Chương 11
Sáng hôm sau, vừa bước vào văn phòng, Jaejoong đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mọi ánh mắt của mấy cô nàng nhân viên đều đổ dồn lên người cậu. Jaejoong trong lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ mặt cậu dính lọ, hay đã cài nhầm nút áo nào rồi? Nhưng rõ ràng sáng nay cậu đã nhìn ngắm bộ dáng chỉnh tề của mình trong gương trước khi bước ra khỏi cửa mà? Không thể là mấy lý do này được.
Mở cửa bước vào phòng làm việc, đập vào mắt Jaejoong là một bó hoa hồng to tướng, to như không thể to hơn, chắc cũng vài trăm bông là ít. Chuyện gì thế này? Chả lẽ cô nàng cấp dưới nào đấy dám tỏ tình trắng trợn kiểu này sao? Nghĩ vậy, Jaejoong bước nhanh đến chỗ bó hoa để kiểm tra suy đoán của mình.
Bang!
Đầu Jaejoong như bị ai đó giáng xuống một quả tạ trăm cân khi cậu lẩm nhẩm đọc những dòng chữ được ghi trên chiếc thiệp đính kèm.
Hoa đẹp dành tặng người đẹp.
Kỷ niệm ngày đầu tiên tôi chính thức theo đuổi cậu.
Tôi yêu cậu.
Mặc dù bên dưới tấm thiệp không đề tên người gửi, nhưng nét chữ ngay thẳng, cứng cáp và rõ ràng kia thì không lẫn vào đâu được. Chẳng phải chủ nhân của nét chữ này với nét chữ được ghi chú trên mấy bản báo cáo của cậu là cùng một người hay sao? Cũng may là cái người quái gở kia không điền tên, nếu không thiên hạ này đại loạn mất. Jaejoong chỉ cảm thấy buồn cười hơn là tức giận. Không ngờ vị CFO nổi danh khắp thế giới còn có bộ mặt “dày” thế này, không phải hôm qua cậu đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi sao?
Jaejoong chợt nhớ lại những lời Yunho đã nói ngày hôm qua,
“Cậu có thể không yêu tôi nhưng cậu không thể cấm tôi theo đuổi cậu, càng không thể cấm tôi yêu cậu…” Đây là anh đang lên kế hoạch theo đuổi tôi sao Yunho? Ý thức được điều này, cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Nhìn bó hoa đang chiếm hết cả bàn làm việc, Jaejoong không biết nên xử lý nó thế nào. Đem trả lại cho chủ nhân của nó ư? Thôi quên đi, như vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Giữ lại ư? Như vậy chẳng khác nào cậu thỏa hiệp, đồng ý với món quà anh ta tặng? Không đời nào!
Nghĩ vậy, Jaejoong liền nhấn số điện thoại nội bộ gọi cho thư ký riêng của cậu.
“Giám đốc. Có việc gì ạ?” Giọng cô thư ký hết sức nhẹ nhàng.
“Cô mau vào đây mang bó hoa này đem vứt hộ tôi.” Không chờ câu trả lời của đầu dây bên kia, Jaejoong đã dập máy.
Ngay lúc này, chuông điện thoại nội bộ trong phòng cậu lại vang lên. Jaejoong khó chịu nhấc máy: “Không phải tôi bảo cô vào đây mang bó hoa vứt đi sao? Cô còn không mau vào? Muốn hỏi gì nữa chứ?”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó phát ra tiếng thở dài khe khẽ. “Cậu khó chịu vì món quà tôi tặng cậu đến thế sao? Cậu không thích tôi nhưng mấy bông hoa kia có tội tình gì đâu mà cậu đành tâm vứt đi không một chút thương tiếc vậy?” Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía bên kia đầu dây.
Jaejoong nổi da gà, giọng điệu của Yunho dường như có chút buồn, chút trách cứ và có chút gì đó như đang làm nũng. Khoan đã, làm nũng? Không phải chứ? Yunho cũng biết làm nũng! Phát hiện này kiến Jaejoong có chút bất ngờ và không nhịn được cười.
“Cậu cười cái gì?” Người bên kia đầu dây đã tinh ý phát hiện ra tiếng cười rất khẽ của cậu.
“Tôi buồn cười anh đấy, anh nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là đàn ông, không phải phụ nữ, anh nghĩ tôi sẽ thích hoa sao? Anh định theo đuổi tôi như theo đuổi phụ nữ chắc? Còn nữa, anh dẹp ngay mấy cái trò tặng quà quái gở này đi, giữa chúng ta chỉ nên duy trì mối quan hệ đồng nghiệp, anh đừng khiến cho tôi phải trở mặt ghét anh.” Jaejoong từ tốn trả lời.
Đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu.
Đầu dây bên này Jaejoong cũng im lặng suy nghĩ, hay là mình đã quá nặng lời rồi?
Trả lời cho nghi vấn trong lòng cậu là giọng nói đầy vui vẻ của Yunho: “Hóa ra là vậy. Cậu là đàn ông, cậu không thích hoa. Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ tặng cậu món quà khác, hy vọng sẽ hợp ý cậu hơn.”
Không chờ Jaejoong trả lời, Yunho đã dập máy.
Gì chứ?
“Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ tặng cậu món quà khác, hy vọng sẽ hợp ý với cậu hơn.” Lại còn ngày mai? Lại còn quà khác? Jaejoong thật không thể tưởng tượng nổi ngày mai sẽ là món quà gì và khi cậu bước vào công ty thì mọi người sẽ nhìn cậu bằng cặp mắt quái dị nào nữa?
Đầu Jaejoong lúc này thực sự đã bốc hỏa, cậu tức điên, vơ lấy bó hoa ném về phía trước. Đúng lúc này, thư ký mở cửa bước vào, cô la “Á” lên một tiếng rồi giật lùi về sau mấy bước để né tránh “vũ khí hạng nặng kia”. Bó hoa sau khi bay một đường rất đẹp, vừa vặn rơi xuống ngay sát bên chân cô.
Jaejoong bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, còn cô thư ký thì cũng vừa hoàn hồn trở lại sau sự cố bất ngờ kia.
“Cô không sao chứ?” Giọng Jaejoong đầy vẻ quan tâm và áy náy.
“Tôi không sao, thưa giám đốc.”
“Cô mang nó ra ngoài đi.”
“Vâng.” Thư ký cúi xuống nhặt bó hoa dưới chân rồi mở cửa bước ra ngoài. Mặt cô vẫn còn tái xanh. Lúc nãy do nhận một cuộc điện thoại khác nên cô không thể vào xử lý bó hoa ngay sau khi giám đốc gọi, hậu quả là anh đã tức giận như thế. Nghĩ đến đây, sắc mặt cô vô cùng ủ rũ. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ làm phật lòng giám đốc Kim và cô cũng chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy. Cũng tại bó hoa chết tiệt này, cô mắng thầm trong bụng.
Thùng rác trong văn phòng không có cái nào chứa được bó hoa khổng lồ kia, cô phải xuống tầng hầm, tống vào cái thùng rác lớn của công ty. Như để trút giận với bó hoa xui xẻo ấy, trước khi vứt nó vào thùng rác, cô còn đạp thêm vài cái cho hả giận.
Món quà đầu tiên trong kế hoạch theo đuổi Jaejoong của Yunho đã có một kết cục thê thảm như vậy.
Tag hủ và những người bạn
Starlight Ktmb Lê La Linhduahau.