Lấy chồng "Gay"- Cập nhật - Junne

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
180,0
Vậy có giống với mô-tuýp phim Người tình của chồng tôi không? Sau này 2 vợ chồng là chị em tốt với nhau:|.
Mình chưa xem phim đó nhưng phần nào sẽ giống. Mới đầu mình tính cho Trang và Kul hợp đôi nhưng như vậy mô tiếp lại quá cũ. Còn nếu kết thúc mở mình lại rất ghét vì mình vốn thích cái gì cũng phải rõ ràng hơn nữa mình rất thương các nhân vật cho nên chẳng muốn người nào đau khổ hay cô đơn hết cho nên mới có thêm nhân vật Huy. :)
Tiếp tục ủng hộ mình nhé! <3
 

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
180,0
Chương 4: Lần đầu gặp nhau

Tôi thật sự không hiểu bản thân mình rốt cuộc muốn cái gì nữa. Có đôi khi tôi rất muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này bởi vì tôi sợ rằng có ngày bản thân sẽ không thể kiềm chế được con tim trước hai người đàn ông xuất sắc kia nhưng tôi lại không nỡ rời xa bọn họ.

Tôi liệu có một sự lựa chọn nào khác không?

***

Hôm nay Kul đột nhiên nghỉ làm khiến tôi rất tò mò nhưng thừa hiểu bản tính của anh ta nên tôi chẳng dại đâm đầu vào hỏi để bị giết chết bằng ánh mắt lạnh băng kia. Tối qua Win phải thức khuya nên chắc giờ này đang còn ngủ li bì. Tôi hơi thở dài một cái rồi bước vào bếp chuẩn bị nấu bữa sáng nhưng bất ngờ là có ai đó đã dành làm trước tôi mất rồi. Nhìn một dĩa trứng ốp la vàng ươm, dăm bông, xúc xích đầy đủ, bánh mì sandwich thơm lừng nóng hổi, dưa leo xanh mướt, cà chua đỏ tươi và cả loại mứt tôi thích ăn vô cùng nữa mà hai con mắt muốn lòi ra.

Tôi xoay người nhìn về phía bóng hình cao lớn, mạnh mẽ đang lấy một ly sữa từ trong lò vi sóng ra hỏi: “Tất cả những thứ này là anh làm?”

Kul liếc tôi một cái rồi trả lời: “Ừ.”

“Tại sao?” Tôi vô cùng thắc mắc không hiểu cái quái gì đang xảy ra thế này. Một kẻ siêu lười như Kul nếu có vào bếp cũng sẽ nấu cho người yêu anh ta ăn thôi chứ làm gì đến lượt tôi dù cho tôi có là… vợ không hợp pháp của anh ta đi chăng nữa.

“Tối qua Win đòi ăn.”

“À…” Ra thế. Tôi nghĩ trong bụng: biết ngay mà. “Vậy em có được ăn không?” Vì trông chúng rất ngon.

Kul đưa cho tôi ly sữa nóng sau đó cầm cốc cà phê đen đặc của mình lên uống. “Ăn đi. Anh có làm phần em nữa mà. Tối nay đi đến chỗ này với anh.”

Nghe được ăn tôi lại cười hiếp cả mắt thế nhưng câu cuối cùng Kul nói lọt vào tai tôi lại khiến tôi bất ngờ. “Đi đâu?”

“Gặp một vài người bạn.” Kul lạnh nhạt nói. Anh kéo ghế ngồi xuống lấy bánh quét bơ một cách thành thạo. “Win cũng đi.”

“Em biết rồi.” Tôi đáp. Tay nhanh chóng lấy hai miếng bánh kẹp nhân rồi đưa lên miệng cắn. Bánh mềm, nhân vừa ăn, rất ngon.

Tôi đến tòa soạn thì nhận ra bầu không khí hôm nay rất lạ. Nhíu mày kìm nén sự khó hiểu trong lòng tôi đi vào nơi làm việc của mình. Vừa ngồi xuống đã bị Minh điệu đà kéo kéo tay áo.

“Chị Trang, chị biết tin gì chưa?”

Tôi nhìn Minh nhíu mày khó hiểu hỏi: “Tin gì?”

Minh điệu đà thì thào: “Chồng chị Phương ngoại tình.”

“Thật?” Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chồng chị Phương vốn là một người đàn ông rất tốt, thương vợ, thương con, tu trí làm ăn mà hóa ra… cũng không thoát nổi ham muốn của thể xác, của sự mới mẻ. Tôi tự hỏi liệu trên thế gian này có bao nhiêu đàn ông không bị nửa dưới của mình điều khiển. Hình như không hề tồn tại cái người như thế. Tôi nhìn quanh chẳng thấy ai liền hỏi: “Mọi người đâu hết rồi.”

“Đang an ủi chị Phương trong phòng. Chị vào xem thử đi em canh sếp cho.”

Tôi đứng lên đi thẳng vào phòng Phương tú bà thì thấy Lệ Na, Túc Anh, Châu mặt như đưa đám đang vỗ về Phương, hai mắt sưng húp nằm dài trên bàn trông chẳng còn tí sức sống nào cả. Tôi nhìn Lệ Na thấy cô nàng ngầm đánh mắt ra hiệu rồi đứng lên nhường chỗ cho tôi. Tôi gật đầu nhè nhẹ ngồi xuống bên cạnh Phương đưa tay ôm lấy chị an ủi:

“Phương tú bà kiên cường của chúng ta sao vậy nè?”

Nghe thấy tiếng tôi chị Phương bỗng nhiên nhào vào lòng tôi khóc lớn khiến tôi và ba người còn lại nhìn thấy mà đau lòng. Aiz, phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thoát nổi một chữ “tình”. Quá yêu người đàn ông của mình thì sẽ rất dễ tổn thương do bản chất vô tâm của bọn họ gây ra. Mấy đàn ông chịu chung thủy với vợ mình trọn đời chứ.

“Chị… buồn quá… Trang ơi.” Hòa vào trong tiếng khóc rấm rứt là tiếng nói đứt quãng khản đặc của Phương. Chắc chị khóc rất lâu rồi họng mới sưng như vậy.

Tôi đưa tay vỗ về an ủi: “Thôi nào, có chuyện gì chị cũng phải bình tĩnh vì chị còn phải giữ sức khỏe để chăm sóc cho bé Mèo nữa chứ. Con bé không thể không có chị. Chị thử nghĩ đi ba nó giờ có mối quan tâm khác làm gì còn chịu để ý đến con bé nữa, chị mà cứ đau buồn bỏ mặc nó thì con bé sẽ sống ra sao. Đàn ông ấy mà một khi hết yêu chị có đau lòng cỡ nào họ cũng không bận tâm đâu.”

“Chị biết, nhưng chị vẫn không kiềm chế được mà đau lòng.” Phương thút thít nói. “Em biết không Trang, chị từng cảm thấy rất hạnh phúc với chồng hiền con ngoan. Chị cũng từng lớn mặt, kiêu ngạo vì có một ông chồng giỏi giang, thương vợ con khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng mà… hết rồi Trang ơi… hết thật rồi. Trái tim chị, tình yêu của chị cũng tan nát theo hình ảnh đó… hu hu hu…”

Lệ Na hỏi giọng buồn buồn: “Chị có chắc chắn đó là anh nhà không? Hay chỉ nhìn nhầm.”

Phương đang khóc trong lòng tôi đột nhiên ngồi phát dậy, đôi mắt nhập nhèm nước bừng bừng căm hận, nghiến răng nói: “Làm sao mà nhầm được. Con đàn bà đó là người bà con xa của bạn thân chị mà chị từng nhờ chồng giúp đỡ xin việc cho cô ta mà. Ai ở con khốn đó lấy oán báo ơn đi quyến rũ chồng chị. Chị mà biết trướ con nhỏ đó bỉ ổi như thế chị không có điên mà mở đường giúp cô ta gần chồng mình.”

Túc Anh ngồi kế bên gương mặt giận dữ, nắm chặt tay mắng: “Khốn nạn thật. Con ranh đó em phải cho nó một bài học mới được.”

“Đúng vậy! Chị cho tụi em biết mặt mũi nó ra sao đi tụi em xử nó giúp chị.” Châu phụ họa, đôi mắt cũng lóe lên lửa giận bất bình.

Tôi thấy hai người như vậy liền mắng: “Điên à! Làm vậy chỉ khiến chị Phương thêm mất mặt thôi. Bị chồng phản bội, bị người ta cướp mất chồng còn mù quáng đi đánh ghen để thiên hạ người ta cười vào mặt là cái loại đàn bà chanh chua sao?”

“Thế cậu nói bây giờ chị Phương phải làm sao?” Túc Anh liếc nhìn tôi hỏi nhỏ.

Tôi lườm cô nàng một cái rồi quay sang chị Phương nghiêm túc nói: “Chồng chị phản ứng ra sao khi chị biết chuyện này? Anh ta có hối hận, có cầu xin chị tha thứ không? Và quan trọng là chị còn yêu chồng không?”

“Chị không biết. Chị cũng qua cái thời trẻ trung để nói yêu đương rồi nhưng chị nghĩ nếu hôn nhân mà không có tình yêu thì chẳng tồn tại được lâu. Lúc chị phát hiện ra chuyện này chị có làm ầm lên nhưng anh ta chỉ im lặng. Có lẽ tụi chị đã hết thật rồi. Tình cảm vợ chồng sống với nhau hơn chục năm giờ bạc bẽo còn không bằng thứ yêu thương chớp nhoáng, ham muốn mới mẻ của thể xác. Kể cả đứa con thơ cũng không giữ nổi chân anh ta thì sao chị giữ đây.” Phương cười cay đắng nói. Một người phụ nữ vui vẻ, tự tin, hoạt bát nhưng lúc này trở nên đáng thương biết bao. Sự phản bội lúc nào cũng khiến con người ta rơi vào hầm băng tuyệt vọng.

“Vậy thì ly hôn đi chị.” Tôi nắm tay Phương thật chặt cố gắng dùng những lời nói thật tâm nhất giúp chị có quyết định sáng suốt. Không còn yêu nữa thì chia tay thôi. Níu kéo, ngăn cản được một lần nhưng không ngăn được cả đời. Cuộc sống còn dài không thể cứ đòi sống đòi chết mãi chỉ vì một người đàn ông bạc tình. “Chị phải sống tốt hơn cho bọn họ thấy. Không có anh ta chị vẫn là một Vũ Bích Phương kiên cường, vui vẻ.”

“Trang nó nói đúng đó chị. Phụ nữ chúng ta dù có đau đớn chết đi sống lại cũng chỉ nên để trong lòng, bên ngoài vẫn phải kiên cường sống để cho những kẻ đó thấy chúng ta không phải là loại phụ nữ không có đàn ông không thể sống.” Lệ Na mặt lạnh băng nói, từng bị người yêu phản bội nên Lệ Na là người hiểu nhất cảm giác chị Phương lúc này.

“Cám ơn mấy đứa. Chị sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hôm nay chị xin nghỉ làm đi đâu đó cho đầu óc thanh thản. Mấy đứa ở lại làm việc nhé. Trang, lát nói sếp dùm chị.”

“Vâng. Chị cứ nghỉ đi, ở đây đã có tụi em lo rồi.”

Cả ngày chúng tôi làm việc trong tình trạng vật vờ không có tâm trạng làm râu sếp cũng phải dựng đứng lên vì tức lại không dám hét to chúng tôi nhiều. Thật ra chuyện chị Phương sếp lớn cũng biết hơn nữa chị Phương và sếp lớn vốn là bạn học cấp ba nên ít nhiều cũng đồng cảm lẫn thông cảm.

Tan làm hội độc thân chúng tôi kéo nhau đi tụ tập một lát. Tâm trạng ai cũng u ám không muốn về nhà lúc này. Phụ nữ luôn luôn buồn phiền nhiều thứ. Tình yêu, tình bạn, gia đình, tiền bạc, tuổi tác, nhan sắc, cân nặng, đàn ông…

Nhưng nhiều hơn cả, chiếm nặng tâm trí hơn cả vẫn là đàn ông.

Thượng đế sinh ra hai loại người: đàn ông và đàn bà. Vậy mà không thể sống hòa bình với nhau cứ loại này làm đau đớn loại kia. Như một liều thuốc độc, biết độc lại vẫn lôi kéo người khác dây vào không cách nào chống lại.

Túc Anh tu một hơi hết sạch ly nước mía, đưa tay lau miệng nói oang oang: “Trong số mấy chị em ngồi ở đây có mình mày lập gia đình đó. Mày phải coi chừng chồng mày cho tốt nếu hắn có tí ham muốn bậy bạ nào mày cũng kiếm trai khác cho tao.”

“Đúng đó. Ai nói chỉ có đàn ông mới được phép ngoại tình còn đàn bà phải trung trinh, một lòng chứ. Không công bằng.” Tiếng Lệ Na càm ràm, bất bình vang lên.

Tôi khóc không ra hơi. Ngồi mà cũng bị trúng đạn là sao?

“Này, sao quay tới quay lui lại dính đến tôi là thế quái nào hả?”

Châu than thở: “Mấy chị cho em xin đi. Chị Trang vừa mới lấy chồng tình cảm còn nồng nàn lắm mấy người chỉ được cái lo bò trắng răng. Ai muốn mấy chị lo kiểu đó. Không may để anh nhà nghe được lại tưởng các chị cỗ vũ chị ấy đi ngoại tình thì có mà nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết oan.”

Minh điệu đà đập bàn: “Em ủng hộ ý kiến của Châu.”

Ngồi được một lúc tôi đột nhiên nhớ ra là tối nay phải đi với Kul đến một chỗ nào đó liền hộc tốc chạy về. Do mãi chạy đuổi theo xe buýt phía trước tôi liền đâm sầm vào một người đàn ông vừa bước ra từ xe hơi.

“Ối, xin lỗi.” Tôi cuối xuống nhặt túi của mình lên rồi rối rít nói.

“Không sao.” Giọng nói lạnh lẽo không có độ ấm vang lên làm da gà tôi bỗng dưng dựng hết. Trời ơi, giọng nói này còn kinh khủng gấp mấy lần giọng của Kul nữa.

Tôi khó khăn nuốt nước bọt lên ngó trừng người trước mặt. Đầu tiên là run rẫy sau đó là tôi ngẫn ngơ. Người đàn ông này… đẹp trai quá! Đôi mắt đen sâu hun hút mang đầy vẻ bí ẩn, vầng trán cao, hàng lông mày dậm, bờ môi mỏng hơi hơi mím lại nhưng cả gương mặt nổi bật nhất là chiếc mũi cao, thon dài. Một vẻ đẹp lạnh lùng, quý phái, bí ẩn và ma mị… thật sự là… khiến tim tôi rung động.

Có trời đất chứng dám.

Người đàn ông này đúng mẫu người tôi thích, đúng là mẫu người tôi đang tìm kiếm.

“Cô gì ơi?” Bị tôi nhìn chòng chọc người đàn ông khó chịu nhăn mày lên tiếng. Tiếng nói không vui mang theo một cảm giác chán ghét. Lòng tôi lộp bộp vang lên cảnh cáo. Tôi bị gì vậy chứ tôi đã có chồng rồi cho dù người chồng đó không đúng là chồng nhưng mà tôi cũng không thể khiến anh bị người khác nói này nói nọ.

“A… xin lỗi! Nếu anh không sao thì tôi xin phép đi trước.”

Nói xong không kịp nhìn mặt người ta thêm cái nào tôi liền lao đi thẳng về phía trước vẫy nhanh một chiếc tắc xi leo vào. Chạy chốn còn nhanh hơn thỏ nữa. Tôi ảo não: mắc mớ gì tôi phải chạy cơ chứ.

Người đàn ông đứng nhìn theo hướng tôi bỏ chạy một cái rất nhanh rồi bước lên trên chờ một người khác. Khi thấy người kia đến bên mình anh ta lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

“Sao tôi cứ thấy cô gái kia quen quen thế nào ý. Đã gặp ở đâu rồi thì phải. Ở đâu ta?” Người đàn ông kia vừa đi vừa lẩm bẩm. “A… tôi nhớ ra rồi. Đó không phải là cô vợ nhỏ của Kul sao?”

Người đàn ông lạnh như băng bên cạnh nghe thấy thế hơi khựng chân lại thấp giọng hỏi: “Vợ Kul?”

“Đúng thế. Lần đó cậu không tham dự đám cưới nên không biết nhưng mình có đi mà. Mình nhớ chắc chắc là cô gái đó không thể nhầm được.”

“Cô ta biết chuyện của Kul và Win không?”

Người đàn ông kia sờ cằm nói: “Chắc là biết, dù sao giờ bọn họ cũng đang sống chung với nhau mà.”

Nghe thấy vậy ánh mắt người đàn ông lạnh lùng chợt lóe sáng. Anh ta liếc mắt về nơi tôi biến mất một lần nữa nói thầm: thú vị thật.

Tôi hộc tốc về đến nhà thì thấy vẫn còn sớm. Đau lòng cắn môi tôi hận cái người đàn ông kia vì anh ta tôi mới phải cắn răng leo lên tắc xi đắt tiền. Hừ, hừ nếu để tôi gặp lại anh ta một lần nữa tôi sẽ khiến anh ta cháy sạch túi. Khi tôi tắm rửa xong khoan thai bước ra thì thấy Win đã về đang ngồi xem ti vi. Tôi nhướn mày hỏi: “Sao hôm nay anh về sớm vậy?”

