Kỳ Mộng - Cập nhật - Dương Ngư

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
CHƯƠNG 33: DẠ YẾN (Phần 3)

Cô gái ủ rũ đứng trên gác cao, mái tóc xõa dài, gương mặt nhợt nhạt, mất hết sinh khí. Tôi dần tiến lại gần, sự quen thuộc khiến tôi không còn sợ nữa.

- Tôi chỉ muốn chính mình chuẩn bị cho ba thôi mà! – Cô gái bật khóc: – Tôi đã cố gắng rất nhiều, chuẩn bị rất nhiều, sao lại không cho tôi cơ hội?

Tôi nhìn về bên trái mình, một mặt bàn trắng được bày biện tinh tươm những món ngọt ngon mắt, trái cây được tỉa tót bắt mắt. Hẳn là cô ta đã phải đầu tư kỹ lắm. Nỗi thất vọng của người con gái đã mời gọi thứ tà khí này.

- Phiền não ra ma, ngũ ấm ra ma, tâm sinh ra ma! Tà khí nơi này dựa vào đó mà biến cô thành ma rồi! – Tôi khẽ lắc đầu. Không thể cứu được nữa, nhưng ít nhất, tôi có thể giúp thanh tẩy linh hồn cô ấy.

Năm mũi dùi phóng ra xuyên qua đầu và tứ chi, cô ta hét lên thống khổ và giãy giụa chống trả. Mái tóc xõa mọc nhanh lao về phía tôi như đàn rắn ngoằn nghèo nhưng không sao xuyên khỏi kết giới. Tay trái tôi đã dùng chỉ ngủ sắc kết ấn thành hàng rảo bảo vệ.

Tiếp tục, ba con dao đâm thẳng vào ngực trái. Lúc này, cô ta gào rú, gương mặt trắng nhợt nhăn nheo biến dạng, làn môi đỏ thẫm ma quái vang lên những âm thanh rền rĩ chết chóc.

Cố định thân thể bằng năm mũi dùi để an tĩnh, ba con dao xuyên qua tim dẹp tan chấp niệm. Bản chất của nhân loại sinh ra là đau khổ, là gây đau đớn và chịu đớn đau thế nên cách duy nhất chính là biến nỗi đau tinh thần của cô ta hiện hữu qua thể xác và hòa tan vào hư vô.

Tròng mắt đen đổi sang màu trắng đục, huyết lệ bật ra thành hai dòng đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng sáp. Chúng sắp đến rồi, sứ giả địa ngục. Đồng tử ngọ nguậy và dần hóa hình thành hai con quạ đen muốn đục thủng con ngươi để chui ra.

- Đừng hòng! – Tôi ném thẳng hai cây kéo xuyên qua hốc mắt. Tiếng “Cờ-ọa” vang lên thê thảm. Nếu không làm vậy, chúng sẽ mang linh hồn cô gái thoát khỏi cơ thể, nhập vào âm khí, cô ấy sẽ không bao giờ được siêu thoát nữa.

Nắm lấy mười xiên nhọn cuối cùng, tôi niệm ấn chú, khiến chúng bay lên thành một vòng tròn bao quanh đầu ma nữ. Một cái hất tay, mười mũi nhọn cùng lục đâm xuyên cơ thể gầy gò, mỏng tang. Tôi cắn chặt môi. Nghi lễ cuối cùng, phá hủy tâm ma, chém đứt âm ngã. Cô gái hét gào lên rùng rợn trước khi đổ gục.

Tôi khẽ thở dài. Kết thúc rồi sao?

Vợ chồng chủ nhà chạy tới, vẻ hốt hoảng nhìn xác con gái mình bị hành hạ như vậy. Họ nổi giận với tôi, oán hận tôi. Tôi đã biết trước và chuẩn bị cho điều này. Chỉ là…

- Đây là những gì cô ấy đã chuẩn bị. Con gái ông rất cố gắng muốn thể hiện tấm lòng chúc mừng ông lần này. Tại sao không cho cô ấy cơ hội?

Tôi chỉ vào bàn tiệc nhỏ với những mô hình dễ thương được bày sắp công phu. Vẫn không thể phủ nhận nó còn thua kém xa với bữa tiệc chính dưới nhà.

Nữ đầu bếp cũng chạy lên cùng ông bà chủ. Người đó nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện. Nước mắt tuôn rơi, người phụ nữ đó ôm mặt khóc:

- Tại sao… tại sao lại vậy? Chỉ đơn giản tôi muốn khẳng định năng lực của mình… tài năng của mình…

Tôi giật mình. Câu nói đó sao quen đến vậy. Gương mặt đó cũng thật thân quen. Nói mới nhớ, từ đầu đến giờ tại sao tôi cứ thấy kỳ lạ. Mọi người khách lẫn chủ tiệc đều lạ mặt, trang phục, bối cảnh đều không giống. Duy một điều gì đó rất mong manh khiến tôi có cảm giác liên quan, như đã gặp rồi. Chính là cô ta, chính là người đầu bếp này. Vẫn gương mặt đó, dáng vẻ đỏ, cả sự đau khổ lúc đó…

- Vậy ra… mọi điều là thật phải không? – Tôi cúi đầu, cười khẩy và nói một câu không liên quan. Người đầu bếp ngước lên nhìn tôi bằng ánh nhìn không hiểu.

- Vậy là không phải một lần. Cô gái kia cũng không phải nguyên nhân thực sự. Thứ biến nơi này thành căn biệt thự giết người… chính là ngươi, đúng không? – Thiên tiên bút vẽ thành vòng tròn sáng cố định trên đầu kẻ ngơ ngác. Tôi ra hiệu cho hai vợ chồng kia nói:

- Chạy khỏi đây đi! Giờ cánh cửa có thể mở ra được rồi, nhưng không lâu đâu. Bảo tất cả chạy ra khỏi đây, nhanh đi!

Họ không dễ dàng chấp nhận lời ra lệnh của kẻ đã giết con gái mình như vậy. Tôi biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Hai người này cố chấp như vậy, hỏi tại sao con gái họ không hóa ma cho được.

- Cô làm gì vậy? – Người đầu bếp run rẩy: – Tôi có làm gì đâu? Tôi đã làm gì chứ?

- Vẫn chối sao? Hay không nhớ ra? Chấp niệm của ngươi: muốn thể hiện bản thân, muốn khẳng định tài năng, dẫm lên tấm lòng của người khác. Cô ấy chỉ mới là ma thôi, còn ngươi đã thành quỷ rồi!

Bật nắp lọ linh lộ, tôi chạm nhẹ ngón tay và vẩy về phía đó. Vòng tròn ánh sáng bắt đầu chói hơn, người chịu ánh sáng đó cúi gập, hơi thở khó khăn đau đớn.

- Đồ giết người, mày làm cái gì vậy? – Người đàn ông hét lên khi nhìn dáng vẻ quằn quại đáng thương kia. Ông ta lao tới định kéo cô đầu bếp ra khỏi thứ quỷ quái điên khùng kia.

- Khốn kiếp! – Giọng nữ đầu bếp chuyển sang khàn khàn quỷ dị: – Sao mày dám vạch trần tao? Tao đã giấu đi mọi thứ…. Sao mày dám??

- Nhớ ra bản thân rồi phải không? – Tôi trừng mắt và gạt người đàn ông đang sững sờ như tượng. Lừ mắt nhìn họ, tôi quát: – Còn không chạy đi!!

Bấy giờ, hai vợ chồng mới thoát trạng thái hóa đá, vội vàng bỏ chạy hốt hoảng đến vấp ngã tùm lum, dắt díu nhau hô hoán.

Người đầu bếp nhìn tôi bằng ánh mắt trắng dã, đồng tử co lại chỉ là một chấm đen nhỏ xíu, thân xác bắt đầu rữa nhanh để bộ khung trần trụi đen đúa gớm ghiếc.

Quỷ là loài ranh ma, xảo quyệt, hung dữ nhất trong các loại yêu tà. Nói ra chẳng qua chỉ để phân biệt chúng với những loại yếu kém hơn. Tuy nhiên, chúng lại hiếm khi xuất hiện, biết ẩn thân rất kỹ. Trước giờ, thứ tôi đối phó chỉ là yêu hoặc ma, chứ quỷ thì chưa từng. Nắm chặt cán bút, tay còn lại cầm tờ bùa liên lạc, tôi khựng người, liệu có ai nhận được liên lạc của tôi không?

- Tengiadajin ma? Hacap sihrahata? Fuuuu, raratara satattiri beccaru ma? (Thiên giới đạo nhân à? Chỉ là một đứa hạ cấp? Haha, mày nghĩ có thể tiêu diệt được tao sao?) – Nó cất tiếng yêu quỷ. Một khi từ bỏ hình dáng con người, sẽ không dùng nhân ngữ được nữa.

- Không! – Tôi nói: – Ta tự biết khả năng của mình. Ta chỉ giữ ngươi cho đến khi đồng đội của ta đến.

- Tematame? Ruvho Makaboshin setuachin maee tematame? (Đồng đội? Lũ khốn Ma giới hộ thần từ bao giờ là đồng đội của các ngươi thế?)

- Không cần phải nhiều lời với ngươi! – Tôi hét lên giận dữ. Lại là Ma giới hộ thần. Tại sao?? Tại sao chứ? Hơn nữa, vì sao chúng tôi không thể hòa thuận được với nhau?

Tôi tăng cường thêm hai vòng kết giới giam dữ, nhưng chỉ nhận được một nụ cười khinh mạn. Cái đầu tróc lốc bắt đầu mọc tóc lên tua tủa, xù xì và dài như một chiếc nơm bắt cá, đôi mắt trắng dã chuyển sang đỏ au, cùng hai răng nanh mọc dài nhe ra hăm dọa. Cơ thể đen đúa khô quắt bỗng nổi lên những mảnh xương cứng tựa đồng đen, đâm ra xung quanh như lớp giáp xù xì, xấu xí.

Tôi giật mình lùi lại. Sự sợ hãi bao trùm khiến cả người ớn lạnh. Một lớp phong ấn bị bóp nát rồi lớp thứ hai… Tôi hoảng hốt dựng thêm lũy giam giữ nhưng dường như càng về sau càng mỏng yếu hơn ban đầu.

- Tinih ra wichi soli chakva. Maee nae nahim kara sakete hujum aku madame. (Chỗ này là âm địa. Sự tấn công yếu ớt của ngươi làm sao tổn hại đến ta được.)

Nó bật cười khanh khách và tiến lại gần hơn. Chân tôi run rẩy không còn cất nổi bước, khi giật mình quay phía đằng sau, bắt gặp ngay mũi xiên nhọn trên xác thiếu nữ kia rũ rượi đang chọc vào mình.

- Nah, maee tematame jaham hayth?? (Nào, đồng đội của ngươi ở đâu?) – Nó cười nhạo tôi rất khó nghe: – Ikitea mae reangkay sava ma? (Chúng đến chỉ để dọn xác ngươi thôi à?)


- Lôi Điện thuật! – Tôi cắn răng, mặc kệ những lời dọa dẫm mà biết chắc khả năng cao sẽ thành hiện thực.

Đòn sét đánh rất chuẩn nhưng chỉ làm xèo khói lớp vảy giáp thô cứng. Tôi liên tục dùng hai đòn liên tiếp, vẫn vô dụng.

- Băng Phong tiễn! – Mũi tên băng xuyên thấu lớp giáp, khiến hắn rùng lên khựng lại, nhưng tôi biết vậy vẫn chưa đủ.

- Maee tametema doneid ikitae reangkay madame. (Lũ bạn ngươi không cần phải dọn xác nữa đâu.) – Giọng nói khàn đặc mang theo hàn khí lạnh người.

Năm móng vuốt nhọn đen sì gí ngay trước mắt, tôi ngã quỵ, nuối tiếc những điều bản thân chưa kịp làm. Trong sâu thật sâu suy nghĩ, cớ gì lóe lên một hy vọng nhỏ nhoi như chấm sáng bé xíu trong đêm tối. Sao tôi lại nhớ đến tên cà chớn đó chứ? Nói ra thì tôi mắc nợ hắn. Nói ra thì… hắn còn chưa chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Thanh kiếm bạc chặn ngay trước mặt, cản những móng vuốt vốn chỉ thiếu vài phân là chạm vô tròng mắt.

- Neang tametema nahim ojd kan basava keha tametema! (Đồng đội của cô ấy không vô dụng đến nỗi không cứu nổi bạn của anh ta đâu!)

Tiếng quỷ ngữ thành thạo vang lên bên tai khiến tôi kinh hãi, khóe môi giật nhẹ. Có lẽ nào… người đó lại là…

- Đừng lo! Tôi sẽ cứu cô! – Giọng nói đó ôn hòa, rất quan tâm. Bàn tay đang gồng lên giữ chặt cán bút của tôi thả lỏng, nhịp tim cũng dần chậm lại. Ranh giới hỗn độn của những cảm xúc này là gì? Giữa hy vọng và thất vọng, trong niềm vui lại thoáng nỗi buồn, giữa hồi hộp lại vô cùng bình lặng, hoang mang sợ hãi nhưng cũng rất an tĩnh, bình tâm. Sự hỗn loạn này, tôi không tài nào lý giải được chúng.

Hết chương 33
 

Annakz

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
27
Gạo
0,0
Mới đọc đến Chương 4, nhưng cũng thấy cuốn hút vì mạch truyện khá nhiều bí ẩn, hơi ít tính kinh dị để kích thích người đọc, nhưng cũng sẽ theo dõi truyện của bạn vì cách dẫn truyện của bạn. Chúc bạn đắt khách. Khi nào đọc được nhiều hơn sẽ góp ý nhé! ^_^
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
Mới đọc đến Chương 4, nhưng cũng thấy cuốn hút vì mạch truyện khá nhiều bí ẩn, hơi ít tính kinh dị để kích thích người đọc, nhưng cũng sẽ theo dõi truyện của bạn vì cách dẫn truyện của bạn. Chúc bạn đắt khách. Khi nào đọc được nhiều hơn sẽ góp ý nhé! ^_^
Hi, cho mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã có lời động viên và ủng hộ truyện mình viết. T_T Về khoản ít kinh dị thì... huhu, bạn ơi, mình có viết truyện kinh dị đâu. T_T Mình thề là mình ko viết kinh dị mà. Mình đọc kinh dị còn chạy tóe khói luôn á. Cái vụ ma quỷ trong này chỉ tăng tính fantasy và kỳ bí xíu xíu thôi ah. T_T *thông cảm cho mình nghen, mình nhát gan lắm* T_T

Mong sớm nhận được nhiều góp ý của bạn để truyện được tiến bộ hơn. <3 Tiếp tục ủng hộ mình nghen!
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
CHƯƠNG 34: RUNG ĐỘNG (Phần 1)

Đó là lần đầu tiên, tôi chứng kiến một trận đánh ác liệt như vậy. Tuy nhiên, tôi đã không biết rằng đấy chẳng phải là lần sau cùng, dù đã nhiều lần ước nguyện như vậy.

Những nhát chém vun vút, lưỡi kiếm hiện lên thoáng chốc tựa như ánh trăng cong, vụt sáng vụt tắt tựa như gió xua mây đen che đi ánh sáng. Có điều bộ giáp cứng nhắc đầy gai nhọn kia không dễ dàng xuyên phá. Nắm chặt tay lại, tôi thầm cầu nguyện cho người đang chiến đấu được bình an. Không một dấu hiệu nào cho thấy anh ta có thể áp chế được con quỷ đó, tôi cũng chẳng thể phán đoán được điều gì qua lớp giáp bạc lạnh lùng.

- Saravika arazaba kazukikara suvikirisuruzu booruukuu. – Giọng nói khàn đặc thoát ra từ hố miệng đen ngòm cũng làn khói đen hắc ám, nồng nặc mùi thối rữa của địa ngục.

Tôi khẽ lẩm bẩm những gì con quỷ vừa đe dọa: “Vô dụng, tao sẽ nhai nát mày ngay bây giờ, thằng yếu ớt.” Liếc nhìn Ma giới hộ thần toàn thân sáng lóa ánh bạc, tôi không cảm nhận được sự run sợ nào từ phía anh. Đó thực sự là một người đang bế tắc sao? Không, không đúng. Tôi chưa bao giờ thấy một ai tự tin đến vậy. Chưa bao giờ thấy một ai khí chất tự tin toát ra từ dáng vẻ đến nỗi dù toàn thân che kín vẫn có thể hình dung ra một nụ cười nhếch nhẹ đầy kiêu bạc.

- Maa kiauakaban!! (Được, đến đây!)

Tiếng nổ ầm vang lên khi luống khói đen tụ lại phóng về phía người kị sĩ giáp bạc. Đột ngột, hai lá bùa đen từ trên cao ném xuống bám chặt lấy lớp vảy sừng gớm ghiếc, đồng loạt tỏa sáng khiến nó rú lên đau đớn. Vết thương lõm xuống, sâu hoắm tựa acid bào mòn lớp sắt thép, mùi hôi thối cùng làn khói đen tím vởn đục tỏa ra.

Tôi há hốc ngạc nhiên. Bùa chú cao cấp. Một Ma giới hộ thần có thể triển khai được hắc linh thuật chú, điều mà cả một Thiên giới đạo nhân thượng thừa cũng phải thấy gian truân. Hơn thế, còn là thi triển hai đạo bùa cùng một lúc.

Người này có thể trực tiếp nói Quỷ ngữ một cách thành thạo. Và… cả cách chiến đấu vừa mạnh mẽ nhưng không kém sự tinh tế, tao nhã.

Tôi cúi mặt khẽ cắn răng: Quả thực trên đời này có kẻ xuất chúng đến vậy sao?

Tuy nhiên, kẻ thù thực sự mạnh hơn suy tính. Nó gào lên những tiếng gầm phẫn nộ, tấn công điên cuồng. Cho dù bị chém liên tiếp, chỉ thấy tóe lên những tia lửa điện, lưỡi kiếm bạc như muốn hao mòn dần trong khi lớp vảy giáp không hề suy chuyển.

Nắm tay thật chặt, tôi suy tính phải làm gì đó. Nhất định phải có cách mà tôi có thể giúp được.

Đến nước này thì liều ăn nhiều, tôi trải rộng tờ giấy bản trên mặt đất, bút lông nhuộm đẫm mực lân tinh. Trận pháp này tiêu tốn nhiều linh lực và cần phải chuẩn bị rất cẩn thận, nhưng giờ thì không còn thời gian cho các bước kiểm tra lằng nhằng đó nữa rồi.

Vẽ xong trận pháp và chuỗi định chú, tay phải nắm chặt thân cán, tay trái tì đón đuôi bút, truyền toàn bộ linh lực của bản thân vào trận đồ vừa vẽ. Ngay khi tờ giấy rung lên bần bật, tôi biết, mọi thứ đã sẵn sàng. Triển thi thể thuật, đây là lần đầu tôi áp dụng. Mỗi trận pháp cần những vũ điệu triệu hồi riêng để kích hoạt. Gọi là vũ điệu, nhưng nó không quá khó và đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Thực chất mỗi động tác đều là mô phỏng lại một mật ngôn kết nối với các Phúc thần theo Giao ước được truyền lại từ thời tổ tiên. Triển khai những mật ngôn đó bằng chính cơ thể mình liên tiếp sẽ tạo nên một chuỗi động tác tựa như đang nhảy múa. Vì vậy, kỹ thuật này chúng tôi đã gọi là “Chân âm vũ”.

Hai mu bàn tay áp lại, đưa từ trong ra ngoài, kết thúc thủ ấn của chân âm cuối, toàn bộ tờ giấy uốn lượn dữ dội như mặt biển dậy sóng. Tôi dứt khoát hành động, đưa bút lông về phía trước, di mạnh một mệnh lệnh, kéo toàn bộ hình vẽ hất thẳng về phía trước. Trận pháp vụt trôi khỏi tờ giấy, lướt nhanh trên mặt đất, rồi dừng lại ngay dưới chân của hai đối thủ đang gầm ghè nhau.

- Mau tránh ra! – Tôi hét lên cảnh báo. Người thanh niên nhanh chóng nhảy lùi lại trước khi ánh sáng của trận pháp tỏa rực bao lấy không gian xung quanh.

Mặt trăng tròn đột ngột như bị di chuyển tới đỉnh đầu của cột sáng trắng, như thể bầu trời bị bẻ gập. Cả người tôi bị lôi đi theo nếu không phải được người thanh niên kia giữ lại.

- Đóng đinh không gian như vậy! Cô thực sự muốn chết sao? – Anh nhìn tôi hỏi. Bản thân quá đau đớn, tôi chẳng thể nào trả lời, chỉ cười nhăn nhó lấy lệ. Tiếng thở dài rất rõ, anh khẽ lắc đầu và nói:

- Dù sao thì… cảm ơn!

Hơi thở gấp gáp của tôi cho thấy bản thân không thể duy trì được lâu hơn nữa. Từ lúc đó đến giờ mới chỉ 30 giây. Quả nhiên… không chuẩn bị đầy đủ về sức khỏe và tinh thần là không thể được. Tôi lại thêm được bài học kinh nghiệm cho việc cãi lời thầy cô nữa rồi.

Ánh sáng mặt trăng hợp cùng vòng tròn trận pháp dưới đất thiêu rụi lớp giáp vảy, khiến nó bong tróc từng mảng lớn. Trận pháp thanh tẩy này đủ mạnh để tiêu diệt bất cứ ma quỷ nào, miễn mà người thi triển đủ sức chống đỡ nỗi đau bị ngàn vạn mũi đinh xuyên thấu.

Tôi chỉ kịp mờ ảo nhìn thấy lưỡi sáng bạc lướt lên phía trước và tiếng gào rú thê thảm. Rồi mặt trăng quay về vị trí ban đầu, ánh sáng dưới đất cũng dần tắt, tiếng rền rĩ quái gở những âm thanh hỗn loạn của Quỷ ngữ mà tôi không nghe ra, chỉ hiểu đó là tiếng nguyền rủa của một kẻ sắp chết.

Xác quỷ đen đúa vỡ tan thành luồng ám khí nồng nặc, nó cuộn lại thành vòi rồng rồi bùng tan ra không trung. Ngay lúc cơn gió thổi tan luồng khí độc đó xộc qua người, toàn thân tôi lạnh buốt, ngã gục không thể gượng nổi. Không gian bị rút cạn dưỡng khí và cái lạnh tựa muốn đóng băng mỗi tế bào. Mùi tử thi thối rữa kinh tởm làm tôi bụm miệng lại muốn nôn và ho sằng sặc. Rùng người ớn lạnh, đồng tử mờ hẳn đi, chỉ thấy một loạt những ký ức đau đớn đập vào đầu giống như bị hàng chục người vây đánh.

……………………………………………

--------FLASH BACK-----------

- Tiểu thư, xin hãy cho tôi cơ hội phục vụ bữa tiệc lần này. Đây thực sự là cơ hội duy nhất để tôi có thể cứu được cửa hàng của mình!!

- Tiểu thư, tôi cầu xin cô! Xin cô hãy giúp tôi…

Tiếng khẩn nài van vỉ chỉ để đối lại ánh nhìn thờ ơ, lạnh lùng. Vị tiểu thư kiêu kỳ cười nhạt và gạt mạnh nữ đầu bếp đang bám lấy gấu váy mình đầy tủi nhục kia, cao ngạo nói:

- Không được! Bữa tiệc này là cơ hội để ta thể hiện bản thân với các vị khách của cha. Đâu dễ dàng gì xin một dịp như vậy. Mau biến đi!!

- Ông chủ đã chấp nhận ý tưởng của tôi rồi mà! – Nữ đầu bếp khóc lóc: – Ông chủ trước đó cũng đã đồng ý nhận để tôi làm việc này. Đây là cơ hội duy nhất để chúng tôi thoát khỏi món nợ. Tôi cầu xin cô, tiểu thư, xin cô… xin cô hãy mở đường sống cho chúng tôi!!

- Lằng nhằng! – Vị tiểu thư kia đạp mạnh nữ đầu bếp va vào cạnh bàn khiến cô gái tội nghiệp đau điếng. Tủi nhục, khốn khổ, phẫn uất… Nước mắt như nuốt vào trong khiến đôi mắt đỏ ngầu lên giận dữ.

“Bọn nhà giàu vô lương tâm đó, bọn chúng cần gì phải tranh giành với những người khốn khổ như vậy. Đấy là cơ hội duy nhất cứu thoát nhà hàng của gia đình khỏi món nợ kia. Phải, cô ta không hề giỏi giang gì cả. Nhìn những đống lộn nhộn kinh tởm của con nhỏ kênh kiệu kia… Không là gì, không là gì với tay nghề của cô cả.” – Tiếng nói vang lên trong đầu khi nhìn cái lườm nguýt không chút xót xa nào của kẻ kênh kệu. Bàn tiệc mô hình của cô đầu bếp mang tới bị xô đổ thành một mớ lộn xộn. Con dao từ trên bàn rơi xuống phát tiếng “keng” lạnh lẽo trên nền sàn hoa cương cứng nhắc, tỏa làn khói đen xám xịt. Đôi mắt đỏ ngầu của thiếu nữ liếc về phía tiếng đống, được đáp lại bằng một ánh mắt đầy khuyến khích phản chiếu lại: “Nhặt ta lên! Nhặt ta lên đi!”.

Một con dao đâm xuyên lưng con nhỏ vênh váo khi nó vừa quay người. Bàn tay kia huơ lên trong không trung, bắt lấy hai con dao khác đâm xuyên tiếp một lần nữa. Cô tiểu thư hét lên ghê rợn, vừa đau đớn, vừa sợ hãi. Tiếp đến, mười mũi xiên xuất hiện từ trên cao đâm liên tiếp xuống khiến khi nạn nhân vẫn còn thoi thóp ý thức. Tiếng hét gào lên của cô ta khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Gương mặt của kẻ thủ ác dần biến đổi. Đôi mắt đỏ au trở nên đặc quánh lại, từng mảng thịt bong tróc dần. Luồng khí tà ác từ con dao đầu tiên đang thành dòng kết nối với thân xác rũ rượi đó.

- Ghina auka? (Kinh tởm tao lắm à?) – Giọng nói khèn khẹt vang lên từ khuôn miệng đang rơi rụng dần những mảng thịt.

Từ hai bàn tay của cô ta xuất hiện hai cây kéo, chầm chậm tiến dần tới ấn mạnh vào hai hốc mắt. Tiếng thét vang trời dù nạn nhân vốn không còn sức lực để phản kháng được nữa. Máu chảy lênh láng hai gò má tựa dòng huyết lệ ầng ậc nức nở.

-----------END FLASH BACK--------------

Tôi giật mình mừng mở mắt sau cảm giác lạnh người đó. Ra đấy chính là nạn nhân đầu tiên. Đó là lý do vì sao tất cả những người bị hại đều là các vị tiểu thư thích nấu nướng, đó là lý do vì sao nơi đây thu hút những bữa tiệc của giới thượng lưu. Quan trọng hơn, tôi đã nhớ ra vì sao mình biết cách thanh tẩy oan hồn của các thiếu nữ bị hóa ma kia. Trong giấc mơ, lời nhắc nhở bí ẩn của những dòng bụi vàng về nghi thức tiêu diệt hồn ma chính là nói về chuyện cô gái đầu tiên đã bị giết như thế nào.

Lưỡi dao xám xịt tỏa làn khói đen nằm chỏng chơ trên mặt sàn. Ma giới hộ thần giáp bạc dẫm nát khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh.

- Vậy ra đây chính là Vật kết nối?

Anh ta lại gần kéo tôi dậy lo lắng hỏi:

- Cô có sao không?

Lắc đầu nhẹ theo phản xạ, tuy nhiên, tôi không thể đứng vững vì chóng mặt. Mất một lượng lớn linh lực như vậy cùng giống như vừa cho máu xong, cơ thể yếu xìu không còn sức.

Luồng gió lạnh khác lại thổi tới, không ý thức, tôi nép sát lại gần người kị sỹ còn vận giáp kia, hoảng hốt hỏi:

- Anh có nghe thấy tiếng gì không?

Trong lòng tôi lo sợ, tôi nhớ lại giấc mơ của mình. Nếu như mọi chuyện trải qua khiến tôi thêm khẳng định những gì mình thấy trong mơ là chính xác thì rõ ràng giết chết con quỷ kia mới chỉ là sự bắt đầu của vấn đề.

Đột ngột, cả tòa biệt thự rung chuyển, cánh cửa di chuyển đóng mở liên tục, tiếng rầm rì vang lên cùng những âm thanh lách cách của các vật dụng va vào nhau bới một sức mạnh vô hình nào đó. Mọi thứ trong nơi này đang trỗi dậy bởi sức sống vô hình ma quái.

Hết chương 34
 

AN OVERDOSE

Gà con
Tham gia
13/11/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Hay quá đi, đọc liền một mạch luôn đó ;). Thực sự mong sớm có chương mới, mình ủng hộ bạn.
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
Hay quá đi, đọc liền một mạch luôn đó ;). Thực sự mong sớm có chương mới, mình ủng hộ bạn.
Hì, cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Mong lần sau sẽ được nghe thêm nhận xét và góp ý từ bạn! Cảm ơn rất nhiều!
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
Chương 35: Dạ yến (phần 2)

- Hiểu rồi! – Người thanh niên đó quàng tay siết lấy vai tôi khi nhận ra sự run rẩy đó. Anh ta cúi nhìn tôi và nói: – Nó đã nói nơi này là âm địa phải không? Sự tồn tại âm khí của quỷ đã ngăn chặn được tà khí của âm địa này trỗi dậy. Nhưng giờ không còn vật cản uy hiếp nữa, nên tà khí của các âm ngã ở nơi này bắt đầu hoạt động.

- Chúng… chúng ta phải làm sao?

- Thoát khỏi nơi này trước đã! – Anh ta kéo tay tôi lao xuống cầu thang.

Tất cả căn phòng đều tối om không thể nhìn được gì, tôi buộc thi triển Quang linh thuật để tạo những đốm sáng dẫn đường.

- Sao lại thế này? – Tôi kinh ngạc khi thấy cầu thang bị kéo dài thêm vài đoạn, chạy mãi không thấy tới nơi, rồi một bức tường đột ngột chắn ngang, buộc chúng tôi phải đi men theo hành lang hẹp tới một cánh cửa.

Nơi đầu tiên là phòng bếp, rõ ràng nó nằm ở phía sau ngôi biệt thự và gần sát tầng hầm. Cánh cửa mở ra lập tức bị đóng lại, một loạt những vật sắc nhọn lao về phía chúng tôi tự động như đạn đạo tầm xa có cài sẵn mục tiêu định vị. Chạy từ đầu này sang đầu kia của căn bếp giống như thể vượt qua một bãi chiến trường với tên bay đạn lạc đủ kiểu, hoặc chính xác là các loại dao nấu, dao thái, dao tỉa, dạo gọt bay lung tung cùng nồi niêu xoong chảo rơi từ trên trời xuống không theo thứ tự nào cả.

Cánh cửa thứ hai bất mở, là phòng ngủ của cô tiểu thư kia. Quân áo trong tủ tường đột nhiên lao ra, bay vòng vòng tà quái rồi cuốn những ống tay áo cuốn chặt lấy cổ tôi như muốn siết chặt. Người thanh niên đi cùng nhanh chóng chém bay chúng thành những mảnh vải nát vụn, cơ mà những mảnh vụn đó vẫn cố muốn đứng dậy giết chúng tôi bằng được như một nhiệm vụ không được bỏ. Đồ trang điểm mới là thứ đáng sợ hơn cả. Những thứ nhỏ bé như kéo tỉa, kìm bấm, cho đến phụ kiện như bông tai, dây chuyền, đồng loạt bẻ thẳng thành những mũi phi tiêu, lao vào chúng tôi nhanh hết cỡ. Các cặp mi giả bay vòng vòng trợn to như những tròng mắt thật, đảo liên hồi tìm kiếm con mồi rồi rú lên những tiếng gào kêu gọi đồng bọn.

Cánh cửa thử ba bật mở, cả tôi và anh ta đều bị rơi xuống bể bơi ở phía sân sau, nhưng không sao ngoi lên nổi mặt nước. Cá mập, bạch tuộc khổng lồ, rồi cả đàn cá piranha chẳng hiểu thế quái nào xuất hiện trong bể nước mênh mông này. Chắc tôi sẽ rủa thật nếu như mình đang ở trong mơ, kiểu logic quá đáng gì đâu mà cá nước ngọt lẫn cá nước mặn cùng tung tăng bơi lội ở trong bể bơi như vậy. Nhưng không, tôi không có thời gian cho việc đó. Không thể ngoi lên mặt nước, nguồn oxi cũng dần kiệt. Người thanh niên bên cạnh nhận ra cánh cửa khá phía sâu dưới đáy bể bơi và kéo tôi ra hiệu. Không còn cách nào khác, tôi cũng phải cùng anh ta lao về phía đó dù cho một con cá mập trắng đang nhe nanh chầu chực sẵn sàng cho bữa ăn của nó.

“Tao không phải sợi cáp quang!! Tao không phải sợi cáp quang!!” – Tôi thầm nhủ trong đầu như vậy và cũng mong là nó nhận ra điều đó.

Căn nhà trở nên càng lúc càng quái dị, những đồ vật dần từ di chuyển tự do, bắt đầu có những sự sống quái thai hình thành khi bọn nó bắt đầu phát ra những âm thanh ghê rợn và những tiếng rít buốt người.

Vắt kiệt mái tóc ướt nhẹp, tôi hắt hơi vì lạnh. Nơi này âm khí quá nặng mà tôi không mặc Tiên thủ bào, lần này về nhất định sẽ lại nằm viện lần nữa cho coi.

Bỗng nhiên có thứ gì đó phủ gọn lên người tôi, nặng chịch và ướt át. Người thanh niên đi cùng đã tháo bỏ ngân giáp trên người, chiếc mặt nạ bao trùm lấy toàn gương mặt, đó chính là anh chàng đã giúp đeo lại chiếc giày bị tuột và mời tôi khiêu vũ trong suốt buổi tiệc.

Chiếc áo khoác ướt nhẹp của anh ấy sẽ chẳng giúp tôi ấm hơn được chút nào nhưng tôi nhanh chóng nhận ra vì sao người ta lại làm vậy.

Bộ váy chết tiệt vốn chỉ có cầu vai bồng trễ ôm lấy hai bên tay. Lớp voan mỏng gặp nước trở nên trong suốt bó sát lấy thân mình và… màu hồng đào chết tiệt đó loáng loáng tựa màu da người vậy. Tôi xấu hổ ôm chặt chiếc áo, mặt đỏ rực vì ngượng. Đến cả người ta còn chú ý điều đó, vậy mà tôi chút nữa cư nhiên nhìn anh chết trân không hiểu vì sao.

- Chúng ta mau đi thôi! – Anh khịt mũi và giục tôi.

- Phong! – Tôi đứng dậy và rụt rè nói: – Cảm ơn anh.

Người thanh niên khựng lại rồi quay người nhìn tôi chầm chậm hỏi:

- Nhận ra tôi sao? Dù là tôi đeo mặt nạ kín mít như vậy?

- Từ khi biết nhau, anh đã luôn mang mặt nạ rồi mà! – Tôi bật cười, rồi ấp úng: – chỉ là… chỉ là lúc anh cứu tôi, khi đó, tôi đã đoán chính là anh rồi.

- Chỉ là đoán thôi sao? – Anh tiến lại gần hơn và cúi thấp xuống gần phía tôi hơn. Giật mình, tôi lúng túng lùi lại một vài bước nói:

- Một phần là đoán… một phần… là tôi nghĩ như vậy.

Tôi nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ. Có phải nói như vậy quê lắm không? Tôi cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.

Cả hai im lặng một lúc cho đến khi Phong lên tiếng phá vỡ sự ngượng nghịu của tôi.

- Cứ chạy lòng vòng như vậy không phải là một cách hay. Nơi này đã bắt đầu trở thành một mê cung rồi.

“Mê cung?” – Tôi nhớ lại câu chuyện ở Lai Châu lần trước, và cả khái niệm “âm địa” kia nữa. Nó không hề xuất hiện chính thức trong bất cứ một văn bản hay sách vở nghiên cứu nào, cũng không có định nghĩa cụ thể gì về nơi đó cả. Với tôi, hai chữ đó gắn liên với rắc rối. Một lần là rắc rối khiến tôi bị mất việc, còn lần này sẽ là rắc rối gì đây? Không nhẽ là mất mạng?

- Chúng ta có thể phá vỡ nó không? – Tôi buột miệng nói: – Lần trước Vũ cũng đã làm như vậy.

- Vũ… phá vỡ âm địa? – Phong nhắc lại điều đó, giọng điệu có chút kinh ngạc. Rồi anh nhanh chóng lắc đầu: – Chúng ta không làm được điều đó. Nếu phá vỡ âm địa từ bên trong như vậy, chắc chỉ có thể là tên ngốc không biết nghĩ đó thôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta. Hình như đúng là hai người họ là bạn của nhau thật.

- Hai người hẳn là rất thân thiết! – Tôi lại không nghĩ mà nói thêm lần nữa. Mồm miệng trước đầu óc vốn dĩ là chuyện ngốc nhất trần đời. Phong cúi gần một lần nữa. Dù đã cách một lớp mặt nạ, cũng như hoàn toàn chưa biết mặt mũi anh ta làm sao, cơ mà thế nào tôi lại co rúm người ngại ngùng đến thế?

- Sao lại nghĩ vậy?

- Vì… vì… Vũ cũng đã nhắc đến anh. Tuy… tuy là với giọng không vui vẻ gì, nhưng mà đúng là anh ấy quan tâm đến anh thật. Cả chuyện gây rối để muốn vào ngục thăm anh nữa…

Tôi lắp bắp rồi quay ngoắt mặt đi không sao nói tiếp được nữa. Như thế này là gần quá mức cho phép rồi!

Phong bật cười nói:

- Cũng có thể coi là vậy! – Anh khựng lại, nhìn ra vẻ lúng túng của tôi nên cũng đứng thẳng người hơn và bắt đầu quay về chuyện nghiêm túc: – Quan trọng là lối nào để thoát ra khỏi nơi này.

Tôi liếc nhìn xung quanh, cảm thấy mỗi bước đi lúc này ngập tràn nguy hiểm. Nếu cứ nhắm mắt lao bừa, có khả năng chúng tôi càng bị mặc kẹt sâu hơn trong mê cung quái quỷ này.

- Tôi đã từng nằm mơ về nơi này! – Có lẽ… Phong sẽ không tin câu chuyện này, nhưng tôi nghĩ những dấu hiệu lúc đó có thể là gợi ý để thoát ra: – Khi cả căn biệt thự chìm trong bóng tối, nơi duy nhất phát sáng và những dòng bụi vàng di chuyển chính là phòng khách nơi đại sảnh. Vậy nên… chắc nơi đó sẽ là lối ra…

Tôi sững người nín lại trước vẻ im lặng của Phong. Quả nhiên là ai có thể tin được câu chuyện hoang đường kia chứ.

Hết chương 35
 
Bên trên