Chương 42
Trên đường đi, sư phụ ta cũng kể lại sự tình. Hơn một năm trước, sư phụ nhận được tin từ núi Nga Mi, nói rằng huynh trưởng của người đang bế quan tu luyện thì tự nhiên rời núi. Trước dó có một người đưa thư cho ông ta. Nghe thư đồng kể lại, Hữu Thiên đạo trưởng đọc xong thì thất sắc, vội hành trang xuống núi ngay trong đêm. Sư phụ ta linh tính có việc chẳng lành. Xưa nay, phàm là chuyện lớn nhỏ đều không làm cho Hữu Thiên đạo trưởng để tâm. Duy chỉ có một việc mà chỉ cần gợi nhắc thôi cũng khiến ông ta trở nên bất thường. Truyện gì thì truyện, nhưng đời người, tránh không khỏi nhất chính là một chữ “Tình”.
Năm xưa, khi chưa tu đạo, sư phụ cùng huynh trưởng của người kết giao giang hồ rộng rãi. Đáng kể nhất chính là Mục Vân Thạch và Hàn Trúc Lâm mà ta hay gọi là Hàn bá bá. Bốn người họ trí lực hơn người, ngao du sơn thuỷ. Hàn bá bá cũng là con của trọng thần, nhưng tâm tình quá phóng khoáng, không thích thi cử làm quan như cha ông. Ông ấy có một người em họ tên Lưu Phương. Người này chính là Lưu Hoàng Hậu. Trong một lần Hữu Thiên đạo trưởng gặp người em họ này của Hàn bá bá, đã nhất kiến chung tình. Cứ tưởng trai tài gái sắc, thể nào cũng có một kết cục viên mãn. Tuy nhiên, đúng lúc này, cha của Mục Vân Thạch bị ám sát. Hàn bá bá cùng sư phụ, sư bá dốc sức giúp Mục Vân Thạch đánh lui quân dịch, trả thù cho cha. Nhưng sau đó, Mục Vân Thạch bị gian thần gièm pha mà bất đắc dĩ trở thành kẻ chống đối triều đình. Họ hàng thân quyến của Hàn bá bá cũng vì thế mà liên luỵ. Cha của Lưu Hoàng Hậu tuy chỉ là quan ngũ phẩm nhưng lại có quan hệ rất tốt chốn quan trường. Ông ta không thể ngồi yên chịu chết bèn tương kế tựu kế để con gái mình tiếp cận Thái Tử, chính là Hoàng Thượng sau này. Tuy Thái Tử lúc đó đã có một phu nhân và một trưởng tử năm tuổi (người này chính là Quảng Vương - đương kim thánh thượng), nhưng khi nhìn thấy Lưu Phương đã lập tức mê đắm. Không lâu sau ông đăng cơ đã lập Lưu Phương thành Lưu Hoàng Hậu. Về phần Hữu Thiên đạo trưởng, sau khi giúp Mục Vân Thach bình định thế cục thì bỏ lên Nga My tu đạo, không muốn dấn thân vào bụi trần nữa. Hai mươi lăm năm sau, ông ta lại nhận được bức thư, của Lưu Hoàng Hậu cầu cứu. Bà ta thú nhận rằng năm xưa vì muốn có con trai làm Thái Tử, đã tráo đứa bé với em họ mình. Nay sự việc có nguy cơ bại lộ, chỉ còn cách sát quân, để Thái Tử nhanh chóng đăng cơ mới coi như sóng yên bể lặng. Trước giọt nước mắt của người đàn bà mình yêu sâu nặng, ông ta đã liều mình thực hiện thỉnh cầu đó. Phần về sau thế nào thì ai cũng tường tận cả rồi.
- À, sư phụ à, người đem theo gì mà nặng vậy?
Ta để ý hai bao tải sư phụ chất trên lưng ngựa.
- Cái này á, là ta và lão Kim vừa chế ra đấy.
Lão Kim là người chuyên giúp sư phụ ta chế kim bạc và đan dược. Lúc rảnh rỗi thì lão và sư phụ lại thí nghiệm mấy phát minh của lão. Lần này không biết lão lại nghĩ ra cái gì nữa?
- Nặng vậy à?
- Ừ, chúng là một loại chất lỏng có thể phát nổ. Ta nghĩ đường đi lần này nhiều gian nan, chỉ dựa vào mấy ám khí trên người chúng ta chắc không đủ, nên đặt hàng lão làm thêm cho ít bọc phá. Ta nghĩ cũng có thể dùng trong lúc nguy cấp.
Ta nghĩ sư phụ xưa nay lắm chiêu trò, dù sao thì người hành tẩu giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình, cứ nghe theo người an bài chắc chắn không chịu thiệt.
Chúng ta đi đến xế chiều thì đã đứng trước dãy núi Hoang Mạn. Theo tấm bản đồ, xưa kia để thăm dò địa hình núi Hoang Mạn, Mục Vân Yên tiền bối đã đi theo một con đường mòn. Tuyến đường này gập ghềnh, khấp khỉu, xe ngựa không thể đi, chỉ có thể đi một người một ngựa hoặc leo bộ. Chúng ta cách khe Hoang Mạn hai ngày đường về hướng Đông. Từ đây men theo tuyến đường mòn này, vượt qua một thung lũng, sẽ có một con suối, men theo con suối, chúng ta sẽ đến một hồ nước băng. Hồ này mùa đông đóng băng trên bề mặt nên rất chắc chắn. Băng qua hồ, chúng ta có thể tìm thấy một thác băng. Phía sau thác băng này chính là sơn động nghìn năm. Từ sơn động này, chúng ta có thể đi tắt qua dãy núi phía bắc mà không phải vòng qua khe Hoang Mạn. Ta nghe sư phụ chỉ điểm mà cũng thấy khâm phục. Năm xưa vì tuyến Yến Phi lộ này mà Mục Vân tiền bối đã bỏ biết bao tâm huyết. Hy vọng Đại Trư có thể cầm cự, chờ quân triều đình đến tiếp ứng.
Chúng ta đi được đến lưng chừng núi thì mặt trời đã lặn. Tất cả dừng lại hạ trại nghỉ ngơi. Ta và Tiểu Mẫn ở trong một lều. Bốn người kia hai người ngủ thì hai người canh gác, cứ thế thay phiên nhau. Ta nằm nghe Tiểu Mẫn kể thêm chuyện về Thập Gia. Ngày xưa hắn và tỉ ấy ham chơi, nghịch ngợm, có lần suýt chết. May mà lần đó Hữu Thiên đạo trưởng nhanh tay ứng cứu, không thì hai chị em không què cũng dị tật. Lần đó ngã từ trên mái nhà xuống, khiến cả hai người đều bị mảnh ngói cứa vào tay. Đó là nguyên nhân cả hai đều có vết sẹo trong lòng bàn tay. Hèn gì hồi đó ta cứ nhận nhầm tỉ ấy là Tiểu Minh. Sau đó thì cả hai theo Tiểu Tâm thúc và Tứ tỉ của họ học thuốc. Được một thời gian, phụ thân của họ dẫn Tiểu Minh lên Đông Bắc, giao cho ngoại tổ phụ của bọn họ vốn là Nguyên đại tướng quân đã cáo lão về quê. Tiểu Minh cứ thế lớn lên, được rèn giũa trong môi trường khắc nghiệt và kỉ luật như quân đội, bản tính vô cùng kiên định và quy củ. Công nhận, đầu hắn như một khúc gỗ. Nếu đã nói một, thì không bao giờ thấy hắn nhắc đến hai. Hai chị em cứ kể liên miên vậy rồi ngủ lúc nào không hay.
Sau đó hai ngày, chúng ta đã đến gần hồ băng. Đường đi càng lúc càng khó khăn. Tất cả chúng ta đều phải xuống ngựa dắt bộ. Đoạn đường đá trơn trượt không tài nào đi đứng bình thường được. Con đường này dễ đến vài chục năm không có bóng dáng người qua lại. Đi cả một ngày mà chúng ta chỉ đi thêm được chừng bốn dặm. Kiểu này thì để đến hồ băng chắc cũng phải mất thêm ba ngày nữa, nếu thời tiết không có mưa gió bão bùng gì.
Trời rét buốt tận xương tuỷ, cả đoàn người đạp tuyết mà đi. Ta để ý lũ ngựa con nào cũng thở phì phì như khói. Ngay cả Ứng Tuyết chắc cũng chưa bao giờ đi tuyến đường nào khó khăn đến vậy. Nhưng dù sao nó cũng là một giống ngựa phi thường, phải ra dáng con đầu đàn, thế là vẫn lăm lăm đạp tuyết đi đầu. Ta bị nó kéo đi có lúc bước hụt, ngã đập cả mặt xuống tuyết.
- Tiểu Du, không sao chứ?
Những lúc như vậy thì tên Thập Gia đi đằng sau lại đỡ ta dậy.
- Để ta dắt Ứng Tuyết.
Thật là ta cũng muốn để hắn dắt Ứng Tuyết, nhưng con ngựa này không biết có phải nghe tên Đại Trư kia dặn dò, phân phó nào không mà cứ hễ có nam nhân nào lại gần ta là nó khó chịu ra mặt. Đừng nói là dắt, chỉ cần lại gần thôi nó đã hí lồng lộn cả lên rồi. Ta không còn cách nào khác đành phải dính kè kè bên nó như vậy.
- Thôi, không sao đâu, ta vẫn tự lo được.
- Hai người thôi diễn mấy cảnh chàng nàng này đi được không? Nhìn thật là khiến người ta nổi da gà mà.
Cái tên Liêm Khoan này, cứ mỗi lần được dịp là lại trêu ta với Thập Gia. Hắn vẫn còn ghi sổ vụ ta cho hắn ăn mê dược lần trước, làm hắn bị cấp trên khiển trách, mới đi làm ngày đầu tiên đã bị cắt mất hai tháng bổng lộc của triều đình.
Ta chỉ biết câm nín lườm hắn một phát. Không phải hắn là cháu của hai người kia thì ta đã cho hắn mấy cước rồi. Thập Gia những lúc như thế thì cũng không nói năng gì, chỉ chăm chăm đỡ ta dậy. Những người khác chỉ nhìn bọn ta cười tủm tỉm, chả ai nói năng thêm câu nào.
Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình băng qua con đường mòn này thêm hai ngày nữa. Cuối cùng chúng ta đến được rìa của thung lũng.
- Đây là thung lũng Hoa Ngạn.
Sư phụ đánh mắt nhìn xa xăm giữa một vùng tuyết trắng bao la. Từ đây lần theo hướng Tây Bắc sẽ thấy dòng suối Lan Yên. Chúng ta men theo rìa thung lũng tiến lên phía bắc. Khi chúng ta đến được con suối đầy băng tuyết ấy, trời đã chập tối. Cả đoàn người tìm được một vách hang động liền làm chỗ nghỉ ngơi. Lúc này ta mới có dịp ngồi cạnh Thập Gia. Hắn mặc bộ đồ trắng, hoàn toàn đối lập với nước da ngăm đen của hắn. Ta cứ ngồi cạnh nhìn hắn nhóm lửa. Ta không ngờ chỉ cần ngồi cạnh hắn lại cảm thấy vui đến vậy.
- Dì nhỏ, dì nhỏ, nước dãi chảy đầy miệng rồi kìa.
Cái tên Liêm Khoan kia đúng là con kì đà to nhất mà ta từng thấy. Hắn thua ta có một tuổi thôi mà bản lĩnh châm chọc thật không hề thua kém ta tý nào. Hắn từ khi phát hiện ta và Thập Gia có chút quan tâm nhau thì ngày nào cũng gọi ta là dì nhỏ của hắn. Thập Gia những lúc như thế chỉ mỉm cười thôi chứ không nói năng gì. Ta thì thẹn đỏ cả mặt, mỗi lần hắn châm chọc như thế là lại phải sửng cồ lên đuổi đánh hắn một chập.
- Liêm Khoan, ngươi đúng là tên thù dai nhất cái trần đời này. Ta đã nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi mà ngươi vẫn cứ ghi hận cái vụ ở Tây Thành kia.
- Đúng đấy, ta vẫn nhớ, ta ngủ mất hai ngày liền mới tỉnh dậy được. Nhưng dù có thế thì ta vẫn phải nói thật với dì chứ, đừng có nhìn cậu của ta đau đáu như sói săn mồi vậy, thật là có thể doạ người ta đó.
Lúc này thì ta cũng không thể nhịn nổi hắn nữa, phải đạp cho hắn vài cước.
- Ối, cậu ới, mau giữ nương tử của cậu lại đi.
Ta nghe hắn vừa chạy vừa kêu vậy mặt đỏ gay gắt không thể chịu nổi nữa phải chạy theo đá cho hắn mấ cước mới được. Ta vừa định đứng dậy đã bị Thập Gia nắm tay kéo lại.
- Đừng để ý hắn.
- Nhưng mà hắn…
Thập Gia không nói gì, hắn vẫn nắm chặt tay ta. Ta đành ngồi tịnh tâm lại một chút. Dù sao cũng không nên đanh đá quá, kẻo hắn lại chê ta là một mụ vợ dữ dằn thì thật là không hay.
Lúc này, những người còn lại cũng dỡ xong đồ đạc, ngồi lại cạnh bọn ta.
- Ơ hờm, Thập Gia ngươi nhóm lửa có một tay mà cũng nhóm được cơ à?
Tiểu Mẫn tỉ cũng tham gia vào với tên Liêm Khoan kia châm chọc bọn ta. Ta tưởng nghe thế thì hắn sẽ buông tay, không ngờ hắn đứng dậy luôn, kéo cả ta theo.
- Tỉ nói đúng đấy, ta không nhóm được lửa đâu, tỉ làm đi.
Thế là hắn kéo ta đứng dậy, đi ra phía ngoài cửa hang. Ngoài sư phụ vẫn đang lim dim đôi mắt ngồi thiền thì những người còn lại vẫn đang trợn tròn mắt nhìn theo bọn ta. Đến tên Khiêm Vệ thường ngày ít nói vô cùng, chả khác gì chủ tướng của hắn, cũng há hốc mồm.
Hắn ra cửa hang thì hướng mắt nhìn về phía mặt trời lặn. Ta đứng cạnh hắn, run cầm cập. Ta không hiểu hắn muốn gì đây, kéo ta ra ngoài nơi gió rét thế này.
- Tiểu Du?
- Hử?
- Ta đã kéo nàng vào mớ hỗn độn này, nàng sẽ không trách ta chứ?
Hình như đoạn này bắt đầu vào thời kì sến sẩm của cảc cặp đôi trong quyển tiểu thuyết ba xu hồi xưa ta đọc. Đang nghĩ xem nên nói thế nào cho hợp tình cảnh một chút, chắc cũng đại khái là: “Không đâu, là ta cam tâm tình nguyện mà” hoặc là “Ngươi ở đâu thì ta theo đó, chỉ cần bên ngươi là được” v..v..
Nhưng thực ra là, trong lòng ta lúc đó muốn nói thẳng ra chứ “Đương nhiên rồi, không trách người thì còn ai nữa. Nhưng ta còn trách bản thân ta hơn, ai bảo đi thích ngươi làm gì? Để bây giờ, cái thân ta hổ sở thế này, song thân có mệnh hệ gì còn chưa biết. Nói thật là ta chỉ muốn về nhà thôi, tại sao lại lẽo đẽo theo tên đầu gỗ như ngươi làm gì chứ?” Đang nghĩ xem có nên nói thật thế cho hắn nghe không thì đã thấy hắn nhìn ta.
- Tiểu Du à, nếu lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ…
Hả, hắn định ngỏ lời với ta bây giờ à? Ta đang thở tự dưng cũng nín lại.
"Soạt!"
- Ta đã nói đừng có đẩy rồi mà.
Tên Liêm Khoan đang đứng nép ở vách cửa hang bị đẩy ra phía bên ngoài. Hai người kia thì thấy bọn ta quay lại liền làm như không có chuyện gì.
- Ơ hờm, mặt trời lặn thì có gì đáng xem đâu, các ngươi thích thì xem đi, ta vô trong.
- Cửu Gia, tôi cũng vô trong.
Thế là Tiểu Mẫn với Khiêm Vệ quay đi luôn, còn tên Liêm Khoan đứng tồng ngồng ở đấy nhìn bọn ta.
- A, à, ờ thì ta định đi ngắm mặt trời lặn. À, mà nó lặn rồi nhỉ, chả còn gì để ngắm nữa. Cậu à, cậu định nói gì với dì nhỏ thì cứ nói đi.
Thế là hắn vừa giả lả, vừa bước lùi vào hang.
Ta lúc đó thật là kìm nén, trong đầu thực là chỉ muốn đấu một trận sống mái với tên Cấm Quân Liêm Khoan đó.
- Chúng ta vào trong thôi, chắc nàng lạnh rồi.
Tên Mặt Đanh này, đang định nói gì vói ta rồi lại thôi luôn.
- Nhưng ngươi đang định nói gì với ta cơ mà?
- Đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ nói với nàng.
Thế là hắn dắt tay ta vào bên trong.
Trời, trong lòng ta lúc đó ức chế chết đi được. Hắn nói một câu thích ta thôi mà cũng phải đắn đo suy nghĩ lâu như vậy. Lúc tối, ta nằm cạnh Tiểu Mẫn ngủ. Lúc ngoái đầu lên cố ý nhìn hắn, hắn vẫn ngồi đó cời lửa. Ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn như có tâm sự, ta cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng có vẻ hắn chưa muốn nói. Thôi thì ta tôn trọng quyết định của hắn vậy. Cả đêm như vậy, ta lặng ngắm nhìn hắn. Nam nhân này, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, tính tình vô cùng kiên định, hắn không muốn thì có thần tiên cũng không bắt hắn khai được. Nhớ lại, cách đây mấy hôm còn phải ở trong hang một mình, chỉ trực chờ lũ sói mà tấn công là ta cũng quyết sống mái với chúng. Những lúc như thế chỉ ước có tên Thập Gia ở bên. Nay thì hắn ở bên ta thật. Nhiều lúc đang ngủ ta cũng phải tỉnh dậy xem có phải ta đang ảo tưởng không. May quá, hắn vẫn ở đây, vẫn đôi mắt ấm áp ấy. Cả đời này, nếu gả cho hắn, chắc ta sẽ hạnh phúc lắm. Chỉ nghĩ thế thôi mà ta ngủ cũng bật cười. Sáng ra Tiểu Mẫn tỉ đã hỏi ngay.
- Tiểu Du, đêm qua mơ thấy gì mà cứ cười khanh khách vậy?
- Còn gì nữa? Chắc lại nằm mơ thành thân với cậu Thập Gia chứ gì nữa.
- Liêm Khoan, ngươi và ta có nợ à? Ngươi không châm chọc ta vài câu thì ngươi không sống được phải không?
Cả đoàn người chỉ có ta và tên Liêm Khoan đó nói nhiều nhất. Nhưng bù lại vì vậy mà chúng ta có thêm ít không khí tươi vui trong trời đông giá rét này. Cứ thế chúng ta đế được con suối Lan Yên. Tuy băng tuyết đóng hai bên bờ nhưng dòng suối vẫn có nước chảy.
Men theo con suối chúng ta đã đến được một hồ băng rộng lớn. Nhìn thấy khung cảnh muôn phần hùng vĩ. Dòng thác từ trên cao đổ xuống đã đóng băng. Tuy vậy, vẫn có nhừng dòng nước men theo thác băng chảy xuống. Dòng thác băng đông cứng lại, chúng ta mới được dịp nhìn thấy cửa hang hiện ra sau lớp băng tuyết. Bình thường mùa xuân ấm áp hơn, cửa hang đều bị nước che phủ cả. Ta nghĩ không ai có thế biết được sau lớp băng này lại là sơn động.
Cả đoàn người ngựa bước vào trong hang. Sơn động sâu hut hút không chút ánh sáng.
- Có lẽ chúng ta nên tạm dừng lại ở đây. Ta sẽ đi xem xét phía trước. Nếu có biến động, lập tức rời khỏi.
- Sư phụ, để chúng con cùng đi, sao có thể để người đi một mình vào nguy hiểm được.
- Đúng vậy, lão tiền bối, chúng ta cùng đi, Thập Gia và Liêm Khoan có thể đi trước thám thính.
Tiểu Mẫn đẩy tên Thập Gia và Liêm Khoan lên.
- Ấy cô cô, sao lại bắt chúng ta lên trước chứ?
Tên Liêm Khoan đó chưa gì đã quay lại vặn vẹo. Tên Thập Gia thì không nói gì, đang buộc lại đôi ủng, chuẩn bị lên phía trước.
- Tướng quân, tôi đi cùng ngài.
Khiêm Vệ cũng bước ra trước.
Các ngươi không có kinh nghiệm, đừng tự mình liều mạng.
Sư phụ lần này nói với giọng rất nghiêm túc. Người chầm chậm bước lên phía trước, đôi mắt mở to dò xét.
- Sư phụ, phải chăng có nguy hiểm gì sao?
- Tiền bối có điều gì chưa nói ư?
Cả ta và Tiểu Mẫn liền nhận ra, sư phụ hình như biết gì đó.
- Chuyện này, ta từng nghe Lão Thạch Đầu nhắc đến. Xưa kia Mục Vân tiền bối đi qua đây đã ghi chép lại, trong hang này có nguy hiểm tột cùng. Nhất nhất khi đi qua, không được phát ra tiếng động, bằng không, cả người và vật đều chết hết.
Chúng ta nghe xong đều lạnh cả sống lưng. Trong hang này, rốt cuộc có điều gì, khiến Mục Vân lão tiền bối dè chừng đến vậy?