Chương 36
Ta chạy theo Hàn bá bá đi vào một thạch đạo sâu trong hang núi. Hai bên là hai hàng đuốc thắp sáng. Đường hầm đen kịt dẫn sâu xuống dưới. Ta tuy bước theo Hàn bá bá mà lòng vẫn còn nơi tiền trận, chỉ nghe tiếng trống thúc trận càng lúc càng xa vời.
- Hàn bá bá, sau này bá định thế nào?
Hàn bá bá im lặng không nói. Ta cũng im lặng không hỏi nữa. Ta đã gây ra hoạ cho Mục Vân Đình. Sau đợt này không chừng người ngựa của Mục Vân ĐÌnh tổn thất không ít. Ta càng nghĩ càng áy náy không nguôi. Ta lại nghĩ đến Đại Trư ngày xưa. Tuy là ta và hắn hay đánh nhau, nhưng chung quy vẫn là bằng hữu lâu năm. Ta vẫn nhớ hắn thích ăn kẹo hồ lô. Có lần hắn cũng cho ta tận hai cây, đó là hôm sinh nhật ta. Ừ, hồi ấy ta còn bất ngờ lắm, không biết hắn cũng có ngày tốt bụng với ta vậy. Nay ta vừa gặp, đã khiến hắn gặp hoạ binh đao. Càng nghĩ càng không thể bước tiếp. Ta bỗng quay phắt lại định chạy về nơi chiến địa. Mới chạy được vài bước liền nghe thấy một tiếng gió vụt tới, thoáng chốc trước mắt liền tối sầm lại.
Ta nghe gió tuyết táp vào mặt rát quá thì tỉnh lại. Trước mặt ta là Hàn bá bá, đằng sau còn có hơn mười người. Tất cả đều mặc đồ trắng, cưỡi ngựa trắng. Hàn bá bá thấy ta dậy rồi thì khẽ đỡ ta đứng lên. Lúc này ta còn đang hơi choáng váng.
- Xin lỗi Tiểu Du, đây là bất đắc dĩ, ta sợ con lao lại nơi chiến địa thì thật nguy hiểm, nên đành hạ thủ.
- Hàn bá bá, con không nỡ bỏ mặc Đại Trư.
- Không sao đâu Tiểu Du, hãy mau lên ngựa. Đây là Ứng Tuyết, nó sẽ giúp con xuống núi.
Ta nhìn lại, một gia nhân dẫn một con ngựa trắng đến trước mặt. Con ngựa này toàn thân trắng như tuyết. Dưới ánh sáng, lông của nó ánh lên như băng tuyết phản chiếu ánh sáng mặt trời. Điều đặc biệt là bờm nó bao quanh cổ như bờm sư tử. Ta chợt chấn động. Đây chính là con Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử trong truyền thuyết. Con ngựa tưởng chừng như trong thần thoại mới xuất hiện. Dù ta theo sư phụ nhiều năm, nghe người kể bao nhiêu câu truyện về ngựa, vì ngựa vốn là linh hồn của thảo nguyên Đại Mạc, nó luôn được kính trọng và tôn thờ như thần thánh, nhưng khi đứng trước con thần mã này, ta vẫn như bị thôi miên, không ngờ ta có thể tận mắt nhìn thấy nó.
- Con cũng biết Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử sao?
- Hàn bá bá, đây là thần mã của thảo nguyên. Con… con sao có thể cưỡi nó?
- Tiểu Du đừng lo. Nó là thần mã, là hiện thân của linh hồn núi Hoang Mạn này. Nó sẽ giúp con thoát khỏi truy kích của quân thù. Hãy yên tâm mà cưỡi nó. Thần mã có linh tính, nó sẽ hiểu tâm tính của người cưỡi, sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện.
Ta chầm chậm tiến lại phía con thần mã. Nó chỉ phì phì khẽ lắc cái đầu. Đôi mắt hếch lên hướng về phía Đông. Ta không khỏi thầm kính phục. Chỉ mới nhìn thôi nó đã hiểu ta muốn về phía Đông, trở về Ưu Lại thành tìm bọn Tiểu Mẫn.
- Không còn thời gian nữa, hãy mau xuống núi. Men theo sườn núi này, con sẽ vòng ra sau gò Lạc Nhạn. Từ đó hướng thẳng về phía Đông đi trong hai ngày, chắc chắn sẽ đến được Ưu Lại thành.
Nói rồi Hàn bá bá lại nhìn về phía mười tên kị sĩ mặc đồ trắng kia.
- Đây là kị mã cùng kị sĩ tinh nhuệ của Mục Vân Đình, họ tuyệt đối trung thành. Trên đường đi, họ sẽ bảo vệ cho con.
Hàn bá bá đỡ ta lên lưng ngựa rồi dẫn ta đi vài bước. Ngay tức khắc, ông vỗ mạnh vào mông con ngựa, hô lớn.
- Đi!
Ứng Tuyết nhận được lệnh lập tức tung vó hướng về phía mặt trời thẳng tiến. Ta có hơi bất ngờ nhưng lập tức giữ vững lại dây cương. Ứng Tuyết rất thông thuộc tuyến đường trên Hoang Mạn. Cứ chốc chốc nó lại nhảy vọt qua một mảng tuyết lớn. Chắc chắn đó là những cạm bẫy của Mục Vân trại giăng sẵn để cản chân quân thù tập kích. Đoàn người theo sau ta nhất loạt đều nghe theo mọi chỉ dẫn của Ứng Tuyết. Sau một hồi, chúng ta đã thấy xa xa là mái Muc Vân đình bên gò Lạc Nhạn. Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ trời cũng không đến nỗi tuyệt lộ của ta.
Cả đoàn người đang hướng xuống phía dưới, chắc chỉ còn chưa tới một dặm là tới. Đang lúc này, không ngờ Ứng Tuyết lại đột ngột dừng lại khiến ta suýt nữa bổ nhào về phía trước. Nó "khịt khịt" rồi lắc đầu, chân trái phía trước gõ xuống nền tuyết hất vung tùng mảng tuyết trắng. Mười kị sĩ đi theo lập tức toả ra bao quanh ta. Họ toàn thân khoác áo lông thú trắng toát, tay phải đã cầm sẵn vào chuôi đao. Xem chừng, không chỉ có chúng ta đang ở đây.
Bỗng con Ứng Tuyết chồm lên hí vang. Lũ ngựa xung quanh cũng hí lên theo. Tiếng hí vang động khiến tuyết trên vách đá bị âm thanh làm cho sụt xuống một mảng. Mảng tuyết rơi xuống khiến đám người đang vùi dưới tuyết lập tức hứng trọn thêm vài trăm cân tuyết kêu lên đau đớn. Mấy tên khác không bị tuyết đè lập tức vùng dậy.
- Đại Vương có lệnh, bắt sống không giết. Những kẻ khác, không cần quan tâm.
Lập tức cả trăm tên lính ẩn nấp liền xuất hiện. Ta bị lính của Lang Y tộc nhất loạt vây khốn.
- Triệu cô nương, mau bám chặt Ứng Tuyết.
Ta nghe thấy một tên kị sĩ hét lớn. Ta cũng y làm theo. Đúng lúc này, một làn mưa tên từ trên cao phóng xuống. Con Ứng Tuyết nhanh như chớp nhảy lên sát vách núi tránh làn tên. Quân của Mục Vân Đình đứng rợp cả sườn núi không ngừng bắn tên xuống. Lũ lính của Lang Y tộc thương vong vô số phải rút lui ra phía sau Gò Lạc Nhạn.
Ta nhìn quanh quẩn, chỉ có một con đường Yến Phi lộ dẫn ra khỏi khe Hoang Mạn. Nay đã bị bọn Lang Y tộc này vây cứng. Xem ra tên Ma Vương đó biết chắc ta sẽ trở về tìm bọn Tiểu Mẫn nên giương đông kích tây, giăng sẵn bẫy chờ ta chạy vào. May mà Ứng Tuyết tinh thông, tránh cho ta được cái hoạ này.
Ứng Tuyết khẽ lắc đầu, toàn thân bỗng như căng cứng, xem chừng như nó đang phản ứng lại với điều gì đó.
Ta khẽ nhướn mắt nhìn ra xa. Một bóng đen cao lớn, cưỡi con ngựa một màu hung tuyền tiến lại.
- Chà, không ngờ lại gặp lại nàng như thế này đấy Sa Lan.
Cái giọng nói tà mị này sao ta có thể quên nổi. Ma Vương ngày nào vẫn khoác trên mình tấm áo choàng lông sói. Xưa nay trên thảo nguyên, ngựa chỉ có một loài thiên địch là sói. Sói đứng đầu trong chuỗi thức ăn trên Đại Mạc. Chẳng trách Ứng Tuyết đề phòng hắn đến vậy.
- Mạc Vương, Sa Lan là chị dâu của ngài đấy. Còn ta, không có cái phúc đó đâu.
- Ha ha, nàng không nhắc chắc ta cũng quên mất. Không sao, bắt được nàng rồi từ từ chúng ta nói chuyện tiếp.
Ta nhìn xung quanh, bên ngoài Hoang Mạn đều đã bị vây kín. Lúc này, phía trên vách núi một cái bóng khoác chiến bào trắng toát từ từ tiến tới.
- Mạc Chính Quân, Mục Vân Đình xưa nay làm ăn trên Đại Mạc chưa bao giờ gây thù chuốc oán vô cớ. Nay ngươi tự ý bao vây Hoang Mạn, chặn đường Yến Phi, nếu không có một lời giải thích rõ ràng, chỉ e ngươi khó mà ăn nói với các bộ tộc khác của Đại Mạc này.
- Mục Vân Hàn Thiên, ta đã có ý tốt muốn thương lượng với ngươi, tránh hoạ binh đao. Là ngươi không có nghĩa khí, ôm mỹ nhân khư khư không trả, đẩy Mục Vân Đình phải đối đầu Lang Y tộc. Ngươi làm sao có mặt mũi làm trại trủ của Mục Vân trại, làm sao dám ăn nói với tổ tiên đã khai thông Yến Phi lộ này?
Ta chỉ thấy Đại Trư mặt bừng bừng lửa giận, đập mạnh tay xuống trướng xa.
- Thật là măt dày không liêm sỉ, đã tự xưng vương thì đi mà làm tốt cái vương vị đó của ngươi. Nay lại dám chạy đến đây, náo loạn khe Hoang Mạn này của ta, vô cớ đòi người. Nàng ấy là bằng hữu tốt của ta, chỉ vì một câu nói của ngươi mà bán rẻ bạn bè. Ngươi nghĩ người của Mục Vân Đình đều hèn nhát, vô tình vô nghĩa như tên Mạc Chính Quân ngu ngốc nhà ngươi sao?
- Hừ, Muc Vân Hàn Thiên, số ngươi nay cũng nên tận rồi. Năm xưa quan quân Trung Nguyên là một luc vô dụng nên mới để ngươi hoành hành ở Hoang Mạn này lâu như vậy. Nếu đã để ta mang trọng binh đến đây rồi, ngươi đừng mong ngày mai, chủ nhân của Hoang Mạn vẫn mang họ Mục Vân.
Nói rồi hắn lập tức hét vang một tiếng.
- Giết!
Bộ binh lập tức dàn trận, khiên chắn xếp lên che chở cho cung thủ phía sau. Trên này Mục Vân trại không ngừng bắn mưa tên tới tấp. Ta thầm lo, không xong, ta đang ở sát vách núi, không biết chạy đi đâu, Lang Y quân mà phản công thì ta khác nào bia cho chúng tập bắn. Ứng Tuyết cũng biết tình thế trở nên nguy cấp liền hí vang một tiếng, chồm mình về phía trước lao đi. Mười kị sĩ đi theo ta cũng toả ra chắn giữa ta và quân địch. Lúc này tất cả đều đồng loạt rút khiên đao phòng vệ, tên đến đỡ được thì đỡ, chém được thì chém, liều mình hộ tống ta men theo vách núi chạy khỏi tầm ngắm của quân Lang Y.
Ta chỉ biết nắm chặt dây cương, cúi rạp về phía trước. Ứng Tuyết chạy nhanh như gió thoáng cái đã ra khỏi hai bên làn tên của Lang Y và Mục Vân Đình. Ta còn đang thở dồn dập thì đã thấy toán lính của Lang Y đã tách ra, truy đuổi ngay sau ta.
- Triệu cô nương, men theo đường tuyết này, vượt qua dãy núi trước mắt sẽ rời khỏi được khe Hoang Mạn. Chúng tôi yểm trợ cho cô.
Những kị sĩ bảo vệ ta đều nhất mực trung thành. Họ chia làm hai tốp, một ghì ngựa lại cản đường toán lính đuổi theo, một tiếp tục bảo hộ cho ta.
Ta nghe tiếng binh đao chan chát đằng sau cũng không kịp quay đầu lại, chỉ kịp biết rằng, những người đi theo ta càng ngày càng ít lại. Chỉ một lúc thôi đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, quân Lang Y đã đuổi kịp. Bên cạnh ta chỉ còn lại ba người, họ ra sức chống trả. Ta không có Thanh Linh kiếm, chỉ biết né tránh những đòn tấn công của quân thù. Chúng tuy không có ý đả thương ta nhưng tên nào tên nấy mặt mũi hằm hàm nhìn ta như ta nợ tổ tông nhà chúng mấy đời mấy kiếp vậy. Mấy tên cố gắng đạp ta ngã ngựa nhưng mà đâu có dễ thế. Tuy ta không quen giao chiến trên chiến mã nhưng từ năm mười một tuổi cũng đã rong ruổi trên lưng ngựa khắp cái Đại Mạc này, đâu phải một hai cái trò mèo của bọn chúng là khiến ta sa cơ được. Chỉ khổ cho những kị binh bảo vệ ta. Họ tuy võ công cao cường nhưng quân số quá ít, không thể địch lại muôn vàn mũi giáo của quân thù, giờ đã ngã xuống gần hết, chỉ còn một người duy nhất còn cầm cự bên cạnh ta.
- Đưa ta đao!
Ta hét lớn, hắn một tay đỡ giáo quân thù, một tay rút cây đao còn lại, ném sang cho ta. Ta cầm được đao rồi thì cũng chỉ còn cách vung loạn lên, cản được tên nào thì phải cản thôi. Xa xa ta đã thấy quân của Mục Vân Đình đang tiến lại giải vây. Phải cầm cự đến lúc đó. Bất chợt lúc này ta nghe tiếng ngựa hí vang, mũi giáo xuyên qua cổ của người kị binh khiến máu nóng bắn thẳng vào mặt ta. Ánh mắt anh ta lúc trước khi ngã xuống nhìn ta đầy ám ảnh, miệng vẫn cố bục ra hai tiếng “xin lỗi”. Ta như đông cứng lại nhìn người lính kiên trung ngã xuống. Lúc này bên cạnh ta chỉ còn lại Ứng Tuyết, toàn thân lấm lem vết máu. Tất cả mười người lính hộ vệ của ta đều đã hi sinh, ta nhìn xuống từng vệt máu dài lan trên nền tuyết. Tất cả đã chết, chiến mã của họ gục đầu bên thi thể của chủ nhân như than khóc. Cái rét buốt tê tái của khe Hoang Mạn này có thể cắn xé tâm can con người một cách ghê gớm. Ta không hiểu rốt cuộc vì lý do gì, ta lại dẫn đến hoạ sát nhân như thế này. Nhìn về phía Mục Vân Đình và Lang Y tộc, ta thầm tính quân của Mục Vân Đình cũng không thể đến kịp, lúc này ta chỉ còn cách bị áp giải về Lang Y tộc thật thôi.
Chợt Ứng Tuyết chồm lên. Nó dùng toàn bộ sức lực nhảy vọt lên vách đá, con thần mã và ta đang bám trên trên sườn núi dốc ngập dầy tuyết. Toán lính Lang Y đang vây khốn ta còn trợn tròn mắt. Cứ tưởng mười mươi dồn ta vào vách núi rồi thì coi như ta có mọc cánh cũng không thoát. Chỉ tiếc cho bọn chúng hơi non nớt, ta tuy là không có cánh, nhưng Ứng Tuyết là giống ngựa thần, quả thật là nó có cánh, chỉ là lũ người trần mắt thịt như chúng thì nhìn không ra mà thôi.
Mắt nhìn thấy ta và Ứng Tuyết phi thẳng lên vách núi, lũ lính Lang Y vội hô hoán đuổi theo. Chúng cũng thúc ngựa trèo lên vách núi. Tuy nhiên, loại chiến mã của chúng xưa nay chỉ quen tác chiến trên địa hình bằng phẳng, chưa rảnh rỗi đi leo núi bao giờ. Đi được vài bước liền loạng choạng, mất thăng bằng ngã xuống, con thì trượt dài theo triền dốc, con thì lăn vài vòng, cuốn theo cả tên lính Lang Y tộc. Tuy vậy lũ lính vẫn bám riết ta không thôi. Ta thầm than sao kiếp trước ta lại nợ tổ tông nhà chúng nhiều thế, để bây giờ chúng đòi ta cả vốn lẫn lãi không tha thế này. Nhiều tên xuống hẳn ngựa, cố gắng đuổi theo bọn ta. Ứng Tuyết miệng thở phì phì, cố rướn người đạp tuyết phóng tới. Nhưng thật à tuyết quá dày, đã ngập đến bụng ngựa. Chúng ta như sa lầy vào vùng tuyết trắng, toàn thân như chỉ trực chờ cho tuyết nuốt chửng.
Ta nhìn phía sau, mấy tên lính chỉ cách chúng ta chưa tới ba thước. Bỗng chốc Ứng Tuyết lại chồm dậy. Chúng ta đã leo lên được một vách đá. Con ngựa lắc cái bớm đầy tuyết của nó. Toàn thân rung lên khiến tuyết phủ trên người rơi xuống lả tả. Lúc này, máu lem trên thân nó đã được tuyết rửa sạch, trả lại màu lông trắng toát huyền ảo. Thân ngựa bọc giáp bạc sáng loáng. Cả con thần mã uy nghiêm dưới nắng mặt trời, hướng cặp mắt cao ngạo của nó nhìn xuống đám lính Lang Y Tộc. Bấy giờ, có lẽ chúng đã biết con ngựa ta cưỡi không hề tầm thường. Ứng Tuyết hí lên mấy tiếng vô cùng dũng mãnh khiến đám ngựa bên dưới cũng hoảng loạn không dám tiến lên. Nó gồng mình, tung hai chân trước lên. Ta còn đang bất ngờ ghì chặt dây cương. Cả người cả ngựa còn đang cheo leo trên vách đá mà con Ứng Tuyết này còn định làm gì?
“Huỵch, huỵch!” Hai chân nó nện mạnh xuống nền đá. Rồi ngay lập tức nó lại chồm lên lập lại động tác tương tự. “Huych, huỵch!” Thêm hai lần nữa. Lúc này, tuyết dưới vách đá chợt dạt dần xuống. Giờ ta mới hiểu ra, không khỏi kinh ngạc một con ngựa có thể thông minh đến vậy.
Mảng tuyết lớn bị chấn động long dần ra khỏi vách núi đá. Đám lính đuổi theo ta giờ mới hiểu ra thì đã quá muộn. Nhanh như chớp tuyết lở tràn xuống với tốc độ kinh hồn, cuốn phăng cả bọn người ngựa bên dưới. Ta nhìn còn đang kinh hãi, hai tay cầm cương mà vẫn còn run run, Ứng Tuyết đã quay người phóng đi. Men theo vách đá lên tận đỉnh dãy núi cheo leo. Ta chỉ kịp ngoái đầu lại một chốc, nhìn về phía tuyết bụi bay mịt mù xa xa kia, là nơi chiến địa của Mục Vân Đình và Lang Y tộc. Chúng ta phóng qua bên kia sườn núi, đi theo một lối mòn, vượt qua dãy núi bên kia của khe Hoang Mạn, nhằm phía Đông hướng thẳng.