Win quay lại nhìn tôi cười: “Hôm nay đi tụ họp mà. Kul không nói với em?” Tay vẫn cầm điều khiển chuyển kênh liên tục.

Tôi lau tóc đi nhẹ tới bên Win ngồi xuống cầm miếng táo mới gọt đưa vào miệng cắn. Uhm… khá ngọt.

“Có nói nhưng lại không nói rõ là đi đâu.”

“À, hôm nay là ngày Huy – một đứa bạn thân của tụi anh về nước nên mới tổ chức tụ tập cho vui. Có lẽ em chưa gặp người này vì hôm đám cưới hắn có việc phải ra nước ngoài nên không tham gia.” Win cũng cầm một miếng táo lên nhai rôm rốp lầm bầm nói.

“À… ra vậy.” Tôi giả vờ chú ý xem phim nhưng đầu óc lại bắt đầu mơ hồ nghĩ lung tung.

“Trang, cái này cho em.”

Win đột nhiên đưa cho tôi một cái túi giấy. Tôi hơi ngẩn người ngạc nhiên hỏi: “Cái gì vậy?”

“Xem đi.” Win khoát khoát tay. “Hồi chiều đưa đồng nghiệp đi trung tâm mua sắm thấy đẹp nên mua cho em.”

“Sao hôm nay lại tốt với em thế?” Tôi trề môi mỉa mai nhưng tay thì không tự chủ được mò vào trong túi lôi ra. Oa, một chiếc váy xòe màu trà họa tiết hoa hồng rất đẹp. Da tôi vốn trắng mặc cái này đúng là vô cùng hợp. Tôi thích thú sờ không buông tay.

Win phớt lờ câu nói mỉa mai lén liếc nhìn vẻ mặt vui vẻ của tôi liền hỏi: “Thích không?”

“Thích.”

Quá thích luôn ấy chứ. Tôi rất ít khi mua đồ đẹp mà mắc tiền như vậy. Gia đình tôi nghèo mà mua sắm một năm cũng chỉ dám để đến cuối năm đi chợ đêm kiếm vài ba món quần áo rẻ tiền.

“Thích thì lát mặc luôn đi.” Win đứng lên đi về phía phòng anh ta, mở cửa nhưng trước khi bước vào trong phòng thì ném lại một câu như vậy. Bỏ lại tôi với một tâm trạng rối rắm như cũ.

Dù có thế nào thì tôi vẫn nghe lời Win mặc chiếc váy xinh đẹp đó. Hí hửng bước ra ngoài tôi bắt gặp Kul và Win quần áo chỉnh tề đang ngồi chờ tôi từ bao giờ rồi. Tôi giả ngu cười hì hì hỏi: “Hai người chờ em lâu không?”

Kul mắt lạnh liếc nhìn tôi một cái. Tôi thề là tôi thấy được vẻ mặt anh hơi ngẩn ra. Há há hôm nay mới phát hiện ra chị đây xinh sao? Trái lại với Kul thì Win cười, mặt mũi hớn hở vứt tờ báo trong tay đứng lên đi vội về phía tôi khen lấy khen để.

“Oa, Trang bé bỏng của chúng ta đây sao? Đúng là không thể tưởng tượng được. Người đẹp vì lụa có khác. Chậc, chậc!”

Tôi liếc Win trắng mắt. “Sao anh không nói lụa đẹp vì người?”

Win hoảng sợ nhảy lui về sau vài bước thấp giọng hỏi: “Em dám chắc em đẹp hả?”

“Anh đi chết đi.” Tôi mới mặc kệ bản thân đang mặc váy hít một hơi chạy đuổi theo Win lòng vòng quanh nhà. Vừa chạy vừa hét cho đến khi người đổ đầy mồ hôi, thở không ra hơi mới chịu dừng lại.

Kul đứng lên cầm áo khoác nhíu mày nhìn hai người chúng tôi nín cười nói: “Đi thôi.”

Bar Love & Sex, bảy giờ ba mươi phút.

Cái gọi là tụ họp là đến bar ăn chơi đàn đúm hay sao chứ? Tôi nằm dài ra bàn chán nản quơ quơ ly rượu màu hổ phách rất đẹp trong tay. Không biết anh chẳng kia pha kiểu gì mà ra được màu đẹp như thế này nhỉ?

“Chán sao?” Win ngồi xuống cạnh tôi nhéo má tôi cười hỏi.

“Còn phải nói.” Tôi đẩy tay Win ra vẻ mặt chán ghét như phẩy ruổi. “Còn chờ ai nữa thế?”

“Chủ quán bar này. A… hình như là tới rồi.”

Tôi nhìn theo hướng của Win nheo mắt cố dòm cho kỹ cái người đàn ông cao to đang bước vào ấy trông như thế nào. Mắt tôi chạm phải đôi mắt lạnh lùng, sắc bén của anh ta thì giật nãy người, lòng run lên. Trời ơi, người đàn ông hồi chiều… tôi chết chắc rồi.

Trong khi tôi đang vùi mặt xuống bàn trốn tránh thì anh ta đã đi đến bàn kia chào hỏi. Win thấy vậy liền lôi kéo tay tôi đi về phía đó vui vẻ cười nói: “Tên khốn kia giờ này mới chịu mò mặt về sao?”

Người đàn ông lạnh lùng nhếch mép dơ ly rượu về phía Win nói: “Phải về chứ.”

Cho tôi xin đi. Win phát điên cái gì chứ anh ta đi chào hỏi thì mặc anh ta kéo theo tôi làm cái gì. Tôi đây đang cố trốn khỏi đây càng xa càng tốt ai cần anh ta kéo chứ. Win đâu biết lòng tôi gào thét thế nào anh ta chỉ cố gắng kéo tôi đang trốn phía sau lưng anh ta lại đằng trước giữ chặt vai tôi hồ hởi giới thiệu:

“Đây là vợ Kul tên Trang.” Rồi vui vẻ nói với tôi. “Trang, đây là Huy bạn của tụi anh.”

Tôi cắn răng cúi đầu xuống thấp lí nhí nói: “Chào… chào anh!”

Huy chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái rồi đáp: “Chào.” Sau đó quay sang nói chuyện với đám bạn của mình. Tôi lén nhìn Huy mấy lần thấy anh ta không nhìn mình thì thầm thở phào. Lúc này Kul đi vệ sinh cũng vừa vô tới thấy tôi đứng ngơ ra thì hỏi bằng giọng không vui: “Sao lại đứng ngơ người ra thế? Tìm chỗ mà ngồi xuống chứ. Em không thấy mỏi chân à?”

“Em… em… đang tính ngồi đây?”

Không để tôi kịp chuồn Kul đã đưa tay giữ lấy tay tôi và nói: “Theo anh.”

Theo anh? Gớm, có cần nói chuyện nghe mờ ám thế không? Ai không biết tưởng anh với tôi tình cảm mặn nồng lắm ý chứ. Tôi không phục trừng mắt đi theo. Vùng da bị bàn tay Kul chạm vào bỏng rát.

Tôi phát điên cái gì vậy trời?

Bị Kul kéo xuống ngồi cạnh anh và may mắn đến nổi khiến tôi muốn khóc là đối diện với Huy, với đôi mắt lạnh lùng kia. Hu hu.

Kul lạnh nhạt nhìn Huy nói: “Vợ mình. Lần này về luôn?”

Huy gật đầu: “Chắc vậy.”

Người đàn ông đi cùng Huy, lúc này sợ thiên hạ không đủ loạn đột nhiên lên tiếng. “Ô, đây không phải cô gái hồi chiều hay sao? Chúng ta đã gặp nhau trước rồi nhỉ? Đúng là có duyên, hà hà.”

Cả bàn bốn người đàn ông nhìn tôi chăm chú. Tôi ước gì có thể chạy lúc này nhưng mà… đành cười khan nói: “À, vâng. Chào anh.”

“Anh là Bình. Chào em. Nghe nói em là vợ của Kul hả? Em thấy cậu ta thế nào?” Bình đẹp trai bắt đầu phát huy hết công suất trai nhiều chuyện tía lia cười nói.

“Ơ… bình thường ạ.” Tôi đáp qua loa. Bố ai biết ý anh ta muốn hỏi là gì? Sao mà dám nói lung tung về tôi không chết vì Kul cũng chết vì Win – tội nói xấu người yêu khó tha lắm.

“Thế là sao?” Bình chưng hửng, ham hố trên mặt giảm đi một nửa. “Kul, cậu làm em dâu không vui?”

