Kỳ Mộng - Cập nhật - Dương Ngư

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
Thành viên không sử dụng màu đỏ trong bài viết, nên những chỗ dùng màu đỏ tác giả chuyển thành màu khác đi ha.
Bạn kiểm tra lại chính tả hai câu này nhé!
Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình, mình đã sửa lại rồi. Mong được bạn ủng hộ và nhận xét thêm!! <3
 

Survivor

Gà con
Tham gia
15/12/15
Bài viết
6
Gạo
0,0
Ừ. Truyện kia có từ hồi zing forum ý. Bạn mau ra chap mới nhé. Mình không giỏi bắt lỗi lắm nhưng sẽ ủng hộ.
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
Ừ. Truyện kia có từ hồi zing forum ý. Bạn mau ra chap mới nhé. Mình không giỏi bắt lỗi lắm nhưng sẽ ủng hộ.
Oh, vậy đúng là lâu lắm rồi. :'( Mình lại ko có duyên với truyện hiện đại, trk giờ toàn thích cổ trang. >.< Bạn ủng hộ là mình mừng lắm rồi <3. Cảm ơn bạn trước nhìu nhìu.
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
CHƯƠNG 7: MANH MỐI (phần 1)
Bước khỏi phòng Hiệu trưởng, tôi sa sầm nét mặt, chỉ thiếu nước đụng chân đụng tay. Cái gì mà sau khi nghe tôi trình bày đủ mọi nguồn cơn, cô chỉ phán cho câu xanh rờn:

- Vụ đó tạm thời bị đình chỉ. Em không cần phải bận tâm, cũng không cần động tay vào nữa. Cô rất cảm ơn những manh mối vừa rồi của em. Nhưng… sự thật là… hiện giờ, vụ việc này không còn nằm trong thẩm quyền của chúng ta nữa.

Việc điều tra những bí ẩn như vậy, không thuộc về chúng ta thì thuộc về ai? Không nhẽ chờ bọn Ma giới Hộ thần làm giúp?? Chắc chắn là không rồi! Tôi hậm hực đi về nhà khi mọi thứ tôi suy nghĩ, lo lắng đều thành công cốc.

Tạm thời, do bị thương khi làm nhiệm vụ, nên tôi được miễn làm việc và nghỉ ở nhà hai tuần. Lan cũng tương tự. Tôi đã thở phào khi biết cậu ấy đã qua được cơn nguy cấp. Đội của chúng tôi do thiếu nhân lực trầm trọng nên cũng không được cử hoạt động trong thời gian gần đây. Hề, thế là nhẹ gánh được một nhiệm vụ. Chỉ có điều… tôi vẫn băn khoăn về chính cái vụ mất tích đó. Gương mặt khóc lóc và tiếng kêu cứu của lũ trẻ. Dù tôi không nhìn rõ… nhưng vẫn cảm thấy rất thương tâm. Tôi có khả năng để cứu chúng ra phải không? Ít nhất, tôi đã nhìn thấy chúng. Vậy nhất định sẽ có manh mối để cứu lũ trẻ. Bất chấp cái gì mà không còn nhiệm vụ, cái gì không trong thẩm quyền. Tôi đã biết về việc lũ trẻ mất tích, tôi đã được nhận việc tìm kiếm tung tích chúng. Vì một lý do mơ hồ bảo tôi bỏ rơi bọn nhỏ như vậy. Cô Hiệu trưởng, cô coi thường em quá rồi!!

***​

Mê cung vẫn mập mờ bên tối bên sáng bởi ánh đuốc lập lòe, một bóng đen cứ lững thững bước đi.

“Nơi này…thực sự là rộng đến vậy sao?” – Người đó thầm suy nghĩ và vân vê nhẹ cằm.

Đột nhiên, có tiếng bước chân rất rõ ràng vang lên… bóng đen khẽ giật người rồi nhảy lên trên tường… Dường như có sức hút nào đó giúp hắn ta chống lại được trọng lực mà vắt vẻo như vậy.

“Lại là cô ta à?? Đến làm gì nữa??” – Bóng đen dõi theo bóng hồn của một cô gái cho đến khi cô ta hiện thân rõ ràng thành thực thể. Lần trước, cô ta có giúp hắn lúc đang thám thính một mình trong rừng. Nhìn vào năng lực, hắn đoán cô ta là một mộng hành giả, không những xuất hồn có vẻ thành thạo, năng lực bùa chú không có tệ. Cứ nhìn lá bùa giả tạo hình nhân lần trước của cô nàng là biết!! Rất ổn, dụ được không ít ma rừng cào cấu cắn xé nó… Dù rằng, hắn bật cười, có hay không có sự giúp đấy với hắn cũng không vấn đề. Lần thứ hai gặp thì chính là trong mê cung này, cách đây không lâu. Có điều, đó là khi cô ta suýt chút nữa “thăng thiên”, hồn phách thiếu nước tiêu tán, chuẩn bị “tử ẹo”đến nơi. Chuyện quái gì khiến cô nàng này lại không biết điều quay lại nhỉ??

***​

Tôi lại đến được mê cung này một lần nữa. Không quá khó khăn, chỉ cần hình dung lại không gian rồi xuất hồn, vậy là xong.

“Sao nó lại quá đơn giản thế nhỉ??” – Tôi thầm nghĩ trong lúc lần tay theo tường. Sự thật là tôi có sợ… nhưng cứ ngồi im không làm gì, những tiếng kêu cứu lại xuất hiện liên tiếp, làm tôi bồn chồn. Thôi thì thà cứ cố một lần cho xong.

- Còn phải đi bao lâu nữa đây. Chán quá đi! – Tôi thở dài. Nơi này quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến lạ lùng.Thậm chí nếu nó có ở trong rừng, hay dưới lòng đất thì cũng không đến mức yên tĩnh như thế chứ? Tôi muốn có máy mp3 để nghe nhạc.Vừa để đỡ buồn, mà cũng vừa để đỡ sợ. Dĩ nhiên tôi biết là không thể làm được điều đó… tôi không thể dịch chuyển đồ vật theo mình được. Hay có ai đó xuất hiện nói chuyện cùng cũng được mà. Nhưng… nghĩ đến đó thôi thì… Tôi khẽ rùng nhẹ người. Cảm giác còn đáng sợ hơn đi một mình ấy chứ. Đột nhiên, không hiểu sao, tôi thấy hình như có bị ai đó theo dõi, mà quay lại thì không nhìn thấy bóng người nào cả.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho những ngọn lửa trên đuốc rạp xuống rồi ngóc dậy bùng lên mãnh liệt. Cũng may mà có ngọn gió đó mang không khí cho cả mê cung này, và duy trì cho đám lửa cháy ấm áp. Có thể nói, nếu không có hai thứ đó, nơi này sẽ tối như hũ nút, cũng như sớm cạn nguồn không khí hít thở. Có lẽ, chính vì thế mà lũ trẻ còn sống chăng??

***​

Bóng đen trên tường gãi cằm quan sát người đang đi phía dưới. Cô ta phải nói là không tệ nha. Gương mặt cũng khá ưa nhìn. Nhưng điều khiến hắn thích thú chính là việc cô nàng đi rúm ró, mắt nhắm tịt theo kiểu sợ chết khiếp kia cơ. Gương mặt bầu bĩnh đó nếu mà nhăn nhúm lại lúc hoảng hốt hay sợ hãi hẳn là hay ho lắm! Nghĩ đến đó thôi, hắn bụm miệng cười, chẳng may âm thanh lỡ thoát ra khỏi họng một chút, vang vọng trong cả không gian đặc quánh ngột ngạt này.

- Ai… ai đó!! – Cô nàng ấy run đến giật bắn người khi nghe thấy tiếng động lạ. Một khi sự yên tĩnh đã bị phá vỡ thì không gì có thể cứu vớt nó lại nữa. Nhìn cô nàng khiếp đảm tựa lưng vào tường, mắt láo liên xung quanh, hắn chỉ muốn bò ra cười và dọa thêm cho chết khiếp.

Hắn đã kịp kiềm chế lại được điều đó. Nhiệm vụ bây giờ vẫn là quan trọng hơn trêu chọc con nhỏ tội nghiệp không biết điều. Nhưng chẳng biết vô tình hay hữu ý thế nào, lúc hắn rơi khỏi tường, mũi giày làm nứt một mảnh đá ong.

“Bộp”, tiếng đá rơi xuống một lần nữa làm thinh không náo động. Cô nàng run lên thấy rõ. Thậm chí còn không dám quay lại nhìn cái thứ tạo ra tiếng động sau lưng mà cứ thế cắm đầu chạy hùng hục.

Hăn cười phì, nhảy xuống, nhặt mảnh đá vỡ đó lên, tung hứng một hồi. Chạy nhanh thật! Hắn thầm nghĩ. Thậm chí, loáng chút đã không thấy dấu đâu rồi. Mỗi tội… Haizzz, xem chừng linh hồn cô ta không được thanh thoát, nhẹ nhàng lắm thì phải… nghe rõ mồn một tiếng chân chạy “bộp” “bộp” trên nền gạch cơ đấy.

***​

- Mẹ ơi, không phải ở đây có ma hù chết con đó chứ!! – Tôi ôm đầu chạy, nước mắt vòng quanh. Sao mà nơi này càng ngày nó lại càng đáng sợ vậy chứ. Cứ đứng lâu lâu một hồi là lại có chuyện xảy ra.

Và rồi thậm chí không phải đứng nữa, đến cả chạy bừa thì cũng có chuyện xảy ra luôn. Đó là lúc tôi vướng phải một vật gì đó nằm chỏng chơ trên sàn và ngã vập xuống đất.

Lóp ngóp đứng dậy, nếu ai có thể cho tôi biết gương mặt tôi lúc này ra sao thì tôi có thể đảm bảo, nhất định sẽ có câu: cắt không còn hột máu. Được rồi, tôi thừa nhận không có cảm xúc lắm khi nhìn thấy con người chết. Điển hình như vụ tai nạn của mấy cậu ấm cô chiêu lúc đi qua đám chướng khí. Nhìn chung, tôi thấy máu me quen rồi. Nhưng nó không có nghĩa tôi nhìn xương cũng cảm thấy quen. Nhất là một bộ xương trắng tróc không còn chút thịt, lại còn lốm đốm những màu ố xỉn lâu năm. Cái đầu lâu với hốc mắt trống rỗng đang ghếch lên như nhìn thẳng vào tôi ở vị trí đang ngã ngày. Bất động… tôi hoàn toàn bất động.

Lúc này, những gì tôi muốn làm chính là hét lên rồi khóc cho thỏa nỗi sợ. Nhưng nếu như mình hét lên, có nguy hiểm không nhỉ?? Nơi đây thần bí như thế này… nhỡ có điều gì đó còn nguy hiểm hơn cả tiếng động kỳ lạ kìa, lẫn bộ xương trắng này thì sao??

Mồ hôi nhễ nhại, tôi nhắm chặt mắt, kiên quyết không hét lên. Lần tựa lưng vào bức tường đối diện và đứng dậy, tôi cảm nhận rõ từng vết đá ong lỗ chỗ thô ráp và cả luồng khí kỳ lạ. Đúng vậy, dù đã nhắm mắt, nhưng không hiểu sao, tôi có thể hình dung ra sau lưng mình một dòng bụi vàng lấp lánh đang di chuyển.

- Cái gì chứ?? – Tôi ngạc nhiên và quay lại nhìn phía sau mình. Chỉ là bóng tối với chút ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc; lấy đâu ra dòng bụi vàng đang di chuyển??

Đồng tử khẽ liếc về phía đối diện. Tôi tỏ ra bình tĩnh hơn đối với bộ xương trước mặt… Đây hẳn là của một người nào đó vô vọng tìm lối ra trong mê cung thần bí này. Rồi tôi nhận ra, có điều gì đó kỳ lạ trên bức tường nơi bộ xương đang dựa lưng vào…

Tiến lại gần, nhờ vào ngọn đuốc cách đó chỉ có một sải tay… tôi thấy một dòng chữ nguệch ngoạc cố gắng khắc lưu trên đá. Kẻ ngu ngốc này đã làm điều khờ dại gì vậy. Cố gắng tạo tin nhắn trên đá ong rắn chắc này sao?? Những chữ đó khó ra hình thù, nhưng dường như đó là tất cả cố gắng của người đó khi cạy từng mẩu đá nhỏ ra một… Và thậm chí cho đến chết, mẩu tin đó cũng chưa được hoàn thành.

Bình tâm lại, nhất là nhìn thấy dòng chữ xô xệch, tôi thấy bớt sợ bộ xương đó hơn. Tuy ghê rợn, nhưng… đó hẳn từng là một người kiên cường… nhìn vào xương bàn tay bị nát vụn của người đó là đủ hiểu…

“26 Ng… 23… Pl..ố… Q…an… Ho… Cầ… Gi…y H…Nộ…”

Dòng chữ lờ mờ, và vô cùng khó đọc khi chữ được chứ mất. Nhưng tôi biết nó đang nói về một địa chỉ. Cố gắng căng mắt đọc từng chữ, tôi càng cảm thấy buồn nôn và khó chịu. Như thể có một sức mạnh vô hình nào đó muốn cản tôi lại và tống tôi ra khỏi nơi này.

“Khoan đã… chỉ một chút nữa, sắp nhìn ra rồi.” – Tôi thậm chí còn chưa thuộc hết những thứ người đó khắc trên tường. Đó có lẽ chính là chìa khóa giúp tôi cứu lũ trẻ. Nhưng… quá trễ rồi, đám bụi vàng từ đâu ào tới, đập vào người tôi đau buốt, khiến tôi hét lên dữ dội.

Đến khi mở mắt, tôi vẫn còn thở hổn hển vì cảm giác bị bóp nghẹt đến tận tim can. Sự đau đớn đó, thật khó có thể tượng tượng ra, cũng thật khó diễn tả. Chỉ là… trên cánh tay tôi, lấp lánh phủ đầy bụi vàng óng ánh.
Hết chương 7
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
CHƯƠNG 8: MANH MỐI (phần 2)

Ngồi viết lại mấy chữ đọc được, tôi thầm suy luận về địa chỉ đó. Hình như không quá khó, nhìn có thể đoán ngay được. Nhưng… tôi nên làm gì với cái địa chỉ này cơ chứ?

- Diệp à… – Tôi rút điện thoại ra gọi cho đứa bạn: – Giờ có thêm dữ liệu mới rồi. Nhờ mi tìm được không?

Diệp khẽ nhíu mày, giọng nó trả lời qua điện thoại có vẻ hơi miễn cưỡng:

- Nhưng nghe nói chúng ta không được theo vụ này nữa mà!

Tôi chép miệng chán nản. Ra nó cũng đã nhận được chỉ thị “cấm động” tới vụ này rồi.

- Biết thế, nhưng giờ có thêm manh mối rồi. Chẳng nhẽ vứt nó đấy. Ta vẫn muốn theo đuôi vụ này. Mi giúp không??

- Mi đúng là phiền mà! Lam, mi vừa mới khỏi bệnh xong đấy. Đừng có mà cố quá, không lại thành quá cố bây giờ. – Diệp nói. Có vẻ như nó lo sợ về vụ này, và dĩ nhiên là cũng không có gan tự mình vượt qua lệnh cấm. Tôi hiểu quá rõ con nhỏ này, cười qua điện thoại, tôi bảo:

- Mi yên tâm! Hiện giờ ta hoàn toàn rất khỏe. Còn về vụ này thì… chỉ là chút xíu điều tra nhỏ, không ảnh hưởng gì đâu. Trời có sập thì đã có ta vác cho mi rồi! Mi không cần sợ gì hết. – Kèm theo một tràng cười ha hả cực kỳ hào sảng mà tôi đảm bảo phía đầu dây bên kia, Diệp đang rùng cả mình thiếu nước muốn nhảy qua điện thoại đấm tôi một cái.

- Được rồi, được rồi! Biến! Ta không cần mi chịu trách nhiệm khi cỏn gì hết! Chỉ cần đi rồi mang mạng về là được. Đừng có bỏ xác ở đâu đấy. Ta không đi nhặt về cho đâu.

- Sao nỡ ăn nói với bạn bè như thế. – Tôi giả bộ khóc ròng: – Mi thật là phũ mà! Nhưng thôi… vô việc, làm giúp ta đi, rồi ta mời mi đi ăn kem.

- Anh không thèm kem. Anh không phải 3 tuổi! Anh muốn uống cà phê!! – Diệp ra giá.

- Rồi rồi… Emotion nhé! Chiller như mọi khi cho mi nhé! Còn giờ thì làm việc cho anh đi!!

- Đọc từ khóa đi thì anh mới làm được chứ!! – Diệp hắng giọng mắng tôi.

- Vẫn mấy từ cũ lần trước… – Tôi ngả người về phía sau ghế. Cái Diệp từng tham gia vụ này trước tôi nên chắc không cần phải nói lại: – Thêm địa chỉ sau nữa: số 26, Ngõ 23, phố Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hể? Ở đâu mi có cái địa chỉ cụ tỷ âm ty thế vậy? – Diệp ngạc nhiên.

- Không cần quan tâm! Mi tìm đi, xem ra cái gì! Nhanh lên, Google!! – Tôi cười và giục, nghe rõ tiếng làu bàu không bằng lòng ở đầu dây bên kia.

Một phút sau, tôi nghe thấy tiếng đáp lại:

- Lam, mi nói đúng!! – Giọng của Diệp có vẻ gì đó nghiêm túc.

- Mi tìm được cái gì rồi! – Tôi sốt sắng.

Diệp hắng giọng một lần nữa:

- Địa chỉ đó có quan hệ với vụ này đấy! Ta đã tìm được một hồ sơ, trong đó có để cập đến người lưu trú tại địa chỉ này. Ông ta là một thầy giáo, từng tình nguyện lên dạy miền Tây Bắc… Và vấn đề ta nói có liên quan ở đây chính là… Cả 10 đứa trẻ bị mất tích đều đã từng theo học ông ta, dù rằng thời gian có cách nhau. Đứa lâu nhất là cách đây 5 năm trước… Còn gần thì là cách đây 6 tháng. Điểm thú vị là, ta đang ngồi đọc lại danh sách những đứa bị mất tích. Đứa cuối cùng chính là đứa trẻ mới được ông ta dạy cách nửa năm; trước khi hoàn thành đợt tình nguyện của giáo viên vùng cao và được quay về Hà Nội.

Tôi chống tay vào cằm:

- Giờ thì có nhiều cái để suy nghĩ rồi đấy!! Từ không có liên hệ, giờ mối liên hệ lại nằm ở một ông giáo người Hà Nội! Mi thấy mọi chuyện có buồn cười không?

- Hoàn toàn không! – Tôi nghe thấy tiếng nhấp nước bên kia, Diệp nói: – Giờ thì mi tính làm gì, Lam? Mi đừng có nói là tìm đến cái địa chỉ đó nhé!

- Sao lại không? Giờ nó là manh mối duy nhất mà! – Tôi mỉm cười đáp.

- Mi bị điên hả? Nếu mi mò đến đó, khác quái gì nhúng mũi vào chuyện này. Mi quên là chúng ta không được động đến nó hả?? – Diệp gần như gào lên. Chắc nó tưởng tôi đang nổi máu liều nên mới điên lên như thế. Sự thật thì đúng là máu liều của tôi đang dâng cao thật.

- Được rồi … được rồi! Mi yên tâm. Ta chỉ đến đó thăm quan cái nhà thôi mà. Hứa là không nhấn chuông gặp chủ nhà đâu. Mà chỉ gõ cửa thôi… Hé hé… Thế nhé! – Tôi cười và cúp máy ngay trước khi đứa bạn thân có ý định thuyết giáo một hồi về việc nguy hiểm lọ chai, an nguy chai lọ và cả việc phụng tùng mệnh lệnh trưởng bối nữa.

Ba giờ chiều, tôi ngước nhìn đồng hồ: “Đi hơn về kém… Xem ra, vừa đẹp lúc để mình khởi hành.” – Tôi suy nghĩ trong lúc thay đồ. Có vẻ, việc bố mẹ để tôi nằm nhà an dưỡng lại là ý hay. Tôi có thể lợi dụng ưu thế con một của mình mà tha hồ tung hoành, tự do tự tại rồi.

***​

Căn nhà số 26, ngõ 23…, không quá khó tìm. Chỉ sau có 15 phút, tôi đã đứng ở trước cổng căn nhà đó. Vấn đề ở đây là tôi có dám bấm cái nút chuông cửa màu trắng ngà nằm ngay ngắn vừa tầm với ở bên tay trái hay không.

Một căn nhà nhỏ, nằm khiêm tốn với cánh cửa sắt màu xanh lá cây đậm, tường sơn màu vàng, phía trên còn trồng những giậu hoa cảnh… Không có vẻ gì khác lạ đặc biệt từ ngôi nhà giản dị này.

Tôi chần chừ, hơi đưa tay lên rồi lại rụt xuống. Hẳn người đi đường sẽ nghĩ tôi là một con ngốc, nhưng tôi không thể cản được bản thân. Tôi chưa đủ dũng cảm để ấn nút chuông này… Nhỡ như… nhỡ như thực sự có người ra mở cửa, và chính là thầy giáo đó thì tôi phải biết làm sao?

- Cháu tìm ai đấy! – Đột nhiên có tiếng gọi, tôi nhìn thấy một bác trung niên mặc bộ đồ hoa theo kiểu của các bà nội trợ hay mặc đang xách một túi rác lại gần.

- Dạ… cháu… – Tôi bối rối nhìn vào cánh cửa của nhà số 26 đang đóng im lìm. Vẻ mặt tôi có lẽ đủ ngây thơ để người ta tin rằng: nó không có mục đích xấu.

- Cháu là học sinh của thầy Tú à? – Bác nhìn tôi và hỏi. Tôi gật đầu mạo nhận ngay tắp lự. Bác gái đó nhìn tôi ái ngại và bảo:

- Mấy hôm nay thầy Tú đi vắng, không có nhà. Nhà cửa cứ khóa im ỉm đó. Không biết thầy đi đâu, cũng chẳng thấy nói cho hàng xóm biết.

- Vậy còn… vợ con thầy thì sao ạ?? – Tôi ngạc nhiên, buột miệng hỏi.

- Thầy ấy mải lên vùng cao dạy học, làm gì đã có vợ con!! – Bác gái hàng xóm hơi bĩu môi nói: – Mà thầy ấy cũng chẳng giao du với ai trong ngõ này cả. Bà con lối xóm cũng chẳng biết gì nhiều…

Tôi gật đầu cảm ơn thông tin mà bác hàng xóm cung cấp. Ngoài mặt, tôi tỏ vẻ tiếc nuối trước việc thầy vắng nhà, nhưng thâm tâm, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Không phải nhấn chuông cửa, không phải vào trong nhà, càng không tiếp xúc với chủ nhà mà vẫn lấy được thông tin, quá là hên!!

Tuy nhiên, nhưng thông tin đó đúng là chẳng bõ bèn gì. Tự nhiên, trong lòng tôi lại thoáng một cảm giác tiếc. Tiếc vì không gặp được người thầy đó, tiếc là đã không dũng cảm hơn… Tiếc là đã mất công đến được nơi này… lại không thể lấy được điều gì quý giá để giúp giải cứu bọn trẻ. Haizz, tâm trạng con người chuyển từ vui sang buồn cũng nhanh thật đấy.

***​

- Hả?? Tiệc ăn mừng?? – Tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ đang hí húi trong bếp.

- Phải, hôm nay cả bố lẫn mẹ đều không có nhiệm vụ! Với cả cũng phải chúc mừng con hồi phục sau chấn thương chứ!! – Mẹ tôi chặt thịt gà, miệng vui vẻ nói: – Bố đã gọi điện cho các cô chú và dì của con rồi. Lát nữa mọi người sẽ đến. Có muốn gọi cả bạn con sang nữa không?? Gọi cho cái Diệp, cái Nga, cái Hằng chẳng hạn…

- Con không nghĩ là chúng nó sẽ đến được! – Tôi chép miệng nhìn những món ngon thịnh soạn mà mẹ chuẩn bị. Hình như cái tiệc chúc mừng này được làm hơi quá thì phải. Hay là vì tôi từ nhỏ tới giờ chưa ốm lần nào, nên giờ cả nhà được dịp tổ chức kỷ niệm??

Mẹ liếc tôi có vẻ không bằng lòng với thái độ bàng quang đó:

- Con cũng nên phụ một tay đi chứ! Cái này là dành cho con đấy!

- Nhưng con có bày ra đâu?? – Tôi cự lại và lười biếng rút bút lông lên vẩy một cái. Những cái đĩa lần lượt được nâng lên, bàn cũng tự động bày biện…. Nhưng trước khi các đĩa thức ăn chạm xuống mặt bàn, một luồng sáng khác hất ngược lại, khiến chúng quay về chỗ cũ.

- Không được lười! Dùng tay đi!! – Mẹ tôi đã thổi đầu bút lông của bà từ bao giờ: – Phép thuật không phải để dùng linh tinh.

- Nhưng mà… nhưng mà… đây cũng là con đang luyện tập đấy chứ. – Tôi cãi, đụng chân đụng tay với mấy công việc bếp núc bày biện là điều tôi ghét nhất. Tôi chỉ thích đụng vào mỳ tôm úp thôi!!

Các cô chú và các dì khi đến đều nựng tôi, sợ muốn chết. Trong mặt họ, dù tôi có 20 tuổi hay 200 tuổi thì chắc cũng chỉ là một đứa nhỏ 2 tuổi làm gì cũng đổ vỡ vậy. Mọi người, con chỉ bị kiệt lực một xíu thôi mà, có phải thương nặng sắp chết đâu. Không cần phải tỏ vẻ bi thương, cưng chìu như vậy chứ!! Nhưng thú thực là nhà tôi lâu lắm mới tụ tập như vậy, nên cảm giác trong tôi cũng vui vẻ rất nhiều.

Lúc dì Hương gắp cho tôi miếng thịt đùi to oành thơm ngon, khiến tôi thích mê thì cả nhà khựng lại. Tôi cũng đột nhiên cảm thấy miếng thịt tự dưng trở nên chán ngán, khó nuốt lạ thường. Phản ứng của mọi người tụt hứng như thế cũng không sai. Làm sao vui nổi khi có một Hắc yêu sứ giả lù lù xuất hiện trong nhà mình.

- Có chuyện gì? – Bố tôi đứng dậy nghiêm giọng hỏi. Tôi có thể cảm nhận được uy thế tỏa ra khiến con Hắc yêu cũng phải lùi xuống mấy bước. Nhìn cái dạng bóng ma đen đúa đung đưa trôi nổi thật ngứa măt. Chúng chỉ toàn mang lại điềm gở thôi.

Cái đầu trắng trên đỉnh của của nó xoay tròn rồi bắt đầu tạo thành một lổ hổng lớn. Đó là nơi chứa âm thanh thông tin được gửi đến. Biểu tượng hiện lên từ trên con Hắc yêu truyền tin là của Ma giới Hộ thần. Các cô chú tôi nhìn nhau, bố tôi cũng giận tím mặt. Bọn chúng dám gửi cả Hắc sứ đến khiêu khích… hẳn là mọi người đang bực mình lắm.

- Bọn ta muốn cảnh cáo một lần nữa tới con gái của ngươi, Song Minh Đạo nhân. Nếu như nó còn tiếp tục muốn nhúng mũi vào chuyện mất tích ở Lai Châu, bất chấp thỏa thuận giữa bọn ta và Hội đồng của các ngươi thì bọn ta sẽ đày nó đến Vùng đất Chết ngay lập tức. Như Lam Đạo nhân tập sự, bọn ta khuyên cô nên biết điều tránh xa ngôi nhà đó trước khi bọn ta ra tay với cô. Song Minh Đạo nhân, ông liệu mà giáo dục con gái mình!

Luồng thông tin kết thúc, con Hắc yêu sứ giả phồng to rồi nổ bụp tan thành đám khói đen u ám và bốc mùi thúi hoắc. Bữa tiệc của cả nhà đột nhiên trở nên mất ngon. Chẳng ai bảo ai, tất cả tự động buông đũa bát xuống, chăm chăm nhìn vào tôi như thể muốn tra khảo vậy.

- Con đang làm gì vậy, Lam?? – Cô của tôi quay ra nhìn nghiêm khắc: – Có phải con tiếp tục cuộc điều tra về bọn trẻ con mất tích phải không?

- Việc này đã được thống nhất! – Bố tôi nói: – Thiên giới Đạo nhân không động vào nó nữa. Con chưa nhận được tin này từ Hiệu trưởng sao?

Tôi cúi mặt ấp úng:

- Con… con có biết. Cô Hiệu trưởng đã nói với con. Nhưng… chỉ là con…

- Không nhưng nhị gì cả! – Mẹ tôi đanh giọng: – Đây là quyết định của Hội đồng tối cao. Nói không là không. Con muốn cãi lệnh sao?

- Dạ, con không dám… Con đâu… – Tôi sợ cuống và nghẹn giọng.

- Con cũng đã nghe thấy rồi đấy. Dừng mọi việc, tránh xa nó ra! Con cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ tập sự của mình để chờ công nhận chính thức. Đó là điều quan trọng với con trong năm nay. – Chú của tôi nói nhẹ nhàng quay sang an ủi.

- Đúng vậy! Năm tập sự cuối rồi đúng không! Đây là năm quan trọng đối với các đạo nhân trẻ tuổi như con đó! Không thể xao lãng bởi những việc không đâu, lại còn là việc bị cấm như thế. – Dì của tôi cũng khuyên.

Tôi ngậm hột thị lắng nghe hết “lời vàng ý ngọc” của mọi người.

- Vâng ạ! Con biêt rồi! – Tôi dằn lòng lại và chấp nhận sự bất lực của mình. Giờ thì có cả tối hậu thư đe dọa, mọi người lớn nhắc nhở, ngăn cản, tôi nghĩ sao mà dám chống lại dù trong lòng muôn phần khó chịu.

***​

- Ai mà ngờ, nhờ con nhỏ đó mà tìm được nơi này! – Người con trai có mặt ở mê cung xuất hiện trước cánh cổng màu xanh lá đậm. Dưới ánh đèn đường màu vàng, nó còn bị chuyển sang màu cam và sẫm đi bởi bởi của bức tường chắn hai bên. Hắn mỉm cười: – Mà cũng đâu có ngờ, con nhỏ đó lại là một Thiên giới Đạo nhân cơ chứ! Còn ngốc hơn cả trẻ con nữa.

Bàn tay đưa ra phía trước tạo thành một bóng năng lượng… Nó phản ứng với lớp không khí cách cách cổng một khoảng 30 phân…

- À há, còn có cả kết giới nữa. – Hắn cười: – Nhưng… với trình độ này thì…

Bóng năng lượng tiến sâu hơn, lớp kết giới căng phồng lên, rồi tạo thành những va chạm như tia lửa điện. Cuối cùng, trụ không nổi, kết giới bị kéo gồng hết cỡ và nứt toác… “Crack… crack…” … Sau vết nứt chạy dài chăng chịt như tia sét, toàn bộ lớp bảo vệ trên cánh cổng vỡ tan tành.

Vẩy vẩy nhẹ cổ tay, người con trai huýt sáo với vẻ tự mãn.

- Nào, đến lúc rồi đây! – Hắn đẩy cửa bước vào ngang nhiên như thể đó là nhà mình.
Hết chương 8
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
CHƯƠNG 9: LÁ BÙA (Phần 1)

Chuông điện thoại reo lên bài hát “Time to say goodbye”, tôi lò dò mò điện thoại xung quanh đầu giường với vẻ ngái ngủ.

- Alo, gì thế mi? – Tôi ngáp.

- Dậy đi! Đồ hâm!! – Giọng của cái Diệp khiến tôi chán thêm. Với vẻ gay gắt thế này, chắc chắn nó sẽ bắt tôi phải dậy thật: – Mi biết tin gì chưa?

- Vừa ngủ dậy thì biết bằng mắt. – Tôi quát: – Có chuyện gì, nói nhanh đi!

- Cái nhà ông thầy giáo ta bảo mi ấy. Mi đến đó chưa?? – Nó hỏi dò trong điện thoại.

Tôi gãi đầu, Diệp vẫn chưa biết việc tôi nhận được “tối hậu thư” của bên Ma giới Hộ thần yêu cầu cấm tiệt đả động đến vụ này.

- Đến rồi! Nhưng ta không dám vào. – Tôi nói, bắt đầu tỉnh tỉnh: – Hỏi hàng xóm thì người ta bảo là ông ấy đi đâu mất mấy ngày hôm nay.

Diệp khẽ thở dài. Tôi nhận ra có chuyện bất thường, nhổm hẳn dậy, tôi đích thực tỉnh táo và lo lắng:

- Có chuyện gì à?

- Ừ, ta vừa đọc thông tin trên mạng, căn nhà đó bị trộm đột nhập đêm qua.

- Trộm ư? – Tôi ngạc nhiên. Điều đó không phải là quá trùng hợp chứ?

Tôi nghe thấy có tiếng ngập ngừng phía đầu đằng kia, như kiểu Diệp định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Còn gì nữa phải không? – Tôi gặng hỏi.

- Uhm! – Nó chép miệng: – Lấy bùa ra đi, ta gửi cho mi xem cái này!

Tôi mở loa điện thoại, đặt ngay ngắn trên giường, sau đó mở ngăn kéo lấy bùa chú và bút lông. Sau một cái phẩy bút kéo ánh sáng từ điện thoại kết nối vào lá bùa màu vàng, tôi xoay bút rồi hất nhẹ chữ từ bùa lên không trung. Mọi thông tin mà Diệp muốn gửi cho tôi đều hiện lên trước mắt, tiếng của nó cũng được khuếch đại trong phòng.

- Nhận được chưa? – Nó hỏi.

- Được rồi! Rất rõ nét! – Tôi nhếch mép cười: – Ma truyền tin ta tặng mi đúng là chất lượng tốt đó nha.

- Mi biến đi! Không phải ở đó khen mèo dài đuôi. Có đứa nào đi tặng ma truyền tin là thiêu thân bao giờ? Đáng nhẽ phải là bướm hay ong, hay chuồn chuồn chứ… Thôi, kệ mi. Nếu chất lượng tốt, rõ nét hẳn là mi nhìn ra rồi chứ?

Tôi chăm chú quan sát vào những bức hình. Cánh cửa sắt mở toang và dẫn lối sâu bên trong. Dù có rất nhiều người tò mò tụ tập xung quanh nhưng cảnh sát đã khoanh vùng chắn một khoảng trước của khá rộng. Một con thiêu thân nhỏ xíu với đôi cánh trắng rập rờn chắc hẳn không gây chú ý tới mọi người.

- Lam, mi để ý hai bên tường của cánh cửa đi. – Diệp điều khiển cho phóng to nơi góc cửa, một nhúm bụi nhỏ li ti như thủy tinh lấp lánh, dĩ nhiên, đó lại còn là thứ bụi không ai nhìn thấy được, ngoại trừ những kẻ đặc biệt như chúng tôi.

- Là vết lưu của kết giới. – Tôi nói: – Có người đặt kết giới ở cửa, và nó đã bị phá! Nhưng mà… – Tôi nheo mày: – Lúc ta đến đó, thực sự không hề cảm nhận được kết giới này. Cảm giác căn nhà rất bình thường. Thật đấy!

- Khả năng của mi không phải tệ. Nếu là kết giới Ma pháp nhận định sẽ nhận ra . – Tôi nghe Diệp khen cũng thấy hí hửng. Nó tiếp tục: – Vậy mà lại không phát hiện được. Có khi nào người đặt nó lại tinh thông Thiên pháp của chúng ta không?

- Không phải vậy chứ? – Tôi ngồi xuống giường, theo dõi tiếp hành động thu lại từ ma truyền tin. Kết giới bị phá tan tành thành bụi, muốn xác định được phép thuật thi triển nó là điều không thể..

- Nhưng đó không phải là hết. – Diệp nói: – Cái ta lập tức phải gọi cho mi là cái này cơ…

Chú thiêu thân nhỏ tiến sâu vào bên trong nhà, công an đang khám xét trong. Quả thực, nơi này không dễ chịu gì.

- Ý mi là sao, Diệp? – Tôi hỏi: – Anh không thấy gì hết!

- Nhìn thấy bình thường đúng không? – Diệp nhếch mép cười: – Ta lúc đầu đọc tin trên mạng cũng như mi, nhưng sau đó, ta phát hiện ra cái này đây.

Khả năng quan sát của Diệp tinh tế hơn tôi, nên không khỏi trách nó có thể phát hiện ra những manh mối nhỏ nhặt người thường dễ bỏ qua.

- Bức ảnh… chụp với mấy đứa học sinh miền núi của ổng hả? – Tôi nghiêng đầu.

- Đồ ngốc! Mi không nhận ra trên kệ này có đủ 10 bức ảnh, mỗi bức là một lớp ổng từng dậy và đồng thời cũng là lớp của 10 đứa bị mất tích à?? – Tiếng cái Diệp hét lên khiến tôi tỉnh ngộ.

- À, đúng vậy. Nhưng mà làm sao? Chẳng phải chỉ là ảnh lưu niệm thôi sao??

- Đúng là ta không trông chờ được ở mi mà. – Diệp hình như đau khổ lắm. Tôi bực mình:

- Mi đừng úp mở nữa, nói luôn ra cho vuông đi!

- Thực ra thứ này là một, và cái thứ hai thì quan trọng hơn nhiều. – Diệp nói. Tôi nhìn thấy điểm sáng lấp lánh trên màn hình ảo. Diệp dùng chú thuật để tạo hiệu ứng chỉ dẫn cho tôi. Trên lớp kính mờ ảo phản chiếu bức tường phía đối diện…

- Một… một… – Tôi lắp bắp: – Đó là một đạo bùa của chúng ta!!

- Eureka! Mi cũng nhìn ra rồi hả? Và tình hình đây chính là nó. – Diệp hình như đã chụp lại đạo bùa đó ở hướng chính diện từ trước. Mà cũng phải, nó phát hiện ra điều này, dĩ nhiên là đã chuẩn bị sẵn để “thuyết giáo” tôi rồi.

- Cái này thì mi hơn anh. – Diệp nói: – Thử phân tích các định chú trên bùa này đi. Anh đã chụp đạt chuẩn 6 triệu màu lẫn phân giải 1080HD cho mi rồi đấy!

Tiếng cười thách thức đầu dây kia làm tôi muốn đấm:

- Được rồi, không phải thách nhà giàu húp tương! Làm như mi hay ho lắm!

Tôi quay quay chiếc bút lông trên tay rồi bắt đầu dùng nó di chuyển đển nhìn rõ toàn bộ các định chú ghi trên lá bùa.

Sau một hồi, không thấy tôi trả lời, Diệp lo lắng hỏi:

- Ê, Lam, mi sao thế?? Sao im thế?? Nói gì đi chứ??

Tôi có thể nói gì được đây? Hiện giờ gương mặt tôi đang tím tái vì sợ. Tôi hoàn toàn không thể nói được điều gì, chỉ mong những điều mình nhìn thấy là sai!

- LAM… NÀY, LAM, ANH ĐANG GỌI MI ĐÓ!! – Tiếng hét của Diệp làm tôi giật mình, vội vã liên lạc lại.

- À, ừ, anh đây! Anh không sao! – Dĩ nhiên, cái giọng của tôi hoàn toàn là “có sao”. Diệp nhận ra ngay:

- Có chuyện gì à?? – Nó lo lắng.

- Mi… sang nhà anh ngay được không?? Dùng thần chú dịch chuyển cũng được. Ta sẽ mở cổng cho mi! SANG NGAY!! – Tôi nhấn mạnh:, nhé!!

- Uhm, được rồi! Đợi ta! – Diệp cúp máy. Tôi cảm nhận được sự vội vã của nó. Có lẽ, tranh thủ lúc chờ nó tới, tôi cần nhanh chóng đánh răng rửa mặt cho thực sự tỉnh mới được.

Hết chương 10
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
CHƯƠNG 10: LÁ BÙA (Phần 2)

Cổng ánh sáng chói lòa, Diệp xuất hiện, thở hổn hển:

- Có chuyện gì mà mi bảo anh phải dùng tận cổng dịch chuyển thế? – Nó hỏi.

- Nếu mi đi xe sang đây sẽ mất tận 30 phút, anh không nghĩ mình đủ bình tâm để chờ mi đến lúc đó! – Tôi đón nó và nói: – Đi lên phòng anh.

Tôi dẫn Diệp lên phòng riêng của mình. Bức hình của nó vẫn đang trôi nổi trong phòng buộc tôi phải vẫy bút cố định nó lại.

- Mi phát hiện có điều gì bất thường à? – Nó nhìn tôi.

- Uhm, nhưng vẫn cần hỏi mi trước! Mi đã nhìn thấy nó từ đầu trước khi đưa cho anh, đúng không? – Tôi quay nhìn Diệp: – Vậy, mi có thấy nó có gì đặc biệt không.

- Hừm, nếu nó không đặc biệt lại còn chờ anh bảo mi. – Diệp khoanh tay: – Định chú trên đó ta không đọc được nổi, nên phải lập tức gọi cho mi đó!

Tôi gật đầu, quả nhiên là Diệp không đọc được. Còn tôi, không phải là tôi có thể đọc hay hiểu được nó viết cái gì… mà chỉ đơn giản, tôi biết nó là cái gì mà thôi.

- Mi nhìn đây! – Tôi chiếu ánh sáng từ bút lông của mình, tô dọc theo một đường chú góc tay trái: – Cái này là ngôn ngữ của chúng ta, nhìn là có thể đọc được đúng không??

- Ờ… thì cũng hơi giống! Nhưng mà… đâu có xấu như vậy nhỉ? – Diệp bĩu môi.

- Nó là cách viết phồn thể theo dạng cổ. – Tôi giải thích: – Nên có uốn lượn thêm vài đường nữa. Cơ bản là không thay đổi. Kiến thức căn bản môn “Thiên tự cổ” của mi ném đi đâu rồi?? Chỗ này nó viết là: Dazaki ahaipu ru…

- Môn đó anh chỉ có C+ nên dọn nó khỏi bộ nhớ lâu rồi! Hừm, Đêm tối mịt mù ru… – Diệp dịch lại nghĩa: – Nó không có ý nghĩa lắm nhỉ!

- Ta không dám chắc. – Tôi nói: – Bởi lẽ kết thúc chú ở “ru” không thường xảy ra lắm, hình như nó còn vắt sang cả chú dưới nhưng đây… mi nhìn này… – Tôi khoanh lại đoạn chú liền kề. Cái Diệp căng to mắt ra nhìn và rồi quay lại tôi:

- Hoàn toàn chịu chết!! Hiểu được đi gặp tổ tiên liền. Nó đọc là gì vậy?

- Mi nghĩ anh mà đọc được thì lại còn ở đó đố mi sao? – Tôi quay nhìn nó: – Dĩ nhiên là ta cũng không đọc được rồi.

- Ặc, vậy mà mi phán như thánh, lại còn gọi anh gấp đến đây nữa. Hai con mù chữ nhìn nhau à?

- Ta không có mù chữ. – Tôi hét: – Cơ mà với loại chữ này thì cho dù biết một đống chữ đi chẳng nữa, chúng ta cũng không đọc được đâu!

Diệp sững người nhìn tôi:

- Ý mi là sao?

- Nó là… – Tôi chép miệng khó chịu: – Ký hiệu của bên Ma giới.

- What?? – Diệp hoàn toàn bị đả kích, nó nắm lấy vai tôi lắc lắc: – Ký hiệu của Ma giới là sao hả?? Hả??

- Mi bình tĩnh cái nào! – Tôi giữ nó lại: – Nó là ký tự Ma giới Hộ thần sử dụng. Hơn nữa còn là ký tự cổ. Không biết còn có dùng nữa hay không ấy chứ!

- Mi có chắc đó là Pháp tự của Ma giới Hộ thần không? – Diệp nhìn lại chỗ tôi khoanh trên bức ảnh và hỏi.

- Mi thừa biết ta nghiên cứu về biểu tượng mà. – Tôi vênh mặt khẳng định: – Tuyệt đối không thể sai được. Tuy không biết đọc, nhưng ta có thể nhận ra, đó đích thị là ngôn ngữ của Ma giới.

- Nhưng kết hợp định chú của Thiên giới và pháp tự của Ma giới… Đó là chuyện không thể mà! – Diệp nói: – Vốn dĩ chúng nó xung khắc với nhau… làm sao có thể…

- Chính vì không hiểu được nên ta sợ quá phải gọi mi đó! – Tôi ôm lấy bản thân run nhẹ: – Mi có hiểu điều đó đồng nghĩa với việc lá bùa này ẩn chứa bao nhiêu là bí mật không? Ta chỉ sợ là nó không đơn giản như bề ngoài mất…

- Ý mi là sao??

Tôi ngồi lại giường, hít thở nhẹ, nhìn Diệp và nói:

- Hôm qua, có một Hắc sứ đến nhà ta!

Vẻ lặng người trợn mắt của Diệp đủ để tôi hiểu nó đang shock.

- Bên Ma giới Hộ thần gửi thư cảnh cáo. Nếu ta tiếp tục theo vụ mất tích này, chống lại lệnh trưởng bối… Họ … họ sẽ đày ta đến Vùng đất Chết.

Diệp rùng mình, nó đi lại gần và ngồi bên cạnh tôi:

- Sao mi không nói sớm chuyện này cho ta nghe!

- Ta chưa kịp nói! Không ngờ lại được mi báo cho tin này… – Tôi cười cười.

- Ta còn chỉ nghĩ giúp mi thỏa tò mò. Ai dè đâu… – Diệp đứng dậy vẫy cây bút lông của nó. Tấm ảnh kia lập tức tan biến mất.

- Hả?? Mi làm gì vậy? – Tôi hốt hoảng.

- Còn làm gì nữa. Cho mi giữ cái này để mi thêm suy nghĩ à? Mi cần tránh xa vụ này ra. Nếu Hắc sứ lẫn cả thư cảnh cáo đều đến, nghĩa là cái vụ Vùng đất Chết không phải dọa mi đâu. Đừng có mà liều!

- Nhưng đã tìm được đến thứ quan trọng như thế này rồi. Có lẽ nào lại…

- Có lẽ nào làm sao?? Rõ ràng càng tìm hiểu càng thấy ngoài “phạm vi phủ sóng”. Chắc các trưởng bối có cách rồi. Không chờ đến lũ trẻ con bọn mình nhúng tay vào đâu! Ta không để cho mi đâm đầu vào xe công nông như thế. – Diệp kiên quyết.

- Xe công nông bây giờ bị cấm rồi mà! – Tôi trề môi.

- Hờ, nhưng ai biết đứa như mi có thể lôi từ đâu ra để đâm đầu vào chứ? – Diệp dường như không chút thương cảm, còn châm chích tôi hơn.

Cả hai đứa cùng bật cười rồi lại tắt ngúm.

- Bỏ vụ này đi! – Diệp nói: – Ta không thích cái ý tưởng mi bị đày đi đến Vùng đất Chết tẹo nào. Ta cũng nghĩ là có lý do để cấm bọn mình theo vụ này. Cho nên là mi đừng có điên đấy!

- Ta biết rồi mà! – Tôi cười: – Gọi mi đến để than cho bớt sợ thôi. Chứ bố mẹ và các cô chú của ta hôm qua cũng cảnh cáo ghê lắm rồi!

- Vậy ta về nhà chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay. – Diệp cất bút lông vào túi và nói: – Bao giờ thì mi quay về đội??

- Ta còn được nghỉ thêm một tuần nữa. – Tôi cười và ra hiệu: – Nhìn chung là ngủ đã đời luôn!! Ha ha ha

- Mi chết đi! Suốt ngày chỉ biết ngủ! Thảo nào mà mới làm mộng hành! – Nó càu nhàu.

- Thế làm google như mi thì tốt hả? – Tôi chống nạnh.

- Không! – Nó phủ nhận luôn: – Mệt bỏ xừ. Tóm lại là cái nào cũng chán. Thôi, ta đi đây.

Tiễn Diệp ra cổng ánh sáng. Tôi đợi nó teleport xong thì thở dài, lôi điện thoại của mình ra và mở thư mục ảnh.

“Xin lỗi, nhưng anh lỡ tay copy cái ảnh đó vào trong này mất rồi!” – Tôi khẽ cười nhẹ. Nếu chỉ là nghiên cứu về một đạo bùa… Chắc là… không rơi vào việc bị cấm đâu nhỉ? Cái này gọi là chăm chỉ học tập, nâng cao năng lực thôi mà, đúng không?

***​

“ Không có!! Không có!! Chỗ này cũng không có!!” – Tôi lục tung cả thư viện trong nhà, thậm chí kể cả tài liệu trên kệ giá trong phòng làm việc của bố mẹ nhưng hoàn toàn không có tài liệu nào đề cập đến cách đọc Pháp tự Ma giới. Những thông tin vỏn vẹn về Pháp tự mà tôi thu thập được chỉ đơn giản nó là ngôn ngữ cổ, có cách sử dụng riêng, chỉ có Ma giới Hộ thần mới được học, giống như Thiên tự là của riêng Thiên giới Đạo nhân. Hai loại chữ này xung khắc nhau, không bên nào có thể học được của bên nào, cũng không thể sử dụng chung. Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý chính là nguồn gốc của nó. Sự thật, cả hai loại chữ đều được dùng viết bùa chú cho cả hai bên, và cùng bắt nguồn từ một ngôn ngữ cổ đại: Hồng Bàng ngữ. Có thể nói, từ Hồng Bàng ngữ này, các Phúc thần và Tà thần mới tách biệt ra thành hai bảng chữ, với cách đọc âm khác nhau. Do Thiên giới Đạo nhân và Ma giới Hộ thần đều theo ngữ hệ riêng biệt, thành ra chú ngữ cũng vì thế biến đổi. Không ngạc nhiên vì sao Thiên giới Đạo nhân không nghiên cứu về Pháp tự, bởi lẽ, nếu có biết, nó cũng là thứ vô dụng.

“Vậy thì vì sao lại có người tạo ra được bùa chú kết hợp được cả định chú từ Thiên tự và Pháp tự??” – Tôi ngả đầu lên ghế tựa và đẩy chân cho nó xoay tròn tròn.

“Liệu đến thư viện của Học viện có tìm được tài liệu không? Hoặc hỏi cô Phương dạy môn Thiên tự chú ngữ cổ đại; biết đâu lại hiểu thêm về điều này. Mình có nhớ cô từng nói ở trên Thế giới, nhiều nơi, các pháp sư, tu sỹ đã vận dụng Vu thuật để điều hòa Pháp tự và Thiên tự. Tuy không phải là kết hợp chúng với nhau như vậy… nhưng mà… có lẽ… có liên quan chăng?”

Tôi bật dậy khi nhớ ra sự việc đó. Nếu như thư viện trường lẫn cô Phương đều không biết thì chắc chắn tôi vô phương rồi. Lôi bức ảnh trong điện thoại, tôi phẩy bút lông hất nó lên tạo thành màn hình 3D, có một vài định chú tôi có thể dịch được, nhưng có những chỗ rõ ràng Thiên tự nhưng viết sai chính tả và ngữ pháp hoàn toàn, đọc không hiểu gì, chưa kể đến đống Pháp tự chen lẫn trong đó. Có thể nói nó là cả một hệ thống kết cấu lằng nhằng, phức tạp, đến mấy tầng chú ngữ trong cùng một lá bùa. Người tạo được ra nó, có phải là thầy giáo Tú?? Nếu vậy, ông ta là một Thiên giới Đạo nhân cao tay, hay là một Ma giới Hộ thần quyền lực?? Tại sao lại mai danh ẩn tích làm một ông giáo quèn dạy học trên miền cao?? Hay người tạo ra nó là một người khác?? Vậy thì vì sao ông giáo Tú lại có được nó?? Điều quan trọng nhất chính là… ông ấy giờ đã biến đi đâu??

Tôi không biết có phải mình đang động vào thứ không nên động đến. Nhưng chỉ cần nhớ đến cảm giác trong mê cung đó, sự sợ hãi và tiếng kêu của bọn trẻ, tôi lại không cam lòng. Nhưng… một điều khác cũng thôi thúc trong tôi. Một kiến thức mới, một pháp thuật mới, những bí ẩn vô cùng lớn của cả hai Thế giới… Tuyệt vời làm sao!! Tôi thực sự bị kích thích khi khám phá chúng. Một chút liều lĩnh, một chút nguy hiểm… tất cả đủ để tôi sẵn sàng lao đầu vào bất chấp mọi sự ngăn cản. Dĩ nhiên, tôi sẽ lao đầu một cách từ từ và nhẹ nhàng, cảm nhận chút một sự hồi hộp khi chống luật đó nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân. Tôi không có phải thiêu thân như ma truyền tin tôi tặng cho đứa bạn thân như vậy đâu!

***​

- Em muốn tìm hiểu về Pháp tự?? – Giọng của cô Phương nhắc lại ý câu hỏi của tôi với cái nhìn có vẻ thăm dò. Tôi giật mình, hiện giờ Hội đồng có vẻ để ý việc của tôi của liên lạc với bên Ma giới hay không, và dù vốn chẳng liên quan gì thật, nhưng thế này hình như cũng hơi bị “tình ngay lý gian” thì phải.

- Dạ không, dạ không!! – Tôi xua tay: – Cái em muốn biết là về Hồng Bàng ngữ cơ ạ!!Tức là vì sao từ một loại chữ cổ, mà có thể tách ra thành hai kiểu chữ riêng biệt và sử dụng khác nhau như vậy ạ!

Tôi khẽ thở phào khi hình như cô giáo có vẻ tin tưởng lời tôi nói. Dù sao, trước đó, nhiều lần tôi đã từng gặp cô hỏi về các ký hiệu biểu tượng cổ đại, cô cũng biết về sở thích của tôi cho nên chắc sẽ không nghi ngờ gì.

- Thực ra, nói về Hồng Bàng ngữ, cũng không hẳn là chúng ta còn lưu được nhiều tư liệu đâu! – Cô giáo đứng lên, tiến về phía kệ sách. Sau khi tìm kiếm một hồi, cô lấy ra một cuốn sách nhỏ, cũ kỹ đưa cho tôi và nói: – Nếu nói về đầu tư nghiên cứu cổ ngữ, thì cuốn này được coi là cơ bản đấy. Em có thể cầm về đọc thử xem sao.

Tôi vui mừng nhận cuốn sách và nói:

- Vâng, em cảm ơn cô!

- Em có thể tìm thêm thư mục “Ngôn ngữ cổ” trên thư viện. Chắc là sẽ có thêm tài liệu đề cập. Thực ra, – Cô quay lại ghế nhìn tôi: – Hơn 20 năm gần đây, hầu như không có Đạo nhân nào thực hiện nghiên cứu về đề tài này. Cho nên, cô nghĩ, nếu em hứng thú, có thể thử xem sao!

Tôi cười ngượng, có vẻ cô Phương đánh giá tôi cao quá rồi.

- À, quên mất! – Chợt cô nhìn tôi, mỉm cười: – Em nằm ở lớp kỹ năng đặc biệt đúng không? Cô nhớ em là mộng hành giả, Lam nhỉ?

- Vâng ạ!

Cô giáo mỉm cười:

- Có một Mộng thư viện, vốn được hình thành dựa trên bản sao của học viện này! Em thử tìm đến đó xem. Nó nằm trong Mộng giới nên chỉ có các Mộng hành giả mới tới đọc được. Cô thì chỉ mới nghe qua từ thầy Hưng và thầy Tuấn thôi. Thấy bảo hai thầy đó cũng từng đến thư viện đó rồi. Nếu có thể, em nên thử.

- Mộng thư viện?? – Tôi ngạc nhiên. À, đúng là có Mộng giới, nơi mà linh lực được tạo thành từ các giấc mơ biến đổi thành vật chất. Nhưng mà… một nơi được gọi là Mộng thư viện thì…

- Cô không phải Mộng hành, nên cũng không rõ! – Cô Phương bật cười: – Bên cô có Tàng viện riêng để cất chứa tài liệu cho Tạo giả nào muốn tìm hiểu. Nhưng cái này thì không giúp em được.

Tôi cười, và nhìn vẻ mặt nửa đùa nửa thật của cô. Đúng vậy, Tàng viện là nơi chỉ dành riêng cho người cùng hệ kỹ năng đặc biệt, người ngoài không được phép vào. Nói như vậy, Mộng thư viện cũng chính là một nơi như thế, xây dựng ở Mộng giới, để chỉ có Mộng hành giả mới tới được.

Hết chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Rumm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/15
Bài viết
57
Gạo
0,0
Sao Lam với Diệp không xưng mày tao luôn vậy? Ta có đứa bạn còn xưng "ta- ngươi". :)) Nhưng như thế thuận miệng hơn mi với anh mà. :(
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
Sao Lam với Diệp không xưng mày tao luôn vậy? Ta có đứa bạn còn xưng "ta- ngươi". :)) Nhưng như thế thuận miệng hơn mi với anh mà. :(

Vấn đề này là cóp nguyên từ cách xưng hô ngoài đời thực của nguyên mẫu Lam - Diệp đó!!!:)):)):))
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
CHƯƠNG 11: MỘNG THƯ VIỆN (Phần 1)
Mộng thư viện… Mộng thư viện…. tôi cứ mãi ám ảnh suy nghĩ về thứ đó. Một thư viện dựng ở Mộng giới. Làm cách nào để đi đến đó?? Trước giờ, việc đến Mộng giới là một điều ngẫu nhiên đối với tôi, lúc được, lúc không. Lần nào tập cũng đến một nơi xa lạ, khác với lần trước; có hôm cố hết sức cũng không tới được. Đừng nói cái thư viện đó mặt mũi ra sao, thậm chí, chưa bao giờ tôi gặp một tòa nhà nào, mỗi khi du trình tới Mộng giới đó. Cô Phương bảo thầy Hưng và thầy Tuấn từng đến… Trình của tôi là gì mà so sánh với hai bậc “lão làng” của Mộng hành giả đó. Mà nếu tò tò đến hỏi, không biết có bị các thầy tra vặn gì không? Thầy Hưng thì không nói làm gì, nhưng thầy Tuấn là chúa đa nghi, có Thánh mới biết liệu thầy có đoán ra điều gì bất thường khi tôi hỏi về nơi đó. Ôm gối ôm lăn qua lăn lại trên giường, tôi chép miệng: “Rốt cuộc có nên đi hỏi không, hay là cứ “giấu dốt” mà tự mò đường tới đó??”

Cuối cùng, không cưỡng lại cơn buồn ngủ, tôi bắt đầu lẩm nhẩm: “Mộng thư viện… Mộng thư viện… Mộng thư viện”. Rồi hoàn toàn không biết trời đất gì nữa.

***​

Nếu khoa học nói đây là Lucis Dream, vậy thì chắc tôi đang trong trạng thái Lucis Dream thật. Cảm giác lâng lâng khó tả với một thế giới mù mờ hiện lên trong đầu. Lấy hết lý trí để tái tạo nó theo ý mình, đó là cách để bước vào Mộng giới.

Trước giờ, tôi rất dễ giật mình ở giai đoạn xuất hồn, nhất là lúc đi vào hố đen thăm thẳm để kéo ra khỏi xác. Trong trường hợp vào Mộng giới, nó còn là một con đường gồ ghề, khó khăn hơn. Mỗi người có một cách vào Mộng giới khác nhau; nghe đâu, thậm chí là đứng trên bồn cầu vặn van xả nước để bị cuốn đi nữa thì phải…?? Cách của tôi, nghe chừng không “ghê” bằng. Nhưng có lúc, tôi ước gì mình đứng ở trên toilet mà xả van cho nước cuốn đi còn hơn.

Hiện giờ, tôi đang ngồi trên lưng một con ngựa, nó cứ thế phi nước đại trên một con đường nhỏ ngoằn nghèo, hoàn toàn không có bóng người đi lại. Băng qua một cánh đồng hoang vu trơ gốc rạ, nó sẽ lại đến một cánh rừng bạt ngàn tối tăm. Và nhất là, không có người, nhưng có rất nhiều quái vật. Quái vật của Mộng giới đều là do ác mộng tạo thành. Nhìn chung, nó không gây nguy hại gì, ngoài việc hù dọa người qua đường; nhưng tôi là đứa sợ ma, nên việc hù dọa đó luôn có tác dụng. Có một con nhỏ búp bê lúc nào cũng nhè đoạn đường ở đầu rừng mà nhảy xổ ra làm tôi đứng tim muốn chết. Cứ vậy, tôi cầm dây cương, để con ngựa chạy, đảm bảo cho những màn hù dọa kia không khiến tôi sợ cứng hoặc rớt xuống đường, như vậy, tôi coi như an toàn đến được Mộng giới. Quan trọng chính là, tôi đủ bình tĩnh để điều khiển nơi mình cần đến hay không. Chi cần phi qua hàng rào trước mặt kia… Đó chính là Mộng giới của tôi rồi. “Mộng thư viện… mộng thư viện…”

Khi con ngựa bay vút qua hàng rào cổng đó, mọi thứ chạy nhanh loang loáng sắc màu nhập nhằng xanh đỏ như cầu vồng, để rồi, đột nhiên, tôi giật mình nhìn thấy: Một tòa nhà màu hồng son với cổng vòm tam giác theo kiến trúc châu Âu trước mặt… Có lẽ nào đây lại là…

- Mộng thư viện! – Tôi khẽ thốt lên để rồi sau đó giật mình. Tòa nhà đó đang bay lơ lửng giữa trời và bản thân tôi cũng đang… lơ lửng ở một miệng vực.

Chỉ giây phút kịp định hình mình sắp ngã, và thế là tôi ngã thật. Cả tôi lẫn ngựa đều lao nhanh, chới với trong không gian. Tim như muốn dựng ngược, sống lưng lạnh toát, chân giãy dụa đạp giật mạnh, toàn bộ hệ thần kinh như muốn giãn căng như dây đàn, lại còn là đàn sắp đứt dây nữa chứ.

- Không xong, phải tỉnh dậy thôi! – Tôi cuống quýt, cố gắng định tâm, liên kết lại Linh mệnh – sợi dây nối hồn và xác. Chỉ cần một cái động chân của thể xác lúc này cũng đủ giúp tôi sống lại. Muốn làm được vậy, ắt phải dùng một ý chí lớn lắm để thúc bách cái khối thịt ì ạch không có linh hồn kia.

Ngón chân tôi khẽ rung lên nhẹ nhưng sự thật tôi cảm giác nặng như nâng tạ 50 kg vậy. Rồi đến khi có phản ứng, hai chân bắt đầu giật mạnh như có điện chạy qua làm cho nan giường kêu cái “rầm”. Tôi mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà với vẻ hoảng hốt. Suýt chút nữa, thứ tôi cảm nhận không phải lưng trên giường, đầu trên gối mà là chôn hồn nơi đáy vực thẳm rồi.

***​

- Lam, sao trông mi “đần thối” thế? – Diệp ngó ngay trước mặt làm tôi giật mình.

- Ta không sao!! – Tôi cười cười và nhận ra tình hình của mình. Hiện đang trong giờ thực hành và cũng sắp tới lượt tôi, nhưng Diệp nhận ra tôi còn đang mải mê nghĩ ngợi gì đó.

- Đến lượt mi rồi đó! – Diệp nói: – Mi vẫn định tiến hành thuật tấn công à?

Tôi cười:

- Uhm, nói chung về phòng thủ cũng tạm ổn rồi. Giờ ta muốn chuyển thử sang tấn công.

- Mi thừa biết các thuật công kích của chúng ta yếu xìu ah! Vốn dĩ đâu có thấm tháp gì?? Hơn nữa lại còn khó lòi mắt!

- Nhưng mà cũng đâu phải vì thế mà bỏ chứ. Dạo gần đây những người theo thuật công kích ít quá! Nên ta cũng muốn thử vào đó xem sao. – Tôi giơ tay chữ V và cười nhăn nhở.

- Suốt ngày thích đâm đầu vào chỗ ít người, khó nhằn! – Diệp nhăn mặt.

Tôi cười hê hê và vẫy tay chào nó khi nghe thấy tên mình xướng gọi. Thầy giáo nhìn tôi và nói:

thực hành Công kích đúng không? Lần trước Lôi Điện Thuật của em khá tốt! Đã muốn chuyển sang chú thuật khác chưa?

Tôi gật đầu:

- Vâng, em hiện đang luyện chú Băng Phong Tiễn.

- Ồ, – Thầy giáo nhìn tôi: – Đã lên chú pháp trung cấp rồi cơ à? Được rồi!!

Sau đó, thầy nhập lệnh để một hình nhân bằng thép trồi lên từ mặt đất. Sân tập của chúng tôi thiết kế khá hiện đại với công nghệ kết hợp cùng phép thuật. Lực tấn công sẽ được đo trên thiết bị gắn ở hình nhân, đồng thời chỉ ra sai số khi dụng phép. Với trình độ sơ cấp, hình nhân sẽ là mục tiêu nhất định, sau đó tăng dần lên về số lượng, và thậm chí di chuyển bất kỳ trên sân tập.

Xoay cán bút một vòng, tôi vẽ những Thiên tự định chú lên không trung và hất mạnh về phía đối phương. Một mũi tên xé gió tạo ra mang theo hơi lạnh buốt xuyên thủng hình nhân bằng thép kia rồi tan biến thành những tinh thể tuyết xanh lấp lánh.

Thầy giáo kiểm tra chỉ số hiện thị trên màn hình máy tính rồi ghi chép lại vào Ipad của mình:

- Tạm ổn đối với lần đầu thực hành! Tuy nhiên lực của em vẫn còn chưa đủ. Ngoài ra, khả năng nhắm bắn cũng còn nhiều sai sót; mũi tên không nhắm trúng điểm yếu của địch. Nếu tiến đến mức cao hơn, em trượt chắc. Vẫn cần luyện tập lại phần định chú “phương vi” (xác định mục tiêu). Nó ảnh hưởng tới yếu tố “định” (đích ngắm) khi nhắm vào đối thủ đấy.

- Dạ vâng, em cảm ơn thầy! – Tôi mím môi nhẹ và cúi đầu, trong lòng cảm thấy tiếc khi bản thân thực sự đã rất cố gắng cho lần thực hành này. Tôi đã nghĩ, có thể mình sẽ làm tốt hơn cơ.

- Lam này, – Đột nhiên thầy gọi giật lại làm tôi ngạc nhiên.

- Dạ, vâng??

- Thầy cần nói việc này… Tuy sử dụng các đòn tấn công trên những chú ngữ có sẵn là điều tiện lợi… nhưng nó không có nhiều ý nghĩa nếu kẻ địch tấn công thực sự. Nếu em suy xét đến việc tham gia vào lớp công kích thì cần nghĩ đến việc tấn công bằng những định chú tự tạo.

- Định chú tự tạo ạ?? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu nghĩ thầm: “Nó khó thí mồ luôn cơ mà”.

- Em cứ thử suy nghĩ về điều đó xem sao! – Thầy khẽ cười, nhìn tôi với vẻ khuyến khích. Gương mặt tôi hơi nhăn lại trong thoáng chốc, đủ để thầy giáo không nhận ra.

- Vâng ạ!- Tôi cảm giác khi nói, tiếng “vâng” như bị bẻ làm đôi vậy. Đúng là gợi ý của thầy rất thú vị, nhưng với khả năng của tôi… nó còn hơi bị xa tầm với.

Quay lại chỗ của mình, Diệp đã đón tôi và hỏi:

- Tình hình của mi sao?

- Tạm ổn với lần đầu! – Tôi nói: – Thầy bảo vậy. Haizzz, ta đã nghĩ lần này chuẩn bị như vậy sẽ tốt hơn cơ. Ai dè…

- Thôi đi, – Nó cốc đầu tôi: – Thử định chú trung cấp ngay lần đầu mà muốn ăn ngay, mỡ đâu cho mi húp thế hả??

Sau đó nó bật cười nói luôn:

- À, tiện thể nói cho mi biết tin mừng ah!! Có kẻ vừa liên lạc với ta, bảo là đội của nó sắp được quay về… Đố biết ai nào??

Nhìn gương mặt nhăn nhở của Diệp, tôi trợn mắt:

- What?? Cái Nga liên lạc với mi rồi hả?? Đội của nó sắp về thật hả??

- Hờ hờ, có thật với giả gì ở đây! Đương nhiên. Thấy bảo chuyến vào Nam lần này đi thực tế cũng ok lắm. Khoảng 1 tuần nữa là quay ra rồi. Tiện thể, nó bảo nó sẽ xử lý mi!

- Sao lại xử lý anh? – Tôi ngạc nhiên.

- Ờ thì vụ đứa nào đó bị tấn công, ngất mất 2 ngày không báo nó. Đứa nào đó tò mò dám làm ngược lệnh Hiệu trưởng và bị Hắc sứ mò đến tận nhà dọa cũng không báo nó. Đứa nào đó mở tiệc ăn mừng mà lơ luôn không mời cả ta và nó…

- Im ngay! – Tôi chặn họng con bạn thân: – Mi nói hết với nó những vụ đó à?? Ai cho mi mách tội anh hả?

- Hờ hờ, tại nó hỏi có chuyện gì hay không? Mà mi cũng đâu có bảo anh phải giữ kín bí mật… cho nên là… – Gương mặt vờ vô tội kia rõ ràng khẳng định là chủ nhân của nó cố tình phạm tội.

- Anh ghét mi!! Oaoaoa, nó sẽ giết anh mất!! – Tôi ôm mặt. Đứa bạn dữ như Sư tử Hà Đông đó sẽ xé xác tôi vì tội không chịu chia sẻ cho bạn bè nghe cho coi.

Diệp rất phấn khởi khi nhìn thấy vẻ mặt đó của tôi:

- Haha, đáng đời mi lắm mà!!

Phồng má giận dỗi, tôi nhìn Diệp với cái vẻ: bạn với chả bè thế đó làm cho nó càng khoái chí tợn hơn.

***​

Về đến nhà, tôi leo lên phòng ngồi phịch xuống giường và lôi tờ giấy Diệp đưa cho khẽ cười nhẹ.

“ - Chuyện mi nhờ, anh làm cho rồi đây! Còn ghét anh nữa không? – Diệp dúi tờ giấy vào tay tôi và nói: – Nhưng mi tự nhiên muốn tới đó làm gì vậy?

- Thì là để trau dồi khả năng, học hỏi thêm các tiền bối! – Tôi nói với giọng trơn quớt làm Diệp phải bụm miệng buồn nôn. Nó bảo:

- Thôi xin. Mi không phá là may, còn dám mở mồm tỏ ra chăm chỉ. Thế định trả công anh thế nào?

- Như đã hứa, Capuchino Chiller đang chờ mi đó. Nhưng phải đợi anh kiểm tra xem thông tin mi cung cấp cho anh có được việc không đã. – Tôi vỗ vỗ vào vai nó cười hì hì. Vẻ mặt Diệp thì như thể: mi cứ việc, đương nhiên thông tin anh đưa là chuẩn.”

Phải, tôi nhờ Diệp tìm hiểu về Mộng thư viện và cách có thể an toàn đến được đó. Nhìn chung, nếu không muốn chường mặt ra cho người ta nghi ngờ thì đành phải nhờ tới mối quan hệ. Tên bạn trai của Diệp lại là cháu họ của thầy Hưng, người đã từng tới Mộng thư viện. Tôi năn nỉ Diệp nhờ tên đó hỏi hộ về nơi này, mà cố gắng mạo danh là để bổ sung vào cái kho chứa “google” của nó. Giờ thì cái thành quả đó đang nằm trong tờ giấy này đây. Có bạn có bè đúng thật là tốt quá đi! Giờ thì … đi ngủ thôi!

Hết chương 11
 
Bên trên