Chương 1: Cuộc hôn nhân vội vàng
“Nếu một ngày nào đó em tìm được người đàn ông của mình anh sẽ trả tự do cho em.” Kul hạ cửa kính xe xuống hét lớn. Tôi giật mình nhưng không quay lại chỉ dừng chân đứng nguyên tại chỗ như bị điểm huyệt.
***
Tôi lặng người mắt không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện bởi vì anh ta có một đôi mắt rất lạnh, vô cùng kiêu ngạo, như thể anh ta là hoàng đế tôn quý còn tôi chỉ là dân đen thấp cổ bé họng. Tôi rất muốn bỏ chạy nhưng lại không dám vì bản thân đang có việc phải nhờ vả anh ta, không, nói thẳng ra là tôi đang cầu xin anh ta giúp tôi.
Sau vài phút đồng hồ đắn đo mà tưởng chừng như cả chục năm, hai tay để trên đùi bị tôi xoắn đến mồ hôi đầm đìa. Hít một hơi thật sâu tôi lấy hết can đảm ngước nhìn người đàn ông phong độ trước mắt run run nói:
“Xin hãy cứu mẹ tôi… tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện của anh.”
Người đàn ông nhướn mày nhìn thẳng vào tôi như thể tôi đang nói một việc vô cùng ngu ngốc. Anh ta không đẹp trai ngời ngời nhưng cái khí chất đàn ông trên người anh ta tỏa ra áp đảo mọi thứ. Anh ta rất cao, dáng người vững chắc được bao bởi chiếc áo Blue trắng càng làm tăng vẻ quyến rũ chết người ấy.
Anh ta là một bác sĩ giỏi và là giám đốc của bệnh viện này còn tôi chỉ là một con nhỏ nghèo khó có mẹ bị bệnh nặng mà thôi. So với anh ta tôi chẳng là gì cả nếu không vì bệnh tình của mẹ có chuyển biến xấu tôi sẽ không ngu ngốc dính vào một con người đáng sợ như anh ta. Đúng vậy, mặc dù chỉ mới gặp anh ta hai lần nhưng mà không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy anh ta là chuông cảnh báo nguy hiểm trong tôi reo vang. Mẹ tôi cần thay thận nhưng tôi và ba lại không phù hợp, mà cho dù có phù hợp thì gia đình tôi cũng không có đủ tiền cho mẹ làm phẫu thuật. Không thay thận, mẹ sẽ chết mà tôi thì dù có mất mạng cũng phải cố cứu sống người mẹ luôn yêu thương tôi hết mực này.
Kul đẩy cặp mắt kính không độ trên sống mũi cho ngay ngắn rồi lại đưa đôi mắt của mình nhìn tôi chăm chú. Chắc có lẽ anh ta đang ngầm đánh giá xem tôi là loại người như thế nào? Bản thân tôi thì chẳng có gì nổi bật cả, nhan sắc bình thường, vóc dáng mảnh mai không phải kiểu dáng bốc lửa mà anh ta thường thấy. Nói tóm lại tôi là một cô gái mà nếu lạc vào biển người sẽ rất khó để tìm ra, vì chẳng có điểm nào hơn người cả.
Kul nghe thấy tiếng nói run rẩy của tôi thì vẫn lặng thing. Có lẽ anh ta đang cho tôi thêm thời gian suy nghĩ cho kỹ, hay nói đúng hơn anh ta tự cho bản thân thêm một chút thời gian để cân nhắc thiệt hơn trong lòng. Mãi một lúc sau đôi môi mỏng của anh ta mới nhếch lên hỏi lại bằng chất giọng lạnh tanh:
“Bất cứ việc gì?”
“Vâng.”
Tôi lí nhí đáp. Đối với tôi lúc này cứu mẹ mới là tất cả còn những thứ khác không còn quan trọng nữa.
Kul hơi cúi mắt xuống liếc giờ trên chiếc đồng hồ đắt tiền ở tay phải, rồi lại bình thản hỏi:
“Kể cả việc làm vợ tôi?”
Đáy lòng tôi run lên một cái. Cắn chặt răng kìm nén những cơn sóng đang cuộn trào trong lòng. Bất giác hình ảnh mẹ nằm đó mê man, khắp người toàn dây nhợ lại hiện lên trong đầu tôi khiến mắt tôi cay cay. Chắc mẹ rất đau. Tôi nhắm mắt che giấu nỗi tuyệt vọng và cả những giọt nước mắt đang ngấp nghé muốn rơi, nhẹ nhàng nói bằng giọng điệu cam chịu.
“Đúng vậy.”
“Tốt! Cô về đi việc của mẹ cô tôi sẽ sắp xếp. Chờ mẹ cô khỏi bệnh chúng ta sẽ làm đám cưới.”
Kul nói giọng như ngầm bảo không còn việc gì quan trọng nữa thì cô có thể đi.
“Vâng, chào anh.”
Tôi hoàn hồn trả lời. Bây giờ là lúc nào rồi mà tôi còn ngây người ra như vậy nữa chứ. Tôi đứng dậy, bước đi một cách chậm chạp. Lúc tay tôi vừa chạm đến núm cửa chưa kịp vặn đã nghe tiếng Kul vang lên ở phía sau:
“À! Cô tên gì nhỉ?”
Tôi xoay người cố gắng mỉm cười yếu ớt đáp:
“Tôi tên Chu Doãn Trang.”
Kul tỏ vẻ hơi hiếu kỳ nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi: “Chu Doãn Trang? Cô là người gốc Hoa sao?”
“Không. Chỉ là vô tình trùng hợp mang họ Chu nên nghe giống người Hoa nhưng tôi là người Việt trăm phần trăm.”
Kul phất phất tay ra hiệu: “À… cô có thể gọi tôi là Kul. Được rồi. Cô đi đi.”
Trở lại phòng bệnh tôi ngồi xuống chiếc ghế sát giường nắm lấy tay mẹ, bàn tay nhăn nheo gầy dơ xương mà lòng đau nhói. Mẹ đã vất vả suốt cả cuộc đời vì chồng vì con, đến khi già cũng không được thảnh thơi mà lại bị bệnh tật hành hạ. Nghĩ đến đó nước mắt tôi không kìm nén thêm được nữa lặng lẽ tuôn rơi.
Mẹ ơi con sẽ cứu mẹ bằng mọi giá.
Hai ngày sau Kul nói với tôi đã tìm được thận phù hợp với mẹ và chuẩn bị phẫu thuật ngay. Lúc đó tôi đã rất vui mừng, vô cùng cảm kích người đàn ông này cho dù có thế nào anh ta cũng là người cứu sống mẹ tôi, là đại ân nhân của gia đình tôi.
Khi nghe được chuyện này ba tôi rất vui, ông cười rộ lên như một đứa trẻ ngây ngô và ngốc nghếch, hốc mắt hồng hồng càng làm lộ rõ vẻ khắc khổ trên khuôn mặt dầm mưa, dãi nắng, cực nhọc làm thuê cả cuộc đời.
Kìm nén nổi niềm chua xót trong lòng, sự chua xót này còn đau đớn hơn tất cả cơn đau mà tôi từng gánh chịu. Tôi tự nhắc nhở với mình rằng tôi phải cố sống, phải thật kiên cường để cho ba mẹ yên tâm, để giúp ba mẹ có một cuộc sống tốt hơn.
***
Hai tháng sau sức khỏe mẹ hồi phục và được xuất viện. Sau khi đưa mẹ về nhà an toàn tôi mới quay lại bệnh viện gặp Kul để nghe anh nói về đám cưới. Tôi ngước mắt lên nhìn trời, bầu trời vẫn vậy, trong xanh và ấm áp. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ ngợi lung tung. Dù có thế nào tôi cũng phải chấp nhận sống tiếp không thể buông xuôi.
Chưa kịp để cho tôi ngồi xuống ghế Kul đã nói:
“Một tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Mai sẽ có người đưa em đi thử áo cưới, một tuần sau chờ tôi có thời gian thì sẽ đi chụp. Tối nay em theo tôi về nhà ăn bữa cơm cho ba mẹ tôi gặp mặt con dâu.”
Tôi giật thót trong lòng. Gặp ba mẹ anh ta. Trời ơi! Tay tôi mồ hôi lại vã ra như tắm. Dường như nhận ra sự lo lắng của tôi Kul tiếp tục nói:
“Đừng lo, ba mẹ tôi khá dễ tính.”
Tôi cắn răng hỏi: “Em… em… em có cần chuẩn bị cái gì không?”
“Không cần. Quà tôi đã mua giúp em, còn đây là đồ cho em.”
Vừa nói Kul vừa đẩy một chiếc túi về phía tôi. Tôi lẳng lặng nhìn Kul rồi run run vươn tay kéo cái túi về phía mình mở ra xem. Thì ra là một bộ váy màu xanh dương. Rất đẹp.
Kul đột nhiên gọi: “Trang!”
“Dạ?”
Đang ngắm bộ váy trong tay đến thất thần, tôi giật mình ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Kul, một trận bối rối trong chốc lát xông thẳng vào trí não của tôi. Trang à, mày bị sao thế? Sao mày lại có thể quên người đàn ông trước mắt là ai kia chứ?
Kul đột nhiên đổi cách xưng hô gọi tôi là em và xưng anh một cách rất bình tĩnh, rất tự nhiên. Nhẹ nhàng tháo cặp mắt kính ra đặt lên bàn rồi mới tiếp tục nói:
“Có chuyện này anh không muốn giấu em. Có lẽ thành thật một chút sẽ giúp cho cuộc sống sau này của chúng ta dễ sống hơn. Anh sẽ không bao giờ có thể hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng đúng nghĩa với em được. Em hiểu ý anh không?”
Tôi ngây người nhìn Kul, trong lòng vừa khổ sở vừa chua xót nghĩ chắc anh ta đã có người anh yêu vậy… tại sao lại bắt tôi phải lấy anh ta chứ? Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng tôi biết thừa thân phận của mình nên chẳng dám mơ xa. Tôi cuối xuống không dám nhìn Kul uể oải đáp.
“Vâng. Em biết.”
“Ngoài ra những trách nhiệm của một người chồng anh sẽ cố gắng làm tốt.” Kul hơi suy tư có vẻ như anh đang cố gắng lựa lời để nói với tôi thì phải. “Trang, anh là… gay.”
Hả? Tôi giật mình ngẩng phắt mặt lên nhìn Kul, miệng há hốc. Anh ta không đùa tôi chứ? Cái người đàn ông vô cùng chẩn men này nói với tôi anh ta là “gay”. Đùa gì vậy? Ông trời ơi, tôi có lẽ đã chết ngồi luôn mất rồi.
“Xin lỗi! Vì ba mẹ bắt ép anh phải lấy vợ cho nên mới kéo em vào rắc rối này vì chỉ có em mới có thể giúp anh giữ bí mật được.”
Kul nhẹ nhàng nói, đây là lần đầu tiên anh ta nói nhẹ nhàng như thế với tôi. Lần đầu tiên… Qua cơn sốc tôi cố gắng bình tĩnh lại. Ít ra tôi sẽ không lo bản thân phải bán thân trả nợ.
“Không… không sao. Giúp anh là trách nhiệm của em mà vì mạng của mẹ em là do anh cứu cho nên em sẽ cố hết sức giúp anh.”
“Cám ơn em.”
Bác sĩ Kul đúng là nói ít làm nhiều. Chỉ vài ba câu đơn giản đã khiến cho một đứa sợ anh ta như sợ cọp là tôi hiểu rõ về anh ta hơn và cũng thoải mái hơn khi tiếp xúc. Dù sao anh ta thích nam không phải nữ cho nên tôi có thể an tâm làm vợ được rồi.
***
Buổi tối lúc chiếc xe đắt tiền, sang trọng của Kul dừng trước cổng căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy như cung điện vua chúa mà tim tôi đập nhanh như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Tôi sắp phải gặp ba mẹ chồng trên danh nghĩa trong truyền thuyết.
Kul mỉm cười nhẹ nắm lấy tay tôi an ủi: “Đừng lo! Anh sẽ luôn ở cạnh em.”
Gì???
Tôi đưa mắt nhìn Kul tên này từ lúc nói rõ ràng với tôi thì bớt lạnh nhạt nhiều lắm làm cho tôi nhiều lúc cứ nghĩ anh ta và người đàn ông lúc trước là hai người khác nhau. Giống như thể anh ta có anh em sinh đôi hay kiểu như bị đa nhân cách ý.
Vừa bước đến cửa tôi đã bị một phụ nữ trung niên vô cùng quý phái tươi cười nắm tay thân thiện kéo vào nhà.
“Trang phải không con? Tốt! Tốt! Rất dễ thương, rất đáng yêu. Vào nhà ngồi đi con.”
Bị sự niềm nở của mẹ Kul làm cho hoảng sợ tôi hơi đơ ra cười gượng gạo:
“Chào bác gái.”
Mắt lại lia vào bên trong thấy ba Kul đang ngồi ở phòng khách nhìn tôi chăm chú. Thì ra đôi mắt trầm tĩnh, lạnh lùng của Kul là thừa hưởng từ ba anh ta. Tôi vẫn không nhịn được rùng mình một cái khi chạm vào ánh mắt đó, lí nhí nói:
“Con… chào bác trai.”
Nhìn vẻ mặt tươi rói của mẹ Kul khiến tôi có cảm giác hoang đường là bà càng ngắm càng ưng đứa con dâu là tôi. Không phải bà thèm con dâu đến phát điên đó chứ? Tôi đâu có ngờ được lý do chính khiến bà có vẻ mặt này là do Mr. Kul vô lương tâm nhà bà năm nay đã ba mươi lăm tuổi rồi mà chưa hề có một cô bạn gái nào cả khiến cho người làm mẹ như bà đây cũng lo sốt vó.
Ba Kul mới đầu thì cũng hơi dò xét một chút vì gia thế nhà ông nên ông cũng rất đề phòng những cô gái tham vọng muốn trèo cao nhưng mà sau một thoáng trò chuyện ông cũng bắt đầu tỏ vẻ thích thích tôi. Sau này dò hỏi Kul thì tôi mới biết được ấn tượng đầu tiên của ông về tôi đó là rất ngoan ngoãn, lễ phép lại còn hiểu chuyện và quan trọng nhất là rất hiếu thảo. Dù gia cảnh nghèo khó nhưng lại biết phấn đấu, vươn lên.
