Hoàn thành Là tôi, đi tìm em của năm xưa - Hoàn thành - Thanh Ngân.

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 19 :

Dì Mỹ Hoa vừa làm xong bữa trưa, bày lên bàn bao nhiêu món ngon, bảo hai chú cháu mau vào bàn dùng bữa, mùi hương thức ăn bay khắp nhà.

Dùng bữa với nhau, chú Quốc Sâm hỏi anh: ”Tiểu Nhiên, con… đã tìm được Lục Khiêm chưa? Ta vẫn chưa nghe tin gì từ con cả.”

Phùng Lục Nhiên ngước lên nhìn chú Quốc Sâm, nói: ”Uất Long Duân bảo là sắp tìm được rồi, nghe đâu anh ấy bên Đại Lục.”

Đại Lục? Chú Quốc Sâm lấy làm lạ, lúc ông nhận nuôi Phùng Lục Nhiên về, người quản lí ở trại mồ côi nói rằng người anh của Phùng Lục Nhiên đã được một người phụ nữ người Mĩ nhận nuôi, còn đùa rằng lúc đó họ giao tiếp với người phụ nữ này rất khó nha, tiếng anh phải nói cho chuẩn người phụ nữ ấy mới hiểu. Còn nghe người ta nói rằng đã sang Mĩ định cư rồi, bây giờ thì ở Đại Lục?

Dì Mỹ Hoa gặp một miếng cá bỏ vào bát của Phùng Lục Nhiên, vui vẻ nói: ”Tốt quá rồi, chỉ cách ta không bao nhiêu tiếng, khi nào tìm ra nó ta phải đích thân đi cảm ơn người đã nhận nuôi nó thôi.”

Sau bữa ăn, Phùng Lục Nhiên ra về, trước khi lên xe còn tặng cho mỗi người một cái ôm nồng ấm. Thật không giống ông boss ra oai của Phùng Thị chút nào.

Ở sân bay Tùng Sơn.

Người đàn ông mặc vest mở cửa xe cho một Đinh Phụng Mẫn bước vào. Bên ngoài bao nhiêu báo chí cứ chụp chụp rồi lại chụp khiến cô cảm thấy khó chịu, may ra đeo kính râm cũng có tác dụng nhỉ.

Đinh Phụng Mẫn mở điện thoại gọi cho Đinh Thiếu Khiêm: ”Chị đi du lịch vài ngày, em tự mà lo liệu, về nhà chị mà thấy phòng chị có bất kì vũ khí nào của em thì liệu hồn.”

“Ừm.” tít tít tít.

Mỗi lần đều như vậy, gọi cho Đinh Thiếu Khiêm sẽ không nói hơn quá 2 – 3 câu. Cô cảm thấy thật buồn cười, tên này lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng mà thật chất bên trong lại rất là quan tâm đến người ta. Một lần cô bị đứt tay, lý do là ở phòng Đinh Thiếu Khiêm, trong phòng hắn ta có rất nhiều dụng cụ sắc bén. Cô đã lỡ đụng vào nên quẹt một đường ngay trên tay:”Thiếu Khiêm, lấy chị hộp sơ cấp cứu.”

Kết quả là không có câu trả lời nào từ hắn ta, cô cũng đành chịu, đứng lên và tiến đến hộp sơ cấp cứu trên bàn của Đinh Thiếu Khiêm, nhưng bỗng dưng hắn ta đứng dậy và xô cô ngồi xuống ghế, nhanh nhẹn lấy miếng băng keo cá nhân dán lên tay cho cô: ”Xong rồi, ngủ.” rồi hắn ta nhảy lên giường nằm. Cô liền hiểu rằng, hắn ta đuổi cô ra khỏi phòng!

Đinh Thiếu Khiêm bằng tuổi cô, nhưng vì mẹ bảo rằng sau này mới nhận nuôi anh nên phải gọi cô bằng chị. Ba cô là người đam mê cá độ, cờ bạc. Chơi hết tiền thì vào ngân hàng rút, làm ăn thì thua lỗ này nọ, nợ nần chất chứa đầy nhà, cũng may ông ta không dính líu gì đến mẹ con nhà cô, họ đã ly dị bên Mĩ từ lúc Đinh Thiếu Khiêm bắt đầu về Đại Lục cùng Đinh Phụng Mẫn.

Mẹ cô nói rằng hai chị em cứ về trước, giải quyết xong chuyện bên này sẽ theo về. Ấy thế khi bà Emily Garcia vẫn còn vướng chân lão già nhà bà ở bên Đại Lục. Khi bà bắt đầu về Đại Lục để hội tụ cùng con cái, ông ta đã về theo khiến bà năm lần bảy lượt phải dùng đến vũ lực.

Cảm thấy người vợ không còn giá trị lợi dụng, lão già ấy còn biến thái đụng đến con gái bà, lúc nào cũng lời ngon ngọt với Đinh Phụng Mẫn để cho cô rung động và chịu cho ông ta mượn tiền, vì cô có công ty riêng.

Một lần đi ký hợp đồng với công ty khác, ông ta cho người theo dõi Đinh Phụng Mẫn thì biết cô kí hợp đồng mở rộng thị trường với Phùng Thị. Đến tối, ông ta được tên tay sai báo lại cô đi bar nên lợi dụng thời cơ đi bắt cô về làm con tin, ai dè việc tốt của lão bị Triệu Minh Khê phả hỏng.

Trại mồ côi…

“Mẹ, chúng ta về thôi.” Triệu Minh Khê vuốt tóc một đứ bé gái bên cạnh, đùa giỡn với các em nãy giờ nên ai cũng mệt lăn ra mà ngủ, cô cảm thấy mình lúc đó thật cô đơn, chơi một mình, lo một mình bản thân, và ngủ một mình

Mẹ Triệu gật đầu và chào dì Lý: ”Chào chị, lần sau có dịp tôi sẽ đến tiếp, mùa đông nên tôi gửi một chút chi phí để mua quần áo ấm cho các cháu nó mặc, mùa đông lúc nào cũng là mùa khắc nghiệt, một người bà như tôi cũng mong các cháu nó được ấm.”

Dì Lý mỉm cười: ”Cảm ơn lòng tốt của chị, tôi sẽ dùng số tiền này mua những thứ cần thiết cho các cháu, chị đừng lo, người chúng tôi sẽ chăm sóc các cháu thật tốt, hoan nghênh chị vào mọi lúc.”

Triệu Minh Khê dìu mẹ Triệu ra xe, trên đường về ghé vào một quán ăn bình dân, hỏi mẹ Triệu có thích ăn những món ăn ở đây không, mẹ Triệu trả lời rằng: ”Trên đời sống không phải để ăn ngon con à, người ta để một bữa ăn cũng rất cực nhọc, con chỉ cần đưa mẹ đến đây cũng đủ ấm lòng no bụng rồi.”

Bỗng cô nhớ lại mẹ ruột từng nói: ”Sống không phải để ăn ngon mặc đẹp mà còn là thực hiện mục đích của mình, tất nhiên quan trọng nhất là sức khỏe.”

Thấy vẻ mặt Triệu Minh Khê có chút thoáng buồn, mẹ Triệu cũng cảm thấy buồn lòng theo, liền nói: ”Con nhé, mẹ muốn cháu bồng quá.”

Triệu Minh Khê liền cười ra tiếng: ”Mẹ à, con chưa nghĩ đến lúc đâu…”

“Cái gì mà chưa đến lúc chứ, tôi chờ mòn mỏi 16 năm rồi đấy, còn muốn bà già như tôi chờ đến khi nào đây?”

“Mẹ….” Triệu Minh Khê cười cười đưa mẹ vào lại xe, sau đó chuyến hành trình về nhà bắt đầu…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 20 :

Ngày hôm sau, cô đến công ty với tâm trạng thoải mái và vui vẻ. Khi đến trước phòng làm việc của mình, bỗng cô thấy trên bàn làm việc có đến 2 hộp quà.

Một là có giấy dán với dòng chữ “Hà Phi Duyên – Lý Uyên Uyên” và một cái là không hề có note hay bất kì cái gì gợi ý cho.

Cô mở ra hộp quà của hai cô bạn, trong đó có hai món quà, lại còn mỗi cái dán tem tên nữa chứ. Cô thầm cười trong lòng, họ đúng là con nít mà… Quà của Lý Uyên Uyên là một con gấu bông rất xinh xắn, trong túi nó có một cây son thương hiệu có tiếng và bán chạy ở các khu thương mại. Chà, tốn hết bao nhiêu đây?...

Quà của Hà Phi Duyên cũng không thua kém gì, quà của cô ấy là mỹ phẩm nổi tiếng của Malu Wilz.Cô mở to mắt nhìn mỹ phẩm trên tay mình, dù cô là tiểu thư của Triệu Gia cũng chưa dám mua loại mỹ phẩm này, Phi Duyên ơi là Phi Duyên….

Những món quà xa xỉ này làm cô không dám mở cái hộp thứ hai, cô nhìn cái hộp đó một hồi rồi cũng không nhịn được tính tò mò, nhất quyết mở nó ra: ”Phải mở xem, cái gì làm cũng làm cho tới.”

Bên trong món quà này là…. một cánh tay rôbôt?

Cô cầm nó lên và ngắm nghía một hồi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó đập xuống cái bàn cái rầm: ”A, cậu ta đang ở đây?”

Cất cánh tay rôbôt vào trong hộp quà, cô chạy vội ra ngoài, thấy Uất Long Duân đang xem văn kiện ở lối ra vào, cô chạy lại phía anh: ”Uất Long Duân, anh có thấy ai vào phòng tôi trừ Phi Duyên và Uyên Uyên không?”

Uất Long Duân đang xem văn kiện nên không mấy để ý đến cô, trả lời: ”Có Phùng Lục Nhiên vào đấy.”

Triệu Minh Khê ngạc nhiên: ”Phùng tổng? Anh ta vào đó làm gì chứ?”

“Tôi làm sao biết được, lúc vào trên tay anh ta còn cầm một cái hộp, à, hôm qua sinh nhật cô đúng không, chúc mừng sinh nhật nhé.” nói rồi anh ta đi thẳng vào phòng mình, bỏ lại một mình cô chơ vơ ở lầu 24.

Cái gì? Phùng tổng? Hộp trên tay? Vào phòng mình? Không lẽ cái cánh tay rôbôt đó là của anh ta, chẳng lẽ anh ta chính là cậu bé đó sao? Cô bây giờ tâm trí rối tung lên, đúng là có chút nghi ngờ, vì có nhiều lần nét mặt của anh ta có làm cô tưởng nhớ đến cậu nhóc lúc xưa của mình. Thật không thể tin được…

“Minh Khê, chúng ta đi ăn trưa thôi.” Lý Uyên Uyên và Hà Phi Duyên từ thang máy bước ra, thấy cô bạn mình cứ trơ người ra đấy liền tiến đến lay lay cô.

Như tỉnh mộng, cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình: ”Ha hả hả? À à chờ mình chút, mình vào lấy đồ rồi ra liền ngay.”

Lý Uyên Uyên đưa ánh mắt kì lạ nhìn Triệu Minh Khê, bên cạnh hỏi Hà Phi Duyên: ”Cậu nói xem, có phải quà sinh nhật chúng ta tặng làm cô ấy choáng không?”

Hà Phi Duyên nhún vai: ”Cũng tại cậu, dắt cậu ấy đi ăn là được rồi, quà cáp làm chi cho cồng kềnh, kết quả là làm cho cậu ấy như người mất hồn.”

Trong văn phòng của mình, Triệu Minh Khê vụng về dọn dẹp đồ đạc trên bàn, kéo ngăn tủ ra và cất hai hộp quà vào đấy, trong lòng vẫn nảy sinh nhiều hoài nghi về Phùng Lục Nhiên. Tiếp theo cô cùng hai người bạn đi xuống nhà ăn của Phùng Thị, hôm nay menu đặc biệt là món Nhật.

Trong dĩa của Triệu Minh Khê không đến 10 viên sushi, bên cạnh là chai nước khoáng. Cả hai cô bạn nhìn cô với vẻ có chút lo lắng, Lý Uyên Uyên hỏi: ”Có phải... sau chuyến công tác cậu kén ăn rồi không?”

Triệu Minh Khê lắc đầu: ”Không, chỉ là… mình không quen ăn đồ Nhật thôi, à, cảm ơn quà của hai cậu nhé, mình rất thích.”

“Ây, bạn bè với nhau, sinh nhật thì phải làm gì cho nhau chứ, không cần khách sáo.” Hà Phi Duyên cho viên sushi cá vào miệng, nhai ngon lành, xong lại uống ly cam vắt, trông cô ấy ăn rất tự nhiên. À, đương nhiên, nước Nhật là nước cô ấy thích nhất, món ăn ở Nhật là món khoái khẩu của cô.

Hết giờ nghỉ trưa, cả ba chia tay nhau ở thang máy, cô lên còn họ xuống. Trong thang máy cô vẫn còn suy nghĩ về cái cánh tay rôbôt đó, thật là trùng hợp.

Điều có thể khẳng định Phùng Lục Nhiên là cậu bé đó chính là lần gặp nhau ở trại mồ côi. Thứ nhất, cả hai đều được đưa vào đó, gặp nhau ở đó và chia tay nhau cũng ở đó. Thứ hai, làm sao anh ta có được cánh tay rôbôt đó? Đấy thì có thể khẳng định 90% thôi, còn 10% thì để xem anh ta có chịu tự nhận không?

Nhưng nghĩ đến việc đi hỏi thẳng thì cô có chút run, nếu hỏi thẳng như vậy mà nhỡ không đúng thì sao? Nhỡ cô đã hi vọng quá nhiều ? Mà kể cả đối mặt với anh ta cô còn không giữ được bình tĩnh thì dựa vào gì mà đi hỏi cái chuyện chưa được giải quyết trong lòng cô bao nhiêu năm nay… Âyzz, khó xử quá. Triệu Minh Khê vò đầu trong văn phòng mình: ”Aaaaa, thật là rối quá đi.”

Đinh Thiếu Khiêm vừa đáp con máy bay xuống sân trống ở căn biệt thự mà Đinh Phụng Mẫn vừa mua hồi tuần trước ở Đài Bắc, cô liền ra đón sau vườn nhà mình: ”Em đến đây làm gì, chị đi du lịch em cũng phải ám chị?”

“Nhớ.” Đinh Thiếu Khiêm bá đạo nói, một chữ của anh ta làm cho Steven từ trong chiếc R15 bước ra cũng có chút ngạc nhiên, nhớ? Hắn ta mà nhớ gì chứ, hừ!

Đinh Phụng Mẫn mỉm cười dịu dàng: ”Có phải không chứa vũ khí trong phòng chị là em không chịu nổi đúng không? Thằng nhãi này, cho chị nó nghỉ ngơi cũng không yên, hừ!”

Nghe Đinh Phụng Mẫn nói, anh không trả lời, xông thẳng vào nhà, Steven cũng nhún vai đi theo, trái phải chỉ là những người hầu cung kính cúi chào họ: ”Thiếu gia, tiểu thư, Steven đại nhân.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 21 :

Đinh Thiếu Khiêm vừa lên đến tầng 2 của căn biệt thự, thấy có 3 gian phòng trước mặt cậu, Steven đứng đằng sau nói: ”Đối đãi khách cho tốt, mình sợ ma lắm đấy.”

Cậu hất cằm về phía bên trái: ”Đằng kia.” rồi mở cửa đi vào phòng trước mặt cậu. Steven cũng đành chịu, hắn ta là vậy, nói lần một chắc chắn không có lần hai. Anh từ tốn tiến đến căn phòng lúc nãy Đinh Thiếu Khiêm chỉ và khóa cửa.

Đinh Phụng Mẫn ở ngoài vườn ra lệnh cho ông quản gia: ”Đi lấy thông tin về Phùng Lục Nhiên và Đinh Thiếu Khiêm gửi cho tiến sĩ Tô, sau đó bảo ông ta đi làm xét nghiệm cho tôi.”

“Vâng.” ông quản gia có nét ngoài 60 đi ra khỏi vườn nhà một cách nhanh chóng rồi sau đó biến mất. Đinh Phụng Mẫn thở dài trong lòng, tay cầm tách trà uống một cách quý phái, cô nhìn đám hoa giấy trước mặt, cảm thấy sao nó quá mỏng manh, chỉ một ngọn gió nhẹ đã có thể hạ gục nó, cô đôi lúc thấy mình cũng giống như hoa giấy ấy, chỉ một ánh mắt của ai đó đã có thể hạ gục cô….

Trên tầng hai, một ánh mắt dõi theo cô từ lúc nào.

Ở Đài Bắc thật thú vị…

Phùng Lục Nhiên đang lái xe, có chuông điện thoại reo, anh bắt máy: ”Alô?”

“À, Phùng tiên sinh, là tôi, Đinh Phụng Mẫn đây, không biết tối nay anh có rảnh không, tối nay tôi muốn hẹn anh cùng dùng bữa tối tại nhà hàng X, 7giờ được chứ?”

“Được.”

“Vậy gặp lại sau.” Đinh Phụng Mẫn xem thông tin mà ông quản gia vừa đưa lúc nãy, kết quả đã có sau vài tiếng kiểm định, thật sự là 97,3% sao?...

Cất điện thoại vào túi, anh nhấn ga chạy về Phùng Thị. Đến nơi, anh cho hỏi Uất Long Duân về việc đi tìm anh trai mình, vừa hay Triệu Minh Khê bước vào.

“Phùng tổng, anh… có rảnh không?”

“Vậy tôi ra ngoài trước, một chút sẽ vào nói với cậu sau.” Uất Long Duân thấy không tiện nên lại rút trước.

Phùng Lục Nhiên gật đầu, quay sang nhìn cô hỏi: ”Có chuyện gì?”

Triệu Minh Khê lấy trong túi xách mình cái hộp quà nhỏ mà Phùng Lục Nhiên tặng mình, cô mở hộp và lấy trong đó ra cái cánh tay rôbôt, e dè hỏi: ”Cái này… là anh tặng tôi sao?”

Anh gật đầu.

Cô hít một hơi sâu, hỏi tiếp:”Anh… là từ trại mồ côi Lý Ái đúng không?”

Vẫn là cái gật đầu của anh…

Bây giờ có thể khẳng định được chưa nhỉ, anh ta đang gật đầu đấy: ”Có phải... anh là cậu bé đã tặng tôi con rôbôt?”

Lúc này không thấy Phùng Lục Nhiên gật đầu nữa, anh đứng dậy và tiến gần lại cô, Triệu Minh Khê lùi lại vài bước, tay nắm chặt quai túi xách, lắp bắp nói: ”Anh…anh… anh sao lại không trả lời?”

Anh ép cô vào tường, tay chống lên tường, Triệu Minh Khê lạnh cả lưng khi dựa vào đấy, anh cúi xuống nhìn, cô không dám ngước lên nhìn thẳng anh, Phùng Lục Nhiên lên tiếng: “Em bây giờ nhớ ra rồi sao ? Thật chậm tiêu.”

“Ý anh là…” Triệu Minh Khê có chút run rẩy

“Con rôbôt đó chắc là em còn giữ?”

“Tôi… còn giữ.”

“Tốt.” Phùng Lục Nhiên cười, đứng thẳng lên lại, lúc sau anh lại nói: ”Giữ gìn cho kĩ vào.” rồi rời khỏi văn phòng của anh ta. Triệu Minh Khê giật mình lấy lại ý thức, đuổi theo anh. Cô lại nhận ra thêm một điều: anh đi còn cô thì chạy!

Đằng sau Triệu Minh Khê đuổi theo, anh mỉm cười không nói gì, vẫn còn kiên trì đuổi theo anh đến khu A, cô có chút mệt, vừa đuổi theo anh vừa thở: ”Phùng tổng, chờ… chờ chút đã.”

Anh bây giờ mới dừng lại, quay lại hỏi cô: ”Em cần gì?”

Triệu Minh Khê vuốt vuốt ngực thở hồng hộc, anh ta ăn gì mà đi cứ như phi ngựa vậy ? Cô nói với anh :”Chúng ta nói chuyện một chút được không?”

“Là chuyện lúc nãy?” Anh nhíu mày hỏi.

Cô gật đầu, hơi thở còn chưa đều lắm, anh không nói gì nắm tay cô kéo đi thêm một đoạn, cho đến bãi giữ xe, anh mở cửa và đẩy cô vào trong.

Phùng Lục Nhiên vòng ra cửa trước và cũng lên xe, bên cạnh thấy cô còn chút ngỡ ngàng với hành động lúc nãy của mình, anh khẽ nhắc nhở: ”Dây an toàn.”

Cô nhìn anh rồi mới “A” một tiếng, tay kéo dây an toàn bên tay phải xuống và cài, Phùng Lục Nhiên khởi động xe và đưa cô đi.

Cô vẫn định thần lại, chỉ biết rằng địa điểm đến của anh sau 20 phút lái xe là nhà hàng X, đi ăn sao? Tuyệt vời!

“Xuống xe đi.” Phùng Lục Nhiên rút chìa khóa xe và nói với cô, Triệu Minh Khê gật đầu và tháo dây an toàn ra, mở cửa xuống xe. Cô ngây ngơ hỏi anh:”Chúng ta… nói chuyện ở đây sao?”

Phùng Lục Nhiên nhìn cô lắc đầu: ”Gặp Đinh tiểu thư.”

“Hả?” Triệu Minh Khê ngạc nhiên, Đinh Phụng Mẫn vào đây từ khi nào vậy ? Vừa tuần trước còn gặp nhau ở Đại Lục và hứa hẹn nhau qua đây đi này chơi, không ngờ cô ấy đã tới đây trong vòng không đến 4 ngày.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 22 :

Bên trong nhân viên phục vụ ăn mặc rất bắt mắt, một anh chàng trẻ tuổi lịch thiệp hỏi anh: ”Xin hỏi quý khách có hẹn trước không ạ?”

Phùng Lục Nhiên nói: ”Tôi muốn đặt bàn bây giờ.”

Anh ta đối đáp với Phùng Lục Nhiên: ”Vâng, xin mời quý khách qua bên đây đăng kí.”

Ngồi chờ Đinh Phụng Mẫn cũng là hơn 30 phút, bụng Triệu Minh Khê đã bắt đầu phản kháng, cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh, ôi, mọi người ai cũng ăn ngon lành thế này. Cô khóc không ra nước mắt, sao lúc nào mình cũng phải chịu đựng.

“A, thật ngại quá, phải bắt Phùng tiên sinh chờ lâu như vậy, tôi thật có lỗi.” Đinh Phụng Mẫn từ xa tiến lại phía cô và Phùng Lục Nhiên, ngoài cô ta ra còn có Đinh Thiếu Khiêm. Triệu Minh Khê không quan tâm ai và ai đang có mặt tại đây, điều cô cần bây giờ là ăn rồi nói sau, đói quá rồi.

Sau vài câu xã giao với nhau, món ăn cũng đã được dọn lên, vì có sự xuất hiện của hai người “quý tộc” ở đây, cô không dám mạnh bạo trong việc ăn uống, thật bất lịch sự nếu làm vậy. Cho nên cô phải ăn một cách từ tốn nhất có thể, gắp từng món cho thật tinh xảo. Ôi, nếu mà là món Nhật thì cô cũng không dám đụng vào vì đối với cô ăn cá sống rất kinh tởm… Còn nếu là món của Tứ Xuyên, tốt nhất nên tránh xa cô ra, có thể sẽ giành ăn hết đấy.

Món tráng miệng được dọn lên, Đinh Phụng Mẫn mới vào vấn đề: ”Là như vậy… Phùng tiên sinh, nếu không ngại tôi xin nói thẳng, Thiếu Khiêm, em cũng nghe nhé. Tôi cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở cả hai, nếu là giống nhau về khuôn mặt thì trên thế gian này cũng có rất nhiều, nhưng là tôi có chút nghi ngờ nên đã mạo phạm làm một xét nghiệm nhỏ, và đây là kết quả.”

Nói rồi cô ta lấy trong túi xách một bìa hồ sơ đưa cho Phùng Lục Nhiên và Đinh Thiếu Khiêm xem, sau một phút, phản ứng của cả hai là: Phùng Lục Nhiên có chút ngạc nhiên, Đinh Thiếu Khiêm như biết trước chuyện này nhưng vẫn có chút không tin.

Cạnh bên Triệu Minh Khê len lút nhìn vào tờ giấy mà Phùng Lục Nhiên đang xem, cô lấy tay bịt miệng lại để tránh mình hét lên. Mắt cô mở to như hamster….

Đinh Phụng Mẫn hắng giọng, nói: ”Hai người…thấy thế nào?”

Phùng Lục Nhiên bình tĩnh nói: ”Chuyện này tôi sẽ nhờ người của tôi kiểm tra lại một lần nữa, nếu đúng là sự thật thì… chào mừng anh tôi trở về nhà. Tôi đi trước, bữa này sẽ do tôi trả.” Anh nói rồi đứng dậy nắm tay Triệu Minh Khê đang còn ngạc nhiên kéo đi, để lại hai chị em không cùng huyết thống đang ngồi ở bàn ăn.

Đinh Thiếu Khiêm nhếch môi: ”Không ngờ lại có ngày này.”

“Có lẽ em sắp không còn là đứa em trai bé bỏng của chị nữa rồi.” Đinh Phụng Mẫn nở một nụ cười dịu dàng với anh, Đinh Thiếu Khiêm không nói gì, đứng dậy và rời khỏi bàn ăn.

Cô cũng đi theo, hóa đơn được do cô trả. Khi đi đến bãi giữ xe của nhà hàng, bỗng dưng Đinh Phụng Mẫn lên tiếng: ”Em đó, nếu chuyện này đúng là sự thật, sau này phải thường xuyên đến chơi với chị và mẹ, còn nếu không phải thì em cũng đừng mơ đến chuyện để vũ khí ở phòng chị, không thì….” Cô không nói nữa, lại mỉm cười.

Đinh Thiếu Khiêm nhíu mày: ”Không thì sao?”

“….” Đinh Phụng Mẫn không biết nói gì tiếp theo, không hiểu sao cô cảm thấy khó chịu trong lòng:”Chúng ta về thôi” hôm nay chính là Đinh Thiếu Khiêm đưa cô đến đây.

Còn chưa kịp mở cửa xe, Đinh Phụng Mẫn bị xoay người lại và ép vào cửa xe, tấm lưng bị đè mạnh vào cánh cửa khiến cô nhíu mày và cảm thấy đau: ”Em làm cái…” Đinh Thiếu Khiêm không tự chủ được chặn họng cô bằng đôi môi mình…

Đinh Phụng Mẫn vì bất ngờ pha chút sợ hãi nên tay nắm chặt cái áo vest của anh, nụ hôn quá đột ngột, chân cô mềm nhũn, vòng eo thon bị Đinh Thiếu Khiêm gao gắt ôm lấy, anh hôn cô khiến cô cảm thấy khó thở.

Bây giờ đầu óc Đinh Phụng Mẫn trống rỗng, cái gì vậy, loạn luân sao? Tay cô bắt đầu giãy dụa, đấm vài phát sau lưng Đinh Thiếu Khiêm, anh nhíu mày nắm chặt lại hai tay cô, lại còn cắn môi cô một cái nữa chứ. Đinh Phụng Mẫn “A” một tiếng, anh mới mềm lòng ngừng hôn cô.

*Chát*

Một cái tát giáng trời từ Đinh Phụng Mẫn ban cho anh!

Mắt cô rưng rưng nước mắt, nhanh chóng ra khỏi bãi giữ xe và kêu một chiếc taxi tự về nhà, cô không biết nếu ngồi trên xe của Đinh Thiếu Khiêm còn có chuyện gì bất ngờ xảy ra nữa…

Một bên má ửng đỏ vì cái tát lúc nãy của Đinh Phụng Mẫn, anh tự cười mình, Đinh Thiếu Khiêm ơi là Đinh Thiếu Khiêm, không ngờ mày cũng có cái ngày này, không ngờ mày không tự chủ được mình vì một đứa con gái!

Đinh Thiếu Khiêm mở cửa chiếc Ferrari màu đỏ của mình, ấn ga thật nhanh trên đường cao tốc. Địa điểm tiếp theo: bar. Anh nhắn tin cho Steven với 3 chữ: địa điểm cũ.

Steven đang xem tin tức thị trường trên mạng ở quán coffee, điện thoại anh rung ba hồi, thấy dòng chữ của Đinh Thiếu Khiêm, anh liền hiểu ra, tên này lại gây rắc rối rồi. Anh khó chịu tắt laptop và tính tiền, ra ngoài và lái xe đến cái “địa điểm cũ” ấy.

Phùng Lục Nhiên trong lòng không biết nên vui hay buồn khi đáp án đang có trước mặt mình, Triệu Minh Khê thấy lông mày anh hết giật thì co, hết co thì giãn, cô có chút lo sợ hỏi: ”Phùng tổng, anh… anh làm sao vậy”

Không có câu trả lời nào, cô thở dài trong lòng, Phùng Lục Nhiên là vậy, có chuyện buồn phiền là không quan tâm đến những thứ xung quanh. Nhưng cô cũng cảm thấy ngạc nhiên lắm, không ngờ Đinh Phụng Mẫn lại hẹn gặp anh vì chuyện này, rốt cuộc cô ta đã biết những gì?

Trong xe không khí nặng nề, Phùng Lục Nhiên gọi cho Uất Long Duân: ”Đêm nay cậu tăng ca với tôi.” rồi cúp máy, cô đã định hướng được rằng mình đang về Phùng Thị vào lúc 9 giờ tối !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 23

Phùng Lục Nhiên tắt máy xuống xe, anh hay có thói quen là khóa cửa mỗi khi xuống xe, nhìn lại thấy Triệu Minh Khê khó hỉu nhìn mình, chút nữa là quên luôn là có người trong xe: ”Xuống xe.”

Cô không nhiều lời liền nghe theo lời của anh, nhanh chóng tháo dây an toàn và xuống xe, chân còn chưa đứng vững đã bị Phùng Lục Nhiên kéo đi: ”Á á, Phùng tổng, anh từ từ, tôi muốn ôm đất luôn rồi.”

“Lắm lời!” anh buông tay cô ra và đi trước.

Một lần nữa: anh đi cô chạy.

Trong thang máy, Triệu Minh Khê khó chịu xoa xoa cổ chân của mình, thầm chửi rủa trong lòng vài điều không hay…

Ding. ~

Uất Long Duân đứng trước thang máy thưởng thức ly coffee tối, thấy Phùng Lục Nhiên từ trong thang máy bước ra liền vui vẻ hỏi: ”Chuyện gì thế ? Vì cậu mà tối nay mình lỡ hẹn với gấu Uyên rồi, hazz.”

Thấy anh bạn mình không nói gì tiến thẳng vào văn phòng mình, Uất Long Duân liền hiểu ra là có chuyện quan trọng. Anh quay lại nhìn thang máy liền thấy Triệu Minh Khê ngồi chòm hỏm xoa xoa cái cổ chân, anh hắng giọng: ”E hèm, Triệu tiểu thư, cửa thang máy mở rồi còn gì…”

Triệu Minh Khê ngước lên với vẻ mặt nhăn nhó, thấy Uất Long Duân liền cười ngại: ”A, vậy sao, cảm ơn anh đã nhắc nhở.” Cô đứng lên và đi một cách khó khăn vào phòng mình.

Phùng Lục Nhiên từ lúc vào phòng cứ xem đi xem lại bộ hồ sơ DNA của Đinh Phụng Mẫn làm xét nghiệm, Uất Long Duân từ bên ngoài bước vào: ”Chuyện gì vậy?”

“Xem đi.” Phùng Lục Nhiên đưa cho người đối diện xem, một phút sau, vẻ mặt của Uất Long Duân nếu để cho trẻ con nhìn thấy chắc chắn sẽ cười sặc nước…

“Cậu làm ơn dẹp cái biểu cảm đó hộ tôi.” anh nhíu mày nhìn tên cộng sự, hai tay đan vào nhau, đôi lúc nghịch cái cà vạt màu đen.

Lúc này, Uất Long Duân mới cố nói chuyện một cách bình tĩnh: ”Nhiên, cậu nghe tôi nói nhé, vào 2 ngày trước tôi đi xem tình hình ở tiến sĩ Tô thì cũng nhận được một bản báo cáo từ ông ấy. Xong sáng nay thì ông ấy gọi tôi bảo là đã xét nghiệm lần thứ ba và kết quả đều là y như nhau, tôi định nói cậu nghe vào ngày mai nhưng không ngờ Đinh tiểu thư lại nhanh hơn tôi một bước.”

“Vậy ra nó là kết quả?”

“Lần đầu gặp Đinh Thiếu Khiêm tôi đã thấy không ổn, hóa ra đó là lời giải đáp.”

Triệu Minh Khê bên ngoài áp sát tai mình vào cánh cửa và đã nghe được chuyện bên trong. Do cánh cửa dày quá, cách âm cũng khá tốt nên cô dùng lực áp tai mình vào cửa. Phùng Lục Nhiên từ trong mở cửa cô liền ngã nhào vào anh, cũng may từ lúc trong phòng anh đã nghe có tiếng động ngoài cửa nên ra xem thử, mở cửa ra liền thấy cái gì đó đổ ập vào mình, theo phản xạ anh đưa tay ra đỡ.

Uất Long Duân hoảng hốt: ”Oh my god, Triệu tiểu thư, cô làm cái gì vậy?”

Triệu Minh Khê vì phản ứng không kịp nên nhắm tịt mắt lại, thầm nghĩ trong lòng ôm trúng gì thì trúng, kết quả mở mắt ra cô lại ôm trọn vòng eo rắn chắc của anh, còn cả khuôn mặt thì úp vào lòng ngực của anh, dáng đứng như con vịt…

“Em nghe lén?” Phùng Lục Nhiên nhíu mày đỡ cô đứng dậy, sau đó chỉnh lại bộ comple sau khi bị cô làm lệch.

“À…tôi…tôi, chỉ là… tôi về đây.” cô chạy vọt đi, không hề để lại một chút sĩ diện cho người đằng sau.

“Phụt… hahahahaha.” sau khi thấy Triệu Minh Khê chạy như người gặp nạn, Uất Long Duân đứng bên cạnh cười thả ga, thấy vẻ mặt u ám của Phùng Lục Nhiên, anh mới dừng cười nhưng đuôi mắt cứ kéo dài….

Cô ngồi trong xe mà tim cứ đập thình thịch. Ôi trời ơi, mình vừa làm gì với anh ra vậy? Aaaa, tay của mình…tay của mình ôm trọn cả anh ta, ôi mẹ ơi, ngày mai có bị nộp đơn từ chức không vậy, huhu. Triệu Minh Khê tự biên tự diễn trong xe mình, hết suy nghĩ này tới suy nghĩ kia khiến cô vò đầu bức tóc. Ngày mai có lẽ cô sống không yên với Phùng tổng rồi.

Cả hai từ trên lầu xuống tầng hầm, xe anh và Uất Long Duân ra sau theo chiếc Camry. Chỉ thấy sau khi chiếc Canry rẽ phải vào đường cao tốc đối diện, anh và Uất Long Duân đã rẽ đường bên kia. Thấy Uất Long Duân hạ kính xe xuống, anh cũng hạ theo, hắn ta nhìn qua nói với anh: ”Là cô ấy, đúng không?”

Phùng Lục Nhiên không nói gì, chỉ cười rồi kéo cửa kính xe lên, ấn ga chạy lên trước chiếc Cadillac rồi sau đó vụt tan trong ánh đèn đường.

Về đến nhà, bố Triệu đang xem báo trong phòng khách, thấy cô về liền với vẻ mặt không vui: ”Sao con về trễ vậy?”

Triệu Minh Khê vừa cởi giày vừa nói với bố: ”Con đi dùng cơm với khách hàng và tăng ca ạ.”

Mẹ Triệu từ trong bếp bước ra, trên tay cầm ly nước đưa cho chồng mình, sau đó nói với cô: ”Con đừng tăng ca trễ quá, nhìn kìa, cái mặt không còn chút sức sống.”

“Dạ, lần sau chắc chắn sẽ về sớm dùng cơm với mọi người.”

Dì Phan cũng từ trong bếp bước ra, trên tay cầm dĩa trái cây: ”A, Tiểu Khê về rồi sao, ăn trái cây đi, lúc nãy Tiểu Nhạc có ghé qua chơi, chị con đưa bố mẹ con đi ăn tối, còn mua dư một phần cho con trong bếp kìa.”

“Thật sao ? Ây da, An An ơi….”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 24 :

Từ trong phòng tắm bước ra, Triệu Minh Khê lau khô tóc mình, ngồi trước gương trang điểm mà lau lau cái tóc rối xù ấy, tự dưng cô lại nhớ đến chuyện lúc nãy….

Ôi trời ơi, Triệu Minh Khê ơi là Triệu Minh Khê, mày làm sao ấy? Tự dưng tính tò mò trỗi dậy làm chi nên giờ rước họa vào thân đây, ôi….

Phùng Lục Nhiên trên người mặc bộ đồ ngủ, trong phòng làm việc ở nhà mình, anh ngồi xem lại tấm ảnh của ba mẹ, trong lòng bao nhiêu phiền não. Song, anh lại nghĩ đến chuyện xảy ra lúc nãy ở văn phòng, chợt anh cảm thấy buồn cười, nở một nụ cười lâu rồi không thấy…

“Thiếu Khiêm, đừng uống nữa, nghĩ đến chị cậu đi kìa.” bên cạnh Steven cố giành lấy ly rượu của Đinh Thiếu Khiêm, còn giấu đi chai rượu trên bàn. Mỗi lần sờ trên bàn không thấy bình rượu, Đinh Thiếu Khiêm lại gọi nhân viên phục vụ: ”Một chai nữa.”

Steven năm lần bảy lượt giấu đi chai rượu mà mỗi lần anh gọi, thầm đếm trong lòng đã bao nhiêu chai dưới chân mình rồi…: "Còn lấy cho nó thêm một thì cậu chuẩn bị nghỉ việc!”

Người nhân viên phục vụ liền sợ hãi nghe lời và đi ra ngoài đóng cửa, bên trong chỉ còn anh và Steven. Lão Hồ Yên - chủ bar mà họ đang ở liền tự nhiên bước vào, miệng cười cười: ”Đinh thiếu gia, Steven đại nhân, cơn gió nào thổi hai ngài đến nơi của tôi vậy? Sao lại giấu rượu dưới chân thế này… À, để tôi gọi vài em vào uống cùng hai người nhé?”

Nói rồi lão Hồ Yên vỗ tay 3 hồi, có ba người phụ nữ đi vào, thân hình nóng bỏng, mặc đồ rốn hở rốn, đùi hở đùi đến ngồi giữa Đinh Thiếu Khiêm và anh, Steven nóng nảy mắng lão Hồ Yên: ”Ông bị điên à, Đinh thiếu gia các người say không ra say, xỉn không ra xỉn, còn gọi gái vào vuốt ve nhau, muốn đóng cửa tiệm trước Tết sao?”

Lão Hồ Yên biết mình đắc tội liền câu ngọt cầu xin: ”Steven đại nhân bớt nóng, tôi sẽ đuổi ra ngoài hết liền. Đi ra ngoài hết cho tôi, mau, đi hết, ai còn chậm chạp lề mề thì trừ lương cả năm!”

Đám con gái mặt xanh lét xô lấn nhau chạy ra ngoài, tên nhân viên lúc nãy hỏi một cô tóc đỏ: ”Bị ông chủ đuổi à?”

Cô gái tóc đỏ bực dọc đứng chỉnh áo mình, không ngần ngại trước mặt mình là gái hay trai, vừa kéo vừa nói: ”Lão ta xem trọng hai người đó lắm”.

Steven lấy điện thoại gọi cho người làm ở nhà của Đinh Phụng Mẫn, nhờ người đến lấy xe của Đinh thiếu gia họ về, đêm nay anh sẽ làm tài xế cho Đinh Thiếu Khiêm. Anh khó khăn đỡ tên bạn say rượu mình đứng dậy và đưa ra bãi xe, lão Hồ Yên không dại gì đứng yên một chỗ mà nhìn, liền theo sau Steven và giúp anh đưa Đinh Thiếu Khiêm vào xe mình. Hồ Yên phép tắc chào một câu: ”Đại nhân về cẩn thận.” rồi ôm bụng bia của ông ta vào trong quán.

Trên xe anh khó chịu mở cửa sổ cho mùi rượu thoáng ra ngoài, muốn cho anh chết ngộp à ? Đinh Thiếu Khiêm trên xe nằm cứ lảm nhảm: ”Phụng Mẫn…Phụng Mẫn…”

Steven chưa bao giờ thấy tên bạn mình như vậy, đó giờ cùng hắn ta giao du trong giới ngầm, người nào cũng phải nể hắn ta, kể cả mẹ của anh nói chuyện với Đinh Thiếu Khiêm cũng phải lựa lời, uốn lưỡi 7 lần mới dám nói cho vừa ý, vậy mà hắn ta bị hạ gục bởi chính người chị của mình!

Về đến biệt thự, anh nhờ quản gia đưa Đinh Thiếu Khiêm vào phòng. Đinh Phụng Mẫn mắt hơi đỏ hoe từ trong phòng bước ra thấy người hầu đang đưa em trai mình vào phòng, mùi rượu xộc vào mũi cô làm cô phải bịt mũi lại. Steven từ dưới đi từng bậc thang lên, thấy Đinh Phụng Mẫn liền thở dài, nói:”Bà chị à, tôi là tôi không có ý gì nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó như vậy, bà chị nên nghĩ như thế nào cho nó vui lòng đi, ngày mai Thiếu Khiêm có buổi gặp mặt với Đại tướng của bang Đại Phong, nó say thế này tôi sợ nó lảm nhảm gì đó trong cuộc gặp mặt, thôi, tốt nhất nó ở nhà, tôi đi thay cũng không thành vấn đề gì.”

“Vừa nãy…hai người đi đâu vậy?” Đinh Phụng Mẫn giọng hơi mất tự nhiên, tay lau vội nước mắt còn đọng trên má.

“Đi chơi gái.” Steven nhún vai nói.

“….” Đinh Phụng Mẫn không biết nói gì hơn, liền gật đầu và đi xuống cầu thang, tiến thẳng vào bếp. Steven liền vào phòng của mình xem lại vài tài liệu.

Sáng sớm thức dậy, Đinh Thiếu Khiêm cảm thấy đầu mình như búa bổ, mắt nheo nheo nhìn xung quanh căn phòng. Nhìn lại mình thấy còn mặc bộ comple của hôm qua, nồng nặc mùi rượu trên giường… Anh khó chịu xuống giường, nhìn trên bàn thấy có ly nước và viên thuốc. Khỏi cần phải nói, là Đinh Phụng Mẫn chuẩn bị chứ không ai khác. Anh cầm lên và uống viên thuốc, điện thoại rung lên, có tin nhắn.

Là tin của Steven, anh bây giờ mới biết rằng mình có hẹn với bang Đại Phong… rượu cũng có tác dụng làm đãng trí, tuyệt!

Anh cảm thấy càng không chịu được mùi của chính mình liền đi tắm, nước lạnh làm đầu óc anh thấy thoải mái hơn…

Xuống nhà với mái tóc còn vương vài giọt nước, người chị đáng yêu của anh đang vào bếp nấu thức ăn, chiếc tạp dề ôm lấy thân hình gợi cảm của cô ấy khiến anh phải cố kiềm chế mình. Anh cố đảo mắt nhìn chỗ khác nhưng rồi vẫn cứ nhìn cô ấy.

“Em dậy rồi sao?” Đinh Phụng Mẫn tay cầm chén canh gà, mùi hương bay xung quanh khiến bụng anh đánh trống.

“Ừ.” Đinh Thiếu Khiêm ngồi vào bàn, lắc đầu cho nước văng sang chỗ khác, Đinh Phụng Mẫn mỉm cười đặt chén canh xuống, tay với khăn còn trên cổ anh, tay lau tóc của anh thật khéo, khiến cho anh cảm thấy thật nhẹ nhàng và yên tĩnh.

“Thiếu Khiêm, em đối với chị…là như thế nào vậy?”

Đinh Thiếu Khiêm im lặng không nói gì, một lúc sau động tác của Đinh Phụng Mẫn dần chậm lại, anh mới lên tiếng: ”Tình đơn phương 5 năm.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 25 :

Sáng hôm sau, Triệu Minh Khê đi bằng khu A qua khu B, hôm nay cô không còn cả gan nào mà đi trực tiếp lên khu B cả, vì sợ đụng mặt ông boss khó tính….

Giáng sinh gần kề, Đài Bắc dần bước vào mùa khắc nghiệt nhất. Cô vô tình đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo của khu A, có cái áo màu cô thích, nhìn vào điện thoại đã gần 8h nên cô đành tự nhủ: ”Thôi, tan làm hãy thăm nó, chờ chị nhé…”

May mắn thay, suốt “chuyến hành trình” không đụng mặt Uất Long Duân hay Phùng Lục Nhiên. Cô vui vẻ ngồi trong phòng đánh văn bản và kí sổ sách. Lý Uyên Uyên từ dưới lầu 4 lên đây đưa tài liệu cho cô, đúng ra là xả giận: ”Tên Uất Long Duân thối tha đó, hôm qua hứa đi ăn tối với mình, kết quả là bảo có việc ở công ty, đến gần 9h tối mới gọi hủy hẹn mình, hừ!”

Triệu Minh Khê cười ngại giải thích: ”Hôm qua anh ấy bị Phùng Lục Nhiên tăng ca đột ngột…”

“Vậy ra tối qua cậu cũng có mặt?”

“À thì..mình cũng bị bắt tăng ca.”

Lý Uyên Uyên “À” một tiếng rồi bảo đi xuống dưới làm việc, cô cũng không giữ lại: ”Ừ, trưa gặp.”

Kì lạ thay, sáng giờ không thấy động tĩnh gì của Phùng Lục Nhiên, cô cảm thấy không yên ổn chút nào. Không đơn từ chức, không cảnh cáo, không báo cáo, không lệnh triệu tập,… Cả Uất Long Duân cũng không thấy vi vu trước cái thang máy, hai người này hôm nay làm sao vậy?

Giờ nghỉ trưa, cô ngồi cùng bàn với hai cô bạn, Hà Phi Duyên thấy một người thì bực dọc ăn hết ga, một người thì chứ nhìn ngẩn ngơ vào cái dĩa đồ ăn, cô chịu không nổi liền hỏi: ”Hai cậu rốt cuộc người nào bị thất tình, người nào bị tiểu nha đầu chọc tức vậy hả?”

Triệu Minh Khê lắc đầu không nói gì, cho vài muỗng súp lên miệng, lát sau lại bảo không đói, bỏ lại hai cô bạn ở nhà ăn mà đi lên lầu. Trong lòng không biết đang có cảm giác gì, nhưng cô biết rằng đây là cái cảm giác không được thoải mái cho lắm, giống như thiếu đi một người vậy.

Cô phải thừa nhận từ khi biết Phùng Lục Nhiên là cậu bé cùng trại với cô, bản thân Triệu Minh Khê đã có suy nghĩ cũng như cảm giác khác hẳn đối với anh ta. Cảm thấy anh ta tuy lạnh lùng nhưng bên trong rất gần gũi, cảm thấy anh ta rất trân trọng quá khứ, thậm chí kể cả người con gái lúc xưa mình tặng đồ chơi vẫn còn nhớ và vô số cảm giác khác. Tuy nhiên, cái cảm giác hiện tại của cô là nhớ anh. . .

Mối quan hệ của cô và Phùng Lục Nhiên đang dừng lại ở giai cấp chủ nô và nô tì. Cô làm thì cô sẽ được trả lương, còn anh ta có lẽ rung đùi vài giờ là có tiền dùng ngay. Cô không biết có thể tiến xa được hay không, chỉ biết rằng, cô và anh, cùng thế giới, khác giai cấp.

Đã một tuần rồi không thấy Phùng Lục Nhiên và Uất Long Duân, cô cảm thấy khó chịu và trống vắng. Nhiều lúc cô muốn gọi nhưng lại thôi, sợ quấy rối anh, sợ gọi không đúng lúc, và sợ….

Triệu Minh Khê thừa nhận mình nhớ anh, nhưng đã là quan hệ gì thì cho ra quan hệ ấy, có ai mà làm thư ký riêng của một giám đốc tài ba, đẹp trai, lạnh lùng mà không mê chứ? Chết, cô thuộc loại đó rồi….

Đinh Phụng Mẫn hôm nay định làm một người phụ nữ đảm đang việc nhà, khoác lên mình một bộ đồ giản dị đi vào siêu thị mua thực phẩm. Đinh Thiếu Khiêm vì cứ vùi đầu vào chế tạo loại khẩu súng mới nên cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, Đinh Phụng Mẫn có chút không đành lòng nên kéo anh đi siêu thị cùng. Lúc đầu cô lấy hết can đảm xông thẳng vào phòng anh: ”Chị chán quá, Thiếu Khiêm, đưa chị đi chơi đi!”

“Không.”

“Gì đây ? Em tính lập phản à?”

Đinh Thiếu Khiêm không trả lời, tay cứ xoay bút rồi lại ghi chép lên sơ đồ trên bàn của mình, Steven ngồi trên giường đánh chữ liên tiếp trong Ipad, mặc kệ hai người trước mặt. Đinh Phụng Mẫn tắt đèn bàn ở chỗ của anh, Đinh Thiếu Khiêu nhíu mày, búng tay một cái, đèn có trở lại, Đinh Phụng Mẫn cũng không chịu thua, vỗ tay một cái, đèn lại tắt…

“Này, có để yên cho người ta làm việc không?” Steven chịu không nổi hai người này nên hét lên, Đinh Phụng Mẫn liền giả vờ làm vẻ sợ sệt, quay qua nói với anh: ”Thiếu Khiêm, em xem, người ta đuổi hai chị em mình kìa, chúng ta đi thôi.”

“Em chứ không phải tôi.” Đinh Thiếu Khiêm lạnh nhạt trả lời, tay vẫn cứ tiếp tục ghi chép.

Steven thản nhiên lên tiếng, giọng có chút hạ hỏa: ”Thay đổi cả cách xưng hô, chậc chậc, bà chị à, tôi nói cho bà chị hay, đời này bà chị không thoát khỏi nó rồi, hắc hắc.”

“Không đi thì không đi, vậy thì chị một mình lái xe đến đó, rồi sau đó đi đâu đấy không cần biết, em mà đi tìm chị là liệu hồn!”

Đinh Thiếu Khiêm nghe lời “đe dọa” vừa rồi liền ném đi cây viết chì trong tay cái cốp lên tường và mặc áo khoác vào, bước ngoài và đóng cửa cái rầm, Đinh Phụng Mẫn liền cười đắc ý. Steven đang tập trung vào các chi tiết của khẩu súng, nghe chấn động mạnh liền la lên: ”What the heck was that?”

Đinh Phụng Mẫn liền cười ra tiếng, đáp lại anh: ”The door, hắc hắc!”

Trong siêu thị, Đinh Phụng Mẫn thích thú đẩy xe đẩy đi trước, anh đút tay vào túi đi theo đằng sau. Bao nhiêu cô gái trong siêu thị cứ nhìn chằm chằm vào anh, người thì khen trai đẹp, người thì khen mĩ nam,… Đinh Thiếu Khiêm để ý đến cô, phản ứng của cô là: không quan tâm.

Anh liền tỏ vẻ không hài lòng, tiến lên gần cô và khoác tai lên vai của Đinh Phụng Mẫn. Cô cười không nói gì, tiếp tục đẩy xe và mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, Đinh Thiếu Khiêm liền nhận ra rằng: cô ấy chấp nhận mình rồi.

Đinh Thiếu Khiêm nở một nụ cười hiếm thấy, nắm lấy tay cô và cho vào túi áo khoác mình, Đinh Phụng Mẫn ngoan ngoãn làm theo, may ra không tát anh như lần trước.

Nhiều người nhìn vào cứ tưởng cặp tình nhân đang bồi đắp tình cảm cho nhau, mà nếu là người quen thì điều đầu tiên họ làm là hét lên 2 chữ: ”Loạn luân!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 26 :

Cuối cùng Triệu Minh Khê cũng đã gặp được anh, mới sáng sớm mà đã chạm mặt nhau ở bãi giữ xe. Vừa xuống xe, cô đã thấy anh đứng dựa vào cánh cửa xe của anh, khoanh tay như chờ đợi một điều gì đó…

“A, Phùng tổng, chào buổi sáng….”

“Ừm.”

“Vậy.. tôi xin phép đi trước.” cô vội tránh né và đi đến phía thang máy. Thật không may bị anh giữ lại, kéo cô lên xe và ấn ga. Chạy một đoạn thì mới để ý: cô chưa gài dây an toàn.

Triệu Minh Khê còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy mình đã bị bắt ngồi trên xe của ông chủ. Phùng Lục Nhiên nghiêng người qua gài dây cho cô, Triệu Minh Khê theo phản xạ ôm mình lại: ”Anh..anh….anh làm gì vậy?”

Bị phản ứng của cô làm cho buồn cười, anh nói: ”Dây an toàn.”

Cô nhìn lại chưa thấy mình gài dây liền “À” một tiếng, định xoay người thì thấy anh vẫn còn nghiêng người về phía mình. Triệu Minh Khê khó xử nhìn anh: ”Phùng tổng, anh có thể.. tránh sang một bên được không?”

Phùng Lục Nhiên bỗng nhiên chồm người cao hơn, nghiêng về bên cô nhiều hơn, và…

“A, Phùng tổng, anh…anh…” cô ôm một bên má mình, mắt mở to hỏi.

“17 năm.”

Triệu Minh Khê khó hỉu nhìn anh, hỏi: ”Hả?”

“Tôi….”Anh dừng lại một chút rồi lại trả lời: ”Chờ em 17 năm rồi.”

Nhất thời cô không biết nói gì tiếp theo, hoàn toàn cứng họng và hóa đá…. Việc đầu tiên cô làm là cố mở cửa xe và chạy ra ngoài. Nhưng cái cánh cửa này có vẻ như….bị khóa khá chặt.

Phùng Lục Nhiên ấn ga rẽ phải làm cô mất đà đập mặt vào mặt ghế, cô oan ức xoa xoa cái trán mình. Anh cười đắc ý rồi cứ một mạch đưa cô đi mà không hề nói lấy một câu nào.

Theo cô nhớ thì hôm nay sẽ họp tổ, nhưng bây giờ đang bị “bắt cóc” tạm thời nên đành phải gọi cho Lý Uyên Uyên với lý do là bị sốt cao…

Bên cạnh, Phùng Lục Nhiên đang lái xe, nghe thấy cô viện này nói nọ, anh liền mỉm cười, lại nụ cười hiếm thấy ấy.

“Tại sao lại cười? Phùng tổng phải thông cảm cho tôi mới đúng chứ, vì anh mà bây giờ tôi thành người được để ý nhất trong tổ đó, không biết nên cảm ơn hay mắng chữi đây?”

“Đi một lát rồi về.”

Cô nhún vai rồi chỉnh lại tư thế ngồi, tay chống lên thành cửa xe, cằm tựa lên nắm tay, cô chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, đến bây giờ mới để ý rằng, thành thị bây giờ thay đổi rất nhiều. Thời cô còn nhỏ, nơi đây cũng chỉ là những ngôi nhà nho nhỏ chen chút nhau mà cao, mà thấp. Mãi cho đến bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, nhà lại muốn chạm đến bầu trời…

Ngồi một chút cũng thấy ê cả cái chân, cô nguyền rủa tên nào đã tạo ra cái loại quần jean này, mới ngồi một chút mà đã như vậy thì làm sao đây?

Vừa là cảnh nhà tầng cây cao thì bây giờ là nhà to đất rộng, bao gồm cả thiên nhiên thì là một phong cảnh tuyệt vời. À đúng rồi, là khu biệt thự…

Gì đây gì đây, bây giờ anh chở cô đi chơi sao? Đi thăm họ hàng bà con cô bác của anh à ? Không được !

Cô lên tiếng hỏi: ”Chúng ta đi đâu vậy?”

Anh thản nhiên lên tiếng :”Về nhà tôi”

“Cái gì? Về nhà anh làm gì chứ?”

Phùng Lục Nhiên không nói gì, lái xe vào khuôn viên biệt thự sau khi cánh cổng to lớn được mở. Triệu Minh Khê cứ ngơ ngơ nhìn xung quanh, anh vòng qua chỗ cô và mở cửa cho Triệu Minh Khê. Cô bướng bỉnh không chịu ra xe, anh phải chui cả người vào kéo cô ra. Triệu Minh Khê nhăn mặt nắm chặt dây an toàn. Phùng Lục Nhiên hết cách liền chui ra ngoài, đóng cửa xe lại và thản nhiên bước vào nhà, à nhầm, biệt thự…

Cô trơ mắt nhìn anh, sao lại bỏ mình ở lại trong xe chứ, ôi trời, lại còn bước đi thanh thản vào nhà nữa ấy chứ. Triệu Minh Khê khó chịu nhìn anh, cô tháo dây an toàn và mở cửa bước xuống, bây giờ được tận mắt chứng kiến như thế nào là một người yêu thiên nhiên thì cô tin chắc rằng, Phùng tổng chính là người thích hợp.

Bỗng có một cô gái nhìn rất trẻ, chắc là 19, 20 gì đó mặc bộ đồ phục vụ, lễ phép nói với cô: ”Triệu tiểu thư, mời cô theo tôi qua bên này.”

Triệu Minh Khê tay cầm túi xách, hỏi: ”Phùng tiên sinh đâu rồi?”

Cô gái ấy vẫn giữ độ lễ phép nói: ”Phùng thiếu gia dặn tôi chuẩn bị cho cô xong rồi mới được đưa đến gặp cậu ấy.”

“Chuẩn bị gì chứ?” cô khó hiểu đi theo cô gái này, đi đến một gian phòng to lớn cô mới biết : mình đang biến thành nữ nhân vật chính trong phim Boys Over Flowers rồi!

Thấy có nhiều người trong đây, cô cảm thấy không được tự nhiên, cộng thêm phần khó xử liền viện cớ ra ngoài nghe điện thoại, ra đến khuôn viên, cô vội vã ấn số của chị Triệu Hữu Nhạc: ”Alô? Chị Hữu Nhạc, là em đây, chị mau đến đón em ở biệt thự nằm trên đường X được không?”

Triệu Hữu Nhạc ngạc nhiên la lên, hỏi: ”Cái gì? Em làm gì ở nhà Phùng Lục Nhiên vậy?”

Triệu Minh Khê để xa cái điện thoại ra tai mình, một lúc sau mới áp sát lại vào tai: ”Bây giờ không tiện nói, chị mau đến đây cứu em với!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 27 :

Trong 10 phút chờ đợi Triệu Hữu Nhạc, cô phải tìm mọi lý do để tránh né sự chuẩn bị của Phùng Lục Nhiên, nào là có điện thoại, cần phải gọi cho đối tác, vệ sinh, thắc mắc,…

“Tôi thấy hai cô rất là trẻ nha, lại có học thức, theo tôi thấy tuổi hai cô tìm được việc làm rất dễ, sao lại vào đây làm?” Triệu Minh Khê cố kéo dài thời gian, thầm cầu nguyện trong lòng cho chị mình đến mau một chút.

Chưa kịp trả lời, hai người làm kia bị chặn họng bởi tiếng chuông điện thoại của cô, trong điện thoại vang lên tiếng của Triệu Hữu Nhạc: ”Chị tới rồi, đang ở trước nhà, chị phải viện cớ là gặp Phùng tiên sinh người ta mới cho vào, em mau ra đi.”

Triệu Hữu Nhạc nhìn những người xung quanh, liền giả vờ nói: ”Vâng, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng, ngài chờ tôi chút.” song lại quay qua nói với những người trong phòng : ”Thật ngại quá, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

Cô liền đi nhanh ra ngoài rồi tiến thẳng đến cái cửa sau vài giây đi bộ, nhìn thấy Triệu Hữu Nhạc đang đứng nói chuyện với ai đó, cô liền đi nhanh hơn thì thấy Phùng Lục Nhiên đanh lịch sự nói chuyện với chị mình. Thôi chết, không xong rồi, tại sao hai người lại nói chuyện với nhau, ây da, lần này mình tiêu rồi!

Thấy Triệu Minh Khê từ bên trong bước ra, anh quay qua nhìn cô và nói với Triệu Hữu Nhạc: ”Triệu tiểu thư, cô có hay biết gì về em gái mình bây giờ không?”

Triệu Hữu Nhạc khó hiểu nhìn anh, đừng nói là cô, cả Triệu Minh Khê ngây ngơ cũng không biết gì, cô lên tiếng hỏi: ”Em gái tôi có chuyện gì sao?”

Phùng Lục Nhiên cười, tay kéo Triệu Minh Khê đến bên cạnh mình, khoác lên vai cô mà nói: ”Em gái của Triệu tiểu thư chính là… bạn gái tôi.”

Được rồi, bây giờ không chỉ Triệu Hữu Nhạc ngạc nhiên nhìn hai người đang diễn trò trước mặt mình mà cả đứa em gái của cô cũng miệng lẫn mắt chữ O. Triệu Minh Khê khóc không ra nước mắt, sao lại nói như thế trước mặt chị cô chứ, cô đã tội tình gì đâu: ”Phùng tổng, anh nói gì vậy, tôi không thấy buồn cười tí nào.”

“Đương nhiên là không buồn cười, vì đó là sự thật mà.” Phùng Lục Nhiên nhún vai nói với cô, Triệu Minh Khê vòng tay ra sau eo anh và ngắt một cái, anh cũng không có biểu hiện đau hay phản ứng gì, chỉ là từ cái khoác vai xuống tới cái eo và ôm chặt hơn.

Triệu Hữu Nhạc thấy cả người đàn ông lẫn em gái mình đứng trước mặt ôm eo nhau, cô hít một hơi sau, nói: ”Minh Khê, có thật là…?”

Cô hốt hoảng đẩy anh ra liền liền biện hộ cho mình: ”Không có không có, anh ta nói xàm đấy.”

Lúc này từ trong xe có mẹ Triệu bước ra, mặt mày có chút không hài lòng, Triệu Minh Khê ngạc nhiên nhìn mẹ mình, Phùng Lục Nhiên tỏ thái độ tôn kính tiền bối. Bà nhìn cả hai người trước mặt mình: ”Có thật là hai đứa đang quen nhau không?”

“Oan cho con quá mẹ ơi, con thật không có, con chỉ...” còn chưa nói hết, Phùng Lục Nhiên đã lên tiếng: ”Tụi con đang quen, thưa bác.”

Mẹ Triệu nhíu mày nhìn đứa con gái mình mặt mày khó coi, bình tĩnh hỏi: ”Sao tôi thấy con gái tôi nhìn không giống là đang yêu cậu?”

Phùng Lục Nhiên nhìn người con gái bên cạnh, liền mỉm cười nhẹ, nói: ”Cô ấy là đang hạnh phúc.”

“…” Triệu Minh Khê không biết nên biện hộ cho mình gì nữa, miệng tên này dẻo còn hơn cả ông tiên. Thật không hiểu tại sao trên đời lại có loại người này. Từ một ông boss trẻ tuổi, gái theo đầy hàng, men thì men mà gian thì cũng gian, loại người đàn ông hoàn hảo về thân hình này, tương lai sáng rực, lại đi chọn cô, thật không hiểu nổi.

Thấy nói chuyện ở đây có vẻ bất tiện, anh cho người dẫn họ vào phòng khách, rót trà, bánh trái, bày đầy cả trên bàn. Sau cuộc trò chuyện mẹ dâu, chàng rể, cả nhà cô mới biết anh cũng từ trại mồ côi Lý Ái mà xuất thân, rồi những chuyện ngày xưa của anh, những ngày anh cũng tìm kiếm cô, trong lòng Triệu Minh Khê có chút rung động, anh ta còn nhớ mình lâu hơn mình tưởng.

Trò chuyện một lát thì Phùng Lục Nhiên nhận được tin nhắn của Uất Long Duân, Triệu Hữu Nhạc và mẹ Triệu cũng không ở lại phiền đến anh, cần phải về để rước An An. Có riêng mỗi Triệu Minh Khê bơ vơ hỏi: ”Còn con thì sao?”

Mẹ Triệu quay qua nói: ”Để tiểu Nhạc đưa con đến công ty.”

“Không cần đâu, con sẽ đưa cô ấy.” Phùng Lục Nhiên đứng dậy chỉnh lại bộ comple, lịch sự nói với mẹ Triệu.

“Vậy thì phiền cậu rồi.” mẹ Triệu cười nói.

“Đó là chuyện con nên làm.”

Chiếc xe của Triệu Hữu Nhạc dần xa biệt thự, anh quay qua nhìn cô, Triệu Minh Khê nghĩ rằng phen này mình không thoát được, tay anh nắm cô rất chặt, cô có thể cảm thấy được rằng, tay mình rất đau!

“Em hay thật, dám gọi cả tiền bối đến dạy dỗ anh.”

Triệu Minh Khê oan ức nói: ”Tôi đâu có gọi cho mẹ, tôi… gọi cho chị.” từ “gọi cho chị” phát ra từ miệng cô rất nhỏ, nhưng rồi cũng lọt vào tai anh.

Thấy anh không nói gì, cô nghĩ mình chắc là thoát nạn rồi, thật không may lại bị anh lôi lên xe và lại đi đâu đó. Cô thắc mắc hỏi, có phải là về công ty không ? Nhưng anh lại trả lời: ”Đi trung tâm xét nghiệm DNA, Uất Long Duân đang chờ.”

“Nhưng buổi họp…”

“Để đó tính sau.”

Phùng Lục Nhiên tập trung lái xe, cô cũng không dám quấy rối anh, cái gì mà trung tâm xét nghiệm DNA chứ, muốn xét nghiệm cái gì? Nghĩ một hồi cô mới nhớ đến Đinh Thiếu Khiêm, không lẽ…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 28 :

“Này này, em đưa chị đi đâu đấy, a, túi đồ, còn chưa lấy túi đồ mà.” Đinh Phụng Mẫn mặt nhăn nhó ngồi trên xe. Thật ra lúc nãy ở quầy ngũ cốc, cả hai đang còn nói chuyện rất thoải mái, thậm chí cô còn hỏi anh muốn ăn loại ngũ cốc nào, cứ như đôi vợ chồng thật sự. Vậy mà sau cú điện thoại của một tên phá rối Steven ấy, anh không cần biết cái gì đang trước mắt, kéo cô đi một mạch ra khỏi siêu thị và lên con Ferrari. Ngồi trong xe cô cứ lảm nhảm không thôi, anh cau mày nói: ”Tôi cho người mua lại cái khác.”

“Lúc này thì không phải túi đồ, mà là đi đâu vậy?”

Anh im lặng không trả lời, chiếc xe nhanh chóng hòa vào con đường tấp nập xe cộ, Đinh Phụng Mẫn thấy anh không nói gì cũng giữ im lặng, trong lòng lại còn thầm nghĩ tối nay nên ăn gì…

Lúc này Uất Long Duân đi qua đi lại trong phòng, tiến sĩ Tô thở dài: ”Anh ngồi yên đi, tin vui như thế mà mặt mày anh như vậy, tôi còn sợ tên Phùng Lục Nhiên đó cho anh một đấm vào mặt.”

Uất Long Duân trừng mắt nhìn tiến sĩ Tô, Phùng Lục Nhiên dắt tay Triệu Minh Khê bước vào, mặt lạnh lùng hỏi: ”Sao?”

Tiến sĩ Tô trong áo blouse đứng dậy, tay đưa giấy báo kết quả, nói: ”Đây là kết quả chính xác rồi đấy, lần sau là không có đâu.”

Phùng Lục Nhiên buông tay cô ra và tiến đến chiếc ghế sôpha trong phòng của tiến sĩ Tô mà ngồi, tay lật lật vài trang giấy, ôi động tác thật tao nhã. Thấy còn một tờ kết quả giống như Phùng Lục Nhiên đang cầm, Uất Long Duân nhướng mày chỉ vào nó, hỏi: ”Còn cái này thì sao?”

Vừa dứt lời, Đinh Thiếu Khiêm từ bên ngoài bước vào, tay trong tay Đinh Phụng Mẫn. Cô nhăn nhó nói với anh: ”Em đi như chạy, chị đau gót chân quá đi mất.”

“Thiếu Khiêm, chào em trai cậu đi.” tiến sĩ Tô tươi cười nói, với cách xưng hộ thân mật của anh ta là lẽ đương nhiên, vì anh ta là bạn học cùng đại học của Đinh Thiếu Khiêm và Phùng Lục Nhiên.

Lúc đó Phùng Lục Nhiên là sinh viên khoa quản trị kinh doanh. Đinh Thiếu Khiêm vì lười nhác nên bỏ qua cơ hội đại học Yale, ngược lại anh bảo còn muốn học đại học ở nước mình, hà cớ gì phải sang tận châu Âu chứ, cơ hội còn dài, từ từ mà đón lấy, vì vậy anh vào khoa nghiên cứu và sáng chế. Từ đó, Đinh Thiếu Khiêm đã gặp được Tô Phàm Dương, còn được gọi là tiến sĩ Tô. Cả hai cùng thân với nhau, cho tới khi Đinh Thiếu Khiêm đi Mĩ, Tô Phàm Dương đã làm quen được Phùng Lục Nhiên qua sự tình cờ ở buổi tổng kết cuối năm. Anh được người bạn kể rằng có người anh thất lạc, say này có lẽ sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của mình.

Tuy nhiên, Tô Phàm Dương lại không hề đề cập đến mối quan hệ bạn bè của anh với Phùng Lục Nhiên cho Đinh Thiếu Khiêm biết sau khi về nước.

Sau này, khi đã ra trường, ai cũng thành đạt trên con đường sự nghiệp. Khi đảm nhận nhiệm vụ sét nghiệm DNA của Phùng Lục Nhiên, anh cũng không phản bác gì, vui vẻ nhận yêu cầu giúp đỡ từ người bạn. Rồi vài tuần sau, có một tiểu thư họ Đinh đến nhờ anh xét nghiệm DNA, anh đã rất ngạc nhiên khi đối chiếu bản kết quả của cả hai bên. Sau vài lần xét nghiệm lại, Tô Phàm Dương đã khẳng định rằng, Đinh Thiếu Khiêm và Phùng Lục Nhiên chính là anh em.

Quả là một sự trùng hợp do trời ban cho!

Được hôm nhàn rỗi, anh muốn xem vở kịch pha chút cảm động, Tô Phàm Dương đã gọi cả hai để hội tụ gia đình. Trong lòng anh bây giờ là pha chút vui mừng lẫn vui đùa. Uất Long Duân nhìn vẻ mặt của gã mặc áo blouse liền nhướng mày nhìn cảnh đối diện, thật là trùng hợp.

Tên Phùng Lục Nhiên, hay là em trai đang đứng cạnh người con gái mình yêu, lại còn tay trong tay đứng đối diện với tên Đinh Thiếu Khiêm, hay là anh trai cũng đang đứng cạnh người con gái mình yêu, cũng là tay trong tay….

Trong lòng Triệu Minh Khê bây giờ đang có bao nhiêu câu hỏi đặt trong lòng, nhưng bây giờ câu hỏi chính là : chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đinh Phụng Mẫn hết nhìn em trai mình lại nhìn cặp đôi đối diện, thấy tình cảnh khó xử liền lên tiếng: ”Vậy ra tôi đã đoán đúng?”

Tô Phàm Dương phản bác: ”Không phải là đoán, mà là sự thật.”

Nhìn người đối diện với một ánh mắt có chút mất mát, Phùng Lục Nhiên hỏi: ”Anh có biết mình là ai không?”

Đinh Thiếu Khiêm nhớ rằng mẹ nuôi mình đã từng đề cập đến chuyện người em trai, còn nói rằng anh họ Phùng, còn họ tên là gì, mẹ anh không hề nói.

“Tôi còn nhớ mình họ Phùng, nhưng lại không rõ họ tên.”

“Phùng Lục Khiêm.” Đinh Phụng Mẫn bên cạnh nhìn anh nói, môi nở một nụ cười, Đinh Thiếu Khiêm nhíu mày nhìn cô, tay nắm rất chặt.

Không để anh trả lời, cô vẫn giữ nụ cười ấy, nói tiếp: ”Nhưng em biết không? Chị lại thích tên Thiếu Khiêm hơn Lục Khiêm đấy…”

“Không ai cấm anh ấy đổi tên lót trong giấy khai sinh đâu.” Phùng Lục Nhiên lạnh lùng nhìn phong cảnh xung quanh, nói xong anh lại tiến đến ghế sôpha lúc nãy và ngồi xuống, tay ngoắc ngoắc Triệu Minh Khê, ý bảo cô lại ngồi cùng.

Triệu Minh Khê đời nào dám phản bác ý boss, liền ngoan ngoãn tiến đến chiếc ghế bên cạnh ngồi, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì bị anh kéo tay, mất đà nên cô lại đặt mông lên đùi anh, tay lại vòng qua cổ anh. Nhìn những người xung quanh, cô đỏ mặt đến mức không còn lỗ chui.

“Ngại gì? Em là người con gái của tôi, chuyện em ngồi như thế nào không phải họ quản.” Phùng Lục Nhiên nhìn cô, bá đạo tuyên bố.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên