Chương 8.
Nghe tiếng máy xe dừng lại rồi nhỏ dần, bà Tư lật đật bỏ kim chỉ xuống, sắp ngửa chạy ra sân. Đêm qua, Hoa về có nhắc qua chuyện ông khách chọn con Diễm nên không hiểu sao, bà luôn cảm thấy lo lắng. Giọng bà hốt hoảng:
- Mày sao vầy Diễm?
Dưới ánh nắng đầu ngày chưa quá bỏng rát, con Diễm cười cười bằng đôi môi sưng vều, cà nhắc bước. Mỗi lần nhấc chân lên là mỗi lần mặt nó nhăn nhúm lại. Lết được đến hè nhà bà Tư, nó không thể cố thêm nữa nên ngồi bệch xuống nền, thở hổn hển:
- Cho tui ly nước…
Tiếng dép lẹt quẹt từ trong nhà vang lên, theo sau là tiếng khóc trẻ con ngằn ngặt. Hoa vừa xoa xoa lưng đưa bé ốm yếu, xanh xao trên tay mình, vừa nghiến răng nhìn con Diễm. Nó ngồi dựa vô cửa nhà, tóc tai xơ xác, cột túm nửa trong nửa ngoài, khắp tay chân chỗ nào cũng có vết thương. Vết bầm tím, vết còn rướm máu.
- Chó đẻ!
Giọng Hoa nghèn nghẹn. Để đứa nhỏ xuống cái chiếu trải giữa nhà, Hoa nói nhanh:
- Má chạy ra chợ mua miếng thịt bò về nấu cháo đi, để nó cho con.
Bà Tư chuyền ly nước cho Hoa rồi lấy hai cái gối to, tấn quanh đứa nhỏ đang nằm ngửa trên chiếu. Tay chân đứa bé quơ quào chậm chạp. Nước mắt vẫn chảy, miệng vẫn phát ra tiếng khóc i ỉ trên khuôn mặt đờ đẫn, ngờ nghệch. Hoa nhanh nhẹn thêm mấy muỗng đường vô ly nước, đem ra cho con Diễm.
- Uống miếng nước cho có sức rồi tao đỡ mày vô nhà ngồi…
Con Diễm giương đôi mắt sưng bụp nhìn Hoa, nhìn ly nước. Hai tay run rẩy đưa ly nước lên miệng. Ngòn ngọt, mằn mặn, dễ chịu và đau rát trộn đều trong miệng nó.
- Cho tui điếu thuốc. Hút xong là khỏe hà.
Nó hơi nghẹo đầu, nhìn về chỗ tấm chiếu. Thằng nhỏ con Hoa đang bệnh, nếu thấy cái dáng gớm ghiếc của nó, chắc sẽ bệnh nặng hơn. Trên đường từ nhà lão khách về đến đây, mọi người đều nhìn nó với anh mắt như đang gặp ma giữa ban ngày. Cũng đúng thôi, giữa bao nhiêu con người bình thường bỗng dưng xuất hiện một đứa con gái xấu xí, tóc tai bù xù như mụ điên, mặc đầm ngắn ngủn, tay xách giày, tay đỡ lưng, trên người đầy vết thương, hỏi có ai không tò mò?
- Khỏe cái đầu mày. Đi vô nhà với tao… - Hoa gắt lên. Một tay xốc nách, tay kia choàng qua eo nó.
Bình thường, Hoa là người nhỏ nhẹ, yếu ớt nhất cái xóm này. Từ hồi còn cởi truồng nhong nhỏng, con Diễm đã biết Hoa nên nó không thể không ngõ ngàng trước sức mạnh kỳ lạ này. Hoa kéo nó vô nhà và ấn nó ngồi dựa lưng vô vách tường một cách rất dễ dàng. Nó nhận điếu thuốc, đưa lên miệng, hóp má rít, nhả khói trắng đục theo bản năng, khi mắt vẫn chằm chằm nhìn vào Hoa. Cái chất độc gì gì đó mà người ta hay nói trong thuốc lá giúp nó đỡ đau hơn, bớt mệt hơn.
Hoa quay lại với thau nước, cái khăn và túi bông gòn. Lúc con đi làm công nhân, công ty có từng dạy cách sơ cứu vết thương cộng thêm việc con mình không giống con người khác nên Hoa cũng không thể giống bao bà mẹ bình thường. Trong nhà luôn có sẵn bông gòn, thuốc đỏ và luôn chuẩn bị chờ đón những vết thương không hiểu từ đâu có trên người đứa nhỏ. Khi đau, khi không vui, khi đói… đứa nhỏ chỉ biết khóc và tự cấu cào. Hoa vắt ráo cái khăn, đưa cho Diễm và bắt đầu lấy bông gòn ra, mở nắp chai thuốc nhỏ màu vàng. Từng động tác đều thành thục, quen thuộc.
- Thôi khỏi đi, tui ngủ một giấc là xong. – Con Diễm kéo cánh tay đang cầm miếng bông gòn đỏ chét của Hoa. Khói thuốc vờn quanh môi nó. – Bà tốt bụng thì cho tui ly nước như hồi nãy nữa là được.
Trừng mắt, Hoa gạt tay con Diễm ra. Miếng bông đỏ chét cứ chậm rãi lướt trên những vết thương, bằng một lực hơi mạnh. Bản thân Hoa đã từng nhiều lần gặp qua loại khách này, cũng nghe bọn chị em chửi rủa thậm tệ lão khách đêm qua nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh thảm của con Diễm lúc này. Đĩ cũng là người, đĩ cũng biết đau. Cảm giác giận dữ mà không thể trút bỏ được càng làm Hoa thấy mình có lỗi với con Diễm nhiều hơn. Công việc này là do Hoa dẫn nó đi, khách là do Hoa ậm ừ không nói thiệt.
Tuy nhiên con Diễm không nghĩ được nhiều như Hoa vì bị đánh đập mà có tiền thì vẫn hơn bị đánh mà không được đồng nào. Nó nghiến răng, không cho tiếng rên phát ra, mắt vẫn chăm chú nhìn Hoa.
- Thằng nhỏ sao rồi?
- Tao định tối nay nhét bông gòn đi làm, đặng còn đưa nó đi bác sĩ coi sao. Sốt cả tuần lễ không hết, ăn nhiêu ói hết nhiêu. – Hoa vừa trả lời vừa chán nản quăng miếng bông gòn đã chuyển sang màu bầm đen vô thau nước. Mặt nước bắn lên mấy giọt, dần dần chuyển qua sắc đỏ hồng.
Bọn gái tụi nó thường nghỉ làm trong mấy ngày “đèn đỏ” nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ. Lúc này, bọn nó sẽ dùng cục bông gòn dày nhét sâu vào bên trong cửa mình đàn bà để ngăn máu chảy ra. Lý do thì có rất nhiều: kẹt tiền, sợ mất lòng khách quen, chủ chứa ép… Những lần tiếp khách đó sẽ chẳng vui vẻ gì, đau rát hơn bình thường lại nơm nớp sợ khách biết. Có nhiều đứa còn gặp trường hợp cục bông gòn chui vô sâu, phải dùng tay trầy trật móc ra được hoặc có đứa phải đến các phòng khám rẻ tiền, nhờ bác sĩ gắp ra cho.
Con Diễm lần đầu nhìn thẳng vô đứa nhỏ. Hình như thằng bé đã năm tuổi, có lẽ… nhưng thân hình teo tóp chẳng khác gì trẻ lên hai lên ba. Da xanh nhợt nhạt, chiếc đầu to một cách kỳ cục gắn trên thân người queo quắt chỉ còn da bọc xương. Tay chân cong queo, luôn quơ quào loạn xạ, khó nhọc. Mắt thằng bé luôn nhìn sững về đằng trước, con ngươi rất hiếm khi chuyển động. Nó như có cảm giác, khóc và rên rỉ cũng chẳng dễ dàng gì với thằng bé.
- Đi khám hết chừng nhiêu, bà biết không?
Vừa mệt mỏi đậy lại nắp chai thuốc, Hoa vừa đưa ánh mắt đau đớn của một người mẹ bất lực về chỗ đứa nhỏ nằm:
- Chắc phải mất bạc triệu. Nó không giống mấy đứa trẻ khác nên lúc nào cũng làm tùm lum xét nghiệm. Mà tao còn có mấy trăm…
Hoa thôi không nói nữa, chỉ khép mắt, mím môi rồi quầy quả bưng thau nước đứng lên. Con Diễm cũng bám vách tường đứng lên theo sau Hoa. Nó cà nhắc đi tới chỗ rổ thuốc lá, lấy ra một điếu, châm lửa, xong bỏ ra cửa đứng. Hai bên háng càng đau nhức dữ dội khiến hai chân nó không thể khép lại. Sau lưng nó, tiếng Hoa dịu dàng dỗ dành vang lên đều đều.
Con Diễm búng tàn thuốc bay vèo lên không trung, rơi tõm xuống vũng nước đọng trước sân. Trong mắt nó, đốm đỏ xam xám dần chuyển sang màu đen. Khói đã tắt. Nó quay lưng vào bên trong nhà, hai chân vẫn dạng rộng ra.
- Tiền kia, tui đưa thẳng cho con mẻ hay bà đưa?
- Tao!
Không hỏi thêm, con Diễm biết Lena mượn Hoa đứng giữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, người gánh tội là Hoa. Bất quá Lena chỉ là kẻ tiếp tay. Nó thọc tay vào trong cổ áo, từ áo ngực lôi ra cuộn tiền cuốn tròn còn ấm hơi người. Một… hai… ba… bốn… - nó đếm thành tiếng nho nhỏ. Nghĩ cũng thiệt lạ, nó chưa rành được chục chữ cái nhưng lại nhận biết con số rất tài, tính tiền rất nhanh, không sai một cắc nào.
- Nè! – Con Diễm nhăn mặt khom lưng, nhét xấp tiền mới tinh, đỏ au xuống mép chiếu. – Tui vầy chắc không đi làm được, xin nghỉ mấy bữa không biết có được không…
- Người mày tơi tả vầy, có muốn đi làm, bà Lena cũng không chịu. Cứ nghỉ đi, khỏi lo! – Hoa nói xong lại mím môi, cúi đầu. Mùi tanh của máu con Diễm trên những tờ tiền đẹp đẽ vờn quanh chóp mũi Hoa. Trước giờ, đứa nào qua đêm với gã khách kia xong đều nghỉ làm năm ba ngày. Nhưng nếu Hoa nói thiệt với con Diễm thì biết đâu chừng cả hai đều bị cho nghỉ làm. Đứa nhỏ rồi sẽ ra sao?
Đang mải mê nghĩ ngợi, bỗng dưng Hoa khựng lại, ngước đầu lên nhìn con Diễm, thắc mắc:
- Ê Diễm, sao tới mươi lăm tờ?
Lúc này, con Diễm đã ra tới cửa, chỗ rổ đựng thuốc lá. Nó vừa đếm điếu thuốc lá vừa ơ thờ trả lời:
- Mười tờ là của mẹ Lena. Năm tờ còn lại, tui cho bà mượn để đưa thằng nhỏ đi bệnh viện.
- Sao được? – Hoa đứng phắt lên, hối hả bước về chỗ con Diễm đứng. Giữa hè, trời nắng chang chang mà sao nền nhà lạnh buốt. Lòng bàn chân tê cứng. Giọng Hoa hơi nghẹn. – Tiền này mày cực khổ lắm mới có, tao không cầm đâu.
Con Diễm châm điếu thuốc khác. Khói bao phủ đôi môi tái nhợt. Vẫn với kiểu nói chuyện cộc lốc bằng cái giọng khàn khàn:
- Nó chơi ác nhơn thiệt nhưng cũng chi đẹp lắm. Sáng về còn cho tui thêm cả triệu tiền taxi. Đau bẹn chút thôi chứ có mẹ gì mà cực với khổ?
Dứt lời, nó hất hàm về chỗ đứa nhỏ:
- Thằng nhỏ cần tiền hơn tui. Mấy bữa nữa bà đi làm lại, trả tui sau. Vậy đi…
Lần này, nó như cố gắng bước nhanh hơn, để Hoa không kịp nói thêm gì nữa.
- Cảm ơn mày, Diễm! – Hoa nói với theo. Xấp tiền trên tay Hoa run run. Hai hốc mắt vừa ửng đỏ, cay xè.
Tiếng con Diễm vọng lại:
- Nói bà Tư tui nợ mười lăm ngàn tiền thuốc.
Nó mở khóa, đứng dạng rộng chân ngay cửa nhà, miệng ngậm chặt điếu thuốc. Mắt nhìn tới bàn thờ Hai Rớt rồi chuyển qua cái giường. Tự nhiên cảm giác đau nhức chạy rần rần khắp thân thể. Hình ảnh bị trói hai tay hai chân như người ta trói một con heo, quẳng lên giường đang lởn vởn trước mặt nó. Càng lúc càng rõ rệt hơn. Bên tai nó, tiếng cười vui thú từ ông khách đêm qua bỗng từ đâu vang tới. Nó như còn cảm thấy được cả những cái tát, những đường roi, những cú giã mạnh bạo của ông ta. Cả đêm, nó gần như không được rảnh một giây phút nào nên sáng nay, trên đường về, nó đã thèm được ngả lưng xuống giường, ngủ một giấc ngon đến độ chỉ cần được như vậy rồi chết cũng sướng. Nhưng lúc này, nó chỉ thấy sợ cái giường, sợ những hình ảnh trên chiếc giường đệm dày êm ái trong căn phòng đẹp đẽ, sang trọng kia sẽ trói chặt lấy mình thêm lần nữa.
Con Diễm lê bước đến trước bàn thờ Hai Rớt, đốt ba nén nhang cùng điếu thuốc mới. Cắm tất cả vô bát nhang xong, nó tìm cái ghế để ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống ghế, nó liền nhổm lên vì đau. Miệng nó lẩm bẩm mấy câu chửi thề, trước khi nhoẻn cười. Vẫn là kiểu cười dù có cố gắng đến đâu cũng không cách nào tươi đẹp.
- Tui cũng được giá lắm đó ngoại. Bốn năm triệu một đêm lận nghen.
Đốm khói thuốc đục ngầu hòa với khói nhang nghi ngút, làm mắt nó ướt nhèm.
Trên nền nhà, quanh chỗ con Diễm ngồi vương vãi đầy tàn thuốc. Đếm sơ sơ cũng có chục cái. Cái nào cũng rách tươm, đầy dấu răng cắn. Nó cứ đốt thuốc, ngửa cổ tu nước pha lẫn rượu và lảm nhảm kể chuyện làm đĩ quận Nhất cho Hai Rớt nghe. Cho đến tận lúc giọng Hoa nhẹ nhàng vang lên, kêu nó ra lấy cháo.
Bên cạnh tô cháo thịt bò thơm lừng mùi hành tiêu còn bốc khói, nó gục đầu xuống bàn. Bả vai toàn xương lắc lư theo từng nhịp thở cô lẻ.