Lúc ăn cơm mẹ Kul cứ gắp thức ăn lia lịa vào bắt tôi rồi còn nói sợ tôi ngại không dám ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.
“Bác thấy con gầy quá lập gia đình rồi sao đủ sức khỏe sinh con cái cho nên con phải ăn cho nhiều vào.” Nói xong liền quay sang Kul liếc mắt mắng: “Con đó! Không biết đường chăm sóc bạn gái gì cả. Con xem con bé gầy thế kia. Bình thường con làm cái gì hả? Thật là… đã không tốt đẹp gì có người chịu ưng con còn không biết quý trọng.”
Kul nuốt vội miếng cơm trong miệng xuống liền đáp: “Dạ, con sẽ chú ý.” Anh vốn lạnh nhạt xa cách với mọi người nhưng với mẹ mình anh cũng không thể nào không cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng ấy ra được. Dù sao bà cũng là mẹ anh và anh thì rất yêu mẹ. Đó cũng là lý do anh không muốn việc giới tính của mình lộ ra sẽ khiến bà thất vọng, có khi còn kích thích bà phát bệnh rất nguy hiểm. Bởi vì bà vốn bị bệnh tim.
Tôi ú ớ hết nhìn bác gái lại nhìn Kul rồi mới lấy lại tinh thần nói nhỏ: “Thật ra anh ấy đối xử với con rất tốt nên bác đừng lo ạ.” Nói thì nói vậy nhưng trong lòng tôi cuộn trào một nổi niềm tội lỗi vô cùng to lớn. Hai người này đối xử với tôi rất tốt thế nhưng tôi lại bắt tay với Kul lừa dối họ. Nếu một ngày chuyện này lộ ra liệu họ có hận tôi không?
Mẹ Kul thương yêu nhìn tôi nói: “Con đừng có nói giúp cho nó. Con bác sinh ra bác làm sao không hiểu tính nó chứ. Trước giờ nó có biết chăm sóc cho ai bao giờ đâu.”
Ba Kul nãy giờ im lặng giờ mới thủng thẳng lên tiếng: “Mẹ nói thì phải ghi nhớ mà làm. Con cũng không còn trẻ nữa mà ăn chơi đàn đúm đâu. Đã đến lúc yên bề gia thất rồi.”
Kul từ tốn nói: “Việc đó con cũng đang tính nói đây ạ. Tuần sau chúng con sẽ đi chụp ảnh cưới. Hai lăm tháng sau là ngày tốt để tổ chức hôn lễ thưa ba mẹ.”
Mẹ Kul cười toe toét: “Tốt! Tốt! Ông xem cuối cùng nó cũng biết vội là gì rồi đó. Mai mẹ sẽ đi in thiệp cưới rồi còn phải chọn địa điểm đặt tiệc nữa. Ôi biết bao nhiêu là việc.” Bà cứ lẩm bẩm tự tính toán như vậy vẻ mặt không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc.
Tôi thấy vậy liếc mắt nhìn ba người nhà Kul một cái rồi cuối nhanh đầu xuống. Trong mắt người ngoài là cử chỉ xấu hổ nhưng trong mắt tôi chỉ có tôi mới biết đây là sự day dứt và tội lỗi không thôi.
Lúc ngồi lên chiếc xe hơi đời mới với giá trị tỉ đồng do Kul lái đưa tôi về thì tôi cũng chẳng còn cảm thấy phấn khích như lúc đầu nữa. Suốt cả quãng đường về hai người chúng tôi im lặng không nói với nhau lấy một câu chỉ có tôi đôi khi lén lút quan sát sắc mặt Kul một cái rồi thôi.
Nghĩ cũng lạ một cô gái mới hai mươi ba như tôi đây sắp phải lấy một người ba mươi lăm tuổi làm chồng nhưng mà lại không hề có cảm giác hồi hộp lẫn chán ghét. Trái lại đôi lúc tôi còn thấy thương cảm với anh ta hơn. Thử nghĩ mà xem một người lạnh lùng, quyết đoán như anh ta mà cũng có lúc phó mặc cho vận mệnh không dám phản kháng. Một người đàn ông hội tụ đủ các yếu tố khiến người người thèm khát lại không thể sống đúng với con người thật của mình. Aiz, chỉ có thể trách ông trời quá trớ trêu.
Ngày xưa hồng nhan bạc mệnh để chỉ phái nữ nhưng mà theo tôi thấy thì nó luôn đúng bất kỳ nam hay nữ cứ quá tài hoa sẽ bị trời ghen ghét.
Kul mở cửa xe cho tôi chờ tôi bước xuống an toàn rồi mới nhẹ nhàng đóng lại. Trước khi cho tôi vào nhà anh ta khẽ nói:
“Hôm nay cám ơn em.”
Tôi giật mình nhìn Kul rồi cười ha ha như con ngốc nói: “Đừng khách khí. Chúng ta là bạn bè mà nên giúp nhau là điều đương nhiên.”
“Bạn bè?” Kul khẽ lẩm bẩm nhìn tôi chăm chú một lúc khiến tôi cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Tôi khẽ xua tay cắt ngang cái nhìn của anh ta và nói: “Anh về đi.”
Kul khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nói: “Ừ. Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Tôi vẫy vẫy tay chào Kul rồi xoay người bước vào cánh cổng bằng gỗ lâu năm, mục nát. Về với thế giới của tôi.
“Nếu một ngày nào đó em tìm được người đàn ông của mình anh sẽ trả tự do cho em.” Kul hạ cửa kính xe xuống hét lớn. Tôi giật mình nhưng không quay lại chỉ dừng chân đứng nguyên tại chỗ như bị điểm huyệt.
Tiếng xe hơi đắt tiền đã đi xa lắm rồi một bầu không khí im lìm, đen tối bao phủ xung quanh khiến da gà tôi nổi hết lên nhưng tôi vẫn chưa thể tỉnh lại.
Người đàn ông của đời tôi ư? Người đó liệu có tồn tại? Và sẽ thông cảm với những việc tôi đang bắt buộc phải làm?
***
Cuối cùng thì cái ngày cưới hoang đường cũng được tổ chức tại một nhà hàng xa hoa tráng lệ. Không có màn tuyên thệ trước chúa sến sẩm tình cảm mà chỉ là một đám cưới bình thường với sự góp mặt của gia đình và bạn bè hai bên mà thôi.
Tôi mặc chiếc máy cưới cúp ngực ren trắng tinh rất dài, cứ nhìn trình độ lê lết quét đất của chiếc váy là biết nó dài cỡ nào. Trên đầu là một chiếc vương miện nhỏ xíu, phía sau là một tấm khăn mỏng trắng tinh, thêu hoa nổi bật trên nền vải trong suốt. Bị hành hạ ngồi im suốt hai tiếng đồng hồ để trang điểm và thành quả thu được là tôi không nhận ra bản thân mình trong gương nữa. Tóc được tết rồi búi cao quý phái, mắt đen to tròn, mi cong, môi đỏ mọng nước quyến rũ. Trời ạ! Tôi mà cũng có lúc như công chúa thế này ư?
