Khói thuốc trên phím dương cầm máu - Cập nhật - Nhocmuavn

Nhocmuavn

+..Gái xăm trổ..+
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/12/13
Bài viết
1.236
Gạo
50.000,0
Ktmb, Ivy_Nguyen, @Quỳnh Anh, Sienna...
Chương 6:

Thấm thoắt, con Diễm đã làm ở chỗ Lena được gần tuần. Ngày nào nó cũng diễn vai gái quê ít nói chỉ biết cười, hay e thẹn cúi đầu và rất được khách yêu thích, nhất là mấy ông khách tóc không đen, mắt không đen. Đúng ra là có muốn nói cũng không biết nói gì vì khách nói – nó không hiểu, nó nói – khách cũng không hiểu. Do vậy nó rất thích làm ở đây, ngoại trừ việc số tiền kiếm được vẫn chưa nhiều như mong ước. Đêm nào, Lena cũng kéo nó từ bàn này qua bàn khác, chỉ nhấp môi rượu cũng đủ ngà ngà, ỏn ẻn cười đến mỏi miệng, được ít tiền bo nhưng vẫn chưa có khách nào chọn nó cho công việc làm đĩ đúng nghĩa. Từ nhà nó qua quận Nhất không thể đi bộ nên xe ôm hai lượt đi về, ăn uống, mua sắm này nọ, may lắm chỉ vừa đủ tiền nhà. Mà nó cần tiền, rất nhiều tiền bởi đời đĩ nghèo như Hai Rớt luôn làm nó sợ. Nó càng sợ hơn cảnh phải quay về làm tôi mọi dưới chân Vui, để mặc Vui đánh chửi cho đỡ buồn.

Hôm nay, tóc con Diễm đã trở về màu đen mun, cắt ngang vai. Nó mặc cái đầm hoa li ti sát nách, ngắn ngang gối, vừa mới được bà Tư dẫn đi mua ở chợ sida trưa nay. Mặt nó cũng không trát phấn trắng bệch, tô mắt xanh lè, môi đỏ chét như lúc trước. Nhìn thoáng qua, nó rất hợp để sắm vai gái quê ngây thơ trót sa chân chốn đô thành đèn màu tranh tối tranh sáng. Vừa vô đến cửa quán, nó liền dáo dát tìm Lena. Đằng góc quầy tính tiền, Lena đang nói chuyện với anh chàng tóc dài. Nó thấy anh ta, liền lập tức quay mặt đi. Gần tuần nay, ngày nào nó cũng lượn lờ quanh các gã đàn ông, còn trên sân khấu, anh ta ôm đàn ngồi hát. Hai bên chưa lần nói chuyện với nhau nhưng nó luôn cảm nhận được ánh mắt mềm mại hướng về mình, bằng trực giác của đàn bà.
Đĩ cũng là đàn bà!

Giờ này còn sớm, khách thường ghé qua sau tám giờ nên con Diễm chui vô chiếc bàn trong góc, ngồi đốt thuốc. Mắt nhìn bâng quơ ra đường phố bên ngoài, qua những ô cửa kính gắn đèn màu chớp tắt liên hồi. Chập chập, nó lại liếc về hướng quầy tính tiền. Không biết hai người họ nói gì mà lâu dữ? Nó chép miệng, thở dài.

- Cưng tìm chị hở?

Giọng nói ngọt ngào của Lena vang lên bên tai con Diễm, kèm theo mùi nước hoa sực nức.

Con Diễm hơi giật mình, mở to mắt nhìn Lena:

- Ủa, mà sao chị biết?

- Chị Lena của cưng mà…

Lena nheo mắt, cười cười, ngồi xuống cạnh con Diễm. Trên nét mặt lúc nào cũng trang điểm kỹ lưỡng hiện lên vẻ từng trải, chứng tỏ bản thân chỉ cần liếc qua là đã nhìn rõ được ý đồ của người khác. Như cũng muốn nói với đám em út như con Diễm rằng, đừng hòng dở trò ma mãnh nếu không muốn nhận lại hậu quả tệ hại. Đưa mắt nhìn vô điếu thuốc trên tay con Diễm, Lena cau mày:

- Chị đã nói là muốn hút thuốc thì vô toilet, không hút ở đây, lỡ khách thấy thì còn gì hình ảnh gái quê. Còn lần nữa là phạt tiền, nghe chưa?

Con Diễm nghe phạt tiền liền lật đật dập tắt điếu thuốc mới hút được nửa. Lè lưỡi như biết lỗi, nó hạ giọng:

- Không có lần sau, em hứa! Chị đừng có giận, coi chừng có nếp nhăn đó…

Mặc kệ con Diễm cười khì khì, giở trò nịnh nọt, Lena liếc nó một cái dài:

- Thôi, khỏi nịnh. Muốn chị giúp gì cưng đây?

