CHƯƠNG 15: VŨ (Phần 1)
Hôm nay, tôi lại đến Mộng thư viện một lần nữa. Nhìn quanh, tôi không thấy anh chàng áo caro đỏ nữa đâu. Tiếc thật! Còn nhiều thứ cần hỏi anh ta lắm mà không được. Niềm an ủi có lẽ chính là cuốn sách Đại cương mà anh chàng đó để lại.
- Cậu ta bảo thế nào em cũng sẽ đến mượn nó lần nữa. – Chị lễ tân tên Uyên mỉm cười nhìn tôi: – Vậy nên hôm qua, sau khi trả sách, đã nhờ chị cất riêng nó ra để em tiện lấy!!
Tôi cười toe toét, cảm thấy vui mừng vì không phải lo leo trèo để lấy nó xuống hoặc mất công tìm kiếm lại. Nhưng ánh mắt nhìn với vẻ trêu chọc của chị Uyên khiến tôi không hiểu sao có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được một người nào đó vừa quen đối xử tốt như vậy.
Nhận cuốn sách, khẽ cười mỉm ngượng ngùng, tôi cúi chào chị và tìm một chỗ ngồi thoải mái để nghiên cứu cuốn sách. Lần trao đổi trước với Phong giúp cho tôi vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Lá bùa đó đã dịch ra được gần hết, chỉ có điều không hiểu vì sao chúng vẫn là một mớ rắc rối bòng bong không thể gỡ ra.
- Pháp tự với chẳng Thiên tự!! Đau hết cả đầu!! – Tôi quẳng cuốn sách dày cộp xuống bàn và ngả lưng về phía sau. Rốt cuộc anh chàng tên Phong đó làm gì mà cũng muốn biết về cả Thiên tự và Pháp tự như tôi nhỉ? Nếu nói trước cho anh ta biết về lá bùa này, chưa biết chừng đã có thể cùng nhau nghĩ ra chúng nói về vấn đề gì rồi.
Vừa nghĩ thế, tôi vội ngồi thẳng dậy. Phúc thần ơi, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ ỷ lại vào người khác. Tại sao lần đầu tiên nghĩ đến chuyện nhờ vả lại là một người con trai mới gặp một lần?? Vỗ vỗ đầu, tôi ráng tự tập trung: Lam ơi, Lam à, mày không được như vậy!! Tự lực cánh sinh đi!! Tự lực cánh sinh đi!!
- LAM! LAM! MI DẬY NGAY CHO TA!! – Tiếng hét đến đinh tai nhức óc đó không thể nhầm lẫn được.
Tôi tỉnh lại trong sự hoảng loạn, nheo nheo mắt nhìn Diệp như sắp khóc:
- Sao cậu nỡ gọi tớ to tiếng như thế! – Tôi sụt sùi nói giọng oan uổng. Còn Diệp, nó nhìn tôi với tất cả mọi sự kỳ thị:
- Hờ, anh gọi nhẹ nhàng mi có dậy đâu. Vừa dậy xong lại bày màn sụt sịt, cậu tớ đó hả? Đây không dễ mủi lòng thế đâu.
Tôi dụi dụi mắt, hoàn toàn tỉnh táo để nhìn con bạn thân chẳng hiểu lý do gì xuất hiện chình ình trong phòng mình như vậy.
- Sao? Có chuyện gì?? Phòng mi sập hả mà định chạy sang đây xin ở nhờ? – Tôi hỏi kháy, vẫn còn tâm tư trêu đùa mà không biết con bạn đã hộc tốc chạy đến đây vì một chuyện động trời như thế nào.
- Ờ, phải rồi!! – Diệp nhìn tôi: – Phòng ta sập rồi!! Trời cũng sắp sập rồi!! Còn tâm trạng lắm đấy cho mi nằm đó mà ngủ!!
Nói xong, nó đập vào mặt tôi một tờ giấy, khiến tôi ngỡ ngàng đến độ không thể nhìn kịp chữ gì. Gỡ tờ giấy khỏi mặt, tôi chỉ biết trút tức lên nó trước chứ chưa kịp đọc nội dung.
- Cái khỉ gì đây?
- Vân, nó nhờ ta đưa cho mi đấy! Do Hội đồng Tối cao vừa quyết xong. – Nó gãi cằm: – Giờ thì mi nổi tiếng rồi, Lam ạ. Nổi tiếng lắm luôn đó. Nổi đến nỗi sắp thành cái xác trôi lềnh phềnh rồi đó! Đọc cho to vào!!
Tôi chẳng hiểu nó ám chỉ điều gì. Lớp trưởng lớp tôi vốn lười, chẳng mấy khi nó chịu khó tự động đi lấy giấy tờ nhiệm vụ hay nhật lệnh hộ những đứa khác mà chỉ biết truyền khẩu kiểu “chúng mày tự động lên mà lấy”. Lần này, trời xui đất khiến kiểu gì để nó chăm đột xuất vậy nhỉ?
Nghe lời Diệp nói, tôi dõng dạc lấy hơi đọc to lên:
-Quyết định số 1045/QĐ – HĐTC, Hội đồng trưởng lão tối cao sau một thời gian xem xét, đánh giá kỹ càng năng lực, phẩm chất của Thiên giới đạo nhân tập sự Hoàng Như Lam, học viên năm thứ 3 Học viện Thiên Long cho thấy rằng: Về năng lực, Như Lam có đủ tốt chất của một Thiên giới đạo nhân, hơn nữa còn có năng lực đặc biệt về chiêm mộng và mộng hành. Không những vậy còn dũng cảm, gan dạ, bản lĩnh vượt qua nhiều nhiệm vụ khó khăn được giao… – Đọc đến đoạn này, giọng tôi bắt đầu vặn nhỏ lại và nhìn đi nhìn lại với vẻ nghi ngờ. Hờ, tôi được khen, tôi được Hội đồng tối cao khen cơ á?? Chuyện này không tốt tẹo nào rồi: – Sau thời gian kiểm nghiệm, thẩm định, Hội đồng quyết định, công nhận Hoàng Như Lam trở thành Thiên giới đạo nhân chính thức. Đồng thời đã bàn bạc, đề bạt Thiên giới đạo nhân Hoàng Như Lam trở thành người hỗ trợ chuyên biệt, công sự phối hợp với Ma giới hộ thần đang quản lý khu vực 3 trong thành phố. Quyết… quyết định được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày... – Đọc đến đó, tôi dựng bật dậy. Cái gì cơ?? Tôi trở thành Thiên giới đạo nhân chính thức. Tuyệt, tôi còn muốn học thêm 1 năm nữa cơ, hoàn toàn không có nhu cầu tốt nghiệp sớm để trở thành “nhân viên ăn bám xã hội” trong mắt hàng xóm. Còn gì nữa, cộng sự với Ma giới hộ thần… lại còn ngày có hiệu lực. Tôi quay nhìn Diệp, chớp mắt liên hồi với vẻ: Ta đang mơ phải không mi?? Nó mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn lại: Mơ cái đầu mi ý!! Có phải ngủ lắm quá rồi không??
- Mi nhìn đi!! – Tôi hét lên: – Nhìn đi!! Cái ngày có hiệu lực…
- Nhìn rồi! Biết rồi! – Nó trả lời lanh tanh: – Ngày hôm nay.
- Mi nhìn cái ngày ra quyết định đi! – Tôi chỉ chỉ lên mục đầu của tờ giấy.
- Nhìn kỹ lắm rồi. Cũng là ngày hôm nay luôn.
- Có bao giờ ngày ra quyết định với ngày có hiệu lực trong cùng một ngày không? Hơn nữa cái gì mà hỗ trợ chuyên biệt? Cái gì mà Ma giới hộ thần?? Ai mà thèm làm cộng sự với đám đó! – Tôi vứt tờ giấy xuống đất rồi ngồi lên giường hậm hực.
- Chính anh mới là đứa phải hỏi mi thì có. – Diệp nói: – Mi làm cái trò gì để cho Hội đồng Tối cao lập tức ra được cái quyết định này… ?
- Có… có làm cái gì đâu? – Tôi xoay người nhìn đi hướng khác. Đến cả đứa bạn thân bây giờ cũng nhìn tôi với ánh mắt “kẻ gây rối” nữa rồi.
- Khai thật ra! – Diệp đã quá rõ tính tôi. Nó đương nhiên biết tôi nói dối.
Cực chẳng đã, tôi đành muối mặt kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện. Từ việc lần đầu tiên đụng độ Ma giới Hộ thần trên đường Thụy Khuê thế nào, cho đến sự vụ hôm qua ra làm sao…
- Được rồi… được rồi! – Diệp giơ tay làm dấu hiệu “stop”: – Từ nãy tới giờ, theo ta hiểu thì là: chàng cứu nàng, rồi nàng cứu chàng, rồi chàng lại cứu nàng rồi nàng lại cứu chàng… linh ta linh tinh hết cả lên. – Nó xách cổ tôi lên tức giận: – Sao bây giờ mi mới khai ra chuyện đó hả??
- Thì chứ nói ra làm gì!! – Tôi nhăn mặt: – Mi đâu có hứng thú với bên Ma giới. Vả lại, khai ra, để Hội đồng biết, ta sẽ bị phạt.
Bộ mặt đáng thương của tôi không lay động được trái tim sắt đá kia. Diệp nhún vai lắc đầu:
- Theo ta nghĩ, có lẽ Hội đồng đã biết rồi. Và chỉ để mi tự huyễn hoặc là lừa được bọn họ thôi. Bằng không… – Nó nhặt lại tờ quyết định kia, gí vào mặt tôi nói: – Làm sao mà họ quyết chuyện này nhanh đến vậy. Còn nữa, nhìn khu vực xem… đó chẳng phải chính là tên Ma giới hộ thần đó sao??
Tôi kéo tờ giấy lại, nhìn cho kỹ: Khu vực 3… khu vực 3… Đó chẳng phải cũng là khu vực đội 11 của tôi phụ trách đó sao. Vậy thì … đúng là hắn rồi!!
Tôi nhớ lại lời mà tối hôm đó hắn nói: “Đúng thật không thể tin bọn họ lại quyết định như thế!”… lại còn quả quyết hai người còn gặp lại nhau. Ra là hắn cũng đã nhìn thấy điều gì đó để biết trước việc này. Tôi tự vỗ đầu mình: Đám Hắc sứ!! Chúng đầy rẫy!! Chưa kể Ma truyền tin của bên Hội đồng. Từ sớm bọn họ phát hiện ra những rắc rối giữa tôi và hắn.
Nhìn tờ quyết định, trong lòng tôi tự hỏi: Vì sao lại là hắn ta?? Cộng sự với hắn… Phúc thần, người đang trêu đùa con phải không??
Hết chương 15
Hôm nay, tôi lại đến Mộng thư viện một lần nữa. Nhìn quanh, tôi không thấy anh chàng áo caro đỏ nữa đâu. Tiếc thật! Còn nhiều thứ cần hỏi anh ta lắm mà không được. Niềm an ủi có lẽ chính là cuốn sách Đại cương mà anh chàng đó để lại.
- Cậu ta bảo thế nào em cũng sẽ đến mượn nó lần nữa. – Chị lễ tân tên Uyên mỉm cười nhìn tôi: – Vậy nên hôm qua, sau khi trả sách, đã nhờ chị cất riêng nó ra để em tiện lấy!!
Tôi cười toe toét, cảm thấy vui mừng vì không phải lo leo trèo để lấy nó xuống hoặc mất công tìm kiếm lại. Nhưng ánh mắt nhìn với vẻ trêu chọc của chị Uyên khiến tôi không hiểu sao có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được một người nào đó vừa quen đối xử tốt như vậy.
Nhận cuốn sách, khẽ cười mỉm ngượng ngùng, tôi cúi chào chị và tìm một chỗ ngồi thoải mái để nghiên cứu cuốn sách. Lần trao đổi trước với Phong giúp cho tôi vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Lá bùa đó đã dịch ra được gần hết, chỉ có điều không hiểu vì sao chúng vẫn là một mớ rắc rối bòng bong không thể gỡ ra.
- Pháp tự với chẳng Thiên tự!! Đau hết cả đầu!! – Tôi quẳng cuốn sách dày cộp xuống bàn và ngả lưng về phía sau. Rốt cuộc anh chàng tên Phong đó làm gì mà cũng muốn biết về cả Thiên tự và Pháp tự như tôi nhỉ? Nếu nói trước cho anh ta biết về lá bùa này, chưa biết chừng đã có thể cùng nhau nghĩ ra chúng nói về vấn đề gì rồi.
Vừa nghĩ thế, tôi vội ngồi thẳng dậy. Phúc thần ơi, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ ỷ lại vào người khác. Tại sao lần đầu tiên nghĩ đến chuyện nhờ vả lại là một người con trai mới gặp một lần?? Vỗ vỗ đầu, tôi ráng tự tập trung: Lam ơi, Lam à, mày không được như vậy!! Tự lực cánh sinh đi!! Tự lực cánh sinh đi!!
- LAM! LAM! MI DẬY NGAY CHO TA!! – Tiếng hét đến đinh tai nhức óc đó không thể nhầm lẫn được.
Tôi tỉnh lại trong sự hoảng loạn, nheo nheo mắt nhìn Diệp như sắp khóc:
- Sao cậu nỡ gọi tớ to tiếng như thế! – Tôi sụt sùi nói giọng oan uổng. Còn Diệp, nó nhìn tôi với tất cả mọi sự kỳ thị:
- Hờ, anh gọi nhẹ nhàng mi có dậy đâu. Vừa dậy xong lại bày màn sụt sịt, cậu tớ đó hả? Đây không dễ mủi lòng thế đâu.
Tôi dụi dụi mắt, hoàn toàn tỉnh táo để nhìn con bạn thân chẳng hiểu lý do gì xuất hiện chình ình trong phòng mình như vậy.
- Sao? Có chuyện gì?? Phòng mi sập hả mà định chạy sang đây xin ở nhờ? – Tôi hỏi kháy, vẫn còn tâm tư trêu đùa mà không biết con bạn đã hộc tốc chạy đến đây vì một chuyện động trời như thế nào.
- Ờ, phải rồi!! – Diệp nhìn tôi: – Phòng ta sập rồi!! Trời cũng sắp sập rồi!! Còn tâm trạng lắm đấy cho mi nằm đó mà ngủ!!
Nói xong, nó đập vào mặt tôi một tờ giấy, khiến tôi ngỡ ngàng đến độ không thể nhìn kịp chữ gì. Gỡ tờ giấy khỏi mặt, tôi chỉ biết trút tức lên nó trước chứ chưa kịp đọc nội dung.
- Cái khỉ gì đây?
- Vân, nó nhờ ta đưa cho mi đấy! Do Hội đồng Tối cao vừa quyết xong. – Nó gãi cằm: – Giờ thì mi nổi tiếng rồi, Lam ạ. Nổi tiếng lắm luôn đó. Nổi đến nỗi sắp thành cái xác trôi lềnh phềnh rồi đó! Đọc cho to vào!!
Tôi chẳng hiểu nó ám chỉ điều gì. Lớp trưởng lớp tôi vốn lười, chẳng mấy khi nó chịu khó tự động đi lấy giấy tờ nhiệm vụ hay nhật lệnh hộ những đứa khác mà chỉ biết truyền khẩu kiểu “chúng mày tự động lên mà lấy”. Lần này, trời xui đất khiến kiểu gì để nó chăm đột xuất vậy nhỉ?
Nghe lời Diệp nói, tôi dõng dạc lấy hơi đọc to lên:
-Quyết định số 1045/QĐ – HĐTC, Hội đồng trưởng lão tối cao sau một thời gian xem xét, đánh giá kỹ càng năng lực, phẩm chất của Thiên giới đạo nhân tập sự Hoàng Như Lam, học viên năm thứ 3 Học viện Thiên Long cho thấy rằng: Về năng lực, Như Lam có đủ tốt chất của một Thiên giới đạo nhân, hơn nữa còn có năng lực đặc biệt về chiêm mộng và mộng hành. Không những vậy còn dũng cảm, gan dạ, bản lĩnh vượt qua nhiều nhiệm vụ khó khăn được giao… – Đọc đến đoạn này, giọng tôi bắt đầu vặn nhỏ lại và nhìn đi nhìn lại với vẻ nghi ngờ. Hờ, tôi được khen, tôi được Hội đồng tối cao khen cơ á?? Chuyện này không tốt tẹo nào rồi: – Sau thời gian kiểm nghiệm, thẩm định, Hội đồng quyết định, công nhận Hoàng Như Lam trở thành Thiên giới đạo nhân chính thức. Đồng thời đã bàn bạc, đề bạt Thiên giới đạo nhân Hoàng Như Lam trở thành người hỗ trợ chuyên biệt, công sự phối hợp với Ma giới hộ thần đang quản lý khu vực 3 trong thành phố. Quyết… quyết định được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày... – Đọc đến đó, tôi dựng bật dậy. Cái gì cơ?? Tôi trở thành Thiên giới đạo nhân chính thức. Tuyệt, tôi còn muốn học thêm 1 năm nữa cơ, hoàn toàn không có nhu cầu tốt nghiệp sớm để trở thành “nhân viên ăn bám xã hội” trong mắt hàng xóm. Còn gì nữa, cộng sự với Ma giới hộ thần… lại còn ngày có hiệu lực. Tôi quay nhìn Diệp, chớp mắt liên hồi với vẻ: Ta đang mơ phải không mi?? Nó mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn lại: Mơ cái đầu mi ý!! Có phải ngủ lắm quá rồi không??
- Mi nhìn đi!! – Tôi hét lên: – Nhìn đi!! Cái ngày có hiệu lực…
- Nhìn rồi! Biết rồi! – Nó trả lời lanh tanh: – Ngày hôm nay.
- Mi nhìn cái ngày ra quyết định đi! – Tôi chỉ chỉ lên mục đầu của tờ giấy.
- Nhìn kỹ lắm rồi. Cũng là ngày hôm nay luôn.
- Có bao giờ ngày ra quyết định với ngày có hiệu lực trong cùng một ngày không? Hơn nữa cái gì mà hỗ trợ chuyên biệt? Cái gì mà Ma giới hộ thần?? Ai mà thèm làm cộng sự với đám đó! – Tôi vứt tờ giấy xuống đất rồi ngồi lên giường hậm hực.
- Chính anh mới là đứa phải hỏi mi thì có. – Diệp nói: – Mi làm cái trò gì để cho Hội đồng Tối cao lập tức ra được cái quyết định này… ?
- Có… có làm cái gì đâu? – Tôi xoay người nhìn đi hướng khác. Đến cả đứa bạn thân bây giờ cũng nhìn tôi với ánh mắt “kẻ gây rối” nữa rồi.
- Khai thật ra! – Diệp đã quá rõ tính tôi. Nó đương nhiên biết tôi nói dối.
Cực chẳng đã, tôi đành muối mặt kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện. Từ việc lần đầu tiên đụng độ Ma giới Hộ thần trên đường Thụy Khuê thế nào, cho đến sự vụ hôm qua ra làm sao…
- Được rồi… được rồi! – Diệp giơ tay làm dấu hiệu “stop”: – Từ nãy tới giờ, theo ta hiểu thì là: chàng cứu nàng, rồi nàng cứu chàng, rồi chàng lại cứu nàng rồi nàng lại cứu chàng… linh ta linh tinh hết cả lên. – Nó xách cổ tôi lên tức giận: – Sao bây giờ mi mới khai ra chuyện đó hả??
- Thì chứ nói ra làm gì!! – Tôi nhăn mặt: – Mi đâu có hứng thú với bên Ma giới. Vả lại, khai ra, để Hội đồng biết, ta sẽ bị phạt.
Bộ mặt đáng thương của tôi không lay động được trái tim sắt đá kia. Diệp nhún vai lắc đầu:
- Theo ta nghĩ, có lẽ Hội đồng đã biết rồi. Và chỉ để mi tự huyễn hoặc là lừa được bọn họ thôi. Bằng không… – Nó nhặt lại tờ quyết định kia, gí vào mặt tôi nói: – Làm sao mà họ quyết chuyện này nhanh đến vậy. Còn nữa, nhìn khu vực xem… đó chẳng phải chính là tên Ma giới hộ thần đó sao??
Tôi kéo tờ giấy lại, nhìn cho kỹ: Khu vực 3… khu vực 3… Đó chẳng phải cũng là khu vực đội 11 của tôi phụ trách đó sao. Vậy thì … đúng là hắn rồi!!
Tôi nhớ lại lời mà tối hôm đó hắn nói: “Đúng thật không thể tin bọn họ lại quyết định như thế!”… lại còn quả quyết hai người còn gặp lại nhau. Ra là hắn cũng đã nhìn thấy điều gì đó để biết trước việc này. Tôi tự vỗ đầu mình: Đám Hắc sứ!! Chúng đầy rẫy!! Chưa kể Ma truyền tin của bên Hội đồng. Từ sớm bọn họ phát hiện ra những rắc rối giữa tôi và hắn.
Nhìn tờ quyết định, trong lòng tôi tự hỏi: Vì sao lại là hắn ta?? Cộng sự với hắn… Phúc thần, người đang trêu đùa con phải không??
Hết chương 15