói uể oải vang lên chầm chậm, nhẹ như không thể chạm tới đất liền đủ khiến sống lưng Linh Lung phủ một tầng mồ hooi mỏng, nàng nhanh tay đặt thùng nước xuống rồi chuồn khỏi phòng, đóng chặt cửa lại.
Trong phòng, hàng mi đen dài của An Bình nhẹ run rồi mới tách ra để lộ đôi con ngươi điềm tĩnh, cô đảo mắt nhìn sang thùng gỗ đang toả lên một làn khói mỏng được đặt trên bàn, môi anh đào mím lại kéo lên một đường cung nhỏ đẹp mắt.
Thật kì lạ, nhưng trên đời thật sự có một số người, phải đánh mới biết vâng lời...