Kiếp duyên sóng gió - Cập nhật - Đoãn Bích

hiya_shinsu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/10/14
Bài viết
760
Gạo
500,0
“Cơ mà tỷ nói
Bà bỏ bớt chỉ cơ mà đi. Cho lời thoại không bị lặp từ. Câu văn mượt hơn.
bước nữa ông chưa boa giờ nghĩ
Bao
ngày mai cậu ấy ở đi.
Ngày mai đến chỗ cậu ấy ở đi?
Ta mới đọc tới chương ba. Nhưng nghe bà nói Tĩnh Phong không phải nhân vật chính thì hơi thất vọng. :3
 

Hoa Mộc Miên

Gà con
Tham gia
30/6/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
À ừ, văn bà khá mượt, khá trôi chảy, nhưng nhiều lúc tôi đọc cảm giác như một bài tự thuật vậy, cứ đọc là trôi.
1. Câu nói của nhân vật góp phần không nhỏ vào thành công của tác phẩm. Nên dùng sao cho lời ít ý nhiều, ra câu nào vào lòng người câu ấy.
2. Còn với tôi thì tôi chưa thấy có gì sâu sắc, điểm nhấn gì lưu lại sau khi đọc hết. Chắc đấy chỉ là suy nghĩ của bản thân.
Giọng văn mượt nhưng rất cần cốt truyện. Nên chú thích diễn biến từng chương khi bắt đầu viết. Tránh bị lan man.
Nhận xét đến đây xin hết
 

Đoãn Bích

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
Chương 5:

Thứ xa xỉ mà con người ta lãng phí nhất là thời gian.

Mọi người đều đi về. Tưởng Trân ở lại phái Tương Trường ba năm như lời hứa. Tương sư phụ không cho cô biết lý do vì sao giữ cô ở lại, cô cũng không hỏi để làm gì.

Vài ngày sau, Tương sư phụ dẫn cô đến trước mọi người trong toàn phái rồi tuyên bố cô sẽ là đệ tử thứ mười trong lớp Làm. Thấy mọi người ngạc nhiên cô cũng không hiểu tại sao. Sau buổi tập trung, cô được một đệ tử dẫn đến một nơi khá xa với phái, ở đó có một dãy nhà nhỏ, cũ kĩ.

Người đệ tử dẫn cô đến gần đó rồi bỏ đi đâu đó dường như là tìm kiếm ai, để Tưởng Trân lại một mình. Cô đi đến ngôi nhà gõ cửa nhưng đợi mãi không thấy ai, chỉ đành biết ra ngồi đợi ở bậc thang.

Cuộc đời cô gắn liền với chữ đợi.

Ở đây mát mẻ, nhưng lại đơn độc. Chỗ này chỉ có một dãy nhà còn lại thì toàn là cây trái, thửa ruộng và đất bao la. Mang lại cho người ta cảm giác chán nản, tẻ nhạt cô không phải là ngoại lệ. Vả lại trong không khí như vậy cô còn chờ đợi, mà không biết chờ đợi đến khi nào.

Thật là hụt hẫng, Tưởng Trân đi dạo xung quanh đó tìm kiếm một thứ gì mới mẻ. Vòng qua phía sau ngôi nhà cô nhìn thấy một cái bếp củi , kế đó xa xa có nhiều bông hoa màu sắc và những chiếc lọ đẹp mắt, rất nhiều đồ dùng hằng ngày như sạp treo quần áo, cuốc, dao… ở phía sau ngôi nhà.

Vài giờ sau, Tưởng Trân đang ngồi bứt từng cánh của những bông hoa ở sân sau. Một bàn toàn những bông hoa tươi đẹp đều bị cô bứt thành từng cánh nhỏ, rồi cô bỏ vào một cái thau gần đó.

Bộp bộp. Tưởng Trân nghe thấy có tiếng bước chân liền vòng ra trước nhà. Cô nhìn thấy cả đám người gần chục người đang tiến lại ngôi nhà. Đột nhiên, trong đó có một cô gái reo lên và chỉ tay về phía cô đang nép ở bức tường: “A! Có phải cô bé đó không? Đệ tử mới kìa!”

Mấy chục ánh mắt đều nhìn về phía cô, rồi mọi người bước tới gần hơn. Tưởng Trân hoảng sợ vội chạy ra phía sau nhà, bọn họ cũng đuổi đến gần cô.

Bốp. Tưởng Trân cắm đầu chạy mà không nhìn đường, cô lỡ chân đá vào cái thau chứa hoa. Những cánh hoa đầy màu sắc bay tứ tung, tạo nên một bầu trời đầy hoa tuyệt đẹp, mà cô là trung điểm.

Khuôn mặt trắng mịn của Tưởng Trân lấp ló trong những cánh hoa, cô mặt một tà áo màu hồng phấn, tóc xõa chấm lưng. Cô đã rất đẹp, còn thêm màu sắc của những bông hoa nên trông cô hơn một một tiên nữ giáng trần. Tưởng Trân giơ tay đón những cánh hoa bay phấp phới theo gió.

Bọn người ấy ngẩn ngơ ngắm cô một lúc, sau đó nghe thấy tiếng hét chói tai rồi mới hoàn hồn lại. Trong đó, một con gái thanh tú đi về hướng về phía Tưởng Trân: “Muội là học sinh mới à? Tỷ là Tương Hồng.”

Cùng lúc đó, một cô gái khác trông có vẻ dữ dằn xông lên, ánh mắt cô ấy như muốn giết người, tràn ngập lửa giận, cô quát: “Con kia! Hoa này là hoa của ta hái mấy ngày nay, ngươi làm nó như vậy hả?” Cô ấy cứ như muốn nhào vào ăn thịt Tưởng Trân.

Tưởng Trân giật mình, cô thấy lo vì dường như đã đắc tội với người không nên đắc tội, mà tội của cô hình như là không hề nhỏ. Tương Hồng kéo Tưởng Trân ra phía sau lưng mình: “Nhị tỷ, tỷ làm vậy là không đúng rồi đó. Vi phạm môn quy, không được xảy ra xích mích với các đệ tử cùng môn huống hồ gì cô bé này mới vào không hiểu lễ nghĩa.”

Một cô gái trông có vẻ trẻ đẹp, hòa đồng cũng đi đến phía cô, nắm tay cô: “Tỷ à! Không biết không có tội, nhị tỷ tôn trọng môn quy, luôn làm theo phép tắc, bọn muội có lỗi gì tỷ cũng soi mói, phạt cho bằng được thì làm sao mà có thể vi phạm lỗi lớn như vậy được, phải không?” Cô gái nói xong, thì thào nhỏ vào tai Tưởng Trân: “Muội gan thật, tỷ tỷ thích muội rồi đó! Tỷ tên Nhược Yến, còn muội?”

Tưởng Trân lém lỉnh lè lưỡi làm vẻ đáng yêu, cô nói nhẹ đủ để Tương Hồng và Nhược Yến đều nghe: “Muội là Tưởng Trân!”

Cô cảm nhận được sự an toan từ những người này. Không biết tại vì sao khi vừa mới gặp họ thôi nhưng cô cảm thấy rất thân quen như thể đã quen biết từ trước. Cô nó nên coi đây là gia đình thứ hai của mình khi ở đây ba năm?

Cô gái hung dữ kia tức tối: “Các cô… được lắm!” Nói xong cô ấy liền quay phắt người đi. Mọi người ở đó chào hỏi Tưởng Trân được một chút thì cũng đi lên phía trước chỉ còn lại hai người thanh niên, một người đứng cách cô mấy bước chân và một người đứng kế bên Nhược Yến.

Tương Hồng nở nụ cười thân thiện rồi giới thiệu hai người thanh niên với cô: “Đây là Tả Hữu, huynh ấy và Nhược Yến là một cặp ấy.” Cô chỉ vào người thanh niên bên cạnh Nhược Yến cười tủm tỉm. Tương Hồng lại hướng tay về phía chàng trai còn lại: “Còn đây là Tuẫn Hước.”

Hai chàng trai ấy đều là những người có dung mạo tuấn tú, mỗi người một nét. Tả Hữu thư sinh, Tuẫn Hước anh dũng. Cô thấy thích Tuẫn Hước hơn, đường nét trên gương mặt cương chính, dáng người cường tráng, bờ vai rộng mang lại cho người khác cảm giác an toàn như được bảo vệ. Bất giác cô nghĩ đến Tĩnh Phong, không biết hiện tại chàng thế nào rồi?

“Thôi, chúng ta vào trong.” Tương Hồng lên tiếng, bước lên phía trước nhà, Tưởng Trân và mọi người cũng đi theo.

Cô phải sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không biết phủ đầy hoa hay rải toàn đinh. Điều bây giờ quan trọng hơn nhất là cô phải thích nghi với cuộc sống mới này.

***

Sau ba năm.

Tưởng Trân đã thức giấc, đêm qua cô chỉ mới chợp mắt được một chút . Cô nghĩ đến mọi chuyện xảy ra với mình từ trước tới nay như một giấc mơ vậy. Nhắm mắt lại vẫn còn miên man trong dòng quá khứ, mở mắt ra đã trở về với hiện thực.

Cô vẫn còn đang cảm nhận được cảm xúc của mình, có một chút vui mừng, một chút của chờ đợi, và một chút hối tiếc. Cô đã chờ đợi ba năm để được rời khỏi đây để về nhà gặp cha và mọi người, đương nhiên người cô muốn gặp nhất là Tĩnh Phong. Nhưng vẫn hối tiếc vì cô không nỡ rời xa mọi người, rời xa nơi đây.

Đối với đời người ba năm không phải là quãng thời gian dài nhưng những kỉ niệm trong ba năm ấy vẫn mãi in dấu trong đầu của con người. Trong quãng thời gian qua, mọi vật ở đây cô đều quen thuộc, nghĩ đến cảnh xa nó cô thật sự thấy buồn.

Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây.

Bẩu trời vẫn tối mịt, mọi người đã bắt đầu thức giấc, ở đây là như vậy khoảng ba bốn giờ là đã dậy rồi. Ai nấy cũng đều đi làm vệ sinh sạch sẽ rồi mang dụng cụ ra ngoài làm việc, nam nữ đều như vậy.

Nhóm của Tưởng Trân luôn có năm người là cô, Tuẫn Hước, Tương Hông, Nhược Yến, Tả Hữu mọi người rất thân thiết với nhau. Hôm nay, họ ra ngoài bờ suối, nam thì lấy nước chẻ củi, nữ thì giặt đồ.

Buổi sáng mát rượi, trong lành, mặt trời chỉ mới nhấp nhô sau đỉnh núi, tỏa những tia sáng yếu mềm xuống mặt đất. Những cơn gió thổi vô tình làm cảnh vật trở nên thoải mái động lòng người. Ai nấy cũng đều đang cắm cúi làm việc.

Tưởng Trân không phải ngoại lệ, cô cũng đang ngồi trên mõm đá giặc đồ. Bỗng nhiên, cô chợt thấy mình mát mát, quay đầu về phía tạo ra sự mát diệu kì ấy là Tương Hông và Nhược Yến đang hả hê hát nước vào cô: “Này! Sao không làm đi? Muốn bị phạt nữa hả?” Vừa nói, cô vừa hất nước lại.

Ở đây, cô đã bị phạt quá nhiều rồi, vi phạm một điều nhỏ thôi cũng bị phạt, nhẹ thì không ăn cơm, nặng thì quét nhà, quét sân ba ngày. Lúc mới vào, vì là một tiểu thư không biết làm gì nên những hình phạt nặng, nhẹ cô đều lãnh đủ.

Những dòng nước mát vẫn cứ tiếp tục hướng về phía Tưởng Trân, Tương Hồng nói: “Phạt thì phạt. Hôm nay là ngày cuối muội ở lại, chúng ta nhất định phải chơi cho đủ, phạt gì bọn tỷ đều nhận hết.” Cô vỗ vỗ ngực. Dù là con gái nuôi của Tương sư phụ nhưng Tương Hồng cũng giống như mọi người, sai thì phạt, đúng cũng sẽ không được thưởng.

Tưởng Trân đứng dậy cùng nhau tạt nước với Tương Hồng và Nhược Yến. Đúng, hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây, phải làm sao cho đúng nghĩa. Cô muốn có một ngày tuyệt vời nhất, để có những kỉ niệm đẹp nhất khi cô ở đây. Cô sẽ giữ gìn những kỉ niệm, giữ trọn vẹn tình cảm của cô đối với mọi người khi rời khỏi nơi đây.

Sau một lúc, Tưởng Trân nhìn thấy cô, Tương Hồng, Nhược Yến và Tả Hữu ai cũng ướt như chuột bạch chỉ có một người đàn ông là quần áo tươm tất đang vừa chẻ củi, vừa nhìn mọi người, không ai khác là người duy nhất không tham gia vào trò này Tuẫn Hước.

Không thế chấp nhận được việc mọi người ai cũng ướt chỉ có Tuẫn Hước là không, nên Tưởng Trân len lén lấy thau giặc đồ, len lén đi đến cách Tuẫn Hước mấy bước, cô cũng không dại gì đứng gần huynh ấy. Cố gắng hết sức, nhắm thẳng vào phía Tuẫn Hước và…

Ào! Một dòng nước mát rượi nhanh chóng làm Tuẫn Hước giống y cô và mọi người.

Tưởng Trân cười to, chợt nhận thấy ánh mắt sắc bén từ phía người nào đó Tưởng Trân nín thin, lè lười, vứt thau nước, quay người bỏ chạy. Đang chạy được mấy bước cô hét lớn, chân cô vướng phải thứ gì đó nên mất đà ụp thẳng mặt xuống nước. Cuộc đời cô còn gắn liền với hai chữ vấp té.

Đang lúc giãy dụa đứng lên, cô nghe tiếng của Nhược Yến quát: “Tuẫn Hước, huynh sao lại ăn hiếp Tưởng Trân?”

Tưởng Trân khoái chí, sau một lúc quằn quại cô cũng đứng vững được, cô mếu máo: “Tỷ tỷ! Tuẫn Hước xô muội.” Cô hướng về phía Tuẫn Hước la to: “Sao huynh làm như vậy chứ!” Nói xong cô chạy ào về phía Nhược Yến và Tương Hồng.

Nhược Yến sắn tay áo chạy đến phía Tuẫn Hước gây sự, tỷ vừa la, vừa đánh, dùng bằng mọi cách để trừng trị Tuẫn Hước. Tưởng Trân khoác tay Tương Hồng đứng kế Tả Hữu cười hả hê.

Những giây phút như vậy thật khiến cho tâm hồn ta thanh thản. Nhiều lúc, hạnh phúc chỉ cần giản đơn như vậy thôi. Chỉ cần, bên cạnh người ta yêu thương và có nụ cười trên môi đã thực sự là hạnh phúc rồi. Nhưng…

Cô đã không chọn họ…

Cô đã chọn Tĩnh Phong. Cô đã vì Tĩnh Phong mà bỏ họ, thật sự cô có công bằng không?

Nhưng cô hứa sẽ đặt họ trong trái tim, sẽ nhớ tình cảm của họ. Cô yêu Tĩnh Phong hơn họ, cô không công bằng. Nhưng họ sẽ mãi trong tim cô, những người bạn như những người thân của cô.

Mặt trời lên cao, từng cơn gió thổ nhè nhẹ, những tán cây khẽ rung rinh theo gió. Tưởng Trân ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, đôi bàn tay vân vê chiếc lá. Cô đang suy nghĩ về rất nhiều điều.

Có cảm giác bên mình dường như có người, Tưởng Trân ngước đầu, mỉm cười, là gương mặt anh tuấn quen thuộc Tuẫn Hước. Cô nhích đầu ý bảo ngồi bên cạnh.

Tuẫn Hước ngồi xuống, nở nụ cười điềm đạm, không nói gì nhìn cô với ánh mắt như thấu hiểu là cô có tâm sự, Tưởng Trân gật đầu. Tuẫn Hước quay mặt đi, nhìn về phía trước với ánh mắt đầy tâm sự.

Tưởng Trân nhìn khuôn mặt góc độ nghiêng của Tuẫn Hước, quả thật huynh rất đẹp. Khí chất không cao sang bằng Tĩnh Phong nhưng lại thân thiện, ấm áp. Huynh ấy là dạng người mang cho người ta cảm giác yên bình khi ở bên cạnh, một cảm giác bao bọc, chở che làm cho người khác muốn dựa vào bờ vai.

Chợt, Tuẫn Hước cúi đầu, thì thầm: “Chắc muội cũng biết tình cảm của ta dành cho muội phải không Tưởng Trân?”

Tưởng Trân quay đầu nhìn thẳng. Cô im lặng.

Từ tám tuổi cô đã biết yêu thì làm sao mà không nhận ra tình cảm của Tuẫn Hước dành cho cô. Nhưng yêu thì sao, cô cũng không thể đáp lại được tình cảm của huynh ấy, cô chỉ coi huynh ấy như một người anh, một người anh luôn bảo vệ và yêu thương cô.

Sau một lúc, Tưởng Trân nhìn Tuẫn Hước: “Xin lỗi. Huynh rất tốt nên Tương Hồng phù hợp với huynh hơn, tỷ ấy là một người con gái tốt.” Và trong tim của muội chỉ có hình bóng của một người: “Chúng ta vào trong nhé!”

Tưởng Trân phủi quần áo, đứng lên, giơ tay kéo Tuẫn Hước dậy. Cô nở nụ cười rạng rỡ, cùng Tuẫn Hước bước vào dãy nhà.

Xin lỗi huynh nhé, trong tim muội chỉ có một người là Tĩnh Phong. Muội biết huynh rất thích muội, thích từ lâu lắm rồi nhưng muội cũng thích Tĩnh Phong từ lâu lắm rồi. Tình cảm là một thứ thiêng liêng, muội biết sẽ rất tổn thương nếu ta bị từ chối nhưng muội không còn cách nào khác.

Huynh là một người tốt, muội coi như là anh của muội, nhưng muội đã gặp Tĩnh Phong trước, trái tim muội rung động vì Tĩnh Phong. Còn huynh muội sẽ trân trọng tình cảm của huynh và luôn luôn nhớ về tình cảm như anh em của tất cả chúng ta.

Tĩnh Phong ơi! Bây giờ chàng đang làm gì vậy? Có nhớ muội như muội nhớ chàng không? Có chờ muội như muội đã chờ chàng không? Muội nhớ chàng, chỉ mong sớm gặp lại chàng, sớm nhìn thấy chàng. Sớm ngồi với nhau, chuyện trò cùng nhau, cùng ôn lại những ngày tháng qua chúng ta sống như thế nào.

Tĩnh Phong, chỉ ít ngày nữa thôi là đôi ta có thể mắt đối mắt nhìn nhau, tay nắm tay trò chuyện. Muội sớm mong được nhìn thấy chàng, mong được trở về ngày tháng yên ổn như trước kia, có huynh có muội là vui lắm rồi.

Ở bên cạnh chàng, muội chỉ mong được hai chữ bình yên.

“Tưởng Trân, muội đi thật sao? Muội xa bọn tỷ thật sao?” Tiếng khóc nức nở của mọi người càng làm cô đau lòng, cô đâu nỡ xa mọi người.

Cô cũng rưng rưng, nước mắt trào ra: “Mọi người nín đi, mọi người làm như vậy làm sao mà muội đi được. Mọi người nhớ bảo trọng, muội đi đây.”

Tưởng Trân đi lại ôm lần lượt từng người, cô nhìn thấy Tương Hồng và Nhược Yến khóc nức nở, Tả Hữu rưng rưng mắt, còn Tuẫn Hước vẫn như thường ngày, bình tĩnh lạ thường. Cô biết huynh ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ, thật ra huynh đau lòng hơn ai hết, nhìn huynh ấy như vậy cô càng cảm thấy có lỗi.

Tưởng Trân bước đi, được một đoạn cô quay người lại vẫy tay tạm biệt mọi người: “Mọi người nhớ ở lại vui vẻ, muội sẽ đến thăm mọi người.”

Cô sẽ quay lại gặp mọi người, những người mà cô đã coi như gia đình suốt ba năm qua. Thời gian sẽ không thể nào làm phai nhòa tình cảm của cô với họ, những người bạn tốt của cô.

Cốc cốc cốc. Tưởng Trân đến nơi ở của Tương sư phụ để báo với người và cô sẽ chính thức xuống núi. Ông mở cửa.

Tương sư phụ vẫn như ngày nào, chẳng có gì thay đổi cả, Tưởng Trân nói: “Sư phụ! Con xuống núi nhé!” Thời gian qua ông cũng đối xử với cô rất tốt, tuy có hơi nghiêm nhưng đầy tình cảm.

Ông vuốt râu, nhìn Tưởng Trân nói: “Có chuyện gì con có thể quay về đây, ở đây luôn chờ đợi con. Con đi đi.” Ông ngưng một chút rồi nói tiếp: “Tạm thời chuyện con là đệ tử thứ sáu của lớp Làm xuống núi ta chưa thể nói với giang hồ được.”

Tưởng Trân gật đầu: “Con sẽ lên đây thăm sư phụ và mọi người.” Cô kiềm chế để nước mắt không rơi, rồi quay người bước đi. Cô đã chính thức xuống núi, chính thức rời xa mọi người, cô đi mang theo tình thương. Ở đây cô có nhiều tình cảm, khi xa nó thật là không nỡ.

Ba năm đối với đời người là không nhiều, nhưng đối với sự chờ đời là không ít. Cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, tuy không nỡ xa mọi người, rời xa nơi đây nhưng cô lại muốn xuống núi nhiều hơn. Ở nói đó, cô còn có gia đình, bạn bè của mình và Tĩnh Phong.

Tạm biệt mọi người, Tưởng Trân đi đây. Tưởng Trân sẽ nhớ đến mọi người mãi. Đừng trách Tưởng Trân nêu mọi người biết được Tưởng Trân vì người mình yêu mà bỏ mọi người. Vì tình yêu đã quá nhiều, quá đậm sâu.

Tĩnh Phong muội sắp trở lại đây, muội sẽ sớm được gặp chàng rồi. Những năm qua, nằm mơ muội cũng nhìn thấy chàng, gọi tên chàng. Không biết chàng sống như thế nào, sống có tốt không, có nhớ muội không?

Tĩnh Phong, chờ muội.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tus

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/15
Bài viết
124
Gạo
400,0
hái mày ngày nay
cuối đầu
nhớ chàng , chỉ mong
ngày thàng yên ổn
đệ tử thứ sau của lớp Làm
Lúc đầu bà bảo là đệ tử thứ mười mà, đến cuối lại thành thứ sáu là sao?
Ờm... tôi không hay đọc cổ đại nên cũng không biết nhận xét, góp ý ra sao. Nói chung tôi thấy chương này ổn, ngoài đống lỗi chính tả tôi soi được ra.
Mà tôi thắc mắc, Tuẫn Hước là nam chính hả? Còn Tĩnh Phong có phải mất trí hay gì gì đấy không?
 

Đoãn Bích

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
Lúc đầu bà bảo là đệ tử thứ mười mà, đến cuối lại thành thứ sáu là sao?
Ờm... tôi không hay đọc cổ đại nên cũng không biết nhận xét, góp ý ra sao. Nói chung tôi thấy chương này ổn, ngoài đống lỗi chính tả tôi soi được ra.
Mà tôi thắc mắc, Tuẫn Hước là nam chính hả? Còn Tĩnh Phong có phải mất trí hay gì gì đấy không?
Thật là cái tội chính tả không sửa được, cảm ơn bà nha thánh soi! Chắc mỗi lần tui muốn đăng chương là phải nhờ bà chỉnh chính tả trước quá. :D:D Hô hô.
Đệ tử thứ sáu xuống núi ấy.
Còn vụ kia là bí mật, từ từ rồi sẽ biết.
Tôi chỉnh chính tả xong rồi đấy.
 
  • Like
Reactions: Tus

Hoa Mộc Miên

Gà con
Tham gia
30/6/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
Dạo dạo quynh?
Lỗi chính tả thì phải.
Còn nếu năm chương đầu là kể về giấc mơ của nhân vật nữ chính thì nên giản lược.
Bà vẫn mắc lỗi quá coi trọng tiểu tiết. Nên lập dàn ý trước khi viết. Ví dụ như một chương xảy ra những chuyện gì nên liệt kê ra rồi viết sau. Như thế tránh bị lan man.
Tôi đọc vẫn có cảm giác bà tựa như từng hành động nhỏ đều tả vào, như kiểu ngồi xuống bứt hoa, hay đối thoại kéo dài không cần thiết.
Nên tập trung vào ý chính. Quá nhiều đối thoại sẽ dẫn đến nhạt, nên dùng sao cho đắt.
Tóm lược của tôi đến đây là hết
 

hiya_shinsu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/10/14
Bài viết
760
Gạo
500,0
Đọc xong chương năm. So ri bà vì tui lười soi lỗi. Tui viết mà còn sai be bét cơ mà.
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy chương năm hay hơn mấy chương kia. Đôi lúc có chỗ hơi lặp làm tui đọc bị vấp.
Các nhân vật vẫn hơi mờ nhạt, nhưng tình cảm của nữ chính với Phong tui cảm nhận ít nhiều. Nhưng ước gì có một lời nói hoặc lời hứa nào đó giữa cả hai làm dấu ấn thì hay biết mấy.
Nói chung là trông đợi vào chương sau nhé. Có gì tag hay hú tui cũng được. ^^.
 
Bên trên