Cái gì? Em dâu? Tôi rất muốn phun ngụm nước vừa tọng vào mồm lên mặt anh chàng tên Bình này. Vô duyên, lắm chuyện nó vừa vừa thôi chứ.

“Này, cấm bắt nạt Kul của tớ.” Win cười nháy mắt với Bình uy hiếp nhưng ai nhìn vào cũng biết là hai kẻ dở hơi này đang đùa dỡn.

Bình giả ngu: “Ù ui, Kul của cậu vậy em dâu là… sao?”

Kul nãy giờ mặt lạnh không nói đột nhiên liếc mắt lườm Bình một cái. Oa, rất có khí thế, trai nhiều chuyện ngậm họng ngay. Tôi nhìn Kul bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Kul tiện thể lườm tôi thêm cái nữa ngầm bảo: em ngồi im đi đừng phá.

Cái gì? Tôi mà phá. Hừ, thật tức chết đi được. Tôi khó chịu đứng dậy nói: “Em đi tolet.”

Nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ kia Huy đột ngột nói: “Cậu tính giấu ba mẹ cả đời sao?”

“Không.” Kul nghiêm túc. “Nhưng bây giờ chưa phải lúc.”

“Cậu chắc chắn Trang sẽ giúp cậu mãi sao? Nếu lỡ một ngày cô ấy yêu cậu thì sao? Đừng quên cậu rất hấp dẫn đó.” Bình chen vào. Cả bàn bỗng nhiên im lặng hẳn. Kul giật mình chẳng lẽ… chuyện đó sẽ xảy ra?

“Chuyện đó không thể nào đâu.” Win đột nhiên khoát tay nói. “Trang đã biết được sự thật hơn nữa còn có tôi sống cùng mà nên sẽ không bao giờ xảy ra chuyện mọi người lo lắng đâu.”

“Tôi cũng nghĩ cô gái nhỏ này sẽ không?” Huy nhấp một ngụm rượu lời vàng, lời bạc bay ra. Vì bình thường anh rất ít nói nên mỗi khi nói nhiều sẽ được gọi là lời vàng lời bạc.

Kul trầm ngâm: “Cô ấy đã nói sẽ giúp tôi và tôi cũng đã hứa chỉ cần cô ấy tìm được người mình yêu tôi sẽ trả cô ấy tự do.” Một cô gái ngốc như vậy nếu tôi mà không nói gì có lẽ cô ấy sẽ ngốc nghếch ở bên giúp tôi cả đời không biết chừng. Lãng phí cuộc đời bản thân cho người khác.

Thật là một cô gái ngốc nghếch.

“Đối xử với người ta tốt một chút cũng có thể coi là trả ơn đó.” Huy lạnh nhạt thêm vào. Tay với lấy chai rượu đắt tiền gần đó rót một ly khác. Cả bốn người đàn ông đột nhiên im lặng, chuyên tâm uống rượu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Cố truyện hay đó bạn. Mấy chương đầu mình thích. Nhưng mà có vài chỗ bạn bị lỗi do câu dài mà không ngắt, làm người đọc muốn htu hơi luôn. Với lại bạn đang kể theo ngôi thứ ba nhưng lại chen vào vài đoạn miêu tả tâm lý của người ngoài, giống như có một người nữa kể câu chuyện làm cho mình hơi rối nè. Bạn nên sửa và thống nhất lạ cách tả thì truyện sẽ mượt hơn đó.
Mình hóng chương mới nhé. ;)
 

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
180,0
Cố truyện hay đó bạn. Mấy chương đầu mình thích. Nhưng mà có vài chỗ bạn bị lỗi do câu dài mà không ngắt, làm người đọc muốn htu hơi luôn. Với lại bạn đang kể theo ngôi thứ ba nhưng lại chen vào vài đoạn miêu tả tâm lý của người ngoài, giống như có một người nữa kể câu chuyện làm cho mình hơi rối nè. Bạn nên sửa và thống nhất lạ cách tả thì truyện sẽ mượt hơn đó.
Mình hóng chương mới nhé. ;)
Cám ơn bạn yêu nhiều nhé! <3
 

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
180,0
Lâu lắm mới post.:((:((:(( Tưởng đâu phải bỏ giữa chừng truyện này vì một số lý do rồi chứ nhưng mà may, ít ra mình đã tìm lại cảm xúc đề viết tiếp. Hy vọng sẽ nhanh hoàn thành em ấy. Mọi người ai còn nhớ em ấy không?;);););)
Chương 5

Chẳng phải người yêu thì sẽ là người xa lạ. Đời vốn luôn bạc bẽo đến tê tái như vậy.

***

Tôi chỉ được cái nói mồm mà thôi. Cái gì mà nếu gặp lại anh ta thì sẽ khiến anh ta cháy túi, tốn tiền cơ chứ. Không phải là run rẫy, chạy trốn như một con chuột sao? Tôi quá vô dụng mà.

Tôi không biết ngày hôm ấy lúc tôi đi tolet đã có chuyện gì xảy ra mà đột nhiên mấy ngày sau Kul đối xử với tôi có hơi tốt lên hẳn. Trước đây cũng tốt nhưng mà bây giờ có cái gì đó là lạ đến cả Win cũng nhiều khi chiều tôi vô tội vạ. Thường xuyên lái xe đưa tôi đi làm khiến cho mấy chị em sắc nữ ở cơ quan hâm mộ, ghen ghét nghiến răng lườm tôi cả ngày. Lại còn mắng tôi bắt cá hai tay nữa chứ. Dù tôi đã hơn mười lần giải thích rằng chúng tôi ở cùng nhà, rằng Win với tôi chỉ là bạn nhưng bọn nó càng không tin.

Tôi bất lực.

Tôi đau khổ mặc kệ.

Tôi nản lòng rồi không muốn minh chứng gì nữa.

Người ta đã nói càng cố thanh minh chứng tỏ bạn đang giật mình.

Tôi với Win mà có tình ý Kul không giết tôi mới là lạ. Dám có ý đồ cướp người yêu anh ta. Hơn nữa tôi chỉ coi Win như chị em thôi. Thế đấy chúng tôi sống cùng nhà, dính dáng tới cùng một người đàn ông và cũng là chị em tốt.

Quá tuyệt! Quá hoàn hảo còn gì.

Tôi chán nản mặc kệ Win thay tôi thắt dây an toàn. Cả đoạn đường chỉ có Win liên thuyên còn tôi thì im lặng. Win thấy lạ liền khiều tay tôi: “Sao thế?”

“Từ mai anh không cần đưa đón em nữa đâu.” Tôi buồn bực xé một miếng bánh bao cho vào miệng. Cái này là Win mua trong lúc chờ tôi tan làm. “Mất công bị mọi người bàn tán em mệt.”

Win lái xe chậm lại hỏi: “Họ nói gì?”

“Nói em bắt cá hai tay.” Tôi hậm hực cạp một miếng bánh bao rõ to nhai ngấu nghiến. Win thì cười phá lên: “Ha ha. Em với anh? Đó là một chuyện nực cười biết bao nhiêu.”

“Thì đó. Tức chết em.”

“Thôi thôi sống miễn mình vui là được cần gì để ý đến những gì người khác nói. Sống mà cứ phải nhìn mặt người khác thì mệt mỏi lắm.”

“Em biết chứ.” Tôi rầu rĩ. “Nhưng tính em nó hâm vậy rồi. Cứ thích để bụng mọi lời đồn đại.”

“Thôi đừng buồn nữa. Anh dẫn em đi chơi đâu đó nhé.” Win an ủi.

“Em muốn làm đại gia một bữa.”

“Hả???”

“Mua sắm thỏa thích.”

“Được rồi. Em mua đi. Anh trả tiền.”

Kết quả là tôi phi như bay vào trung tâm mua sắm sang trọng mà khi trước chỉ dám đứng xem chảy nước miếng. Win nhiều tiền mà mua vài bộ đầm đẹp cho tôi xá gì hơn nữa anh ta yêu đàn ông chẳng cần tốn tiền dẫn họ đi mua sắm, làm đẹp. Hôm nay tôi mới nhận ra đàn ông yêu đàn ông tiết kiệm được bao nhiêu là tiền.

Win rất nhẫn nại đi theo tôi ôm đồ giúp đôi khi còn cho tôi vài lời khuyên bổ ích. Dù sao dưới cái nhìn của đàn ông vẫn tốt hơn cái nhìn phiến diện của phụ nữ mà.

“Em sung sức thật.” Win cảm thán sau n vòng lượn lờ với tôi.

Tôi cười: “Với vấn đề làm đẹp phụ nữ luôn có sức lực vô hạn.”

“Hình như là vậy.”

“Anh mệt à?” Tôi tốt bụng lau dùm Win mấy giọt mồ hôi trên trán hỏi bằng giọng quan tâm.

“Hơi hơi.” Win thở phì phò. Buông đống đồ trong tay ra nói: “Vào thử coi sao?”

“Vậy anh chịu khó ngồi đây nghỉ tạm nhá.”

Tôi hào hứng ôm đồ đi về phía phòng thử dưới sự hướng dẫn của chị bán hàng xinh đẹp, duyên dáng. Tôi để ý nãy giờ chị ấy cứ không ngừng liếc về phía Win nhà tôi. Ôi, ai bảo anh ta đẹp trai một cách quá đáng quá làm gì. Đã đẹp rồi, mái tóc nâu đỏ còn quá nổi bật làm cho không ai có thể lơ anh ta được.

Hồng nhan họa thủy – người xưa nói cấm có sai.

Cuối cùng vào lúc bảy giờ kém mười lăm phút tôi với Win mới bước ra khỏi trung tâm mua sắm sành điệu để về nhà. Dưới con mắt thẩm mỹ của Win tôi đã mua hơn mười bộ đồ. Áo có, đầm có, quần có… đủ cả. Tôi hí hửng phụ Win xách vào phòng. Lúc hai người chúng tôi tắm xong ra ngoài Kul đã nấu cơm xong xuôi. Ngồi xuống bàn tôi nhìn mấy món ăn trên bàn vô cùng đẹp mắt mà xuýt xoa.

“Ngon quá!”

Win cốc đầu tôi mắng: “Xạo! Chưa ăn mà biết ngon.”

Tôi xoa đầu lườm Win: “Chỉ cần nhìn thôi là cũng có thể nhận ra rồi.”

“Ngon hay không phải thử mới biết được.”

“Vậy sao?” Tôi kéo dài giọng cười giảo hoạt hỏi: “Vậy Kul có ngon không?”

“Rất ngon.” Win vô tình sập bẫy.

“Anh nếm thử rồi?”

“Tất nhiên…khụ khụ…” Win chợt nhận ra ý của tôi, mặt dày hơi đỏ giả vờ ho khan liếc tôi trắng mắt.

Tôi cười híp cả mắt lại quay qua Kul nói: “Anh xem Win nói anh ấy đã nếm thử anh rồi kìa.”

Kul lại trưng ra bộ mặt ngiêm túc như kiểu nãy giờ chúng tôi đang nói ai chứ không phải anh, lạnh nhạt nói: “Ăn cơm.”

Tôi xì một tiếng, trề môi cúi đầu yên lặng ăn cơm. Người gì đâu như cục đá. Chẳng có gì thú vị.

***

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, gió mát, bầu trời cao xanh, nắng vàng dìu dịu nên sếp bự của tôi quyết định cho cả tòa soạn đi picnic. Nói là picnic cho nó oai chứ thực chất là một đám người vác ba lô leo núi làm vận động viên. Có ba mẹ làm chứng là sức khỏe tôi tốt, cơ thể khỏe mạnh nhưng mà… thể chất lại rất yếu. Vác bao gạo hai lăm ký tôi còn liêu xiêu trong khi tôi lại nặng gấp đôi nó. Bây giờ vác có cái ba lô chưa đến năm ký, leo lên chưa đầy một ki-lô-mét đường núi mà tôi đã có thể nhìn ra một bầu trời sao… giữa ban ngày.

Mồ hôi vã ra như tắm ướt nhẹp cái áo sơ mi và có nguy cơ thấm dần sang áo khoác dày cui chống nắng của tôi. Mái tóc mềm mượt nay đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi đưa gương mặt xanh mét sang Lệ Na thì thấy cô nàng cũng chẳng khác tôi là bao. Chúng tôi đúng là dân văn phòng không nhiễm hạt bụi trần nào. Bây giờ mà có chiến tranh chắc tôi chạy trước đầu hàng cho yên phận chứ sức khỏe này thì không thể giúp ích cho quốc gia được.

Đấy! Ngó thử xem công ty bạn của sếp bự kìa. Đó mới gọi là thanh niên tốt, thanh niên khỏe. Cả nam lẫn nữ mặc dù có thở dốc, có vã mồ hôi nhưng bước chân người ta vẫn thoăn thoắt, mắt vẫn sáng ngời chứ không giống bên chúng tôi. Chân liêu xiêu, mắt mờ mờ hơi nước.

Thật ra mới đầu chúng tôi nhất quyết không chịu đi leo núi đâu. Cái gì mà rèn luyện sức khỏe để mai này đi moi tin cho tốt. Cái gì mà vì nghĩ cho chúng tôi ngồi văn phòng suốt ngày không tiếp xúc với ánh nắng nhiều không tốt cho da. Cái gì mà nếu không đi sẽ bị trừ tiền thường.

Vậy đó, cái lý do cuối cùng mới là thứ ép buộc chúng tôi vào khuôn phép. Tiền a! Nhà có tiền là có tiếng nói giống sếp bự vậy đó.

Í, tôi đã giới thiệu với mọi người sếp bự của chúng tôi chưa nhỉ? Như các bạn đã biết sếp bự và chị Phương tú bà là bạn học cấp ba cho nên năm nay sếp vừa tròn ba sáu. Sếp tên Nguyễn Mạnh Tùng, vóc dáng cao ráo mỗi tội bụng bia cũng không nhỏ nên nhìn sếp mất cả sức hấp dẫn đối với lũ sắc nữ chúng tôi. Cái chúng tôi cần là cơ bụng sáu múi cuồn cuộn chứ không phải cái bụng bia như bà bầu kia. Xuỵt! Đừng có la to lên tôi nói bụng sếp như bà bầu nhé ổng sẽ trừ tiền lương của tôi.

Sếp Tùng rất thích hành động mượn việc công trả thù riêng.

E hèm, tiếp nè. Sếp đã lập gia đình và có hai cô con gái xinh xắn. Mặc dù sếp không thuộc kiều đẹp trai nghiêng nước, đổ bình nhưng vợ sếp lại là một giai nhân tuyệt sắc. Theo gen vợ hai đứa con sếp cũng là những “mỹ nhân”.

Sếp rất giản dị. Mặc đồ không thương hiệu và hay đi làm bằng chiếc Dream cũ kỹ mất phong độ cực kỳ trong khi vợ xếp chạy chiếc Elizabeth đỏ chót chói lọi, rực rỡ. Cho nên mới nói vợ chồng sếp đúng kiểu cặp đôi ăn mày và tiểu thư nhà giàu.

Khụ khụ thôi quay lại việc chính nhé. Nói ít thôi không nãy giờ sếp đang lườm tôi với ánh mắt yêu thương sặc mùi “trừ lương”. Lúc này chúng tôi đang ngồi nghỉ giữa hiệp, í lộn, giữa chặng đường núi dưới gốc cây đa to đùng. Tôi lấy khăn giấy ướt từ Túc Anh vừa lau vừa nhìn ngó lung tung. Nghe đồn cây đa có rất nhiều ma tôi phải ngó kỹ xem có thật không.

Chúng tôi tụ tập thành hai đám. Ý à, bé Minh nhà chúng tôi lại có “zai” để ý. Xem xem cái kiểu ngồi sát sát tươi cười nói chuyện của anh chàng baby kia là biết kìa. Ánh mắt sáng rực như những vì sao giữa bầu trời đêm. Aiz, tuổi trẻ thật tốt.

(Jun: Xin lỗi bà con, tôi thật không chịu nổi nữa. Chị Chu Doãn Trang chị năm nay mới sắp hai mươi tư hơn người ta tuổi nào không mà làm ra vẻ cụ non thế hả? Tức chết tôi. Tôi cho cô ba mươi bây giờ.)

“Mày ngó cái gì vậy?” Lệ Na đập một phát vào lưng tôi. Đau điếng.

Tôi nhăn mặt, nhăn mũi vác cái bản mặt thảm quay sang mếu: “Chị hai, chị tính giết em đấy à?”

Lệ Na nghiêm mặt: “Mày có chồng rồi đấy.”

Tôi ngơ ngác: “Tao biết. Mày không cần lúc nào cũng phải nhắc nhở tao kiểu đó đâu. Cứ như thể mày là mẹ chồng tao không bằng.”

“Tao mà có con trai không đời nào tao gả cho mày. Phí của. Gả cho mày là vô phúc của con trai tao.” Bẻ bánh cho vào miệng nhai nhai Lệ Na khinh thường, nhếch môi liếc tôi.

“Con khốn!” Tôi giơ chân đạp cho Lệ Na một phát nhưng cô nàng nhanh nhẹn tránh thoát. Gương mặt vốn đỏ ửng vì nắng của tôi càng đỏ thêm vì tức. “Mày coi thường bạn mày thế à.”

“Tao chỉ nói sự thật.” Lệ Na còn bày ra vẻ mặt dù chết cũng phải nói lời chính nghĩa. Bố khỉ! Tức chết tôi.

Trong khi tôi và Lệ Na đang mắt đưa, mày ngài thì Châu ngồi kế bên tôi giật giật tay tôi nói: “Ê, mày xem anh chàng kia đẹp trai không?”

Tôi tò mò liếc theo ánh mắt của Châu. Ừ, đẹp. Mặt mũi khôi ngô, làn da bánh mật dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh, quyến rũ, khỏe mạnh. Tôi không có khiếu tả mỹ nam đâu. Tóm lại hai chữ “tuấn tú”. Nhưng làm sao đẹp bằng Mr Kul và Mr Win nhà chúng tôi. Nhờ sống với hai mỹ nam như hoa, như ngọc nên với nhan sắc tầm thường bậc khá này tôi không bị “giật điện” đâu. Tôi nuốt xuống miếng bích quy trong miệng gật gù: “Cũng được.”

“Cũng được là thế nào?” Châu khó chịu nhìn tôi vẻ mặt rõ ràng ghi ba chữ không-hài-lòng. Sau đó như nghĩ ra cái gì đó cô nàng liền tha cho tôi. “Thôi bỏ đi. Chồng cậu xuất sắc vậy nên làm gì chứa nổi ai nữa.”

Tôi cười ngu. Cũng đúng.

Nửa tiếng sau chúng tôi tiếp tục lên đường. Bây giờ đã gần mười hai giờ rồi nếu mà sớm lên đến nơi dự kiến chúng tôi sẽ có một bữa tiệc đồ nướng ngon lành và tuyệt vời. Tôi là fan ruột của các món đồ nướng.

Lệ Na đang đi bình thường tự nhiên đá nhẹ vào chân tôi khiến tôi hơi đau. Đã mệt còn bị hành tôi cau có: “Gì thế?”

“Tao có nhìn nhầm không sao tên kia nó cứ nhìn mày chằm chằm vậy?”

“Ai?” Tôi ngu ngơ.

“Kia kìa. Cái tên đó đó.” Lệ Na dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi. Tôi nhìn theo. Ớ, cái anh chàng nhan sắc bậc khá đây mà. Nhìn thì nhìn mấy cô gái xinh đẹp ý nhìn một người có gia đình như tôi làm gì. Bệnh à?

Tôi chép miệng: “Mày nhìn nhầm rồi đó. Tao đã có chồng, nhan sắc thì tầm tầm có bao nhiêu người xinh đẹp xung quanh lại nhìn tao. Vớ vẩn.”

“Ừ, mày nói cũng đúng.” Lệ Na gật gù.

Sau đó cả quãng đường chúng tôi không nói gì hết phần vì nắng, phần vì chẳng còn tí sức nào mở miệng.

Leo núi… đúng là một cách tra tấn sức khỏe của những cô gái liễu yếu đào tơ như tôi mà. Sếp bự à, anh muốn giảm bụng bia thì tự mà leo một mình hành nhân viên quèn như chúng tôi để làm gì? Đúng là nhà tư bản, hành người cũng có thể quang minh chính đại như vậy.

Cuối cùng thì công cuộc hành người cũng kết thúc. Chúng tôi hiện giờ đang dừng chân tại một đám đất bằng phẳng với một tấm thảm cỏ dài và hàng chục cây xanh cao lớn. Mỗi nhóm năm người bắt đầu chia ra, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi chuẩn bị nấu ăn.

Trong khi chị Phương tú bà đang cặm cụi nướng thịt thì tôi – một đứa chỉ biết ăn xung phong đi nhặt củi. Ít ra thì nhặt củi trong rừng nó cũng còn mát hơn ở đây bị chết vì khói hun. Chuyện gia đình chị Phương tú bà chấm hết bằng cách ra tòa với một tờ đơn ly dị. Hai con người từng gắn bó thân mật, khăng khít với nhau giờ thành người xa lạ. Thói đời nó cũng bạc bẽo thật.

Tôi bỏ mấy cây củi xuống dưới chân ngồi dựa người vào một gốc cây chẳng biết tên nghỉ ngơi. Tôi vốn ngu sinh học nên đừng hỏi tôi cây này là cây gì, thuộc họ gì. Tôi chỉ biết đồng polile với đồng tiền giấy khác nhau như thế nào thôi.

Đang nhắm mắt dưỡng thần tôi nghe tiếng bước chân. Có người đến? Tôi vội vàng mở mắt ra nhìn thử. A, kia không phải là anh chàng nhan sắc khá hay sao? Đúng là con trai có khác trong khi tôi mới kiếm được mấy thanh củi nho nhỏ thì anh ta đã ôm nguyên một bó. Vấn đề thể lực quá khác xa nhau.

Anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta. Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế đó trong vài phút sau đó tôi thấy anh ta hơi mỉm cười tiến về phía tôi.

Làm gì chứ?

Tôi giật mình, ngồi thẳng dậy nhìn anh ta đi dần tới trước mặt mình. Im lặng, nhìn và thở.

Anh ta hơi cười hỏi tôi: “Em cũng đi lấy củi?”

“Ừ.” Tôi đáp một cách máy móc. Này, có ai nói cho tôi biết cái quái gì đây hay không hả? Tuy là nhan sắc khá nhưng mà tại sao khi đứng trước mặt anh ta tôi lại sợ… đôi mắt kia. Đôi mắt này rất giống… Kul.

“Mệt sao?” Giọng nói ấm áp, nhẹ như một sợ lông vũ lướt qua tai tôi vang lên.

Tôi giả vờ cười khan che giấu bối rối: “Ha ha, em vốn dĩ thể chất kém vậy đó. A, anh kiếm được nhiều củi vậy à? Vậy thôi anh về trước đi em phải đi kiếm cho đủ đây không lát mấy người kia sẽ làm thịt em mất. Chào anh nhé.”

Tôi vội vàng đứng dậy, ôm lấy mấy thanh củi bước đi vội đến nổi không thèm phủi bụi trên quần áo. Đột nhiên nhan sắc khá gọi tôi:

“Trang?”

“Hả?” Tôi ngu ngơ quay lại.

Nhan sắc khá đưa cho tôi nguyên bó củi của anh ta, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: “Cho em.”

Tiếp đó anh ta đi thẳng một mạch không thèm ngoái đầu lại thêm một lần nào nữa. Còn tôi đang đứng ngây ra như phỗng chưa thể bình tĩnh lại.

Tại sao anh ta biết tên tôi?

Tại sao lại đưa củi cho tôi?

Tại sao anh ta lại có bộ dáng kia, ánh mắt đó là gì?

Tôi… đứng hình. Khó hiểu. Bla bla…

May mà có thịt nướng thơm ngon cứu tôi chứ nếu không chắc tôi vẫn còn đang mơ màng về vụ lúc nãy. Đáng sợ quá! Tôi phải về luyện lại sức đề kháng với trai thôi. Một nhan sắc khá cũng làm tôi phải lao đao rồi. Mất mặt quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Junne Tran

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/2/14
Bài viết
216
Gạo
180,0
Chương 6

Khi tôi được Lệ Na chở về đến tận nhà thì người tôi đã mềm nhũn cả ra. Mệt quá đứng không vững nữa rồi. Cố gắng lắm tôi mới lết vào được trong nhà thì đã ngã phịch ra ghế, đầu óc hoa lên, mặt nóng phừng phừng như say rượu. Kul đang xem thời sự thấy vậy tiến lại đỡ tôi.

“Em sao thế? Sao người nóng vậy?”

“Em mệt sắp chết rồi. Hôm nay sếp béo bắt tụi em đi leo núi.” Tôi thều thào trả lời.

Kul hơi nhíu đôi mày rậm tuyệt đẹp của mình nói: “Em vào tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi.”

“Vâng.”

Tôi uể oải lết vào phòng tắm, tắm qua loa rồi lên giường nằm ngủ một mạch. Hôm nay thật sự là mệt chết người luôn rồi. Chính vì đi ngủ sớm như vậy mà tôi bỏ qua mất không khí kỳ lạ trong nhà. Không thấy Win đâu. Bình thường Win chỉ chui đầu vào phòng làm việc vào khoảng mười giờ đêm, giờ này là giờ xem tivi, lên mạng của anh ta nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng.

Tôi ngủ một mạch mãi cho đến khi đồng hồ báo thức reo ầm ĩ mới gắng gượng ngồi dậy. Trời ơi, toàn thân đau nhức, hai chân tê rần. Mắt nhắm, mắt mở tôi bước vào nhà tắm, tắm sơ sơ rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm. Giờ này chắc Kul đã đi rồi.

Nhưng lúc tôi vào bếp tính uống ly nước thì chợt giật mình. Kul đang ngồi từ tốn ăn sáng.

“Anh chưa đi làm?”

Kul hơi liếc mắt nhìn tôi ậm ừ trả lời: “Ừ. Ngồi xuống ăn sáng đi anh có làm cho em luôn rồi đó.”

“Cám ơn.” Tôi nói. “Mà Win đâu anh?”

Bàn tay đang cầm muỗng của Kul chợt khựng lại vài dây rồi tiếp tục múc cháo đưa lên miệng. Kul im lặng khiến tôi hơi tò mò lẫn khó hiểu. Có chuyện gì xảy ra sao?

“Đêm qua cậu ấy không về?”

“Cái gì? Đi qua đêm?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Không biết.”

“Hai người cãi nhau sao?” Tôi cảm giác được có gì không đúng liền hỏi.

Kul buông muỗng xuống đứng dậy với tay lấy áo khoác trên ghế nhẹ nói: “Anh đi làm đây.”

Tôi đơ ra mất mấy phút, đợi đến khi tôi tỉnh lại thì Kul đã đi mất rồi. Tôi hơi lo lắng liền lấy điện thoại ra gọi cho Win xem thử. Win tắt máy. Hai người này đúng là có chuyện gì rồi.

Cả ngày tôi đi làm với tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Cố gắng mãi nhưng cũng không chờ được đến lúc tan làm liền xin sếp Tùng về trước. Nguyên ngày hôm nay tôi gọi cho Win mấy chục lần nhưng anh ta đều khóa máy. Tôi biết anh ta là đàn ông nên sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng mà có quan tâm thì sẽ không tránh khỏi lo lắng. Dù sao chúng tôi cũng thân thiết với nhau đến thế này rồi. Không thể xem như là xa lạ được.

Tôi gọi cho Kul thêm một lần nữa thử coi anh ta có tin tức gì của Win không. Điện thoại vừa kết nối tôi vội hỏi:

“Win liên lạc với anh chưa?”

“Chưa.”

Không khó để nhận ra Kul cũng chẳng tốt gì. Giọng nói uể oải xen lẫn lo lắng. Tôi thở dài: “Anh đừng lo quá chắc anh ấy đi đâu đó chơi thôi.”

“Ừ. Anh có ca phẫu thuật, anh cúp máy đây.”

Tôi đón xe đi đến quán bar lần trước xem thử. Ít nhất đây cũng là nơi Win hay đến tôi nghĩ biết đâu mình sẽ gặp may.

Quán bar giờ này sáng sủa và vắng khách hơn sự náo nhiệt của buổi tối rất nhiều. Dẹp đi tiếng nhạc ầm ĩ thì trở nên thanh bình hơn. Tôi mím môi đi vào bên trong đến gần một người phục vụ liền hỏi: “Xin lỗi, có anh Huy ở đây không?”

Người con trai mặc đồ phục vụ đang lau bàn nghe thấy tôi hỏi đầu tiên là sửng sốt sau đó là nhíu mày khó chịu nói: “Cô tìm ông chủ của chúng tôi có chuyện gì?”

Tôi mỉm cười yếu ớt: “Tôi có việc gặp ông chủ của anh phiền anh vào thông báo dùm tôi một tiếng được không? Anh cứ nói tôi là Trang vợ của Kul là anh ấy biết.”

“A, thì ra là bà xã của anh Kul. Vậy thì cô đi theo tôi.” Nam phục vụ thay đổi sắc mặt một cách vô cùng nhanh chóng y như tắc kè hoa đổi màu.

Tôi được dẫn lên lầu bốn, đi hết một hành lang dài vắng ngắt hơi tối và lạnh khiến tôi rùng mình nổi da gà. Đi đến cuối hành lang đứng trước một cánh cửa màu đen huyền bí nam phục vụ cười nói với tôi: “Ông chủ ở trong này.”

Tôi cười nói: “Cám ơn.” Nam phục vụ liền khoát tay tỏ vẻ không có gì rồi bỏ đi. Tôi đưa tay lên gõ cửa. Chưa đầy một phút tiếng cửa mở, một người đàn ông cao to mặc vét đen đeo kính râm nhìn tôi khó chịu, khàn giọng hỏi: “Cô là ai?”

“Xin lỗi anh cho hỏi anh Huy có trong này không?” Bỏ qua nét khó chịu trên mặt người này tôi cười tươi hỏi bằng giọng dịu dàng nhất có thể nhưng cái tên đáng ghét này giống như kiểu không hiểu tôi nói gì. Mặt lạnh tiếp tục phun ra: “Cô là ai?”

Tôi kìm nén ý định nhảy lên đạp một phát vào gương mặt khốn kiếp này, nuốt một ngụm tức trong họng nói: “Tôi tên Trang là vợ của Kul. Tôi tìm anh Huy có chút việc riêng.”

Tôi dám cá là đôi mắt ẩn dưới cặp kính kia đang nheo lại dò xét nụ cười cứng ngắc của tôi xem thử tôi có nói dối hay không. Đúng lúc không khí âm u chuẩn bị nổi bão thì một giọng nói lạnh lùng hơi quen quen vang lên.

“Cho cô ấy vào đi.”

Tên mặt lạnh lách người qua cho tôi vào sau đó anh ta đi ra ngoài và đóng cửa lại. Phòng rất im lặng, yên tĩnh đến nỗi tiếng đóng cửa cũng làm tôi giật mình. Tôi nhìn quanh. Phòng chủ yếu có hai màu đen, trắng hơi giống phong cách của Kul. Đúng là bạn bè thân có khác rất giống nhau nhưng mà về cái khoản đối tượng yêu đương liệu…

Tôi đang chìm dần vào suy nghĩ thì bị một đôi mắt sắc lạnh kéo trở lại hiện thực. Tôi quay mặt sang nhìn vào người đàn ông khiến tôi run run phía trước. Anh ta mặc một áo sơ mi màu đen bung hai cúc trước ngực lộ ra màu da rám nắng khỏe mạnh. Trước mặt anh ta là một chiếc laptop đời mới, đắt tiền. Ừm, có vẻ như anh ta đang làm việc.

“Em tìm tôi có việc?” Huy hỏi bằng chất giọng lạnh lùng vốn có của mình. Đôi mắt đào hoa vô tình của anh hơi lóe lên khi nhìn thấy vẻ mặt quan sát đến ngu người của tôi. Một tia sáng khó hiểu mà do ngẩn người nên tôi chẳng thể nắm bắt được.

Tôi vờ ho khan nhẹ rồi ngồi xuống ghế và nói: “À vâng. Em đến hỏi anh thử xem Win có đây không? Cả đêm qua anh ấy không về mà em thì liên lạc không được nên hơi lo.”

“À!” Huy ậm ừ rôi lại chúi mắt xuống chiếc laptop trước mặt. “Cậu ta đang ở phòng số ba lầu năm em lên xem thử đi. Chìa khóa bảo người bên ngoài đưa cho.”

“Dạ, mà anh có biết Kul và Win xảy ra chuyện gì không?” Tôi khẽ hỏi.

“Chuyện của những người đang yêu thôi.”

“Dạ???”

Bờ môi mòng phun ra hai chữ. “Ghen tuông.”

“Ghen tuông?” Tôi ú ớ lặp lại, mắt mở to vì ngạc nhiên. “Kul và Win sao ạ?”

“Ừ.”

Ôi trời, chuyện kinh điển gì đây? Tôi hơi sốc, đứng phắt dậy cười gượng với Huy:

“Vậy em lên đó trước nói chuyện với anh sau nhé.”

Huy không nói chỉ là hơi gật đầu ra hiệu. Tôi đi nhanh ra ngoài nên không thấy được đôi mắt phía sau vốn nên nhìn màn hình laptop lại nhìn bóng lưng bản thân chằm chằm.

Sau khi lấy chìa khóa tôi đi thẳng lên lầu năm đến phòng số ba nghe ngóng thử. Im lặng không một tiếng động. Tôi thầm thở dài hai cái đàn ông ba mươi lăm tuổi rồi còn chơi trò giận dỗi con nít này. Tra chìa khóa vào ổ, tôi vặn mở cửa nhón người nhẹ nhàng tiến vào. Ôi chao, một mùi bia rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt mũi tôi khiến tôi ho lên hai cái còn người tôi đang lo lắng tìm kiếm cả ngày thì nằm như chết một xó.

Tiến lại gần tôi gạt mấy vỏ bia vương vãi xung quanh ngồi xuống cạnh Win đưa tay lay nhẹ:

“Win! Win! Anh tỉnh lại đi.”

“Hừ…uhm…” Win khó chịu làu bàu vài tiếng, mặt vặn vẹo nhưng không chịu tỉnh. Tôi hết cách đành nhéo vào eo anh ta một cái – đây là điểm yếu duy nhất của anh ta mà tôi biết nha.

“Á!” Y như rằng cái người đang say như chết kia la to lên một tiếng rồi mở bừng hai con mắt mỏi mệt tràn đầy tia máu đỏ lựng. Haiz, người này chắc thức suốt đêm qua.

“Trang?” Liếc thấy mặt tôi Win uể oải ôm đầu ngồi dậy khẽ gọi. Tôi nắm lấy cánh tay anh ta phụ giúp kéo anh ta đứng lên nhưng lại bị anh tay kéo ngã vào lòng. Tôi sợ hãi hét to một tiếng:

“Win!”

“Cho anh dựa một lát.” Win thì thào.

Nhìn một người đàn ông sắc đẹp vẹn toàn ngời ngời bây giờ ủ rũ, quần áo nhăn nhúm, xốc xếch toàn mùi rượu, mái tóc nâu đỏ quyến rũ một thời nay rối bù như ổ quạ mà khiến người khác đau lòng. Tôi thở dài ngồi im trong lòng Win, đưa tay ôm lấy anh ta nhẹ vỗ về vào lưng:

“Anh sao vậy?”

“Em biết không anh vốn là con một trong gia đình nên rất được ba mẹ cưng chiều. Gia đình anh vốn giàu có nên ngay từ nhỏ anh đã được sống trong nhung lụa, trong sự đầy đủ về vật chất lẫn tình thương. Nhưng mà càng lớn anh càng cảm thấy bản thân mình có gì đó khác lạ. Anh vẫn là một người đàn ông hoàn mỹ, một người con hiếu thảo trong mắt mọi người, chỉ riêng anh biết anh không bình thường. Anh không có… cảm giác với… con gái…”

“Khi anh biết được điều đó anh đã rất sợ hãi, thực sự sợ hãi. Anh sợ mọi người sẽ xa lánh anh, sợ sẽ khiến cho ba mẹ thất vọng thậm chí là hận anh cho nên anh cố kìm nén tâm tư của mình làm một người đàn ông hoàn mỹ bên ngoài cho đến khi anh gặp Kul. Mọi thứ, chiếc mặt nạ hoàn hảo anh đeo vào vỡ nát. Anh yêu cậu ấy, rất yêu. Em hiểu không Trang?”

Tiếng Win khàn khàn hơi nức nở, tôi có thể cảm nhận được nổi bất an, lo sợ và mệt mỏi trong đó. Có vẻ như tâm trạng Win lúc này rất rối, anh rất sợ hãi một kết cục đã dự liệu trước đó.

Vốn dĩ chuyện sẽ chẳng có gì nhưng khi trái tim yêu thật lòng, trao hết cho một người thì sẽ lo được, lo mất. Không riêng gì Win đến cả tôi hay bất cứ một con người nào cũng sẽ có lúc như vậy nếu yêu.

Tôi nhẹ nhàng nói, tay vẫn không quên vuốt nhẹ lưng Win: “Em hiểu. Em biết.” Nhưng Win lại làm như không nghe thấy lời tôi nói tiếp tục vùi mặt vào cổ tôi khàn khàn nói như mê sảng lại như đang trút hết bầu tâm sự:

“Anh nói cho ba mẹ sự thật vì anh muốn ở bên Kul cả đời. Kết quả là mẹ anh ngất xỉu, ba anh lên cơn đau tim xuýt chút nữa qua đời còn anh bị bọn họ cắt đứt quan hệ. Từ đó anh sống thành kẻ không gia đình nhưng anh không hối hận vì anh biết anh còn có Kul ở bên. Lúc nghe hai người cưới nhau em không biết anh nổi điên như thế nào đâu, anh lúc đó còn có ý nghĩ xấu xa là bắt cóc em, cho người cưỡng bức em đến chết vì dám dành Kul với anh.”

“Ôi cha, anh cũng thật độc ác.” Tôi than thở.

“Nhưng khi Kul kể cho anh nghe tất cả anh lại thấy rất thương em. Vì tình yêu sai trái của tụi anh mà liên lụy đến em bởi vậy thâm tâm anh rất xấu hổ, tự trách cuối cùng anh quyết định đem em thành em gái mình mà đối xử với em thật tốt. Sống cùng nhau mấy tháng qua anh thấy rất hạnh phúc dù bị gia đình từ bỏ nhưng em và Kul đã cho anh một gia đình khác cho nên anh rất sợ gia đình bé nhỏ này sẽ biến mất…” Giọng Win trở nên nghẹn ngào hơn, tôi cảm nhận rõ dệt một dòng nước ấm thấm vào da tôi. Anh khóc sao?

“Win à, em sẽ không bỏ anh và Kul cũng vậy. Hai người sẽ sống bên nhau mãi mãi mà cho nên anh đừng như vậy nữa. Kul rất yêu anh, anh phải biết chứ. Nào nói em nghe xem vì sao anh lại thành ra cái dạng này?”

Win buông tôi ra đưa tay vuốt vội mặt. Không muốn để tôi biết anh ta khóc chứ gì. Thật là…

“Chiều qua anh với Kul cãi nhau vì anh bắt gặp Kul và mối tình đầu của cậu ta… ôm nhau.” Win nghiến răng, tức giận kể lại. Mặt tôi dại ra. Kể lể nãy giờ hóa ra chỉ vì Kul ôm mối tình đầu của anh ta và bị Win phát hiện. Cái chuyện ba xàm ba láp gì đây? Tôi cũng có lúc cảm thấy bó chiếu với lối suy nghĩ của những kẻ mang tiếng đàn ông trưởng thành.

“Mối tình đầu?”

“Đúng thế. Kul là mối tình đầu của anh nhưng anh lại không phải là mối tình đầu của Kul. Em không biết trước kia cậu ta yêu tên khốn kia thế nào đâu.”

“A…”

Tôi thật sự muốn ngất rồi.

“Nhưng họ chỉ ôm nhau thôi mà. Anh hỏi kỹ chưa mà đã làm ầm lên rồi.”

Win đứng phắt dậy tức giận đá vỏ lon bia. “Hỏi chứ. Đương nhiên phải hỏi nhưng cậu ta chỉ trương cái bộ mặt lạnh đơ của cậu ta ra bảo là không có gì hết. Không có gì mà ôm nhau. Ai tin.”

Tôi cảm thán thì ra “gay” cũng yêu quyết liệt như vậy. Hóa ra nếu đã yêu một ai thật lòng thì dù là đàn ông, đàn bà hay giới thứ ba đều sẽ vì yêu mà ghen tuông mù quáng.

“Nhưng anh làm lớn chuyện, quậy um sùm rồi bỏ đi như thế là tạo cơ hội cho cái… mối tình đầu kia thừa dịp nhảy vào đó.” Tôi ôm trán nói nhỏ. Vụ này đau đầu đây.

“Thật sao?” Win mang vẻ mặt chán chường nằm vật ra giường. “Vậy em nói anh bây giờ phải làm sao? Kêu anh làm hòa trước thì đừng mơ nhé. Anh nuốt không trôi cục tức này.”

“Hay anh theo em về nhà rồi tính.” Tôi xuống nước cầu hòa.

“Không có khả năng trừ khi anh ta đến xin lỗi anh.”

Kết quả cuối cùng chỉ có mình tôi được Huy hộ tống về. Lại phải nghĩ cách khiến mặt lạnh Mr Kul đi xin lỗi thôi. Không khí trong xe im ắng lại làm tôi thêm chán nản. Từ lúc lên xe đến giờ tôi không nói gì mà người đàn ông này cũng im lặng câm như hến. Đàn ông gì mà… làm như miệng vàng lời ngọc ý. Tôi khó chịu than thở:

“Anh xem hai người họ có ấu trĩ không cơ chứ. Già rồi còn làm như trẻ con ý bày đặt giận dỗi.”

Khóe miệng Huy hơi co giật vài cái anh lạnh nhạt nói: “Họ mới ba mươi lăm tuổi.” Ý anh ta nói là tôi kêu như thế có khác nào gián tiếp cũng nói anh ta già nhưng lúc đó đầu óc tôi đang rối như tơ vò làm gì mà còn nhớ ra vụ này chứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Deiji

Gà tích cực
Tham gia
8/6/14
Bài viết
85
Gạo
2.000,0
Ha ha, làm mình nghĩ tới Lấp lánh của Ekuni Kaori. Chúc bạn sớm hoàn thành nhé. :)
 

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Mới kịp đọc chương 1 mà thấy ưng quá à! :3
 
Bên trên