Kul thì khỏi phải nói. Anh nổi bật như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích với bộ vest trắng. Có vẻ như anh sinh ra đã hợp với màu trắng rồi dù anh mặc áo Blue trắng hay vest trắng đều rất đẹp trai. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt thâm sâu đầy mê hoặc. Lấp lánh dưới tai trái là một viên kim cương nhỏ nhắn hình giọt nước mà tôi chắc chắn đó là vật đính ước tình yêu của anh.
Chúng tôi nắm tay nhau đứng trên bục nghe đại diện hai bên gia đình phát biểu rồi mới từ từ đi đến từng bàn chúc rượu. Nụ cười luôn thường trực trên môi tôi, gắng gượng đến phát mệt. Người quen gì mà nhiều thế không biết - tôi than thầm - cứ thế này chắc tôi sớm “die” quá.
Mãi mới tranh thủ trốn vào một góc ăn tạm vài miếng thì ngó qua ngó lại không thấy chú rể đâu. Tôi vội vàng đứng lên đưa mắt tìm khắp phòng cũng không thấy, vội vàng ôm váy bước ra bên ngoài. Đi mãi khắp hành lang dài, rộng, vắng lặng mà cũng không tìm ra chỉ có tiếng nhạc đám cưới vang lên nhè nhẹ nghe rất bình yên.
Tôi ấy vậy mà đã lấy chồng rồi đó.
Tôi nghiêng người vào một góc khuất trốn tránh để tự cho bản thân vài phút gặm nhấm ngắn ngủn. Chưa được bao lâu tôi liền nghe thấy tiếng đàn ông nói nho nhỏ.
“Tuần sau mình sẽ đến tìm cậu.”
“Ừ. Tạm thời phải vậy đã. Mình mới cưới không muốn làm mẹ không vui với lại cũng cho Trang thời gian thích ứng.”
Í, đây không phải là giọng của Kul sao? Lòng hiếu kỳ nổi lên tôi rón rén bước lại nơi phát ra tiếng nói cô gắng… khụ… thực hiện hành vi nghe lén không được lịch sự cho lắm.
“Cậu nói cũng đúng.” Giọng người đàn ông kia vang lên hơi ảo não. “Cuối cùng cậu vẫn phải kết hôn.”
Tiếng Kul trầm thấp: “Biết làm sao được mẹ già lấy tính mạng ra uy hiếp.”
“Cô gái đó… đáng tin chứ?” Người đàn ông kia tiếp tục hỏi bằng giọng nghi ngờ.
“Ừ. Đó là một cô gái khá hiểu chuyện cậu đừng lo.”
Thật sự thì tôi chỉ là muốn nhìn một tí xíu xem người yêu của chồng tôi trông như thế nào thôi. Tôi xin thề có cái bóng đèn tôi không hề có ý nhiều chuyện đâu. Đột nhiên do không chú ý đầu tôi đụng vào góc tường cái “cốp” đau đến nhe cả răng ra, hoa hết mặt mày.
Tiếng nói chuyện im bặt tiếp đó giọng Kul lạnh lùng vang lên: “Ai đó?” Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì hai người đàn ông đã xuất hiện trước mặt tôi rồi. Trời ơi! Chạy trốn không kịp nữa, sao mà xui thế chứ.
“Trang?” Giọng Kul ngạc nhiên vang lên. “Em làm gì ở đây?”
Tôi vừa xoa đầu chỗ bị sưng vừa cười nhăn nhó nói: “Không thấy anh nên em đi tìm thử.”
Rồi liếc qua người đứng bên cạnh Kul tôi liền trợn tròn mắt, miệng há hốc không ngậm lại được. Sao có thể có người đàn ông đẹp trai đến vậy chứ? Mắt sâu như nước hồ thu phẳng phất ánh xanh lơ nhàn nhạt, mái tóc nâu đỏ, vest đen càng làm bật lên nước da sáng ngời ngời của anh ta. Người này đứng cạnh Kul chỉ có thể khiến người ta phán một câu “kim đồng, ngọc nữ”. Quá hoàn hảo, quá đẹp, quá hợp. Vốn từ ngữ có hạn khiến suy nghĩ của tôi càng trở nên hấp tấp.
“Đây là…” Tôi nuốt xuống một ngụm nước miếng kẻo sợ bản thân thất thố chảy ra thì xấu hổ chết mất. “…người yêu anh sao?”
Kul đưa đôi mắt hờ hững nhìn tôi chăm chú sau đó liếc qua khuôn mặt lạnh của người bên cạnh từ tốn đáp: “Ừ.”
Chỉ chờ có thế tôi liền bật ngón tay cái với Kul nháy mắt nói: “Quá đẹp trai rồi. Anh phải giữ cho kỹ nếu không sẽ bị cả nam lẫn nữ khác cướp mất đó.” Âm thầm bổ sung thêm một câu trong đó có tôi ở trong bụng.
Phản ứng hiện giờ của hai người đàn ông rất… không thể hình dung bằng từ ngữ được. Kul khó hiểu cố gắng nhìn cho kỹ đây có phải là cô gái sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt anh ngày trước hay không? Sao mà khác biệt cũng quá lớn khiến người như anh đây cũng phải giật mình.
Có điều Kul không biết trước đây do cứ nghĩ anh ta là ôn thần lại đang có việc nhờ vả nên tôi mới thế. Giờ bệnh tình mẹ tốt lên rồi tôi cũng có việc làm ổn định lại còn tạm thời coi là bạn bè kiêm vợ hờ của anh ta nữa nên tâm lý đã không còn sợ trước sợ sau mà thoải mái giống như thể anh ta là bạn lâu năm bằng vai phải lứa thôi.
Người đàn ông kia được tôi khen sau vài phút bị đơ thì hơi mỉm cười nói với Kul: “Cậu nói đúng. Cô gái này rất thú vị.”
“Anh đẹp trai à, anh đừng cười như vậy được không? Tôi sợ mình kìm lòng không được sẽ nhào đến dày vò anh mất.” Tôi choáng váng đến xây xẩm cả mặt mày mất thôi. Nhìn thôi đã chịu không nổi anh ta lại còn dám cười nhẹ một cái. Bộ tính lấy mạng tôi chắc.
“Ha ha.” Nghe vậy anh ta không những không im mà càng cười to hơn. Mặt Kul đen thui nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật mình. Chết! Không lẽ Kul ghen sao? Má ơi, phải làm sao đây?
Tôi cứ tưởng Kul sẽ cho tôi một trận ai ngờ anh ta chỉ đơn giản giới thiệu: “Em có thể gọi cậu ta là Win.”
“Ồ! Chào anh tôi tên Trang.” Tôi cười hớn hở bắt tay làm quen với người yêu siêu đẹp trai của chồng hoàn toàn quên mất hôm nay là đám cưới của bản thân.
Win mang vẻ mặt vẫn còn hồng hồng do trận cười lúc nãy đưa tay ra nắm lấy tay tôi và nói giọng nghe rất hay, du dương như tiếng dương cầm: “Chào cô! Tôi là Win”
“Nếu một ngày nào đó em tìm được người đàn ông của mình anh sẽ trả tự do cho em.” Kul hạ cửa kính xe xuống hét lớn. Tôi giật mình nhưng không quay lại chỉ dừng chân đứng nguyên tại chỗ như bị điểm huyệt.
***
Tôi lặng người mắt không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện bởi vì anh ta có một đôi mắt rất lạnh, vô cùng kiêu ngạo, như thể anh ta là hoàng đế tôn quý còn tôi chỉ là dân đen thấp cổ bé họng. Tôi rất muốn bỏ chạy nhưng lại không dám vì bản thân đang có việc phải nhờ vả anh ta, không, nói thẳng ra là tôi đang cầu xin anh ta giúp tôi.
Sau vài phút đồng hồ đắn đo mà tưởng chừng như cả chục năm, hai tay để trên đùi bị tôi xoắn đến mồ hôi đầm đìa. Hít một hơi thật sâu tôi lấy hết can đảm ngước nhìn người đàn ông phong độ trước mắt run run nói:
“Xin hãy cứu mẹ tôi… tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện của anh.”
Người đàn ông nhướn mày nhìn thẳng vào tôi như thể tôi đang nói một việc vô cùng ngu ngốc. Anh ta không đẹp trai ngời ngời nhưng cái khí chất đàn ông trên người anh ta tỏa ra áp đảo mọi thứ. Anh ta rất cao, dáng người vững chắc được bao bởi chiếc áo Blue trắng càng làm tăng vẻ quyến rũ chết người ấy.
Anh ta là một bác sĩ giỏi và là giám đốc của bệnh viện này còn tôi chỉ là một con nhỏ nghèo khó có mẹ bị bệnh nặng mà thôi. So với anh ta tôi chẳng là gì cả nếu không vì bệnh tình của mẹ có chuyển biến xấu tôi sẽ không ngu ngốc dính vào một con người đáng sợ như anh ta. Đúng vậy, mặc dù chỉ mới gặp anh ta hai lần nhưng mà không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy anh ta là chuông cảnh báo nguy hiểm trong tôi reo vang. Mẹ tôi cần thay thận nhưng tôi và ba lại không phù hợp, mà cho dù có phù hợp thì gia đình tôi cũng không có đủ tiền cho mẹ làm phẫu thuật. Không thay thận, mẹ sẽ chết mà tôi thì dù có mất mạng cũng phải cố cứu sống người mẹ luôn yêu thương tôi hết mực này.
Kul đẩy cặp mắt kính không độ trên sống mũi cho ngay ngắn rồi lại đưa đôi mắt của mình nhìn tôi chăm chú. Chắc có lẽ anh ta đang ngầm đánh giá xem tôi là loại người như thế nào? Bản thân tôi thì chẳng có gì nổi bật cả, nhan sắc bình thường, vóc dáng mảnh mai không phải kiểu dáng bốc lửa mà anh ta thường thấy. Nói tóm lại tôi là một cô gái mà nếu lạc vào biển người sẽ rất khó để tìm ra, vì chẳng có điểm nào hơn người cả.
Kul nghe thấy tiếng nói run rẩy của tôi thì vẫn lặng thing. Có lẽ anh ta đang cho tôi thêm thời gian suy nghĩ cho kỹ, hay nói đúng hơn anh ta tự cho bản thân thêm một chút thời gian để cân nhắc thiệt hơn trong lòng. Mãi một lúc sau đôi môi mỏng của anh ta mới nhếch lên hỏi lại bằng chất giọng lạnh tanh:
“Bất cứ việc gì?”
“Vâng.”
Tôi lí nhí đáp. Đối với tôi lúc này cứu mẹ mới là tất cả còn những thứ khác không còn quan trọng nữa.
Kul hơi cúi mắt xuống liếc giờ trên chiếc đồng hồ đắt tiền ở tay phải, rồi lại bình thản hỏi:
“Kể cả việc làm vợ tôi?”
Đáy lòng tôi run lên một cái. Cắn chặt răng kìm nén những cơn sóng đang cuộn trào trong lòng. Bất giác hình ảnh mẹ nằm đó mê man, khắp người toàn dây nhợ lại hiện lên trong đầu tôi khiến mắt tôi cay cay. Chắc mẹ rất đau. Tôi nhắm mắt che giấu nỗi tuyệt vọng và cả những giọt nước mắt đang ngấp nghé muốn rơi, nhẹ nhàng nói bằng giọng điệu cam chịu.
“Đúng vậy.”
“Tốt! Cô về đi việc của mẹ cô tôi sẽ sắp xếp. Chờ mẹ cô khỏi bệnh chúng ta sẽ làm đám cưới.”
Kul nói giọng như ngầm bảo không còn việc gì quan trọng nữa thì cô có thể đi.
“Vâng, chào anh.”
Tôi hoàn hồn trả lời. Bây giờ là lúc nào rồi mà tôi còn ngây người ra như vậy nữa chứ. Tôi đứng dậy, bước đi một cách chậm chạp. Lúc tay tôi vừa chạm đến núm cửa chưa kịp vặn đã nghe tiếng Kul vang lên ở phía sau:
“À! Cô tên gì nhỉ?”
Tôi xoay người cố gắng mỉm cười yếu ớt đáp:
“Tôi tên Chu Doãn Trang.”
Kul tỏ vẻ hơi hiếu kỳ nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi: “Chu Doãn Trang? Cô là người gốc Hoa sao?”
“Không. Chỉ là vô tình trùng hợp mang họ Chu nên nghe giống người Hoa nhưng tôi là người Việt trăm phần trăm.”
Kul phất phất tay ra hiệu: “À… cô có thể gọi tôi là Kul. Được rồi. Cô đi đi.”
Trở lại phòng bệnh tôi ngồi xuống chiếc ghế sát giường nắm lấy tay mẹ, bàn tay nhăn nheo gầy dơ xương mà lòng đau nhói. Mẹ đã vất vả suốt cả cuộc đời vì chồng vì con, đến khi già cũng không được thảnh thơi mà lại bị bệnh tật hành hạ. Nghĩ đến đó nước mắt tôi không kìm nén thêm được nữa lặng lẽ tuôn rơi.
Mẹ ơi con sẽ cứu mẹ bằng mọi giá.
Hai ngày sau Kul nói với tôi đã tìm được thận phù hợp với mẹ và chuẩn bị phẫu thuật ngay. Lúc đó tôi đã rất vui mừng, vô cùng cảm kích người đàn ông này cho dù có thế nào anh ta cũng là người cứu sống mẹ tôi, là đại ân nhân của gia đình tôi.
Khi nghe được chuyện này ba tôi rất vui, ông cười rộ lên như một đứa trẻ ngây ngô và ngốc nghếch, hốc mắt hồng hồng càng làm lộ rõ vẻ khắc khổ trên khuôn mặt dầm mưa, dãi nắng, cực nhọc làm thuê cả cuộc đời.
Kìm nén nổi niềm chua xót trong lòng, sự chua xót này còn đau đớn hơn tất cả cơn đau mà tôi từng gánh chịu. Tôi tự nhắc nhở với mình rằng tôi phải cố sống, phải thật kiên cường để cho ba mẹ yên tâm, để giúp ba mẹ có một cuộc sống tốt hơn.
***
Hai tháng sau sức khỏe mẹ hồi phục và được xuất viện. Sau khi đưa mẹ về nhà an toàn tôi mới quay lại bệnh viện gặp Kul để nghe anh nói về đám cưới. Tôi ngước mắt lên nhìn trời, bầu trời vẫn vậy, trong xanh và ấm áp. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ ngợi lung tung. Dù có thế nào tôi cũng phải chấp nhận sống tiếp không thể buông xuôi.
Chưa kịp để cho tôi ngồi xuống ghế Kul đã nói:
“Một tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Mai sẽ có người đưa em đi thử áo cưới, một tuần sau chờ tôi có thời gian thì sẽ đi chụp. Tối nay em theo tôi về nhà ăn bữa cơm cho ba mẹ tôi gặp mặt con dâu.”
Tôi giật thót trong lòng. Gặp ba mẹ anh ta. Trời ơi! Tay tôi mồ hôi lại vã ra như tắm. Dường như nhận ra sự lo lắng của tôi Kul tiếp tục nói:
“Đừng lo, ba mẹ tôi khá dễ tính.”
Tôi cắn răng hỏi: “Em… em… em có cần chuẩn bị cái gì không?”
“Không cần. Quà tôi đã mua giúp em, còn đây là đồ cho em.”
Vừa nói Kul vừa đẩy một chiếc túi về phía tôi. Tôi lẳng lặng nhìn Kul rồi run run vươn tay kéo cái túi về phía mình mở ra xem. Thì ra là một bộ váy màu xanh dương. Rất đẹp.
Kul đột nhiên gọi: “Trang!”
“Dạ?”
Đang ngắm bộ váy trong tay đến thất thần, tôi giật mình ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Kul, một trận bối rối trong chốc lát xông thẳng vào trí não của tôi. Trang à, mày bị sao thế? Sao mày lại có thể quên người đàn ông trước mắt là ai kia chứ?
Kul đột nhiên đổi cách xưng hô gọi tôi là em và xưng anh một cách rất bình tĩnh, rất tự nhiên. Nhẹ nhàng tháo cặp mắt kính ra đặt lên bàn rồi mới tiếp tục nói:
“Có chuyện này anh không muốn giấu em. Có lẽ thành thật một chút sẽ giúp cho cuộc sống sau này của chúng ta dễ sống hơn. Anh sẽ không bao giờ có thể hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng đúng nghĩa với em được. Em hiểu ý anh không?”
Tôi ngây người nhìn Kul, trong lòng vừa khổ sở vừa chua xót nghĩ chắc anh ta đã có người anh yêu vậy… tại sao lại bắt tôi phải lấy anh ta chứ? Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng tôi biết thừa thân phận của mình nên chẳng dám mơ xa. Tôi cuối xuống không dám nhìn Kul uể oải đáp.
“Vâng. Em biết.”
“Ngoài ra những trách nhiệm của một người chồng anh sẽ cố gắng làm tốt.” Kul hơi suy tư có vẻ như anh đang cố gắng lựa lời để nói với tôi thì phải. “Trang, anh là… gay.”
Hả? Tôi giật mình ngẩng phắt mặt lên nhìn Kul, miệng há hốc. Anh ta không đùa tôi chứ? Cái người đàn ông vô cùng chẩn men này nói với tôi anh ta là “gay”. Đùa gì vậy? Ông trời ơi, tôi có lẽ đã chết ngồi luôn mất rồi.
“Xin lỗi! Vì ba mẹ bắt ép anh phải lấy vợ cho nên mới kéo em vào rắc rối này vì chỉ có em mới có thể giúp anh giữ bí mật được.”
Kul nhẹ nhàng nói, đây là lần đầu tiên anh ta nói nhẹ nhàng như thế với tôi. Lần đầu tiên… Qua cơn sốc tôi cố gắng bình tĩnh lại. Ít ra tôi sẽ không lo bản thân phải bán thân trả nợ.
“Không… không sao. Giúp anh là trách nhiệm của em mà vì mạng của mẹ em là do anh cứu cho nên em sẽ cố hết sức giúp anh.”
“Cám ơn em.”
Bác sĩ Kul đúng là nói ít làm nhiều. Chỉ vài ba câu đơn giản đã khiến cho một đứa sợ anh ta như sợ cọp là tôi hiểu rõ về anh ta hơn và cũng thoải mái hơn khi tiếp xúc. Dù sao anh ta thích nam không phải nữ cho nên tôi có thể an tâm làm vợ được rồi.
***
Buổi tối lúc chiếc xe đắt tiền, sang trọng của Kul dừng trước cổng căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy như cung điện vua chúa mà tim tôi đập nhanh như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Tôi sắp phải gặp ba mẹ chồng trên danh nghĩa trong truyền thuyết.
Kul mỉm cười nhẹ nắm lấy tay tôi an ủi: “Đừng lo! Anh sẽ luôn ở cạnh em.”
Gì???
Tôi đưa mắt nhìn Kul tên này từ lúc nói rõ ràng với tôi thì bớt lạnh nhạt nhiều lắm làm cho tôi nhiều lúc cứ nghĩ anh ta và người đàn ông lúc trước là hai người khác nhau. Giống như thể anh ta có anh em sinh đôi hay kiểu như bị đa nhân cách ý.
Vừa bước đến cửa tôi đã bị một phụ nữ trung niên vô cùng quý phái tươi cười nắm tay thân thiện kéo vào nhà.
“Trang phải không con? Tốt! Tốt! Rất dễ thương, rất đáng yêu. Vào nhà ngồi đi con.”
Bị sự niềm nở của mẹ Kul làm cho hoảng sợ tôi hơi đơ ra cười gượng gạo:
“Chào bác gái.”
Mắt lại lia vào bên trong thấy ba Kul đang ngồi ở phòng khách nhìn tôi chăm chú. Thì ra đôi mắt trầm tĩnh, lạnh lùng của Kul là thừa hưởng từ ba anh ta. Tôi vẫn không nhịn được rùng mình một cái khi chạm vào ánh mắt đó, lí nhí nói:
“Con… chào bác trai.”
Nhìn vẻ mặt tươi rói của mẹ Kul khiến tôi có cảm giác hoang đường là bà càng ngắm càng ưng đứa con dâu là tôi. Không phải bà thèm con dâu đến phát điên đó chứ? Tôi đâu có ngờ được lý do chính khiến bà có vẻ mặt này là do Mr. Kul vô lương tâm nhà bà năm nay đã ba mươi lăm tuổi rồi mà chưa hề có một cô bạn gái nào cả khiến cho người làm mẹ như bà đây cũng lo sốt vó.
Ba Kul mới đầu thì cũng hơi dò xét một chút vì gia thế nhà ông nên ông cũng rất đề phòng những cô gái tham vọng muốn trèo cao nhưng mà sau một thoáng trò chuyện ông cũng bắt đầu tỏ vẻ thích thích tôi. Sau này dò hỏi Kul thì tôi mới biết được ấn tượng đầu tiên của ông về tôi đó là rất ngoan ngoãn, lễ phép lại còn hiểu chuyện và quan trọng nhất là rất hiếu thảo. Dù gia cảnh nghèo khó nhưng lại biết phấn đấu, vươn lên.
Lúc ăn cơm mẹ Kul cứ gắp thức ăn lia lịa vào bắt tôi rồi còn nói sợ tôi ngại không dám ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.
“Bác thấy con gầy quá lập gia đình rồi sao đủ sức khỏe sinh con cái cho nên con phải ăn cho nhiều vào.” Nói xong liền quay sang Kul liếc mắt mắng: “Con đó! Không biết đường chăm sóc bạn gái gì cả. Con xem con bé gầy thế kia. Bình thường con làm cái gì hả? Thật là… đã không tốt đẹp gì có người chịu ưng con còn không biết quý trọng.”
Kul nuốt vội miếng cơm trong miệng xuống liền đáp: “Dạ, con sẽ chú ý.” Anh vốn lạnh nhạt xa cách với mọi người nhưng với mẹ mình anh cũng không thể nào không cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng ấy ra được. Dù sao bà cũng là mẹ anh và anh thì rất yêu mẹ. Đó cũng là lý do anh không muốn việc giới tính của mình lộ ra sẽ khiến bà thất vọng, có khi còn kích thích bà phát bệnh rất nguy hiểm. Bởi vì bà vốn bị bệnh tim.
Tôi ú ớ hết nhìn bác gái lại nhìn Kul rồi mới lấy lại tinh thần nói nhỏ: “Thật ra anh ấy đối xử với con rất tốt nên bác đừng lo ạ.” Nói thì nói vậy nhưng trong lòng tôi cuộn trào một nổi niềm tội lỗi vô cùng to lớn. Hai người này đối xử với tôi rất tốt thế nhưng tôi lại bắt tay với Kul lừa dối họ. Nếu một ngày chuyện này lộ ra liệu họ có hận tôi không?
Mẹ Kul thương yêu nhìn tôi nói: “Con đừng có nói giúp cho nó. Con bác sinh ra bác làm sao không hiểu tính nó chứ. Trước giờ nó có biết chăm sóc cho ai bao giờ đâu.”
Ba Kul nãy giờ im lặng giờ mới thủng thẳng lên tiếng: “Mẹ nói thì phải ghi nhớ mà làm. Con cũng không còn trẻ nữa mà ăn chơi đàn đúm đâu. Đã đến lúc yên bề gia thất rồi.”
Kul từ tốn nói: “Việc đó con cũng đang tính nói đây ạ. Tuần sau chúng con sẽ đi chụp ảnh cưới. Hai lăm tháng sau là ngày tốt để tổ chức hôn lễ thưa ba mẹ.”
Mẹ Kul cười toe toét: “Tốt! Tốt! Ông xem cuối cùng nó cũng biết vội là gì rồi đó. Mai mẹ sẽ đi in thiệp cưới rồi còn phải chọn địa điểm đặt tiệc nữa. Ôi biết bao nhiêu là việc.” Bà cứ lẩm bẩm tự tính toán như vậy vẻ mặt không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc.
Tôi thấy vậy liếc mắt nhìn ba người nhà Kul một cái rồi cuối nhanh đầu xuống. Trong mắt người ngoài là cử chỉ xấu hổ nhưng trong mắt tôi chỉ có tôi mới biết đây là sự day dứt và tội lỗi không thôi.
Lúc ngồi lên chiếc xe hơi đời mới với giá trị tỉ đồng do Kul lái đưa tôi về thì tôi cũng chẳng còn cảm thấy phấn khích như lúc đầu nữa. Suốt cả quãng đường về hai người chúng tôi im lặng không nói với nhau lấy một câu chỉ có tôi đôi khi lén lút quan sát sắc mặt Kul một cái rồi thôi.
Nghĩ cũng lạ một cô gái mới hai mươi ba như tôi đây sắp phải lấy một người ba mươi lăm tuổi làm chồng nhưng mà lại không hề có cảm giác hồi hộp lẫn chán ghét. Trái lại đôi lúc tôi còn thấy thương cảm với anh ta hơn. Thử nghĩ mà xem một người lạnh lùng, quyết đoán như anh ta mà cũng có lúc phó mặc cho vận mệnh không dám phản kháng. Một người đàn ông hội tụ đủ các yếu tố khiến người người thèm khát lại không thể sống đúng với con người thật của mình. Aiz, chỉ có thể trách ông trời quá trớ trêu.
Ngày xưa hồng nhan bạc mệnh để chỉ phái nữ nhưng mà theo tôi thấy thì nó luôn đúng bất kỳ nam hay nữ cứ quá tài hoa sẽ bị trời ghen ghét.
Kul mở cửa xe cho tôi chờ tôi bước xuống an toàn rồi mới nhẹ nhàng đóng lại. Trước khi cho tôi vào nhà anh ta khẽ nói:
“Hôm nay cám ơn em.”
Tôi giật mình nhìn Kul rồi cười ha ha như con ngốc nói: “Đừng khách khí. Chúng ta là bạn bè mà nên giúp nhau là điều đương nhiên.”
“Bạn bè?” Kul khẽ lẩm bẩm nhìn tôi chăm chú một lúc khiến tôi cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Tôi khẽ xua tay cắt ngang cái nhìn của anh ta và nói: “Anh về đi.”
Kul khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nói: “Ừ. Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Tôi vẫy vẫy tay chào Kul rồi xoay người bước vào cánh cổng bằng gỗ lâu năm, mục nát. Về với thế giới của tôi.
“Nếu một ngày nào đó em tìm được người đàn ông của mình anh sẽ trả tự do cho em.” Kul hạ cửa kính xe xuống hét lớn. Tôi giật mình nhưng không quay lại chỉ dừng chân đứng nguyên tại chỗ như bị điểm huyệt.
Tiếng xe hơi đắt tiền đã đi xa lắm rồi một bầu không khí im lìm, đen tối bao phủ xung quanh khiến da gà tôi nổi hết lên nhưng tôi vẫn chưa thể tỉnh lại.
Người đàn ông của đời tôi ư? Người đó liệu có tồn tại? Và sẽ thông cảm với những việc tôi đang bắt buộc phải làm?
***
Cuối cùng thì cái ngày cưới hoang đường cũng được tổ chức tại một nhà hàng xa hoa tráng lệ. Không có màn tuyên thệ trước chúa sến sẩm tình cảm mà chỉ là một đám cưới bình thường với sự góp mặt của gia đình và bạn bè hai bên mà thôi.
Tôi mặc chiếc máy cưới cúp ngực ren trắng tinh rất dài, cứ nhìn trình độ lê lết quét đất của chiếc váy là biết nó dài cỡ nào. Trên đầu là một chiếc vương miện nhỏ xíu, phía sau là một tấm khăn mỏng trắng tinh, thêu hoa nổi bật trên nền vải trong suốt. Bị hành hạ ngồi im suốt hai tiếng đồng hồ để trang điểm và thành quả thu được là tôi không nhận ra bản thân mình trong gương nữa. Tóc được tết rồi búi cao quý phái, mắt đen to tròn, mi cong, môi đỏ mọng nước quyến rũ. Trời ạ! Tôi mà cũng có lúc như công chúa thế này ư?
Kul thì khỏi phải nói. Anh nổi bật như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích với bộ vest trắng. Có vẻ như anh sinh ra đã hợp với màu trắng rồi dù anh mặc áo Blue trắng hay vest trắng đều rất đẹp trai. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt thâm sâu đầy mê hoặc. Lấp lánh dưới tai trái là một viên kim cương nhỏ nhắn hình giọt nước mà tôi chắc chắn đó là vật đính ước tình yêu của anh.
Chúng tôi nắm tay nhau đứng trên bục nghe đại diện hai bên gia đình phát biểu rồi mới từ từ đi đến từng bàn chúc rượu. Nụ cười luôn thường trực trên môi tôi, gắng gượng đến phát mệt. Người quen gì mà nhiều thế không biết - tôi than thầm - cứ thế này chắc tôi sớm “die” quá.
Mãi mới tranh thủ trốn vào một góc ăn tạm vài miếng thì ngó qua ngó lại không thấy chú rể đâu. Tôi vội vàng đứng lên đưa mắt tìm khắp phòng cũng không thấy, vội vàng ôm váy bước ra bên ngoài. Đi mãi khắp hành lang dài, rộng, vắng lặng mà cũng không tìm ra chỉ có tiếng nhạc đám cưới vang lên nhè nhẹ nghe rất bình yên.
Tôi ấy vậy mà đã lấy chồng rồi đó.
Tôi nghiêng người vào một góc khuất trốn tránh để tự cho bản thân vài phút gặm nhấm ngắn ngủn. Chưa được bao lâu tôi liền nghe thấy tiếng đàn ông nói nho nhỏ.
“Tuần sau mình sẽ đến tìm cậu.”
“Ừ. Tạm thời phải vậy đã. Mình mới cưới không muốn làm mẹ không vui với lại cũng cho Trang thời gian thích ứng.”
Í, đây không phải là giọng của Kul sao? Lòng hiếu kỳ nổi lên tôi rón rén bước lại nơi phát ra tiếng nói cô gắng… khụ… thực hiện hành vi nghe lén không được lịch sự cho lắm.
“Cậu nói cũng đúng.” Giọng người đàn ông kia vang lên hơi ảo não. “Cuối cùng cậu vẫn phải kết hôn.”
Tiếng Kul trầm thấp: “Biết làm sao được mẹ già lấy tính mạng ra uy hiếp.”
“Cô gái đó… đáng tin chứ?” Người đàn ông kia tiếp tục hỏi bằng giọng nghi ngờ.
“Ừ. Đó là một cô gái khá hiểu chuyện cậu đừng lo.”
Thật sự thì tôi chỉ là muốn nhìn một tí xíu xem người yêu của chồng tôi trông như thế nào thôi. Tôi xin thề có cái bóng đèn tôi không hề có ý nhiều chuyện đâu. Đột nhiên do không chú ý đầu tôi đụng vào góc tường cái “cốp” đau đến nhe cả răng ra, hoa hết mặt mày.
Tiếng nói chuyện im bặt tiếp đó giọng Kul lạnh lùng vang lên: “Ai đó?” Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì hai người đàn ông đã xuất hiện trước mặt tôi rồi. Trời ơi! Chạy trốn không kịp nữa, sao mà xui thế chứ.
“Trang?” Giọng Kul ngạc nhiên vang lên. “Em làm gì ở đây?”
Tôi vừa xoa đầu chỗ bị sưng vừa cười nhăn nhó nói: “Không thấy anh nên em đi tìm thử.”
Rồi liếc qua người đứng bên cạnh Kul tôi liền trợn tròn mắt, miệng há hốc không ngậm lại được. Sao có thể có người đàn ông đẹp trai đến vậy chứ? Mắt sâu như nước hồ thu phẳng phất ánh xanh lơ nhàn nhạt, mái tóc nâu đỏ, vest đen càng làm bật lên nước da sáng ngời ngời của anh ta. Người này đứng cạnh Kul chỉ có thể khiến người ta phán một câu “kim đồng, ngọc nữ”. Quá hoàn hảo, quá đẹp, quá hợp. Vốn từ ngữ có hạn khiến suy nghĩ của tôi càng trở nên hấp tấp.
“Đây là…” Tôi nuốt xuống một ngụm nước miếng kẻo sợ bản thân thất thố chảy ra thì xấu hổ chết mất. “…người yêu anh sao?”
Kul đưa đôi mắt hờ hững nhìn tôi chăm chú sau đó liếc qua khuôn mặt lạnh của người bên cạnh từ tốn đáp: “Ừ.”
Chỉ chờ có thế tôi liền bật ngón tay cái với Kul nháy mắt nói: “Quá đẹp trai rồi. Anh phải giữ cho kỹ nếu không sẽ bị cả nam lẫn nữ khác cướp mất đó.” Âm thầm bổ sung thêm một câu trong đó có tôi ở trong bụng.
Phản ứng hiện giờ của hai người đàn ông rất… không thể hình dung bằng từ ngữ được. Kul khó hiểu cố gắng nhìn cho kỹ đây có phải là cô gái sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt anh ngày trước hay không? Sao mà khác biệt cũng quá lớn khiến người như anh đây cũng phải giật mình.
Có điều Kul không biết trước đây do cứ nghĩ anh ta là ôn thần lại đang có việc nhờ vả nên tôi mới thế. Giờ bệnh tình mẹ tốt lên rồi tôi cũng có việc làm ổn định lại còn tạm thời coi là bạn bè kiêm vợ hờ của anh ta nữa nên tâm lý đã không còn sợ trước sợ sau mà thoải mái giống như thể anh ta là bạn lâu năm bằng vai phải lứa thôi.
Người đàn ông kia được tôi khen sau vài phút bị đơ thì hơi mỉm cười nói với Kul: “Cậu nói đúng. Cô gái này rất thú vị.”
“Anh đẹp trai à, anh đừng cười như vậy được không? Tôi sợ mình kìm lòng không được sẽ nhào đến dày vò anh mất.” Tôi choáng váng đến xây xẩm cả mặt mày mất thôi. Nhìn thôi đã chịu không nổi anh ta lại còn dám cười nhẹ một cái. Bộ tính lấy mạng tôi chắc.
“Ha ha.” Nghe vậy anh ta không những không im mà càng cười to hơn. Mặt Kul đen thui nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật mình. Chết! Không lẽ Kul ghen sao? Má ơi, phải làm sao đây?
Tôi cứ tưởng Kul sẽ cho tôi một trận ai ngờ anh ta chỉ đơn giản giới thiệu: “Em có thể gọi cậu ta là Win.”
“Ồ! Chào anh tôi tên Trang.” Tôi cười hớn hở bắt tay làm quen với người yêu siêu đẹp trai của chồng hoàn toàn quên mất hôm nay là đám cưới của bản thân.
Win mang vẻ mặt vẫn còn hồng hồng do trận cười lúc nãy đưa tay ra nắm lấy tay tôi và nói giọng nghe rất hay, du dương như tiếng dương cầm: “Chào cô! Tôi là Win”
Chỉnh sửa lần cuối: