Hoàn thành Là tôi, đi tìm em của năm xưa - Hoàn thành - Thanh Ngân.

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 10 :

5h30, Triệu Minh Khê phải lái con Camry đến trụ sở công ty vì chuyến đi công tác. Khi gửi xe dưới hầm, cô bắt gặp một người mặc đồ kín mịt, đeo khẩu trang, trên người không có màu nào khác ngoài màu đen, gì đây, sáng sớm tính làm hề giải trí cho nhân viên à?

Nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã gần 6h đúng, Triệu Minh Khê mặc kệ và đi bộ ra khỏi tầng hầm. Xe của cô sẽ được ngủ vài ngày ở đây, người của Phùng Lục Nhiên sẽ hộ tống cô và Uất Long Duân ra sân bay.

Thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen đang đậu trước cửa công ty, Triệu Minh Khê kéo vội chiếc vali và cười ngại với Uất Long Duân đang dựa vào cửa xe: ”Triệu tiểu thư đúng giờ quá nhỉ, còn không đến 1 phút là 6h đúng, hoan nghênh cô, mời vào xe.” Nói rồi anh ta làm động tác mời, đi vòng ra sau xe cất vali cho cô. Triệu Minh Khê cảm ơn rồi mở cửa xe. Bên trong là Phùng Lục Nhiên đang lướt thông tin trên con Ipad, thấy cô liền nhích sang một bên để cô vào ngồi.

Triệu Minh Khê còn chút chưa tỉnh ngủ, sơ ý lúc vào xe đập đầu vào thành xe, cũng may là cô đã cúi xuống nhưng vẫn không thành, Phùng Lục Nhiên nhíu mày rồi nói: ”Không lẽ xe của Phùng Thị lại thấp đến thế?”

“Không có không có, tôi chỉ là sơ ý, lần sau chắc chắn sẽ để ý hơn, hì…” cô cười ngại giải thích…

Chiếc xe lăn bánh.

Ngồi trên máy bay, lòng cô thấp thỏm không yên, không hiểu sao cô lại nghĩ đến tên “đen” lúc nãy ở tầng hầm. Có khi nào là ăn trộm không? Ăn trộm mà cũng chịu khó dậy sớm nhỉ… Phùng Lục Nhiên lướt lướt con Ipad, thấy “người bạn đồng hành” cạnh mình không ngồi yên được liền hỏi: ”Lần đầu ngồi máy bay à?”

Triệu Minh Khê ngớ người, thầm nghĩ không biết có nên nói cho Phùng Lục Nhiên nghe về việc lúc nãy hay không, vì nếu bây giờ nói thì có quá muộn không? Họ đã rời Phùng Thị cũng được hơn 1 tiếng rồi, chỉ sợ bây giờ nói thì tên ăn trộm ý cũng đã xong việc của mình. Thôi thì mách trước xử sau: ”À, tôi, tôi… lúc nãy hình như dưới hầm xe có.. có ăn trộm.”

Uất Long Duân đang chơi trò chơi trên điện thoại mình, nghe cô nói thế liền hỏi ngay, kiểu như chặn họng Phùng Lục Nhiên trước vậy: ”Cái gì? Ăn trộm? Ở Phùng Thị? Cô cận bao nhiêu độ?”

“…” Triệu Minh Khê không biết nói gì hơn, cô thấy sao thì nói vậy mà, cái gì mà cận rồi độ ở đây chứ?

Bên cạnh, Phùng Lục Nhiên nét mặt chẳng có chút biểu hiện gì cả, anh lấy điện thoại và gọi cho ai đó, chỉ biết sau vỏn vẹn 2, 3 câu thì câu cuối cô nghe được là “Hãy giải quyết gọn.”

Giết người? Bắt ăn trộm? Làm sao…..

Thấy nét mặt có chút mất bình tĩnh của cô, Uất Long Duân cười nhẹ rồi nói: ”Không cần lo, chỉ là bật camera xem lại tình cảnh lúc nãy rồi giải quyết gọn ấy mà.”

Triệu Minh Khê “À” một tiếng rồi không dám nói gì thêm, cô trở người một bên rồi nhắm mắt ngủ, sáng này phải thức sớm, ngủ không đủ giấc nên cần bổ sung thêm.

Sau khi cô tỉnh dậy, xung quanh là bức tường màu trắng. Điều cuối cùng cô nhớ là mình đang ngủ, sau đó thấy người như được… bay lên? Và nơi hạ cánh an toàn là một thứ gì đó rất mềm mại… à, là cái giường!

Cô uể oải ngồi dậy, tay dụi dụi con mắt, sau đó nhìn xung quanh, là một căn phòng rất đẹp, hình như là phòng của khách sạn? A, thì ra là đến Đại Lục rồi: ”Tỉnh rồi sao? Cô mau chuẩn bị đi, kém 15 phút nữa là đi gặp đối tác rồi.” Giọng của Uất Long Duân vang lên, anh ta đang tựa người vào cửa sổ, tay cầm điếu thuốc phả ra những làn khối đẹp tuyệt, dáng đứng vẻ như suy tư…

“À ừ, tôi đi thay ngay đây.”

Nghe cô trả lời, Uất Long Duân dập điếu thuốc rồi mỉm cười lịch sự bước ra ngoài, đến cửa bỗng dưng quay lại nói với cô: ”Đối tác ghê gớm lắm đấy.” rồi ra ngoài, đóng cửa lại.

Triệu Minh Khê còn chưa hiểu gì, định lên tiếng hỏi thì cái cánh cửa đã đóng lại. Ghê gớm? Ghê gớm là ghê gớm như thế nào? Cô thật không hiểu gì, trên tay còn đang ôm một bộ đồ chuẩn bị thay, nghe anh ta nói thế cô liền nghĩ đến… không lẽ đối tác là một kẻ háo sắc? Á, thay đồ kín thôi!

Thế là Triệu Minh Khê mặc một áo thun, quần jean đen và một đôi bata cổ cao, ra khỏi phòng không quên túi xách và áo khoác, mái tóc được cô xỏa một cách thoải mái, đuôi tóc có chút xoăn tự nhiên, trông cô rất đẹp và tràn đầy sức sống.

Đối tác của Phùng Lục Nhiên hẹn cả 3 ở một nhà hàng sang trọng. Khi đến nơi, cô mới biết đến đây không chỉ xã giao mà còn dùng bữa tối, free nữa chứ! Bữa tối free thì làm sao mà bỏ qua đây, chậc chậc, tuyệt vời!

Khi vào đến phòng được đặt riêng, Triệu Minh Khê thấy trước mặt có hai người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ ăn mặc rất gợi cảm, một chiếc váy bó ôm sát người làm lộ đường cong quyến rũ của chị ta, hai người đàn ông trong bộ vest màu đen bảnh bao đứng hai bên chị ta giống như vệ sĩ vậy.

Nhìn thấy người phụ nữ đó, Triệu Minh Khê lại nhìn trang phục của mình, ôi trời ơi, mình nghĩ quá nhiều rồi, đối tác là nữ chứ có phải là nam đâu, thế tại sao lại nguy hiểm?

Cô cho rằng mình ăn mặc kín đáo là một điều rất là khuyến khích, nhưng cô để ý lúc mình lên xe, Uất Long Duân nhìn lên gương chiếu hậu và nhìn về phía mình mà nhíu mày, Phùng Lục Nhiên đương nhiên là không để ý gì đến cô, chỉ có công việc là chính.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 11 :

“Xin chào, tôi là trợ lý của Phùng tổng tài, Uất Long Duân”.

Người phụ nữ đó đứng dậy, miệng nở nụ cười: ”Chào, thật xin lỗi, em trai tôi bận công việc riêng nên tôi thay nó đến bàn chuyện hợp đồng cùng các anh, tôi tên Đinh Phụng Mẫn, mời các anh ngồi.”

Triệu Minh Khê nhíu mày, theo kinh nghiệm bao nhiêu năm học từ bố Triệu thì việc nhờ một người khác đi thay thế mình trong một công việc là hơi bị thiếu tôn trọng đối phương, trong giới kinh doanh cũng vậy, nếu đã bận có thể hẹn hôm sau mà? Cần gì vội… Có vẻ như Đinh tiên sinh này đã đánh giá thấp Phùng Lục Nhiên rồi.

Cả ba ngồi xuống sau lời mời của Đinh Phụng Mẫn, Uất Long Duân lấy trong túi hồ sơ vài tờ giấy, chữ và chữ che kín mịt tờ giấy ấy, đến lúc này Phùng Lục Nhiên mới mở miệng: ”Đây là bản hợp đồng hợp tác với nhau, mời Đinh tiểu thư xem qua, nếu có sai sót thì xin hãy bỏ qua, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại cho phù hợp.”

Wow, câu dài nhất trong ngày mà Triệu Minh Khê được nghe !

Theo cô thấy, Phùng Lục Nhiên là một tên khá là kiệm lời, nhiều khi trong công ty, khi có người vào văn phòng anh ta, qua khe hở cửa cô thấy chỉ cần vài động tác như phẩy tay, ngoắc tay của anh ta là người đối diện liền hiểu và làm theo, kiểu như ngôn ngữ riêng của anh ta vậy, không tốn một lời.

Nhiều khi lại chỉ cần cái gật đầu và lắc đầu!

Hai người đàn ông đứng bên cạnh trông có vẻ như rất trang nghiêm, đứng từ nãy đến giờ mà chưa mỏi, còn vẫn kiên trì được ấy chứ. Lâu lâu Triệu Minh Khê lại ngước lên nhìn hai người này, chứ nhìn Đinh Phụng Mẫn mãi cũng chán lắm. Cô ấy đẹp, quyến rũ, nhưng đâu đến mức nhìn không phát chán chớ.

Một hồi lâu sau, Đinh Phụng Mẫn nói: ”Ok, bản hợp đồng rất là hoàn hảo, tôi không có ý kiến gì, tôi nghĩ em trai tôi cũng sẽ vậy, bây giờ tôi ký tên đây.” nói rồi Đinh Phụng Mẫn được người đàn ông bên phải đưa cho cây bút, chà, cây bút cũng in cả dòng chữ “Đinh Phụng Mẫn” lên thân bút, không lẽ là vật của riêng cô ấy chớ? Bút bi thôi mà….

“Chúc sự hợp tác chúng ta thành công tốt đẹp.” sau khi kí tên, Đinh Phụng Mẫn ngước lên nhìn cả ba đối diện mỉm cười, Uất Long Duân cũng đành mở miệng cười đáp trả theo lẽ lịch sự, Phùng Lục Nhiên chỉ gật đầu không nói gì. Bỗng bụng Triệu Minh Khê réo lên, ây da, sáng giờ chưa ăn gì, huống chi là 1h trưa rồi, ôi….

Cô cầu mong cho cuộc gặp mặt này chấm dứt để còn được đi ăn trưa, đói quá mất, hoặc là Đinh tiểu thư đây mời cô một bữa cũng được, nên mời nha, nếu không lại hẹn nhau ra quán ăn này làm gì….

“Tiện thể mọi người cùng tôi dùng bữa trưa được chứ? Tôi mời.”

Triệu Minh Khê mừng thầm trong lòng, cuối cùng ông trời quả là không phụ lòng cô, được ăn rồi, tuyệt vời!

Lướt con mắt qua những dòng chữ Trung trên menu, cô thật không biết nên chọn món gì, toàn là những món lạ, không giống dì Phan làm chút nào. Thôi thì đành chọn món nào rẻ rẻ vậy. Ấy ấy, tính tiết kiệm nổi lên rồi!

Sau bữa ăn trưa free, cô cùng Uất Long Duân và Phùng Lục Nhiên trở về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai lại đi gặp đối tác khác. Triệu Minh Khê mệt mỏi ngã xuống giường, thở dài một cái rồi bật người dậy: ”Đi tắm thôi."

Đêm buông xuống, Đại Lục thật đẹp.

Triệu Minh Khê dự định ăn tối xong sẽ đi dạo vài vòng ở khu chợ đêm gần khách sạn. Nghe nói ở đó bán đồ đẹp mà rẻ nữa, cô nhất quyết không bỏ qua. Vừa chải tóc, tiếng gõ cửa vang từ bên ngoài, cô thuận miệng lên tiếng: ”Mời vào.”

Uất Long Duân bước vào, anh ta mặc một bộ đồ hơi hướng về style đồ ngủ, Triệu Minh Khê nhìn vài giây lại cố nhịn cười: ”A, thật xin lỗi, Triệu tiểu thư, phong cách ăn mặc của tôi thật ra về đêm rất thoải mái, à, Phùng tổng tài nhờ tôi chuyển lời rằng tối nay dưới nhà ăn của khách sạn có tổ chức một tiệc buffet nhỏ, cô có thể xuống dùng.”

“Cái đó…”

“Chi phí cứ ghi lại vào hóa đơn cho công ty.”

“À…”

Nói xong Uất Long Duân đi ra khỏi phòng không ngoái lại nhìn cô. Bây giờ xung quanh căn phòng chỉ là không khí và đồ vật, cô cảm thấy nhớ bố mẹ quá….

Dùng bữa xong cô nhắn tin cho Phùng Lục Nhiên, bảo là đi chợ đêm, nếu có cần thiết thì thì gọi cô về. Đáp lại cô là chả có tin nhắn nào…

Phùng Lục Nhiên đang ngồi trong phòng xem xét lại hợp đồng cho ngày mai, điện thoại anh bỗng chiếu sáng, tiếng nhạc vang lên, đó là có tin nhắn: “Phùng tổng, tôi đi hưởng sắc đẹp của Đại Lục ở chợ đêm, có việc gấp cứ việc gọi tôi.”

Xem xong anh không nói gì, ánh mắt có chút tia phức tạp. Đến bây giờ em vẫn không nhận ra tôi sao? Minh Khê….
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 12 :

Vòng vo vài tiếng trong chợ đêm, cô cuối cùng cũng chỉ mua được cái áo len và vài món quà cho gia đình. Trên đường đi bộ về khách sạn, cô thấy có một cảnh tượng lại rất chướng mắt: Nam ăn hiếp Nữ.

Thật ra là người phụ nữ ăn mặc rất là gợi cảm nha, đầm màu đỏ không dây ôm sát người cô ta. Hai bên tay cô ta bị hai người đàn ông nắm chặt còn cô ta thì cứ vùng vẫy chống cự, miệng luôn hét to: ”Buông tôi ra.” Vì là trời ban đêm, cô cũng không nhìn rõ nét mặt của người phụ nữ này.

Tính lương thiện của Triệu Minh Khê trỗi dậy, cô nhất quyết đến đó giúp người phụ nữ ấy: ”Này, các người làm gì vậy?”

Theo phản xạ, hai người đàn ông đó cùng quay lại nhìn cô, bây giờ Triệu Minh Khê có chút sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hét lại: ”Có buông cô ấy ra không hả?”

Nhân lúc hai người đàn ông lo chú ý đến Triệu Minh Khê, tay hơi nới lỏng nên người phụ nữ đó đưa chân lên dẫm xuống chân của người đàn ông bên cạnh, hình như cô ta mang giày cao gót…

Thôi xong!

