Chương 5:
Đêm, con Diễm theo Hoa đi làm.
Quận Nhất xe cộ tấp nập qua lại, nhìn đâu đâu cũng thấy người. Nhà thì cái nào cái nấy cao chót vót, leo bậc cầu thang không biết bao giờ mới tới tầng cao nhất. Nó ngơ ngác nhìn quanh, háo hức như đứa bé lần đầu được ra phố. Mà đúng vậy thật! Mang tiếng sinh ra, lớn lên ở thành phố nhưng hai mươi mấy năm qua, chỗ xa nhất nó từng đi tới là lò thiêu xác, còn lại chỉ quanh quẩn nhà – động chứa – xa cảng. Cái thành phố này trong mắt nó giống như một động đĩ khổng lồ, cho đến hôm nay.
Chỗ Hoa làm là một nhà hàng to lớn, rực rỡ đèn màu, trang hoàng sang trọng lộng lẫy. Không giống như mấy cái quán nhậu ôm lụp xụp, tối mò tối om mà nó từng đến mỗi khi người ta thiếu gái tiếp khách, rồi vừa phải đập muỗi chan chát vừa lo khách xù tiền bo.
Hoa chỉ tay về dãy ghế cao quanh một cái bàn dài, cong cong rất lạ và nói:
- Ở đây chờ tao chút, tao đi nói với quản lý.
Con Diễm gật đầu, khép nép đứng cạnh một cái ghế và len lén đưa mắt ngó khắp nơi. Sàn nhà lót gạch gì đó sáng bóng, đến độ soi gương được. Hai dãy ghế nệm êm ái, bàn kiếng trong suốt xếp ngay ngắn, chừa một lối đi ở giữa, dẫn lên một bục cao lót thảm xanh. Có vẻ như đó là sân khấu vì nó thấy có mấy cây đàn. Ở đây, cái gì cũng khiến nó tò mò nhưng điều kỳ lạ nhất chính là không thấy cây quạt máy nào mà không khí vẫn rất mát mẻ, dễ chịu. Nó co co bờ vai, nghe dòng máu nóng hy vọng chạy dọc theo sống lưng, tràn lên ánh mắt lấp lánh và nụ cười nửa vui mừng nửa lạc lõng.
Lát sau, Hoa đi ra cùng một người phụ nữ xinh đẹp, mặc chiếc đầm hai dây màu đỏ chót, dài chấm đất, khoe cặp ngực trắng ngần, căng tròn như muốn rớt ra khỏi cổ áo theo mỗi nhịp đánh hông ẻo lả. Con Diễm nhìn hai người phụ nữ trước mặt rồi nhìn lại bản thân. May là lúc tối, Hoa đã cho nó mượn cái đầm ngắn vừa đủ che mông này. Ít ra, nó cũng không thấy mình quá thua kém.
Người phụ nữ kia đi đến trước mặt con Diễm, nở nụ cười ngọt ngào rồi nheo nheo đôi mắt gắn lông mi giả cong vút, ranh mãnh quan sát nó từ đầu xuống chân và dừng lại chỗ vòng eo nhỏ xíu:
- Cưng nhiêu tuổi rồi? Biết uống rượu không?
- Chắc hăm hai. – Con Diễm cũng cúi đầu, thắc mắc nhìn vô vòng eo của mình: - Uống được, cỡ lít đế mới hơi đơ đơ.
Gật gù tỏ ý vừa lòng, người phụ nữ cất giọng ngọt như đường mật:
- Ở đây tụi nhỏ gọi chị là chị Lena.
Nói xong, Lena ngoắc tay gọi một cậu con trai mặc đồng phục áo trắng quần đen lại gần, nghiêng đầu nói nhỏ gì đó, rồi đon đả kéo con Diễm đến chiếc bàn trong góc phòng. Con Diễm vừa ngồi xuống thì cậu trai khi nãy quay lại, đem theo hai ly rượu lớn. Lena đẩy một ly về hướng con Diễm, tiện tay bóp mạnh vào ngực nó. Giọng cười khanh khách vang lên, Lena nháy mắt:
- Ngó ốm ốm mà cũng nhiều nạc ghê ha?!
Con Diễm hơi bất ngờ nhưng không cảm thấy khó chịu hay xấu hổ vì vốn đã quá quen thuộc với mấy chuyện đụng chạm thể xác kiểu này. Nó nghênh mặt tỏ vẻ hãnh diện:
- Có nhiêu đó làm vốn liếng, không thì chó nó cũng không thèm ngửi à.
- Chị khoái cưng rồi đó. – Lena búng tay kêu cái chóc, cầm ly rượu nốc một hơi hết nửa, xong hất cằm. – Uống một hơi hết ly coi, khách ở đây uống dữ lắm. Không phải nói cưng xạo nhưng cái gì thấy tận mắt cũng hơn nghe bằng tai.
Uống thì uống, con Diễm chưa bao giờ chê rượu. Ly rượu đầu tiên nó uống hình như hồi tám hay chín tuổi gì đó. Lần đó, Vui bị thằng kép giàu đá, buồn tình mua mấy lít về nhà uống. Uống đã đời, xỉn quắc cần câu thì đè nó ra chửi rồi đánh, đánh mệt thì lăn ra ngủ. Nó ngây thơ nghĩ rằng rượu ngon lắm, uống vào vui lắm nên uống thử ít rượu còn lại trong đáy chai. Những lần uống rượu cứ tăng dần dần, mang theo tiếng rầy la của Hai Rớt, những vết tích đòn roi khi Vui phát hiện. Tuy nhiên nó chẳng sợ, càng đánh càng la, nó càng thấy rượu ngon; rượu cay xè, đăng đắng nhưng sau đắng cay ấy lại là cảm giác lâng lâng, bừng bừng và sảng khoái. Sau này, tự kiếm được tiền, nó uống tợn hơn, vui uống, buồn uống, không buồn không buồn cũng uống. Uống bù cho những đánh chửi một thời dè chừng, thậm thụt chờ đợi những giọt rượu còn sót lại ở đâu đó trong đời.
Nhanh tay cầm ly lên, con Diễm nốc ực một hơi rồi vỗ đùi cái đét, khoái chí khà thành tiếng lớn:
- Rượu gì mà ngon quá xá là ngon, cho tui ly nữa được hông?
Kiểu ăn nói nửa vô tư nửa quê mùa của con Diễm khiến những nghi ngờ, đề phòng trong lòng Lena chợt vơi đi. Cái nghề chăn dắt này kiếm tiền nhiều, rủi ro cũng nhiều nên trước mỗi một em út mới, thân làm má mì như Lena đều phải dò xét kỹ lưỡng. Lớ ngớ gặp phải chim mồi của công an gài vô là toi đời, vài cuốn lịch chứ chắng chơi. Mà cái loại đàn bà ăn chơi quen thói, lười làm giỏi tiêu tiền thì nhan sắc là quan trọng nhất. Không ít đồng nghiệp của Lena sau khi chịu vài năm tù, đã từ một má mì kiêm bà chủ quán rượu sang trọng, mởn mơ xinh đẹp biến thành hạng đĩ già đứng đường, kiếm vài chục ngàn cho một lần cởi quần. Tự nghĩ, Lena tự rùng mình ớn lạnh, liếc ngang con Diễm lần nữa, trước khi đưa tay ra dấu cho cậu trai làm phục vụ đứng gần đó.
Một ly rượu nữa được mang ra. Con Diễm háo hức nhìn chằm chằm thứ chất lỏng trong veo, màu nâu đỏ đẹp mắt trước mặt, để xa cả nửa mét mà vẫn ngửi được mùi cay nồng. Dù thèm lắm nhưng nó chưa dám vồ vập uống ngay tức thì vì ánh mắt của Lena có gì đó khiến nó không thích, không thoải mái.
- Rượu Tây, cả triệu một chai đó. – Lena cười cười, vừa nói vừa đưa tay nựng má con Diễm. – Chị có nghe Hoa nó nói qua, cưng đẹp vầy làm chi mấy động chứa cho phí? Qua đây chơi với chị, cưng khỏi lo không được ăn ngon mặc đẹp, rượu thịt ê hề. Mấy đứa ở đây, đứa nào ngoan là chị thương như em ruột mình nhưng tánh chị thẳng lắm, mất dạy là chị cho hết đường sống. Mới nhìn qua cưng là chị thấy ưng mắt rồi đó.
Con Diễm gật gật đầu, mùi nước hoa thơm nức nồng của Hoa xộc thẳng vô mũi. Nó khịt khịt mũi, ngó quanh quanh rồi dừng mắt ở khu sân khấu lấp lánh ánh đèn màu xanh, đỏ, vàng, tía. Một anh chàng tóc dài vừa xuất hiện, đang ngồi thử đàn. Vậy là chỗ này có ca hát, nó đoán vậy rồi quay sang Lena:
- Tui không biết hát, có sao không?
- Không biết hát thì không sao. – Lena cau mày trả lời, vành môi tô điểm kỹ càng mím lại: - Nhưng cách ăn nói của cưng thì có sao. Ở đây là quận Nhất, khu lịch sự, sang trọng nên phải kêu chị bằng chị, xưng em cho đàng hoàng. Với khách thì lúc nào cũng phải vui vẻ, cười nhiều, nhẹ nhàng, chìu chuộng. Vậy mới có tiền, cưng hiểu không?
Nói xong, Lena lập tức làm mẫu cho con Diễm thấy, bằng cách ngồi thẳng lưng, mắt chớp chớp gợi tình, còn môi nở nụ cười nũng nịu khi bàn tay trắng ngần, móng đính đá nhấp nhánh ẻo lả vẫy vẫy với nhóm khách vừa đến. Đó là ba người đàn ông cứng tuổi, ăn mặc lịch sự. Lena giữ nụ cười trên môi tới lúc khách ngồi vào bàn, được mấy cô gái khác vây quanh, mới quay lại nhìn con Diễm từ trên xuống dưới thêm lượt nữa. Một tay mở chiếc túi lớn bằng bàn tay vẫn luôn cầm theo bên mình, lấy ra hộp phấn, tay kia của Lena chỉ vô hộp đựng giấy trên bàn:
- Cưng lấy giấy, chùi bớt lông mày, màu mắt với son môi đi. Sau này đi làm, chỉ cần đánh chút phấn, thoa chút son hồng là được. Còn nữa, mai nhuộm đen cái đầu lại luôn đi.
Miệng nói, trong khi bàn tay Lena thoăn thoắt dặm lại phấn, tô thêm son môi. Kiểm tra thêm lần nữa lớp son phấn trên mặt xong, Lena liếc về phía con Diễm và gật đầu, đứng lên:
- Đi theo chị. Nhớ! Cưng là gái quê mới lên thành phố, không biết tiếng, nên phải tỏ ra ngây thơ, nhút nhát, khách mời rượu chỉ được nhấp môi thôi.
Gì chứ giả ngu, giả câm, giả điếc thì con Diễm không cần học cũng diễn được. Vì với một Hai Rớt hở chút là kể lễ, khóc than số phận và một Vui lấy chửi rủa, đánh đập là thú vui, nếu nó khôn hơn, nói nhiều hơn, nghe rõ hơn thì có lẽ đã không tồn tại được đến hôm nay. Nó vò nát miếng giấy trắng đã lem luốt chì kẻ mắt, son môi trong tay rồi gật đầu tự tin:
- Tui… à quên… em biết rồi.
Chữ “em” vọt ra khỏi miệng con Diễm có gì đó hơi méo mó, ngập ngừng. Thì ra đĩ cũng chia thành nhiều loại, phải học nhiều chứ không dễ như bao lâu nay nó vẫn nghĩ, vẫn làm. Từ nhà chứa đến góc đường quanh xa cảng, nó không cần kêu chị xưng em với bất kỳ ai, già trẻ lớn bé gì cũng bà – tui ngang lứa. Đám khách nó từng lăn lê qua không ai mặc áo có cổ, tay dài cài nút nên nó cũng không phải diễn ngây thơ hay e thẹn gì gì đó cho tốn sức. Kể cả nó có muốn diễn, ai rảnh hơi để ý tới? Nhưng đàn ông ở đây có vẻ không chỉ muốn cởi quần áo ra, hùng hục chọc ngoáy, hồng hộc thở mà còn cần coi diễn kịch.
Chậm chạp nhưng không lề mề, con Diễm cúi đầu đi theo sau Lena, về phía bàn khách gần sân khấu. Trên sâu khấu, anh chàng tóc dài đang ngồi ôm đàn, gẩy vài đoạn nhạc nghe chừng rất êm tai. Dù không mê đàn ca hát xướng như Hai Rớt tuy nhiên ở cùng một người coi cải lương là sự sống suốt mấy mươi năm trời, tai nó cũng không đến độ tai trâu. Nên giữa những âm điệu thánh thót, bay bổng, nó tò mò ngước đầu nhìn lên. Hình như, anh ta vừa mỉm cười và gật đầu chào nó. Hình như đây là lần đầu có một đàn ông gật đầu với nó và nụ cười cũng không phải là kiểu cười hô hố đầy dâm dục. Dẫu chỉ thoáng chốc, nó vẫn thấy được ánh mắt của anh ta rất tươi sáng, nhìn về nó như người nhìn người, không muốn lột trần, không hau háu thèm thuồng hoặc khinh rẻ, ghê tởm. Đột nhiên, nó lúng túng quay mặt đi, hai má hơi nóng nóng.
Khi tâm trí con Diễm đang còn nghĩ ngợi lung tung thì Lena bận rộn đầu mày cuối mắt với ông khách mặc áo xanh đậm, đeo kính. Kéo nhẹ tay nó, Lena khẽ nháy mắt nhẹ rồi quay sang tựa hẳn hai bầu ngực thỗn thện vào cánh tay ông khách. Giọng Lena lúc này thỏ thẻ, nhỏ nhẹ giống một bà mẹ đang cưng nựng đứa con yêu. Nó không hiểu Lena nói gì nhưng ông khách nghiêng đầu nhìn nó, nửa xem rẻ nửa ve vãn. Ánh mắt của ông ta không mềm mại như anh chàng đánh đàn cũng không thô lỗ như đám khách. Nhớ lời Lena dặn, nó chỉ đứng yên, cười nhè nhẹ, hai tay mân mê nếp váy.
Chừng đôi phút, ông khách gật đầu, vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh, kiểu người ta vẫn hay dùng để dạy chó, mèo. Lena cười ỏn ẻn, liếc mắt ra hiệu với con Diễm:
- Di, để chị giới thiệu với cưng mấy anh bạn.
Nói xong, Lena thay vì để con Diễm ngồi xuống chỗ trống bên kia, cạnh ông khách thì lại kéo nó ngồi cạnh mình. Vờ đưa tay kêu cậu trai phục vụ, Lena thì thầm vào tai nó:
- Sau này kêu cưng là Di, tên Diễm khó nhớ với bọn nước ngoài lắm. Mấy lão này người Đài, biết tiếng mình lõm bõm nên nhớ ăn nói cẩn thận.
Con Diễm cụp mắt, tỏ ý hiểu. Lena lại nhoẻn cười, ra vẻ hài lòng rồi nũng nịu nói thêm mấy câu với ông khách, trước khi đứng lên. Vị trí cạnh khách giờ là của con Diễm, nó tưởng tượng đó là mấy gã khách hung dữ say rượu vẫn thường gặp nên nhẹ nhàng ngồi sát lại, hai tay để trên đùi. Mắt nó không nhìn thẳng vào khách mà chỉ len lén quan sát. Nét mặt có chút lo lắng, có chút hiền lành được giữ nguyên, không thay đổi. Ngày xưa, đám khách luôn nói mặt nó khi im lặng, e sợ nhìn rất ngu và đáng ghét. Người đẹp dù khóc, dù giận dữ cũng thấy đẹp; còn nó vì xấu, nên làm thế nào cũng thấy khó ưa. Nhưng ở đây lại khác, ông khách có vẻ thích kiểu ngu ngu của nó. Ông ta không vồ vập, tay chân sờ mó loạn xạ, chỉ thi thoảng bẹo má hoặc choàng tay qua eo nó. Bởi phần lớn thời gian, ông ta dành cho uống rượu, nói chuyện với hai người bạn và chăm chú nhìn lên sân khấu.
Trên sân khấu, anh chàng tóc dài đang vừa ôm đàn vừa ngân nga một ca khúc tiếng nước ngoài. Ca khúc này có vẻ quen thuộc vì nó thấy rất nhiều khách say sưa hát theo. Cứ vậy, hết bài này lại đến bài khác, anh ta như sống một cuộc sống khác – không có rượu, khói thuốc, trai gái ve vãn nhau, những cuộc ngã giá thân xác dưới gầm bàn.
Con Diễm bâng quơ nhìn theo hướng mắt ông khách và chợt cúi gầm đầu, lúng ta lúng túng nhìn xuống hai bàn tay khẳng khiu của mình. Anh chàng tóc dài vừa nhìn nó, vừa cười với nó. Lần này là chắc chắn, không phải hình như nữa.
Nụ cười của anh ta thật đẹp, mềm mại, rất ấm áp!