Chương 12
Sáng hôm sau, trước khi bước vào văn phòng, Jaejoong đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chống đỡ với những ánh mắt quái dị của mấy “bà tám” trong công ty. Nhưng lạ thay, trái ngược với suy nghĩ của cậu, không khí lại bình yên một cách lạ thường.
Buổi sáng ngày thứ hai trong kế hoạch theo đuổi Jaejoong của Yunho êm đềm trôi qua, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng đâu ngờ “tai họa” còn đang ẩn nấp ở đằng sau. Đến giờ nghỉ trưa, khi mọi người đang lục đục chuẩn bị kéo xuống căng tin thì một xe thức ăn cực kỳ “hoành tráng” được đẩy đến trước cửa phòng làm việc của Jaejoong.
“Hôm nay sếp định mời khách ăn trưa tại văn phòng sao?” Một cái loa phát thanh bắt đầu hoạt động.
“Không thể nào, giám đốc Kim là người mắc bệnh sạch sẽ, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy ăn trưa trong phòng làm việc.” Cái loa phát thanh thứ hai lên tiếng.
“Nói cũng phải… nhưng nhiều thức ăn thế cơ mà?”
“Hay là sếp định mở tiệc liên hoan với cả phòng?” Cái loa phát thanh thứ ba đưa ra nghi vấn tiếp theo.
“Đúng, đúng! Thức ăn nhiều thế còn gì!” Cái loa phát thanh thứ tư tán đồng.
“Nhưng hôm nay không phải lễ lộc gì, cũng chả phải bộ phận chúng ta hoàn thành chỉ tiêu hay kế hoạch nào, các cô đừng có nằm mơ giữa ban ngày.” Một nhân viên nam lên tiếng. Câu nói của anh ta như hắt gáo nước lạnh vào khí thế đang sục sôi bừng bừng của các nàng, khiến cho cái hy vọng được sếp chiêu đãi vừa mới nhen nhóm đã tắt ngấm, mặt người nào người nấy ỉu xìu.
“Cậu chỉ được cái mồm thúi!” Một nhân viên nữ lớn tuổi nhất trong phòng lên tiếng mắng anh chàng tội nghiệp. Sau khi lườm anh ta một cái sắc như dao, chị lách thân hình đẫy đà của mình ra khỏi đám đông, vừa đi vừa nói: “Mọi người ở yên đấy, chị đi hỏi người đến giao thức ăn là biết ngay, khỏi phải đoán già đoán non.”
Nhưng đáng tiếc, chị đã chậm hơn người kia một bước. Trong lúc mọi người mải lo bàn tán xôn xao thì người kia đã làm xong thủ tục với thư ký, chính thức gõ cửa phòng giám đốc Kim rồi đẩy xe thức ăn tiến thẳng vào bên trong. Rốt cuộc, chẳng ai biết được chuyện gì đang diễn ra ở phía sau cánh cửa.
Trong phòng làm việc, Jaejoong vẫn đang chăm chú nghiên cứu tài liệu. Lúc thư ký điện thoại nói có người mang cơm trưa đến, bởi vì Jaejoong không chú tâm nên cậu lơ đãng đáp “Mời vào” theo thói quen. Nhưng vào lúc này, khứu giác nhạy bén của Jaejoong đã có phản ứng trước tiên khi trong phòng tràn ngập mùi thức ăn. Cậu nhanh chóng rút khăn tay trong túi quần ra để bịt mũi, sau đó mới ngẩng đầu nhìn đám “thủ phạm” khiến cậu khó chịu.
“Đây là gì vậy?” Jaejoong cau mày, giọng nói đầy khó chịu.
“Thưa quý khách, tôi đến từ nhà hàng Byeokje Galbi, tôi đã mang thức ăn đến theo yêu cầu. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.”
Byeokje Galbi? Đây chẳng phải là nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Seoul sao? Nhà hàng này chẳng những nổi tiếng nhờ thức ăn ngon mà còn vì giá cả đắt đỏ của nó, là lựa chọn yêu thích của giới thượng lưu. Khoan đã, giới thượng lưu? Nghĩ đến đây, Jaejoong đã biết cái “của nợ” này đến từ người nào rồi.
Người phục vụ tiếp tục nói: “Vì bây giờ đang là mùa đông nên đầu bếp chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho quý khách những món ăn rất được yêu thích trong mùa đông. Đầu tiên là món đậu phụ hầm, kế đến là món canh sutubu, súp seolleongtang ăn kèm với món kim chi tươi geotjeori, canh ddoek mandu kuk, món jjim dalk. Các món nướng gồm có: deungshim, galbi, bulgogi, yukhoe, thịt bò sashimi. Đặc biệt là món Nhật cá hồi áp chảo sốt teriyaki nổi tiếng tại nhà hàng chúng tôi. Tráng miệng có bánh mì trứng gyeran bbang và trà quế sujeonggwa.”
Không cần ăn, chỉ cần nghe cái thực đơn dài ngoằng như vậy cũng đủ khiến người ta đầy hơi. Riêng với Jaejoong, khi cậu nghe đến món cá hồi là khứu giác cậu bắt đầu hoạt động hết công suất và dạ dày bắt đầu co thắt dữ dội. Đây là gì? Đây chính là dấu hiệu cậu sắp nôn. Từ nhỏ, Jaejoong đã dị ứng với tất cả các loại cá, đặc biệt là cá hồi. Cậu vội xua tay, nói không ra hơi: “Anh... anh mang tất cả những thứ này ra ngoài giùm tôi.”
“Nhưng…”
“Tôi bảo mang ra ngoài, có nghe rõ chưa?” Jaejoong gắt lên.
“Vậy tôi phải làm sao với chỗ thức ăn này?” Vẻ mặt người phục vụ vô cùng bối rối và ngạc nhiêu không hiểu vì sao Jaejoong lại nổi giận.
Jaejoong chỉ kịp nói ra hai chữ “Tùy anh” là vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để.
Như hiểu ra vấn đề, người phục vụ lặng lẽ đẩy xe thức ăn ra ngoài.
Nhác thấy bóng phục vụ bước ra, chị nhân viên kia liền hỏi ngay: “Giám đốc chúng tôi đặt chỗ thức ăn này để làm gì vậy? Sao cậu mang vào rồi lại mang ra?”
“Tôi cũng không hiểu giám đốc nhà chị bị gì nữa. Món ăn là do anh ta đặt, vậy mà bây giờ anh ta đang nôn thốc nôn tháo trong kia.”
“Nôn? Chẳng lẽ có món cá sao?”
“Đúng rồi, là món cá hồi áp chảo sốt teriyaki nổi tiếng của nhà hàng chúng tôi.”
“Rõ rồi, anh ấy vốn dị ứng với cá mà, chắc chắn là người khác đặt cho anh ấy. Nhưng là ai mới được chứ? Chỗ thức ăn này đâu phải cho một người ăn?” Một nữ nhân viên khác đưa ra kết luận cùng nghi vấn trong lòng cô.
Thế là mọi người nháo nhào cả lên. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng đi đến thống nhất như sau: Người này chắc chắn không phải là “người tình bí mật” của giám đốc, nếu là người yêu, chắc chắn cô ta sẽ biết rõ anh bị dị ứng với cá. Vậy chỉ còn một khả năng: Người này chính là người đã tặng hoa cho anh ngày hôm qua, cô ta đang tìm mọi cách để theo đuổi anh. Vì không biết Jaejoong thích ăn món gì, kết quả là món nào cô ta cũng gọi.
“Bây giờ tôi phải xử lý thế nào với chỗ thức ăn này đây?” Phục vụ cất tiếng hỏi, anh ta có vẻ sốt ruột, anh ta không quan tâm ai đang theo đuổi ai, anh ta chỉ quan tâm đến việc hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng ra về.
“Chúng tôi sẽ giải quyết nó giúp cậu.” Chị nhân viên kia đáp lời.
Buổi trưa hôm đó, trong khi một đám nhân viên đang vui vẻ thưởng thức món ngon từ trên trời rơi xuống, có một người lại đang ở trong nhà vệ sinh liên tục nôn, liên tục mắng: “Yunho, anh đúng là đồ chết tiệt!” và một người khác thì liên tục hắt hơi nhưng chẳng rõ vì sao.
Tag hủ
Ktmb Starlight và những người bạn
Lê La Linhduahau.