CHƯƠNG 6: MÊ CUNG (phần 2)
- Tạ ơn trời đất, cậu tỉnh lại rồi! – Điều đầu tiên tôi nhận thức lại được là bị cái Diệp ôm chặt cứng đến khỏi thở.
- Có chuyện gì vậy? – Tôi day day đầu. Cảm giác suýt thăng thiên kia vẫn còn đeo bám làm tôi rùng mình, không khỏi mệt mỏi.
Nhìn mọi người, nhất là gương mặt lo âu của bố mẹ, tôi nghĩ, hẳn là mình có chuyện xảy ra. Nhưng là chuyện gì, tôi chẳng nhớ ra nổi.
- Con có nhớ về lần nhận lệnh làm nhiệm vụ ở Bà Triệu, rồi sau đó ở lại chờ Hội đồng dịch chuyển không? – Mẹ khoanh tay nhìn tôi hỏi. Tôi nhíu mày suy nghĩ, gương mặt nhăn nhúm như thể quên đi điều gì quan trọng. Rồi đột nhiên, khung cảnh quá khứ ùa về, làm tôi nhớ ra rằng: mình đang làm nhiệm vụ, và sau khi đám ma khỉ kia bị tiêu diệt thì hoàn toàn kiệt lực.
- Ôi trời ơi! – Tôi ôm miệng nhìn mọi người: – Như thế là nãy giờ con đều ngủ do kiệt sức sao?? Nguy hiểm vậy mà mọi người không gọi con dậy?? Mọi người có biết con đã mộng hành vô thức không?
Bố tôi nhướn mày:
- Sao? Mộng hành? – Ông quay lại nhìn mẹ. Ánh nhìn rất khó hiểu, như thể họ không tin tôi đã thực sự rời hồn khỏi thể xác.
- Mi làm sao vậy! Mệt quá nên nói năng linh tinh à? – Diệp gõ vào đầu tôi: – Mi ngủ như chết. Có mà nằm mơ, chứ mộng hành nỗi gì. Có ai mộng hành tận hai ngày không tỉnh không??
- Hể?? – Tôi ngạc nhiên: – Hai ngày á?? Bố, mẹ, con ngủ tận hai ngày rồi á!!
Bố mẹ tôi gật đầu, nói gần như đồng thanh luôn:
- Ờ, hai ngày. Lay gọi kiểu gì cũng không thèm dậy!!
Người tôi đang rướn thẳng với vẻ phản kháng thì giờ phịch xuống, thả lỏng hoàn toàn. Không nhẽ giấc mơ đó, lại là mơ thật. Diệp nói đúng, chẳng ai lại có thể mộng hành 2 ngày được cả. Tôi không nghĩ ra được lý do giải thích cho mình. Hai ngày ngủ như vậy cũng đúng là lâu thật. Vậy mà sao người tôi mỏi nhừ như thể đi bộ ròng rã hai ngày luôn vậy??
- Nếu đã nghỉ ngơi đủ rồi… – Bố tôi trước khi rời đi nói: – Hội đồng bảo muốn gặp con sau khi tỉnh lại đấy!
Tôi gật đầu một cách miễn cưỡng vì biết trước. Hẳn rồi, họ dĩ nhiên là muốn gặp một đứa không hiểu thế quái nào mà sống được sau khi bị bọn ma bao vây quá 3 phút không thấy ai đến rước rồi. Tôi khẽ tự rủa xả thầm trong bụng.
***
Phòng họp của Hội đồng Tối cao chính là Học viện của tôi. Các thành viên của Hội đồng cũng chính là các vị thuộc Hội đồng Quản trị của trường. Một lớp vỏ bọc hoàn hảo.
- Thật mừng vì em không sao, Lam! – Giọng của vị Chủ tịch già cười hiền từ ngồi ở chính giữa phía đầu kia của chiếc bàn chữ nhật ở phòng họp dài xa tít tắp soi rọi vào mắt tôi dịu dàng không chói lóa.
- Dạ vâng, em rất cảm ơn sự quan tâm của thầy Chủ tịch. – Tôi cũng mỉm cười đáp lại ngoan hiền. Hờ hờ, trong đầu thì thầm nghĩ, bao giờ cuộc họp nhàm chán này sẽ kết thúc. Tính trong tháng này tôi bị triệu tập lên kiểm điểm không biết bao nhiêu lần rồi? Buổi hỏi cung này sẽ khổ sở như thế nào đây, mấy ông già bà cả này không cứu tôi lúc đó thì thôi, giờ thấy tôi mới tỉnh thì đã triệu tập. Đó là sự quan tâm phải không vậy?
Nhưng vẻ mặt tôi không dám tỏ thái độ. Trước mặt tôi là những bậc lão thành của Thiên giới Đạo nhân, là những người năng lực vượt xa tôi hàng vài chục năm, ai mà biết những người có vị trí cao thật cao kia sở hữu quyền năng gì. Một suy nghĩ không phải đạo lúc này cũng khiến tôi có thể “ăn đủ” các hình phạt.
Thế nhưng, đáp lại sự im lặng thăm dò của tôi vẫn chỉ là nụ cười hiền từ vô cùng “nguy hiểm” của ngài Chủ tịch. Đích thực là rất nguy hiểm. Càng nhìn… càng thấy đáng sợ…
- Chắc em đã rất vất vả trong đêm đó! – Ngài Chủ tịch nói, giọng nói nhẹ nhàng, rất thông cảm. Chết tiệt, sao tôi thấy người lạnh run lên vậy nhỉ?
- Dạ… dạ, vâng. Cũng… cũng không đến nỗi ạ. Em… cảm ơn thầy. – Tôi bắt đầu thấy khí thế của mình dần bị uy hiếp và xụi lơ dần.
- Bên Hội đồng có làm được gì giúp để em cảm ơn đâu! – Giọng nói vẫn cứ nhẹ nhàng, nhưng đích thực muôn phần là ổng đoán trúng tâm can tôi rồi: – Phải cảm ơn Ma giới Hộ thần phụ trách khu vực đó chứ. Cậu ấy mới là người cứu em đúng không?
- Dạ… dạ… – Tôi ấp úng cúi mặt đáp lý nhí: – Hình… hình như thế…
- Hình như gì chứ. Chính cậu ấy đã đưa cho em bùa liên lạc để Hội đồng cử người đến đưa em về mà! – Ngài Chủ tịch chống tay lên cằm nói, nụ cười vẫn tỏa ra sức “sát thương”
Đến nước này thì tôi chỉ có thể im lặng không nói được gì. Cả Hội đồng nhìn tôi chằm chằm như chờ sự xác nhận. Cực chẳng đã, tôi bối rối nói:
- Đúng là… đúng là lúc em không trụ được nữa. Trong khi bên Cứu hộ chưa đến… Ma giới Hộ thần đã đến kịp và tiêu diệt hết lũ ma đó. Nhưng là do trước đó, bên đội của em đã liên lạc trước nên mới… thế nên… Chứ em không có…
Thầy Chủ tịch nghe xong khẽ gật gù hiểu chuyện:
- Tức là em chưa từng có liên lạc hay gặp Ma giới Hộ thần trước đây.
Từ “trước đây” được nhấn mạnh khiến tôi rùng mình. Đột nhiên, hình ảnh ở phố Thụy Khuê hiện lên trước mắt… nhưng trong tình thế này thì… lắc đầu quả quyết, tôi nói:
- Chưa ạ! Em chưa từng gặp…
Các vị trong Hội đồng nhìn nhau, không ai nói một lời. Tôi chẳng dám ngẩng lên nhìn nữa, cứ cúi mặt xuống nhìn tay đan chéo vào nhau, hai ngón cái xoay tròn chờ đợi.
- Tiếc thật! Lần này đáng nhẽ sẽ là một cơ hội tốt để em trở thành Thiên giới Đạo nhân chuyên biệt làm việc theo cặp. Nhưng có vẻ như vẫn còn sớm đối với em!! – Thầy Chủ tịch mỉm cười nói chốt hạ cho buổi họp nhạt nhẽo. Đột nhiên, tôi nghĩ, nếu chỉ có thế thì bày đặt họp làm cái quái gì nhỉ?
Lúc tôi ra đến cửa, Chủ tịch lên tiếng gọi giật lại một lần nữa:
- Vậy, em và cậu Ma giới Hộ thần đó có nói chuyện gì với nhau không?
Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Việc để tiếp xúc với Ma giới Hộ thần là điều khá kiêng kỵ với chúng tôi, dĩ nhiên là tôi biết rõ điều đó. Nhưng có cần thiết phải tra hỏi kỹ càng vậy không?
- Dạ không. – Tôi lắc đầu: – Sau khi được cứu xong, em cũng ngất xỉu luôn. Không biết gì hết nữa!! Với… với cả… – Tôi ấp úng, cố tình nói dối trắng trợn ở đây: – Em tưởng bên Ma giới Hộ thần… họ không biết giao tiếp ạ!
Vẻ mặt của tôi quả thực không có gương để soi ở đây, nhưng tôi biết mình đang trông ngốc hết cỡ.
Tôi nghe thấy tiếng “khực”, nhịn cười của thầy Chủ tịch và một số vị khác trong Hội đồng trước khi được phép rời khỏi phòng. Lập tức, tôi chuồn ngay, không dám lảng vảng xung quanh cánh cửa đó nữa.
- Haahahahaha!! Thầy Tuấn, thầy nhìn xem, bài giảng của thầy khiến cho đám nhỏ bây giờ tin như thế nào rồi! – Thầy Chủ tịch bật cười nhìn vị ngồi bên cạnh vẫn đang ẩn mình trong bóng tối cùng những thầy cô khác của Hội đồng.
- Đó đâu phải là do tôi. – Vị tên Tuấn đó cất tiếng: – Tôi đâu biết câu chuyện đùa đó khiến bọn trẻ tin là thật.
- Dù sao thì… – Một phụ nữ cất giọng: – Chủ tịch, ngài nghĩ sao về trường hợp của cô Lam?
- Có vẻ như, tạm thời chúng ta không nên lo lắng về điều này. – Thầy Chủ tịch khẽ nhếch mép cười: – Cuộc họp kết thúc ở đây.
***
Khu Ban Giám hiệu, phòng Hiệu trưởng,….
Tôi đứng thập thò ở cửa phòng, chờ cô Hiệu trưởng xuất hiện. Cô cũng nằm trong buổi họp vừa rồi nên chắc là sau khi kết thúc sẽ sớm quay về phòng làm việc. Công tôi chờ đợi không uống phí, chỉ một lát sau, tôi đã thấy bóng của cô xuất hiện. Dường như cô có vẻ ngạc nhiên về tôi:
- Lam, sao không về nghỉ đi? Em đợi cô sao?
- Ah, dạ vâng. – Tôi nói, ngó nghiên một hồi: – Em… em có chuyện muốn nói riêng với cô.
Cô Hiệu trưởng nhíu mày nhẹ rồi mở cửa phòng, mỉm cười:
- Vào trong này rồi nói!
- Vâng ạ. – Tôi cúi đầu lễ phép. Trong lòng có chút gì đó nôn nao. Liệu vụ án mất tích đó, tôi có thể giải quyết được nhờ vào giấc mơ kỳ lạ đó không?
Hết chương 6