Chương 6:
~~
Đang thi đấy! Tìm lại cảm hứng thôi!
Hai ngày sau, Tưởng Trân đã có mặt ở trấn Hàn La, là nơi ở của phủ Huân viên ngoại nhà cô. Ba năm sau, cô trở về. Ở đây cũng không thay đổi nhiều, chỉ là dòng người đông đúc hơn thôi mà tại sao cô lại cảm thấy lạc lõng, xa lạ quá. Cái cảm giác không biết xuất phát từ đâu.
Tưởng Trân lon ton chạy về phủ, cô muốn gây cho mọi người một sự bất ngờ. Không biết họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Càng nghĩ cô càng vui. Cái nỗi niềm của người lâu ngày xa cách đến khi gặp lại khó có ai cảm nhận được.
Két, cánh của lớn mở ra.
Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ hỏi Tưởng Trân: “Cô tìm ai vậy?” Cô bé có dáng người nhỏ nhắn, dường như tuổi tác cũng con nhỏ.
Tưởng Trân mỉm cười, cài cảm giác này cũng thật là thích thú, cô nhẹ nhàng nói: “Cho ta gặp Xuân Đào và Xuân Cúc.” Cô muốn cho cha và tỷ tỷ một điều bất ngờ, chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm đây.
“Tôi vào nói với chị Xuân Cúc còn tiêu thư Xuân Đào vừa mới đi ra ngoài rồi.” Nói xong cô bé chạy ù vào trong.
Tiều thư Xuân Đào? Sao gọi là tiểu thư nhỉ? Chắc là do cô bé còn nhỏ nên không biết cách xưng hô. Tưởng Trân không suy nghĩ gì nhiều, cô đang rất mừng vì gặp lại Xuân Cúc, không biết thời gian qua muội ấy sống như thế nào nhỉ? Không biết sau ba năm mọi người như thế nào? Có bao nhiêu chuyện muốn hỏi, muốn biết.
Ba năm trở lại nhà xưa mà lòng cô thấy phức tạp kì lạ. Có nôn nào, chờ đợi, có hạnh phục, thõa mãn biết bao nhiêu là cảm giác hỗn độn trong cô. Nhưng cảm xúc hơn nhất là niềm vui sướng, cô rất vui.
“Ai đó?” Tiếng của Xuân Cúc. Xuân Cúc ngẩn người một lúc rồi mở to mắt, chớp chớp, lấy tay dụi dụi, cô há to miệng hét lên một tiếng rồi nhào đến ôm Tưởng Trân thắm thiết: “Tiểu thư là tiểu thư sao? Tiểu thư về rồi ư? Muội nhớ tiểu thư lắm!” Xuân Cúc òa khóc.
Tưởng Trân cũng muốn khóc theo, cô mừng rỡ nở nụ cười, vỗ vỗ vai Xuân Cúc, nghẹn ngào: “Con bé này, muội làm tiều thư muốn khóc theo rồi này! Vào nhà rồi nói, tỷ muốn cho mọi người bất ngờ.” Rồi cả hai cùng nắm tay nhau lén lén vào dãy nhà của Xuân Cúc.
Tưởng Trân coi Xuân Cúc và Xuân Đào như hai tỷ muội ruột của mình, chưa bao giờ đối xử với họ với thân phận a hoàn. Tình cảm của ba người rất tốt, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, cùng nhau lớn lên. Có đôi khi tình cảm của ba người họ còn tốt hơn tình cảm của cô đối với Nghiêm Ly.
Xuân Cúc và Xuân Đào đều là trẻ mồ côi, thiếu thốn tình thương, Tưởng Trân là người đối xử với họ tốt nhất, người yêu thương họ đầu tiên, người thân duy nhất của họ nên tình cảm của họ đối với cô thì không còn gì để nói. Xuân Cúc và Xuân Đào cô coi như là đôi tay của cô, thân đến nổi không thể tách rời.
Tưởng Trân đang thay y phục mà Xuân Cúc vừa lấy ở bên Nghiêm Ly đưa cho cô: “Muội và Xuân Đào không ở cùng nhau à?” Vừa rồi cô chỉ thấy chỉ có một chiếc giường. Không nghe thấy tiếng trả lời, cô tưởng Xuân Cúc không nghe thấy.
Tưởng Trân bước ra: “Đẹp quá nhỉ? Ha ha.” Đã lâu lắm rồi cô mới được mặc lại những y phục đẹp, chất liệu tốt như vậy. Xuân Cúc mỉm cười, ôm Tưởng Trân rồi nắm tay Tưởng Trân lon ton bước đến ghế ngồi xuống kế bên Tưởng Trân. Tưởng Trân hỏi Xuân Cúc: “Cha ta, tỷ tỷ và mọi người sống như thế nào rồi?”
“Lão gia sống rất tốt.” Xuân Cúc nhìn ánh mắt chờ đợi của Tưởng Trân thì cười cười nói tiếp: “Nghiêm Ly vậy, mọi người ai cũng đều sống tốt cả. Chỉ có tiểu thư là sống không tốt thôi.” Càng nói giọng của Xuân Cúc càng nhỏ dần.
Tưởng Trân gật gù, quãng thời gian qua thật sự là cô sống không tốt, sao Xuân Cúc lại biết nhỉ? Cô bé này càng ngày càng thông minh rồi đấy. Tưởng Trân định hỏi về Tĩnh Phong thì bị Xuân Cúc cắt lời: “Tiểu thư, dù chuyện gì xảy ra thì muội cũng mong tỷ tỷ tha thứ cho muội nhé.” Khóe mắt Xuân Cúc bắt đầu ươn ướt.
“Từ nhỏ, đối với muội và Xuân Đào, tiểu thư đối xử rất tốt. Hai cô bé bị mồ côi cha mẹ, bán thân mình làm a hoàn, thân phận thấp hèn mà được tiểu thư yêu thương. Ơn đức đó muội không biết lấy gì báo đáp.” Nước mắt Xuân Cúc chảy ra thành dòng.
Tưởng Trân giật mình, cô lo lắng vỗ về Xuân Cúc: “Có chuyện gì tỷ cũng bỏ qua.” Không biết cô bé đã làm gì có lỗi mà phải khóc như vậy. Nhưng cô không tiện hỏi thêm vì Xuân Cúc đang rất xúc động
Vài canh giờ trôi qua, Tưởng Trân vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa dài. Hiện tại, cô đã thấy khỏe hơn nhiều sau hai ngày trở về đây. Cô leo xuống giường đi đến gặp cha.
Sau ba năm, phủ cô không thay đổi gì mấy, khuôn viên xanh, nhiều hoa hơn trước. Không khí trở nên trong lành, mát mẻ hơn nhưng cái không khí này lại làm cô cảm thấy không hòa hợp, vì nó lạ, nó khiến cô cảm giác mình không còn thuộc về nơi đây.
Cô đi ba năm, quãng thời gian chưa đủ để cô quên hơi ấm của gia đình nhưng sao cô lại có cảm giác như vậy? Là do nhớ mãi nhớ về quá khứ, nên chỉ có sự thay đổi nhỏ làm cho cô cảm thấy lạc lõng sao?
Tưởng Trân vui mừng không tả siết đến gặp Huân Dận Lý, ông luôn là người có vị trí quan trọng trong lòng cô. Cha là người cô yêu thương, kính trọng, là máu mủ ruột rà, là bờ vai vững chắc cho cô từ lúc bé. Ông luôn công bằng, yêu thương hai chị em cô hết lòng, chưa bao giờ thiên vị ai là điều cô kính nể nhất.
Cha rất hòa đồng với cô, nuôi cô từ nhỏ đến lớn, có những chuyện cô còn tâm sự với cha, coi cha là người mẹ của mình. Khi cô đến núi Tương Trường cha khóc, vì cha mà cô đã xém nữa không muốn đi. Có thể nói sức ảnh hưởng của cha trong lòng Tưởng Trân rất lớn, là niềm tin của cô.
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa cứ như nhịp tim của cô, cô đang rất hồi hộp khi sắp gặp lại cha.
Két. Cánh cửa mở. Một khuôn mặt quen thuộc hơn bất kì ai xuất hiện. Thời gian đã qua, làm khuôn mặt ông có nhiều nếp nhăn, mái tóc đã có vài cọng tóc bạc, nhưng trông ông vẫn rất khỏe mạnh.
Ánh mắt ông vô tình quét qua Tưởng Trân, rồi đột nhiên cảm xúc nghẹn ngào, ông rung rung tay chạm vào mặt Tưởng Trân: “Con gái… con… có phải con không? Con đã về ư?” Khóe mắt ông đỏ hoe.
Tưởng Trân ôm lấy ông, khóc nức nở, nghẹn ngào nói: “Con gái bất hiếu đã về rồi ạ.” Nước mắt cô tuôn như mưa. Cô quyết là sẽ cố gằng kiếm nước mắt để ông không lòng mà cô không thể nào làm được.
Huân viên ngoại kéo cô vào trong, để cô ngôi trên ghế, rồi ngồi xuống đối diện cô, rót cho cô một ly nước. Tưởng Trân lấy tay lau nước mắt, cười thật tươi hỏi: “Cha cókhỏe không? Cha và Nghiêm Ly tỷ như thế nào rồi?” Bao năm qua con nhớ cha nhiều lắm, hằng đêm nghĩ về cha con đều khóc.
“Cha rất tốt… còn Nghiêm Ly thì…”
Bụp. Tưởng Trân và Huân Dận Lý đều giật mình, quay phắt người lại thì thấy Nghiêm Ly đang làm rơi bức tranh xuống đất.
Tưởng Trân cười tươi chạy đến ôm chầm lấy Nghiêm Ly. Thấy cô đờ ngươi, Tưởng Trân ngạc nhiên: “Tỷ sao vậy?”
“Tỷ không sao, tỷ bất ngờ quá thôi.” Nghiêm Ly gượng cười nhìn Tưởng Trân với đôi mắt hoang mang. Cả hai cùng nhau đi đến bên bàn.
Lâu lắm rồi người trong gia đình cô mới ngồi bên nhau như vậy, thật vui vẻ biết bao. Tình cảm xưa cô chợt ùa về làm cho lòng cô đau nhói. Ngồi ở đây, cô lại tận hưởng được cái cảm giác gia đình rồi.
Cha cô thì cười nói y như trước, ở cha cô nhận được tình yêu thương, nhớ nhung bờ bến. Còn Nghiêm Ly tỷ cứ bị sao ấy, lúc thì ngồi ngẩn ngơ, mọi người nói cái gì cũng không biết, lúc thì nói lạc chủ đề, cứ y như người mất hôn. Chắc là tỷ ấy quá bất ngờ.
Một lúc, Tưởng Trân muốn về để đi ra ngoài mua ít đồ: “Cha, tỷ tỷ à, con về phòng rồi đi mua đồ đây. Con đi nhé.” Vừa nói cô vừa chân sáo ra ngoài, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Đi được một quãng, thì cô chợt nhớ ra là trong người không có ngân lượng, nên quay lại xin cha. Đi đến cửa cô nghe tiếng của Nghiêm Ly: “Như vậy là con sẽ không ở đây, con và chàng ấy sẽ ở ngoài nha cha?”
“Đừng để Tưởng Trân biết được rồi.”
Tưởng Tân sô cửa bước vào, cô không hiểu gì hỏi: “Sao tỷ tỷ lại không ở đây?”
Huân Dận Lý và Nghiêm Ly giật mình, hai người nhìn nhau bối rối không hai nói lời nào. Sau một lúc, Nghiêm Ly cười tươi: “À, quên nói với muội là ta đã thành thân rồi.” Huân Dận Lý mở to mắt nhìn Nghiêm Ly với vẻ ngạc nhiên.
Tưởng Trân bất ngờ: “Thật ư? Chúc mừng tỷ nha. Khi nào vậy tỷ? Người ấy như thế nào vậy tỷ? Mà sao tỷ và chàng ấy ở lại đây mà phải đi nơi khác? Phủ mình cũng lớn mà.” Cô thật mừng khi nghe câu đó, tỷ tỷ cuối cùng cũng đã cưới chồng. Cô vui cho tỷ không gì bằng, nhưng rất tiếc là cô không chứng kiến.
Nhìn tia sót xa vụt qua trong mắt Nghiêm Ly, khóe mắt cô ấy cũng bắt đầu hoe hoe đỏ, nhưng nhanh chóng lấy vẻ bình tĩnh, Nghiêm Ly nói: “Bọn tỷ muốn nơi riêng tư. Thôi, tỷ về đây.” Sao hôm nay Tưởng Trân cảm giác Nghiêm Ly có gì đó khác, rất khác, tỷ ấy cứ lạ lẫm làm sao.
Tưởng Trân đang dao trên trấn, cô muốn mua ít y phục, son phấn, trang sức cho mình. Cô đã cô gái trưởng thành xình đẹp rồi, nên phải biết ăn diện cho mình, điều này trong lớp Làm có dạy.
Trần Hàn La tấp nập người qua lại, hàng hóa hai bên lề đường cũng rất nhiều, các quán trọ sạch đẹp, lộng lẫy hơn trước. Tưởng Trân ghe vào một tiệm quần áo, lựa cho mình bộ quần áo màu xanh nhạt dễ chịu, giản dị, với chất liệu vải tố. Rồi cô lại đi vào tiệm trang sức mua vài cây trăm.
Đang loay hoay với những hộp son phấn, từ trước đến nay có bao giờ cô đụng vào nó đâu. Tưởng Trân bỏ xuống ngẩng đầu nhìn xung quanh, cô chợt nhìn thấy dáng lưng cao lớn, khí chất cao quý khác thường. Bóng dáng này trong mơ cô đã từng gặp biết bao nhiêu lần.
Là Tĩnh Phong.
Tưởng Trân lon ton chạy về phủ, cô muốn gây cho mọi người một sự bất ngờ. Không biết họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Càng nghĩ cô càng vui. Cái nỗi niềm của người lâu ngày xa cách đến khi gặp lại khó có ai cảm nhận được.
Két, cánh của lớn mở ra.
Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ hỏi Tưởng Trân: “Cô tìm ai vậy?” Cô bé có dáng người nhỏ nhắn, dường như tuổi tác cũng con nhỏ.
Tưởng Trân mỉm cười, cài cảm giác này cũng thật là thích thú, cô nhẹ nhàng nói: “Cho ta gặp Xuân Đào và Xuân Cúc.” Cô muốn cho cha và tỷ tỷ một điều bất ngờ, chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm đây.
“Tôi vào nói với chị Xuân Cúc còn tiêu thư Xuân Đào vừa mới đi ra ngoài rồi.” Nói xong cô bé chạy ù vào trong.
Tiều thư Xuân Đào? Sao gọi là tiểu thư nhỉ? Chắc là do cô bé còn nhỏ nên không biết cách xưng hô. Tưởng Trân không suy nghĩ gì nhiều, cô đang rất mừng vì gặp lại Xuân Cúc, không biết thời gian qua muội ấy sống như thế nào nhỉ? Không biết sau ba năm mọi người như thế nào? Có bao nhiêu chuyện muốn hỏi, muốn biết.
Ba năm trở lại nhà xưa mà lòng cô thấy phức tạp kì lạ. Có nôn nào, chờ đợi, có hạnh phục, thõa mãn biết bao nhiêu là cảm giác hỗn độn trong cô. Nhưng cảm xúc hơn nhất là niềm vui sướng, cô rất vui.
“Ai đó?” Tiếng của Xuân Cúc. Xuân Cúc ngẩn người một lúc rồi mở to mắt, chớp chớp, lấy tay dụi dụi, cô há to miệng hét lên một tiếng rồi nhào đến ôm Tưởng Trân thắm thiết: “Tiểu thư là tiểu thư sao? Tiểu thư về rồi ư? Muội nhớ tiểu thư lắm!” Xuân Cúc òa khóc.
Tưởng Trân cũng muốn khóc theo, cô mừng rỡ nở nụ cười, vỗ vỗ vai Xuân Cúc, nghẹn ngào: “Con bé này, muội làm tiều thư muốn khóc theo rồi này! Vào nhà rồi nói, tỷ muốn cho mọi người bất ngờ.” Rồi cả hai cùng nắm tay nhau lén lén vào dãy nhà của Xuân Cúc.
Tưởng Trân coi Xuân Cúc và Xuân Đào như hai tỷ muội ruột của mình, chưa bao giờ đối xử với họ với thân phận a hoàn. Tình cảm của ba người rất tốt, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, cùng nhau lớn lên. Có đôi khi tình cảm của ba người họ còn tốt hơn tình cảm của cô đối với Nghiêm Ly.
Xuân Cúc và Xuân Đào đều là trẻ mồ côi, thiếu thốn tình thương, Tưởng Trân là người đối xử với họ tốt nhất, người yêu thương họ đầu tiên, người thân duy nhất của họ nên tình cảm của họ đối với cô thì không còn gì để nói. Xuân Cúc và Xuân Đào cô coi như là đôi tay của cô, thân đến nổi không thể tách rời.
Tưởng Trân đang thay y phục mà Xuân Cúc vừa lấy ở bên Nghiêm Ly đưa cho cô: “Muội và Xuân Đào không ở cùng nhau à?” Vừa rồi cô chỉ thấy chỉ có một chiếc giường. Không nghe thấy tiếng trả lời, cô tưởng Xuân Cúc không nghe thấy.
Tưởng Trân bước ra: “Đẹp quá nhỉ? Ha ha.” Đã lâu lắm rồi cô mới được mặc lại những y phục đẹp, chất liệu tốt như vậy. Xuân Cúc mỉm cười, ôm Tưởng Trân rồi nắm tay Tưởng Trân lon ton bước đến ghế ngồi xuống kế bên Tưởng Trân. Tưởng Trân hỏi Xuân Cúc: “Cha ta, tỷ tỷ và mọi người sống như thế nào rồi?”
“Lão gia sống rất tốt.” Xuân Cúc nhìn ánh mắt chờ đợi của Tưởng Trân thì cười cười nói tiếp: “Nghiêm Ly vậy, mọi người ai cũng đều sống tốt cả. Chỉ có tiểu thư là sống không tốt thôi.” Càng nói giọng của Xuân Cúc càng nhỏ dần.
Tưởng Trân gật gù, quãng thời gian qua thật sự là cô sống không tốt, sao Xuân Cúc lại biết nhỉ? Cô bé này càng ngày càng thông minh rồi đấy. Tưởng Trân định hỏi về Tĩnh Phong thì bị Xuân Cúc cắt lời: “Tiểu thư, dù chuyện gì xảy ra thì muội cũng mong tỷ tỷ tha thứ cho muội nhé.” Khóe mắt Xuân Cúc bắt đầu ươn ướt.
“Từ nhỏ, đối với muội và Xuân Đào, tiểu thư đối xử rất tốt. Hai cô bé bị mồ côi cha mẹ, bán thân mình làm a hoàn, thân phận thấp hèn mà được tiểu thư yêu thương. Ơn đức đó muội không biết lấy gì báo đáp.” Nước mắt Xuân Cúc chảy ra thành dòng.
Tưởng Trân giật mình, cô lo lắng vỗ về Xuân Cúc: “Có chuyện gì tỷ cũng bỏ qua.” Không biết cô bé đã làm gì có lỗi mà phải khóc như vậy. Nhưng cô không tiện hỏi thêm vì Xuân Cúc đang rất xúc động
Vài canh giờ trôi qua, Tưởng Trân vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa dài. Hiện tại, cô đã thấy khỏe hơn nhiều sau hai ngày trở về đây. Cô leo xuống giường đi đến gặp cha.
Sau ba năm, phủ cô không thay đổi gì mấy, khuôn viên xanh, nhiều hoa hơn trước. Không khí trở nên trong lành, mát mẻ hơn nhưng cái không khí này lại làm cô cảm thấy không hòa hợp, vì nó lạ, nó khiến cô cảm giác mình không còn thuộc về nơi đây.
Cô đi ba năm, quãng thời gian chưa đủ để cô quên hơi ấm của gia đình nhưng sao cô lại có cảm giác như vậy? Là do nhớ mãi nhớ về quá khứ, nên chỉ có sự thay đổi nhỏ làm cho cô cảm thấy lạc lõng sao?
Tưởng Trân vui mừng không tả siết đến gặp Huân Dận Lý, ông luôn là người có vị trí quan trọng trong lòng cô. Cha là người cô yêu thương, kính trọng, là máu mủ ruột rà, là bờ vai vững chắc cho cô từ lúc bé. Ông luôn công bằng, yêu thương hai chị em cô hết lòng, chưa bao giờ thiên vị ai là điều cô kính nể nhất.
Cha rất hòa đồng với cô, nuôi cô từ nhỏ đến lớn, có những chuyện cô còn tâm sự với cha, coi cha là người mẹ của mình. Khi cô đến núi Tương Trường cha khóc, vì cha mà cô đã xém nữa không muốn đi. Có thể nói sức ảnh hưởng của cha trong lòng Tưởng Trân rất lớn, là niềm tin của cô.
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa cứ như nhịp tim của cô, cô đang rất hồi hộp khi sắp gặp lại cha.
Két. Cánh cửa mở. Một khuôn mặt quen thuộc hơn bất kì ai xuất hiện. Thời gian đã qua, làm khuôn mặt ông có nhiều nếp nhăn, mái tóc đã có vài cọng tóc bạc, nhưng trông ông vẫn rất khỏe mạnh.
Ánh mắt ông vô tình quét qua Tưởng Trân, rồi đột nhiên cảm xúc nghẹn ngào, ông rung rung tay chạm vào mặt Tưởng Trân: “Con gái… con… có phải con không? Con đã về ư?” Khóe mắt ông đỏ hoe.
Tưởng Trân ôm lấy ông, khóc nức nở, nghẹn ngào nói: “Con gái bất hiếu đã về rồi ạ.” Nước mắt cô tuôn như mưa. Cô quyết là sẽ cố gằng kiếm nước mắt để ông không lòng mà cô không thể nào làm được.
Huân viên ngoại kéo cô vào trong, để cô ngôi trên ghế, rồi ngồi xuống đối diện cô, rót cho cô một ly nước. Tưởng Trân lấy tay lau nước mắt, cười thật tươi hỏi: “Cha cókhỏe không? Cha và Nghiêm Ly tỷ như thế nào rồi?” Bao năm qua con nhớ cha nhiều lắm, hằng đêm nghĩ về cha con đều khóc.
“Cha rất tốt… còn Nghiêm Ly thì…”
Bụp. Tưởng Trân và Huân Dận Lý đều giật mình, quay phắt người lại thì thấy Nghiêm Ly đang làm rơi bức tranh xuống đất.
Tưởng Trân cười tươi chạy đến ôm chầm lấy Nghiêm Ly. Thấy cô đờ ngươi, Tưởng Trân ngạc nhiên: “Tỷ sao vậy?”
“Tỷ không sao, tỷ bất ngờ quá thôi.” Nghiêm Ly gượng cười nhìn Tưởng Trân với đôi mắt hoang mang. Cả hai cùng nhau đi đến bên bàn.
Lâu lắm rồi người trong gia đình cô mới ngồi bên nhau như vậy, thật vui vẻ biết bao. Tình cảm xưa cô chợt ùa về làm cho lòng cô đau nhói. Ngồi ở đây, cô lại tận hưởng được cái cảm giác gia đình rồi.
Cha cô thì cười nói y như trước, ở cha cô nhận được tình yêu thương, nhớ nhung bờ bến. Còn Nghiêm Ly tỷ cứ bị sao ấy, lúc thì ngồi ngẩn ngơ, mọi người nói cái gì cũng không biết, lúc thì nói lạc chủ đề, cứ y như người mất hôn. Chắc là tỷ ấy quá bất ngờ.
Một lúc, Tưởng Trân muốn về để đi ra ngoài mua ít đồ: “Cha, tỷ tỷ à, con về phòng rồi đi mua đồ đây. Con đi nhé.” Vừa nói cô vừa chân sáo ra ngoài, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Đi được một quãng, thì cô chợt nhớ ra là trong người không có ngân lượng, nên quay lại xin cha. Đi đến cửa cô nghe tiếng của Nghiêm Ly: “Như vậy là con sẽ không ở đây, con và chàng ấy sẽ ở ngoài nha cha?”
“Đừng để Tưởng Trân biết được rồi.”
Tưởng Tân sô cửa bước vào, cô không hiểu gì hỏi: “Sao tỷ tỷ lại không ở đây?”
Huân Dận Lý và Nghiêm Ly giật mình, hai người nhìn nhau bối rối không hai nói lời nào. Sau một lúc, Nghiêm Ly cười tươi: “À, quên nói với muội là ta đã thành thân rồi.” Huân Dận Lý mở to mắt nhìn Nghiêm Ly với vẻ ngạc nhiên.
Tưởng Trân bất ngờ: “Thật ư? Chúc mừng tỷ nha. Khi nào vậy tỷ? Người ấy như thế nào vậy tỷ? Mà sao tỷ và chàng ấy ở lại đây mà phải đi nơi khác? Phủ mình cũng lớn mà.” Cô thật mừng khi nghe câu đó, tỷ tỷ cuối cùng cũng đã cưới chồng. Cô vui cho tỷ không gì bằng, nhưng rất tiếc là cô không chứng kiến.
Nhìn tia sót xa vụt qua trong mắt Nghiêm Ly, khóe mắt cô ấy cũng bắt đầu hoe hoe đỏ, nhưng nhanh chóng lấy vẻ bình tĩnh, Nghiêm Ly nói: “Bọn tỷ muốn nơi riêng tư. Thôi, tỷ về đây.” Sao hôm nay Tưởng Trân cảm giác Nghiêm Ly có gì đó khác, rất khác, tỷ ấy cứ lạ lẫm làm sao.
Tưởng Trân đang dao trên trấn, cô muốn mua ít y phục, son phấn, trang sức cho mình. Cô đã cô gái trưởng thành xình đẹp rồi, nên phải biết ăn diện cho mình, điều này trong lớp Làm có dạy.
Trần Hàn La tấp nập người qua lại, hàng hóa hai bên lề đường cũng rất nhiều, các quán trọ sạch đẹp, lộng lẫy hơn trước. Tưởng Trân ghe vào một tiệm quần áo, lựa cho mình bộ quần áo màu xanh nhạt dễ chịu, giản dị, với chất liệu vải tố. Rồi cô lại đi vào tiệm trang sức mua vài cây trăm.
Đang loay hoay với những hộp son phấn, từ trước đến nay có bao giờ cô đụng vào nó đâu. Tưởng Trân bỏ xuống ngẩng đầu nhìn xung quanh, cô chợt nhìn thấy dáng lưng cao lớn, khí chất cao quý khác thường. Bóng dáng này trong mơ cô đã từng gặp biết bao nhiêu lần.
Là Tĩnh Phong.
Đang thi đấy! Tìm lại cảm hứng thôi!