Hoàn thành Là tôi, đi tìm em của năm xưa - Hoàn thành - Thanh Ngân.

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
la-toi-di-tim-em-ca-nam-xua-thanh-ngan-jpg.4277

Tên truyện:
~ Là tôi, đi tìm em của năm xưa. ~
Tên tác giả:
Thanh Ngân.

Thiết kế ảnh bìa:
Tịch Nhi.
Trình trạng truyện: Hoàn
Giới hạn độ tuổi đọc: Không.
Cảnh báo về nội dung: Không.

Giới thiệu truyện:
-- VĂN ÁN --

Có những mối quan hệ vì một lý do nào đó mà rơi vào đổ vỡ. Một thời gian sau một người chủ động mong muốn được quay lại. Lúc bấy giờ, cái mà họ muốn là tình yêu, là người yêu hay là một mối quan hệ mới xây nên từ nền móng đổ vỡ ban đầu?

Thiết nghĩ, con người ta ở trên đời không ai là hoàn hảo, lại càng không có cách để yêu hoàn hảo một ai đó khác. Chính vì vậy nên người ta mới mong muốn được nương tựa lẫn nhau, được dựa dẫm vào nhau, nắm tay nhau, yêu thương nhau. Là để khi sai có người sẵn sàng mắng mỏ chỉ ra lỗi sai đó, khi yếu đuối có người bảo vệ, khi đơn côi có người để nhớ mong… Nhưng rồi chúng ta làm gì khi rơi vào một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa?

Chúng ta có quan tâm nhau thật lòng hay chỉ hời hợt cho qua ngày qua tháng?

Chúng ta có đồng điệu sẻ chia cùng nhau hay chỉ như những người bình thường khác tồn tại nhàn nhạt trong cuộc sống của người yêu?

Chúng ta có đủ chân thành và vị tha để bao dung cho lỗi lầm của họ?

Đến một lúc nào đó, khi lòng không quyết đoán, tim không quyết yêu, tay không quyết giữ, thì họ cũng vì lẽ đó mà rời xa ta, lỗi lầm đâu chỉ là do họ, mà là do ta đấy chứ?

~~~ ♥♥♥ ~~~
Mục lục :
Chương 1---- Chương 20
Chương 2---- Chương 21
Chương 3---- Chương 22
Chương 4---- Chương 23
Chương 5---- Chương 24
Chương 6---- Chương 25
Chương 7---- Chương 26
Chương 8---- Chương 27
Chương 9---- Chương 28
Chương 10---- Chương 29
Chương 11---- Chương 30
Chương 12---- Chương 31
Chương 13---- Chương 32
Chương 14---- Chương 33
Chương 15---- Chương 34
Chương 16---- Chương 35
Chương 17---- Chương 36

Chương 18---- Chương 37
Chương 19---- Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Hoàn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 1

[@#$%&#$%$#] – tiếng bàn tán xôn xao.

[@#$%&$#$%] – tiếng bàn tán xôn xao.

[@#$%&%#@] – tiếng bàn tán xôn xao.

[@#$%#$^$%^%#] – tiếng bàn tán xôn xao.

Trên con đường đầy tia nắng sớm ban mai, ở 1 góc con đường, nhiều người ghé ngang qua nhìn rồi nói, lại nói rồi nhìn…

“Anh, em xin lỗi mà, em không cố ý mà, hắn ta dụ em, hức hức!”

“Hắn ta dụ cô hay cô dụ hắn ta, hả?”

Một đôi nam nữ gây gỗ nhau, người nữ quỳ dưới đất cầu xin người nam có dáng cao ráo đang đứng, mặt người nữ đẫm nước mắt, trông đáng thương, nhưng dáng vẻ lại đáng khinh! Triệu Minh Khê đi ngang qua thấy thế thì thật muốn tát cho người nữ đó 1 bạt tay, quỳ xuống cầu xin 1 tên đàn ông là một điều hết sức hèn hạ, tất nhiên trừ người sinh ta ra, hay là ban ơn cho ta, nhưng đi quỳ xuống cầu xin tình yêu thì là nỗi nhục lớn nhất của người phụ nữ!

Người xem lại càng đông, có nhiều không khí ngại ngùng trong tình cảnh ấy, Triệu Minh Khê mặc kệ, hôm nay là ngày cô sẽ đi xin việc ở tập đoàn Phùng Thị - một trong 10 tập đoàn đang có xu hướng phát triển mạnh tại Đài Bắc này.

Triệu Minh Khê còn rất ngạc nhiên khi tổng giám đốc công ty này mới 28, còn cô chỉ kém có 3 tuổi.

Ngày cô tốt nghiệp đại học cũng chính là ngày người chị của cô xuất giá, gia đình lo lễ cưới con gái cưng nhà mình nên trong lễ tốt nghiệp không ai đến dự cho Triệu Minh Khê, cô cười nhạt khi chỉ mình chụp hình lưu niệm trên bục sân khấu, chụp xong lại bảo thợ chụp ảnh không cần rửa nó ra, vì nó vô nghĩa đối với cô.

Thú thật cô cũng không phải con gái nhà họ Triệu, chỉ là đứa con nuôi nhận từ trại mồ côi. Ba mẹ thật của cô đã mất trong chuyến bay từ Tokyo về Đài Bắc, đau đớn nhất chính là mất vào ngày sinh nhật của cô! Họ đi công tác, chợt nhớ hôm ấy là sinh nhật con gái mình, hủy mọi cuộc họp mà quay về với con gái yêu, trên đường bay, có 1 trận bão mạnh xảy ra, làm mất hệ thống, tín hiệu, máy bay mất lái nên đâm thẳng xuống 1 vùng đất hoang….

Khi được hàng xóm đưa vào trại mồ côi, cô không xã giao hay kết bạn cùng với những đứa trẻ cùng số phận với mình, chỉ một mình và cô đơn ở trại. Ngày hôm sau, có 1 đôi vợ chồng trẻ, chừng 35 hay 36 đến và xin nhận nuôi 1 bé gái về. Lý do là họ cũng có 1 cô công chúa ở nhà, nhưng người vợ mang một căn bệnh hiếm nên việc sinh đẻ sau này là không thể. Thương con, muốn cho con có một người anh/chị/em cùng chơi, họ đi nhận nuôi 1 đứa trẻ về.


Họ vốn dĩ định nhận nuôi một bé trai, nhưng khi thấy cô ngồi đằng xa nhìn mình chằm chằm, họ lấy làm lạ nhưng rồi lại mỉm cười đi đến phía cô, bắt chuyện: ”Con tên là gì?”

Triệu Minh Khê nghiêng đầu nhìn họ, cô không nói gì cả, chỉ nhìn họ bằng ánh mắt ngây thơ, không biết gì!

Người phụ nữ mĩm cười, nụ cười của bà làm cho cô thấy ấm áp, bà ta nói tiếp: ”Con có muốn có 1 gia đình, 1 người chị không?”

Cứ tưởng bà ta đùa, Triệu Minh Khê nhìn xuống đôi tay mình đang đan chặt vào nhau, e dè không dám trả lời, nhưng rồi bà ta hỏi tiếp: ”Con lại sao không trả lời? Đừng sợ, ta không làm gì con.”

Hầy, ngày nào cũng thấy từng đứa bé được người lớn ẵm đi tại trại này, làm sao cô không muốn chứ ? Ngày nào cô cũng cầu nguyện cho ra khỏi cái nơi thiếu tình thương này. Chán ngấy nó lắm rồi ! Khi nghe người đàn bà này hỏi như vậy, 1 tia hi vọng trỗi dậy trong cô: ”Con… con muốn… !”

Như đạt được món lợi, người đàn bà đó mĩm cười hài lòng, nắm tay dắt Triệu Minh Khê đi đến văn phòng, nói vài ba câu gì đó với người trong văn phòng ấy, cô chỉ thấy người đó dùng cây bút xanh gạch đi cái tên “Bối Minh Khê”, mà thay vào đó là “Triệu Minh Khê”, cô biết rằng, sau này cô sẽ là tiểu thư nhà họ Triệu!

Gợi nhớ quá khứ như vậy đủ rồi, cô không muốn nhớ tới nữa, cho dù bố Triệu có công ty, có việc làm đi chăng nữa, thì ông vẫn là người thương cô nhất trong nhà, duy chỉ mẹ Triệu thương con gái ruột mình hơn.

Có lần, 2 vợ chồng có xích mích với nhau chỉ vì Triệu Minh Khê…

Bây giờ thì người chị khác dòng máu của mình đã kết hôn với con chủ tịch của công ty đối tác bố mình, không phải là vì chuyện làm ăn của bố mà cưới nhau, mà là họ yêu nhau thật lòng! Đứa con đầu lòng 2 tuổi tên Hà Phúc An, lấy họ của người cha hợp pháp, chị Triệu Hữu Nhạc cũng ít về nhà thăm 2 người già, thay vào đó là cô chăm sóc họ, tình cảm 2 mẹ con cô ngày càng gắn bó.

Tối hôm qua, bố Triệu biết tin con mình đi xin việc làm đùng đùng phản đối!

Ông không được phép để con gái mình làm việc ở công ty khác, huống chi là con gái nuôi thì càng lại không, vì nhà ông đâu có thiếu vốn? Làm ăn luôn thuận lợi, mà đứa con gái này thì lại muốn làm biên dịch viên cho công ty khác, nhà mình không lo đi lo nhà người ta?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 2

Triệu Minh Khê không mấy ngạc nhiên khi thấy bố Triệu phản đối, vì đó là điều đương nhiên.

Nhưng sau 1 tiếng giam mình trong phòng lướt internet trên con laptop yêu dấu của mình, cô để ý đến 1 bài đăng “Những tổng tài trẻ tuổi xuất sắc của thành phố S”, cô không khỏi tò mò mà click vào. Xem sơ qua cũng đủ biết là cậu ấm ở nhà, nhờ gia đình leo lên vị trí cao mà không cần thể hiện năng lực.

Cho đến khi lướt đến nhân vật thứ 6, cô chợt chú ý đến người này, cái thứ nhất là không hề để ảnh đại diện cho bài đăng này như những vị tiên sinh khác, chỉ là 1 đoạn văn ngắn mô tả về anh ta, điều khiến cô chăm chú nhất là: từ 1 sinh viên nghèo của vùng nông thôn thì lên thành phố S học đại học, tốt nghiệp và lập nghiệp, gây dựng công ty phát triển mạnh mẽ trong suốt 2 năm qua, là vị tiên sinh trẻ tuổi nhất trong số 13 doanh nhân trẻ tuổi ở bài đăng này.

Triệu Minh Khê mở to mắt hết sức, cô đánh giá rất cao ở nhân vật này!

Lại còn tự mình lập nghiệp, khối sản phẩm mà công ty anh ta làm ra đều bán rất chạy trên thị trường các thành phố trên thế giới, từ sinh viên nghèo lên thiếu gia, chỉ mới 28 tuổi, vậy tức là năm 26 tuổi thì mới gây dựng công ty? Anh ta hơn cô 3 tuổi, vậy mà bây giờ cô 25 rồi, vẫn còn đang tìm việc làm trong khi anh ta đã thành 1 vị tổng tài xuất sắc!

Cô tự chê mình bằng 1 cái bĩu môi khá là... xấu! Lại là còn thở dài!

Coi như Triệu Minh Khê hâm mộ anh ta nên mới xin vào công ty Phùng Thị làm việc đi, nhưng cũng có lý do là khi tìm hiểu một chút về công ty này thì thấy mọi điều kiện đều phù hợp với khả năng của cô, trên trang web của công ty này lại còn để “Tuyển biên dịch viên cho Phùng Thị, ngày x tháng y năm z, vào lúc 4h chiều, phỏng vấn tại khu B”.

Triệu Minh Khê không chần chừ mà click vào nút đăng kí, gõ đầy đủ thông tin của mình vào các mục!

Từ những việc đó, cô xuống nhà dùng cơm với bố mẹ Triệu, trong lúc trò chuyện vui vẻ, Triệu Minh Khê xin phép bố Triệu: ”Thưa bố, con vừa tìm được 1 công việc rất phù hợp với mình, hẳn là ngày mai đi phỏng vấn, cho nên con xin phép bố đừng sắp xếp chức vụ thư ký riêng của bố cho con ở công ty nhà mình.”

Bố Triệu đang ăn cơm thì khựng lại, quay qua nhìn con gái mình, phản đối: ”Không! Nhà ta sao con không làm, tại sao lại đi làm công cho nhà người khác chứ? Ta không đồng ý!”

Biết ngay là như vậy, Triệu Minh Khê vẫn cố dẻo mồm: ”Nhưng con thấy con thích ứng, vả lại công ty mà con xin vào rất có tiếng, bố cũng biết đấy, là Phùng Thị, con còn nghe nói sắp tới bố sẽ hợp tác với họ, nếu con làm việc ở đó thì khác gì đem về cho bố thông tin tốt nhất của họ, như thế lúc đó bố có thể cân nhắc trước khi hợp tác, còn nữa, con muốn làm bằng khả năng của con, chứ không phải dựa vào bố mà leo lên chức cao.”

Thấy con gái mình kiên quyết như vậy, mẹ Triệu liền xin giúp con, dù gì bà cũng muốn con gái mình tự lập như chị nó, chứ không phải dựa dẫm mà leo lên, còn chị nó thì bây giờ làm phó giám đốc cho công ty nhà rồi, để đứa con gái nuôi này lập nghiệp bên ngoài cũng chả sao cả: ”Đúng đó ông, không có gì là không được cả, để Tiểu Khê nó tự lập, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

Cảm động trước lời động viên của mẹ Triệu, cô lại vờ làm nũng, tuy cô chưa làm lần nào, nhưng cũng phải tùy trường hợp thì mới thành công: ”Bố… bố để con đi phỏng vấn đi nha, con hứa là không bị thất bại đâu…”

Bố Triệu đành thở dài, thôi thì để nó thực hiện điều nó muốn, dù gì Triệu Hữu Nhạc sẽ là người thừa kế công ty nhà, đứa chị lại còn tài giỏi không thua gì đứa em, nên ông cũng yên tâm: ”Được, ta đồng ý, nhưng nếu cuộc phỏng vấn không thành, con phải về Triệu Gia làm việc đấy.”

Triệu Minh Khê thở phào: ”Con yêu 2 người nhất.”

Bữa tối diễn ra suôn sẻ, tầm chín giờ tối, Triệu Hữu Nhạc cùng chồng mình là Hà An Trực và đứa con của họ, Hà Phúc An về nhà thăm bố mẹ vợ, mọi người nói chuyện vui vẻ, hai chị em thì thân thiết nhau, người bố và con rể nói chuyện thuận nhau, người mẹ thì lại nô đùa cùng cháu ngoại, cả gia đình chìm vào hạnh phúc.

Và quay trở lại với hiện tại, trên đường đi đến buổi phỏng vấn thì lại thấy chuyện không đáng quan tâm nhưng lại không thể lại không quan tâm… hơi rối nhưng lại cũng không khó hiểu, chính là cặp đôi trên vỉa hè ấy: nữ quỳ xuống cầu xin nam.

Hầy, thế giới bây giờ có còn công bằng không? Nhục nhã, quả là nhục nhã !

Thôi thì kệ, sự nghiệp quan trọng hơn, Triệu Minh Khê vẫn cứ đeo túi xách trên vai và đi ngang qua đó, tai đeo headphone, tập trung đi tới Phùng Thị, vốn dĩ bố Triệu nhờ tài xế Sinh chở cô đi cho nhanh, nhưng cô lại bảo muốn đi bộ để hóng gió cho mát, hết cách, ông cũng chỉ chúc con gái mình: ”Chúc con thành công!”

Hiện tại, cô đang đứng trước cửa ra vào khu B của công ty Phùng Thị, Triệu Minh Khê ngước lên nhìn tòa nhà, ánh mặt trời chiếu ngược xuống làm mắt cô nheo lại, đành phải lấy tay che làm “nón”, tòa nhà cao 25 tầng, trang trí tao nhã và sang trọng, làm người nhìn không khỏi tò mò bên trong “chứa” ai, cái gì….

Hít 1 hơi sâu, rồi thở ra, tim bắt đầu đập hơi nhanh, cô tự nói với bản thân: ”Cố lên, nhất định phải thành công, không thì về làm công cho bố….”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 3

Bước vào Phùng Thị, cái vật đập vào mắt cô là cái băng rôn to đang treo ở trên tường, xung quanh cái khu B này như 1 khu mua sắm thương mại to đùng vậy, nhưng đáng tiếc, đây là công ty kinh doanh bất động sản, nếu là khu thương mại mua sắm, Triệu Minh Khê thề là sẽ đi sắm cho mình 1 đôi giày sneaker mới để mang đi làm, đôi cao gót này không hề là style ăn mặc của cô, cũng do mẹ Triệu nói: ”Nữ công sở là phải mang giày cao gót cho ra vẻ nữ tính, cấp cao.”

Ngơ một lúc, cô đi đến phía quầy tiếp tân, lịch sự hỏi: ”Xin chào, cho tôi hỏi là chỗ phỏng vấn cho biên dịch viên nằm ở phòng nào vậy?”

Tiếp tân lịch sự trả lời cô: ”Vâng, chị đi đến căn phòng số 3 phía bên tay trái đó nhé.” vừa nói tiếp tân vừa chỉ đường cho cô, Triệu Minh Khê gật đầu cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn ban nãy.

Đứng trước cánh cửa của phòng số 3, cô đặt tay lên ngực, vỗ vỗ 1 hồi rồi hít một hơi thật sâu, thở ra: ”Nhất định phải thành công”, mở cửa bước vào…

Triệu Minh Khê há hốc mồm, căn phòng to lớn có đến hơn 50 người, chính xác là 53 người, bây giờ có thứ gọi là “tự tin” của Triệu Minh Khê đã “chạy” mất dép ra khỏi người cô rồi! Cố gắng đi thật nhanh vào chỗ ngồi, Triệu Minh Khê lấy gương soi lại mình. Cô không như những người khác, không có cái gì gọi là tài liệu mà để ôn lại cả, vì theo như cô biết, trong đống tài liệu đó có những lời nịnh bợ người phỏng vấn.

Mang số thứ tự 54 – là người cuối cùng của cuộc phỏng vấn, Triệu Minh Khê thấy bồn chồn, cô muốn mình phỏng vấn càng nhanh càng tốt, đây lại là còn người cuối cùng của cuộc phỏng vấn này, cô không thấy hài lòng chút nào.

Đến giờ cô mới để ý, hầu như những người trong căn phòng này đều mang giới tính là nữ… nam cũng có nhưng bằng 1/3 nữ.

Cũng đúng thôi, họ muốn đến ngắm nhân vật chính của công ty này mà!

Cuộc phỏng vấn gần kết thúc thì cũng chính là đến lượt Triệu Minh Khê.

Trước mặt mình là một người con gái nhìn như sinh viên 21, 22 tuổi, Uất Long Duân ngạc nhiên tột độ, vì từ nãy đến giờ toàn là U26 trở lên, nhưng khi nhìn vào giấy khai sinh, anh mới hoàn hồn lại, nhưng so sánh với khuôn mặt cô và năm sinh thì khác nhau 1 trời 1 vực.

Uất Long Duân hắng giọng hỏi: ”Chào cô, hôm nay mục đích cô đến phỏng vấn là gì?”

Triệu Minh Khê thầm nghĩ trong lòng, câu hỏi cổ hũ thế, đương nhiên là đến xin việc làm rồi, tên này đang đùa à? :”Tôi thấy mình thích ứng với công việc này.”

Phì cười với cách trả lời của cô, Uất Long Duân cảm thấy cô gái này có chút gì đó nếu không nói quá thì là đặc biệt. Từ nãy đến giờ, chỉ duy nhất 1 câu hỏi như trên của anh mà biết bao nhiêu cô gái lúc nãy trả lời dài triền miện. Nào là “em thích công ty này lắm” hay là “em rất thích làm việc ở đây” rồi lại những câu nói lấy lòng khác nhau nhưng lại được lặp lại biết bao nhiêu lần. Duy nhất chỉ cô là trả lời “Tôi cảm thấy mình thích ứng với công việc này”.

Nhìn lướt qua sơ yếu lý lịch, anh to mắt kinh ngạc, cha mẹ là chủ tịch tập đoàn Triệu Gia, vậy cái cớ gì để cô đi phỏng vấn vào công ty này đây? Không phải là gián điệp chứ? Không thể nào, gián điệp sẽ không dại dột mà để lộ sơ yếu lí lịch của mình…

Uất Long Duân hỏi cô: ”Tại sao lại chọn công ty này? Tại sao không phải là Triệu Gia?”

Dần như Triệu Minh Khê thấu được câu nói của anh, cô biết là anh sẽ hỏi như vậy, cho nên trả lời thoáng qua: ”Tôi không muốn lấy danh nghĩa mà trèo cao… như anh thấy, những tập đoàn công ty lớn ở Đài Bắc này đều là con trai cầm quyền, ví dụ điển hình là vị tiên sinh của Trịnh Phan, họ đều là cậu ấm dựa danh nghĩa con trai con rể mà leo lên cái ghế CEO, tôi không nghĩ mình sẽ dối gian như vậy, tôi tin tưởng thực lực của mình.”

Anh gật đầu đồng ý: ”Cô biết mấy thứ tiếng?”

Triệu Minh Khê trả lời chắc như cột: ”4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung, Việt.”

Ồ, quả là nhân tài, Uất Long Duân hỏi thêm 1 câu: ”Khả năng đánh máy của cô như thế nào?”

“Nếu không nói quá thì gọi là được.”


Uất Long Duân nhìn cô rồi suy nghĩ gì đó trong đầu, có lẽ như cô gái này đúng là hợp với công việc biên dịch viên. Uất Long Duân – với tư cách là bạn đồng nghiệp và cũng là trợ lý của Phùng Lục Nhiên, anh quyết định chọn cô: ”Hảo, ngày mai cô bắt đầu đi làm, tôi sẽ cho người hướng dẫn cô mọi việc diễn ra thường ngày trong công ty.”

Triệu Minh Khê ngạc nhiên, nhanh đến vậy sao? Cô còn tưởng là sẽ hỏi những câu hóc búa hay là thành thật, chỉ có vài 3, 4 câu là được nhận? Thế mấy người kia không biết anh ta có làm như vậy không?

Cứ như đạt được ý muốn, cô đứng dậy, vội gật đầu cảm ơn Uất Long Duân: ”Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.” rồi nở nụ cười đi ra khỏi phòng.

Thu dọn đống giấy tài liệu trên bàn, Uất Long Duân làm vài động tác thể dục rồi từ tốn bước ra phòng, vừa đúng lúc chuông điện thoại reo, anh lấy ra và nhìn cái tên đang nhấp nháy trên con Galaxy S3 của mình, khẽ cười thõa mãn: ”Chào anh bạn, gọi cho mình mau thế, vừa mới kết thúc luôn đây.”

Đầu dây bên kia giữ khuôn mặt không cảm xúc, miệng trả lời: ”Sao rồi?”

Uất Long Duân cười ra tiếng, không lẽ bạn của mình mong có biên dịch viên đến vậy sao?: ”Thưa Phùng tiên sinh, tôi đây tìm được 1 cô nàng rất vừa mắt cho cậu ngắm mỗi ngày rồi nhá.”

Dầu dây bên kia vẫn im lặng, 1 lúc sau mới trả lời: ”Vất vả cho cậu rồi, dù gì cũng tìm được người mới rồi, thế thì sa thải Khả Trân hộ tôi luôn.”

Khả Trân vốn là người biên dịch viên duy nhất của Phùng Thị, nếu muốn khen cô ta thì rất ít, chỉ được cái biết nhiều thứ tiếng, còn chê á hả, như cái tờ giấy thiếu nợ vậy, dài từ đầu đến chân. Nghe nói cô ta cố gắng dùng quy tắc ngầm với Phùng Lục Nhiên nhưng do anh không xao lòng nên đã nói thẳng cô 1 câu: ”Tôi không có hứng thứ với nhân viên cấp dưới của mình, dù là ai thì nhất định không phải là cô.”

Suy nghĩ một lâu, Uất Long Duân chợt rùng mình, nghĩ đến ả Khả Trân là như nghĩ đến Medusa…. : ”Được, không thành vấn đề.” rồi cúp máy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 4

Sau khi biết tin đứa con gái khác dòng máu của mình đã được nhận vào Phùng Thị, bố Triệu vừa thấy vui nhưng cũng thấy hơi buồn bực. Vui về sự nỗ lực của đứa con gái này, còn buồn bực là về chuyện không chịu làm ở công ty nhà.

Trên đường về, Triệu Minh Khê mua món khoái khẩu của nhà về để ăn mừng: lẩu cay Tứ Xuyên lừng danh.

Đang đứng tính tiền, cô lấy điện thoại ra và gọi cho Triệu Hữu Nhạc: ”Alô? Chị à? Hôm nay chị có dắt An An về nhà chơi không?”

“Có chứ, hôm nay nhà có chuyện gì sao?”

Triệu Minh Khê cười đáp: ”Dạ không, chỉ là hỏi chị thôi, hôm nay nhà ăn mừng.”

“Ô! Có phải em đã được nhận rồi đúng không? Chị biết em dư sức mà, haha!”

“Hi, cảm ơn chị, thôi em cúp máy đây, tối nhớ về nha chị.”

“Ừ được rồi, bai bai.”

Vừa cúp máy xong thì Triệu Minh Khê đưa tay nhận lấy túi lẫu của người bán hàng đưa, đưa ra tờ tiền màu đỏ và bước ra khỏi tiệm.

Chà, có vẻ hôm nay chính là ngày may mắn của cô nha. Đi xin việc làm thì được nhận tại chỗ, còn gì tuyệt bằng? Vừa đi vừa xách túi đồ, cô cười.

Về đến nhà, cô đưa lẩu cho dì Phan làm giúp, sau đó chạy tọt vào phòng bố Triệu khoe khoang…

Bố Triệu đang chăm chú đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài: ”Mời vào.”

“Bố! Con được nhận rồi.” Vừa nói cô vừa chạy đến ôm bố Triệu.

“Ây da, đứa con này, lớn rồi còn nũng nịu với tôi sao?”

“Bố, con được nhận rồi, bố không khen con còn mắng yêu con sao, hiuhiu.” Triệu Minh Khê vờ làm mặt khóc.

“Được được, coi như lão già tôi đây sai, được chưa? Con giỏi lắm, Minh Khê.” bố Triệu đành hết cách với đứa con này.

Triệu Minh Khê nở nụ cười vui vẻ, cô chưa từng nghĩ là mình sẽ có cơ hội thứ 2, là cơ hội có được hạnh phúc gia đình. Sau vụ tai nạn của ba mẹ ruột, lúc đó cô cũng chưa đến 10 tuổi, chỉ là 1 đứa trẻ ham chơi, biết tin ba mẹ mất, sao mãi 1 giọt nước mắt cũng không thể rơi từ chính đôi mắt của cô, sao cô không được gặp ba mẹ mình, ấy thế hàng xóm lại đưa vào trại mồ côi, khiến cô cả hòm cũng không nhìn thấy ba mẹ lần cuối….

Cho là mình may mắn, Triệu Minh Khê năm nào cũng vào sinh nhật mình thì đi viếng cha mẹ. Đôi lúc có bố mẹ Triệu đi cùng, lúc thì dì Phan và chú Sinh hộ tống.

“Khê nhi, bố nó à, Hữu Nhạc tới rồi, xuống ăn này.” tiếng mẹ Triệu gọi dưới nhà

“Bố, chị tới rồi, mình xuống thôi, hôm nay con mua món khoái khẩu của nhà mình về để ăn mừng đó.” Triệu Minh Khê vừa cười vừa nói.

“Được, từng tuổi này lão già ta đây phải tẩm bổ thật tốt.” bố Triệu làm dấu ở trang đang đọc và cùng gái út xuống dưới nhà.

Đêm đó nhà 6 người rất đầm ấm và hạnh phúc, khiến cho bất kì gia đình nào cũng sẽ ghen tỵ nếu chỉ ngồi cùng hay đứng bên ngoài nhìn vào.

Là nhà có gia thế, nhưng họ không ham quyền lợi, họ chỉ ham hạnh phúc!

Bái phục bái phục Triệu Gia…

Gần 9h tối, Triệu Hữu Nhạc chưa muốn về nhà, lại nói với gia đình: ”An An học được 1 bài hát rất hay ở lớp nha, lúc con đến rước, An An đang hát cho lớp nghe, con đứng bên ngoài chụp lại vài tấm, trông yêu cực, mẹ, mẹ xem, haha, con nó đáng yêu quá!”

“Ôi, cháu của dì yêu thế, hát cho dì nghe đi, An An.” Triệu Minh Khê nhìn vào tấm ảnh ở điện thoại Triệu Hữu Nhạc rồi reo lên.

“Nó hát hay và đáng yêu như bố nó, rất đáng khen, haha.” anh rể Hà An Trực ngồi bên cạnh vợ mình cũng góp vui cho nhà, còn An An thì xấu hổ cứ vùi mặt vào ngực của ba mình, thỉnh thoảng lại nhìn ra rồi cười, rồi lại núp vào, trẻ con như vậy yêu không được hôm nay thì yêu cả đời cũng tuyệt vời!

Gần khuya, gia đình nhỏ của Triệu Hữu Nhạc cũng chịu ra về, ngồi trong xe mà Triệu Hữu Nhạc cứ lưu luyến, ấn nút để cánh cửa sổ hạ xuống: ”Thưa mọi người, con về, lần sau lại đến thăm mọi người tiếp.”

Triệu Minh Khê cùng bố mẹ Triệu đứng bên ngoài vẫy vẫy tay chào, anh rể Hà An Trực ấn ga lái tay lái cho xe đi, còn Hà Phúc An cứ cười ra tiếng theo mẹ mình rồi vẫy tay chào lại, gia đình như thế thôi cũng đủ sống rồi!

Đưa bố mẹ vào nhà, Triệu Minh Khê chạy ngay lên phòng và bật con laptop lên, xem tiếp thông tin về Phùng Thị.

Ở phòng tổng giám đốc, Phùng Lục Nhiên đang bận bịu với những dữ liệu trên con laptop gắn bó với mình 2 năm qua, tay không ngừng gõ bụp bụp, âm thanh nghe sao thật thích tai, nhưng người thì thật lạnh lẽo….

“Alô? Long Duân? Là tôi đây, ngày mai cái cô tiểu thư Triệu sẽ đi làm đúng không ?”

“Đúng vậy, có gì sao?”

“Không có gì, chỉ để chắc chắn là cô ta, còn nếu ngày mai là Khả Trân thì cậu sớm chuẩn bị đơn từ chức đi.” Phùng Lục Nhiên với ánh mắt lạnh lẽo nhìn trên màn hình.

“…. Haha, đùa vui quá, thôi ở bar ồn quá, tôi cúp máy đây, mai gặp.”

“Được, mai gặp.” nói rồi Phùng Lục Nhiên cúp máy, tay lại làm việc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 5

Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức cứ reo mãi, cho đến khi Triệu Minh Khê thò tay từ trong chăn ra và đập cho 1 phát mới chịu im. Cô mệt mỏi ngồi dậy và vươn vai, ngáp 1 hơi rồi cho dép đi nhà vào chân bước vào phòng vệ sinh.

Làm xong vệ sinh cá nhân, cô chọn một bộ đồ mà người ta hay bảo là “phụ nữ độc thân hay mặc”. Đó chính là 1 cái áo thun trơn màu trắng ôm sát người của Triệu Minh Khê, 1 chiếc váy màu đen dài đến đầu gối, chân váy hơi xòe và kéo cao đến gần bụng, bên ngoài còn khoác thêm 1 cái áo khoác màu đen.

Đem đầy đủ tập sách tài liệu, laptop,… trong túi xách, cô bước xuống nhà thì dì Phan mỉm cười bảo: ”Chà, Khê nhi của dì vào ngày đầu tiên đi làm đây sao, rất là chững chạc nha. Ăn sáng rồi hẳn đi, ba con sáng sớm đã đến công ty, còn Triệu phu nhân đã đi dự tiệc trà cùng vài người bạn rồi.”

Triệu Minh Khê gật đầu cười rồi vào bàn ăn, bữa ăn sáng rất giản dị, chỉ có 2, 3 bánh kếp đặt chồng lên nhau, một ít sirô và miếng bơ trên đầu bánh, cộng thêm ly nước cam vắt. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cô no hơn 3, 4 tiếng.

Ăn xong thì cô theo thói quen dọn dẹp bát đĩa, dì Phan thấy thế liền nói: ”Ấy ấy, đấy là việc của dì, con mau đi làm đi, không thì ngày đầu tiên mà trễ giờ thì không phải sẽ rất xui sao?”

Cô cũng đành chịu, cứ hễ mà cô đụng chạm đến việc nhà là ai cũng ngăn cản, không phải sợ cô làm vỡ nó chứ?

Dùng khăn ăn lau miệng rồi cô lễ phép thưa: ”Dì Phan, con đi làm đây.”

“Được, sáng Triệu phu nhân có dặn chú Sinh chờ con ở trước nhà.”

Triệu Minh Khê gật đầu rồi mở tủ giày trước cửa nhà, lấy đôi giày búp bê mang vào, lần này cô không đi giày cao gót là vì nó đã hại cô đau chân đến 1, 2 ngày liền, rất phiền toái.

Mái tóc có chút gợn sóng được cô cột cao, trông cô rất xinh và rất bắt mắt, có thể làm cho người đi đường dù gái hay trai vẫn mê mệt. Tuy không gợi cảm, quyến rũ nhưng người ta sẽ yêu cô bằng vẻ thuần khiết và đáng yêu.

Leo lên chiếc xe nhà, chú Sinh chở cô đến Phùng Thị, từ nhà cô đến đó cũng mất có 10, 15 phút, đi bộ thì nửa tiếng, còn nhớ ngày mà cô đi xin việc, 30 phút của cô đã bị lãng phí vài phút vào cái chuyện không đâu của cặp tình nhân đó.

Đến trước cửa Phùng Thị, cô xuống xe và chào chú Sinh: ”Con đi đây, khi nào về con sẽ gọi về nhà.”

Chú Sinh gật đầu cười rồi lái xe đi, Triệu Minh Khê quay lại nhìn Phùng Thị, thầm nghĩ hôm nay sẽ có gì đặc biệt xảy ra.

Phùng Thị là một tập đoàn lớn chuyên về bất động sản và marketing. Có rất nhiều khu trung tâm thương mại nổi tiếng ở thành phố S và nhiều chi nhánh khác. Hiện tại đã có 2 chi nhánh ở Úc, bây giờ Phùng Lục Nhiên còn muốn mở rộng Phùng Thị ở Thụy Điển và Nhật. Đài Bắc này đã có hơn 5 chi nhánh của anh rồi, và chi nhánh chính là ở đây, nơi mà Triệu Minh Khê đã xin vào.

Vì là chi nhánh chính nên chất lượng nhân viên phải được đề xuất rất cao và đạt những tiêu chuẩn mà anh đã đề ra, chẳng hạn như có kinh nghiệm, năng lực tốt, tính toán sổ sách phải nhanh, đạt yêu cầu,… và vô số điều kiện khác.

Triệu Minh Khê cũng có năng lực rất cao và cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Khi bước vào Phùng Thị, cô đọc được thông báo được để trước quầy tiếp tân: Những ai là nhân viên vừa được tuyển chọn xin mời lên lầu 4 phòng A12 để họp.

Triệu Minh Khê thở dài, chưa gì ngày đầu đi làm mà bị triệu tập rồi, đành phải chịu, cô chỉnh quai túi xách trên vai mình rồi bước đến thang máy. Khi thang máy mở ra, có rất nhiều người trong đó, có vài người bước ra, thừa dịp cô nhanh chóng bước vào không khéo mất chỗ.

Vừa định vươn tay ấn nút số 4 thì bị một bàn tay khác ấn hộ, nhanh chóng cô rụt tay về theo phản xạ, mắt đưa lên nhìn theo cánh tay mà ấn nút số 4, hóa ra là một người nữ, trông rất trẻ, lại còn đẹp nữa, nhưng cách ăn mặc thì khác cô, có chút quyến rũ và…. hở hang?

Người nữ đó mỉm cười hỏi: ”Chị cũng là nhân viên vừa được chọn?”

Triệu Minh Khê quay qua nhìn người phụ nữ đó gật đầu trả lời: ”Đúng vậy, tôi trúng cử chức vụ biên dịch viên, còn cô?”

Người phụ nữ đó “à” một tiếng rồi bảo: ”Tôi thì làm ở đây cũng được 1 năm rưỡi rồi, là tổ trưởng thiết kế, mà chị cũng hay nha, trong công ty này chỉ có 3 người ứng cử chức vụ này thôi, 2 nam 1 nữ, hóa ra cô là người đó nha, chúc mừng.”

Triệu Minh Khê cười cười, miệng khách sáo trả lời: ”Vậy sao? Tôi cũng thật không ngờ.”

Nói 1 chút, tiếng thang máy kêu “ding” một tiếng, ai ai cũng bước ra khỏi thang máy, có người thì ở lại, Triệu Minh Khê cùng người phụ nữ đó bước ra, chưa kịp để cô vào phòng họp, người đó lên tiếng: ”Tôi tên là Hà Phi Duyên, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi tôi, phòng làm việc của tôi kế bên phòng của biên dịch viên, rất tiện qua lại.”

Triệu Minh Khê gật đầu: ”Cảm ơn, tôi tên Triệu Minh Khê, rất vui được làm quen với cô.”

“Được rồi, cô vào phòng họp đi, không khéo để Uất Long Duân chờ.” nói rồi Hà Phi Duyên thong thả đi trước, tiếng giày cao gót kêu cốp cốp ngày càng nhỏ dần.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 6

Mở cửa bước vào phòng họp, Triệu Minh Khê cũng có chút ngỡ ngàng, phòng họp mà cứ như phòng họp quốc hội vậy, to rộng và cũng không thua kém gì Nhà Trắng của Mĩ nha. Và với một căn phòng to như thế này thì chắc chắn sẽ có rất đông người. Điều hiển nhiên....

“Còn 5 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp, mời các vị ổn định chỗ ngồi.”

Vừa rồi là giọng của Uất Long Duân, cô vừa nghe đã nhận ra, anh ta đứng trên bục phát biểu, người hơi cúi về phía micro, giọng trầm trầm và cất tiếng nói. Trông anh ta rất bảnh bao với bộ vest màu xám và chiếc cà vạt màu đen.

Triệu Minh Khê nhận ra mình đang đứng giữa đám đông, cô mau chóng tìm đại 1 chỗ và ngồi xuống, chiếc ghế không cần biết ai thiết kế nhưng nó rất thoải mái, cái nệm ghế rất mềm làm cô cứ tưởng mình đang ngồi trên một cục bông gòn…..

Trong phòng này có 2 cánh cửa, một bên là cho nhân viên, một bên là cho hệ thống điều hành. Vừa rồi là cô vào bằng cánh cửa bên phải…

“Đầu tiên xin thay mặt hệ điều hành, tôi tên Uất Long Duân, là trợ lý đặc biệt của vị tổng tài chúng ta đây, chúc mừng 60 người ở đây đã trúng cử vào Phùng Thị, các bạn là những người xuất sắc, vượt qua hơn 200 ứng cử viên, chúng tôi tin tưởng ở các bạn. Sau đây chúng ta hãy cùng làm quen mọi việc ở đây nhé, đầu tiên là hệ điều hành.”

Vừa dứt lời, cánh cửa bên trái mở ra, một nhóm người đi vào, chừng hơn 20 người, cô cũng không chắc. Chợt cô nhận ra Hà Phi Duyên đang đi vào mà quay qua nhìn cô cười, cô cũng phép tắc mà cười đáp lại rồi ánh mắt nhìn theo Hà Phi Duyên đang đi đến bàn “Operating System's Seat”.

Điều đáng chú ý ở đây là người đi chính giữa nhóm người đó. Trông anh ta rất kiêu ngạo và tỏ ra sát khí rất nhiều, vẻ mặt khôi ngô, đẹp trai tuấn tú của anh ta bị mặt nạ lạnh lùng, quỷ dữ đội lốt lên, chắc có lẽ đây chính là vị tổng giám đốc mà Uất Long Duân đã nhắc tới. Anh ta hai tay cho vào túi quần, dáng đi thanh lịch trong nhóm người hệ điều hành, có vẻ người này rất nghiêm khắc với pháp luật.

Bộ vest màu đen rất lịch lãm làm tôn lên dáng vẻ đầy quyền lực của anh ta, Triệu Minh Khê thầm nghĩ, thảo nào nhân viên ở đây ai cũng bảo: ”Không nên đắc tội ở Phùng Thị.”

Hóa ra là vậy!

Khi hệ điều hành đã ổn định chỗ ngồi, đám người trúng cử vỗ tay kịch liệt, cộng thêm đám người nhân viên cũ thì cả phòng họp như có bão lớn đổ vào, rầm rầm tiếng vỗ tay. Triệu Minh Khê lười nhác vỗ tay nhè nhẹ cho có lệ, vừa hay đảo con mắt nhìn lên phía hệ điều hành, có gì đó không ổn,… hình như có ai đang nhìn cô.

Là anh ta sao?

2 ánh mắt chạm nhau chỉ trong vài giây rồi biến mất, Triệu Minh Khê nhìn anh, Phùng Lục Nhiên nhìn cô, nhưng chỉ là cái nhìn thoáng qua.

Cuộc họp diễn ra gần 1 tiếng đồng hồ với những bài diễn văn dài dòng, lê thê khiến cho Triệu Minh Khê đã phải tỏ vẻ lịch sự khi ngáp n lần….

Nhưng sao vị lãnh đạo như anh ta không nói lấy 1 lời nhỉ ? Suốt cuộc họp cứ cắm cúi đọc văn phạm, đánh laptop,… như là chăm chỉ lắm!

Sau khi cuộc họp kết thúc, họ chia ra làm nhiều nhóm, mỗi nhóm có một tổ trưởng riêng, tổ của Hà Phi Duyên có 20 người, là tổ thiết kế nên hầu như ai ăn mặc cũng rất trẻ trung nha. Tổ của Triệu Minh Khê có 4 người, 3 người là mới, còn 1 người là cũ. Đương nhiên người cũ có kinh nghiệm nên làm tổ trưởng, chị ấy tên Lý Uyên Uyên, mọi người hay gọi chị ấy là Uyên trưởng, tuy đã có 2 đứa con nhưng nhìn chị ấy rất trẻ và chưa có dấu hiệu lão hóa!

Lý Uyên Uyên dẫn tổ mình vào phòng làm việc, trong phòng rất rộng và thoáng mát, đầy đủ tiện nghi: máy coffee, điều hòa, tủ lạnh,… còn có cả ghế sopha trong phòng tiếp khách nha. Cứ như một căn chung cư cao cấp vậy, tiếc là không có phòng ngủ và nhà bếp.

Triệu Minh Khê chọn cho mình chỗ ngồi phù hợp với mình, đó là gần cửa sổ, cô nghĩ nếu như có áp lực từ các văn án, cách làm mình thư giãn nhất là đất mẹ thiên nhiên, chỉ cần nhìn ra cửa sổ ngắm mẹ thiên nhiên là đầu óc liền thoải mái.

Uyên trưởng mở đầu giới thiệu: ”Chào mọi người, tôi tên Lý Uyên Uyên, là tổ trưởng của các bạn, tổ chúng ta là được ưu tiên trong Phùng Thị, cho nên nếu có gì thắc mắc hay khó khăn gì cứ trực tiếp hỏi tôi, tôi sẽ giải quyết cho các bạn.”

Ngừng lại một chút, Uyên trưởng lại nói tiếp: ”Các bạn chắc là rất thành thạo nhiều thứ tiếng nha, nếu không thì làm sao được trúng tuyển vào Phùng Thị….được rồi, từng người giới thiệu về bản thân đi.”

Người nam thứ nhất trông có vẻ như đã hơn 30, anh ta tên Giang Khuy Thành, rất thành thạo trong tiếng Đức, Nhật và Tây Ban Nha. Chà, bây giờ hiếm người chịu học tiếng Tây Ban Nha lắm, nó rất khó nhớ và ngữ pháp còn khó hơn tiếng Pháp, nhân vật này chắc cũng cao siêu lắm.

Người nam còn lại trông rất trẻ, như là vừa tốt nghiệp đại học, tên Phan Khả Uy, tốt nghiệp đại học C, rất là giỏi ở tiếng Nga, Hàn Quốc và một số tiếng địa phương của một số nước Châu Âu.

Sau đó tới lượt cô….

Bàn làm việc hơi to, khi Triệu Minh Khê vừa dọn đồ lên bàn thì vẫn còn dư chỗ, vừa đủ để cô có thể đặt một cái đèn đứng lên bàn. Mở đầu cho ngày đầu tiên là văn án bằng tiếng Pháp, Uyên trưởng giao cho cô 3 xấp văn án, cái nào cũng dày cộm, gộp lại chắc chắn sẽ giống cuốn tiểu thuyết 600 trang. Cũng may thời gian là 2 tuần, nếu là vài ngày thì Triệu Minh Khê chắc phải nhìn ra cửa sổ nhiều lần đây!

Đương nhiên là không phải phân biệt đối xử, cả 2 người nam kia cũng phải dịch văn án không gì khác cô, cũng là dày cộm cứ như 600 trang. Thân là tổ trưởng thì Lý Uyên Uyên lại làm công việc nặng nhọc hơn, không chỉ dịch văn án mà còn phải cùng Uất Long Duân đi giao tiếp với khách hàng vào 4h chiều nay, trong lúc làm việc trông chị ấy có vẻ áp lực.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 7

Vừa dịch được ¼ văn án, bụng cô bắt đầu phản kháng, nhìn lên đồng hồ treo tường thì cũng được 12h10p rồi, đúng lúc Uyên trưởng lên tiếng: ”Chà, trưa nhanh nhỉ, nào, chúng ta đi ăn trưa thôi, mọi người có đói không?”

Dứt lời, Phan Khả Uy liền nhanh nhảu trả lời: ”Đúng đúng, đói quá rồi, chúng ta đi ăn trưa đi, sẵn dịp đi xem nhà ăn của Phùng Thị”.

Mọi người trong phòng ai cũng đồng ý, Triệu Minh Khê save lại bài mình vừa dịch, mang theo túi xách và đi ra khỏi phòng theo Uyên trưởng. Đang chờ thang máy mở cửa, Hà Phi Duyên cùng đám người đằng sau tiến tới, cô thấy Triệu Minh Khê liền vui vẻ gọi: ”A, Minh Khê!”

Chưa thân được vài ngày mà Hà Phi Duyên đã gọi cô bằng tên gọi thân mật, chắc cô ấy rất là tự nhiên và phóng khoáng….

Triệu Minh Khê quay đầu lại, cười đáp: ”Hà trưởng, cô dẫn tổ mình đi ăn trưa sao?”

“Ây, sao lại xưng hô khách sáo như vậy, cái gì mà Hà trưởng chứ, gọi tôi là Phi Duyên được rồi, dù gì cô cũng đâu có ở trong tổ tôi. Ừ, đúng rồi, cũng đã trưa, nên tôi dẫn tổ mình đi tham quan nhà ăn ấy mà, không ngờ cũng gặp cô ở đây.” Hà Phi Duyên tỏ vẻ rất thoải mái trả lời.

Uyên trưởng thấy Hà Phi Duyên phóng khoáng như vậy, liền châm chọc: ”Cậu nha, lúc mình vào Phùng Thị, cậu đâu đề cập đến cách xưng hô, gì chứ, cậu đang muốn cướp nhân viên của mình à?”

Hà Phi Duyên nghe thấy vậy liền cười, trả lời chắc như cột: ”Haha, Uyên Uyên à, cậu đang nghĩ gì vậy, mình là đang muốn kết giao bạn bè nha, nếu cậu không ngại thì mình rất thích bạn Minh Khê này, sau này nếu được chúng ta trở thành bộ 3 mĩ nhân, haha, đừng lo, mình sẽ không giật cô ấy ra khỏi tổ cậu đâu…”

Đối đáp một hồi, thang máy cũng mở cửa, cả 2 bên cùng bước vào, Giang Khuy Thành lên tiếng hỏi: ”Uyên trưởng, phòng ăn… uhm.. ở lầu mấy?”

“Lầu 6.”

Giang Khuy Thành gật đầu rồi thuận tay ấn nút số 6, thang máy bắt đầu đóng cửa và di chuyển lên tầng 6.

“Ding” thang máy mở cửa rồi một tốp người đi ra, Hà Phi Duyên nói :”Đây là phòng ăn chung, mọi người thích gì cứ lấy, hôm nay ngày đầu nên tôi khao, haha.” Uyên trưởng cũng không chịu thua, cũng lên tiếng: ”Tôi cũng vậy, ngày đầu tiên nên tôi khao mọi người, cứ ăn cho thoải mái.”

Phòng ăn của Phùng Thị rất to, như nhà hàng buffet 5 sao, nhân viên phục vụ ăn mặc rất lịch sự, bàn ăn như bàn đãi tiệc. Triệu Minh Khê thầm nghĩ, quả nhiên vị Phùng tiên sinh này đã chi không ít cho Phùng Thị…..

Do món nào cũng trên 20 tệ, Triệu Minh Khê không dám lấy nhiều, cô chỉ lấy 1 ít mì và vài viên thịt bò, 1 ít sốt cà và 1 ly nước khoáng. Uyên trưởng thấy thế liền hỏi: ”Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Tại sao lại ăn ít như vậy?”

Triệu Minh Khê lắc đầu: ”Không, chỉ là bữa sáng của tôi còn chưa tiêu hóa hết nên thấy không đói lắm, như vậy là đủ rồi.”

Hầy, không phải là cô không đói, mà rất đói là đằng khác. Chỉ là từ nhỏ cô vốn có tính tiết kiệm, với 6 tệ đã có thể mua một ổ bánh mì thịt và chai nước khoáng bên ngoài, đằng này thì 20 tệ cho một đĩa mì và 10 tệ cho chai nước khoáng…. Ây da, với số tiền như vậy là bằng 5 ngày ăn của cô đó!

Uyên trưởng gật đầu rồi qua bàn kia ngồi cùng Hà Phi Duyên, hình như 2 người có vẻ rất thân, chắc là chí cốt của nhau. Bỗng dưng Hà Phi Duyên gọi cô: ”Minh Khê, qua đây ngồi cùng chúng tôi nè.”

“Đúng đó, ngồi một mình trông cô buồn quá, chi bằng qua nhập hội cùng chúng tôi.” Uyên trưởng cười nói.

Nghe thấy vậy Triệu Minh Khê gật đầu cười, mang thức ăn của mình qua bàn của Hà Phi Duyên và Uyên trưởng đang ngồi. Cả 3 nói chuyện rất hợp ý với nhau, bàn tán rất nhiều chuyện, đàn ông, shopping,….

Hết giờ ăn trưa, Uyên trưởng dẫn tổ mình về phòng làm việc, cả 3 chào tạm biệt nhau rồi mỗi nhóm một hướng. Hà Phi Duyên danh là hào phóng nên không dẫn tổ mình lên làm việc ngay mà lại dẫn họ đi tham quan Phùng Thị một vòng, rất tiện cho việc tiêu hóa nha.

Sau khi về đến phòng, mọi người lại bắt tay vào làm việc, trong phòng bụp bụp tiếng đánh máy, vào tầm trưa chắc chắn không ai sẽ thích âm thanh này…

Đang ngồi đánh máy, Triệu Minh Khê tính đi rót một ly coffee uống cho tỉnh táo, khi cô nhìn lên thấy Uyên trưởng trông có vẻ rất gấp gáp: ”Uyên trưởng, chị cần gì sao?”

Lý Uyên Uyên nhìn lên, ánh mắt có chút tia hi vọng: ”A, thật ngại quá, Minh Khê, cô có thể giúp tôi hoàn thành văn án này không, do tôi chưa xong văn án của công ty GMF, mà chiều nay lại phải cùng Uất Long Duân đi gặp đối tác bên đó, cô giúp tôi phần văn án này đi rồi phần văn án của Mércia tôi sẽ giúp cô.”

Vừa nói Uyên trưởng đưa một nửa văn án mà chị ấy đang làm dở cho cô, Triệu Minh Khê gật đầu đồng ý, dù gì là đồng nghiệp của nhau nên giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên. Tuy đã gần nửa ngày nhưng cô cảm thấy mình là có 2 đồng nghiệp rất thân trong đây rồi nha.

Đã gần 2h hơn, cuối cùng Triệu Minh Khê cũng đã hoàn thành phần văn án mà Lý Uyên Uyên đã đưa cô. Sau đó, Lý Uyên Uyên lại nhờ cô đi cùng chị ấy lên lầu 24, là lầu của hệ điều hành cấp cao làm việc để vừa giúp chị ấy cầm hộ văn án, vừa giới thiệu với Uất Long Duân về tài nghệ của cô. Lúc đầu Triệu Minh Khê từ chối, vì cô chỉ giúp Lý Uyên Uyên một nửa thôi, không đến mức phải khen ngợi trước mặt anh ta đến thế, làm vậy chẳng phải sẽ rất ngại sao?

Nhưng lúc sau, Uyên trưởng quá năn nỉ cô nên cũng đành chịu thua, theo chị ấy lên tầng 24. Vừa vào thang máy, Uyên trưởng đã lên tiếng: ”Phùng Thị có cô, à không, nhóm của tôi có cô thật là có phúc nha, haha.” Triệu Minh Khê cười cười không nói gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 8

Bước ra khỏi thang máy, Triệu Minh Khê có chút ngạc nhiên, tầng 24 này trang trí rất giống…. nói sao đây, giống khách sạn 5 sao?

Ừ, chắc thế!

Uất Long Duân từ phòng của Phùng tổng, thấy Lý Uyên Uyên liền cười: ”Gấu Uyên, lên đây tìm anh sao?”

Uyên trưởng có chút ngại ngùng, liền nói với anh: ”Ây, không nên như vậy, người ta ở đây còn có nhân viên của em nha, huống chi Phùng Thị có quy định cấm yêu đương trong công ty…”

“Haha, được được, lên đây có việc gì sao?”

Vừa hỏi xong Uất Long Duân mới để ý là trên tay Lý Uyên Uyên có cầm văn án của công ty GMF mà hôm qua anh nhờ cô dịch hộ cho Phùng Lục Nhiên, anh liền hiểu ra: ”À. Là văn án của GMF, em làm xong rồi đúng không?”

Nghe Uất Long Duân hỏi, Uyên trưởng liền gật đầu trả lời: ”Ừ, vì thời gian có hạn, mà lại gấp như vậy nên em có nhờ Triệu Minh Khê giúp một phần, anh cũng nên khen cô ấy nha, kĩ năng đánh máy của cô ấy ngang tầm em đó, mà cũng nhờ có cô ấy em mới hoàn thành để chiều nay còn có thể đi gặp họ.”

Gật đầu, Uất Long Duân nói với Triệu Minh Khê: ”Cảm ơn Triệu tiểu thư, hôm phỏng vấn quả nhiên cô đã gây không ít ấn tượng với tôi.”

Triệu Minh Khê cười không nói gì, đưa cho Uất Long Duân văn án, vừa định xin phép đi xuống lầu trước, ai ngờ lại bị Uất Long Duân giữ lại, bảo là nhớ ra chuyện gì đó, cần phải nói với cô, nhưng là phải nói trong văn phòng anh ấy, không tiện nói ở ngoài.

Sau khi cả 3 cùng theo vào phòng của anh, Lý Uyên Uyên là người mở miệng hỏi trước: ”Có chuyện gì mà phải vào tận đây chứ?”

Thật ra vấn đề mà Uất Long Duân muốn nói với Triệu Minh Khê lẽ ra phải là vào sáng này, nhưng do bận lo cho cuộc họp nên anh cũng quên mất. Vừa hay anh dự tính sẽ xuống lầu 4 để gặp cô nhưng ai ngờ cô lại theo Lý Uyên Uyên lên đây.

“Là như vậy, em còn nhớ Khả Trân đã bị sa thải không gấu Uyên? Phùng tổng muốn tìm một thông dịch viên mới cho riêng ngài ấy, mà 2 tên kia ở nhóm em không ai biết tiếng Pháp, mà em thì lại biết chút ít. Riêng Triệu tiểu thư đây biết rất rõ về tiếng Pháp, nên Phùng tổng đã chọn cô ấy làm thông dịch viên cho riêng mình…”

Ây da, ngày đầu mà đã gây ấn tượng tốt với Phùng tiên sinh, Triệu Minh Khê vẫn chưa tin lắm, nhưng sao chứ? Đây là Phùng Thị nha, không hề có khái niệm nói một đằng làm một nẻo đâu.

Tuy nhiên đang chìm trong ý nghĩ vì sao lại chọn mình thì cô lại bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ ấy bởi lời phản đối của Uyên trưởng: ”Gì chứ… em không đồng ý nha, cô ấy là nhân viên của em, vả lại còn là bạn thân mới quen của em đó, em không muốn mất người bạn này đâu nha, nếu là Phi Duyên, chắc chắn cô ấy cũng sẽ như em thôi.”

Uất Long Duân cười, tay phải đặt lên vai của Lý Uyên Uyên, nói: ”Em đừng lo, gấu Uyên, cô ấy vẫn là nhân viên/bạn của em, chỉ là cô ấy phải làm việc ở tầng này thôi, không còn làm chung phòng với em nữa.”

Uyên trưởng nén giận, ánh mắt có chút hờn giận nhìn về phía Uất Long Duân, tuy nhiên miệng nở nụ cười với cô: ”Hầy, tiếc quá, chúng ta phải xa nhau 20 tầng rồi, chắc chắn mình và Phi Duyên sẽ nhớ cậu.”

Cô dở khóc dở cười, không phải còn làm chung công ty sao? Chỉ là không làm chung phòng thôi mà… đâu đến nỗi xa cách như vậy chứ, kiểu như đang đóng phim.

Bất ngờ trước cách xưng hô này của Uyên trưởng, cô cũng nhanh chóng hiểu ra, Uyên trưởng thật sự rất mến cô nha. Thật là tuyệt vời, ngày đầu đi làm đã có hai người bạn đồng nghiệp, lại còn là nữ nữa. Triệu Minh Khê an ủi cô bạn, cũng là dùng cách xưng hô ấy: ”Đừng buồn, cảm ơn cậu và Phi Duyên ngày đầu mà đã đối đãi tốt với mình, chắc chắn đến giờ ăn trưa hay nghỉ ngơi mình sẽ xuống tầng 4 chơi với hai cậu.”

Sau vở kịch lãng mạn “tiễn người bạn đi xa” của Lý Uyên Uyên kết thúc, cô phải xuống lại tầng 4 để thu gom đồ đạc lên đây, cũng may là cô là người gọn gàng nên đồ của cô vỏn vẹn chỉ là 1 thùng giấy nhỏ, cũng chỉ là những tài liệu, bút viết và vài vật dụng linh tinh. Phan Khả Uy thấy cô dọn dẹp đồ, liền ngạc nhiên hỏi: ”Làm sao vậy? Chị dọn đi đâu thế?”

Không để anh bạn trẻ hiểu lầm, Triệu Minh Khê giải thích: ”Không có gì, chỉ là tôi được chuyển lên tầng 24, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều.”

Phan Khả Uy “ừ” một tiếng rồi lại tiếp tục văn án đang còn đánh dở. Sau khi thu dọn xong, cô chào mọi người rồi đến thang máy. Lý Uyên Uyên có chút luyến tiếc giữ cô lại nhưng cũng đành phải để cô đi lên đó, trước khi đi còn không quên dặn cô: ”Nhớ nhé Minh Khê, rảnh rỗi phải xuống đây đó.”

Triệu Minh Khê cười, trả lời mình biết rồi xong thì đóng cửa thang máy lại, ấn số 24.

Phòng làm việc của cô đối diện phòng của Uất Long Duân. Căn phòng có màu trắng với họa tiết hoa rất tinh xảo, cửa sổ ngay đằng sau bàn làm việc, lại còn là ghế xoay, nên khi muốn gặp mẹ thiên nhiên cô chỉ cần xoay một cái là ngắm cả Đài Bắc.

Có vẻ như ngày đầu tiên đi làm của cô rất là thuận lợi.

Sau khi tan tầm, cô gọi điện cho chú Sinh và ra về, đến tối dùng bữa và chạy tọt ngay lên lầu để dịch tiếp văn án.

Bố mẹ Triệu rất vui vì con gái của họ đã trưởng thành, họ đã vốn xem cô là con ruột của mình.

Ngày qua ngày của cô ở Phùng Thị cũng không có gì bất thường xảy ra, chỉ là mấy ngày nay dù một giây cô cũng không gặp được Phùng tổng sau cái cuộc họp đó.

Cứ đến giờ nghỉ trưa là cô cứ nghĩ anh ta sẽ tự giác đi ăn trưa, không ngờ cũng phải có người mang thức ăn đến. Phục vụ tận nơi!

Đang dùng bữa ở nhà ăn, Hà Phi Duyên lên tiếng: ”Cậu nha, Minh Khê, mình chưa thấy trường hợp nào mà mới ngày đầu một nhân viên nhỏ như cậu lại leo lên tầng 24 hưởng phúc đó, ngày trước Khả Trân phải mất đến nửa năm, còn cậu chỉ mất có nửa ngày thôi.”

Triệu Minh Khê cười, vờ ra vẻ đắc ý: ”Đấy là chuyện mà chỉ có Minh Khê tớ đây mới làm được, haha, được rồi, hôm nay mình khao nhé.”

Hà Phi Duyên còn chưa kịp lên tiếng, Lý Uyên Uyên đã chen vào sau khi uống một ngụm táo ép: ”Ôi xời, chuyện bữa ăn chúng tớ có thể tự lo liệu, có lẽ bọn tớ đang thiếu thốn quần áo đó nha, ôi, có cái áo hiệu Aberombie ở khu thương mại A mới nhập về ở Phùng Thị, mình mê chết đi được.” vừa nói Lý Uyên Uyên vừa làm mặt ao ước, lại còn để ý phản ứng của cô.

“Lát nữa mình mua tặng cậu được không?” Triệu Minh Khê cười nói

“Ây da, thật không, mình sợ sẽ tiêu hao tiền lương của cậu đó….”

Vừa định mở lời, Triệu Minh Khê đã bị Hà Phi Duyên chặn họng :”Ôi trời, cái con mê hàng hiệu này, người ta là tư nhân như cậu đó, vừa phải thôi nha.”

Lý Uyên Uyên cười hì hì, bảo là chỉ trêu cô một chút, nhưng sau khi tan ca thì cả 3 lại kéo đến khu thương mại A của Phùng Thị để shopping, vốn định là mua cái áo đó cho Lý Uyên Uyên thật, nhưng lại bị chặn lại:"Ây, mình đùa mà, không cần thiết đâu, mình đâu đến nỗi cái áo 50 tệ mà mua không được?”

Triệu Minh Khê cũng đành chịu, đi vòng vòng với hai cô bạn ở khu thương mại, mới chợt để ý là sắp vào mùa đông rồi, sáng nay cô đi làm có chút se lạnh, vừa hay đi ngang qua cửa tiệm bán khăn choàng, thế là cả ba lại kéo vào đó.

Cô vốn là thích màu nhạt, như màu xanh da trời chẳng hạn, hay là hồng nhạt, hồng phấn... miễn màu nào là nhạt nhạt thì vốn là màu yêu thích của cô. Ngắm nghía một hồi cô quyết định chọn cái khăn choàng màu xanh tựa tựa màu nước biển. Giá của nó hơn 35 tệ…. Thì ra khu thương mại là nơi buôn bán cho tư sản!

“Chà, Minh Khê, khẩu vị của cậu không lẽ nhạt đến vậy sao?” Hà Phi Duyên thấy Triệu Minh Khê chọn khăn choàng có màu không được bắt mắt, liền lên tiếng.

Cái khăn choàng của Hà Phi Duyên rất là ưa nhìn, nó có màu đỏ tươi, trên đấy có in dòng chữ “Winter” màu trắng, giá cũng gần kề 40 tệ. Còn của Lý Uyên Uyên thì lại có màu xanh lá của cây thông noel, không có hình vẽ gì nhưng cũng thu hút người nhìn.

Sau khi ra khỏi Phùng Thị, Lý Uyên Uyên đề nghị đi ăn tối, nhưng Triệu Minh Khê lại bảo phải về sớm vì đống văn án chưa làm xong, chợt nhớ ra, Lý Uyên Uyên liền nói: ”A, đúng rồi, lần trước cậu giúp mình cái văn án GMF, bây giờ để mình giúp lại.”

Triệu Minh Khê khẽ từ chối, dù gì cô cũng phải là kẻ nhỏ mọn. Cô bảo là không cần, khi nào cần thiết sẽ nhờ giúp, thấy vậy Lý Uyên Uyên cũng không nói gì thêm, Hà Phi Duyên thì cứ thúc giục đi ăn, cô đành phải chia tay 2 người bạn trước khu thương mại. Sau khi bóng 2 người xa dần, cô mới gọi cho chú Sinh đến đón.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
11.187,0
Chương 9

Thời tiết của Đài Bắc ngày càng xuống độ, vừa hôm qua là 19 thì hôm nay chỉ còn có 15 độ, Triệu Minh Khê khoác lên mình khăn choàng mà tuần trước đã cùng mua hai người bạn. Khăn màu nhạt cũng làm bật được mái tóc hơi ngả màu vàng của cô, làn da trắng như sữa, mịn màng. Tuy là con của một nhà có gia thế, về việc chăm sóc sắc đẹp cô cũng không để tâm nhiều, thường chỉ là những loại sữa rửa mặt hay kem dưỡng tóc mà như những nữ thiếu niên khác hay dùng. Cô không đi những nơi thẩm mỹ viện chỉ để chỉnh sửa một bộ phận trên cơ thể mình, Triệu Minh Khê cho rằng đấy là việc vô bổ mà uổn phí.

Sau 1 tháng làm việc tại Phùng Thị, vẫn chưa có gì trục trặc xảy ra, Triệu Minh Khê hiện đang rất thoải mái và thư giãn, không gì làm khó cô, chỉ có những văn án lắm thứ tiếng làm cô mất ngủ vài ngày.

Nhưng vị Phùng tiên sinh cứ như không tồn tại!

Sắp đến cũng là sinh nhật của cô, lại còn đúng vào ngày phát lương nha, phải chăng là quà của công ty? Haha, cô nghĩ đến chuyện đấy thì lại cười trong lòng, cầm tháng lương đầu tiên trong đời, chắc là cảm giác sẽ rất tuyệt.Vừa hay cô nghĩ ra một vấn đề, và đã cũng bàn bạc với bố Triệu vào vài ngày trước, rằng cô sẽ dùng số tiền lương và tiền dành dụm trong ngân hàng để mua một con ôtô, để tiện đi làm.

Cô rất cảm thấy áy náy khi chú Sinh phải đi đón hay đưa cô theo thời gian không nhất định. Đặc biệt sắp tới có vẻ sẽ rất bận rộn, đó là theo lời của Uất Long Duân. Cho nên tự sắm cho mình một con ôtô riêng để vừa lợi cho mình và cũng lợi cho chú Sinh.

Bố Triệu đã đồng ý, Camry ơi, ta đến đây ~

Triệu Minh Khê vốn là người được gọi là tiết kiệm. Với gia tài của cô có thể mua hơn chục chiếc BMW, Cadillac nhưng… Camry thì có thể mua cả trăm chiếc ấy. Tính tiết kiệm của Triệu Minh Khê đây có thể nói là quá hay, rất kìm chế nỗi ham của mình!

Hôm nay Triệu Minh Khê lên công ty, Uất Long Duân đã tìm đến cô: ”Triệu tiểu thư, hôm nay Phùng tổng tài tìm cô đấy.”

“Vậy sao? Ngay bây giờ à?”

“Ừ.”


Đấy, người ta tìm đến cô rồi.

Vừa dứt lời, Triệu Minh Khê vội đeo thẻ nhân viên vào cổ, cất túi xách và đi qua phòng của Phùng Lục Nhiên. Gõ cửa theo lẽ lịch sự, bên trong truyền đến một giọng trầm ấm: ”Vào đi.”

Triệu Minh Khê mở cửa đi vào, thấy Phùng Lục Nhiên đang ngồi xem vài tư liệu, một đống tài liệu trên bàn, nhìn sơ qua cô cũng biết đây chính là tình trạng bất động sản của các công ty khác.

“Không biết Phùng tổng tài tìm tôi có việc gì?”

Phùng Lục Nhiên lật lật vài trang tư liệu trên tay mình, mắt không buồn nhìn lên :” Triệu tiểu thư đây đã làm việc ở Phùng Thị hơn một tháng, mà tôi thì cũng đã rất rõ về cô qua sơ yếu lý lịch, trong đó có vài ngôn ngữ mà tôi cũng rất cần thiết, vài ngày tới cô cùng tôi và Uất Long Duân đi Đại Lục một chuyến để bàn về việc mở rộng thị trường trên Nhật Bản, cô có rảnh không?”

“Là khi nào vậy?”

“Ngày mai.”

Triệu Minh Khê im lặng một hồi, sao lại gấp như vậy, là ngày mai đi Đại Lục, ấy thế bây giờ mới thông báo cho cô. Mà nếu đi Đại Lục thì cô không thể bỏ qua món lẩu cay Tứ Xuyên chính gốc rồi, haha, cô lại sắp được “thăm quê hương” rồi: ”Được, không biết chuyến bay xuất phát mấy giờ?”

Phùng Lục Nhiên giơ cánh tay phải lên xem đồng hồ, cặp lông mày bỗng nhíu lại rồi giãn ra: ”Sẽ là 6h sáng, đi 3 ngày 2 đêm.”

Đi 3 ngày 2 đêm thì có thể coi không phải đi du lịch rồi, thời gian như vậy mà gặp vài vị khách hàng bên Đại Lục thực sự không có chút cảm hứng gì. Đại Lục là nơi rất có lợi ích cho mọi công việc, cô còn tưởng Phùng Lục Nhiên có chút lương tâm mà đi công tác có thể pha trộn một chút từ gọi là du lịch!

“Vâng, tôi biết rồi, vậy nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài.”

“Được.”

Đợi Phùng Lục Nhiên trả lời, cô mới từ tốn đi ra ngoài. Thực ra trong lòng cô bây giờ đang rất hào hứng, chuyến công tác đầu tiên trong đời, kể ra một tiểu thư như cô còn hào hứng chứ nói chi người khác. Là tự lập nghiệp, cái gì mà xảy ra đầu tiên cô đều rất phấn khích, như một đứa trẻ đã giành được kẹo của mình, nó sẽ được ăn! Cô đã xin vào được Phùng Thị, giành được chức vị thông dịch viên riêng của tổng tài, cô rất tự hào.

Sau khi tan tầm, về đến nhà cũng là lúc con Camry của cô đã ngoan ngoãn chờ chủ trong ga-ra. Dùng bữa tối với cả nhà, cô đề cập đến chuyện đi công tác, bố mẹ Triệu không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi lại đá đá chân nhau dưới bàn, ý bảo con gái chúng ta thật tài giỏi. Triệu Minh Khê thấy vẻ mặt của bố mẹ như vậy liền cố nhịn cười, già rồi nhưng vẫn còn nét thanh xuân trong họ.

Cô cảm thấy mình không hề kiêu hãnh trong việc mua xe, một lần khi còn nhỏ, dì Phan có mua cho cô một món đồ chơi rất tinh xảo và đắt tiền, đó là một con búp bê bằng thủy tinh, to hơn 1 gang tay. Cô rất thích món đồ chơi ấy, nhưng một lần đang dạo chơi trong vườn, một cậu bé chạy ngang qua và va vào cô khiến cả hai té nhào ra. Triệu Minh Khê lòm còm bò dậy, nhìn thấy con búp bê từng mảnh thủy tinh không yên phận nằm cùng một chỗ mà văng tứ tung, cô khóc òa lên, cậu bé kia thì không bận tâm, cứ thế mà bò dậy chạy tiếp. Cậu ấy chính là con của người làm vườn nhà cô. Dì Phan nghe tiếng cô khóc liền vội vàng chạy ra vườn, thấy cô mếu máo nhặt từng mảnh thủy tinh, dì Phan liền thở nhẹ nhõm, hóa ra là làm vỡ đồ chơi….

Từ đó, Triệu Minh Khê không dám dùng đồ đắt tiền là vì sợ làm hư nó, có thể nói mua con Camry là sự tiết kiệm nhất trong giới mua xe của tiểu thư như cô.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên