Kiếp duyên sóng gió - Cập nhật - Đoãn Bích

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Ô, quả nhiên là gã Lục đệ! ^^ Về phần thoại, em chỉnh đi nhé, chứ giống chị hoàn truyện rồi ngồi chỉnh 10 chương đầu muốn té khói!:tho11:
 

Rain Happy

Gà con
Tham gia
2/7/15
Bài viết
13
Gạo
0,0
Về văn phong mảng cổ đại huynh không dám mạnh miệng nhận xét, vì bản thân huynh cũng không viết tốt được mảng này. Cái nhìn chung của huynh sau khi đọc qua văn án, chương 1, giọng văn của muội trôi chảy, mượt mà, ít lỗi chính tả. Nhưng tại mới có vài chương mở đầu, ấn tượng huynh không nhiều.
 

walter

Gà con
Tham gia
26/6/15
Bài viết
5
Gạo
0,0
Xin lỗi!
Mặc dù nói là ửng hộ cậu nhưng tớ đọc hết một chương thì không muốn đọc tiếp.
Tớ nghĩ là không có điểm nhấn, tớ không thấy hấp dẫn.
Không có ý chê hay gì đâu, tớ hơi thẳng tính và kén chọn, chỉ nói suy nghĩ trong đầu ra thôi.
Cố gắng lên nha! Có đam mê là tốt.
 

Đoãn Bích

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
Xin lỗi!
Mặc dù nói là ửng hộ cậu nhưng tớ đọc hết một chương thì không muốn đọc tiếp.
Tớ nghĩ là không có điểm nhấn, tớ không thấy hấp dẫn.
Không có ý chê hay gì đâu, tớ hơi thẳng tính và kén chọn, chỉ nói suy nghĩ trong đầu ra thôi.
Cố gắng lên nha! Có đam mê là tốt.
Ừ. Thật lòng là không được vui nhưng tui sẽ cố gắng.
 

walter

Gà con
Tham gia
26/6/15
Bài viết
5
Gạo
0,0
Tôi biết bà không vui...nhưng mà, cố gắng nha.
Khi nào tôi đăng truyện nhờ bà nhận xét thẳng thắn nha!
 

Đoãn Bích

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
Chương 4:

“Số phận, ta không thể né tránh nhưng vẫn có lựa chọn, một là chấp nhận hai là đấu tranh. Quyết định cuối cùng chính là do bản thân ta."

Sau ngày hôm ấy, ngày cô đánh Tương Tư tình cho chàng nghe thì chàng giữ đúng lời hứa của mình, hai tháng sau Tĩnh Phong về, và cho người đến báo với cô. Chàng thường xuyên về phủ hơn, có lúc ở lại vài ngày, có lúc đến bảy ngày rồi mới lên kinh thành.

Mỗi lần Tĩnh Phong về, Tưởng Trân mừng như mở hội, chân sáo chạy đến sân phụ.

Sau nhiều lần như vậy, dường như cả phủ ai cũng nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Huân Dận Ly không dám hỏi Tĩnh Phong, còn mỗi lần hỏi Tưởng Trân thì cô chỉ cười tươi như hoa rồi bỏ sang chuyện khác.

Nhiều lúc trò chuyện với Nghiêm Ly tỷ, Nghiêm Ly cũng hỏi cô về chuyện của cô và Tĩnh Phong, cô cũng chỉ cười cười. Nhưng mỗi lần như vậy, Nghiêm Ly lại tức giận bỏ đi. Không biết tỷ ấy bị sao nữa.

***

Bốn năm trôi qua, Tưởng Trân lên mười bốn.

Cô dần dần trở nên xinh đẹp nhưng khuôn mặt vẫn còn vẻ non nớt của tuổi nhỏ. Tuy nét mặt chưa hoàn thiện nhưng vẫn phải nói cô là một đại mỹ nhân, đi đến đâu đều khiến người ta ngước nhìn say đắm. Tuy Nghiêm Ly cũng rất đẹp nhưng khi Tưởng Trân và Nghiêm Ly đi bên nhau rõ ràng là Tưởng Trân nổi bật hơn hẳn.

Tính tình của cô cũng trở nên thùy mị hơn nhưng vẫn còn một chút tinh nghịch đáng yêu. Cô biết đối nhân xử thế, hành động cũng nên lễ phép hơn nhưng không phải kiểu gượng ép như các tiểu thư khuê các khác.

Cô càng ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, đàn, sáo, hát ngày càng hay. Vẽ, múa ngày càng đẹp, còn việc sách vở của cô thì hơn người, các phu tử đều khen cô là nhân tài hiếm có.

Tình cảm của cô và Tĩnh Phong rất tốt, lúc chàng về cô luôn ở bên cạnh chàng, trò chuyện, chia sẻ cùng chàng. Nhưng cô cũng không thể nói với mọi người cô và chàng là ý trung nhân vì cô cũng chưa xác định kĩ. Cô yêu chàng nhưng còn chàng yêu cô không thì cô không biết, chàng chưa từng nói yêu cô cũng như chưa từng nói cô là ý trung nhân của chàng.

***

Sáng sớm, Tưởng Trân ăn sáng xong rồi vào phòng đọc sách thì Nghiêm Ly đến tìm cô.

“Tỷ tỷ! Tỷ tìm muội có việc gì quan trọng lắm à?”

“Tỷ tìm muội không được à? Hay bây giờ muội tài giỏi quá rồi không cần tỷ trò chuyện nữa?” Nghiêm Ly bình thản nói.

“A. Muội không có ý đó, muội chỉ là thấy có việc quan trọng tỷ mới gặp riêng muội để nói.” Tưởng Trân lúng túng.

“Tỷ chỉ nói đùa thôi mà! Muội đừng coi là thật chứ!” Nghiêm Ly mỉm cười, cô nói tiếp: “Tưởng Trân nói thật cho tỷ biết đi! Muội và Vĩnh Khắc vương gia có quan hệ gì? Hai người đang yêu nhau sao?”

Tưởng Trân im lặng, cô im lặng vì cô chẳng có gì để nói. Nghiêm Ly nhìn thấy biểu hiện đó của cô, chân mày chau lại, nói: “Tỷ hiểu rồi. Tưởng Trân à! Vương gia chỉ coi muội như một đứa em gái.”

Tưởng Trân ngẩng phắt đầu lên, nhìn Nghiêm Ly với đôi mắt khó hiểu, em gái? Cái gì em gái?

Nghiêm Ly thở dài: “Muội như vậy không phải là tự mình đa tình sao? Bình thường muội thông minh lắm mà Tưởng Trân. Người ta chưa bao giờ nói yêu muội phải không? Người ta chỉ coi muội như em gái, điều đó khắp phủ ai cũng biết. Mỗi lần muội chạy đến sân phụ, người hầu trong phủ đều dùng ánh mắt chẳng tốt lành gì để nhìn. Không lẽ muội không cảm nhận được sao?”

Những lời này của Nghiêm Ly như những vết dao cứa vào lòng Tưởng Trân. Cô cúi gầm mặt xuống, cố gắng không chế cơn giận trong lòng.

Nghiêm Ly nhìn Tưởng Trân đang cúi đầu nói tiếp: “Muội cứ theo vương gia như vậy không tốt đâu, người ta đâu có yêu muội phải không? Người hoàng thất năm thê bảy thiếp là rất bình thường, muội nghĩ muội sẽ là điểm dừng cuối của chàng à? Mà trên đời này làm gì có chuyện yêu một người mà không nói chứ! Không nói vì là không yêu… ”

“Được rồi.” Tương Trân cắt lời. Cô không ngẩng mặt nói: “Chuyện của muội tỷ đừng xen vào. Về đi.” Hai từ “về đi” Tưởng Trân lớn giọng.

Nghiêm Ly trừng mắt, đứng phắt dậy, giận dỗi bỏ về.

Tưởng Trân nhìn theo bóng lưng Nghiêm Ly cô cảm thấy rất có lỗi. Nhưng hiện tại cô chỉ muốn được yên tĩnh, cô không thể nào kiềm chế bản thân được nữa.

Nghiêm Ly nói đúng, từ trước đến nay Tĩnh Phong chưa bao giờ nói yêu cô, chưa bao giờ nói cô là ý chung nhân của chàng. Có một cái gì đó cô đơn, chua chát trong lòng cô.

Là cô tự mình đa tình sao? Là cô đơn phương? Từ khi bắt đầu là cô cọc đi tìm trâu. Chẳng lẽ chàng không hề yêu cô mà chỉ xem cô như một đứa em gái?

Tưởng Trân ngồi bệt xuống đất. Lạc lõng quá! Cô cảm chơi vơi không biết lối đi, cô cần một lời thú nhận, một lời khẳng định từ chàng. Chàng là một vị vương gia đức cao trọng vọng, chàng sẽ không thể nào yêu một cô nhóc như cô, chàng sẽ có tam thê tứ thiếp. Càng nghĩ cô càng cảm thấy đau lòng.

Cô không tự tin vào tình yêu của mình.


***

Một tháng sau.

“Tiểu thư! Tiểu thư ơi!” Xuân Đào hớt ha hớt hải chạy vào phòng Tưởng Trân.

Tưởng Trân đang đánh đàn thì dừng lại: “Chuyện gì mà ngươi om sòm vậy?”

Xuân Đào cười híp mắt, lon ton chạy đến chỗ Tưởng Trân: “Vĩnh Khắc vương gia về rồi. Hôm nay lại về một mình.” Bình thường vương gia đến đây thương dẫn theo một thằng gia đinh đáng ghét, mập ú. Nhưng dạo gần đây, thì vương gia không dẫn theo hắn nữa mà thường đến đây một mình.

Tưởng Trân liền thay đổi sắc mặt, cô dửng dưng cầm cốc nước nhấm nháp như mọi việc không liên quan đến mình: “Vậy sao? Còn gì nữa không?”

“Dạ… không… em lui ra nha.” Xuân đào ngạc nhiên. Sao tiểu thư hôm nay lạ quá chứ bình thường khi nghe tin vương gia về tiểu thư mừng hơn mở hội, chân sáo chạy ngay đến sân phụ. Có chuyện gì sao ta?

Tưởng Trân vẫn còn nhớ đến chuyện hôm trước.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô quyết định thử tình yêu của chàng, cô không đến tìm chàng, nếu chàng yêu cô chàng sẽ chủ động đến tìm cô còn không thì bấy lâu nay cô tự mình đa tình. Một việc làm rất ngốc, nhưng đây là cách duy nhất cô có thể làm.

Buổi sáng, trưa, chiều ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba… Tưởng Trân lúc nào cũng ngóng trông Tĩnh Phong. Kết quả là chàng không tới, chàng không hề tới.

Tưởng Trân hụt hẫng, lòng tan nát. Thì ra Nghiêm Ly tỷ nói đúng, chàng coi cô là em gái, đứa em gái này có cũng được, không có cũng không sao. Cô đơn phương suốt mấy năm nay, cô đa tình suốt mấy năm nay, cô bám theo chàng suốt mấy năm nay.

Đêm nào cô cũng khóc. Có lúc muốn chạy đến gặp chàng nhưng gặp rồi để làm gì, để trò chuyện với chàng với tư cách một cô em gái yêu người anh trai hay sao? Với tư cách người con gái yêu đơn phương hay sao?

Yêu càng nhiều sẽ đau càng nhiều. Cô không ngờ tình yêu của cô trong sáu năm nay sẽ kết thúc như vậy. Quá phũ phàng, quá đắng cay.

Cô chờ đến khi màn đêm buông xuống, cũng như những lần trước Tĩnh Phong không tới. Tưởng Trân lại khóc, nước mắt cứ như mưa mà rơi xuống đất. Cô khóc trong nỗi tuyệt vọng về tình yêu của mình, tình yêu của cô bắt đầu chỉ một mình cô biết, kết thúc chỉ một mình cô hay. Nhưng cô muốn tỏ ra mạnh mẽ, cô không muốn ai nhìn thấy trong trái tim cô có một lỗ khuyết không hề nhỏ.


Sau một tuần

Mấy ngày nay, trời cứ mưa mãi. Nước mắt của Tưởng Trân hòa lẫn vào trong cơn mưa.

Tưởng Trân thức giấc.

Không biết hôm nay cô làm sao nữa? Mới sáng sớm trong lòng đã thấy bồn chồn, lo lắng. Cái cảm giác này trước đây cô chưa từng có.

Cô bước ra khỏi giường vào phòng tắm. Hôm nay, cô lựa cho mình tà áo màu trắng. Tự bới tóc đơn giản có chiếc nơ to, dài màu trắng ở phía sau.

Cô bước đến phía cây đàn, nhướng chân lấy trên kệ xuống một quyển sách có ghi tên Kiếp Duyên Tình. Quyển sách này là sách âm nhạc do cô tự sáng tác định tặng cho mà cô yêu thương nhất. Cô đã sáng tác xong định tháng sau là sinh nhật của Tĩnh Phong cô sẽ tặng. Giai điệu trong bài rất hay, dịu dàng có, sôi động có, lắng đọng cũng có, có thể đi vào lòng người làm cho người khác thích ngay.

Ca khúc là tất cả tình yêu của cô, khi bắt đầu từ năm tám tuổi cho đến mãi cuộc đời. Cô nghĩ suốt cuộc đời này cô sẽ mãi bên chàng, ca khúc này dành tặng cho người mà cô yêu nhất, cô hứa là như vậy.

Nhưng kĩ thuật thì rất phức tạp, không phải ai cũng có thể đàn được. Không phải là cô tài giỏi mà đây là thành quả của sự chuyên tâm trong hai năm vừa qua. Cô dành cả hai năm để hoàn thành nó. Dành bằng tất cả tình cảm và tâm lòng.

Nhưng chàng không đến, chàng đã không đến.

Suốt những ngày qua cô đã chờ, đã khóc. Cô khóc vì chàng, cô khóc cho sự đơn phương, khóc cho cô đã tự mình đa tình, tự bám theo chàng.

Hai bàn tay rung rung bắt đầu lướt trên phím đàn, giai điệu bài hát vang lên.

Cô hòa mình vào ca khúc.

Rầm!

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Xuân Đào hớt hải, đẩy cửa chạy vào, khuôn mặt cô đầy hoảng sợ, lo lắng, cô chạy đến kéo thẳng Tưởng Trân dậy.

Tưởng Trân bị Xuân Đào kéo đứng lên nhưng đi được vài bước thì mất đà, cô té xuống va vào bình hoa gần đó.

Choảng!

Những mảnh miểng chai bể tan nát văng tứ tung ra sàn.

Mặt Tưởng Trân tái mét: “Có chuyện… chuyện gì vậy?” Một dự cảm không lành xảy ra. Từ sáng đến giờ tâm trạng cô đã rất bồn chồn, đau xót. Bây giờ, cô còn bất an hơn.

Xuân Đào hoảng sợ nhìn những mảnh miểng chai văng tứ tung, cô sợ hãi: “Tiểu thư ơi! Nhanh lên! Vĩnh Khắc vương gia đang… đang bị thương rất nặng… người kêu bọn muội gọi tiểu thư đến!” Xuân Đào nói nức nở.

Mới vừa nãy, tên a Nhỉnh đó hốt hoảng chạy vào vườn hoa gặp cô. Mặt hắn tái mét, ấp úng nói là vương gia bị thương rất nặng người muốn gặp Tưởng Trân tiểu thư.

Xuân Đào vừa dứt lời, Tưởng Trân cảm thấy choáng váng, cô biết sẽ có chuyện không lành lại không ngờ lại là chuyện của Tĩnh Phong.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Tưởng Trân liền chạy đến sân phụ.

“Tiểu thư!” Xuân đào nhìn Tưởng Trân chạy rồi đuổi theo cô.

Cô chạy như bay qua vườn hoa đầy màu sắc.

Mặt Xuân Đào tái mét. Chân tiểu thư chảy rất nhiều máu, hồi nãy lúc tiểu thư chạy ra khỏi phòng đã đạp trúng biết bao nhiêu miếng miểng chai.

Nhìn từng dấu chân Tưởng Trân để lại toàn là máu mà lòng Xuân Đào đau nhức. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần tiểu thư bị chảy máu dù chỉ chút xíu cô đã đau lòng mà bây giờ nhìn cả đường đi toàn vết máu của tiểu thư cô làm sao mà không đau.

Tưởng Trân cứ tiếp tục chạy, cô không hề thấy mệt, cô chỉ thấy một thứ là đau, đau ở đây không phải là đau chân mà là lòng cô. Lòng cô như tan nát, cô cảm thấy rất đau, rất rất đau.

Vừa chạy nước mắt cô vừa rơi.

Cuối cùng cũng đã tới sân phụ. Vừa bước vào cô đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của mọi người. Tiếng của Xuân Cúc đang đứng cửa, tiếng của cha cô, của chàng mập A Nhỉnh, còn có tiếng của Nghiêm Ly.

Bây giờ Tưởng Trân mới cảm thấy chân cô rất đau, cô sắp đứng không nổi, cố gắng nhấc từng bước chân cho thật nhanh để nhìn thấy khuôn mặt chàng.

Mọi người nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn, ai thấy Tưởng Trân cũng đều giật mình.

Một cô gái mặc bộ y phục màu trắng thanh thoát, thần tiên nhưng phần dưới tà áo nhuốm một màu đỏ tươi đáng sợ. Nhất là khi nhìn thấy những dấu chân máu mà cô để lại trên sân.

Xuân Cúc hốt hoảng chạy ra dìu Tưởng Trân vào gặp Tĩnh Phong.

Cô vội bước nhanh vào phòng, trong mắt cô lúc này chẳng để ý ai, cô chỉ muốn nhìn thấy chàng thật nhanh. Cô đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống, nắm tay chàng.

Huân Dận Lý nhìn Tưởng Trân như vậy càng đau lòng, nước mắt tràn ra: “Thái y! Mau xem vết thương của con gái ta! Mau lên.” Ông hốt hoảng giục các thái y.

Nhìn Tĩnh Phong mà lòng cô đau như cắt, nước mắt lại như mưa mà tràn xuống không kiềm chế được.

Khuôn mặt Tĩnh Phong trắng bệt, đôi môi thâm tím, bàn tay lạnh ngắt. Chàng đang nhìn cô, miệng mỉm người, cố gắng ngồi dậy.

Thấy Tĩnh Phong muốn ngồi dậy, Tưởng Trân liền đỡ chàng. Cô cử động lỡ động đậy đến thái y đang gắp miểng chai ra khỏi chân cô, làm miếng mảnh càng cắm vào sâu hơn.

Tưởng Trân khẽ cau mày, than nhẹ. Thấy sắc mặt của Tưởng Trân không tốt, Tĩnh Phong cúi đầu nhìn vết thương dưới chân của cô. Chàng nhăn mặt, lòng đầy chua xót.

Tĩnh Phong cố gắng giơ tay chạm vào khuôn mặt cô: “Muội ngốc quá!” Giọng nói khàn khàn, rất yếu.

Nghe thấy giọng Tĩnh Phong cô càng đau lòng, đau hơn cả vết thương trên chân cô. Cô siết chặt tay chàng đang để trên khuôn mặt cô, mà nước mắt rơi như mưa.

Thái ý băng bó chân cô xong, liền dặn dò vài câu: “Vết thương không sâu lắm! Uống và đắp thuốc đều đặn sẽ hết.”

Tưởng Trân ngước đôi mắt nhòe lệ nhìn vị thái y: “Vĩnh Khắc vương gia bị sao vậy?”

Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, chững chạc hơn, bước đến trước mặt cô điềm đạm nói: “Vương gia bị trúng độc, kịch độc rất mạnh đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, vô phương cứu chữa. Chúng thần xin tạ lỗi, mong vương gia tha tội!”

Vừa nói dứt lời, cả đám bốn người liền quỳ xuống rạp, đập đầu xuống đất.

Tiếng khóc của mọi người càng lớn hơn. Tưởng Trân chỉ biết nhắm mắt, lặng thing, hai hàng nước mắt trào ra. Cô lấy tay lau nước mắt, nhìn Tĩnh Phong đang mỉm cười, nụ cười ấy như vết dao cắm càng sâu vào lòng cô. Trái tim cô đang rỉ máu.

“Thôi được rồi! Các ngươi lui xuống hết đi!” Tĩnh Phong mở miệng ra lệnh.

Bây giờ, Tưởng Trân mới để ý hiện tại ở đây đang tồn tại những ai. Có A Chỉnh chàng hầu theo Tĩnh Phong, có cha cô, có Xuân Đào và Xuân Cúc, có một chàng trai lạ mặt tay cầm thanh đao và… Nghiêm Ly tỷ đang khóc, tỷ ấy khóc sắp không thể đứng vững.

Nhìn tỷ ấy rất giống với cô bây giờ, mất đi người mình yêu thương nhất. Tưởng Trân không muốn suy nghĩ gì nhiều, quay đầu nhìn về phía Tĩnh Phong, bất giác siết tay chàng càng mạnh.

Đợi mọi người ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Tĩnh Phong lên tiếng: “Muội ngốc quá! Đau không?”

“Không!” Cô lắc đầu nhẹ.

Tĩnh Phong cười nhẹ: “Muội sắp phải xa huynh rồi.”

Tưởng Trân tiếp tục lắc đầu, hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Tĩnh Phong: “Huynh đừng nói bậy bạ. Muội sẽ không xa huynh đâu.”

Tĩnh Phong giơ tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của Tưởng Trân. Tóc nàng vẫn luôn suôn mượt, đẹp đẽ, giản dị như thế.

“Sao huynh lại bị thương đến như thế này chứ?” Cô lau nước mắt đi, dần dần lấy lại được bình tĩnh hơn.

Tĩnh Phong nhìn Tưởng Trân, rồi chỉ tay ra ngoài: “Muội ra kêu mọi người về hết đi, huynh ổn.”

Tưởng Trân theo lời Tĩnh Phong mở cửa, bước ra ngoài nhìn mọi người: “Vương gia ra lệnh cho mọi người mau về hết. Huynh ấy ổn! Cần gì vương gia sẽ gọi.” Tưởng Trân nhìn Huân Dận Lý mỉm cười rồi gật đầu, tỏ ý mình rất ổn.

Cô nhìn Xuân Đào và Xuân Cúc gật đầu, rồi quay sang nhìn Nghiêm Ly. Nghiêm Ly cũng đang liếc mắt nhìn cô, thấy cô nhìn mình Nghiêm Ly liền vội mỉm cười, cô cũng cười, gật đầu tỏ ý không có chuyện gì. Không biết sao cô lại thấy ánh mắt vừa rồi của Nghiêm Ly dường như không ổn cho lắm, nó ẩn chứa một thứ gì đó.

Cô đi đến bên bọn người của Tĩnh Phong mở miệng: “Vương gia ổn! Các ngươi yên tâm!” Thật sự vương gia chẳng ổn chút nào và cô cũng không thể nào yên tâm.

An ủi, khuyên nhủ mọi người xong, đợi họ về hết rồi cô bắt đầu xoay người, mở cửa, đi đến bên giường nắm tay Tĩnh Phong. Tĩnh Phong cười: “Muội thật có tư chất làm chủ mẫu, xứng đáng làm vương phi của ta!”

“Huynh đừng đùa nữa!” Cô không cảm thấy vui gì. Trong lúc này, cô chỉ có một cảm giác là đau đớn. Cô xót xa nói tiếp: “Huynh cảm thấy sao rồi? Tại sao huynh lại ra nông nổi này chứ?”

Tĩnh Phong dịch người, lấy tư thế thoải mái nhất, nắm tay Tưởng Trân: “Huynh bị hành thích. Sống bao nhiêu năm trời rồi lại bị như vậy, thật đáng buồn cười!” Tĩnh Phong nhếch môi.

Tưởng Trân liền lấy tay lau nước mắt, nghĩ đến cảnh rời xa chàng cô thật đau lòng: “Sao huynh lại đến đây? Sao không ở trong hoàng cung để dễ chữa bệnh hơn?”

Tĩnh Phong xoa xoa đầu Tưởng Trân: “Muội ngốc! Nếu chữa được thì huynh đâu có bị như vậy. Huynh muốn ở bên muội trong cuối cuộc đời.”

Huynh ngốc quá Tĩnh Phong à! Huynh đâu cần làm như vậy. Huynh ở bên muội lần cuối cùng để làm gì? Để cho hai chúng ta càng đau lòng à? Hay là huynh muốn muội nhờ huynh suốt đời?

Tưởng Trân òa khóc, cô rất đau lòng. Đến cuối cùng rồi chàng cũng chỉ muốn bên cô thôi. Cô còn hiểu lầm chàng, nghi ngờ tình yêu của chàng. Phải! Cô ngốc! Cô rất ngốc! Chàng cũng rất ngốc nữa.

Hai người lại cứ im lặng nhìn nhau, có khi sự im lặng là để tránh sự tổn thương.

Ba ngày sau, Tĩnh Phong đã quá suy yếu, không thể nào ngồi được nữa.

Tưởng Trân nhìn chàng đang ngủ trên giường mà không kiềm được nước mắt. Trong những ngày qua, ngày nào mà nước mắt cô không rơi, có ngày nào mà nỗi đau lại không tìm đến cô.

Cô trách chàng vì nghĩ chàng không yêu cô, chàng không đến tìm cô nhưng cô nào biết chàng đang bệnh nặng, bệnh rất nặng. Trong lòng chàng có cô, cô khẳng định điều đó, cô khẳng định chàng yêu cô.

Có phải cô rất ngốc không? Cô không thể cảm nhận được tình yêu của chàng, hay vì cô còn quá nhỏ. Cô đã tin vào tình yêu của chàng. Cô tin cô sẽ là điểm cuối của chàng, cô là người chàng yêu nhất trong cuộc đời.

Chàng không nói yêu cô nhưng chàng lại thể hiện người ở bên chàng cuối cuộc đời là cô. Không cần phải nói yêu như chàng là quá đủ. Có đôi khi tình yêu không cần những lời ngon ngọt, chỉ cần những việc làm chân thật. Đâu phải không nói yêu là không yêu.

Rầm!

Tưởng Trân giật mình, quay phắt người lại.

Người mới bước vào là một người đàn ông cỡ trung niên, quần áo xộc xệch, lôi thôi, tay cầm giỏ thuốc. Ông mới vừa đạp cửa bước vào, may mà không làm cho Tĩnh Phong thức giấc.

Người đàn ông nhìn thoáng qua cô, rồi bước nhanh tới cầm tay Tĩnh Phong bắt mạch. Ông đặt tay Tĩnh Phong xuống, rồi lắc đầu, mang trong giỏ ra một bình thuốc, lấy trong đó hai viên, định đưa bỏ vào miệng Tĩnh Phong.

Tưởng Trân ngăn cản: “Ông cho huynh ấy uống cái gì?” Cô đâu thể nào tùy tiện để người khác cho huynh ấy uống cái gì thì uống.

Ông quát: “Con nha đầu này! Nếu ngươi muốn vương gia chết thì cản còn không thì tránh ra.” Người đàn ông trừng mắt lớn.

Tuy nhìn người này lôi thôi, lếch thếch, lại không biết lễ nghĩa. Nhưng nhìn nét mặt của người này lại hiền lành, không phải người xấu gì. Tưởng Trân uất ức lui ra, nhường chỗ cho người đàn ông.

Cao nhân thường không được bình thường.

Người đàn ông bỏ hai viên thuốc vào miệng Tĩnh Phong. “Vị thái y này, cho ta hỏi, vương gia sao rồi?” Tưởng Trân hỏi.

Ông liếc mắt đánh giá Tưởng Trân một lượt rồi gật đầu: “Gọi ta là Chương thái y. Vương gia quá suy yếu rồi. Ta cho vương gia uống hai viên thuốc này có thể cầm cự trong vòng một tuần.”

Tưởng Trân hoảng sợ: “Như vậy là vương gia không thể cứu được ư?” Vương gia sẽ không cứu được ư? Ta sẽ mất vương gia mãi ư. Càng nghĩ Tưởng Trân càng hoảng sợ, cô sắp không thể đứng vững được.

Chương thái y vuốt râu, lắc đầu: “Nói như vậy cũng không đúng. Ở trên núi Tương Trường có một Tương sư phụ luyện lâu năm được hai viên thuốc có thể chữa ngàn bệnh. Nhưng không dễ dàng gì để lấy, vì hai viên thuốc ấy vị Tương sư phụ đã hy sinh hai mươi năm tuổi thọ và dành cả đời rèn luyện nó.”

Tưởng Trân vuốt nước mắt cương quyết nói: “Vậy thì sao? Có cơ hội cứu người rồi tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.” Cô quyết sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù có làm sao đi chăng nữa cô phải lấy cho bằng được viên thuốc đó.

Chương thái y ngước đầu nhìn cô đánh giá một lần nữa. Cô bé này tuy còn nhỏ nhưng rất mạnh mẽ tương lai sẽ làm nên việc lớn. Chắc chắn không phải người bình thường. Ông nhìn cô: “Lát nữa ta sẽ phái người lên núi xin thuốc thử xem.”

Tưởng Trân vội vàng: “Chương thái y! Tôi cũng muốn đi!” Cô cũng muốn thử lên núi xin thuốc, có cơ hội ngay trước mắt cô chắc chắn phải đi.

Chương thái y nhìn Tưởng Trân, gật đầu: “Được ta không ngăn cản, lát nữa ta sẽ phái người lên núi, cô đi theo họ.” Một cô bé kiên cường, Vĩnh Khắc vương gia thật là có phước.

Tưởng Trân vui mừng: “Tôi ra ngoài chuẩn bị.” Cô phải thông báo cho cha và mọi người nữa chứ. Tưởng Trân đi xin phép cha và thông báo với Nghiêm Ly tỷ, Xuân Đào, Xuân Cúc xong xuôi rồi theo đám người mà Chương sư phụ sắp xếp để lên núi Tương Trường.

Cô đi mang theo tất cả tấm lòng, niềm tin, cô nhất định phải lấy cho bằng được viên thuốc duy nhất có thể chữa bệnh cho Tưởng Trân. Dù cô phải hy sinh, mất mát, dù cô có làm sao đi nữa.

Có lẽ, cô đã yêu quá nhiều, quá đậm sâu. Hiện tại, cô yêu bằng niềm tin, cô có niềm tin rất mãnh liệt với tình yêu của mình. Cô không đơn phương, cô cho đi và cô sẽ nhận lại, cô yêu chàng, chàng cũng yêu cô. Cô không hề đơn phương như cô nghĩ.

***

Sau một ngày, cả đám người Tưởng Trân đã đặt chân lên phái Tương Trường.

Ở đây mát mẻ, xanh tươi, không khí rất trong lành, mang cho con người ta cảm giác yên bình.

Nhưng cô không hề bình yên, trong lòng cô đang có một cơn sóng ngầm không biết khi nào sẽ ập tới. Sợ lúc sóng ập tới cô có chịu nổi nữa không? Chắc sẽ không, cô chỉ là một cô bé, dù mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ không chịu nổi.

Tưởng Trân đội một cái mũ có màn che mặt màu trắng, ở đây là một phái đa phần là đàn ông cô không nên lộ mặt.

Chờ một lát, có hai đạo sĩ đến đưa mọi người gặp Tương sư phụ. Dường như Chương thái y đã báo cho Tương sư phụ biết mọi người đến đây. Chắc là hai người này cũng có giao tình, cô một phần yên tâm hơn.

Bước vào chính điện của phái Tương Trường, hai đạo sĩ mời ghế rồi lui ra đóng cửa lại.

Một vị đạo sĩ tóc bạc phơ, khoảng chừng tám mươi tuổi, cầm cây phất trần màu trắng bước ra. Người này khuôn mặt chính trực, thẳng thắn, chắc là một vị quân tử. Phong thái của ông đường hoàng, khí chất không giống như người bình thường. Chắc hẳn là một vị cao nhân.

Ông ngồi vào ghế chủ tọa, ung dung nói: “Chương Hy kêu các người đến đây để làm gì?”

Chương Hy dường như là Chương thái y, còn ông chắc chắn là Tương Đặc sư phụ. Tưởng Trân thành khẩn nói: “Tại hạ là Tưởng Trân. Tôi đến đây xin Tương sư phụ cho tôi một viên thuốc quý. Tôi xin người, tôi cần phải cứu người. Chỉ có viên thuốc ấy huynh ấy mới sống được.”

Trong bức màn che mặt hai hàng nước mắt của Tưởng Trân rơi như mưa. Nếu không có thuốc, Tĩnh Phong không biết phải làm sao, cô cũng không biết như thế nào.

Tương sư phụ nhếch mép, vuốt vuốt râu bạc trắng, lớn giọng quát: “Ngươi tưởng thuốc của ta muốn xin thì xin, muốn cứu ai thì cứu sao? Hoang đường! Về đi.” Nói xong ông phẩy tay áo đứng lên định bỏ vào trong.

Tưởng Trận nghe xong hoảng sợ vội đứng lên, đi đến giữa chính điện, cúi đầu, quỳ xuống. Đây là lần đầu tiên cô cuối đầu trước một người, cũng là lần đầu tiên cô van xin một người.

Tưởng Trân ứa nước mắt: “Xin Tương sư phụ cứu người! Huynh ấy sắp không qua khỏi rồi! Mong người cứu người.”

Tương sư phụ lại ngồi xuống: “Một năm có biết bao nhiêu người chết, có biết bao nhiêu người đến xin thuốc, chẳng lẽ ai ta cũng phải cho thuốc à? Chết là vì hắn đến số, là lẽ rất thường tình, không sớm không muộn gì cũng vậy.” Tương sư phụ lắc lắc đầu.

Tưởng Trân lại đập đầu mạnh hơn: “Xin Tương sư phụ cứu người. Huynh ấy chưa đến số, huynh ấy khác mọi người, huynh ấy là Vĩnh Khắc vương gia.”

Tương sư phụ hừ một tiếng, nhếch môi châm biếm: “Thiên tử mới là con trời, ta làm đạo sĩ chỉ biết đến con trời còn vương gia là gì ta không quan tâm. Vương gia cũng là người, người khác cũng là người, đối với ta vương gia và người dân không có gì khác biệt.”

Ông liếc mắt nhìn Tưởng Trân đang quỳ lạy: “Ngươi.” Ông chỉ tay hướng về hướng Tưởng Trân: “Tháo nón ra.”

Tưởng Trân liền tháo nón, nức nở nói: “Mong ông cứu vương gia!” Cô thành khẩn van xin thật lòng. Bây giờ chỉ còn ông mới cứu được chàng ấy. Cô biết ai cũng là người nhưng cô không thể nào rời xa Tĩnh Phong, cô chỉ muốn ích kỉ.

Tương sư phụ trừng mắt lớn, nhướng người. Ông bất ngờ không phải dung mạo cô gái này quá xinh đẹp mà bất ngờ vì tướng mạo của cô gái này. Tướng người cô gái này không hề tầm thường, vừa nhìn vào đã biết hơn người. Khí chất, thần thái đều cao sang, quý phái, đứng trên mọi người, là mạng quý nhân.

“Được. Ta chỉ cho cô thuốc với một điều kiện cô phải ở trên núi Tương Trường này trong ba năm. Không được xuống núi.”

Tưởng Trân bất ngờ, vui mừng khôn xiết, cô liền đập đầu: “Cảm ơn Tương sư phụ, cảm ơn người.”

Cô hoàn toàn ngạc nhiên, không biết lý do vì sao. Nhưng bây giờ việc này không phải là quan trọng nhất, việc quan trọng là cứu Tĩnh Phong.

Tưởng Trân lấy viên thuốc đưa cho bọn người theo cô để mang về cho Tĩnh Phong.

Cô không thể nhìn thấy Tĩnh Phong uống thuốc, không nhìn thấy chàng dần dần hồi phục nhưng cô có thể cảm nhận được. Trong vòng ba năm, cô không được nhìn thấy chàng, không được nhìn thấy mọi người, sống cuộc sống cách ly với thế giới bên ngoài.

Nhưng không sao, cô sẽ đợi, ba năm không nhiều, nhất định cô sẽ đợi. Đợi đến khi xuống núi, đợi đến khi nhìn thấy chàng, thấy mọi người.

Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, Tĩnh Phong sẽ dần hồi phục, không biết chàng có thể chờ cô không? Chắc chắn là có, sao lại không được, chàng sẽ chờ cô, sẽ chờ cô.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
“Số phận sẽ đến, ta sẽ không né tránh nó được, chỉ có việc chắp nhận hoặc đấu tranh lại nó sẽ là do ta quyết định.”
=> Số phận, ta không thể né tránh nhưng vẫn có lựa chọn, một là chấp nhận hai là đấu tranh. Quyết định cuối cùng chính là của bản thân ta.
Nếu là số phận thì được nhé, còn nếu ý em là định mệnh thì không thể dùng câu này nha.
có lúc đến một tuần rồi mới lên kinh thành.
Ngày xưa không có khái niệm một tuần đâu em. Dùng bảy ngày như thường nhé, những chỗ khác cũng thế.
Sắc nước hương trời, nghiêng nước nghiêng thành, mọi người ai thấy sắc đẹp của cô đều phải trầm trồ khen ngợi.
Chị thấy câu miêu tả này nó rập khuôn quá. =_+
hành động cũng nên lễ phép, lễ độ hơn
Dùng một trong hai.
Nhưng cô cũng không thể nói với mọi người cô và chàng là ý chung nhân vì cô cũng chưa xác định kĩ.
Trung nhân.
Tưởng Trân im lặng. Nghiêm Ly cau mày.
Hai câu này cụt quá, chị đọc thấy khó chịu. => Tưởng Trân im lặng, nét mặt không còn như lúc ban đầu, Nghiêm Ly nhìn thấy biểu hiện đó của cô, chân mày chau lại, nói.
Muội không biết ấy chứ, lúc mà muội chạy đến sân phụ, người hầu trong phủ ai cũng dè biểu hết”
Mỗi lần muội chạy đến sân phụ, người hầu trong phủ đều dùng ánh mắt chẳng tốt lành gì để nhìn. Không lẽ muội không cảm nhận được sao?
Là cô tự mình đa tình sao? Là cô đơn phương sao? Từ khi bắt đầu là cô bám theo chàng, là cô suốt ngày lẽo đẽo theo chàng, là cô cọc đi tìm trâu. Chẳng lẽ là chàng không yêu cô, chàng chỉ coi cô như một đứa em gái để quan tâm, chăm sóc.
Bỏ từ này, lặp ý=> Từ khi bắt đầu đến tận bây giờ đều là cô chủ động. Chẳng lẽ chàng không hề yêu cô mà chỉ xem cô như một đứa em gái? Hoặc: chỉ quan tâm chăm sóc cô như một đứa em gái?
Tưởng Trân ngồi bệt xuống đất. Lạc lõng quá! Cô cảm chơi vơi không biết lối đi, cô cần một lời thú nhận từ chàng, lời nói của chàng.
Một lời khẳng định.
Đêm đó, Tưởng Trân lại khóc, nước mắt lại tuôn như mưa. Cô khóc trong im lặng, tuyệt vọng. Nước mắt cô rơi chỉ một mình cô biết, cô không thích ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, sự yếu đuối dành cho tình yêu của mình.
Đoạn này chưa mượt lắm, em thử viết lại đoạn này nhé, chị không sửa nó vì sẽ đi theo lối hành văn của chị. ^^
Giai điệu trong bài rất hay, dịu dàng có, sôi động có, lắng đọng cũng có, có thể đi vào lòng người làm cho người khác thích ngay.
Em có thể dùng cách miêu tả tình cảm của Tưởng Trân dành cho Tĩnh Phong để nói với độc giả về khúc nhạc sẽ sâu sắc hơn.
Tưởng Trân nhíu nhíu mày không hiểu chuyện, cô vùng tay ra khỏi Xuân Đào đụng trúng bình hoa gần đó.

Choảng!

Những mảnh miểng chai bể tan nát văng tứ tung ra sàn.

Mặt Tưởng Trân tái mét: “Có chuyện… chuyện gì vậy?” Một dự cảm không lành xảy ra. Từ sáng đến giờ tâm trạng cô đã rất bồn chồn, đau xót. Bây giờ, cô còn bất an hơn.
Cảnh này không đúng với tâm lý cho lắm. Dù Xuân Đào có lôi TT ra khỏi chỗ đi nữa với một người vốn phóng khoáng như cô cũng không làm việc là hất tay XĐ ra, sau đó lại nhíu mày, có cảm giác bất an. Bỏ từ in đậm nhé.
“Sao huynh lại bị như thế?” Cô lau nước mắt đi, dần dần lấy lại được bình tĩnh hơn.
Câu này tối nghĩa: Sao huynh lại bị thương đến thế này chứ?
không nhìn thấy anh dần dần hồi phục nhưng cô có thể cảm nhận được.
Chàng hay anh nè?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đoãn Bích

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
=> Số phận, ta không thể né tránh nhưng vẫn có lựa chọn, một là chấp nhận hai là đấu tranh. Quyết định cuối cùng chính là pử bản thân ta.
Nếu lad số phận thì được nhé, còn nếu ý em là định mệnh thì không thể dùng câu này nha.
Ngày xưa không có khái niệm một tuần đâu em. Dùng bảy ngày như thường nhé, những chỗ khác cũng thế.
Chị thấy câu miêu tả này nó rập khuôn quá. =_+
Dùng một trong hai.
Trung nhân.
Hai câu này cụt quá, chị đọc thấy khó chịu. => Tưởng Trân im lặng, nét mặt không còn như lúc ban đầu, Nghiêm Ly nhìn thấy biểu hiện đó của cô, chân mày chau lại, nói.
Mỗi lần muội chạy đến sân phụ, người hầu trong phủ đều dùng ánh mắt chẳng tốt lành gì để nhìn. Không lẽ muội không cảm nhận được sao?
Bỏ từ này, lặp ý=> Từ khi bắt đầu đến tận bây giờ đều là cô chủ động. Chẳng lẽ chàng không hề yêu cô mà chỉ xem cô như một đứa em gái? Hoặc: chỉ quan tâm chăm sóc cô như một đứa em gái?
Một lời khẳng định.
Đoạn này chưa mượt lắm, em thử viết lại đoạn này nhé, chị không sửa nó vì sẽ đi theo lối hành văn của chị. ^^
Em có thể dùng cách miêu tả tình cảm của Tưởng Trân dành cho Tĩnh Phong để nói với độc giả về khúc nhạc sẽ sâu sắc hơn.
Cảnh này không đúng với tâm lý cho lắm. Dù Xuân Đào có lôi TT ra khỏi chỗ đi nữa với một người vốn phóng khoáng như cô cũng không làm việc là hất tay XĐ ra, sau đó lại nhíu mày, có cảm giác bất an. Bỏ từ in đậm nhé.
Câu này tối nghĩa: Sao huynh lại bị thương đến thế này chứ?
Chàng hay anh nè?
Nhìn lỗi trong bài có vẻ nản!
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Nhìn lỗi trong bài có vẻ nản!
Oà, e, mà nản là lần sau chị ứ dám nhặt lỗi bây giờ. Từ từ sửa em, không cần gấp gáp đăng chương liên tục, dành thời gian dò lại một chút. Em viết tầm mười mấy chương về sau thì sẽ ít mắc lỗi diễn đạt ấy mà. Chị hồi đó cũng có ít lỗi hơn em đâu.^^
 

Đoãn Bích

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
Oà, e, mà nản là lần sau chị ứ dám nhặt lỗi bây giờ. Từ từ sửa em, không cần gấp gáp đăng chương liên tục, dành thời gian dò lại một chút. Em viết tầm mười mấy chương về sau thì sẽ ít mắc lỗi diễn đạt ấy mà. Chị hồi đó cũng có ít lỗi hơn em đâu.^^
Vậy em sẽ không nản nữa nên lần sau chị cứ tiếp tục nhặt lỗi. :P
Cảm ơn chị nha! :x:-*
 
Bên trên