CHƯƠNG 25: ĐOẠN KẾT (Phần 3)
Tôi nắm lấy những dòng bụi đang co quắp lại, run lên vì sợ hãi như cố níu kéo lại ánh sáng cuối cùng. Song chấn động lại vang lên, khiến cả không gian rung rinh như gặp động đất.
Một bàn tay đưa ra, nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi. Cảm giác đó là sự ấm áp và đáng tin cậy…
- Cô ngốc này, sao còn ở đây? – Giọng nói đó thật quen thuộc, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu người con trai với gương mặt che ½ bởi chiếc mặt nạ đang ở bên cạnh.
- Phong? Sao lại là anh? – Tôi thắc mắc. Dù không ngạc nhiên, không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận một sự thật vô lý đến vậy.
- Rời khỏi nơi này trước đã! – Lời của anh vừa dứt, tôi thấy bản thân bị sụt vào một hố đen không lồ. Cảm giác hụt tim như thể tưởng bị ngã chết khiến tôi giật mình mở mắt. Không gian chật hẹp và những tia lửa lập lòe của ngọn đuốc, những bức tường rung rinh chờ sụp đổ, cả tiếng đá rơi lả tả. Thế quái nào tôi lại đang ở bên trong mê cung như vậy?
Tiếng khóc rống lên vì sợ hãi, tôi biết đó chính là bọn trẻ. Lần theo tiếng khóc và chạy hết sức mình, tôi nhận ra Vũ đang nằm bất tỉnh nhân sự, trong khi trưởng bản và ông giáo Tú đang cố gắng lay gọi cậu ấy.
- Chuyện gì xảy ra vậy? – Tôi không thể kiềm chế được câu hỏi ngu si đó, dù rằng tình cảnh hiện tại chắc không đủ để người ta giải thích cho tôi hiểu.
- Hoàng Kim hộ thần này đã phá nát âm địa rồi! – Trưởng bản nói với vẻ thất kinh lo sợ: – Không biết giờ cậu ta sao nữa.
- Vũ!! – Tôi lay gọi anh ta, trông có vẻ như anh chẳng còn chút sức sống nào cả. Cái xác nằm bất động này không hề giống Vũ mà tôi quen chút nào.
Dường như cách lay gọi không mấy lịch sự, nếu nói thẳng là thô lỗ lại có tác dụng. Vũ ôm đầu tỉnh dậy, nhìn xung quanh đang rung lên những tiếng động kỳ dị, thì ngạc nhiên vô cùng. Anh ta nhìn chúng tôi ú ớ, rồi sau đó mới nhổ miếng ngải ngậm trong miệng ra nói:
- Cô đang ngậm ngải mà. Sao nói được vậy?
Anh ta còn thắc mắc cái điều vô lý đó trong tình huống nước sôi lửa bỏng này sao? Làm sao mà tôi nhớ mình đã nhổ nó ra hay nuốt mất nó từ lúc nào chứ. Chỉ biết, tôi có thể nói bình thường mà không có chuyện gì xảy ra cả.
- Chúng ta phải nhanh đưa bọn trẻ rời khỏi nơi này thôi! – Tôi kéo đám trẻ đang khóc vì sợ đứng dậy: – Nơi đây không ở lâu hơn được đâu.
Thầy giáo Tú im lặng, ông ta không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, không, là nhìn cánh tay bám đầy bụi vàng của tôi thì đúng hơn. Tôi không nhận ra được ánh mắt đó có chút gì kỳ lạ, cả cách ông nhìn Vũ đầy tính toán. Chúng tôi cố gắng tránh những tảng đá ong lăn lông lốc và rơi lả tả từ trên trần xuống.
Khi cả đám có thể bước chân ra khỏi cánh cổng vòm đó, tôi giật mình khi thấy có kẻ kéo tay giữ lại.
- Ông… ông định làm gì? – Dĩ nhiên là tôi sợ. Tôi đã sợ nét mặt trước đó của ông ta, tôi sợ những suy tính mình không đọc được, nhất là khi nơi này sắp diệt vong. Có lẽ nào là muốn đồng vu quy tận?
- Nơi này vốn dĩ không thể bị phá hủy! – Ông giáo Tú giữ chặt tay tôi, trong khi đôi mắt nhìn về phía Vũ với vẻ hiểu ra điều gì đó: – Cho dù là một Hoàng kim hộ thần đi chăng nữa… Hahahaa, nơi này không còn, tôi cũng chẳng thể sống. Tà khí trong đây cũng có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Tôi sẽ giam chúng trong chính cơ thể này và gửi chúng quay lại địa ngục. Tuy nhiên…
Ông ta kéo cánh tay dính đầy bụi vàng của tôi lên với vẻ tâm đắc:
- Ra chúng đã tìm được người chúng muốn theo rồi! Thiên giới đạo nhân này, cô hãy cẩn thận với người đồng hành của mình. Hắn ta….
Lời nói chưa kịp dứt, luồng khí đen từ sâu thẳm mê cung xông tới, xuyên qua người ông ta, bao trọn lấy với toàn bộ sự thô bạo.
- Đến rồi! – Lời nói thều thào đó: – Không có âm địa hỗ trợ, chúng mày cũng chỉ là thứ phế vật thôi!
Ông dùng tay tóm chặt lấy luồng khí đó, giữ lại trong người không cho chúng chạy thoát, ngay khi đám tà khí hiểu ra mục đích của lớp vỏ mình định thao túng.
- Này tên kia, làm chuyện cần phải làm đi!! – Ông nhìn Vũ với ánh nhìn không giống với lúc ban đầu, cả nụ cười quái dị trên gương mặt đang dần rữa ra, lộ rõ những lớp khói đen xám xịt.
Vũ vận lại bộ giáp, giương cao thanh kiếm lao tới, nhát chém mạnh mẽ tựa như muốn phá núi rạch biển. Đám tà khí hoàn toàn bị thanh kiếm của anh xé tan hoang không còn chút vết tích lưu lại.
- Ta đã biết rồi! Bí mật của người… – Tiếng cười sau đó của ông giáo Tú là những âm thanh cuối cùng còn sót lại.
Tôi căng tròn mắt kinh ngạc. Một kẻ như Vũ lại có bí mật gì sao? Thật không thể tin được đâu mà. Tôi chỉ cười nhạt khi nghĩ về điều đó, nhưng lại ngạc nhiên vì cái cau mày của anh sau khi hóa giả bộ giáp. Lời nói không đầu không cuối đó lại có ảnh hưởng tới anh ta mạnh đến vậy sao? Tuy nhiên, một âm địa lớn đến vậy sao anh có thể phá hủy được? Dù rằng tôi không có mặt lúc đó, nhưng bản thân cũng đoán: ắt đã có chuyện gì xảy ra kinh khủng lắm.
Trưởng bản dỗ dành bọn trẻ đang vừa mệt, vừa sợ, vừa kiệt sức. Có lẽ hành trình để chúng bình ổn lại và quay về với gia đình vẫn còn rất gian nan. Không chỉ vậy, còn phải thôi miên để chúng quên về sự kiện không hay ho, cũng chẳng nên đáng nhớ này làm gì. Chỉ là, tại sao ông ấy không kể cho tôi nghe điều gì đã xảy ra khi Vũ phá sập âm địa đó?
Nắm chặt lấy bàn tay với nhau, tôi thở dài, những thắc mắc vẫn còn ngổn ngang như vậy, nhưng một bí ẩn khác cũng không kém phần hiếu kỳ, làm thế nào đột nhiên Phong lại xuất hiện cứu tôi trong khoảnh khắc đấy? Âm địa sụp đổ ngoài đời thực, và ảnh hưởng tới Mộng giới là chuyện đương nhiên. Nhưng… tại sao… tại sao một lần nữa, anh lại có mặt cứu tôi kịp thời đến vậy? Càng lúc, dường như tôi cảm thấy mình nợ anh không phải chỉ là hai lần cứu mạng. Hình như mối quan hệ giữa hai chúng tôi còn bắt đầu từ trước đó rất lâu rồi! Có phải là tôi đang hoang tưởng quá chăng?
Ma giới hộ thần cũng chia làm ba đẳng cấp. Những Ma giới hộ thần bình thường sẽ mặc áo giáp màu đồng, họ được gọi là Thanh đồng hộ thần. Đây là lực lượng đông đảo nhất, cũng giống như những Hạ thiên đạo nhân vậy. Đẳng cấp cao hơn, họ là những hộ thần mặc giáp bạc, gọi là Bạch ngân hộ thần. Số lượng này cũng là những người có xuất thân cao cấp, hơn nữa, sức mạnh vượt xa những Thanh đồng hộ thần bình thường. Ma giới hộ thần chỉ có tối đa là mười người ở đẳng cấp này. Đẳng cấp cao nhất, “con cưng” của các trưởng lão Ma giới, sức mạnh vô song, giáp trụ siêu mạnh, gia thế hoành tráng… Đó là Hoàng kim hộ thần. Cho tới bây giờ, chỉ có ba người duy nhất ở đẳng cấp này, cũng được mệnh danh là Chiến thần của Ma giới. Giáp trụ của các hộ thần đều được truyền theo dòng tộc, dĩ nhiên, chỉ có những người xứng đáng mới được lựa chọn để mặc chúng. Hơn nữa, một khi đã nhận giáp thì chúng sẽ gắn với người đó cả đời, cho đến khi tạ thế. Không giống như Thiên giới đạo nhân, có thể dùng tu vi của mình để thay đổi đẳng cấp.
