Hôm đó là một ngày đẹp trời.
“Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư! Xuống đi! Xuống đi!”
“Nhị tiểu thư! Xuống đây đi! Trả quần áo lại cho chúng tôi! Nhị tiểu thư!”
Nhìn cả đám gia đinh khoảng vài chục tên đang kêu gào, than khóc ở dưới mà Tưởng Trân có cảm giác vui sướng ngập tràn.
Nước sông không đụng nước giếng, ta chưa làm gì người mà người bới móc ta.
Chẳng qua là hôm nay Tưởng Trân đang dạo quanh phủ, đi qua phòng tắm của bọn gia đinh vô ý nghe được bọn họ trò chuyện: “Đại tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp lớn lên chắc là một mỹ nhân giống như Thiếu phu nhân vậy đó!”
Một giọng khàn khàn chen ngang: “Đúng là một mỹ nhân lại còn rất dịu dàng nhưng xét công bằng mà nói thì nhị tiểu thư cũng rất được nha! Lớn lên chắc là một đại mỹ nhân ấy.”
Ha ha ha! Người này rất được, nhìn ra ta là một đại mỹ nhân cơ đấy! Quả là có mắt nhìn người.
Đang hả hê, Tưởng Trân ghé tai lại gần cửa để nghe rõ hơn. Bọn gia đinh này cũng nhiều lúc có vài chủ đề đáng để nghe nên cô phải bảo đảm mình nghe kỹ càng và rõ ràng.
“Mỹ nhân, mỹ nhân cái con khỉ… con nhóc đó vừa hung dữ vừa quậy phá tại sao chị khác em một trời một vực vậy nhỉ?” Hắn lớn giọng quát.
Cả đám người hùa theo: “Phải đó!”
Hỗn láo dám nói chủ nhân nhà các ngươi như vậy, nào là khỉ, quậy, dữ, các người dám ăn cháo đá bát. Được thôi! Ta sẽ cho các ngươi có cháo ăn mà không dám nuốt, khỏi mơ mộng đến việc hất nó đi. Quá đáng!
Vừa nghĩ đột nhiên Tưởng Trân nghĩ đến một sáng kiến vô cùng hay. Cô len lén chui vào phòng thay đồ lấy trộm hết quần dài của họ rồi chạy thẳng ra ngoài sân phụ, sân này thường dành cho khách quý nên thường ngày ít có người qua lại, cô leo lên nóc nhà cao.
Và thế là, hiện tại, họ đang đứng ở dưới la toáng.
Đây là kết quả dám chọc vào bổn tiểu thư đây, chuyện mình không lo mà dám chỉ trỏ, nói xấu sau lưng người khác: “Các ngươi mà dám lên đây là ta nhảy xuống đó!” Tưởng Trân lên tiếng, nói vậy thôi chứ cô nào dám làm như vậy.
“Ây! Tiểu thư! Đừng, đừng nhảy, lão gia đánh chết chúng tôi mất!” Ở dưới bọn họ đang nôn nao, phần thì muốn lên, phần thì lại không dám.
Hù thì hù như vậy, chứ nóc nhà khá cao với thân hình nhỏ bé này mà té xuống không méo miệng thì cũng gãy răng. Tưởng Trân giơ giơ chân, tay cầm một số ít quần áo quơ qua quơ lại: “Các ngươi dám lên đây!”
Thật vui quá đi! Mấy người này thật là ngốc, cao như vậy làm sao ta dám nhảy.
Tưởng Trân đổi chân liên tục, nhướng nhướng người để hù bọn người ở dưới.
Ầm!
“Á! Tiểu thư!” Cả đám người ở dưới mặt xanh lè, hoảng sợ.
“A a a!” Tưởng Trân hét đến chói tai.
Thế là xong! Cô đang đổi chân thì vướng phải miếng ngói nào đó và với trong tư thế nhướng người cô theo đà mà bay thẳng xuống đất.
Giá như mông chạm đất còn đỡ đằng này là đầu cắm xuống đất không gãy răng cũng méo miệng, không sứt đầu cũng mẻ trán.
Nhắm mắt lại, cô đã định sẵn một thứ gì đó không tốt đẹp đang chờ đợi mình.
Thời gian cứ như ngưng đọng, cô nghe được mùi hương thoang thoảng, dịu dàng khiến cho đáy lòng cô dâng lên cảm giác lâng lâng bay bổng.
Cô không cảm thấy đau. Từ từ hé mắt, ánh sáng dịu dàng chiếu vào mắt cô. Một làn da trắng, một khuôn mặt tuấn tú, một tà áo màu ngọc bích. Một thứ gì đó làm trái tim cô rung động.
Khi Tưởng Trân từ trên cao té xuống may mà có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô xoay người cô lại. Tiếp đất an toàn, mắt đối mắt.
“Tiểu thư! Cô… cô không sao chứ?” Tiếng nói của bọn gia đinh làm cô hoàn hồn lại.
“Không… không sao.” Cô thẫn thờ đáp.
Chàng trai vừa mới cứu cô thật đẹp, rất đẹp. Dáng người anh dũng, khuôn mặt tuấn mỹ kết hợp với tà áo màu ngọc bích toát lên khí chất hơn người, không giống người phàm.
Chàng buông cô ra đặt xuống đất rồi từ từ bước đi.
Nhìn bóng lưng anh Tưởng Trân lên tiếng: “Ê… mỹ… ấy… vị sư… vị sư huynh… ây, không phải…”. Không biết tại sao cô không thể nói thành câu được. Ngay cả khi xưng hô là gì cô còn không biết.
Bình tĩnh một chút thì chàng đã cách cô mấy chục bược.
Cô chạy lại gần hơn: “Vị công tử! Cảm ơn huynh! Xin huynh cho biết quý danh!”
“Tĩnh Phong.” Chàng không dừng bước, tiếp tục bước đi xa dần.
Tĩnh Phong là gió lặng, tên nghe thật ấm áp, giọng nói chàng cũng rất ấm áp.
***
Cả ngày hôm đó Tưởng Trân cứ ngẩn ngơ, thỉnh thoảng cười cười.
Cô đã biết thế nào là yêu. Cô đã tin yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô chỉ mới tám tuổi đã biết yêu, yêu một chàng trai vừa gặp, yêu chàng mà không biết chàng là ai.
Có đôi khi tình yêu đến thật bất chợt.
Không đúng! Tại sao chàng lại xuất hiện ở phủ nhà ta? Chàng là ai? Phủ của Huân viên ngoại đâu phải ai cũng đến được. Nhìn phong thái, khí chất của chàng chắc chắn không phải người bình thường.
Đến hỏi cha là biết được thôi.
Trời đã tối, Tưởng Trân chạy một mạch đến phòng chính của Huân Dận Lý.
Ông ở chỉ có một mình, khi hai người vợ qua đời ông dốc hết sức vào việc làm ăn còn việc bước thêm bước nữa ông chưa bao giờ nghĩ tới.
Tưởng Trân rất kính trọng và thương yêu ông, từ nhỏ đến lớn ông chưa làm từng làm gì để cô thất vọng. Đối với hai chị em cô, ông đều đối xử công bằng, không thiên vị ai.
Đứng trước cửa phòng ông, đèn vẫn còn sáng chứng tỏ ông chưa ngủ, Tưởng Trân gõ cửa.
“Ai đó?” Giọng ông khàn khàn vang lên.
“Cha! Là con. Tiểu Trân.”
Ông mở cửa, cười nói: “Con gái ngoan, vào đi!”
Cô nhanh nhảu bước vào phòng, chạy đến cái ghế chính của ông ngồi xuống, tự rót cho mình ly trà.
Ông cười to, ngồi xuống ghế cách cô bàn trà, ông nói:
“Bảo bối! Tối rồi con tìm cha có việc gì không?”
“Cha! Cha nói vậy là không phải rồi. Con đến đây thăm cha mà!” Cô nhăn nhăn mặt, tay cầm ly nước trà vội cho vào miệng uống.
“Không biết bảo bối cha ngoan ngoãn từ khi nào nữa! Con gái! Có việc gì cứ nói đi ta sẽ giúp!” Ông vừa cười vừa lắc lắc đầu.
Thật lợi hại! Không lừa được cha rồi. Tưởng Trân lên tiếng: “Cha à! Hồi sáng con có gặp vị công tử tên Tĩnh Phong, vị công tử đó là ai vậy cha?”
Huân Dận Lý ngừng cười, vuốt vuốt râu: “Gặp cậu ấy? Con có làm gì cậu ấy không?” Ông trầm ngâm hỏi.
“Dạ… con bị té từ mái phủ chính xuống, hên là vị công tử ấy cứu con!” Vừa nhắc Tưởng Trân vừa cười.
“Cậu ấy tên Tĩnh Phong, là vương gia Vĩnh Khắc – anh trai hoàng đế Đường Nhân Tông.” Đôi mắt Huân Dận Lý toát lên vẻ kính trọng.
“Vương Gia?” Tưởng Trân bất ngờ lớn giọng.
Huynh ấy là vương gia, là anh trai hoàng đế. Không thể tin được? Tại sao anh ấy lại ở đây?
“Cha và vương gia Vĩnh Khắc quen nhau đã ba năm, năm nay cậu ấy mười bảy tuổi. Nhà của chúng ta là một bộ phận của vương gia tức là cha là thuộc hạ của vương gia.
Ba năm trước, trong cuộc khủng hoảng kinh tế nhà chúng ta sắp bị phá sảng may mà nhờ vương gia cứu giúp. Bây giờ, những mặt hàng chúng ta kinh doanh nhu buôn bán, tiệm thuốc, quần áo đều có vốn của vương gia. Nhà chúng ta giàu có được như ngày hôm nay đều nhờ vương gia Vĩnh Khắc.”
Thì ra là như vậy, huynh ấy là ân nhân của nhà mình, thật không ngờ: “Cha, sao trước giờ con chưa gặp huynh ấy?”
“Vương gia rất ít khi đến đây, nếu có cũng chỉ vài giờ. Nhưng mà hiện tại, trong các chi nhánh của vương gia, Huân gia ta là phát triển thịnh vượng nhất nên vương gia sẽ thường xuyên ghé lại đây xem xét.”
“Vậy cha ơi! Huynh ấy có phu thê hay vị hôn thê hay người yêu gì chưa cha?” Đôi mắt Tưởng Trân sáng rực.
“Vương gia tuy tuổi trẻ tài cao nhưng chưa có thê tử còn người yêu thì ta chưa biết… con đừng nói… con bé này! Con không hợp với vương gia đâu.” Ông lắc lắc đầu.
Khi ta yêu một người mà người khác nói người ta yêu không hợp với ta cái cảm giác đầu tiên không phải là tức giận mà là tò mò. Khuôn mặt Tưởng Trân nhăn nhó, lớn giọng nói: “Sao?”
Ông nói tiếp: “Gả cho hoàng thất không phải là dễ dàng với kiểu người như con không hợp. Với lại con còn quá nhỏ đừng nên nghĩ đến chuyện này nữa. Ta đi ngủ đây, con gái ngoan cũng về ngủ đi.”
“Cha! Sao lại không… a… cha!”
Đang nói cô bị Huân Dận Lý túm tay kéo ra ngoài.
Rầm. Cửa đóng lại.
“Cha! Cha! Con chưa nói xong mà.” Cô đập cửa.
“Đợi con nói xong ta không ngủ được mất, con gái à về ngủ đi! Ta đã hất con ra ngoài rồi mà sao lì lợm quá vậy?” Giọng ông pha một chút đùa giỡn.
Không mở cửa thì thôi, không cần: “Con không hỏi cha nữa. Con tự tìm hiểu.”
Dứt lời, cô giậm chân, đùng đùng bỏ đi.
***
“Tỷ tỷ à! Tại sao kiểu người như muội không hợp với hoàng thất vậy?” Tưởng Trân hỏi Nghiêm Ly.
Nghiêm Ly mỉm mỉm môi: “Sao muội hỏi như vậy?”
“Thì tỷ cứ trả lời đi! Muội tò mò thôi!” Cô chớp chớp đôi mắt tròn xoe.
Thật sự là cô không biết tại sao cha lại nói cô không hợp với hoàng thất. Hỏi cha, cha không trả lời nhưng hỏi Nghiêm Ly tỷ chắc chắn sẽ có đáp án. Vì từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ rất thương yêu cô, nhường nhịn cô.
“Bây giờ tỷ nói sơ sơ thôi nhé! Mẫu phụ nữ hợp với hoàng thất đầu tiên là phải biết lễ nghi, muội không có. Cầm kì thi họa phải tinh thông, muội không biết. Đại khái là vậy?” Cô nhéo nhéo hai má phúng phính của Tưởng Trân.
Con bé này càng lớn càng đáng yêu!
Tưởng Trân suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Muốn làm người hoàng thất bắt buộc phải có những như trên à? Không có không được hả tỷ?”
“Cũng không phải, đó là những thứ nên có thôi! Tùy thuộc vào vị công tử đó thích muội như thế nào, tất cả tùy thuộc vào vị công tử đó.”
Con bé này sao lạ nhỉ? Hôm nay lại hỏi những chuyện này, chẳng lẽ…
“Muội thích ai trong vương thất à?” Nghiêm Ly hỏi.
A! Sao tỷ ấy lại phát hiện ra nhỉ? Nên hay không nên cho tỷ ấy biết đây? Thôi không nói thì hơn, mọi chuyện chưa đâu vào đâu mà. Tưởng Trân đứng dậy: “Tỷ tỷ, muội về đây, tỷ ngủ ngon.” Vừa dứt lời cô mở cửa chạy thẳng về phòng.
“Tưởng Trân… Tưởng Trân.” Con bé này sao lạ quá!
***
Buổi sớm, sương vẫn còn đọng lại trên lá.
“Tiểu thư! Sao người thức dậy sớm vậy?” Cô a hoàn Xuân Cúc hớn hở hỏi.
A hoàn của cô có hai người là Xuân Cúc, Xuân Đào và đương nhiên họ rất nghe lời và trung thành với cô. Họ cũng chỉ là những cô gái trẻ, tuổi đời xấp xỉ cô mà phải làm a hoàn cho người khác nên cô đối xử với họ rất tốt, coi họ như chị em trong nhà.
“Ngươi làm việc đi!” Cô vừa đi vừa nói.
Đi đến gần vườn hoa, cô thấy Xuân Đào đang tỉa cây, cô ấy cũng nhìn thấy cô: “Tiểu thư! Sao người thức dậy sớm vậy?”
“Làm việc đi!” Cô cũng vừa đi vừa nói. Mọi người có cần ngạc nhiên quá vậy không? Ta dậy sớm thôi mà.
Đến sân phụ, cô đi đến bàn ghế đá dưới gốc cây rồi ngồi xuống, rót mình ly nước. Cô đang ngồi ở đây để chờ người.
Tỷ tỷ đã nói tùy thuộc vào người mình thích muốn mình như thế nào. Như vậy thì rất đơn giản, chỉ cần hỏi là biết được.
Hôm qua, cô gặp huynh ấy ở đây nên mong rằng hôm nay cũng sẽ gặp được.
Mặt trời đã bắt đầu lên rồi cũng bắt đầu lặn. Mấy canh giờ trôi qua, cũng chưa thấy bóng dáng chàng. Cô vẫn chờ, cô tin cô sẽ gặp chàng.
Mọi người không ai tìm cô cũng rất bình thường vì hằng ngày cô thường xuyên đi chơi đến tối mới về. Họ chắc cũng sẽ không nghĩ tới cô nhóc tinh nghịch đang ngồi sau gốc cây lớn, chẳng ai phát hiện ra cô cả.
Lạnh quá! Trời đã chuyển màu đen mà vẫn chưa thấy người.
Người ở đâu, tại sao chưa về? Hay, người không về, người đã về kinh thành. Không thể! Cha nói dạo này công việc ở cha nhiều hơn nên người ở lại vài ba ngày rồi mới đi mà.
Tiếng gió thổi, tiếng lá kêu, và tiếng bước chân, có người di chuyển. Cô ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn ra sân.
Bóng dáng ấy là huynh, Tĩnh Phong. Hôm nay, chàng khoác lên mình tà áo màu lam tôn lên vẻ đẹp tuấn mỹ hơn người. Lần trước, trong lần gặp phút chốc, cô đã cảm nhận được khí chất của huynh ấy cao quý hơn người, lần này, cô cảm nhận càng rõ hơn.
Đúng là một đấng vương gia, khí chất ung dung tự tại, hào quang sáng ngời.
Cô chạy nhanh đến phía huynh: “Tĩnh Phong ca ca! Tĩnh Phong ca!”
Tĩnh Phong dừng lại, quay đầu.
Cô bé này là cô bé hôm qua sao? Tìm ta có việc gì?
Tưởng Trân nhanh chóng đến gần Tĩnh Phong, cô phải ngước hẳn đầu lên mới nhìn thấy anh.
Cô ấp úng mở miệng: “Chào… chào huynh!” Không biết tại sao lại không được như hồi nãy nhỉ? Tại sao tim cô đập nhanh, miệng lưỡi lại co rụt không nói nên lời thế này?
“Có việc gì?” Tĩnh Phong lạnh lùng hỏi.
Cô càng ấp úng: “Muội muốn… muốn… hỏi… hỏi huynh…”
“Huynh thích người con gái như thế nào?” Cô nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí để nói.
Tĩnh Phong nhếch môi. Cô bé này thật thú vị! Còn nhỏ thế này mà lại đã biết đến chuyện tình cảm. Đương nhiên cô bé cũng rất dũng cảm nữa.
“A! Muội muốn hỏi huynh đã có ý chung nhân chưa?” Tưởng Trân cuối đầu nói nhỏ nhẹ.
“Muội là?” Tĩnh Phong hỏi.
“Muội tên Huân Tưởng Trân, tám tuổi, con gái thứ hai của Huân viên ngoại Huân Dận Lý.”
À! Thì ra là con gái thứ hai của Huân viên ngoại. Tĩnh Phong thường nghe Huân viên ngoại than là cô bé này quậy phá, tinh nghịch chẳng chịu học hành. Ông chỉ mong sao để cô bé chăm chỉ, nữ tính như các tiểu thư khác.
Thôi được! Coi như Tĩnh Phong ta sẽ giúp Huân viên ngoại thực hiện được ý nguyện.
Một lúc sau.
“Ta chưa có ý chung nhân. Còn việc người mẫu người con gái ta thích thì…” Tĩnh Phong ấp úng.
“Thì sao ạ?” Tưởng Trân hồi hộp hỏi.
“Tại sao muội lại muốn biết?”
“Vì… muội… muội muốn biết.”
“Được rồi! Ta hiểu rồi.”
Tưởng Trân ngượng đỏ mặt. Huynh ấy nói hiểu là hiểu cái gì, hiểu ta thích huynh ấy à?
Tĩnh Phong mỉm cười: “Mẫu người ta thích không giống muội đâu.”
Tưởng Trân im lặng. Tĩnh Phong quay người bước đi vào phòng của khách.
Sững người một lúc, Tưởng Trân thấy Tĩnh Phong bước đi liền hoàn hồn đi theo. Cô níu ống tay áo của Tĩnh Phong, thấy chàng đờ người cô hoảng hồn buông ra. Cô buồn buồn hỏi: “Vậy mẫu người huynh thích là gì?”
Tuy cô không phải là mẫu người huynh thích nhưng cô sẽ cố gắng. Bất cứ người huynh thích là như thế nào cô cũng sẽ cố hết sức.
“Mẫu người ta thích không cần nghiêng nước, nghiêng thành nhưng phải xinh đẹp, ưa nhìn. Biết hát, biết múa, tinh thông cầm kì thi họa, còn thêu thùa, chế hương biết một chút càng tốt. Không cần phải dịu dàng nhưng phải biết lễ nghĩa. Còn nữa, phải học giỏi, tinh thông các tác phẩm văn học. Không được đi ra ngoài nhiều, phải ở trong nhà thường xuyên.”
Trời ơi! Tại sao mẫu người con gái của huynh ấy lại giống của cha ta quá vậy! Hay là đàn ông ai cũng thích những người con gái như vậy.
“Làm được như vậy đi rồi hãy đến tìm ta.” Nói xong Tĩnh Phong liền bỏ đi.