- Em muốn đi khách. – Con Diễm không làm trò nữa, nói thẳng. Chữ “đi khách” dễ dàng bật ra khỏi miệng nó, giống như người ta hỏi giá con cá, chọn lựa mớ rau ngoài chợ.

Mắt dù ánh lên ý cười nhưng bề ngoài lại tỏ ra không hài lòng, Lena nhăn mặt:

- Quán chị làm ăn đàng hoàng, cưng đừng nói bậy. Ai nghe được, nghĩ chị làm má mì dắt mối thì mệt cho chị lắm nghen.

Ngót nghét gần chục năm làm nghề đĩ, con Diễm đâu còn xa lạ gì với kiểu giãy nãy “làm ăn chân chính” này. Nhất là chiều nay, Hoa đã nói qua về tính cẩn thận của Lena. Gái ngu quá hay khôn quá đều không được Lena chọn làm em út dưới tay. Khôn quá thì dễ bị phản hoặc tay trong do bên Công An gài. Ngu quá thì lỡ bị bắt, chưa cần hỏi đã khai sạch sẽ. Hiểu vậy nên nó không vòng vo:

- Em với bà Hoa là hàng xóm từ hồi nhỏ tới giờ, chị hổng tin thì về chỗ em mà hỏi coi.

Lena nheo nheo đuôi mắt gắn mi giả dày rợp, che mất ánh suy tính. Giọng nói ngọt ngào đều đều vang lên bên tai con Diễm:

- Cưng thân với con Hoa vậy thì nói chuyện với nó đi. Chị không biết chuyện của hai đứa đâu à!

Nói xong, Lena nháy mắt, cười ẩn ý rồi tha thướt đứng lên. Tà váy lụa màu hồng thơm phức quét ngang mặt con Diễm. Như muốn nói, con Diễm muốn được đẹp được thơm thì còn cần phải học thêm nhiều mánh khóe. Ai bảo làm đĩ mà dễ?

Một đêm vô ích nữa lại trôi qua. Rõ ràng có một ông khách mắt xanh mũi lõ rất thích con Diễm. Cả tối cứ giữ chặt lấy nó, không ép nó uống giọt rượu nào, còn bo những năm trăm ngàn. Nhưng Lena ngó lơ, vờ không thấy, cứ lắc đầu nguầy nguậy, mặt tỏ ra khó xử khi miệng không ngừng phân bua gì đó rồi “xo-ri, xo-ri” liên tục. Qua hơn tuần làm ở đây, nó cũng lờ mờ biết “xo-ri” có nghĩa là xin lỗi và càng hiểu rõ hơn, Lena đang ngăn cản nó nhét tiền vào túi. Nó ấm ức ngiếng răng, cố nặn ra nụ cười méo xẹo cho đến lúc quán rượu lên đèn sáng trưng.

Khách về, đám gái không được chọn qua đêm chán nản kéo nhau về theo. Trên mỗi người, mùi rượu nồng nặc với khuôn mặt nhợt nhạt phấn son, bỏ lại sau lưng một không gian tăm tối giữa sáng ánh neon trắng lóa. Trên những mặt bàn, ly dĩa chổng chơ. Tiếng cười nói ve vãn lẫn trong tiếng đàn réo rắt đã im bặt. Thì ra… sân khấu, màn nhung hiện diện khắp nơi, chẳng cần tích tuồng cũng trở thành đêm diễn.

Con Diễm với Hoa kẹp ba trên chiếc xe ôm quen thuộc, xuyên qua quận nhất giàu có, rẽ gió đêm trở về xóm đĩ bên mé rạch đen ngòm, chuột nhiều hơn người này. Mọi ngày, con Diễm về chỉ một mình nhưng hôm nay, Hoa vừa đến chu kỳ đàn bà. Nét mệt mỏi hiện rõ trên cái nhăn mặt của Hoa:

- Có kiếp sau thiệt thì tao không làm đàn bà nữa đâu. Tháng nào cũng có, đã mất thu nhập còn đau chết mẹ!

Vừa nhích người về phía sau như muốn Hoa có thêm chút khoảng trống, con Diễm vừa cất giọng khàn khàn, câu được câu mất trong tiếng gió ngược chiều:

- Kiếp này chưa xong, bà lo chi kiếp sau cho nó mệt. Có kinh đúng bực thiệt nhưng không làm đàn bà thì lấy gì dạng háng kiếm tiền giờ?

Dứt lời, nó bật cười ha hả. Loại người sống bữa nào hay bữa nấy như nó thì được làm đàn bà đã là may mắn lắm rồi. Ít ra còn có nghề đĩ kiếm miếng ăn.
Hoa nhún vai, gục gặt đầu có vẻ đồng tình:

- Ờ, nói thì nói vậy chứ tháng nào trễ, lo gần chết.

- Bà không đi bao hả? – Giọng con Diễm có vẻ lo lo.

- Có thì có… - Hoa thở dài, tặc lưỡi. – Sau này mày làm rồi biết, gặp mấy thằng hàng bự, sức trâu, bao rách lúc nào ai biết được đâu.

Nhắc đến vụ đi khách, mặt con Diễm liền thay đổi. Môi nó cong lên, bực bội lầm bầm:

- Còn khướt mới được đi! Lúc chiều, tui nói với con mẻ rồi mà con mẻ kêu hổng biết, muốn gì thì nói với bà.

- Ủa, gì kỳ vậy? – Hoa ngoái đầu ra đằng sau, cau mày khó hiểu. – Hôm bữa tao nói vụ mày, bả kêu mày phải tự mở miệng thì bả mới biết đường giúp mà.

Mắt con Diễm ngó lung tung đâu đó trên quãng đường về rồi nhếch môi. Giọng nửa chán chường nửa buồn bã:

- Chắc con mẻ sợ tui gài hàng. Mặt tui nhìn giống mấy con thích đập chén cơm người khác lắm hả?

Hoa với tay ngược ra sau, vỗ nhẹ vô hông con Diễm, yếu ớt nói:

- Để mai tao nói với bả coi sao. Tao nhảy nhiều chỗ rồi, bà Lena ghê gớm thiệt nhưng được cái ăn chia sòng phẳng, biết cách hét cao giá. Mày cũng đừng có nản!

Con Diễm bạnh cái miệng ra cười, kiểu cười không tươi cũng chẳng héo. Như một cách để nói cái Hoa đừng lo, nó lớn lên trong xóm đĩ nên mấy chiêu trò của Lena đâu còn xa lạ. Vui vẫn hay đóng vai người tốt muốn giúp đỡ mấy em gái ngó được mắt, nhà nghèo lên thành phố kiếm tiền. Mồi câu giăng ra thường là công việc nhẹ nhàng, lương cao, chẳng mấy bữa là da trắng tóc dài, ăn mặc sang trọng, đeo vàng đầy người như Vui. Hoặc như kiểu của Hai Rớt là hiểu rõ đời đĩ khốn nạn, nhục nhã ê chề nhưng vẫn không dám thoát ra bởi ngoài mấy ngón nghề khiến đàn ông vui vẻ, Hai Rớt chẳng còn gì khác. Sức khỏe không! Tiền bạc không! Nghề nghiệp không! Chịu cực chịu khổ lại càng không! Và nó rồi cũng sẽ sống, sẽ chết như hai người đàn bà khác trong gia đình mình.

Chiếc xe ôm ghé qua hàng mì vịt tiềm ngon có tiếng cho con Diễm mua ba phần đặc biệt rồi lại lướt gió đêm lành lạnh. Xóm đĩ thấp thoáng ẩn hiện sau những dãy nhà cao tầng đã tối đèn. Con đường trải nhựa bằng phẳng được thay thế bằng con ngõ nhỏ lúc nào nhày nhụa bùn sình, cỏ hoang cao hơn đầu người đầy những tiếng ếch nhái ồm ộp. Nó nhét vô tay người đàn ông đen nhẻm tờ trăm ngàn, xong liền kéo tay Hoa bước nhanh như sợ hơi ấm từ món mì sẽ nhanh chóng tan biến. Sau những đêm ngụp lặn ngoài kia, nơi nó muốn về nhất luôn là cái ổ nồng nặc mùi ẩm mốc với những chiếc mạng nhện giăng bụi của mình. Một nơi thật sự thuộc về nó cho đến khi còn có thể trả tiền thuê.

Hoa vừa về đến nhà đã vội vội vàng vàng lao đến chiếc giường sau tấm màn vải. Trong sự lo lắng vẫn tràn trề yêu thương:

- Chiều giờ nó đỡ sốt chưa má? Có ăn được miếng cháo nào không má?

Bà Tư gật gật đầu, miệng cố nặn ra nụ cười méo xẹo khi chân bước đều theo Hoa. Nơi cửa, con Diễm chăm chăm nhìn theo mẹ con họ. Mắt nó cụp xuống, chìm vào bóng đêm đen kịt bên ngoài. Câu trả lời nho nhỏ vọng vào tai nó:

- Mát hơn rồi. Nó ăn được lưng chén cháo, cũng ít khóc hơn lúc trưa. Ơn Trời Phật…

Chuyện nhà người ta, vốn không liên quan gì nhưng con Diễm cứ chôn chân đứng một chỗ, dỏng tai lắng nghe từng âm thanh, mắt không rời khỏi khỏi hai bóng người sau tấm màn vải đã cũ sờn. Chiếc quai túi đựng ba tô mì vịt tiềm như đang oằn mình oán than trong bàn tay nắm chặt của nó.

Một lúc sau, hai mẹ con bà Tư đi ra. Nét yên tâm tạm bợ hiện lên ánh mắt mỗi người. Hoa nhìn về phía con Diễm:

- Diễm, mày đứng đó chi cho muỗi cắn mà không vô nhà ngồi?

Con Diễm không trả lời, chỉ cười cười rồi bước thêm hai bước. Thân hình ốm nhách choán ngay giữa cửa nhà:

- Lấy tui mười lăm ngàn thuốc đi Tư.

Bà Tư chỉ tay về cái rổ đựng thuốc lá chỗ bàn nước gần cửa:

- Đó, mày lấy đi.

Theo giá chung, bán lẻ thì năm ngàn sáu điếu, còn bán cả gói thì mười lăm ngàn nhưng con Diễm không cầm cả gói mà lấy ra hai điếu. Xong, nó móc túi, vuốt thẳng tờ mười ngàn và tờ năm ngàn.

- Mười lăm ngàn nguyên gói mà… - Bà Tư nhắc.

- Tui mua mười lăm ngàn chứ có nói mua nguyên gói đâu. – Con Diễm vừa đốp chát lại, vừa nhét hai tờ tiền xuống mép rổ rồi lấy ra hai túi mì. – Bà với bà Hoa ăn luôn đi cho nóng.

Và không đợi bà Tư nói thêm, nó quay lưng. Chớp mắt, cái dáng mỏng dính như tấm ván phóng dao của nó đã chìm vào bóng đêm đen kịt ngoài trời.
Bà Tư nhìn theo, lắc đầu, chép miệng:

- Cái con nhỏ này thiệt khùng…

- Tính lâu nay vậy mà.

Hoa vừa lau chùi son phấn vừa góp lời. Có lẽ vì cái khùng đó mà cả xóm trọ này không ai nỡ ghét bỏ dù con Diễm suốt ngày lầm lì, họa hoằn lắm mới mở miệng nói dăm câu ba chuyện, bằng cái giọng khàn khàn cộc lốc.
Tất nhiên bà Tư không lạ tính con Diễm nên cũng chỉ cười xòa thương mến. Một cánh tay nhanh nhẹn mở túi mì nóng hổi, rồi như chợt nghĩ ra chuyện gì, bà Tư hỏi:

- À, nó làm được không?

- Cũng được nhưng má mì còn ỏng ẹo, chưa muốn làm mối khách cho nó.

- Sao vậy?

- Một phần sợ bị gài, một phần muốn ăn dày hơn. Con đoán vậy. – Hoa trả lời nhỏ, nhẹ nhàng vén màn nhìn đứa con tội nghiệp đang say ngủ của mình thêm lần nữa.

Bà Tư gật đầu ra vẻ hiểu chuyện:

- Con coi sao, nói giúp nó mấy câu nghen. Thôi, ra ăn đi.

Trong khi mẹ con Hoa ngồi bên nhau, cùng ăn mì, thỉnh thoảng nói cười thì trong ánh sáng đỏ âm u từ bóng đèn trái ớt chỗ bàn thờ Hai Rớt tỏa ra, con Diễm ngồi xổm trên nền nhà, trệu trạo nhai. Nó đưa bàn tay lấm lem với lấy chai rượu, rót một ly đầy rồi nốc cạn. Hai điếu thuốc vừa được châm lửa, nó gắn một điếu vào bát nhang, lẩm bẩm một mình:

- Bữa nay kiếm được kha khá, mai tui đi mua tiền về đốt cho ngoại. Ngoại còn thiếu gì nữa thì nói tui biết.

Nói xong, nó rít mạnh một hơi thuốc, nhả khói mịt mờ rồi rót thêm ly rượu nữa nhưng lần này không nốc liền mà chậm chạp đưa lên môi:

- Người ta nói làm ma cũng mệt lắm, phải học đủ thứ dưới âm phủ nên ngoại cần gì thì nhớ nói, tui lo được đến đâu hay đến đó. Nghen!?

Ngày nào cũng vậy, vòng quay nhai – uống – rít thuốc lá – lẩm bẩm – lặp đi lặp lại cho đến khi hai mắt sụp xuống, con Diễm mới chịu leo lên giường.
Ngoài trời, ngày đã chớm tỏ. Bên trong nó, đêm vừa buông.
Hết chương 06.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 5:
Nam chính lên sàn rồi phỏng?
Chương này khá nhiều lỗi diễn đạt em ạ, nhưng văn phong và nội dung vẫn ổn. Đọc chị vẫn thấy thích.
! Mang tiếng sinh đẻ, lớn lên ở thành phố nhưng hai mươi mấy năm qua,
=> Không biết có phải do khác biệt vùng miền không, chứ chị thấy phải nói ra sinh ra, chứ nếu nói sinh đẻ thì chị nghĩ tới việc Diễm sinh con chứ không phải là được sinh ra.
Lena đẩy một ly về hướng con Diễm, tiện tay bóp mạnh vào ngực nó. Giọng cười khanh khách vang lên, Lena nháy mắt:
=> Giọng cười này là của Lena? Nhưng cách diễn đạt này làm chị nghĩ người khác cười.
=> Đang mất mạng, ứ tra được từ này, em tự kiểm tra nhé.
Rượu cay xè, đăng đắng nhưng sau đắng cay ấy lại là cảm giác lâng lâng, bừng bừng, ngầy ngật, sảng khoái. Và số lần uống rượu cứ tăng dần dần, có những uống trộm, nó bị Vui đánh, Hai Rớt la, tuy nhiên nó chẳng sợ, càng đánh càng la, nó càng thấy rượu ngon.
=> Phàn bôi đậm nên nhập vào câu phía trên, phần còn lại tác ra làm câu riêng.
=> Những (lần) uống trộm?
Sau này, tự kiếm được tiền, nó uống tợn hơn, vui uống, buồn uống, không buồn không buồn cũng uống.

Uống bù cho những đánh chửi một thời dè chừng, thậm thụt chờ đợi những giọt rượu còn sót lại, ở đâu đó trong đời.
=> Cái dấu phẩy hơi vô duyên, mà bỏ đi thì phải xem lại diễn đạt.
Miệng nói, trong khi bàn tay Lena thoăn thoắt dặm lại phấn, tô thêm son môi. Kiểm tra thêm lần nữa lớp son phấn trên mặt xong, Lena liếc về phía con Diễm và gật đầu, đứng lên:
=> Bà Lena này là dặm phấn tô son cho ai vậy? Chị đoán là là Lena làm cho mình, nhưng vì đang nhắc vụ son phấn của con Diễm nên sợ nhầm.
Đám khách nó từng lăn lê qua không ai mặt áo có cổ,
Tương tự từ này do không có từ điển chị không kiểm tra được.

Chương 6
Hai bên chưa lần nói chuyện với nhau nhưng nó luôn cảm nhận được ánh mắt mềm mại hướng về mình, bằng trực giác của đàn bà.
Đĩ cũng là đàn bà!
=> Em hay diễn đạt kiểu này, thường thì phải nguyên nhân-kết quả, nhưng em lại nói kết quả trước rồi nguyên nhân sau thành ra đọc ý nó cũng hụt. Câu "Đĩ cũng là đàn bà!" tự dưng làm mất tính mềm mại của đoạn văn. Nếu là chị, chị sẽ diễn đạt thế này:
Hai bên chưa lần nói chuyện với nhau nhưng bằng trực giác của đàn bà nó luôn cảm nhận được ánh mắt mềm mại hướng về mình. Phải là đàn bà rồi mới làm đĩ được chứ!
Mà thực ra ấy, chị nghĩ em lấy trực giác của đĩ thì hiệu quả hơn trực giác của đàn bà. Bởi người lăn lộn với đàn ông nhiều thì hiểu ánh mắt của đàn ông hơn.
con Diễm đâu còn xa lạ gì với kiểu giãy nãy “làm ăn chân chính”
=> giãy nảy?
Rõ ràng có một ông khách mắt xanh mũi lỏ rất thích con Diễm.

Trên mỗi người, mùi rượu nồng nặc với khuôn mặt nhợt nhạt phấn son,
=>Trên người mỗi người. => Chọn cách diễn đạt khác cho đỡ lặp từ em ạ.
Tiếng cười nói ve vãn lẫn trong tiếng đàn réo rắt đã im bặt. Thì ra… sân khấu, màn nhung hiện diện khắp nơi, chẳng cần tích tuồng cũng trở thành đêm diễn.
=> Chị không hiểu hình ảnh này.
- Có kiếp sau thiệt thì tao không làm đàn bà nữa đâu. Tháng nào cũng có, đã mất thu nhập còn đau chết mẹ!
=> Ờm, phụ nữ sinh con rồi thường thì ít đau chu kì do kích thước tử cung thay đổi khi mang thai và độ nghiêng/dốc cũng thay đổi.
Hai Rớt chẳng còn gì khác. Sức khỏe không! Tiền bạc không! Nghề nghiệp không! Chịu cực chịu khổ lại càng không!
=> Sao lại không chịu cực khổ nhỉ? Đoạn cuối đời Hai Rớt chị thấy thương lắm, khổ chết đi được tại sao lại nói là không khổ nhỉ?
Thân hình ốm nhách choáng ngay giữa cửa nhà:

lâp đi lập lại cho đến khi hai mắt sụp xuống, con Diễm mới chịu leo lên giường.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Vừa tải được trang thì mất mạng nên dò lỗi chương này cho cô khổ quá, rồi đợi mãi mới có lại mạng để gửi cmt. ^^
 

Nhocmuavn

+..Gái xăm trổ..+
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/12/13
Bài viết
1.236
Gạo
50.000,0
Vừa tải được trang thì mất mạng nên dò lỗi chương này cho cô khổ quá, rồi đợi mãi mới có lại mạng để gửi cmt. ^^
Chị ơi, em sửa kha khá rồi ạ. Mấy cái diễn đạt để khi nào thành tập em đọc và sửa lại sau ạ. Vì viết xong giờ sửa em thấy nó cứ hay bị gãy văn phong đoạn đó. :|
Lết tới chương sáu vẫn có người đọc và nhận xét, thích quá ạ. :tho26:
 

Nhocmuavn

+..Gái xăm trổ..+
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/12/13
Bài viết
1.236
Gạo
50.000,0
Chương 07.

