Ký ức - Tạm dừng - Thái Hà

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
=)) Không biết điều mình nghĩ có giống như điều bạn đang nghĩ. ;))


Vẫn còn lỗi type này em. ;))
À, em đã đọc mấy truyện siêu ngắn về YunJae của chị rồi đó, già hay trẻ thì độ biến thái không phụ thuộc vào nhân vật mà phụ thuộc vào bà tác giả. :))
Vâng... :)) :))
Thế chị định cho hai anh ấy Thanh thủy văn hay là... thế ạ?
Hay thi thoảng chị cho vài đoạn như trong truyện siêu ngắn vào cũng được ạ. :">:">:">
P.s: Chị dậy sớm thế?
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Vâng... :)) :))
Thế chị định cho hai anh ấy Thanh thủy văn hay là... thế ạ?
Hay thi thoảng chị cho vài đoạn như trong truyện siêu ngắn vào cũng được ạ. :">:">:">
P.s: Chị dậy sớm thế?
Với bối cảnh truyện này, nếu có H, chắc cũng qua loa như H trong tình lỡ, vì truyện này vốn nhẹ nhàng, nên không thể đưa tính chất "cầm thú" vào đây được, nó sẽ phá hỏng mạch truyện. :3
P/s: Chị vừa đưa con đi học về, phụ nữ có gia đình sao ngủ nướng được. :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 5

Đêm qua, Jaejoong lại mơ thấy giấc mơ ngày cũ, cậu nhìn thấy nụ cười ấy, vòng tay ấm áp và nụ hôn ấy. Sáng thức dậy, cả người mỏi nhừ vì ngủ không sâu. Khẽ vươn vai, cậu lại phi nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Vẫn không thay đổi thói quen ngày xưa, cậu thoáng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình trong gương, mỉm cười nói, “Jaejoong, chào ngày mới.”

Diện bộ âu phục công sở lịch lãm, cả người Jaejoong toát lên khí thế của một người đàn ông trưởng thành và thành đạt, nhưng nụ cười vẫn rất ngây thơ không cân xứng với lứa tuổi. Mặc dù đã rất lâu rồi, cậu hiếm khi nở nụ cười, nhưng một khi cậu mỉm cười, lực sát thương là không hề nhỏ.

Thoáng thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Jaejoong cất giọng gọi: “Xin chờ một chút!” Không phải là không thể chờ thang máy khác, nhưng quả thật Jaejoong rất sợ cảm giác phải chờ đợi, bởi vì… cậu đã chờ ai đó quá lâu rồi.

Cửa thang máy vừa khép lại mở ra, người bên trong mỉm cười lịch sự: “Cậu vào đi.”

Bang!

Jaejoong cảm thấy dường như có thứ gì đó đánh mạnh vào đầu, cậu ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt đó và nụ cười đó, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Mặc dù trên mặt đã in hằn dấu vết phong trần của thời gian, không còn vẻ ngây thơ ngày cũ, nhưng Jaejoong có thể dễ dàng nhận ra nhờ vết sẹo ở đuôi mắt trái – chính là trong tai nạn lần đó để lại.

“Cậu không vào sao?” Giọng nói của người kia đã kéo tâm trí Jaejoong trở về thực tại, cậu vội vàng trả lời: “Có.”

Trong không gian chật hẹp của thang máy, Jaejoong tỉ mỉ quan sát người đàn ông bên cạnh một lần nữa.

Bị tia nhìn soi mói của Jaejoong, có là thần tiên cũng không thể tự nhiên, huống chi là một người bình thường như Yunho. Anh khẽ hắng giọng rồi quay sang hỏi người bên cạnh: “Trên mặt tôi có dính gì sao?”

“A… không có.” Jaejoong bối rối trả lời.

“Vậy tại sao cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

Jaejoong thầm cười khổ trong lòng, chắc là mình mong nhớ cậu ấy quá, thế nên nhìn ai cũng ra cậu ấy, có vết sẹo thì sao chứ, trên đời này không phải người giống người đầy cả đó sao?

“Có lẽ là chưa nhưng trông anh rất giống một người.” Jaejoong âm thầm thở dài.

“À, ra vậy. Hèn gì cậu nhìn tôi lạ quá.”

Hai người tiếp tục im lặng cho đến khi đèn trong thang máy hiển thị số 20, là tầng làm việc của Jaejoong, cậu xoay người bước ra, Yunho gọi với theo: “Này, cậu tên gì?”

“Kim Jaejoong.” Jaejoong trả lời xong, cửa thang máy cũng vừa khép lại, tiếp tục di chuyển lên tầng trên.

Trong tòa nhà này, vị trí càng cao thì tầng làm việc càng cao, nhìn vào tầng làm việc cũng có thể đoán được chức vụ của người đó. Jaejoong nghĩ thầm, chức Giám đốc tài chính của cậu không nhỏ, mà người kia còn tiếp tục lên tầng trên nữa, khẳng định nếu không là Tổng giám đốc hay Phó tổng giám đốc thì chắc cũng là thành viên Hội đồng quản trị.

Lạ một điều, Jaejoong làm ở đây suốt ba năm qua, vẫn chưa từng trông thấy người đàn ông lúc nãy, cậu lẩm bẩm một mình: “Chắc là người mới đến.”

Vừa đi đến hành lang, Jaejoong đã nghe các nhân viên nữ xôn xao bàn tán.

“Tổng giám đốc mới rất đẹp trai nha, nghe nói tốt nghiệp đại học Harvard đấy!” Một người nói.

“Như thế có nhằm nhò gì, người ta là CFO tiếng tăm lừng lẫy trên toàn thế giới nữa kìa!” Một người nữa phụ họa.

“Oa! Nhìn kìa! Anh ta cười thật là đẹp trai quá đi, nhìn hình đã tim đập chân run thế này, không biết khi gặp người thật bên ngoài sẽ thế nào đây?” Lại thêm một cô xuýt xoa.

“Mà này, anh ta tên là gì ấy nhỉ?”

“Jung Yunho! Cậu không có mắt sao, trên tạp chí ghi rõ rành rành như thế.”

Bang!

Lần thứ hai liên tiếp trong ngày Jaejoong thấy đầu mình như có ai đánh vào, cậu trực tiếp bước thẳng đến chỗ mấy cô nàng nhân viên đang tám chuyện kia, giật lấy tờ tạp chí.

Mấy cô nàng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, rất hiếm khi Giám đốc của bọn họ có hứng thú với mấy đề tài tán hươu tán vượn. Thường ngày chỉ lạnh lùng lướt qua chỗ các nàng giao việc, rồi cứ thế lạnh lùng rời đi, không hề nói thừa dù chỉ một câu. Chả hiểu hôm nay ma xui quỷ khiến gì khiến Mr. Serious của bọn họ cao hứng như thế?

Mặc kệ là lý do gì đi nữa, mấy cô nàng vẫn tranh thủ ngắm sếp trước đã, cứ đưa mắt nhìn nhau không phải rất phí phạm sao. Vì thế, không hẹn mà gặp, ánh mắt của tất cả nữ nhân viên đều đổ dồn vào Kim Jaejoong. Mà lúc này, Jaejoong càng nhìn cuốn tạp chí, mày càng chau lại, chỉ lặp đi lặp lại một câu như người động kinh: “Jung Yunho, là cậu thật sao?”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 6

Jaejoong xoay người bước đi với vận tốc ánh sáng, vừa đi vừa lầm bầm: “Chết tiệt, cuối cùng cậu cũng chịu trở về rồi sao?”

Thư ký gõ cửa bước vào, cô nói: “Tổng giám đốc, có Giám đốc tài chính muốn gặp anh.”

Yunho nhíu mày, trong lòng tự hỏi không hiểu vị giám đốc kia nôn nóng cái gì, chẳng phải chỉ nửa tiếng nữa là có cuộc họp tất cả các bộ phận hay sao. Nghĩ vậy nhưng Yunho vẫn gật đầu, nói: “Mời vào.”

Thư ký hiểu ý lui ra ngoài, Jaejoong hùng hùng hổ hổ đi vào, không chút kiêng nể ném sợi dây chuyền lên bàn Yunho.

“Jung Yunho, cậu nói xem, giàu có rồi thì không còn cần sợi dây chuyền này nữa phải không? Bảo tớ giữ chờ cậu trở về. Nói đi là đi suốt hai mươi năm, hại tớ đợi chờ như một tên ngốc.”

Yunho bày ra vẻ mặt người từ trên trời rớt xuống nhìn Jaejoong. “Cậu… cậu vừa nói cái gì? Dây chuyền này của ai? Tại sao cậu lại chờ tôi?”

“Chết tiệt, kỷ vật của người mẹ quá cố mà cậu cũng quên sao? Não cậu hỏng chỗ nào à? Cậu đang giả vờ giả vịt với ai đấy!” Jaejoong tức giận quát lên.

“Tôi nghĩ cậu đang nhìn nhầm tôi với ai đó, mẹ tôi vẫn còn sống.” Yunho bình tĩnh trả lời.

Bang!

Lại một âm thanh gõ mạnh vào đầu, Jaejoong lúc này mới xấu hổ trước sự thất thố của mình, lắp bắp nói: “Nhìn… nhầm? Mẹ… còn sống?”

“Đúng vậy, tôi cũng không hề biết sợi dây chuyền kia.” Yunho khẳng định một lần nữa.

“Thật xin lỗi, tôi… làm phiền anh rồi.”

“Không sao, chờ một người suốt hai mươi năm mới gặp lại, khó trách cậu kích động như thế. Nếu không còn việc gì, chúng ta đến phòng họp chuẩn bị họp thôi.” Yunho nở nụ cười hòa nhã.

“Ừm, tôi về phòng chuẩn bị tài liệu. Rất xin lỗi anh chuyện lần này.” Jaejoong nói xong, cầm sợi dây chuyền trên bàn, vội vã bước đi.

Yunho nhìn theo thân ảnh Jaejoong, khẽ lắc đầu: “Người này bình thường trông hiền lành vậy, lúc tức giận quả thật rất đáng sợ.”

Trong phòng họp, sau phần giới thiệu Tổng giám đốc mới nhậm chức của Chủ tịch Lee Byung Chul, Jung Yunho đứng lên mỉm cười chào hỏi mọi người: “Chào mọi người, tôi là Jung Yunho. Kể từ giờ, tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của tập đoàn, rất mong mọi người giúp đỡ thêm.”

Tiếng vỗ tay vang dội cả căn phòng, mọi người âm thầm đánh giá cách cư xử khôn khéo và đúng mực của Yunho. Không kiêu căng, hách dịch, không khoa trương giới thiệu bản thân, giọng nói toát lên phong thái tự tin của một nhà lãnh đạo.

Tiếp đó, giám đốc tất cả các bộ phận báo cáo tóm tắt tình hình hiện tại của tập đoàn và các dự án sắp triển khai.

Từ lúc bước vào phòng họp đến giờ, Jaejoong vẫn một mực quan sát cái người tên gọi Jung Yunho kia, ngoài khuôn mặt và vết sẹo ra, một chút cũng không hề giống Yunho mà cậu từng quen biết.

Trong ký ức của Jaejoong, Yunho của cậu là người rất lạnh lùng và ít nói, còn người đàn ông trước mặt này lúc nào cũng tươi cười, lại còn rất hòa nhã và thân thiện với mọi người xung quanh. Có lẽ mình thật sự nhầm lẫn rồi, có lẽ Yunho sẽ không bao giờ trở về, nghĩ đến đây, Jaejoong lại thấy lòng đau nhói.

“Mời Giám đốc tài chính trình bày.” Giọng cô thư ký vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

“Sau đây tôi xin trình bày tóm tắt báo cáo tình chính trong quý vừa rồi…”

“Tiếp theo là danh mục đầu tư và kế hoạch tài chính trong quý sắp tới…”

Yunho vừa nghe Jaejoong trình bày, trong lòng không khỏi tán thưởng kế hoạch vừa chi tiết vừa hoàn hảo ấy. Thật không ngờ, người vừa hồ đồ nhận nhầm anh là Jung Yunho nào đó của cậu ta lại có thể xây dựng một kế hoạch hoàn hảo đến vậy. Phong thái của cậu ta rất trầm tĩnh và tự tin, khác xa so với lúc hùng hùng hổ hổ bước vào phòng vấn tội anh. Yunho nghĩ thầm, Kim Jaejoong, cậu thật thú vị, tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc cậu có tất cả bao nhiêu bộ mặt đây?

“Phần trình bày của tôi đã kết thúc. Xin hỏi Tổng giám đốc có ý kiến bổ sung gì không?”

“Không có, kế hoạch của cậu rất tốt.”

Jaejoong nở nụ cười hài lòng, thu xếp tài liệu, rồi di chuyển về chỗ ngồi của mình. Không hiểu sao lúc nhìn thấy nụ cười của Jaejoong, Yunho cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp. Nụ cười của cậu vừa ngây thơ vừa dịu dàng, khiến người tiếp nhận có cảm giác tin tưởng và an tâm.

Cuộc họp diễn ra trong không khí rất thoải mái và thân thiện. Thi thoảng bốn mắt giao nhau, Yunho cảm giác được ánh mắt Jaejoong nhìn mình vẫn rất kỳ lạ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, Kim Jaejoong, tôi thật sự rất tò mò Jung Yunho kia là ai đấy!

Tag: Starlight Lê La
 
Chỉnh sửa lần cuối:

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
:)) :))
Em thấy hình như có tia sét chạy trong ánh mắt của hai anh í thì phải.
Ôi thích Jae huyng quá. Anh í thật phong độ. :x :x :x
Sao chỉ mỗi Jae hyung phong độ thế cưng. ;))
Dún nông dân cũng phong độ ngời ngời cơ mà. :3
Thì rõ là vậy mà, hai anh bị sét đánh lần thứ hai đấy cưng ạ.
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Sao chỉ mỗi Jae hyung phong độ thế cưng. ;))
Dún nông dân cũng phong độ ngời ngời cơ mà. :3
Thì rõ là vậy mà, hai anh bị sét đánh lần thứ hai đấy cưng ạ.
=)) =))
Em thích cái lúc anh Jae xông vào phòng anh Yun cơ. Mà tưởng tượng mặt anh Yun lúc đấy chắc ngạc nhiên lắm chị nhỉ? :))
 
Bên trên