Vâng, đó là điều tôi biết được thêm nữa về thế giới đối nghịch với mình. Một điều không lấy gì làm hay ho cho lắm, phải không?
Bởi lẽ, tôi đang đứng ở đây, trước Trung gian thần điện, nơi trưởng lão hai bên có những cuộc gặp mặt. Tôi có cần bổ sung thêm rằng: Trung gian thần điện, thực chất là ngôi tiền điện, ngay trước Ma tháp của các Ma giới hộ thần nữa không? Thực sự các trưởng lão của tôi cũng quá rảnh khi chọn nơi này làm chỗ họp mặt rồi. Khoảng cách xa nơi những người kia ở một chút không phải tốt hơn sao? Mà tôi cũng chẳng thể nào giải thích được lối suy nghĩ quái dị và kỳ quặc của các trưởng lão được. Chỉ biết, chắc chắn tôi sẽ bị phạt! Kẻ đồng phạm với tôi chức vị quá cao, hơn nữa lại là “nhân tài hiếm có” ở bên kia, bọn họ cũng là người “chủ thầu” vụ lần này, nên chắc chắn hắn chỉ có được thưởng mà thôi. Còn tôi, tuy có chút “ô dù”, nhưng địa vị thấp bé nhẹ cân, trước giờ ngoài rắc rối ra thì thành tựu chỉ đạt xíu xíu, làm sao có thể thoát khỏi đại tội rành rành như vậy đây? Tôi chỉ còn biết cầu nguyền Phúc thần hộ mệnh che chở tôi qua giờ phút tuyên án này.
Ánh sáng dịch chuyển ở phía bên Thiên giới đạo nhân lóe sáng, tôi rướn người nhìn lên, nhận ra người đang dẫn đầu, gương mặt phúc hậu nhưng vẫn nghiêm nghị và chòm râu bạc như cước, tôi mấp máy môi: “Ông ngoại?”. Ngay cả ông ngoại tôi, một trong những nguyên lão đã cáo hưu cũng xuất hiện, xem ra chuyện tôi gây ra rắc rối lớn rồi đây.
Bên Ma giới hộ thần, những trưởng lão đều trông cao lớn và lực lưỡng hơn hẳn, họ khác áo choàng đen viền kim tuyến trông trái ngược hẳn với màu trắng ngà giản dị bên chúng tôi. Một người đứng ra, đón lấy ông ngoại tôi và nói:
- Đã lâu không gặp, Đăng Thanh trưởng lão!
- Đã lâu không gặp, Xích Võ trưởng lão!
Cách hai trưởng lão chào nhau khách sáo như vậy, tôi cúi gằm mặt, xem ra bản thân không có chút hy vọng gì rồi.
- Khiến một cựu nguyên lão phải ra mặt. Xem ra đạo nhân trẻ tuổi lần này không bình thường rồi! – Người kia nhìn ông ngoại tôi nói.
- Chỉ là một đứa trẻ, có lớn mà không có khôn. Tôi đến chính là để nhờ ông dạy dỗ giùm!
Ông ngoại, người có cần “khách sáo” đến vậy không? Cháu có thể bị đẩy tới Vùng đất Chết thật đó! Trong lòng tôi bắt đầu khóc ròng, không biết cảm thán ra sao. Len lén liếc lên nhìn, tôi thấy ba bộ hoàng kim giáp đang đứng xếp hàng oai phong lẫm liệt đằng sau những vị Ma giới trưởng lão, và tôi có thể lập tức nhận ra ai là tên đồng phạm may mắn thoát tội kia.
- Chuyện lần này… – Xích Võ trưởng lão nhìn về phía tôi. Có vẻ như ông ta cảm thấy con nhỏ này không xứng với buổi gặp mặt có quy mô hoành tráng đến vậy. Xin ngài đừng lo, đến chính bản thân kẻ nhỏ mọn này đây cũng cảm thấy như vậy mà. Các ngài có thể giảm bớt uy khí lại được không? Tôi thực muốn kêu gào lên như vậy lắm!
- Là do chúng tôi đã không quản lý nghiêm người của mình! – Ông ngoại nói: – Chỉ là đứa trẻ này còn non dại quá, thật không nỡ để nó phải chịu mức phạt cao nhất! Ngài nghĩ thế nào?
Xích Võ trưởng lão vuốt râu bật cười nói:
- Chính ra, một phần lần này có công của vị Thiên giới đạo nhân trẻ tuổi này. Kẻ gây ra rắc rối, bọn tôi cũng đã tìm ra và xử tội rồi! Chỉ là muốn thông báo cho bên ngài được rõ thôi.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu cao hơn, vẻ hóng hớt lộ ra rất rõ, chắc hẳn kẻ nào đó trong bộ áo giáp lạnh lẽo cũng đang nghiêng đầu vểnh tai như muốn nhập hội cùng.
- Lỗi lần này thuộc về một trong chi Bạch ngân của chúng tôi. Kẻ này đã bị bắt và giam trong Huyết Trì ngục ba tháng để sám hối. Hắn cũng nhận đã cài bẫy để cho Thiên giới đạo nhân này vướng vào âm mưu của hắn.
Ông ngoại tôi nhướn mày ngạc nhiên:
- Một Bạch ngân hộ thần lại làm chuyện này sao?
- Quả thực đáng xấu hổ!! – Võ Xích hộ thần lắc đầu nói.
- Người đó là ai vậy?
- Chuyển Luân hộ thần – Thiên Phong!
Võ Xích trưởng lão vừa dứt lời, tôi đứng hình, mắt trân trân nhìn về phía đó. Người là ông ta nhắc đến liệu có phải là Phong? Nói mới nhớ, áo giáp mà anh mặc lúc cứu tôi khỏi đám ma khỉ ở rừng mang màu ánh bạc tựa mặt trăng, giống như dãy hàng chín người đang đứng nghiêm trang phía sau ba vị giáp vàng chói lóa. Hơn nữa, anh còn xuất hiện rất kịp thời, rất đúng lúc mỗi khi tôi gặp nguy hiểm.
Phong là người tạo ra tất cả chuyện này sao? Đó là điều không thể. Ông giáo Tú hay âm địa thượng cổ… đều không thể là do anh ta. Nếu có, hẳn là chuyện anh cũng muốn cứu người giống như tôi và Vũ mà thôi.
Có cái gì đó bóp nghẹt bên ngực trái, khiến tôi nghĩ rằng, anh làm vậy, một lần nữa là để tránh cho tôi gặp họa – hoặc là chúng tôi gặp họa. Tôi nhìn thấy được bàn tay đang nắm chặt lại đầy bất mãn của ai đó trong bộ giáp hoàng kim.
“Tưởng cậu làm sao mà không xuất hiện ngay cả tại buổi triệu tập này. Ra lại bị nhốt vào Huyết Trì rồi! Cái tên không thuốc chữa này, sao lại tự tiện vơ hết về mình như thế?” – Vũ cắn chặt răng lo lắng. Rốt cuộc, đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu nổi cái tên đó suy nghĩ cái gì trong đầu, cũng chẳng hiểu cái tình bạn quái quỷ này vì sao hình thành được.
- Huyết Trì là nơi như thế nào? – Tôi nắm lấy cán bút và dồn hết can đảm hỏi Vũ. Cuối cùng, chúng tôi lại quay về cuộc sống như bình thường, lại tiếp tục truy bắt dấu vết của đám yêu ma và xử lý chúng. Mùa hè, dù sao cũng chưa kết thúc.
- Đó là nơi tội nhân bị nhấn chìm trong một bể máu, thứ máu đó sẽ rút dần sinh mệnh của hắn cho đến khi kiệt sức. Chỉ khi hết thời gian sám hối mới được thả ra.
Tôi nghe kể mà khẽ rùng mình. Ba tháng, Phong phải chịu nỗi khổ ải đó trong ba tháng trời sao? Vũ sau đó không nói gì, nhưng tôi đoán có lẽ anh ta biết Phong, bằng không đã chẳng có thái độ như vậy. Vũ chắc không biết tôi có quen với Phong. Nên giữ im lặng, tôi đã đủ lôi thôi rắc rối với đám Ma giới hộ thần rồi.
Tôi những tưởng chuyện này kết thúc, mọi thứ cũng sẽ quay về như ban đầu. Tuy nhiên, những dòng bụi vàng đã dịch chuyển, thực ra, thứ kết thúc không phải là vụ án lần này, mà là sự yên bình của chúng tôi mới đúng.