Đêm thứ bảy lại tới, chớp mắt hai tuần đã trôi qua. Quán hôm nay rất đông khách, Tây – Ta đều có đủ. Khách ngồi kín các bàn, tiếng người cười cười nói nói ồn ào như muốn lấn át cả lời ca điệu đàn. Trên sân khấu, anh chàng tóc dài hay cười ít nói vẫn ôm đàn ngồi đó, hát như quên lãng những phấn son, những men rượu vây quanh mình. Bên dưới, con Diễm lượn lờ khắp nơi, nhập vai gái quê mãi mãi chẳng bao giờ hết quê, lúc e ấp cười, lúc bẽn lẽn nhấp vài ngụm rượu và ngượng ngùng quay đi mỗi lúc bàn tay khách lướt qua đâu đó trên cơ thể.

Hai tuần, con Diễm cũng bắt đầu lỏm bỏm được mấy từ tiếng Anh cần thiết cho đời gái đĩ. Khách ở đây vốn chẳng cần nghe bọn gái tụi nó nói quá nhiều nên nó sà đến bên cạnh ông khách quen bo xộp hôm trước, lí nhí:

- Hế lô! (Hello)

Khách là người đàn ông tóc nâu mắt nâu, to cao, cánh tay gần bằng bắp đùi con Diễm. Ông ta nheo mắt, vừa bẹo má nó vừa nói gì đó.
Con Diễm tất nhiên là không hiểu và càng không cần phải hiểu. Nó cong môi, cố gắng nhớ lại mấy câu Hoa dạy rồi nói nhanh:

- Ai mít du… (I miss you)

Xong, con Diễm cúi đầu, lè lưỡi như cô gái mới lớn lần đầu nói lời thân mật. Thấy vậy, ông khách cười lớn, một tay vòng qua eo nó và lại nói một tràng dài gì đó. Con Diễm dù chẳng hiểu vẫn gật gật đầu, mắt chớp chớp, môi nở nụ cười ngọt ngào. Những sợi râu cứng của ông ta cọ mạnh vào má nó, ran rát, nhưng nụ cười trên môi nó vẫn không thay đổi. Lena luôn dạy, khách đến đây cốt để mua vui nên điều họ cần ở bọn gái hèn tụi nó là nụ cười, là sự ve vuốt, là sự ngưỡng mộ.

Dùng cả hai tay nhận ly rượu từ ông khách với vẻ vui sướng, con Diễm điệu đà hé môi hớp một ngụm nhỏ và khẽ nhăn mặt. Lòng nó buồn bực vì rượu ngoại ngon lành mà chẳng được uống nhiều nhưng dưới mắt khách, hành động này lại vô cùng đáng yêu. Trong mùi rượu nồng nặc, đôi môi nó vừa bị hàm răng khách cắn mạnh vào. Buốt nhói, mằn mặn, tanh tanh nhưng so với những đòn roi từ chính người đã rứt ruột đẻ nó ra – cái đau từ người lạ vẫn còn dễ chịu hơn rất nhiều. Trên môi nó, nụ cười vẫn ở đó, tươi mà chẳng tươi. Nó cứ đứng đó, tựa cả hai bầu ngực mềm mại, be bé vào cánh tay ông ta, gật đầu liên tục, mặc kệ những lời ông ta nói ra có nghĩa là gì.

Chừng ba mươi phút, ông khách chỉ chỉ tay về phía chiếc bàn Lena đang ngồi. Con Diễm hiểu ý, gật đầu và bước nhanh. Nụ cười trên môi đã ngọt càng thêm ngọt, nó khấp khởi nghĩ về những tờ giấy thơm lừng mùi tiền tươi.

Thêm ba mươi phút nữa, Lena nháy mắt, hôn chụt lên má ông khách kia, trước khi uốn éo quay lưng. Đôi mông tròn trịa như muốn nổ tung trong lớp váy chật chội, bó sát. Nhưng mắt ông ta không dừng ở đó mà chỉ hau háu tìm kiếm con Diễm. Bên kia góc quán, con Diễm đang tiếp tục vai gái quê cùng hai người khách Hàn Quốc. Còn trong góc quầy pha chế, Hoa và Lena đang chụm đầu to nhỏ gì đó. Không khí trong quán vẫn chẳng đổi thay, ánh đèn màu nhấp nháy, tiếng đàn réo rắt, giọng hát sâu lắng, nụ cười thỏa mãn, môi cong mắt háy gọi mời.

- Nhà vệ sinh!

Hoa lướt ngang qua sau lưng con Diễm, thầm thì.

Con Diễm nhấp môi thêm ngụm rượu cùng khách xong liền đưa tay chỉ vào bụng, phụng phịu nói bằng cái giọng nhão nhét như bùn non:

- Ai… gâu… tô lét… (I… go… toilet…)

Và chỉ đợi khách gật đầu, nó liền nhoẻn cười ngọt ngào và biến mất.
Giữa tiếng nôn ọe vọng ra từ sau vách ngăn đặt bệ xí, giữa làn khói thuốc mịt mờ, Dung đang vừa khóc vừa nói điện thoại, mascara nhem nhuốc chảy thành vệt trên má. Ở một góc nhỏ khác, Nhi đứng dặm lại phấn, miệng chửi rủa lão khách có sở thích mạnh tay của mình không ngớt, bao nhiêu lời tục tằn trên thế gian này được đều phun ra. Vẻ gái quê hoặc thiếu nữ dịu dàng, nhỏ nhẹ, luôn cười của bọn họ đều đã tan biến không dấu vết trong căn phòng chật hẹp, hôi hám này. Những đôi giày cao ngất ngưởng nằm chỏng chơ, những đôi chân trần chưa phai hết dấu vết phèn đọng được sơn phết xanh đỏ, những chiếc váy ngắn xộc xệch để lộ cả quần lót, những gương mặt không biết trông chờ gì ở ngày mai… Có lẽ vì vậy mà bọn gái tụi nó thường nửa chơi nửa thiệt nói với nhau rằng, nhà vệ sinh dành cho nhân viên là chỗ thoải mái nhất trong quán rượu này.

Trên bồn rửa mặt, Hoa vừa tô lại son xong. Cô châm lửa hai điếu thuốc, một cho mình, một cho Diễm:

- 50 – 50, mày thấy sao?

Con Diễm không chần chừ, gật đầu. Khi tự đứng đường, nó trả cho bảo kê, xem ôm cũng phải gần phân nửa số tiền kiếm được. Còn làm với Vui, nó chỉ được chia ba mươi. Nên ăn chia 50 – 50 cũng xem như là đẹp.
Hoa nhả khói qua vành môi căng mọng màu cam đỏ, nói nhỏ:

- Qua đêm, bốn triệu, bãi đáp khách lo.

- Bốn triệu? – Con Diễm trợn mắt, ho sặc sụa vì khói thuốc. Đây là lần đầu tiên nó thấy mình có giá đến vậy. Hồi xưa, nó bán trinh cũng chỉ được bảy triệu nhưng nào có cầm được đến một đồng bạc lẻ. Sau đó, mối qua đêm cao giá nhất chưa từng vượt qua năm trăm ngàn, bao gồm cả tiền phòng, tiền chia chác với bảo kê, má mì.

- Khách quận Nhất mà! – Hoa cười nửa miệng, mệt mỏi, chai sạn. – Tao chưa chơi lão khách đó nhưng thấy mấy đứa nó đi rồi, về nói lão bạo lắm. Mày nhắm chịu nổi không?

Không để ý đến ánh mắt lo lắng của Hoa, vì con Diễm đang bận tính toán sẽ làm gì với số tiền khổng lồ kia. Nó trề môi, nghênh mặt tự tin:
- Có trâu bò gì tui chưa gặp qua đâu? Mối mở hàng mà, không nổi cũng phải nổi.

Đúng! Đã chấp nhận bán trôn nuôi miệng thì không được quyền chọn lựa hay kêu than. Nếu con Diễm không đồng ý thì chắc chắn phải nghỉ làm ở đây, bản thân Hoa cũng không hẳn được yên ổn với Lena. Nên dù cái “bạo” mà Hoa muốn nói tới khác nhiều lắm với những kiểu khách lao động mà con Diễm từng gặp nhưng nghĩ đến bà Tư, đến đứa con đáng thương của mình, Hoa chọn cách im lặng. Rít thêm mấy hơi thuốc, Hoa cắn chặt răng vào đầu lọc, nuốt cơn đau bụng hành kinh đang quặn lên rồi nhổ toẹt điếu thuốc cháy dở xuống đất. Đưa chân giẫm mạnh mấy cái, nhún vai:

- Thôi, mày xuống với khách đi. Có gì rồi mai tính!

- Cho tui miếng son.


Con Diễm hóp má, cố sức hút cho hết điếu thuốc rồi mới súc miệng, tô lại son môi. Nhìn theo cái dáng đi nhảy chân sáo, hớn hở của nó, Hoa chợt cười buồn. Ừ thì tuổi nghề đã gần chục năm nhưng nói cho cùng, con Diễm vẫn chỉ quẩn quanh trong vòng tròn đĩ rẻ tiền - khách nghèo. Càng giàu có, người ta lại càng có điều kiện để nghĩ, để làm những chuyện người nghèo chẳng bao giờ tưởng tượng ra.
Với những tờ tiền xanh xanh đỏ đỏ bay phấp phới trước mắt, con Diễm nhún nhảy bước đi. Ngang qua hành lang hẹp, tù mù dẫn từ nhà vệ sinh ra bên ngoài, nó giựt mình, suýt hét lên khi một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt. Là chàng ca sĩ ôm đàn ngồi hát. Anh tựa lưng vào tường, đầu hơi cúi, mái tóc dài buông rũ, che hết cả khuôn mặt. Nó thấy môi anh cử động – đôi môi dày, môi dưới hơi trễ xuống, hồng hào. Trong giọng nói miền Bắc có gì đó rụt rè nhưng cũng rất mạnh mẽ:

- Đừng đi, ông ta không hợp với cô…

- Hả? – Con Diễm ngơ ngáo hỏi lại rồi cau mày nhìn sững vào chàng ca sĩ. Hồi lâu, nó chợt hiểu anh muốn nói gì. Một bàn tay phẩy ngang, một nụ cười gượng gạo. – Cũng chỉ là đè nhau ra thôi, có gì mà hợp với không?!

- Cô nghĩ vậy?

- Ừ!

- Xin lỗi, tôi đã lắm lời.

Chàng ca sĩ cắn chặt môi dưới, quay lưng rất nhanh, bỏ mặc ánh mắt rầu rầu của con Diễm. Rồi đột ngột, anh khựng lại, quay đầu nhìn nó. Vẫn là giọng nói vừa dè dặt vừa dứt khoát ấy:

- Cho tôi số điện thoại của cô, được không?

- Hả? - Lần này con Diễm không chỉ sững sờ mà còn thụt lùi ra sau mấy bước. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, ướt đẫm. Dòng máu nóng từ đâu rần rần chảy trong cơ thể, làm lồng ngực nó nhói đau. Cái đau này thật dễ chịu, thật ấm áp. - Chi?

Mất đến mấy phút để nói ra được một từ ngắn ngủn này, mắt con Diễm đã không còn dám nhìn thẳng vào anh. Anh thì ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nó. Mắt anh sâu thẳm, sáng ngời và đầy chua xót:

- Phòng trường hợp bất trắc, cô còn có thể gọi cho tôi. Nếu cô không muốn tôi biết số thì chỉ cần nhớ số của tôi là được, đồng ý nhé?

Con Diễm phì cười mà mắt bỗng xốn xang như có hạt bụi nào vừa rớt vào. Cho đến tận hôm nay, nó không bao giờ nghĩ sẽ gọi cho ai đó nếu bản thân gặp phải chuyện không may. Bởi nó có ai để gọi đâu? Cũng chưa có ai từng nói với nó những lời này. Ngày còn sống, Hai Rớt nhiều nhất là dặn nó nhớ lấy tiền trước của khách. Vui thì chỉ hỏi xem nó kiếm được bao nhiêu tiền.Còn lúc này, một người đàn ông đứng trước mặt nó, xa lạ và đang nài nỉ nó nhận sự quan tâm của anh. Nó khịt mũi, hai bàn tay nắm chặt hơn:

- Tui… tui… không đem điện thoại ở đây. Anh lấy số của tui đi, xxxxxxxxx.

Anh vội vã bấm số, cẩn thận gọi thử, chờ nghe bên kia đổ chuông rồi mới yên tâm nhoẻn cười. Khi cười, trông anh thật đáng yêu, mắt có thêm vài nếp nhăn nhưng chính điều đó làm cả khuôn mặt thêm bừng sáng, trong trẻo như đứa bé con.

- Gọi tôi là Kha. Tôi lưu tên cô là Diễm nhé?

Con Diễm lần nữa tròn mắt. Bình thường, nó rất ghét cái tên này vì mỗi lần nghe ai kêu tên mình, nó đều cảm giác giọng người ta kéo dài và rất giả tạo. Nhưng không hiểu do đâu, qua chất giọng miền Bắc nhè nhẹ, âm ấm của anh, tên nó không còn đáng ghét nữa.

- Sao anh hay vậy, biết tên tui luôn?

Nháy mắt tinh nghịch với con Diễm, anh thì thầm như đang tiết lộ bí mật to lớn của cả đời người:

- Có lẽ vì tôi ít nói nên nghe được nhiều hơn mọi người.

Nói xong, anh thay đổi nét mặt trẻ con bằng đôi mày rậm hơi cau lại và giọng nói rõ ràng, nhấn mạnh:

- Ba số cuối của tôi là xxx. Có gì không ổn, nhất định phải gọi ngay cho tôi, cô hứa chứ? Còn bây giờ, tôi phải quay lại công việc.

Nhìn theo bóng anh bằng ánh mắt cảm động cộng dồn của hai mươi mấy năm vừa qua, con Diễm lẩm bẩm đọc đi đọc lại ba số anh vừa nói. Có lẽ đây sẽ là những con số đẹp đẽ nhất mà nó từng biết. Ngoài kia, giọng hát vừa cất lên, cao vút, gào thét dữ dội.

Hết chương 07.​
Tag: Ktmb Ivy_Nguyen Quỳnh Anh. Sienna Starlight ...
 

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Dấu ba chấm ở phần tag hay đấy!
 
Bên trên