CHƯƠNG 12: MỘNG THƯ VIỆN (Phần 2)
Theo đúng hướng dẫn, sau khi đi hết đoạn đường để vào Mộng giới, tôi kết tay thành ấn chú. Gập hai ngón giữa lại áp vào nhau, sau đó áp các đầu ngón tay còn lại thật chặt và niệm mã chú để mở đường tới thư viện.
- Saamonkaida! (Khai Môn)
Cuối cùng, giữ nguyên hai ngón cái và mở ấn để tạo cổng. Quả nhiên, như viết trong tờ hướng dẫn, một luồng sáng chói mắt hiện ra. Tôi như thấy bản thân bị nuốt chửng, con ngựa cũng không còn tồn tại. Cả người như bị hút nhanh về phía ánh sáng, cho đến khi nó dần dần tắt.
Mở mắt ra, tôi thấy mình đứng ở một đại sảnh lớn. Sàn lát bằng đá cẩm thạch, cầu thang lớn dẫn lên tầng hai là những khối đá hồng ngọc lựu nguyên tảng. Tòa nhà được thiết kế giống như một tu viện sang trọng, và sáng loáng bởi ánh đèn chùm kết từ lấp lánh muôn sắc pha lê đang rủ xuống từ mái vòm cao trên trần nhà.
Còn đang ngộp thở trước tráng lệ của nơi đây, tôi nghe thấy có tiếng người phía sau gọi:
- Thưa cô!!
Quay người lại, tôi thấy một chị lễ tân xinh xắn đang mỉm cười thân thiện, tôi cũng vội cúi đầu:
- Chào chị!
- Tôi có thể giúp được gì ạ? – Chị lễ tân lễ phép cúi người lịch sự, điều đó làm tôi hơi bối rối. Bất cứ ai tỏ ra nhún nhường trước mặt đều khiến tôi có cảm giác được trọng vọng thái quá. Điều không hợp với một con nhỏ như tôi chút nào.
- Vâng, – Tôi đáp lễ và nói: – Em muốn đến mượn sách của thư viện. Không biết phải làm thế nào?
Chị lễ tân gật đầu như hiểu chuyện và dẫn lối cho tôi đến quầy thủ thư.
- Cô bé này muốn mượn sách! – Chị gái lễ tân xinh xắn nói chuyện với bác thủ thư. Bác gái đó gỡ chiếc kính dày ra, chăm chú nhìn tôi rồi hỏi:
- Đã đăng ký thẻ thư viện chưa?
- Dạ, cháu mới tới lần đầu ạ! – Tôi nói.
Bác gái đưa một tờ giấy cho tôi bảo:
- Điền đầy đủ thông tin vào đây để làm thủ tục.
Tôi ngơ ngác nhận lấy nó, bất giác buột miệng:
- Dạ, thế lệ phí nộp là bao nhiêu ạ?
Chị lễ tân lẫn bác thủ thư nhìn nhau một lúc như thể tôi là người ngoài hành tinh rồi phá lên cười.
- Đúng là lần đầu có khác. Cháu không hỏi những người trước đây à? Chỗ này dành riêng cho các Mộng hành giả. Phí thu chiết lấy từ giấc mơ của họ. Chỉ cần đăng ký, thẻ mượn sẽ tự động dựa vào số lần đọc để thu giữ linh lực đó. Đấy là cách để Mộng thư viện hoạt động. – Bác thủ thư sau khi cố nín cười, liền giải thích.
Tôi gật đầu dù cũng chẳng hiểu rõ nguyên tắc hoạt động ở đây lắm. Điền xong thông tin, bác gái đọc lại một lần để kiểm tra lại:
- Hoàng Như Lam, 20 tuổi. Là Thiên giới đạo nhân tập sự. Đang học tại Học viện Thiên Long năm thứ ba. Kỹ năng đặc biệt: Mộng hành. Bác đọc thông tin như vậy đúng chưa?
- Dạ vâng, đúng ạ! – Tôi gật đầu.
Giấy đăng ký được đưa vào máy quét để nhập thông tin, sau đấy, từ chiếc máy đó, một luồng sáng hiện lên, cô lại thành một miếng thẻ hình chữ nhật xinh xắn. Bác thủ thư đưa nó cho tôi và bảo:
- Thẻ thư viện của cháu đây! Chào mừng đến Mộng thư viện. Nếu có bất cứ chuyện gì, có thể hỏi chị Uyên đây – Bác gái chỉ vào chị lễ tân: – Hoặc hỏi bác. Bác tên là Dung.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn! – Tôi khẽ cười vui vì nhận thấy, nơi này thật thân thiện, gần gũi. Bác thủ thư lẫn chị lễ tân đều dễ thương, không hề tỏ ra gay gắt, khó gần như mấy bác trông thư viện trường tôi vậy.
Mộng thư viện này quả thực thật rộng lớn. Người ta thường bảo, các Mộng hành giả là những người nắm giữ những tư liệu tuyệt vời nhất thế giới. Bởi mọi nơi trên Trái Đất này đều bị hữu hạn bởi không gian, nhưng riêng Mộng giới, nơi này không bao giờ chịu tác động của thời – không, lại càng chẳng biết đến hủy hoại. Nó tồn tại vĩnh cửu có thể một phần bởi nó cũng không hề có thật.
Cá nhân tôi giờ đây chỉ cảm thấy bị thu hút bởi những giá sách dài đến vô tận và chật kín. Chúng thật quá đỗi hấp dẫn. Giờ thì phần nào tôi có thể hình dung được tới kho sách của các Truy Tông giả giống như Diệp vậy. Đây quả là thiên đường. Nhất là… không có một bóng người, một mình tôi hoàn toàn yên tĩnh, tự do lựa chọn. Vỗ vỗ vào mặt, tôi cố gắng xác định trọng tâm. Thứ đang cần tìm là Hồng Bàng ngữ và Pháp tự Ma giới. Nếu không nhớ việc cần làm, có khả năng, tôi sẽ mê mệt với đám sách này mà quên luôn mục đích chính mình tới đây mất.
- Ah, kho Ngôn ngữ cổ đây rồi! – Tôi reo lên khi tìm được dãy sách mình cần kiếm. Có điều… dãy sách này quá đỗi khủng bố rồi. Thậm chí nó còn cao gấp đôi tôi luôn. Tôi thở dài và nhìn tay mình. Hôm nay, tôi đi người không, thậm chí cũng không mang cả bút lông đi nữa. Không thì ít nhất có thể tạo ra vài chú ngữ tìm kiếm đơn giản rồi.
- Đành vậy! – Tôi nhăn mày và tìm kiếm thủ công. Hướng dẫn ghi chú bằng miếng đồng nhỏ gắn ở từng ngăn sách phần nào giúp cho tôi xác định được nhanh chóng. Có vẻ ở mấy tầng thấp đều là các chú ngữ hiện đại để người đọc dễ lấy. Còn các chú ngữ và nghiên cứu về thời viễn cổ đều ở trên tít cao… Và quan trọng là… tôi nheo nheo mắt nhìn lên ngăn sách gần trên cùng nhất. Lạy chúa, mặc dù nó chỉ là một hộc nhỏ cũ kỹ khó nhìn, nhưng tôi vẫn thấy được chữ “Pháp tự sơ cấp” ở đó. Ngay bên cạnh là cuốn “Cổ ngữ tổng hợp đại cương”. Đây chẳng phải cuốn sách tổng hợp toàn bộ các bảng chữ xuất phát từ Hồng Bàng ngữ của Nhà Ngôn ngữ học – Thiên giới đạo nhân – Vu thuật sư Hà Duy Lâm nổi tiếng cuối Thế kỷ XIX sao??
Tôi chỉ muốn hét lên: Mộng thư viện, I love you!! Lưu trữ cả sách cổ hiếm có khó tìm như vậy, nơi này đúng là số zách!! Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là… nó cao ngoài tầm với của một con chiều cao khiêm tốn 1m60 như tôi (được rồi, được rồi, đó là cộng thêm 2 phân độn của dép nữa).
Nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng thấy có thang gỗ dựa ở góc tường. Khệ nệ tới đó khiêng chiếc thang vừa nặng, vừa cứng; ít nhất, tôi cũng có công cụ để leo được lên trên đó.
Bước được đến chừng 6 bậc thang, nhìn xuống dưới tôi đã muốn chóng cả mặt, chưa kể cái thang cứ thi thoảng rung nhẹ theo sức tựa. Quả thực là tôi sợ leo thang lắm, lúc nào cũng tỳ cả người vào. Lúc nào leo cao, tôi cũng có suy nghĩ: Liệu nó có đổ không? Liệu nó có chắc không?? Thông thường, chẳng bao giờ tôi dám leo thang lên tận đỉnh cả bởi lẽ, leo lên thì dễ, chứ leo xuống… đúng là chỉ nghĩ nó mà trơn tuột một cái là mình đi đời nhà ma.
Ấy thế mà cuốn sách đó, dù leo đến đỉnh thang, tôi còn phải rướn nhón người thì may ra mới lấy được. Nguy hiểm quá vậy trời!! Đúng là lúc đầu còn dám liều mạng. Nhưng tới khi chuẩn bị chạm được vào sách, tôi thấy cái thang bắt đầu rung lên. Bao nhiêu can đảm bay đi hết, khiến tôi bám chặt lấy giá sách, chân ngoắc chặt vào thành thang. Kết quả không nói cũng biết, tôi bị mắc kẹt trong tư thế ấy. Nếu giờ tôi bỏ tay ra thì không có điểm tựa để bám, mà nếu bỏ chân ra thì không có chỗ để đặt; hơn nữa cái thang bị tôi kéo, giờ góc đã lung lay, chứ không còn chắc chắn nữa. Không cần thận bước, nó có thể bị trượt như chơi.
- Mẹ ơi, sao mà con lại leo cao đến thế này!! – Tôi nhìn cái độ cao đó muốn khóc. Nếu bị ngã, ít nhất cũng què chân bó bột 2 tháng chứ chẳng chơi đâu.
Thế nhưng, cứ để bản thân bị treo như vậy không phải là cách hay. Nhìn lên nhìn xuống một hồi, cuối cùng, tôi cũng tạm nghĩ ra cách thoát thân. Nếu ôm quyển sách to như vậy leo xuống, nhất định là không được. Chi bằng tôi cứ lấy rồi vứt nó xuống đất, sau đó cố quờ chân chạm vào thanh ngang đỡ ở dưới và leo xuống, như vậy sẽ an toàn hơn.
Đánh giá đó là cách tốt nhất lúc này, tôi không suy nghĩ thêm, cố với tay lấy sách… Tuy nhiên, trước lúc tay tôi chạm vào cuốn sách đó thì một bàn tay khác đã kéo nó khỏi giá.
- Hử?? – Tôi ngạc nhiên và nhìn sang bên cạnh. Người đó cũng quay sang nhìn tôi. Đến khi tôi nhìn xuống chân thì thấy, kẻ đó đang bay lơ lửng chứ không phải vật vã khổ sở dùng thang như tôi lúc này.
Giật mình và hoảng loạn một chút, tôi buông tay khỏi giá bám rồi trượt chân khỏi thanh ngang của thang đỡ.
- Oái!! – Tôi hét lên sợ hãi nhưng rồi thấy mình khựng lại, không bị rơi xuống đất. Quay đầu nhìn, tôi thấy mình được người kia giữ lấy tay. Người đó cầm chắc cuốn sách rồi từ từ tiếp xuống đất; nhờ vậy tôi cũng được hạ cánh an toàn.
Đó là một thanh niên cao hơn tôi chừng cả cái đầu. Anh ta chắc cũng lớn tuổi hơn tôi một chút. Áo phông xám không cổ mặc bên trong, ngoài khoác một chiếc sơ mi kẻ ca rô màu đỏ đen, tay áo xắn đến khuỷu. Trên tay trái còn đeo một chiếc bùa bằng bạc hình lông vũ. Gương mặt người đó, có lẽ nổi bật nhất là đôi mắt sâu đến hút hồn người khác; hơn nữa lại có ánh nhìn chòng ghẹo, rất hợp với nụ cười nửa miệng; mà đích thực tôi không có chút cảm tình nào. Mà đã nói hết chưa nhỉ? Sở dĩ tôi ấn tượng đôi mắt và cái miệng của anh ta… đơn giản bởi lẽ đó là những thứ duy nhất tôi nhìn thấy được. Nửa trên của khuôn mặt cho tới hết sống mũi đã bị che bởi một chiếc mặt nạ sắt ôm sát kín. Liếc kỹ thì… tôi không có thấy sợi dây buộc nào vòng qua mái tóc ngắn trông hơi lỉa chỉa của anh ta. Cứ như thể, chiếc mặt nạ đó được ốp thẳng vào mặt vậy.
- Cảm… cảm ơn anh! – Tôi nói.
- Không có gì! – Anh ta đáp lại, giọng nói bình tĩnh, nghe khá dễ chịu.
Người đó quay đi cầm theo cuốn sách mà tôi đã liều mạng muốn mượn…
- A… – Tôi khẽ kêu lên khiến anh ta quay lại:
- Có chuyện gì sao?
- Cuốn sách đó… – Tôi chỉ vào nó: – Ờ… tôi…
- Tôi đang cần nó gấp! – Anh ta nói thẳng: – Cô mượn sau đi!
Gương mặt thở dài thất vọng của tôi cũng không khiến người đó mủi lòng. Trước khi quay đi, anh ta còn nói:
- Muốn lấy sách có thể dùng Khinh công thuật, không cần dùng thang đâu.
“Hể??” – Tôi ngạc nhiên nhìn bóng người đó khỏi và chỉ muốn cốc vào đầu mình. Ở đây có thể dùng “Khinh công thuật” sao? Vậy mà mình không biết! Suýt chút nữa tôi còn định hỏi sao anh ta biết bay cơ đấy! May mà không lỡ mồm…
Tôi nhìn lên trên cao, ngăn sách Pháp tự vẫn còn đó. Có lẽ cứ thử lấy nó xuống xem sao. Dù rằng, tôi không đảm bảo mình sẽ hiểu.
Hết chương 12
Theo đúng hướng dẫn, sau khi đi hết đoạn đường để vào Mộng giới, tôi kết tay thành ấn chú. Gập hai ngón giữa lại áp vào nhau, sau đó áp các đầu ngón tay còn lại thật chặt và niệm mã chú để mở đường tới thư viện.
- Saamonkaida! (Khai Môn)
Cuối cùng, giữ nguyên hai ngón cái và mở ấn để tạo cổng. Quả nhiên, như viết trong tờ hướng dẫn, một luồng sáng chói mắt hiện ra. Tôi như thấy bản thân bị nuốt chửng, con ngựa cũng không còn tồn tại. Cả người như bị hút nhanh về phía ánh sáng, cho đến khi nó dần dần tắt.
Mở mắt ra, tôi thấy mình đứng ở một đại sảnh lớn. Sàn lát bằng đá cẩm thạch, cầu thang lớn dẫn lên tầng hai là những khối đá hồng ngọc lựu nguyên tảng. Tòa nhà được thiết kế giống như một tu viện sang trọng, và sáng loáng bởi ánh đèn chùm kết từ lấp lánh muôn sắc pha lê đang rủ xuống từ mái vòm cao trên trần nhà.
Còn đang ngộp thở trước tráng lệ của nơi đây, tôi nghe thấy có tiếng người phía sau gọi:
- Thưa cô!!
Quay người lại, tôi thấy một chị lễ tân xinh xắn đang mỉm cười thân thiện, tôi cũng vội cúi đầu:
- Chào chị!
- Tôi có thể giúp được gì ạ? – Chị lễ tân lễ phép cúi người lịch sự, điều đó làm tôi hơi bối rối. Bất cứ ai tỏ ra nhún nhường trước mặt đều khiến tôi có cảm giác được trọng vọng thái quá. Điều không hợp với một con nhỏ như tôi chút nào.
- Vâng, – Tôi đáp lễ và nói: – Em muốn đến mượn sách của thư viện. Không biết phải làm thế nào?
Chị lễ tân gật đầu như hiểu chuyện và dẫn lối cho tôi đến quầy thủ thư.
- Cô bé này muốn mượn sách! – Chị gái lễ tân xinh xắn nói chuyện với bác thủ thư. Bác gái đó gỡ chiếc kính dày ra, chăm chú nhìn tôi rồi hỏi:
- Đã đăng ký thẻ thư viện chưa?
- Dạ, cháu mới tới lần đầu ạ! – Tôi nói.
Bác gái đưa một tờ giấy cho tôi bảo:
- Điền đầy đủ thông tin vào đây để làm thủ tục.
Tôi ngơ ngác nhận lấy nó, bất giác buột miệng:
- Dạ, thế lệ phí nộp là bao nhiêu ạ?
Chị lễ tân lẫn bác thủ thư nhìn nhau một lúc như thể tôi là người ngoài hành tinh rồi phá lên cười.
- Đúng là lần đầu có khác. Cháu không hỏi những người trước đây à? Chỗ này dành riêng cho các Mộng hành giả. Phí thu chiết lấy từ giấc mơ của họ. Chỉ cần đăng ký, thẻ mượn sẽ tự động dựa vào số lần đọc để thu giữ linh lực đó. Đấy là cách để Mộng thư viện hoạt động. – Bác thủ thư sau khi cố nín cười, liền giải thích.
Tôi gật đầu dù cũng chẳng hiểu rõ nguyên tắc hoạt động ở đây lắm. Điền xong thông tin, bác gái đọc lại một lần để kiểm tra lại:
- Hoàng Như Lam, 20 tuổi. Là Thiên giới đạo nhân tập sự. Đang học tại Học viện Thiên Long năm thứ ba. Kỹ năng đặc biệt: Mộng hành. Bác đọc thông tin như vậy đúng chưa?
- Dạ vâng, đúng ạ! – Tôi gật đầu.
Giấy đăng ký được đưa vào máy quét để nhập thông tin, sau đấy, từ chiếc máy đó, một luồng sáng hiện lên, cô lại thành một miếng thẻ hình chữ nhật xinh xắn. Bác thủ thư đưa nó cho tôi và bảo:
- Thẻ thư viện của cháu đây! Chào mừng đến Mộng thư viện. Nếu có bất cứ chuyện gì, có thể hỏi chị Uyên đây – Bác gái chỉ vào chị lễ tân: – Hoặc hỏi bác. Bác tên là Dung.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn! – Tôi khẽ cười vui vì nhận thấy, nơi này thật thân thiện, gần gũi. Bác thủ thư lẫn chị lễ tân đều dễ thương, không hề tỏ ra gay gắt, khó gần như mấy bác trông thư viện trường tôi vậy.
Mộng thư viện này quả thực thật rộng lớn. Người ta thường bảo, các Mộng hành giả là những người nắm giữ những tư liệu tuyệt vời nhất thế giới. Bởi mọi nơi trên Trái Đất này đều bị hữu hạn bởi không gian, nhưng riêng Mộng giới, nơi này không bao giờ chịu tác động của thời – không, lại càng chẳng biết đến hủy hoại. Nó tồn tại vĩnh cửu có thể một phần bởi nó cũng không hề có thật.
Cá nhân tôi giờ đây chỉ cảm thấy bị thu hút bởi những giá sách dài đến vô tận và chật kín. Chúng thật quá đỗi hấp dẫn. Giờ thì phần nào tôi có thể hình dung được tới kho sách của các Truy Tông giả giống như Diệp vậy. Đây quả là thiên đường. Nhất là… không có một bóng người, một mình tôi hoàn toàn yên tĩnh, tự do lựa chọn. Vỗ vỗ vào mặt, tôi cố gắng xác định trọng tâm. Thứ đang cần tìm là Hồng Bàng ngữ và Pháp tự Ma giới. Nếu không nhớ việc cần làm, có khả năng, tôi sẽ mê mệt với đám sách này mà quên luôn mục đích chính mình tới đây mất.
- Ah, kho Ngôn ngữ cổ đây rồi! – Tôi reo lên khi tìm được dãy sách mình cần kiếm. Có điều… dãy sách này quá đỗi khủng bố rồi. Thậm chí nó còn cao gấp đôi tôi luôn. Tôi thở dài và nhìn tay mình. Hôm nay, tôi đi người không, thậm chí cũng không mang cả bút lông đi nữa. Không thì ít nhất có thể tạo ra vài chú ngữ tìm kiếm đơn giản rồi.
- Đành vậy! – Tôi nhăn mày và tìm kiếm thủ công. Hướng dẫn ghi chú bằng miếng đồng nhỏ gắn ở từng ngăn sách phần nào giúp cho tôi xác định được nhanh chóng. Có vẻ ở mấy tầng thấp đều là các chú ngữ hiện đại để người đọc dễ lấy. Còn các chú ngữ và nghiên cứu về thời viễn cổ đều ở trên tít cao… Và quan trọng là… tôi nheo nheo mắt nhìn lên ngăn sách gần trên cùng nhất. Lạy chúa, mặc dù nó chỉ là một hộc nhỏ cũ kỹ khó nhìn, nhưng tôi vẫn thấy được chữ “Pháp tự sơ cấp” ở đó. Ngay bên cạnh là cuốn “Cổ ngữ tổng hợp đại cương”. Đây chẳng phải cuốn sách tổng hợp toàn bộ các bảng chữ xuất phát từ Hồng Bàng ngữ của Nhà Ngôn ngữ học – Thiên giới đạo nhân – Vu thuật sư Hà Duy Lâm nổi tiếng cuối Thế kỷ XIX sao??
Tôi chỉ muốn hét lên: Mộng thư viện, I love you!! Lưu trữ cả sách cổ hiếm có khó tìm như vậy, nơi này đúng là số zách!! Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là… nó cao ngoài tầm với của một con chiều cao khiêm tốn 1m60 như tôi (được rồi, được rồi, đó là cộng thêm 2 phân độn của dép nữa).
Nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng thấy có thang gỗ dựa ở góc tường. Khệ nệ tới đó khiêng chiếc thang vừa nặng, vừa cứng; ít nhất, tôi cũng có công cụ để leo được lên trên đó.
Bước được đến chừng 6 bậc thang, nhìn xuống dưới tôi đã muốn chóng cả mặt, chưa kể cái thang cứ thi thoảng rung nhẹ theo sức tựa. Quả thực là tôi sợ leo thang lắm, lúc nào cũng tỳ cả người vào. Lúc nào leo cao, tôi cũng có suy nghĩ: Liệu nó có đổ không? Liệu nó có chắc không?? Thông thường, chẳng bao giờ tôi dám leo thang lên tận đỉnh cả bởi lẽ, leo lên thì dễ, chứ leo xuống… đúng là chỉ nghĩ nó mà trơn tuột một cái là mình đi đời nhà ma.
Ấy thế mà cuốn sách đó, dù leo đến đỉnh thang, tôi còn phải rướn nhón người thì may ra mới lấy được. Nguy hiểm quá vậy trời!! Đúng là lúc đầu còn dám liều mạng. Nhưng tới khi chuẩn bị chạm được vào sách, tôi thấy cái thang bắt đầu rung lên. Bao nhiêu can đảm bay đi hết, khiến tôi bám chặt lấy giá sách, chân ngoắc chặt vào thành thang. Kết quả không nói cũng biết, tôi bị mắc kẹt trong tư thế ấy. Nếu giờ tôi bỏ tay ra thì không có điểm tựa để bám, mà nếu bỏ chân ra thì không có chỗ để đặt; hơn nữa cái thang bị tôi kéo, giờ góc đã lung lay, chứ không còn chắc chắn nữa. Không cần thận bước, nó có thể bị trượt như chơi.
- Mẹ ơi, sao mà con lại leo cao đến thế này!! – Tôi nhìn cái độ cao đó muốn khóc. Nếu bị ngã, ít nhất cũng què chân bó bột 2 tháng chứ chẳng chơi đâu.
Thế nhưng, cứ để bản thân bị treo như vậy không phải là cách hay. Nhìn lên nhìn xuống một hồi, cuối cùng, tôi cũng tạm nghĩ ra cách thoát thân. Nếu ôm quyển sách to như vậy leo xuống, nhất định là không được. Chi bằng tôi cứ lấy rồi vứt nó xuống đất, sau đó cố quờ chân chạm vào thanh ngang đỡ ở dưới và leo xuống, như vậy sẽ an toàn hơn.
Đánh giá đó là cách tốt nhất lúc này, tôi không suy nghĩ thêm, cố với tay lấy sách… Tuy nhiên, trước lúc tay tôi chạm vào cuốn sách đó thì một bàn tay khác đã kéo nó khỏi giá.
- Hử?? – Tôi ngạc nhiên và nhìn sang bên cạnh. Người đó cũng quay sang nhìn tôi. Đến khi tôi nhìn xuống chân thì thấy, kẻ đó đang bay lơ lửng chứ không phải vật vã khổ sở dùng thang như tôi lúc này.
Giật mình và hoảng loạn một chút, tôi buông tay khỏi giá bám rồi trượt chân khỏi thanh ngang của thang đỡ.
- Oái!! – Tôi hét lên sợ hãi nhưng rồi thấy mình khựng lại, không bị rơi xuống đất. Quay đầu nhìn, tôi thấy mình được người kia giữ lấy tay. Người đó cầm chắc cuốn sách rồi từ từ tiếp xuống đất; nhờ vậy tôi cũng được hạ cánh an toàn.
Đó là một thanh niên cao hơn tôi chừng cả cái đầu. Anh ta chắc cũng lớn tuổi hơn tôi một chút. Áo phông xám không cổ mặc bên trong, ngoài khoác một chiếc sơ mi kẻ ca rô màu đỏ đen, tay áo xắn đến khuỷu. Trên tay trái còn đeo một chiếc bùa bằng bạc hình lông vũ. Gương mặt người đó, có lẽ nổi bật nhất là đôi mắt sâu đến hút hồn người khác; hơn nữa lại có ánh nhìn chòng ghẹo, rất hợp với nụ cười nửa miệng; mà đích thực tôi không có chút cảm tình nào. Mà đã nói hết chưa nhỉ? Sở dĩ tôi ấn tượng đôi mắt và cái miệng của anh ta… đơn giản bởi lẽ đó là những thứ duy nhất tôi nhìn thấy được. Nửa trên của khuôn mặt cho tới hết sống mũi đã bị che bởi một chiếc mặt nạ sắt ôm sát kín. Liếc kỹ thì… tôi không có thấy sợi dây buộc nào vòng qua mái tóc ngắn trông hơi lỉa chỉa của anh ta. Cứ như thể, chiếc mặt nạ đó được ốp thẳng vào mặt vậy.
- Cảm… cảm ơn anh! – Tôi nói.
- Không có gì! – Anh ta đáp lại, giọng nói bình tĩnh, nghe khá dễ chịu.
Người đó quay đi cầm theo cuốn sách mà tôi đã liều mạng muốn mượn…
- A… – Tôi khẽ kêu lên khiến anh ta quay lại:
- Có chuyện gì sao?
- Cuốn sách đó… – Tôi chỉ vào nó: – Ờ… tôi…
- Tôi đang cần nó gấp! – Anh ta nói thẳng: – Cô mượn sau đi!
Gương mặt thở dài thất vọng của tôi cũng không khiến người đó mủi lòng. Trước khi quay đi, anh ta còn nói:
- Muốn lấy sách có thể dùng Khinh công thuật, không cần dùng thang đâu.
“Hể??” – Tôi ngạc nhiên nhìn bóng người đó khỏi và chỉ muốn cốc vào đầu mình. Ở đây có thể dùng “Khinh công thuật” sao? Vậy mà mình không biết! Suýt chút nữa tôi còn định hỏi sao anh ta biết bay cơ đấy! May mà không lỡ mồm…
Tôi nhìn lên trên cao, ngăn sách Pháp tự vẫn còn đó. Có lẽ cứ thử lấy nó xuống xem sao. Dù rằng, tôi không đảm bảo mình sẽ hiểu.
Hết chương 12