Hết chương 25
Tôi nắm lấy những dòng bụi đang co quắp lại, run lên vì sợ hãi như cố níu kéo lại ánh sáng cuối cùng. Song chấn động lại vang lên, khiến cả không gian rung rinh như gặp động đất.
Một bàn tay đưa ra, nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi. Cảm giác đó là sự ấm áp và đáng tin cậy…
- Cô ngốc này, sao còn ở đây? – Giọng nói đó thật quen thuộc, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu người con trai với gương mặt che ½ bởi chiếc mặt nạ đang ở bên cạnh.
- Phong? Sao lại là anh? – Tôi thắc mắc. Dù không ngạc nhiên, không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận một sự thật vô lý đến vậy.
- Rời khỏi nơi này trước đã! – Lời của anh vừa dứt, tôi thấy bản thân bị sụt vào một hố đen không lồ. Cảm giác hụt tim như thể tưởng bị ngã chết khiến tôi giật mình mở mắt. Không gian chật hẹp và những tia lửa lập lòe của ngọn đuốc, những bức tường rung rinh chờ sụp đổ, cả tiếng đá rơi lả tả. Thế quái nào tôi lại đang ở bên trong mê cung như vậy?
Tiếng khóc rống lên vì sợ hãi, tôi biết đó chính là bọn trẻ. Lần theo tiếng khóc và chạy hết sức mình, tôi nhận ra Vũ đang nằm bất tỉnh nhân sự, trong khi trưởng bản và ông giáo Tú đang cố gắng lay gọi cậu ấy.
- Chuyện gì xảy ra vậy? – Tôi không thể kiềm chế được câu hỏi ngu si đó, dù rằng tình cảnh hiện tại chắc không đủ để người ta giải thích cho tôi hiểu.
- Hoàng Kim hộ thần này đã phá nát âm địa rồi! – Trưởng bản nói với vẻ thất kinh lo sợ: – Không biết giờ cậu ta sao nữa.
- Vũ!! – Tôi lay gọi anh ta, trông có vẻ như anh chẳng còn chút sức sống nào cả. Cái xác nằm bất động này không hề giống Vũ mà tôi quen chút nào.
Dường như cách lay gọi không mấy lịch sự, nếu nói thẳng là thô lỗ lại có tác dụng. Vũ ôm đầu tỉnh dậy, nhìn xung quanh đang rung lên những tiếng động kỳ dị, thì ngạc nhiên vô cùng. Anh ta nhìn chúng tôi ú ớ, rồi sau đó mới nhổ miếng ngải ngậm trong miệng ra nói:
- Cô đang ngậm ngải mà. Sao nói được vậy?
Anh ta còn thắc mắc cái điều vô lý đó trong tình huống nước sôi lửa bỏng này sao? Làm sao mà tôi nhớ mình đã nhổ nó ra hay nuốt mất nó từ lúc nào chứ. Chỉ biết, tôi có thể nói bình thường mà không có chuyện gì xảy ra cả.
- Chúng ta phải nhanh đưa bọn trẻ rời khỏi nơi này thôi! – Tôi kéo đám trẻ đang khóc vì sợ đứng dậy: – Nơi đây không ở lâu hơn được đâu.
Thầy giáo Tú im lặng, ông ta không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, không, là nhìn cánh tay bám đầy bụi vàng của tôi thì đúng hơn. Tôi không nhận ra được ánh mắt đó có chút gì kỳ lạ, cả cách ông nhìn Vũ đầy tính toán. Chúng tôi cố gắng tránh những tảng đá ong lăn lông lốc và rơi lả tả từ trên trần xuống.
Khi cả đám có thể bước chân ra khỏi cánh cổng vòm đó, tôi giật mình khi thấy có kẻ kéo tay giữ lại.
- Ông… ông định làm gì? – Dĩ nhiên là tôi sợ. Tôi đã sợ nét mặt trước đó của ông ta, tôi sợ những suy tính mình không đọc được, nhất là khi nơi này sắp diệt vong. Có lẽ nào là muốn đồng vu quy tận?
- Nơi này vốn dĩ không thể bị phá hủy! – Ông giáo Tú giữ chặt tay tôi, trong khi đôi mắt nhìn về phía Vũ với vẻ hiểu ra điều gì đó: – Cho dù là một Hoàng kim hộ thần đi chăng nữa… Hahahaa, nơi này không còn, tôi cũng chẳng thể sống. Tà khí trong đây cũng có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Tôi sẽ giam chúng trong chính cơ thể này và gửi chúng quay lại địa ngục. Tuy nhiên…
Ông ta kéo cánh tay dính đầy bụi vàng của tôi lên với vẻ tâm đắc:
- Ra chúng đã tìm được người chúng muốn theo rồi! Thiên giới đạo nhân này, cô hãy cẩn thận với người đồng hành của mình. Hắn ta….
Lời nói chưa kịp dứt, luồng khí đen từ sâu thẳm mê cung xông tới, xuyên qua người ông ta, bao trọn lấy với toàn bộ sự thô bạo.
- Đến rồi! – Lời nói thều thào đó: – Không có âm địa hỗ trợ, chúng mày cũng chỉ là thứ phế vật thôi!
Ông dùng tay tóm chặt lấy luồng khí đó, giữ lại trong người không cho chúng chạy thoát, ngay khi đám tà khí hiểu ra mục đích của lớp vỏ mình định thao túng.
- Này tên kia, làm chuyện cần phải làm đi!! – Ông nhìn Vũ với ánh nhìn không giống với lúc ban đầu, cả nụ cười quái dị trên gương mặt đang dần rữa ra, lộ rõ những lớp khói đen xám xịt.
Vũ vận lại bộ giáp, giương cao thanh kiếm lao tới, nhát chém mạnh mẽ tựa như muốn phá núi rạch biển. Đám tà khí hoàn toàn bị thanh kiếm của anh xé tan hoang không còn chút vết tích lưu lại.
- Ta đã biết rồi! Bí mật của người… – Tiếng cười sau đó của ông giáo Tú là những âm thanh cuối cùng còn sót lại.
Tôi căng tròn mắt kinh ngạc. Một kẻ như Vũ lại có bí mật gì sao? Thật không thể tin được đâu mà. Tôi chỉ cười nhạt khi nghĩ về điều đó, nhưng lại ngạc nhiên vì cái cau mày của anh sau khi hóa giả bộ giáp. Lời nói không đầu không cuối đó lại có ảnh hưởng tới anh ta mạnh đến vậy sao? Tuy nhiên, một âm địa lớn đến vậy sao anh có thể phá hủy được? Dù rằng tôi không có mặt lúc đó, nhưng bản thân cũng đoán: ắt đã có chuyện gì xảy ra kinh khủng lắm.
Trưởng bản dỗ dành bọn trẻ đang vừa mệt, vừa sợ, vừa kiệt sức. Có lẽ hành trình để chúng bình ổn lại và quay về với gia đình vẫn còn rất gian nan. Không chỉ vậy, còn phải thôi miên để chúng quên về sự kiện không hay ho, cũng chẳng nên đáng nhớ này làm gì. Chỉ là, tại sao ông ấy không kể cho tôi nghe điều gì đã xảy ra khi Vũ phá sập âm địa đó?
Nắm chặt lấy bàn tay với nhau, tôi thở dài, những thắc mắc vẫn còn ngổn ngang như vậy, nhưng một bí ẩn khác cũng không kém phần hiếu kỳ, làm thế nào đột nhiên Phong lại xuất hiện cứu tôi trong khoảnh khắc đấy? Âm địa sụp đổ ngoài đời thực, và ảnh hưởng tới Mộng giới là chuyện đương nhiên. Nhưng… tại sao… tại sao một lần nữa, anh lại có mặt cứu tôi kịp thời đến vậy? Càng lúc, dường như tôi cảm thấy mình nợ anh không phải chỉ là hai lần cứu mạng. Hình như mối quan hệ giữa hai chúng tôi còn bắt đầu từ trước đó rất lâu rồi! Có phải là tôi đang hoang tưởng quá chăng?
***
Ma giới hộ thần cũng chia làm ba đẳng cấp. Những Ma giới hộ thần bình thường sẽ mặc áo giáp màu đồng, họ được gọi là Thanh đồng hộ thần. Đây là lực lượng đông đảo nhất, cũng giống như những Hạ thiên đạo nhân vậy. Đẳng cấp cao hơn, họ là những hộ thần mặc giáp bạc, gọi là Bạch ngân hộ thần. Số lượng này cũng là những người có xuất thân cao cấp, hơn nữa, sức mạnh vượt xa những Thanh đồng hộ thần bình thường. Ma giới hộ thần chỉ có tối đa là mười người ở đẳng cấp này. Đẳng cấp cao nhất, “con cưng” của các trưởng lão Ma giới, sức mạnh vô song, giáp trụ siêu mạnh, gia thế hoành tráng… Đó là Hoàng kim hộ thần. Cho tới bây giờ, chỉ có ba người duy nhất ở đẳng cấp này, cũng được mệnh danh là Chiến thần của Ma giới. Giáp trụ của các hộ thần đều được truyền theo dòng tộc, dĩ nhiên, chỉ có những người xứng đáng mới được lựa chọn để mặc chúng. Hơn nữa, một khi đã nhận giáp thì chúng sẽ gắn với người đó cả đời, cho đến khi tạ thế. Không giống như Thiên giới đạo nhân, có thể dùng tu vi của mình để thay đổi đẳng cấp.
Vâng, đó là điều tôi biết được thêm nữa về thế giới đối nghịch với mình. Một điều không lấy gì làm hay ho cho lắm, phải không?
Bởi lẽ, tôi đang đứng ở đây, trước Trung gian thần điện, nơi trưởng lão hai bên có những cuộc gặp mặt. Tôi có cần bổ sung thêm rằng: Trung gian thần điện, thực chất là ngôi tiền điện, ngay trước Ma tháp của các Ma giới hộ thần nữa không? Thực sự các trưởng lão của tôi cũng quá rảnh khi chọn nơi này làm chỗ họp mặt rồi. Khoảng cách xa nơi những người kia ở một chút không phải tốt hơn sao? Mà tôi cũng chẳng thể nào giải thích được lối suy nghĩ quái dị và kỳ quặc của các trưởng lão được. Chỉ biết, chắc chắn tôi sẽ bị phạt! Kẻ đồng phạm với tôi chức vị quá cao, hơn nữa lại là “nhân tài hiếm có” ở bên kia, bọn họ cũng là người “chủ thầu” vụ lần này, nên chắc chắn hắn chỉ có được thưởng mà thôi. Còn tôi, tuy có chút “ô dù”, nhưng địa vị thấp bé nhẹ cân, trước giờ ngoài rắc rối ra thì thành tựu chỉ đạt xíu xíu, làm sao có thể thoát khỏi đại tội rành rành như vậy đây? Tôi chỉ còn biết cầu nguyền Phúc thần hộ mệnh che chở tôi qua giờ phút tuyên án này.
Ánh sáng dịch chuyển ở phía bên Thiên giới đạo nhân lóe sáng, tôi rướn người nhìn lên, nhận ra người đang dẫn đầu, gương mặt phúc hậu nhưng vẫn nghiêm nghị và chòm râu bạc như cước, tôi mấp máy môi: “Ông ngoại?”. Ngay cả ông ngoại tôi, một trong những nguyên lão đã cáo hưu cũng xuất hiện, xem ra chuyện tôi gây ra rắc rối lớn rồi đây.
Bên Ma giới hộ thần, những trưởng lão đều trông cao lớn và lực lưỡng hơn hẳn, họ khác áo choàng đen viền kim tuyến trông trái ngược hẳn với màu trắng ngà giản dị bên chúng tôi. Một người đứng ra, đón lấy ông ngoại tôi và nói:
- Đã lâu không gặp, Đăng Thanh trưởng lão!
- Đã lâu không gặp, Xích Võ trưởng lão!
Cách hai trưởng lão chào nhau khách sáo như vậy, tôi cúi gằm mặt, xem ra bản thân không có chút hy vọng gì rồi.
- Khiến một cựu nguyên lão phải ra mặt. Xem ra đạo nhân trẻ tuổi lần này không bình thường rồi! – Người kia nhìn ông ngoại tôi nói.
- Chỉ là một đứa trẻ, có lớn mà không có khôn. Tôi đến chính là để nhờ ông dạy dỗ giùm!
Ông ngoại, người có cần “khách sáo” đến vậy không? Cháu có thể bị đẩy tới Vùng đất Chết thật đó! Trong lòng tôi bắt đầu khóc ròng, không biết cảm thán ra sao. Len lén liếc lên nhìn, tôi thấy ba bộ hoàng kim giáp đang đứng xếp hàng oai phong lẫm liệt đằng sau những vị Ma giới trưởng lão, và tôi có thể lập tức nhận ra ai là tên đồng phạm may mắn thoát tội kia.
- Chuyện lần này… – Xích Võ trưởng lão nhìn về phía tôi. Có vẻ như ông ta cảm thấy con nhỏ này không xứng với buổi gặp mặt có quy mô hoành tráng đến vậy. Xin ngài đừng lo, đến chính bản thân kẻ nhỏ mọn này đây cũng cảm thấy như vậy mà. Các ngài có thể giảm bớt uy khí lại được không? Tôi thực muốn kêu gào lên như vậy lắm!
- Là do chúng tôi đã không quản lý nghiêm người của mình! – Ông ngoại nói: – Chỉ là đứa trẻ này còn non dại quá, thật không nỡ để nó phải chịu mức phạt cao nhất! Ngài nghĩ thế nào?
Xích Võ trưởng lão vuốt râu bật cười nói:
- Chính ra, một phần lần này có công của vị Thiên giới đạo nhân trẻ tuổi này. Kẻ gây ra rắc rối, bọn tôi cũng đã tìm ra và xử tội rồi! Chỉ là muốn thông báo cho bên ngài được rõ thôi.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu cao hơn, vẻ hóng hớt lộ ra rất rõ, chắc hẳn kẻ nào đó trong bộ áo giáp lạnh lẽo cũng đang nghiêng đầu vểnh tai như muốn nhập hội cùng.
- Lỗi lần này thuộc về một trong chi Bạch ngân của chúng tôi. Kẻ này đã bị bắt và giam trong Huyết Trì ngục ba tháng để sám hối. Hắn cũng nhận đã cài bẫy để cho Thiên giới đạo nhân này vướng vào âm mưu của hắn.
Ông ngoại tôi nhướn mày ngạc nhiên:
- Một Bạch ngân hộ thần lại làm chuyện này sao?
- Quả thực đáng xấu hổ!! – Võ Xích hộ thần lắc đầu nói.
- Người đó là ai vậy?
- Chuyển Luân hộ thần – Thiên Phong!
Võ Xích trưởng lão vừa dứt lời, tôi đứng hình, mắt trân trân nhìn về phía đó. Người là ông ta nhắc đến liệu có phải là Phong? Nói mới nhớ, áo giáp mà anh mặc lúc cứu tôi khỏi đám ma khỉ ở rừng mang màu ánh bạc tựa mặt trăng, giống như dãy hàng chín người đang đứng nghiêm trang phía sau ba vị giáp vàng chói lóa. Hơn nữa, anh còn xuất hiện rất kịp thời, rất đúng lúc mỗi khi tôi gặp nguy hiểm.
Phong là người tạo ra tất cả chuyện này sao? Đó là điều không thể. Ông giáo Tú hay âm địa thượng cổ… đều không thể là do anh ta. Nếu có, hẳn là chuyện anh cũng muốn cứu người giống như tôi và Vũ mà thôi.
Có cái gì đó bóp nghẹt bên ngực trái, khiến tôi nghĩ rằng, anh làm vậy, một lần nữa là để tránh cho tôi gặp họa – hoặc là chúng tôi gặp họa. Tôi nhìn thấy được bàn tay đang nắm chặt lại đầy bất mãn của ai đó trong bộ giáp hoàng kim.
***
“Tưởng cậu làm sao mà không xuất hiện ngay cả tại buổi triệu tập này. Ra lại bị nhốt vào Huyết Trì rồi! Cái tên không thuốc chữa này, sao lại tự tiện vơ hết về mình như thế?” – Vũ cắn chặt răng lo lắng. Rốt cuộc, đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu nổi cái tên đó suy nghĩ cái gì trong đầu, cũng chẳng hiểu cái tình bạn quái quỷ này vì sao hình thành được.
***
- Huyết Trì là nơi như thế nào? – Tôi nắm lấy cán bút và dồn hết can đảm hỏi Vũ. Cuối cùng, chúng tôi lại quay về cuộc sống như bình thường, lại tiếp tục truy bắt dấu vết của đám yêu ma và xử lý chúng. Mùa hè, dù sao cũng chưa kết thúc.
- Đó là nơi tội nhân bị nhấn chìm trong một bể máu, thứ máu đó sẽ rút dần sinh mệnh của hắn cho đến khi kiệt sức. Chỉ khi hết thời gian sám hối mới được thả ra.
Tôi nghe kể mà khẽ rùng mình. Ba tháng, Phong phải chịu nỗi khổ ải đó trong ba tháng trời sao? Vũ sau đó không nói gì, nhưng tôi đoán có lẽ anh ta biết Phong, bằng không đã chẳng có thái độ như vậy. Vũ chắc không biết tôi có quen với Phong. Nên giữ im lặng, tôi đã đủ lôi thôi rắc rối với đám Ma giới hộ thần rồi.
Tôi những tưởng chuyện này kết thúc, mọi thứ cũng sẽ quay về như ban đầu. Tuy nhiên, những dòng bụi vàng đã dịch chuyển, thực ra, thứ kết thúc không phải là vụ án lần này, mà là sự yên bình của chúng tôi mới đúng.
Hết chương 25