Người đàn ông đó la lên, buông cả tay đang nắm chặt cánh tay của người phụ nữ, ôm chân nhảy lò cò, Triệu Minh Khê cười ha hả, sau khi cười xong cô mới biết, người phụ nữ đó đang chạy tới phía mình, đằng sau là hai người đàn ông lúc nãy rượt theo.

Chưa kịp phản ứng gì, cô ta nắm lấy tay của Triệu Minh Khê mà chạy, à không, giống phi hơn. Cũng may mà cô mang giày, nếu mang đôi cao gót thì chạy không được 2 bước là ngã nhào rồi. Nhưng sao cô ta mang giày cao gót mà có thể chạy siêu thế….

Phía trước có một con hẻm nhỏ, cô ta dắt Triệu Minh Khê chạy vào, sau đó cả hai nép sát vào tường, người phụ nữ đó lấy tay bịt miệng cô, đưa tay lên miệng “suỵt” một tiếng rồi hơi nghiêng mình nhìn phía trước. Đầu hẻm còn nghe tiếng la của một tên: ”Tìm không ra tiểu thư tối nay về chết với ông chủ, mau tìm đi.”

Sau một hồi lâu không thấy chuyện gì xảy ra, cô ta mới buông tay xuống. Hóa ra hai người kia đã lấy xe đi mất rồi, Triệu Minh Khê lúc này chân mỏi nhừ, ngồi phịch xuống đất. Lúc này trong hẻm càng tối hơn, im lặng như tờ… Bỗng điện thoại Triệu Minh Khê reo lên, là tiếng chuông tin nhắn. Cô giật mình đứng phắt lên, sờ sờ túi rồi lấy điện thoại ra, dòng chữ gọn “Về” của Phùng Lục Nhiên nằm trong nội dung tin nhắn.

Tin nhắn đầu tiên của anh ta gửi cho cô.

Đang xem tin nhắn, ánh đèn điện thoại chiếu vào mặt cô, bỗng người bên cạnh la lên: ”A, cô là người đi cùng Phùng tiên sinh?”

Giọng nói này trông có vẻ rất quen, cô ngước lên nhìn người phụ nữ đó, hóa ra là Đinh Phụng Mẫn!

Triệu Minh Khê ngạc nhiên cũng theo phản xạ la theo: "Đinh tiểu thư, là cô sao?”

“Là tôi, cô tên là?”

“À, tôi tên Triệu Minh Khê.”

Đinh Phụng Mẫn gật đầu, miệng khách sáo trả lời: ”Triệu tiểu thư, cảm ơn cô về việc lúc nãy, thật ngại quá, tôi là đang đi chơi cùng vài người bạn, không ngờ ba tôi gọi bảo tôi về nhưng tôi không muốn, vì ông ấy… thật xin lỗi, không tiện nói cho Triệu tiểu thư nghe, là chuyện gia đình, đó chính là vì sao có sự xuất hiện của hai người lúc nãy, là do ba tôi phái đến, bạn tôi thấy hai người này liền sợ toát lên nên đã mỗi đứa một nơi, hazz, đúng là bạn tốt…”

“A, tôi chỉ là tiện đường, thấy chuyện trên phố không ưa mắt là hay giúp đỡ, không cần khách sáo.”

Nghe Triệu Minh Khê nói thế, Đinh Phụng Mẫn mỉm cười: ”Không, là tôi nên cảm ơn cô, đúng là nhân viên của Phùng Thị có khác, tình nghĩa là chính.”

Lúc này cô mới nhớ đến tin nhắn của Phùng Lục Nhiên, ấy thế hối hả nói là có chuyện cần về khách sạn gấp, Đinh Phụng Mẫn nói là sẽ đưa cô về, xe của cô ấy để ở trước quán bar gần chỗ chợ đêm, Triệu Minh Khê từ chối khéo, nói từ đường này về khách sạn đã rất gần, không cần phiền đến Đinh Phụng Mẫn.

Vì ơn giúp đỡ, Đinh Phụng Mẫn bỏ ngoài tai câu “không cần thiết” của Triệu Minh Khê, dắt tay cô về lại chỗ đấy, hỏi địa chỉ khách sạn và đưa cô về tận nơi: ”Vậy làm phiền Đinh tiểu thư rồi.”

Khi chuẩn bị bước ra xe, Đinh Phụng Mẫn bảo là gửi lời chào đến hai người kia. Cô gật đầu và bước ra khỏi xe, không quên cảm ơn một lần nữa, khi chuẩn bị bước vào cửa, Đinh Phụng Mẫn bỗng kêu: ”Triệu tiểu thư…”

Cô quay người lại, nghiêng đầu nhìn Đinh Phụng Mẫn, bỗng cô ấy lại nói: ”À, không có gì, cô vào đi, hẹn lần sau gặp lại.” xong lại lái xe đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 13 :

Khi lên đến tầng 3, cô thấy Phùng Lục Nhiên đang đứng ngoài ban công chung, anh ta chỉ mặc một áo khoác ngoài và quần jean đen, thấy thế cô liền lên tiếng: ”Phùng tổng, anh sao chưa còn đi ngủ, đã 11h rồi ạ.”

Phùng Lục Nhiên đứng đưa lưng về phía cô, nghe thấy tiếng cô vang lên đằng sau, anh dập điếu thuốc, quay lại nhìn cô, nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ tưởng rằng Triệu Minh Khê là một con của nhà khá giả, không đến mức tiểu thư gì gì đó, vì cách ăn mặc của cô không cầu kì, không váy đính hạt hay áo đính kim cương, không vòng bạc hay bông tai vàng, chỉ là… đơn giản thôi!

“Ngủ đi” giọng nói có chút ra lệnh nhưng cô vẫn làm theo, chuẩn bị bước vào phòng, Triệu Minh Khê quay lại nói: ”Chúc anh ngủ ngon.” rồi vào phòng khóa cửa.

Cánh cửa đóng lại, Phùng Lục Nhiên lại thấy lòng nặng trĩu, không hiểu sao cái cảm giác này là lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại được…

Triệu Minh Khê không hiểu lúc nãy Phùng Lục Nhiên bị gì, anh ta mà cũng có ngày “nhắc nhở” như vậy sao? Nhưng đó điều không đáng quan tâm. Điều đáng lo nhất là lúc trên xe của Đinh Phụng Mẫn, cô có nghe Đinh Phụng Mẫn nói là tổng tài của cô trông rất giống em trai của cô ấy, thật ra Đinh tiên sinh không phải là em ruột của cô ta, trên báo chí đăng tin đồn này khá nhiều, nhiều báo chí còn cho rằng Đinh tiên sinh là con riêng của Đinh Gia Minh – ba của Đinh Phụng Mẫn đồng thời là chủ tịch tập đoàn kín tiếng nhất Đại Lục: Đinh Kiên.

Cô không hiểu cho lắm, giống là giống như thế nào? Tính cách hay khuôn mặt? Cô có hỏi đến vấn đề này, và Đinh Phụng Mẫn đã nói ra 2 chữ: ”Khuôn mặt”.

Là khuôn mặt?

Chuyện càng ngày càng rối quá, hay gọi là trùng hợp nhỉ?

Sáng hôm sau, cô cùng Uất Long Duân và Phùng Lục Nhiên đi đến điểm hẹn là một công ty kiến trúc. Người hẹn gặp là một kiến trúc sư người Pháp, thành ra cô là người thông dịch viên cho cuộc nói chuyện của họ. Uất Long Duân cũng là người biết tiếng Pháp, nhưng việc của anh ta lại chính là ngồi ghi các ý kiến của hai bên. Phùng Lục Nhiên lâu lâu lại dùng tiếng Trung, lâu lâu lại đổi sang tiếng Pháp khiến cho Triệu Minh Khê và đối phương không biết đường mà trả lời.

Sau cuộc gặp mặt nhau, hai bản hợp đồng đã được kí, đồng nghĩa là cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tại đây, chuẩn bị bay về Đài Bắc.

Trên xe cùng đi ăn trưa với hai người cấp cao, lòng Triệu Minh Khê có chút phấn khởi, chắc là đi ăn món ngon đây. Cô bây giờ chỉ có đồ ăn!

Điện thoại Uất Long Duân reo lên, anh ta nghe máy: ”Alô?”

Đầu dây bên kia nói với giọng có chút oán giận: ”Anh tại sao đi không nói em một tiếng chứ, đáng chết.”

Uất Long Duân cười cười: ”Xin lỗi, anh đi gấp quá nên cũng quên báo với em một tiếng, mai về anh sẽ bù cho em nhé.”

“Không thèm, em muốn Minh Khê của em cơ, cô ấy có ở đấy không ? Đưa máy cho cô ấy đi…”

Triệu Minh Khê đang ngắm cảnh vật ngoài cửa xe, Uất Long Duân gọi cô :”Triệu tiểu thư, là Uyên Uyên tìm cô này.”

À, là Lý Uyên Uyên…

“Alô?”

Lý Uyên Uyên bên đầu dây kia lên giọng phấn khởi: ”A, Minh Khê, mình nhớ cậu quá, mai cậu về rồi, chắc chắn phải đãi mình và Phi Duyên một bữa đó nha.”

Triệu Minh Khê cười, pha một chút đùa giỡn: ”Vậy để xem tài khoản của mình sau chuyến công tác này còn lại bao nhiêu đã, haha.”

“Đáng ghét, khi nào về mình sẽ cho cậu biết tay, đi cũng không nói mình một tiếng.”

Lý Uyên Uyên là một người có tính cách thoải mái và thân thiện, có khi có chút nóng nảy, nhưng cô ấy rất dễ có bạn bè, còn thân thì chỉ có cô và Hà Phi Duyên thôi, cô cũng không biết tại sao cô ấy lại “chọn” mình làm bạn tốt của cô ấy sau chỉ vài giờ gặp nhau, nhưng cô biết sau này cô sẽ có những người bạn tuyệt vời nhất của mình, lần đầu trong đời…

Lúc nhỏ mẹ Triệu có nói, trong trường học con có thể xã giao, kết bạn, nhưng đừng quá tin người, con có thể bị tổn thương. Đó là vì sao cô có bạn chứ không có thân…. Nhưng sau này, khi đã có lập trường, cô đã có thể phân biệt được nào là mực, và nào là đèn, chỉ cần nhìn thấu vào tâm hồn họ đã có thể nhận thức ngay…

Sau cuộc hội ngộ qua công nghệ thông tin, Triệu Minh Khê chán nản nhìn lại ra ngoài cửa xe, từ nãy đến giờ Phùng Lục Nhiên không nói gì cả, trên xe anh ta còn chăm chú xem số liệu trong Ipad là phải hiểu một điều rằng: đang tập trung cao độ, không được phá rối tôi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 14 :

Sau vài món phương Tây đã cho vào bụng, Triệu Minh Khê no như muốn không đi nổi nữa, ai bảo rằng cái nhà hàng này ngon quá, làm cô nhịn không được, ôi, 3 tháng sụt 1,5kg của cô….

“Cô làm sao vậy, sắc mặt cô không được tốt thế?” thấy mặt Triệu Minh Khê ửng đỏ, Uất Long Duân cười cười hỏi, Phùng Lục Nhiên cũng nhìn lên nhưng rồi lại chăm chú nhìn vào Ipad trên bàn, vừa ăn vừa ấn ấn.

“Không sao, tôi chỉ là no quá nên vậy, hì, thật ngại quá.”

Uất Long Duân ngồi châm chọc câu vài câu, tự dưng lại đổi chủ đề: ”Minh Khê, cô nói xem, phụ nữ thích gì nhất?”

Triệu Minh Khê vuốt vuốt cái bụng căng tròn của mình, liền ngước lên nhìn Uất Long Duân, hỏi: ”Anh hỏi vấn đề này để làm gì?”

“Cứ trả lời tôi đi.”

Ngẫm nghĩ một lát, Triệu Minh Khê “A” một tiếng, bảo là đồ tự làm, đặc biệt là xuất phát bằng tấm lòng. Uất Long Duân còn trề môi bảo là có quá sến súa không ? Cô đánh lên cánh tay anh ta một cái, còn mắng: ”Đồ không am hiểu phụ nữ dù chỉ một chút!” Anh còn cười, còn trêu chọc cô.

Phùng Lục Nhiên nãy giờ cũng không lên tiếng gì, chỉ nhìn trước lối ra vào có một nam một nữ đang đi vào, người nữ nhìn về phía anh, tươi cười vẫy tay: ”Phùng tiên sinh”

Cả Uất Long Duân và Triệu Minh Khê quay lại nhìn người phụ nữ ấy, là Đinh Phụng Mẫn và cùng một người con trai? Là bạn trai? Nhưng anh ta giống….

Đinh Phụng Mẫn đi lại phía của ba người họ: ”Chào, thật trùng hợp, mọi người cũng ăn ở đây sao? À, tiện thể giới thiệu với mọi người đây là em trai tôi, Đinh Thiếu Khiêm. Chúng tôi có thể ngồi cùng chứ?”

“Mời.” Phùng Lục Nhiên thản nhiên lên tiếng.

Bây giờ Triệu Minh Khê há hốc mồm, đây là Đinh thiếu gia sao? Sao lại có thể giống Phùng tổng tài đến mức như sinh đôi vậy ? Uất Long Duân cũng không tin vào mắt mình. Anh nhìn qua Phùng Lục Nhiên, không ngờ anh ta vẫn còn bình tĩnh hơn cả anh và cô.

Đinh Phụng Mẫn thở dài trong lòng, không ngờ ngẫu nhiên gặp nhau tại đây, cũng tốt… Cô muốn đối chiếu xem đứa em trai không có quan hệ huyết thống này của mình với Phùng Lục Nhiên giống nhau đến mức nào. Không ngờ lại y như hai giọt nước. Khó khăn lắm mới kéo được tên Thiếu Khiêm này đi ăn cùng cô, thường ngày hắn cứ vùi đầu vào buôn bán vũ khí cho Hà Lan, mà không hề hay biết bỏ qua sự tận hưởng cuộc sống thường ngày như bao người thường khác. Khi dắt Đinh Thiếu Khiêm đến chỗ của Phùng Lục Nhiên, cô để ý đến sắc mặt của em trai mình, đúng vậy, là không có phản ứng gì, chỉ xem như là chuyện thường.

Đinh Thiếu Khiêm lãnh đạo một bang hắc ám khá kín tiếng nhầm nâng cao giá trị kinh tế, cổ phiếu cho công ty của Đinh Gia Minh, đồng thời là tự lập. Từ nhỏ hắn đã được đào tạo bằng những khóa huấn luyện tàn ác và gian nan, đến bây giờ đã cho ra lò một Đinh Thiếu Khiêm tàn bạo, không như những đứa trẻ khác, hắn không có tuổi thơ!

Dùng bữa với nhau, suốt cuộc trò chuyện không hề có sự tham gia của Phùng Lục Nhiên và Đinh Thiếu Khiêm. Cùng lắm cũng chỉ là những cái gật đầu, cảm ơn, từ chối, trời, cả những cái đấy thôi mà cũng y chang nhau…

Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề, chậc!

Sau khi dùng bữa xong, Phùng Lục Nhiên bảo rằng rất mệt và cần về khách sạn nghỉ. Uất Long Duân bổ sung thêm rằng ngày mai cả ba họ phải bay về Đài Bắc, hi vọng có thể mời Đinh Phụng Mẫn và Đinh Thiếu Khiêm đến chơi, nhất định sẽ nhiệt liệt chào đón. Đinh Thiếu Khiêm gật đầu không nói gì, Đinh Phụng Mẫn cười cười đáp trả mấy câu xã giao, còn đề cập đến chuyện lần trước Triệu Minh Khê đã giúp cô, khiến cho Triệu Minh Khê năm lần bảy lượt với chữ: ”Không cần khách sáo.”

Chờ cho đến khi cả ba người họ đã đi khuất mắt, Đinh Phụng Mẫn dặn người phục vụ: ”Cho tôi một túi nhỏ, tôi muốn lấy chiếc muỗng mà vị Phùng tiên sinh lúc nãy dùng và một túi khác để cho chiếc muỗng em trai tôi.”

Đinh Thiếu Khiêm đứng bên cạnh nhíu mày: ”Chị tính làm gì?”

Đinh Phụng Mẫn tươi cười: ”Chịu lên tiếng rồi sao? Rồi chị sẽ làm sáng tỏ việc này, em cứ chờ đó đi.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Cập nhật mục lục để mình dễ xem hơn nhé, cảm ơn bạn nhiều :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 15 :

Ngày thứ 3, Triệu Minh Khê cùng các sếp cấp cao mình trở về Đài Bắc, điều họ không ngờ tới là Đinh Phụng Mẫn đến tiễn họ. Cô Đinh tiểu thư này có phải là có ý gì không? Uất Long Duân tuy miệng cười cười nhưng trong lòng hết sức cảnh giác.

“Mọi người có một safe flight nhé, khi nào có dịp chắc chắn tôi sẽ ra Đài Bắc chơi.” Đinh Phụng Mẫn đứng bên cạnh Phùng Lục Nhiên, miệng thì nói đến cả ba nhưng ánh mắt cứ nhìn về anh ta. Không lẽ Đinh Thiếu Khiêm và vị Phùng tiên sinh này lại giống nhau như đúc đến mức tưởng chừng là anh em? Không thể như vậy được…

“Được, hoanh nghênh cô vào lúc nào cũng được.”

Sau những lời quyến luyến, tạm biệt thì họ cũng đã lên máy bay, Triệu Minh Khê mệt mõi xoay xoay cái vãi nhức lừ của mình, nãy giờ đeo ba lô trên vai cũng khá là nặng, bao nhiêu quà mà Đinh Phụng Mẫn đưa cô đều chứa trong đó cả. Vì trong cái đêm mà cô cũng Đinh Phụng Mẫn, túi quà của cô đã bị vứt sang một bên mà lo chạy thoát nạn. Đinh Phụng Mẫn bảo đây là những món quà trả cho cô đêm hôm đó.

Cái gì mà quà cảm ơn chứ, quà tẩm bổ thì có: nào là nhân sâm, vi cá và vô số món để dưỡng sức khỏe, có cả cái áo len cô mua hôm đó nữa. Nhưng lần này không phải mỗi một màu hồng phấn thôi nha, còn có cả màu đỏ rực nữa. Triệu Minh Khê than thầm trong lòng, có phải là Đinh tiểu thư làm thái quá? Hay là đối với ai cũng như vậy?

Kế bên Phùng Lục Nhiên nhìn vào balô của cô, thấy cô cứ chăm chú nhìn vào đó nên anh cũng thắc mắc nhìn vào, thấy bao nhiêu là đồ sơn hào hải vị và cái áo len, anh hỏi: ”Ở Đại Lục cô kén ăn đến như vậy à?”

Triệu Minh Khê ngước lên, “ha hả” lại Phùng Lục Nhiên xong mới trả lời: ”Không, đồ ăn ở đấy rất ngon, chỉ là lúc nãy Đinh tiểu thư lại mua quà tặng riêng cho tôi thế này, tôi cảm thấy ngại lắm, à Phùng tổng tài, anh lấy một hộp nhân sâm về dùng nhé?”

Phùng Lục Nhiên không nói gì, quay mặt lại đọc tin tức thị trường trên Ipad, không trả lời cô, chả có một câu “ừ hử” hay là “ừm”….

Triệu Minh Khê thở dài trong lòng, mỗi câu trả lời thôi cũng không nói được à? Nhưng thật sự Đinh tiểu thư này quá khách sáo rồi, tặng biết bao nhiêu hộp sơn hào hải vị, làm cô lúc nãy đi vào cổng check in phải xoay xoay cánh tay cho nó không bị mỏi, lên máy bay rồi mới thả balô cái *bịch* xuống ghế ngồi, tay lau mồ hôi trên trán.

Chuyến bay về Đài Bắc…

Ra đến sân bay có xe Phùng Thị đến rước, một anh chàng tài xế bước ra lịch sự chào cô và hai người kia, mở cửa xe cho cả ba vào ngồi, thu dọn hành lí lên xe thật nhanh và lên xe đưa họ về công ty.

Không ngờ Hà Phi Duyên và Lý Uyên Uyên đã chờ cô sẵn trước cổng.

Vừa xuống xe, cả hai cô bạn chờ hai boss đi trước rồi mới chạy tới ôm chầm lấy Triệu Minh Khê. Hà Phi Duyên bảo rằng rất nhớ cô, mới có đi 3 ngày mà nhớ thế này thì nhỡ mốt có đi lâu hơn thì làm sao?

Cô đâu phải người yêu của Lý Uyên Uyên, Uất Long Duân mới là….

Lý Uyên Uyên cười bảo: ”Ây, Minh Khê, cậu đừng tin Phi Duyên, mình đây, mình mới là người nhớ cậu nhất, chứ đâu phải như ai khác dù nhớ cũng không có một cái tin nhắn hay cuộc gọi chứ…”

Hà Phi Duyên chu mỏ cãi: ”Cái gì chứ, không phải là mình không muốn gọi, mà là mình muốn dành tặng bất ngờ cho Minh Khê nha” nói rồi Hà Phi Duyên lấy trong ví ra ba chiếc vé:”Đây, mình vừa đặt vài cái voucher, tối này cả ba tụi mình đi ăn mừng Minh Khê chúng ta trở về.”

“Qua… cậu mua khi nào cũng không cho mình biết?”

“Haha, bất ngờ cũng tặng cho cậu Uyên thân yêu à…”

Triệu Minh Khê cười, tay giang ra ôm lấy cái eo của hai cô bạn: ”Hai tiểu thư lòng tôi ơi, vừa đi công tác về nên rất mệt nha, không cho tôi nghỉ ngơi còn bắt đứng đến khi nào đây, ôi cái chân tôi, tội nghiệp nó quá, huhu.”

Vừa dứt lời, cả ba cười phá lên rồi lại cùng Triệu Minh Khê xách vali lên tầng 24 cho cô, sau đó lại bảo đúng 4h chiều hẹn nhau dưới cổng B. Triệu Minh Khê uể oải ngồi lên ghế sopha, giày cô vì hôm chợ đêm phải chạy nên trên đường thoát nạn đã đạp phải một vũng nước khiến cho đôi giày bẩn nên cô phải đi đôi cao gót trở về, vừa ngồi xuống ghế liền đá văng đôi cao gót ra, khom người xuống xoa xoa cổ chân, ôi chân ơi…

Cốc cốc cốc.

“Mời vào.” Triệu Minh Khê vừa sắp đôi cao gót lại ngay ngắn vừa xoa cổ chân, lên tiếng

Uất Long Duân mở cửa, lịch sự bước vào: ”À, Triệu tiểu thư, Phùng tổng tìm cô đấy.”

“Vậy à? Được, tôi qua tới ngay đây”

Trả lời xong, Triệu Minh Khê đi vào đôi cao gót, cùng Uất Long Duân qua phòng của Phùng Lục Nhiên. Vào tới phòng đã thấy anh ta gõ bàn phím, người gì đâu mà chăm quá, cô ước gì mình cũng có sức khỏe phi thường như anh ta, không biết mệt mỏi.

Phùng Lục Nhiên vừa đánh văn phạm vừa hỏi cả hai: ”Một trong hai người cho tôi biết lý do cổ phiếu của công ty ta tăng đột ngột trong khi không có bất kỳ sự quảng bá nào từ tôi?”

Sao lại hỏi cô? Cô có biết gì đâu, Triệu Minh Khê nghĩ đấy đâu phải là chuyện của mình, chuyện cổ phiếu tăng đúng ra phải là hỏi Uất Long Duân, cô vào Phùng Thị chưa được nửa năm….

“Đây là thư của Đinh Phụng Mẫn, liên quan đến Triệu Minh Khê.” Phùng Lục Nhiên xuay con laptop lại, cho cả hai đang đứng trước mặt mình xem nội dung tin nhắn mà mình vừa xem.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 16 :

Một nội dung tin nhắn khá là….

“Nhờ có sự giúp đỡ của Triệu tiểu thư của Phùng Thị, tôi đã có thể thoát khỏi ba tôi. Nếu không hôm đó tôi còn có thể xuất hiện ở sân bay được không nữa…. Về hợp đồng chúng ta, tôi muốn thêm 13% cổ phần vào, hi vọng Phùng Thị sẽ là sự lựa chọn đúng đắn mà tôi đã thay Đinh Thiếu Khiêm chọn.”

Cô mở to mắt đọc thư mà Đinh Phụng Mẫn đã gửi vào con laptop cho Phùng Lục Nhiên, cái gì đây, cô đã cống hiến cho Phùng Thị một ít cổ phiếu từ lá thư này sao? Nếu đúng vậy thì tuyệt!

“Cái này… tôi không nghĩ tới là Đinh tiểu thư lại hào phóng đến vậy.” Uất Long Duân giữ giọng bình tĩnh nói.

Phùng Lục Nhiên gật đầu, anh ta lúc sau mới nói: ”Vừa vào Phùng Thị đã gây ấn tượng tốt, nhân tài tìm hiếm có hay chỉ là may mắn, chỉ có thể thấy ở thái độ, hai người đi làm việc đi, tôi sẽ trả lời thư cô ấy.”

“Vâng.” cả hai đồng thanh rồi bước ra ngoài, Lý Uyên Uyên từ phòng Uất Long Duân bước ra.

“Gấu Uyên, nhớ anh à.” Uất Long Duân cười cười, đi đến phía Lý Uyên Uyên, cô ấy lườm anh, mắng cho một câu: ”Anh bớt tự sướng đi.”

Triệu Minh Khê thấy mình có vẻ hơi cản trở đôi uyên ương nên bảo là có việc cần làm, trốn ngay vào phòng.

Sau khi đã trú vào phòng, bên ngoài chỉ còn nghe tiếng cười ha hả của Lý Uyên Uyên. Cảm thấy tủi thân quá….

Buổi chiều, cùng hai cô bạn đi dùng bữa ăn xong thì cô xuống tầng hầm lấy xe, ôi con Camry lâu ngày không gặp đã vương vấn chút bụi trước kính và thân xe, cô nhíu mày mở túi xách và lấy vài khăn giấy chùi trước kính, hây, phải về nhà tắm rửa cho nó thôi.

Về đến nhà, dì Phan hết sức mừng rỡ, chú Sinh đằng sau xách hộ cô cái vali. Triệu Minh Khê đón nhận vali từ tay chú Sinh và đặt trong phòng, bố mẹ Triệu ân cần hỏi thăm đứa con gái xa nhà vài ngày này, dì Phan vừa hay nấu xong chè khúc bạch, mang ra một chén nhỏ cho cô dùng.

“Xem con kìa, vừa xa nhà không đến một tuần mà sắc mặt trông có chút xanh xao quá” mẹ Triệu vuốt tóc đứa con gái của mình, vừa ân cần nói.

“Ăn chè xong lên phòng nghỉ ngơi đi, con vất vả rồi, làm ở chỗ bố sẽ không phải cực khổ như vậy mà cứ khăng khăng đòi làm ở chỗ của Phùng Thị.” bố Triệu cũng có chút mắng yêu cô, nhưng trong lòng lại hết mực chiều cô.

Triệu Minh Khê thầm cảm động, liền đặt chén chè xuống, mở balô và lấy ra món quà mà Đinh Phụng Mẫn đã tặng cô: ”Bố mẹ, con được người ta mến nên mua tặng cho này, haha, con biếu lại bố mẹ, dùng từ từ, tốt cho sức khỏe ạ.”

Mẹ Triệu liền bảo dì Phan cất lên tủ, vừa nói với Triệu Minh Khê: ”Cái con bé này, quà cáp gì chứ, lại còn người ta tặng cho đấy!”

“Hì hì.”

Chén chè khúc bạch của dì Phan sớm đã bị cô ăn sạch, vừa định dọn chén thì dì Phan lại ngăn, mẹ Triệu bảo cô lên phòng nghỉ ngơi, cô cũng đành phải nghe lời.

Ở một đất nước khác…

Một người đàn ông đang báo cáo lại tình hình cho một người nữ: ”Đinh tiểu thư, tôi đã kiểm tra DNA 2 lần, và kết quả đều là 97,3%”

Đinh Phụng Mẫn im lặng một hồi rồi trả lời: ”Được, ông đã vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm.” rồi cúp máy.

Đinh Thiếu Khiêm, không ngờ em lại là người thân của Phùng Lục Nhiên, vậy thì chỉ còn có một điều: em chính là Phùng Lục Khiêm – đại thiếu gia của Phùng Thị suốt bao nhiêu năm qua mà họ tìm kiếm, không ngờ…. Đinh Phụng Mẫn nở một nụ cười bí ẩn, ngày mai cô sẽ đi Đài Bắc, không biết có nên tạo sự bất ngờ cho Phùng Lục Nhiên không? Quà giáng sinh….

Phía bên ngoài phòng, Đinh Thiếu Khiêm lặng người nghe đoạn đối thoại của Đinh Phụng Mẫn và người đàn ông trong điện thoại. Trên tai anh có gắn thiết bị nghe lén, trong phòng Đinh Phụng Mẫn anh có cài một con chip nhỏ dưới bàn trang điểm của cô ấy, nó có sóng kết nối giữa tai nghe trên tai của Đinh Thiếu Khiêm và con chip ấy, đây là một thiết bị bán chạy nhất ở Mỹ, do anh và Steven – cộng sự của anh sáng chế ra, chỉ mất 3 tháng tìm hiểu về sóng kết nối và kết cấu. Cuộc điện thoại vừa rồi anh đã nghe thấy hết.

Hóa ra…

Đinh Thiếu Khiêm nhếch môi cười thích thú, chào em trai, Phùng Lục Nhiên.

“Đặt cho tôi một vé đi Đài Bắc vào ngày mai.” giọng của Đinh Phụng Mẫn từ bên trong vọng ra. Đinh Thiếu Khiêm cười nhẹ một cái, không ngờ cô ta lại muốn đi trước mình.

Mở một thiết bị kết nối, Đinh Thiếu Khiêm nói với Steven: ”Chuẩn bị chiếc R15 cho tôi vào sáng ngày mai, anh muốn đi du lịch không? Chúng ta đi Đài Bắc chơi.”

Đầu dây bên kia Steven trả lời: ”Được.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 17 :

Reng….reng….reng!

Cái đồng hồ chết tiệt này!

Triệu Minh Khê mắt mở lờ đờ, tay từ trong chăn thò ra đập một phát vào đầu đồng hồ, nó đã im ! Cô ngồi dậy vươn vai vài cái rồi đi dép nhà vào nhà vệ sinh. Đang đối chiếu mình trong gương, cái quả tóc ổ quạ trên đầu làm cô tỉnh ngủ hẳn. Triệu Minh Khê chợt nhớ lại giấc mơ lúc nãy mà mình mơ thấy. Cô cảm thấy nó rất kì lạ, nhớ mãi cũng không thể nhớ rõ được mặt của cậu bé đó….

Hôm nay là sinh nhật cô, đồng thời cũng là chủ nhật: cô được nghỉ.

Triệu Minh Khê vừa hay từ chuyến công tác trở về nên chưa có việc gì từ công ty giao về để làm, ngoài việc đi thăm bố mẹ ruột, cô dự hôm nay đi đến trại mồ côi, cái nơi mà lúc xưa cô “xuất thân”.

Từ cầu thang bước xuống, mẹ Triệu thấy đứa con gái liền vui vẻ hỏi: ”Con dậy rồi sao? Mau, đến đây dùng điểm tâm với mẹ, bố con sáng sớm có cuộc họp cổ đông nên đi từ sớm rồi, ông ấy đã đặt hoa hộ con rồi, chút nữa mẹ cùng con đi thăm họ nhé.”

Cô biết từ “họ” mà mẹ Triệu vừa nói là ai, trong lòng cô bỗng có chút nhói nhói, nhưng miệng vẫn cười đáp: ”Dạ, chút nữa đi luôn cả trại mẹ nhé.”

Mẹ Triệu có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn trìu mến nói: ”Được, ăn sáng đi con.”

Bữa sáng dinh dưỡng đã được dọn, đã được ăn, Triệu Minh Khê dìu mẹ Triệu ra xe của cô, năm tháng trôi qua, mẹ Triệu đã có vài sợi bạc trên tóc, ơn nuôi dưỡng của mẹ Triệu cô chưa kịp trả mà….

Chú Sinh mở cửa hộ cho cô và dìu Triệu phu nhân vào xe, cô vòng ra cửa trước và khởi động xe. Đằng sau mẹ Triệu cứ nhìn đứa con gái của mình, trong lòng lúc nào cũng có cái cảm giác sợ mất con, không biết sau này nếu nó theo chồng bà sẽ như thế nào….

“Tiểu Khê à, con từng tuổi này rồi sao vẫn chưa có anh chàng nào theo đuổi vậy?” mẹ Triệu ngồi ghế sau vui cười hỏi cô

Triệu Minh Khê cười ra tiếng, trả lời mẹ: ”Mẹ à, con đây không phải là kén chọn, mà là chưa đến lúc thích hợp mà, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.”

Mẹ Triệu bĩu môi, mắng yêu cô: ”Cô nương ơi cô nương, tôi đây ngoài 60 rồi vẫn chỉ có một đứa cháu duy nhất, bế chưa sướng tay nha, cô mau cho tôi thêm một đứa đi.”

Trong xe không khí vui vẻ, thoải mái.

Sau hơn nửa giờ lái chiếc xe, họ cũng đã đến nơi.

Triệu Minh Khê đậu chiếc xe vào một khu đất trống, mở cốp xe và lấy những bó hoa…. Cô dìu mẹ Triệu cùng bước lên các bậc thang, các bậc thang này bị gió lạnh thổi ngang qua, mặt đá sao lạnh quá…

Phùng Lục Nhiên đứng trước tấm bia, trên đó có để hình một đôi vợ chồng vẫn còn nét thanh xuân, trông họ mỉm cười rất hạnh phúc: ”Ba, mẹ, vài ngày trước Uất Long Duân nói với con là sắp tìm được anh hai rồi, ba mẹ có vui không?”

Vẫn chỉ là tiếng gió thoảng qua….

Anh mỉm cười bất lực trước tấm bia: ”Con không biết rằng anh ấy có hay đến thăm ba mẹ như con không ? Hay là anh ấy còn không biết ba mẹ mình là ai…. Khi nào đã tìm được anh ấy, con sẽ dắt anh ấy đến đây, nhất định sẽ như vậy. Bây giờ con phải đi rồi, ba mẹ tịnh dưỡng sức khỏe, con sẽ đến thăm hai người vào cuối tuần sau, lần sau lại đến, con mua món mà hai người thích ăn nhé…”

Anh đứng dậy, cho hai tay vào túi quần và bước đi. Triệu Minh Khê vừa lên đến đã thấy ông boss nhà mình, cô có chút ngạc nhiên: ”Phùng tổng, anh cũng đến đây sao?”

Mẹ Triệu đang nắm tay con gái mình, thấy cô lên tiếng quay qua hỏi: ”Đây là vị Phùng tiên sinh mà con nói sao?”

Cô gật đầu: ”Là anh ấy, hôm nay thật ngẫu nhiên khi gặp nhau ở đây.”

Phùng Lục Nhiên lên tiếng: ”Tôi đến thăm người thân, thật xin lỗi, bây giờ có việc phải đi trước.”

Nói rồi anh gật đầu chào hai người rồi bước xuống bậc thang, Triệu Minh Khê ngoảnh đầu nhìn Phùng Lục Nhiên đi dần xa rồi tiếp tục dìu mẹ mình đi thẳng. Khi đến tấm bia của một cặp vợ chồng vẻ trung niên, họ mới dừng lại. Cô nhìn sang tấm bia kế bên có vài bó hoa và trái cây, thầm nghĩ lúc nãy chắc là Phùng Lục Nhiên.

“Tiểu Khê, con đặt hoa cho ba mẹ con đi.” mẹ Triệu đang dọn trái cây ra đĩa, nhắc nhở cô.

“Dạ.” Triệu Minh Khê cầm hai bó hoa hồng đặt lên tấm bia, đó là loại hoa mà ba mẹ cô thích nhất, thật trùng hợp, họ có nhiều sở thích giống nhau, như rất thích món lẩu Tứ Xuyên, ngày xưa khi ru đứa con gái mình ngủ, mẹ cô từng nói rằng đêm tuần trăng mật mẹ và ba cô đã đến Đại Lục chơi chỉ vì món lẩu ấy.

Nhớ lại những câu chuyện mẹ kể mỗi đêm, cô thầm nín khóc, cô bây giờ có gia đình mới rồi, là một gia đình hạnh phúc và đầm ấm.

“Chị Bối à, con gái chị rất là xinh đẹp, chị có thấy không? Nó bây giờ rất tài giỏi nha, cái gì cũng có thể tự làm được rồi, chị xem, tôi bây giờ già rồi đấy.” mẹ Triệu ngồi bên cạnh đang sắp đĩa trái cây, nghe mẹ Triệu nói thế cô không cầm được nước mắt, giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.

Mẹ Triệu liền mỉm cười hiền từ lau nước mắt cho con gái: ”Nín đi, con mà khóc họ có vui được đâu, đứa ngốc này...”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 18 :

Đỡ mẹ Triệu đứng dậy, cô đưa mẹ đến trại mồ côi. Nó cách nơi này chỉ mất 20 phút lái xe. Trên đường đến trại cô có ghé đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ cho các em trong trại.

Vừa đến nơi, cô thấy có một chiếc Maybach màu đen đậu ở bãi giữ xe, cô lấy làm lạ, sao giống chiếc lúc nãy ở nghĩa trang thế?

“Tiểu Khê, có chuyện gì sao con?” Thấy Triệu Minh Khê dừng bước, mẹ Triệu hỏi đứa con gái mình, nhưng bà cũng thấy chiếc Maybach này lúc nãy.

Triệu Minh Khê nói: ”À không có gì ạ, chỉ là lúc nãy ở kia con cũng thấy chiếc Maybach này, thôi mình vào trong đi mẹ.”

Khi cả 2 vừa bước vào, một đám trẻ con chạy ùa đến, đứa thì nắm tay cô, đứa thì ôm chân cô làm cô đứng không vững muốn té xuống. Mẹ Triệu mỉm cười vui vẻ, cùng Triệu Minh Khê đi đến văn phòng. Một người phụ nữ trung niên ngồi trong văn phòng viết sổ sách, thấy có khách vào liền đứng dậy: ”Mời hai vị ngồi.”

Lời mời vừa từ miệng, có một nam thanh niên vào phòng: ”Dì Lý, con về đây, lần sau con lại đến.”

“Ơ, Phùng tổng?”

Phùng Lục Nhiên nghe thấy có ai kêu mình liền quay qua nhìn, là Triệu Minh Khê? Tại sao cô ta lại ở đây? Triệu Minh Khê rất ngạc nhiên, vừa gặp ở nghĩa trang có thể cho là sự trùng hợp ngẫu nhiên, còn gặp ở đây không lẽ là quá trùng hợp?

Nhưng cô phải thừa nhận, Phùng Lục Nhiên có chút gì đó làm cô gợi nhớ lại khi xưa, ở trại mồ côi có một cậu bé vẻ mặt rất điển trai. Cậu ta lúc nào cũng tươi cười, trong đám con trai cậu ta là oách nhất. Một lần Triệu Minh Khê vì quá chán nên ra xích đu ngoài vườn của trại ngồi. Cậu ta thấy thế liền đến bên cô, trên tay dính cát do lúc nãy chơi ở bãi cát. Đứng trước mặt Triệu Minh Khê, cậu ta chìa tay ra, trong tay là một con rôbôt đã mất một cánh tay: ”Cho cậu chơi chung.”

Triệu Minh Khê ngước lên, một cậu bé thật dễ thương, cô đưa tay đón nhận lấy con rôbôt ấy, vừa cầm lấy thì dì Lý từ bên trong bước ra cùng với một nam một nữ. Họ tiến gần đến phía cô và cậu bé này, nói vài ba cậu gì đó lại quay qua nói với cậu bé cạnh cô, chỉ biết sau vài câu xã giao giữa họ, cậu bé ấy đã được đưa đi…

Con rôbôt ấy cô còn giữ bên mình cho đến bây giờ, mỗi lần buồn chán cô lại lấy nó ra ngắm, cứ ngắm thì lại càng muốn biết được cậu bé ấy bây giờ ra sao, như thế nào.

Cô còn nhớ rất rõ ánh mắt của cậu bé ấy khi được hai người trung niên ấy dắt đi, là một ánh mắt vô hồn. Thật sự lúc đó cậu ta nhìn cô rất lâu, mãi cho đến khi đi khuất mắt. Cô nhìn trong tay cái con rôbôt, bỗng chốc không nói được gì…

“Tôi vô tình đi ngang nên ghé đây, cô cứ ở lại chơi… Chúc mừng sinh nhật.” Phùng Lục Nhiên trả lời, gật đầu chào những người còn lại và đóng cửa bước ra ngoài.

“Cảm ơn anh.” Triệu Minh Khê mỉm cười dịu dàng đáp trả.

Anh ra bãi xe và mở khóa, lên xe và lái đi.

Trên đường hoang vắng, anh đạp ga khá nhanh. Tại sao cô ấy lại đến đây, trong lúc mình bất lực nhất. Nhưng nếu đến đó, cô ấy có nhớ ra mình không? Cái con rôbôt…

Phùng Lục Nhiên lái xe rẽ vào con đường nhỏ, một căn nhà gỗ nằm trong đấy, anh tắt máy và bước xuống, tay tháo kính râm, ấn chuông…

Ding dong!

“Ra ngay đây ra ngay đây!” bên trong vọng lại một giọng phụ nữ, bà ấy bước ra với cái tạp dề còn đeo trên người, thấy Phùng Lục Nhiên liền mừng rỡ: ” Tiểu Nhiên, con về rồi.” rồi ôm chầm lấy anh

Phùng Lục Nhiên mỉm cười, nói: ”Dì à, con lớn rồi, dì không sợ ôm con chú sẽ ghen sao.”

Dì Mỹ Hoa lau vội nước mắt trên mặt, giọng có chút run run: ”Thằng này, đã hơn 1 năm không thấy tung tích của con, dì còn sợ con xảy ra chuyện gì chứ, muốn lên thành phố tìm con nhưng chú lại bảo là con đã chuyển nhà, sao lại lén lút mà không cho ta biết gì hết vậy.”

“Con xin lỗi, hôm nay con về chơi với mọi người đây.” Anh lấy tay lau nước mắt cho dì Mỹ Hoa, trên tay xách vài túi quà cùng dì bước vào nhà, thấy chú Quốc Sâm đang đọc báo trong phòng khách, dì Mỹ Hoa lên tiếng: ”Tiểu Nhiên đến chơi này ông.”

Chú Quốc Sâm ngước lên, khuôn mặt đã có nếp nhăn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và yêu thương: ”Tiểu Nhiên về rồi à?”

Tiểu Nhiên về rồi à? Phải, câu này anh đã từ lâu lắm rồi không được nghe thấy, trên đời này, ngoài ba mẹ anh ra, chỉ có dì Mỹ Hoa và chú Quốc Sâm là người thân của anh.

Kể từ ngày anh rời nơi đây lên thành phố học tập, dì và chú đã gửi rất nhiều chi phí để cho anh ăn học. Lúc đầu mướn được căn phòng trọ anh rất vui, một năm chỉ cần trả mỗi 600 tệ, vừa đi học vừa làm thêm, anh đã có thể tự lo cho mình, dì và chú cũng vì một vài điều kiện gia đình nên càng lúc gửi cho anh chỉ được mỗi 300 tệ, còn lại là anh tự làm ra tiền và tự nuôi mình.

Cho đến khi anh gặp được Uất Long Duân – anh bạn cùng phòng với mình. Cả hai đều học cùng ngành quản trị kinh doanh, lúc đó anh học năm 2 nên cũng có chút hiểu biết nhiều hơn về ngôi trường đại học này.

Một căn phòng hai người bạn ở chung, mỗi tháng cả anh và Uất Long Duân phải bù cho nhau để đóng tiền phòng, cả hai có thành tích xuất sắc nhất trong lớp, mãi cho đến năm thứ 4, cả hai tốt nghiệp và tìm được việc làm ổn định.

Một lần, Phùng Lục Nhiên và Uất Long Duân nhận được một vụ làm ăn lớn, số tiền thưởng đếm nhiều không xuể, sau khi hoàn thành xong vụ làm ăn đó, họ phát tài và thành lập một công ty nhỏ về trung tâm thương mại, sau này nhiều mối làm ăn cứ đến rồi đi, họ đã gây dựng được một Phùng Thị hùng mạnh, nhiều chi nhánh nhỏ đã được mở.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên